Chap 4

"Thế này nhé, mặc dù chúng ta cũng chẳng phải thân thiết gì, cũng chẳng phải chị có tình cảm với em. Nghe có hơi ngốc tí nhưng mà...em có muốn sống chung với chị không."

--/--

Wonyoung choàng tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp như vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng, lặp đi lặp lại. Em ngó ra phía cửa sổ, trời vẫn chưa hửng nắng, những âm thanh gió rít xen lẫn với không khí lạnh tràn vào phòng. Wonyoung bật dậy ra khỏi giường, thuận theo thói quen nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài phòng khách.

"Dậy sớm thật ha."

Ở nơi ghế sofa, người con gái tên An Yujin đã chễm chệ ngồi từ bao giờ. Đeo cặp kính đen, mặc một chiếc hoodie xám lông chuột, tay liên tục đánh lên bàn phím laptop, không rời mắt khỏi màn hình. Hôm nay là Chủ Nhật nên không phải đi làm.

"Chị mới dậy sớm đấy. Hay là cả đêm không ngủ ngồi đây làm deadline vậy." Wonyoung tiến ra mở cửa ban công, không khí lạnh len lỏi vào trong, từ nơi góc mắt em thấy người kia khẽ run người.

Em đi ra ngoài ban công rồi đóng cửa lại. Không khí ban mai tràn ngập màng phổi, màn sương sớm ẩm thấp vẫn còn đấy, ánh mặt trời he hé ở sau rặng mây ngoài xa. Đúng chuẩn một buổi sáng an tĩnh mà Wonyoung thích, à không cực kì thích, em cảm thấy rất thư giãn với cái sở thích này.

Xoạch!

Sau tiếng mở cửa, Yujin bước ra ngoài ban công cùng em, mang thêm một cốc cà phê không biết đã pha từ khi nào nhưng vẫn nghi ngút khói rồi chìa về phía em.

"Nè, làm một cốc cho ấm đi." Yujin mỉm cười nhẹ qua làn khói từ cốc cà phê.

"Xin kiếu. Bụng dạ của em không hợp cà phê nếu chưa ăn sáng đâu." Wonyoung nói nhưng vẫn cầm lấy, tay mân mê dọc theo thân cốc cà phê, cảm nhận chút ấm áp lan tỏa ra.

"Ừa nhỉ, quên mất." Yujin lại cười rồi đảo mắt ngắm nhìn xung quanh, không khí này có vẻ không đến nỗi tệ, có lẽ cô sẽ siêng dậy sớm vào Chủ nhật hơn là ngủ nướng đến tận trưa như mọi khi.

Cả hai cứ lặng người bởi vẻ đẹp ban sáng mang lại cho đến khi mảng le lói lấp ló sau những tòa nhà cao tầng vươn lên dần.

"Vào thôi nhỉ." Yujin lần này lại là người bắt chuyện trước, cô quay người mở cửa ra.

"Ừm vào làm đồ ăn sáng thôi." Wonyoung cùng với cốc cà phê dần lạnh tanh do thời tiết bước vào trong căn hộ.

Wonyoung như một thói quen tiến lại ngay vào bếp, lấy đồ từ trong tủ lạnh ra bắt đầu nấu bữa sáng. Yujin thì ngồi oạch lên ghế sofa chỗ lúc nãy cô ngồi, lần này thì gập laptop xuống, bắt đầu móc điện thoại ra lướt lướt. Chợt cô ngó thấy cốc cà phê lạnh tanh khi nãy ở trên bàn bếp.

"Này, em uống được cà phê đá đúng không?" Yujin cầm cốc cà phê giơ lên và mong Wonyoung hiểu ý của mình.

Wonyoung tay đang bận rộn chuẩn bị thức ăn thì phải ngó đầu sang Yujin, nghĩ ngợi một lúc thì em gật đầu. Yujin nhanh chóng lấy đá bỏ vào cốc cà phê rồi đặt nó về chỗ cũ.

Ánh sáng mặt trời rọi vào khung cửa ban công, lan ra khắp phòng khách một màu vàng rực buổi sớm. Hương thơm quen thuộc tỏa ra từ căn bếp.

"Yên bình nhỉ." Yujin đột nhiên nói dù ánh mắt vẫn không rời nơi cốc cà phê đá. "À muốn nghe chút nhạc không?"

"Hửm? Được đấy. Hiếm khi chị ngỏ lời như vậy." Wonyoung đôi chút ngạc nhiên vì sáng giờ Yujin bắt chuyện với mình khá nhiều, à không, là hai ba hôm gần đây.

"Chúng ta có cùng gu nhạc mà nên chị muốn bật bài nào cũng được."

Yujin hơi khựng chút trên màn hình điện thoại khi em nói thế, gần một nửa mọi thứ về cô em đều hiểu rõ, còn Yujin, cô không bao giờ bận tâm về điều đó, cho dù cô có thời gian ở cùng với em để nhận ra nhiều hơn. Quao nghe có hơi tệ nhỉ, Yujin thầm nghĩ.

Căn hộ im ắng chỉ có mỗi tiếng chảo trên bếp. Cho đến khi có một âm thanh nhẹ nhàng vang lên át đi, giai điệu ấy khiến Wonyoung đu đưa theo.

"Wild Flowers của Billie Eilish. Lâu lắm rồi em mới nghe lại đấy." Wonyoung vừa mỉm cười vừa ngân theo nhạc.

Phải, Wonyoung rất thích nghe nhạc, nói em là một người nghiện nhạc cũng không phải là không đúng, trừ lúc đi làm và khi đi chơi em sẽ không nghe nhiều. Còn lại thì hầu như em đều vác theo cặp tai nghe bên mình.

"Heh đúng vậy." Yujin cảm thấy chút yên tâm khi thấy Wonyoung vui vẻ như thế, cô quay lại ra phòng khách ngồi, cùng nhau tận hưởng thứ âm nhạc mà cả hai đều yêu thích.

Qua thêm hai ba bài nhạc nữa thì Wonyoung gọi Yujin vào bếp để ăn cùng, thói quen của những buổi sáng thường nhật. Yujin mỉm cười trước một ổ bánh mì hơi cháy xém, có lẽ Wonyoung lại mải mê nghe nhạc mà quên béng coi máy nướng rồi. Wonyoung thì bắt đầu nhâm nhi mẩu bánh rồi chốc chốc lại nhấp một ngụm cà phê khi nãy.

"Ồ, là L' Amour, Les Baguettes, Paris. Lâu lắm rồi mới nghe tới."

Yujin nghe thấy tiếng nhạc thân thuộc vang lên thích thú hẳn. Wonyoung thì lẳng lặng nhai nốt hết ổ bánh, uống cạn cốc cà phê rồi rời khỏi bàn.

"Nè Wonyoung, cả hai chúng ta cùng đi siêu thị mua ít đồ về trữ không?"

Wonyoung đôi chút ngạc nhiên, con người này mấy hôm nay thực sự rất lạ.

"Hmm cũng được, mà bình thường chị có thèm đi cùng đâu, hôm nay tâm trạng tốt à."

"Có lẽ thế, với lại muốn mua chút đồ cần dùng." Yujin cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng của mình.

Wonyoung lấy từ trong tủ bếp ra một bình tưới cây, em mon men lại gần chậu cúc họa mi mà Yujin mới mua hôm qua, tưới vào gốc của nó. Có lẽ Yujin nhìn nhầm nhưng thoáng thấy khóe miệng người nhỏ tuổi kia đang nhoẻn cười.

"Em chăm hoa tốt thật đấy, đó gọi là mát tay nhỉ."

"Có lẽ vậy." Wonyoung tưới nốt đám cây ngoài ban công rồi bước vào cất bình tưới đi. "Được rồi, chuẩn bị thay đồ đi siêu thị thôi. Đi trễ là không còn đồ tươi đâu."

"Ồ, đảm đang dữ ha." Yujin híp mắt cười.

"Giờ mới nhận ra sao." Wonyoung nhếch mép rồi quay người đi về phía phòng.

Chỉ còn mỗi Yujin ở phòng khách, có gì đó đã vơi bớt, không khí giữa cả hai có lẽ đã nhẹ đi một chút.

"Rồi! Đi chuẩn bị thôi" Yujin nói rồi chạy tít vào phòng.

--🐶🐰--

Qua khoảng mấy con phố thì cả hai cũng đã đến siêu thị. Yujin cứ lẽo đẽo theo sau Wonyoung như con nít được mẹ dẫn đi chơi vậy. Họ dạo 1 vòng lấy hết nhu yếu phẩm cần mua, rồi lượn qua quầy bán rau củ. Đang lựa lựa một hồi thì có tiếng thân quen gọi tên Wonyoung.

"Ahh Wonyoung. Trùng hợp thật đó."

Yujin nhận ra đó là anh chàng ở tiệm hoa, trùng hợp ghê nhỉ. Anh ta đang cùng với em gái mình đi mua đồ nhưng mặt người có chút vặn vẹo.

"Ồ chào Yoohuyn-ssi, cả Minjeong unnie nữa." Wonyoung tươi cười rạng rỡ chào cả hai anh em.

"Chào em, Wonyoungie."

Minjeong khẽ chào lại rồi bắt đầu kéo kéo áo khoác anh trai mình đi ra chỗ khác.

"Nè nói đi, anh cố tình đến đây đúng không, cửa hàng có gì phải mua thêm đâu chứ." Minjeong khẽ thì thầm vào lỗ tai của anh trai mình.

"Đúng là em gái ta, thông minh thật đấy." tươi cười.

"Hừm. Khen thế thì không cần khen đâu." Minjeong bĩu môi.

Yujin khẽ nhíu mày đôi chút với cách xưng hô thân thiết của Wonyoung. Còn Wonyoung thì đang tò mò xem hai anh em kia đang thủ thỉ gì với nhau mà trông có vẻ mờ ám. À mà thôi, Wonyoung cũng kệ, em tiếp tục lựa tiếp mấy củ su hào bỏ vào trong xe hàng của mình.

"À mà đã trùng hợp gặp nhau ở đây rồi thì bốn người chúng ta đi siêu thị cùng nhau luôn ha." Yoohuyn xởi lởi.

"Thật ngại quá, tại em cũng mua xong mất rồi. Có khi chúng ta hẹn khi khác ha." Wonyoung mỉm cười từ chối khi thấy con cún đằng kia đang bắt đầu vọc vào mấy cái bông cải muốn tơi hết cả ra, có thực sự là biết lựa rau không nhỉ.

"Thế lại càng tốt, anh cũng mới vừa mua xong, hay cả bốn chúng ta đều đi kiếm chút gì đó uống cho ấm không, dạo này ngoài trời hơi se lạnh." Anh chàng lại tiếp tục cười.

Yujin liếc mắt vào cái xe đẩy hàng trống trơn của anh ta, cùng với điệu bộ ngán ngẩm anh trai mình của người em gái đi cùng. Wonyoung ắt hẳn nhận ra điều đó, nhưng Yujin dám cá là em ấy sẽ không từ chối ai quá hai lần, nếu vấn đề đó không quá nghiêm trọng.

"Ừm vậy thôi cũng được." Wonyoung vừa gật đầu đồng ý thì mắt Yoohuyn sáng rỡ cả lên.

"Được được, chúng ta đi thôi."

"Này Wonyoung." Yujin lên tiếng "Có lẽ chị sẽ về nhà trước, đống đồ này sẽ rã đông hết mất."

Wonyoung ngầm hiểu Yujin không muốn đi cùng nên đại khái chỉ gật đầu. Chỉ có điều...

"Em tên Yujin nhỉ, tôi có nghe Wonyoung có kể đôi chút với người sống cùng em ấy. Không ngờ lại là người hôm trước đến mua hoa. Hay chúng ta về nhà cất đồ rồi hẳn đi cũng được, không vội đâu."

Ông nội này bị gì vậy nhỉ, Yujin có chút cảm thấy hơi khó chịu. Vui tính thì vui tính đấy, nhưng hơi phiền rồi.

"Với lại đợt trước em mới mua hoa cúc họa mi đúng chứ, có gì chúng ta chia sẻ về cách chăm sóc nó." Yoohuyn không ngớt lời.

Yujin chỉ có thể biết đồng ý khi bị dồn ép như vậy. Có khi về nhà cất đồ rồi khóa cửa khỏi đi tiếp cũng được. Dù gì anh ta thích Wonyoung cơ mà, cô đi hay không cũng chẳng việc gì cần thiết.

--/--

Cất đồ xong thì rốt cuộc cũng bị kẻ phiền phức kia đợi cửa chờ đi cùng. Yujin lười biếng lại phải lết theo. Wonyoung đi cùng với Minjeong nói chút chuyện gì đó, nhìn cả hai khá vui vẻ.

"Em ấy cười đẹp thật nhỉ." Anh chàng kế bên Yujin lên tiếng.

"Ừa ừa." Yujin chẳng buồn bận tâm.

"Này, em là bạn của Wonyoung, ắt em phải biết nhiều về sở thích của em ấy đúng chứ. Kể anh nghe đôi điều được không. Anh sẽ trả công hậu hĩnh cho." Yoohuyn thì thầm với Yujin.

Ra lí do mà anh ta cố gắng nài nỉ Yujin đi cùng là đây, tìm hiểu về người mình thích, xem ra cũng có chút cố gắng.

"Không, ở chung nhưng em không biết gì nhiều về Wonyoung đâu, hầu như không."

Yujin đang nói thật, cô chẳng biết chút gì về người con gái trước mặt cô, ngoại trừ việc giỏi nấu nướng và sở thích nghe nhạc kia ra thì cô không biết gì nhiều.

Mặt anh chàng kia có vẻ hơi xìu xuống, Yujin không hiểu vì sao có chút áy náy nên nói toẹt sở thích ghiền nghe nhạc của người kia, dù sao chẳng mất mát gì, và có lẽ cũng đã đến lúc Wonyoung nên đi tìm cho mình một bầu trời mới. Yoohuyn nghe thấy thế thì tươi tỉnh lại.

Cả bốn cứ thế hàn thuyên ở quán cà phê như thể đã quen biết từ lâu cho đến khi Wonyoung bảo rằng mình phải về chuẩn bị cơm trưa thì cả đám mới giải tán.

"Quào công nhận bọn họ nói chuyện khiến người khác cảm thấy vui vẻ ghê ha, cả đống kiến thức về hoa nữa."

"Ừm. Cả hai anh em họ rất hòa đồng với mọi người." Wonyoung mỉm cười khi tâm trạng Yujin khác hẳn lúc cô bị lôi đi.

"Thôi về nấu cơm trưa rồi chăm sóc mấy chậu cây nào." Yujin vươn vai rồi rảo bước nhanh.

"Thế trưa ăn cà ri nhé." Wonyoung từ đằng sau vọng lên.

"Ok tuyệt!" Yujin quay đầu nhìn Wonyoung nở nụ cười tươi rói nói. Nụ cười mà Wonyoung đã từng rất say đắm.

Ký ức của người, em mang theo mãi nhưng trái tim đã không còn người nữa rồi.

-----/------

"Người ta gửi hoa cho rồi mà không có gì đáp lễ sao" Minju hất vào bả vai của Yujin.

"Gì chứ. Người ta tự nguyện tặng mà, với lại em chả biết Wonyoung thích gì." Yujin làu bàu.

"Wonyoung sao...em ấy ghiền nghe nhạc như em đấy. Biết phải làm gì rồi chứ."

"Thôi thế cũng được vậy. Để em gửi em ấy một bài hay hay vậy."

@ahnyujin0901 đã up 1 story

Hình ảnh của chậu cúc họa mi kèm theo vài lời nhắn sẽ chăm cho hoa nở thật nhiều. Và một bài hát. L' Amour, Les Baguettes, Paris.

-----------------------------------------------
P/s: hơi trễ nhưng vẫn còn tiếp tục viết ạ 👌✨️
Dạo này họ cứ bị đẹp đôi ý 😩✨️✨️🐰🐶














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top