6
Truyện: b变o后发现老公是标记狂
Tác giả: 饭堂热卖小毛毯
(6)
.❀。• *₊°。 ❀°。
- Mặc áo vào đi.
Lúc nghe thấy lời đó, xấu hổ và sợ hãi trên người cậu như trận mưa to trút xuống.
Beta không sao hiểu được, vì sao khi cậu ngủ rồi Alpha sẽ vô cùng thân mật, nhưng hắn lại từ chối lời mời gọi khi cậu tỉnh giấc.
Nút áo cài lỏng lẻo trước người, nút áo nửa hé mở lộ da thịt, Alpha trước mặt lại quần áo chỉnh tề, khiến cậu càng giống một thằng hề.
Miệng há to, ba chữ "tại sao vậy" mắc kẹt ở trong miệng một lúc lâu lại nuốt xuống. Beta thả tay xuống, cảm giác buồn nôn lại quay trở lại.
Cậu có tư cách gì để hỏi tại sao ư? Beta tự giễu mà nghĩ.
Cậu là món hàng được Alpha mua về, là món hàng vì tiền thuốc men của mẹ mà tự nguyện bán cho Alpha. Ngay khoảnh khắc thực hiện hôn ước này, quan hệ giữa cậu và Alpha đã không thể trở về là tình yêu thuở ban đầu nữa, chỉ là một cuộc giao dịch.
Mọi điều Alpha làm với cậu, cậu đều phải chịu đựng, bởi vì đó là trả nợ.
Thật ra sớm nên biết sẽ có ngày này, Beta nghĩ.
Kể từ lúc bắt đầu nhận tiền từ Alpha, mối quan hệ này đã đi vào đường cụt.
Beta tựa lên đầu giường, nhìn ánh sáng hắt ra từ phòng tắm, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nước tí tách.
Alpha đang tắm ở bên trong.
Mùi khói thuốc súng trong không đã phai dần đi, ngược lại khiến Beta không còn cảm thấy khó chịu nữa. Mùi hương nhàn nhạt khiến Beta nhớ lại mùi pháo đốt còn sót lại khi cậu đón năm mới bên Alpha.
Khi ấy mẹ vẫn chưa mắc bệnh, Alpha cũng chưa phân hóa, họ chỉ là một cặp đôi bình thường.
Nhưng sau đó, niềm hạnh phúc ấy cũng tan thành mây khói.
Beta nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ không biết tên dâng lên. Có lẽ ông trời đã chiếu cố mình một lần, Beta mơ màng nghĩ. Giấc ngủ đêm nay, hiếm khi cậu lại thấy an tâm.
Phòng tắm phủ đầy hơi nước mờ ảo, nước lạnh phun ra từ vòi sen, rơi trên làn da gây cảm giác lạnh lẽo.
Alpha nhắm mắt lại ổn định nhịp thở, hồi lâu sau, hắn tắt vòi sen đi.
Lấy ra bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn, mở ra, Alpha chăm chú nhìn một lúc lâu.
So với dáng người Alpha, bộ quần áo này nhỏ hơn một cỡ, cổ áo có hơi nhăn nhúm, trông như vừa mới thay ra.
Nếu Beta ở đây, cậu sẽ nhận ra đó là áo ngủ mình vừa ném vào giỏ đồ dơ trước khi ngủ.
Ngay giây sau, Alpha cực kỳ cẩn thận vùi sâu mặt mình vào áo ngủ, từ cổ áo đến ống tay áo, không ngừng hít hà, như thể mỗi tấc mùi hương trên chiếc áo ấy đều là cao lương mỹ vị, cần phải nếm từng tấc một.
Nhưng trên đó dường như chẳng có hương vị gì, chỉ phảng phất nhiễm một chút mùi sữa tắm Beta thường dùng. Alpha đặt đầu mũi lên lớp vải vóc mềm mại, nhẹ nhàng cọ xát nút cổ áo.
Chiếc nút nhỏ màu trắng tròn trịa, khiến hắn nhớ đến khi Beta cởi nút áo ra thấp thoáng để lộ da thịt trắng nõn...
Nhắm mắt lại, Alpha hít một hơi thật sâu.
Nguy hiểm quá.
Suýt thì không nhịn được.
Tuy bác sĩ nói trong thời gian mang thai có thể ân ái, nhưng Beta vốn đã không dễ mang thai, hắn không thể súc sinh như thế, vì thỏa mãn dục vọng của mình mà làm hại đến cơ thể Beta.
Hít hà mùi hương nhạt nhòa trên áo ngủ, mãi đến khi nhịp tim bình ổn lại, Alpha mới nhớ ra phải gọi lại cho bác sĩ.
Hắn cần đưa Beta đi khám, người mang thai cần được chăm sóc tỉ mỉ, hắn phải nghe lời dặn của bác sĩ.
Điện thoại kết nối với đầu dây bên kia, giọng nói ồn ào của bác sĩ vừa vang lên, cửa phòng tắm đồng thời bị gõ.
Giọng nói của Beta bị cánh cửa ngăn cách, như là đã hạ quyết tâm quyết định gì đó:
- Chúng ta nói chuyện đi, Tần Trì.
Thanh âm nghiêm túc khiến nội tâm Alpha dấy lên gợn sóng vi diệu, bác sĩ ở đầu dây bên kia không ngừng nói "Alo?".
Rất phiền, bèn chỉnh âm lượng đến mức nhỏ nhất.
Úp điện thoại xuống, Alpha trả lời Beta:
- Chuyện gì? Đã muộn thế này, ngày mai rồi hẵng nói.
Một suy đoán không hay luẩn quẩn trong đầu, những ngón tay Alpha bất giác siết chặt thành quyền. Chỉ cần Beta không nói toạc ra, hắn hoàn toàn có thể giả vờ như chưa có chuyện gì phát sinh mà nối tiếp cuộc hôn nhân này, hắn sẵn lòng nuôi nấng đứa con của Beta và người khác, chỉ cần có thể giữ Beta ở lại bên cạnh.
Thực sự không được... Nếu thực sự không được, dù cho Beta thích "cọng cỏ" kia hơn–
... Không được, hắn không thể nào để mặc cho Beta ở bên người khác.
Máu huyết như đông cứng lại, cái lạnh lẽo chầm chậm bò lên từ lòng bàn chân, cuộc hôn nhân mà mới đây trong mắt Alpha hãy còn chặt chẽ giờ phút này lại mong manh như tờ giấy, Alpha không nhịn được nghĩ, phải chăng Beta đã có ý muốn ly hôn rồi, hoặc là bây giờ chuẩn bị thú nhận rồi ly hôn với hắn.
- Chuyện rất quan trọng, - Beta do dự một lát - Anh mở cửa đi, chúng ta nói chuyện.
Giây phút trước khi chìm vào giấc ngủ say, Beta đã quyết tâm, nếu Alpha đã có người khác rồi, cậu cũng không cần phải mặt dày mày dạn ở lại nữa.
Có lẽ là cảm giác bi thương khó tả đêm nay đã tan đi không ít, Beta cảm giác cơ thể mình dễ chịu hơn nhiều. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy lý trí mình trong nỗi bi thương tích tụ thành biển, đưa nó trở lại trong đầu.
Cuộc hôn nhân méo mó này nên chấm dứt từ sớm. Cậu sẽ trả hết tiền cho Alpha, để vị Omega kia có được danh phận chính đáng.
– Giống như tất cả mọi người kỳ vọng, họ vốn không nên ở bên nhau.
Cửa mở ra, Alpha như đang nghe điện thoại của ai đó, nhìn cậu rồi cúp máy.
Ánh đèn ấm áp từ phòng tắm chiếu rọi một mảng vàng óng vào phòng. Alpha đứng ngược sáng, ở trước mặt Beta nói:
- Không cần nói nữa.
- Tôi biết em muốn nói cái gì.
Mùi khói thuốc súng như xuyên thấu bầu trời lại lần nữa xông đến, thoang thoảng có thể ngửi thấy mùi tro tàn sau khi đốt cháy, báo hiệu tâm trạng chủ nhân đã đến điểm cuối.
Trong làn pheromone nồng nặc ấy, Beta gần như phải đỡ lấy cái gì đó mới có thể đứng vững, cậu cảm giác hô hấp như thể cũng bị mùi khói thuốc súng nọ bóp chặt, oxy chôn sâu vào buồng phổi đều nóng rực.
- Omega kia... - Beta hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy mùi khói thuốc súng như tràn trong xoang mũi, như thể ngay giây sau có thể bùng cháy.
- Chúng ta không thể ly hôn - Alpha tiến lên một bước - Dù cho có bao nhiêu Omega, tôi cũng không bao giờ ly hôn với em.
Nhất định phải đày đọa đến mức này ư? Cuối cùng Beta cũng không nhịn được, đẩy Alpha ra, chạy đến bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo.
Alpha đi theo, vỗ nhẹ lưng Beta, giọng nói như mang theo tiếng thở dài:
- Sáng mai đi bệnh viện đi.
Thân thể Beta run lên, chỉ nghe giây sau đó, Alpha lạnh lùng nói.
- Em không gạt được tôi đâu, Hứa Khinh.
- Sáng mai, tôi dẫn em đi khám.
Beta suy sụp tinh thần gục đầu xuống, "dạ" một tiếng.
chúc mừng 2 đứa có tên, nhưng mà 2 đứa vẫn từ chối giao tiếp với nhau :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top