14
Truyện: b变o后发现老公是标记狂
Tác giả: 饭堂热卖小毛毯
(14)
.❀。• *₊°。 ❀°。
Khi Tần Trì tỉnh dậy, phát hiện xung quanh trống trải.
Trong phòng bệnh chỉ có thể nghe thấy tiếng máy móc kêu "tích tích", cơn đau sau gáy đã biến mất, ánh mắt Tần Trì đảo một vòng quanh phòng, nhìn thấy Hứa Khinh ở bên giường.
Trong phút chốc, ký ức ùa về. Tần Trì nhớ ra hành động của mình: Y hệt gã điên giam giữ Hứa Khinh trong phòng quần áo, không màng sự phản kháng của Hứa Khinh mà định... Cuối cùng, tầm mắt của hắn tối sầm–
Đầu ngón tay Tần Trì run lên, muốn lên tiếng, giọng nói khàn khàn lại có hơi run rẩy, hắn ho nhẹ, vội vàng nắm lấy ngón tay Hứa Khinh.
Hứa Khinh cúi đầu, đang đọc báo cáo kiểm tra trong tay. Mấy chữ "tuyến phụ bị tổn thương" viết trên tờ giấy mỏng không ngừng nhấp nháy trước mắt.
Bỗng nhiên, một bàn tay run rẩy thăm dò vươn tới, hơi lành lạnh, gian nan nắm lấy đầu ngón tay Hứa Khinh.
Hứa Khinh ngẩng đầu, trông thấy Tần Trì đã mở mắt.
Tần Trì vẫn còn rất yếu ớt, kỳ động dục và tiêu hao pheromone quá mức tạo thành gánh nặng cho cơ thể hắn. Lẽ ra hiện tại đến cả thở hắn cũng cảm thấy khó khăn, nhưng lại vươn bàn tay đang truyền dịch của mình, khiến chai thuốc treo trên cao cũng đung đưa theo.
Tần Trì mở to miệng, hình như là nói gì đó, nhưng tiếng quá nhỏ, Hứa Khinh nghe không rõ.
Hắn nói:
- Đừng ly hôn.
Ngón tay Hứa Khinh run lên, nơi bị Alpha nắm lấy như bị một ngọn lửa nóng bỏng thiêu cháy, nóng đến mức cậu muốn chạy trốn ngay lập tức, lại cảm thấy hơi nóng ở chỗ bị bỏng lan ra khắp nơi.
Trong lúc nhất thời, thế mà Hứa Khinh không thể nào lên tiếng đáp lại. Cậu cảm thấy Tần Trì điên rồi, nào có ai sau khi hôn mê tỉnh dậy câu đầu tiên nói là cầu xin đừng ly hôn? Nào có ai lạnh nhạt với bạn đời ba năm, lại vào lúc yếu ớt nhất nói không muốn chia tay?
Máy móc trong phòng bệnh cứ kêu "tích tích", trong phòng tựa như bao phủ một lớp sương mờ. Hồi lâu sau, Hứa Khinh cúi đầu xuống.
Đầu ngón tay cũng rút ra khỏi lòng bàn tay Tần Trì.
Trái tim của Tần Trì cũng theo cái rút tay kia mà lạnh dần từng chút một.
Giọng Hứa Khinh trở nên thật xa vời, dưới ánh mắt khẩn cầu của Tần Trì, cậu chầm chậm lên tiếng:
- Anh thật kỳ lạ, Tần Trì.
Cả người Tần Trì cứng đờ.
Lưỡi dao trên đầu cuối cùng đã rơi xuống, chế giễu lớp ngụy trang của Tần Trì suốt mấy năm qua. Dục vọng chiếm hữu và cố chấp hắn trăm phương ngàn kế che giấu kỹ càng bị phơi bạch, điều tiếp theo chờ đợi hắn chỉ là thông báo ly hôn.
Nhưng ngay sau đó, Hứa Khinh nói:
- ... Em không đoán được anh muốn làm cái gì, Tần Trì.
- Em không biết phải đoán đến mức nào, mới có thể hiểu được anh.
Giọng Hứa Khinh hòa vào ký ức trong quá khứ:
- Tỏ tình phải đoán, làm lành phải đoán, lý do kết hôn cũng phải đoán. Mỗi một ngày sau khi cưới, mỗi một hành động của anh, em đều phải liên tục suy đoán lý do... Tần Trì, em hơi mệt rồi.
Ánh mắt cậu nhìn về phía Tần Trì, ký ức bay tán loạn, gương mặt Tần Trì hòa lẫn với nhiều năm trước.
Trong hồi ức của Hứa Khinh, Tần Trì là một anh bạn trai cũ kỳ lạ.
Năm nhất đại học ấy, hai người được phân vào cùng một phòng ký túc xá. Chẳng nhớ rõ vào lần say rượu nào, hoặc có lẽ là một lần liên hoan nào đó, tay hai người vô thức chạm vào nhau.
Hứa Khinh uống quá nhiều, hoặc có lẽ vẫn còn tỉnh táo, cậu nhìn bàn tay hai người không tách rời, đoán già đoán non, nói đùa:
- Tần Trì, không buông ra à?
Tần Trì chẳng nói chẳng rằng, chỉ là bàn tay kia nắm lại, siết chặt năm ngón tay Hứa Khinh.
Đám đông ồn ào, trên bàn là những đĩa thức ăn, ly rượu bừa bộn, dưới bàn là ngón tay cả hai đan vào nhau,
Nhịp tim Hứa Khinh dần dần tăng lên trong tiếng người huyên náo, như thể xung quanh bỗng chốc yên lặng, mọi thứ trống không, chỉ còn làn da chạm nhau trong kẽ tay giữa Tần Trì và cậu.
Chẳng có lời tỏ tình, cũng chẳng có một nghi thức, dường như tự nhiên mà lại hợp lí, hai người bắt đầu như hình với bóng. Hứa Khinh sẽ nhìn thấy bóng dáng Tần Trì sau trận đấu, cũng sẽ tự động giữ chỗ ngồi bên cạnh cho Tần Trì lúc liên hoan.
Thật ra, có đôi khi Hứa Khinh lại nghĩ, phải chăng cậu tự mình đa tình? Tần Trì chưa bao giờ nói thích, hoặc có lẽ hai người họ như thế chỉ là một loại mập mờ.
Dục vọng chiếm hữu của Tần Trì rất mạnh, gần như hơi bệnh hoạn. Chẳng biết là lần thức mấy, cãi nhau với Tần Trì vì những chuyện nhỏ nhặt, quan hệ của cả hai đi đến hồi kết.
Hứa Khinh hi vọng Tần Trì bình thường hơn chút, đừng cứ luôn quấy rầy các đồng đội vô tội, đừng luôn theo dõi hành động của cậu, giữa họ nên giữ lại chút không gian riêng tư.
Tần Trì nghe xong, giữ im lặng, liên tục mấy ngày không về phòng ký túc xá.
Hứa Khinh trằn trọc nhiều đêm, liên tục suy đoán suy nghĩ của Tần Trì. Cậu có hơi hối hận, thật ra cậu cũng không ghét lòng chiếm hữu, cố chấp của Tần Trì, chỉ cần Tần Trì đừng làm ảnh hưởng đến thi đấu, vậy bên cạnh cậu bị Tần Trì chiếm lấy cũng không sao...
Tần Trì như biến thành ngọn núi cao vời khó có thể với đến. Những lời Hứa Khinh đã chuẩn bị sẵn vỡ vụn tan tành trước phản ứng lạnh lùng của đối phương, nói được một nửa, Hứa Khinh run rẩy mở miệng:
- ... Tần Trì, chúng ta cứ thế này sao?
Cứ thế không rõ không ràng mà chia tay sao? Cứ thế đến cả lời tỏ tình cũng chẳng có mà xa cách sao?
Dưới ánh mắt tuyệt vọng của cậu, Tần Trì không chút do dự gật đầu.
Đây là mối quan hệ hỗn loạn và khó hiểu nhất mà Hứa Khinh từng trải qua.
Cậu đoán động thái của Tần Trì, đoán lời nói của Tần Trì, đoán đằng sau hành động của Tần Trì, cụ thể có ý nghĩa gì. Đoán Tần Trì muốn hẹn hò, đoán Tần Trì muốn chia tay... Cậu muốn đường đường chính chính chất vấn Tần Trì đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì vậy.
Nhưng mà ngay từ ban đầu, mối tình này hệt như vở độc diễn của Hứa Khinh. Cậu tự cho rằng hai người rất thân mật, cho rằng hai người yêu nhau, nhưng mãi đến cuối cùng mới nhận ra, Tần Trì chẳng cho cậu bất cứ lời hứa hẹn nào.
Cậu còn có tư cách gì đi chất vấn đoạn tình cảm từ lúc bắt đầu đã không có căn cứ này đây.
Chút tình cảm này lẽ ra nên giống như tất cả các mối tình học đường khác, tan biến như bụi trong góc ký ức. Ấn tượng của Hứa Khinh về anh bạn trai cũ này theo thời gian trôi qua ngày càng mờ nhạt, mãi đến đại học năm tư tốt nghiệp, mẹ bị bệnh.
Hứa Khinh đã chẳng nhớ rõ số lần tế bào ung thư của mẹ di căn, cậu chỉ biết thông báo bệnh tình nguy kịch liên tục đưa đến, mà tay cậu ký tên từ run rẩy dần trở nên vững vàng đến chết lặng.
Tiền tiết kiệm trong nhà giảm dần theo mỗi nét bút, trở thành từ tờ giấy nợ; nhà đã bán đi, biến thành những mũi tiêm và vô số lọ thuốc chống ung thư cho mẹ.
Mấy lần gây quỹ, mấy lần quyên góp, nhưng bệnh tình của mẹ không chuyển biến tốt hơn. Một đêm mưa tĩnh lặng, mẹ giữ chặt tay Hứa Khinh, môi khô nứt nẻ hé mở, phát ra tiếng mê sảng gian nan.
Chẳng biết vì sao, Hứa Khinh lại nghe thấy rất rõ ràng.
Mẹ nói:
- Để mẹ chết đi.
Trong một thoáng, dường như trời long đất lở, lại tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hứa Khinh trầm mặc đứng dậy, muốn nói cái gì đó.
Nhưng rồi cuối cùng chỉ trầm mặc đẩy cửa ra, ngồi xổm ở hàng lang.
Hành lang đèn đuốc sáng choang, y tá và bác sĩ đi qua đi lại, vô số bệnh nhân và người nhà đi ngang qua Hứa Khinh. Có người gào khóc, có người quỳ xuống khấn thần, có người quỳ dập đầu với bác sĩ, nỗi đau khổ của Hứa Khinh ở giữa đám người này trông thật nhẹ nhàng, thật tầm thường, thật không đáng để ý.
Nhưng lại thật đớn đau.
Hứa Khinh hít sâu mấy lần, muốn giữ biểu cảm như bình thường. Nhưng mà vừa muốn đẩy cửa đi vào, y tá rút kim cho mẹ đi ngang qua. Cô ấy có một gương mặt tròn trịa, nụ cười ân cần.
Cô gái rất tùy ý và nhẹ nhàng nói:
- Hứa Khinh, ngày mai cần phải đóng viện phí rồi.
Tâm trạng Hứa Khinh bỗng chốc suy sụp. Tấm lưng của cậu thiếu niên ấy đã bị mài mòn trong vô số lần vay mượn, lòng tự tôn và thanh xuân của cậu đã bị áp lực cuộc sống vắt kiệt.
Bệnh tật của mẹ trở thành ngọn núi đè lên người Hứa Khinh, việc kết bạn, giải trí, thư giãn của cậu đều trở thành một sự áy náy khó tả nổi, áp lực khó có thể chịu đựng khiến Hứa Khinh cấp thiết cần một lối thoát.
Cậu mở điện thoại, cuối cùng, cũng không gọi cho một ai.
Hứa Khinh chỉ đứng dậy, đến nhà vệ sinh rửa mặt. Rồi cậu đổi thùng đựng nước tiểu cho mẹ, chợp mắt một lúc, sau khi tỉnh lại, Hứa Khinh đi làm như bình thường.
Chạng vạng tối, Hứa Khinh xếp hàng ở quầy nộp viện phí, công ty không cho cậu ứng lương. Cậu cầm 2000 vay được, còn chưa nghĩ ra cách xoay sở tiền thuốc men cho lần tới, y tá lại nói cho cậu biết, viện phí của mẹ đã được thanh toán.
Ngay lúc đó, Hứa Khinh như bị choáng váng, cậu không thể tin nổi, thậm chị bị người xếp hàng ở đằng sau đẩy ra cũng chưa phản ứng lại. Nhưng trên biên lai thanh toán đã viết rõ ràng, cậu nhìn đi nhìn lại nhiều lần, định báo với y tá là máy móc bị lỗi.
Lúc quay người đi đến cuối hàng, có người kéo tay Hứa Khinh lại.
Quầy nộp phí ở lầu một, đối diện với cửa chính. Hàng người rất dài, như thể xếp tới tận cửa, Hứa Khinh đang đứng ở cuối hàng người ồn ào, bị Tần Trì giữ chặt.
Tựa như chẳng cần phải nói gì, lại như thể cái gì cũng cần phải nói.
Tần Trì trả hết tiền thuốc men giúp cậu, trả sạch khoản nợ, yêu cầu duy nhất hắn đưa ra cho Hứa Khinh, là kết hôn.
Bạn trai cũ cách biệt ba năm bỗng xuất hiện, nói, có thể đưa tiền, mục đích là muốn kết hôn với Hứa Khinh.
Trong số bạn bè thi đấu của Hứa Khinh có không ít Alpha, cậu biết, có vài Alpha sẽ tìm Beta làm bạn đời, vì sẽ không thể mang thai, không cần đánh dấu, muốn dùng lúc nào thì dùng.
Rất tiện.
Hứa Khinh cảm giác nơi nào đó trên người mình bị đập vỡ, danh dự của cậu lung lay chực đổ trước mặt Tần Trì:
- ... Vì sao không tìm Omega? Chúng ta cũng đã...
Đã chia tay rồi, giọng Hứa Khinh gần như nghẹn ngào. Một mối tình đến cả bắt đầu còn chẳng có, kết thúc cũng trong mơ hồ thôi mà, vì sao Tần Trì lại muốn chọn cậu?
- Omega yếu đuối, phải tốn công tốn sức chăm sóc. - Tần Trì ngừng một chút - Không tiện bằng Beta.
Câu trả lời của Tần Trì không hề bất ngờ chút nào.
Vào khoảnh khắc ấy, Hứa Khinh dường như đã hiểu rõ con đường của mình – cậu cần phải trở thành một Beta tiện lợi.
Nhưng Hứa Khinh thật sự hết cách rồi, tiền thuốc men của mẹ không ngừng nhấp nháy trước mắt, Alpha đã cho cậu một con người không cách nào chối từ.
Hứa Khinh đồng ý.
Sự kết hợp giữa AB không hiếm thấy, nhưng cũng không thường gặp. Tại hôn lễ, Hứa Khinh bắt gặp vô số ánh mắt dò xét, khiến lòng tự trọng lung lay chực đổ của cậu càng vỡ vụn.
Người nhà Tần Trì không tham dự, sau khi khách mời nghe thất Hứa Khinh là Beta cũng ngầm hiểu mà thu lại sự tôn trọng. Ánh mắt bọn họ như gai đâm sau lưng, khiến Hứa Khinh thấy khó thở.
Cũng vào lúc ấy, Tần Trì nắm chặt tay Hứa Khinh.
Hắn chẳng nói gì cả, chỉ chặn những ánh mắt kia lại.
Hứa Khinh không hiểu dụng ý của Tần Trì, Tần Trì quá im lặng, hành động của hắn càng rõ ràng hơn lời nói. Hứa Khinh ôm chút chờ mong trong lòng, cảm thấy Tần Trì đang bảo vệ mình.
Sau khi cưới Hứa Khinh kìm nén tính tình bản thân, cậu trầm mặc hơn, cẩn thận hơn, dùng rất nhiều thời gian để suy đoán hành vi của Alpha. Đoán buổi sáng hắn dậy sớm mấy phút để làm gì? Đoán khi hắn không về nhà vào buổi tối, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Đoán tới đoán lui hệt như biến thành thói quen. Cái gì Tần Trì cũng không nói với Hứa Khinh, Hứa Khinh tự biết mình chẳng có tư cách để hỏi, nên chỉ có thể đoán.
Tần Trì khẽ vươn tay, cậu biết phải chuẩn bị áo khoác. Tần Trì nói tối nay về nhà, dù là đêm khuya cậu cũng sẽ chuẩn bị cơm canh nóng hổi. Tần Trì muốn cậu làm một người bạn đời tiện lợi, cậu bèn gách vác mọi chuyện trong nhà. Chỉ là đã từng thấy sự cố chấp bốc đồng của Tần Trì thời đại học, cậu cũng sẽ tự chế giễu sự lạnh nhạt hiện tại giữa cả hai.
Bọn họ kết hôn rồi, nhưng Tần Trì lại chưa từng dẫn Hứa Khinh đi gặp người thân bạn bè, chưa từng nói về công việc của hắn với Hứa Khinh, chưa từng để Hứa Khinh tiếp xúc với cuộc sống của hắn. Ý nghĩa tồn tại của Hứa Khinh dường như chỉ còn lại việc ở nhà chờ đợi Tần Trì về.
- ... Em đoán mệt lắm rồi, Tần Trì.
- Suy đoán như biến thành thói quen của em, thế giới của em chỉ còn lại anh, chuyện này khiến em đặt hết mọi cảm xúc lên người anh, một chút phản ứng của anh cũng khiến em trăn trở, em từng nghĩ vô số lần, có lẽ đây là cái giá phải trả.
- Bởi vì em nợ anh.
Hứa Khinh nói:
- Em nợ anh, nên phải trả. Em cố gắng làm một bạn đời hoàn hảo, chăm sóc đời sống sinh hoạt của anh, nhưng có đôi khi em sẽ nghĩ...
- Có đáng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top