Chương 1: Tiêu Hân Thần, em đau quá


Editor: Nabiii

"Bài hát cuối cùng, tôi muốn dành tặng cho người quan trọng nhất trong đời tôi".

Cô gái đứng giữa sân khấu nhắm mắt lại, sống lưng thẳng thắn, cổ tay khẽ động, tiếng đàn khẽ vang lên, du dương chảy xuôi, truyền khắp cả khán phòng.

Thiếu nữ mặc một bộ váy đẹp đẽ sang trọng, tỏa sáng lung linh như một ngôi sao dưới ánh đèn lấp lánh, nhưng điều ấy vẫn chưa là gì so với dung mạo tinh xảo không tì vết và đường cong duyên dáng của cô gái.

Ngồi ở giữa hàng ghế đầu tiên, phu nhân quý phái da dẻ được bảo dưỡng rất tốt nghe được vài âm tiết liền kích động đưa tay lên che miệng, duỗi tay vỗ nhẹ vào vào cánh tay của người đàn ông bên cạnh.

"A Dịch, là 'Mẹ tốt nhất trên đời' , Nhứ Nhứ đúng là tiểu bảo bối của em."

Người đàn ông khẽ nắm lấy tay phu nhân ấy, cười cười: "Bảo bối vui vẻ là được rồi, cũng coi như không phí công nuôi dưỡng nó."

Buổi biểu diễn kết thúc, Tô Nhứ cẩn thận thu dọn lễ phục giá trị gần bảy con số trên người mình. Viền váy đính đầy những viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.

Nguyên nhân chính là do mẹ của cô đến xem buổi diễn, vậy nên đám đàn ông kia mới tỉ mỉ chuẩn bị cả váy đính kim cương cho cô.

Tô Nhứ năm nay 18 tuổi, năm 6 tuổi cô đã bước vào cái gia đình kỳ quái này.

Không biết là may mắn hay do bất hạnh, đời trước cô cũng xuyên không, nhưng mãi đến khi tự sát năm 24 tuổi cũng chưa nhớ được ký ức trước khi xuyên qua, mà đời này cô lại nhớ hết ký ức của hai đời trước, cho nên cô lại trọng sinh.

Nhưng cô không cần trọng sinh, mẹ của cô là Tô Hiểu Ngọc, tên tiếng Anh là Mary, là nữ chính Mary Sue hàng thật giá thật trong tiểu thuyết NP thịt văn, người đàn ông của bà trải dài từ Á sang Âu, từ trùm buôn thuốc phiện đến trùm tài chính, người giàu nhất cả nước đến cả quân nhân.

Tô Hiểu Ngọc lại rất công bằng với các thành viên trong hậu cung, bốn bào thai, năm người con, nhưng bà vẫn tiếc nuối vì không có con gái, thế nên Tô Nhứ được nhận nuôi.

Tô Nhứ vốn dĩ không phải họ Tô, mà là Lục Nhứ, khi đó cô là cháu gái của nam thần trong lòng Tô Hiểu Ngọc, mối quan hệ thật phức tạp.

Mười ba năm trước cha mẹ Tô Nhứ không may qua đời, cô được chú nhỏ nuôi dưỡng, nhưng chưa đến một năm chú nhỏ của cô lại bị bệnh qua đời, không hiểu như thế nào Tô Nhứ lại được đưa đến tay Tô Hiểu Ngọc.

Tô Hiểu Ngọc đối với Tô Nhứ không tồi, nhưng phần lớn chỉ là ý nghĩ bất chợt, hầu hết thời gian Tô Nhứ nằm ngoài tầm mắt của Tô Hiểu Ngọc, đều bị 5 đứa con ngoan của bà tận sức tra tấn.

Tô Nhứ đời trước đã chết như vậy, nếu không phải đời này vừa mở mắt liền thấy Tô Hiểu Ngọc, cô cũng không muốn dây dưa trong vũng nước đục này.

Tô Nhứ nhéo nhéo ngón tay, hít sâu một hơi, kiên trì 12 năm, như này có là gì.

Vào đêm, Tô Nhứ nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, suy nghĩ một hồi, cô đứng dậy khóa cửa, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, như có bàn tay cố ý dùng lực xoa mạnh vào ngực cô, tựa như cố ý làm cô vì đau mà tỉnh.

Tô Nhứ kêu đau một tiếng, người phía sau như thể hài lòng lật người cô lại, đè lên người cô.

"Nghe nói đêm nay em đàn bài hát <>?"

Người đàn ông trẻ tuổi vén áo ngủ cô lên, dùng sức nhéo núm vú của cô: "Em cũng rất biết cách làm mẹ vui vẻ."

Ánh sáng đèn ngủ yếu ớt bên bàn trang điểm chiếu lên gương mặt mông lung hai mắt ngấn lệ của Tô Nhứ, nhưng lại không nhìn thấy rõ vẻ mặt của nam nhân, nhưng trực giác lại cảm thấy đây không phải chuyện tốt.

"Anh, em chỉ cảm thấy mẹ sẽ rất vui thôi, dù sao đây cũng là buổi biểu diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn đầu tiên của em....Á!"

Người đàn ông dường như đã mất hết kiên nhẫn, trực tiếp kéo quần lót của Tô Nhứ xuống, đem côn thịt đâm vào trong huyệt.

Tiểu huyệt mới có chút nước không đủ bôi trơn, thịt non trong khẩu huyệt bị kéo căng đau đớn.

"Anh, anh chậm lại một chút được không?" Tô Nhứ khóc lóc nức nở xin tha, một bên cố gắng thả lỏng cơ thể, nắm lấy cánh tay thiếu niên đưa xuống âm đế của mình.

"Anh sờ sờ nơi này được không? Em đau quá."

Người đàn ông cười nhạo một tiếng, nhéo nhéo hoa châu nhỏ của Tô Nhứ: "Tô Nhứ, sao em lại dâm đãng như vậy, giống như kỹ nữ cầu người khác thao, dâm đãng."

Bàn tay còn lại của người đàn ông nắm lấy bộ ngực trắng nõn mềm mại, nhào nặn hành nhiều hình thù khác nhau, bộ ngực này do bọn họ xoa bóp hai năm, miễn cưỡng từ A lên B rồi.

Tô Nhứ trầm mặc không nói, hai năm qua cô đã nghe quen những lời như vậy, lúc đầu còn rơi hai giọt nước mắt, hiện tại cô chỉ giả vờ như không nghe thấy.

Thân thể được dạy dỗ đầy đủ bắt đầu tiết ra dâm thủy, nam nhân bóp lấy tay Tô Nhứ, dùng sức đâm vào trong.

Tiểu huyệt Tô Nhứ trời sinh vừa nhỏ lại nhiều nước, dùng lực tàn nhẫn một chút có thể đâm ở tử cung của cô.

Người đàn ông sướng đến tê dại, mới một tuần không làm, tiểu huyệt này lại khít như của xử nữ.

"Cắn chặt như vậy làm gì, xem ra cần phải thao nhiều hơn."

Tô Nhứ run run một chút, dâm thủy nóng hổi tưới lên quy đầu, huyệt thịt mút chặt đến mức côn thịt gần như không thể di chuyển.

"Hưng phấn?". Người đàn ông khẽ cắn răng, mồ hôi chảy từ thái dương trượt xuống, dùng sức vỗ mạnh vào mông Tô Nhứ, để lại dấu tay đỏ bừng: "Dâm đãng."

Tô Nhứ hạ giọng rên rỉ, nửa kêu nửa không, cô không thích phát ra âm thanh như vậy, nhưng bọn đàn ông này lại thích nghe, cô không kêu, sẽ có rất nhiều cách làm cho cô kêu.

"Gọi tên tôi." Người đàn ông chậm rãi đâm vào tử cung, đè nặng lên cơ thể đang cao trào của Tô Nhứ.

Thần trí của Tô Nhứ vẫn còn mơ hồ, theo thói quen gọi: "Anh trai."

"Bang___", lại một cái tát vào mông, lực đạo vừa đủ, tay vừa nâng lên, trên mông cô lại xuất hiện vệt đỏ: "Đồ dâm đãng, trên giường đều gọi là anh trai, nhìn rõ xem, tôi là ai?"

Người đàn ông bóp cằm Tô Nhứ, ánh mắt hung ác, động tác không chút lưu tình, Tô Nhứ cảm thấy phía dưới đều bị hắn xuyên thủng, đau quá.

"Tiêu Hân Thần, Tiêu Hân Thần." Tô Nhứ khóc thương tâm: "Anh nhẹ chút được không, em đau quá."

Tiêu Hân Thần cảm thấy có chút hài lòng, buông cằm Tô Nhứ ra, phía dưới nhẹ nhàng hơn chút, trực tiếp khai phá động nhỏ, đâm vào tử cung.

"A!" Tô Nhứ kêu thảm một tiếng, lưng đổ mồ hôi lạnh, chảy xuống chăn gối ướt đẫm.

Tiêu Hân Thần không quan tâm đến cô, trong đầu chỉ có ý nghĩ thao cô, côn thịt ra ra vào vào trong tiểu huyệt.

"Tiêu Hân Thần, em thật sự rất đau." Tô Nhứ nhẹ giọng xin tha, cả người đều phát run.

Thân thể của cô bị ngược đãi đến mức chỉ cảm thấy đau đớn chứ không có chút khoái cảm nào, nhưng hạ thể vẫn tự động tiết dâm thủy để bảo vệ bản thân.

Tiêu Hân Thần lau đi dâm thủy nơi hai người giao hợp, đặt lên môi Tô Nhứ: "Tôi lại thấy em rất hưng phấn?"

Tô Nhứ muốn phản bác, nhưng bụng nhỏ truyền đến cảm giác đau nhói nói không lên lời, Tô Nhứ yếu ớt nắm lấy ga trải giường, cố gắng chịu đựng Tiêu Hân Thần dùng sức thao lộng.

"Đều bắn cho em, đồ dâm đãng."

Chất lỏng nóng rực tràn đầy tử cung, đôi mắt mê mang của Tô Nhứ dần lấy lại tiêu cự.

Tiêu Hân Thần rút dương vật ra, xuống giường lấy mấy tờ giấy lau sạch hạ thân, ánh mắt khẽ chuyển nhìn đến Tô Nhứ trên giường chậm rãi khép chân lại hai chân như búp bê bơm hơi bị hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top