Chương 2: Tới giúp em ngủ
Editor: Nabiii
"Em vẫn tiêm thuốc tránh thai?"
Tô Nhứ cố chút sức đắp chăn mỏng lên người, thanh âm có chút khàn khàn: "Tuần trước tiêm rồi."
Tiêu Hân Thần nhìn Tô Nhứ trong chốc lát, bỗng nhiên cười một tiếng, đi tới xốc chăn mỏng mà Tô Nhứ vừa vất vả đắp lên.
"Anh, em thật sự rất đau." Tô Nhứ bị dọa đến run lên, nắm lấy cánh tay của Tiêu Hân Thần, cô không dám dùng sức mà chỉ nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm hắn.
"Tôi sẽ không làm em, hay em muốn ngậm đồ của tôi đi ngủ?"
Tô Nhứ vội vàng lắc đầu, lại phát hiện mình từ chối quá nhiệt tình, cẩn thận ngẩng đầu xem xét biểu tình của Tiêu Hân Thần.
Vẻ mặt Tiêu Hân Thần thoạt nhìn không tệ lắm, chắc là do đã phát tiết một lần.
"Lá gan nhỏ như vậy, còn muốn gây chuyện với tôi?" Tiêu Hân Thần bế Tô Nhứ theo kiểu công chúa, dùng chân đá văng cửa phòng tắm, thời điểm đặt Tô Nhứ vào bồn tắm, vật kia lại như muốn tỉnh dậy.
Tô Nhứ khóc không ra nước mắt, ôm ngực trốn vào trong góc, không dám nói chuyện.
"Mẹ kiếp, tự mình tắm đi." Tiêu Hân Thần mắng vài câu thô tục, mở vòi nước ra liền xoay người rời đi.
Tô Nhứ nhàn nhã tắm nước nóng, lăn lộn hơn nửa giờ mới ra khỏi phòng tắm, vừa bước ra liền ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt bay lượn lờ trong phòng.
"Anh, sao anh vẫn còn ở đây?" Tô Nhứ đứng ở cửa phòng tắm, không nhấc nổi chân.
Tiêu Hân Thần ấn nửa điếu thuốc còn lại vào bồn hoa, đóng lại cửa sổ đang mở, cười cười: "Tới giúp em ngủ."
"Không cần, anh, em không phải trẻ con."
Tiêu Hân Thần cười đầy ẩn ý: "Không phải trẻ con? Là ám chỉ cho tôi sao?"
"Không có, không phải, anh, ý em không phải như vậy. Chúng ta mau đi ngủ thôi, cũng không còn sớm nữa."
Tô Nhứ nói một câu dài, đi mấy bước đến bên giường rồi chui vào trong chăn, cuộn tròn ở mép giường.
Người đàn ông thở dài, giường rất êm, khi Tiêu Hân Thần vừa nằm xuống chỗ đó liền lõm xuống.
"Em nhiều nước như vậy, giường đều bị em làm ướt."
Tiêu Hân Thần dựa vào sau lưng Tô Nhứ, kéo người vào trong ngực.
Cơ thể người đàn ông có chút lạnh lẽo, giống như vừa tắm nước lạnh, nhưng cơn lạnh ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là thứ đang dựng cứng đặt bên mông cô.
Tô Nhứ cứng đờ không dám cử động, cô nhắm mắt lại, trong đầu nhẩm lại những bản nhạc đã thuộc từ lâu.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, phía sau đã không có ai, Tô Nhứ nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy lấy trong ngăn kéo ra một ít thuốc, bôi một ít lên ngực và chân sau đó thay quần áo ra khỏi phòng.
Tám giờ sáng, Tiêu Hân Thần cùng ba hắn Tiêu Chi Dịch đã đi ra ngoài, Tô Hiểu Ngọc ít nhất chín giờ mới thức dậy, lúc này trong nhà chỉ có mình cô.
Tô Nhứ ăn sáng một chút cho thỏa mãn cái bụng đói, sau đó liền dừng.
Ở trong nhà này, ngoại trừ Tô Hiểu Ngọc, những người còn lại đều có cuộc sống rất bận rộn, ngay cả Tiêu Hân Thần và Tô Nhứ.
Đương nhiên, sự bận rộn của họ cũng có sự khác biệt, Tiêu Hân Thần khi còn nhỏ bận rộn với chương trình học ưu tú, hiện tại lại bận theo ba học làm người thừa kế.
Tô Nhứ chỉ cần chịu trách nhiệm xuất hiện ngay khi Tô Hiểu Ngọc cần và biến mất khi không cần thiết.
Tô Nhứ cô hiểu được Tô Hiểu Ngọc coi cô như con sủng vật được mình nuôi dưỡng, nên cô chỉ cần làm Tô Hiểu Ngọc vui vẻ là được.
Nếu ngay cả việc này cô cũng không làm được, Tô Nhứ tin là ngày hôm sau cô sẽ biến mất khỏi thế giới này không một dấu vết.
Về phần đàn violin hay múa ba lê, cũng do Tô Hiểu Ngọc cảm thấy "sủng vật" của mình nên biết những thứ này, nên Tô Nhứ nhất định phải học chăm chỉ.
Tô Nhứ tập đàn cùng ba lê trong phòng tập được hơn một giờ thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra.
Tiếng đàn theo khe hở cánh cửa truyền ra ngoài, nhưng rất nhanh lại bị nhốt lại bên trong, Tô Hiểu Ngọc ngồi lên chiếc sofa được chuẩn bị riêng cho bà, đôi mắt sáng ngời nhìn con gái của mình dáng vẻ ưu nhã chơi một bản nhạc mà bà không biết tên.
Kéo xong một khúc, Tô Nhứ đặt đàn xuống, mỉm cười chào hỏi: "Mẹ, chào buổi sáng, hôm nay mẹ muốn nghe bài nào ạ?"
Tô Hiểu Ngọc nói ra tên bài hát đang nổi, Tô Nhứ cười gật đầu, bắt đầu kéo đàn.
Đàn xong một bài, Tô Hiểu Như lại muốn xem Tô Nhứ nhảy một đoạn Hồ Thiên Nga.
Tô Nhứ vẫn mỉm cười nói: "Được." mặc dù giữa chân vẫn cảm thấy đau vì trận làm tình tối qua.
Múa xong một đoạn, lưng Tô Nhứ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nếu không phải đã trang điểm nhẹ, sắc mặt cô bây giờ không khác gì ma quỷ.
Tô Hiểu Ngọc không phát hiện ra điều kì lạ, ngồi đó thưởng thức dư âm của khúc nhạc violin và điệu múa ba lê, Tô Nhứ an tĩnh đứng bên cạnh bà.
Tô Nhứ vô cùng đau đớn, nhưng nụ cười nơi khóe miệng như bị dính keo, không chút sứt mẻ.
Chờ Tô Hiểu Ngọc thưởng thức xong, chuẩn bị đi tìm thú vui khác, Tô Nhứ mới cười nói: "Mẹ, con ra mồ hôi hơi nhiều, con đi tắm và thay quần áo trước nhé?"
"Mau đi đi mau đi đi, đừng để bị cảm." Tô Hiểu Ngọc đẩy Tô Nhứ ra khỏi phòng tập.
Ăn xong bữa tối, Tô Nhứ lại biết được tin xấu, ngày mai Tô Hiểu Ngọc chuẩn bị đi Mexico thăm hai đứa con sinh đôi là Aaron và Carl.
Tô Nhứ đương nhiên phải đi cùng, trừ khi cô ở trường học hoặc những lúc Tô Hiểu Ngọc không muốn thấy cô, còn lại thời gian cô đều phải ở bên Tô Hiểu Ngọc.
Đóng lại cửa phòng, Tô Nhứ đứng sau cửa phòng ngơ ngác một lát rồi vẫn khóa cửa lại.
Có lẽ Tiêu Hân Thần biết ngày mai Tô Nhứ muốn đi Mexico, nên tối nay cô khó có giấc ngủ ngon.
Tô Hiểu Ngọc cùng Tô Nhứ đi phi cơ riêng đến Guadalajara đã là buổi chiều, ba của cặp song sinh là Brant cũng không xuất hiện, chỉ có hai chàng trai vừa tròn 20 tuổi đến hầu hạ Tô Hiểu Ngọc ăn trưa.
Gerardo là gia tộc đứng đầu trong bóng tối, nói dễ hiểu một chút, bọn họ là trùm buôn ma túy lớn. Ba của Brant dựa vào trí thông minh cùng thủ đoạn đẫm máu, một tay sáng lập lên nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top