chương 36

TRUYỆN ĐC TUI COPY NHẰM MỤC ĐÍCH ĐỌC OFF CỦA TUI VÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA NHÀ DỊCH  XIN VUI LÒNG ĐỌC CHUYỆN Ở TRANG CHÍNH CHỦ ĐỂ ỦNG HỘ NHÀ DỊCH XIN CẢM ƠN

MENU
SAU KHI TỪ HÔN VỚI TRA CÔNG, TÔI ĐƯỢC CHA MẸ GIÀU SANG TÌM VỀ
[TỪ HÔN] 36
19 Tháng Mười, 2021Tui fake, OTP tui real
55 bé cá nhỏ bơi bơi

Sau Khi Từ Hôn Với Tra Công, Tôi Được Cha Mẹ Giàu Sang Nhặt Về

Tác giả: Tịch Triều Nam Ca

Editor: Bạn H, Blue

Beta: Forever 17

꧁LẠC CẨU TEAM꧂
_______________________

Chương 36:

Lúc Trì Hi Văn và cảnh sát Vương bước vào trong văn phòng thì tiếng khóc vẫn chưa dứt.

Trì Hi Văn thấy thế, mắt lại bắt đầu hoen lệ, hắn ngại ngùng nói với cảnh sát Vương: “Xin lỗi chú, cảnh sát Vương…”

Cảnh sát Vương đã sớm quen những cảnh tượng như thế, ông vẫy tay đáp: “Không sao đâu.”

Ông đã theo dõi vụ án này được mười mấy năm rồi, bây giờ không những tìm được đứa trẻ năm đó bị mất tích mà còn có thể chứng kiến cảnh cả nhà họ đoàn tụ như thế, từ tận sâu trong đáy lòng ông thật lòng cảm thấy mừng cho nhà họ Trì.

Song, tạm thời thì chuyện đổi tên vẫn chưa thể làm được.

Bây giờ vụ án này vẫn đang trong quá trình điều tra, tuy cảnh sát đã có chứng cứ để chứng minh tội buôn bán trẻ em của ông bà Diệp nhưng đến giờ hai ông bà ấy vẫn không chịu thành thật khai nhận.

Ông bà Diệp không khai thì vẫn phải điều tra tiếp. Chỉ khi bọn họ nhận tội thì bên phía cảnh sát mới có thể mang các chứng cứ họ điều tra được thưa kiện lên quan tòa xét xử.

Khi ấy Trì Vân Tinh mới có thể đổi tên và nhập hộ khẩu.

Nhưng đây cũng là chuyện sớm muộn thôi, họ không cần phải quá lo lắng.

Sau khi nghe cảnh sát Vương nói thế, cả nhà họ Trì ai nấy đều trông rất căng thẳng.

Cảnh sát Vương thấy thế, ông thẳng thắn nói: “Bây giờ cũng trễ rồi, mọi người về nhà nghỉ ngơi trước đi. Cứ yên tâm, khi nào có tin tức gì mới thì tôi sẽ lập tức thông báo cho mọi người biết.”

Trì Lăng và Đàm Dao nhìn nhau một cái, Trì Lăng lên tiếng đáp: “Vậy làm phiền cảnh sát Vương rồi.”

“Làm phiền gì đâu?” Cảnh sát Vương bật cười đứng lên rồi tiễn cả nhà họ ra bên ngoài.

Trì Hi Văn lái xe, ông Trì ngồi bên ghế phó lái còn Đàm Dao và Trì Vân Tinh thì ngồi phía sau.

Lúc khởi động xe, Trì Hi Văn không kìm được nhìn sang gương chiếu hậu, vừa hay Trì Vân Tinh cũng đang nhìn.

Trì Hi Văn lại muốn khóc, hắn vội vã cúi đầu, cố che đi những cảm xúc đang chực chờ ồ ạt tuôn ra.

“Sao thế?” Đàm Dao hỏi. “Nếu không ổn thì mẹ gọi cho tài xế nhé?”

Trì Hi Văn cố nén nước mắt, hắn lắc đầu: “Không cần đâu ạ, con lái xe ngay đây.” Một lát sau, Trì Hi Văn lại tiếp lời: “Bỗng dưng con nhớ tới điều ước lúc con mới lấy được bằng lái xe, mẹ còn nhớ không?”

Sống mũi Đàm Dao hơi cay cay, sao bà có thể quên được chứ?

Trì Lăng cũng khẽ cười một tiếng.

Trì Vân Tinh tinh ý nhận ra câu chuyện của Trì Hi Văn rất có thể liên quan tới cậu.

Quả nhiên ngay sau đó cậu đã thấy Trì Hi Văn hoài niệm nói:

“Lúc đó con ước mình sẽ tìm thấy Vân Tinh thật sớm. Nếu như thế thì mỗi ngày con đều có thể chở mọi người ra ngoài đi chơi, đi làm hoặc đi học gì đó.”

Mắt Đàm Dao long lanh như có ánh sao trời lấp lánh, bà nở nụ cười đáp: “Ừ. Bây giờ thì mong ước của con đã thành sự thật rồi.”

“Vâng.” Trì Hi Văn vui vẻ nói. “Chỉ tiếc là không có cơ hội đưa Vân Tinh đi học rồi.”

Nói xong, Trì Hi Văn cười cười rồi khởi động xe.

Con tim Trì Vân Tinh như bị ai đó siết chặt lại, nơi cuống họng nghẹn ngào như có thứ gì đó bị kẹt lại vậy.

Trì Vân Tinh mấp máy môi, không biết trôi qua bao lâu, cậu mới đáp: “Cũng không hẳn là không có cơ hội đưa em đi học.”

Cả nhà bất ngờ khi nghe cậu nói thế.

Trì Hi Văn lại nhìn vào gương chiếu hậu.

Trì Vân Tinh mím môi, ho một cái rồi nói: “Tháng chín này em cũng sẽ phải đi học, nhưng mà là học đại học năm ba.”

Trì Hi Văn siết chặt vô lăng.

Hắn chưa kịp lên tiếng thì Trì Lăng ngồi kế bên đã chợt cười lên, ông nói: “Vân Tinh nói đúng đó, chỉ là không biết đầu tháng chín này tổng giám đốc Trì có thời gian chở em trai đến trường không đây?”

Trì Hi Văn lập tức đáp: “Sao không có thời gian được? Con còn bận hơn ba sao?”

Trì Lăng cười cười, hiếm khi ông không phản bác lại như thế.

Môi Đàm Dao cũng dần cong lên.

Dù trong lòng Trì Vân Tinh thấy đau nhói xót xa nhưng khi cậu thấy mọi người vui như thế cũng bất giác nhoẻn miệng cười.

Chiếc ô tô từ từ chạy đi, ánh đèn bên ngoài xuyên cửa kính nhẹ nhàng chiếu vào trong xe. Trì Vân Tinh hướng mắt nhìn ra ngoài, cách họ không xa là một khu dân cư đèn đuốc sáng trưng.

Cuối cùng… Giữa hàng nghìn ngôi nhà đang sáng đèn kia cũng có nơi mình thuộc về, Trì Vân Tinh tự nhủ.

Đàm Dao sợ Trì Vân Tinh thấy ngại nên trong suốt quãng đường bà vẫn luôn nói về chuyện lúc nhỏ của cậu.

Đàm Dao bảo, khi còn bé Vân Tinh kén ăn lắm, cậu không ăn cà rốt không ăn rau cần, không đụng rau mùi, cà chua thì chỉ ăn cà chua xào trứng, thịt thì chỉ ăn thịt nạc, có xíu mỡ cũng không chịu ăn. Điều mà bé Vân Tinh khi ấy thích nhất là được xem phim hoạt hình mỗi buổi trưa.

Có lúc vì muốn xem thêm mười phút mà cậu nằm dưới sàn lăn qua lăn lại ăn vạ, còn ôm chân Trì Hi Văn làm nũng nữa.

Vừa hay tới đèn đỏ, Trì Hi Văn dừng xe lại, hắn quay đầu nói: “Chưa lần nào Vân Tinh vòi vĩnh được con cho xem đâu, chỉ có Tri Diễn lúc nào cũng chiều thằng bé thôi.”

Trì Vân Tinh biết Đoàn Tri Diễn và Tri Hi Văn có quen biết, nhưng đây là lần đầu cậu nghe tới việc mình đã từng gặp qua Đoàn Tri Diễn hồi còn bé.

“Lúc nhỏ em gặp anh ấy rồi ạ?”

Trì Hi Văn sực nhớ ra: “Ừ nhỉ, Vân Tinh không biết chuyện này.”

Đàm Dao lên tiếng giải thích: “Lúc Tri Diễn còn nhỏ thì ba mẹ thằng bé bận công tác nên để Tri Diễn sống chung nhà với chúng ta. Lúc mẹ mới sinh con ra, Tri Diễn cưng con nhất đó. Mỗi buổi tối thằng bé luôn đòi ngủ chung phòng với con, cuối cùng sau đó vẫn bị anh con kéo đi không cho làm phiền em bé mới sinh.”

Bà nói đến đây, mọi người đều cảm thấy buồn cười.

Bấy giờ Trì Vân Tinh mới biết hóa ra Đoàn Tri Diễn đối xử tốt với cậu không phải vì được Trì Hi Văn nhờ vả.

Đó là vì họ đã quen biết nhau từ nhỏ rồi, đáng tiếc ở chỗ bây giờ Vân Tinh không nhớ được gì cả.

Đàm Dao nhắc tới chuyện này lại kéo theo vài chuyện xưa khác nữa.

Trong số những chuyện bà kể, có đoạn Đoàn Tri Diễn và Tri Hi Văn đánh nhau để xem đứa nào mới là người được bé Vân Tinh thơm thơm đầu tiên. Đoàn Tri Diễn nhận được một điểm từ bé Vân Tinh vì anh đã mua cho cậu một mô hình siêu nhân Ultraman, Trì Hi Văn muốn giành lại điểm bèn cosplay thành Ultraman rồi chở bé Vân Tinh bằng xe đạp vòng quanh sân,… và đầy rẫy những câu chuyện khác thú vị như thế nữa.

Những chuyện đó giống như một điểm trắng trong kí ức của Trì Vân Tinh, nhưng nhờ lời kể của Đàm Dao thì những mảnh ký ức nhỏ bé sinh động ấy dần dần hiện ra.

Mỗi người trong xe đều đang cười rất tươi, bầu không khí ấm áp đến lạ kì.

Chỉ tiếc, quãng thời gian hai năm đó quá đỗi ngắn ngủi, chẳng mấy chốc họ đã chẳng còn gì để kể rồi.

Những năm tiếp đó là quãng thời gian u ám nhất đối với gia đình họ.

Thông qua cảnh sát Vương, Trì Vân Tinh biết được mình đã bị bắt đi như thế nào, cậu cũng biết rất rõ từng chi tiết xảy ra vào khi đó. Thế nên Đàm Dao không nói thì cậu cũng không muốn nhắc đến.

Khoảng thời gian bi thương ấy đã qua rồi, họ không cần phải nhớ mãi về nó.

Trì Vân Tinh thôi nghĩ về những chuyện đó thì cũng không đồng nghĩa rằng Đàm Dao, Trì Lăng và Trì Hi Văn đều như thế.

Cuối cùng Trì Hi Văn mở lời trước: “Xin lỗi em, Vân Tinh. Nếu lúc đó anh nghe lời Tri Diễn không đến trung tâm thương mại chơi thì tốt rồi, nếu anh làm thế thì em sẽ không…”

“Mọi chuyện đã qua rồi.” Trì Vân Tinh ngắt lời Trì Hi Văn.

Không khí trong xe bỗng trở nên trầm lắng.

Đàm Dao cẩn thận nhìn vẻ mặt của Trì Hi Văn.

Trì Lăng liếc nhìn Trì Hi Văn một cái, tỏ vẻ không đồng ý.

Trì Vân Tinh nhìn phản ứng của ba người, cậu nói: “Mọi người xin lỗi con nhiều lần lắm rồi, thật sự không cần thế đâu ạ. Con đồng ý về nhà với mọi người, cũng đồng ý đổi tên thì có nghĩa con đã xem mọi người là người nhà rồi, không còn oán trách vì chuyện xưa nữa.”

“Vả lại mọi người cũng không có lỗi gì, mười mấy năm nay mọi người vẫn luôn luôn đi tìm con. Lúc con xảy ra chuyện, mọi người cũng đứng ra che chở cho con, giúp con lên tiếng giải oan. Lúc hai người kia mắng con thì mọi người cũng giúp con xả giận…”

“Người đáng bị chỉ trích, đáng bị mắng chửi, cả đời phải sống trong nỗi hối hận khôn nguôi là mấy kẻ bắt cóc kia và những người đã tổn thương con chứ không phải mọi người.”

Chiếc xe từ từ dừng lại trước của biệt thự nhà họ Trì, đèn ở hai bên đường rất sáng, vừa hay rọi vào trong xe, cả ba không hẹn mà cùng quay mặt về nhìn Vân Tinh, cậu đang cười, một nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương buổi sớm mai.

Cả ba sững ra.

Trì Hi Văn mấp máy môi, hắn như muốn nói gì đó song lại nói không thể nói được bất cứ điều gì.

Mắt Đàm Dao đỏ lên, bà khẽ lắc đầu. Bà muốn nói rằng chỉ những lời xin lỗi đó thôi là không đủ, nếu như lúc đó không phải do họ bất cẩn thì Vân Tinh đã không chịu quá nhiều khổ đau tuổi ấu thơ như thế rồi.

Họ xin lỗi là bởi họ nợ Vân Tinh quá nhiều, họ không có cách nào bù đắp được hết cho cậu.

Nhưng lúc Đàm Dao nhìn vào đôi mắt biết cười của Vân Tinh thì những lời đó như nghẹn lại ở cổ, bà có làm thế nào cũng không thể thốt lên được.

Cuối cùng, Trì Lăng chủ động tháo dây an toàn trước, ông xuống xe mở cửa cho Vân Tinh, ông cúi người xuống trước mặt Trì Vân Tinh, nở nụ cười rồi nói: “Vân Tinh, mình đến nhà rồi. Đây, để ba bù đắp cho con khi còn bé nào, ba cõng con vào nhà nhé, thấy thế nào?”

Trì Vân Tinh đơ người ra tại chỗ.

__________________________

Blue lảm nhảm

TRUYỆN ĐC TUI COPY NHẰM MỤC ĐÍCH ĐỌC OFF CỦA TUI VÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA NHÀ DỊCH  XIN VUI LÒNG ĐỌC CHUYỆN Ở TRANG CHÍNH CHỦ ĐỂ ỦNG HỘ NHÀ DỊCH XIN CẢM ƠN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top