Chap 3
Nắng sớm hắt vào tấm màn mỏng rọi vào căn phòng, một khoảng không gian vàng rực phủ lấy toàn bộ căn phòng, khiến chủ nhân của nó phải mệt mỏi nhoài người dậy.
An Yujin vừa dụi đôi mắt vừa đánh mắt ra ngoài khung cửa sổ. Cô cứ ngồi thừ ra nhìn vào khoảng chói rọi lên cửa sổ, ban đầu có thể là do còn men giấc, nhưng một lát sau Yujin biết đầu óc của mình đang trống rỗng. Bình thường khi thấy ánh nắng vàng như thế thì ắt hẳn cô phải lật đật dậy chuẩn bị sửa soạn để đi làm rồi.
Nhưng hôm nay, An Yujin lại chẳng có tâm trạng muốn đi đâu chút nào. Cô lại nằm xuống ngước đôi mắt dán lên trần nhà màu xanh của biển. Trống rỗng như mất mát thứ gì đấy không được đặt tên.
'Có lẽ mình sẽ xin nghỉ làm một hôm.' Yujin đột dưng nghĩ đến, vì sau ngày hôm qua, có lẽ Minju cũng không tới nhờ vả cô chở đi làm nữa.'Ừ thì bạn trai chị ấy hình như cũng không còn bận bịu nữa.'
Phải, đó là hiện thực. Minju thuộc về một người khác, không phải của An Yujin, Yujin hiểu rõ điều đó hơn ai hết, cô chỉ có thể lẳng lặng nén tình cảm của mình xuống, bởi vì thú thật cô cũng không muốn mất đi tình bạn đẹp đẽ này. Kim Minju biết tình cảm của cô, nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục làm bạn là đấy thôi. Sẽ không có cái hiện thực hay tương lai nào mà Minju yêu lại cô. Yujin biết rõ. Nhưng học cách chấp nhận nó, có lẽ sẽ mất chút thời gian.
"Aaa không đượccc. Nằm nữa là lại suy nghĩ tiêu cực mất." Yujin vò đầu ngồi thẳng dậy và đi vệ sinh cá nhân.
Vừa bước ra khỏi căn phòng thì có một hương thơm ngào ngạt ập vào nơi cánh mũi, và cứ như một thói quen, Yujin sẽ lại hỏi rằng hôm nay con người kia đang nấu món gì. Có điều, do giờ này mới dậy nên Wonyoung đã đi làm mất rồi.
"Không gọi mình dậy sao." Yujin đưa tay vò vào mái tóc bông xù vào sáng sớm của mình.
Bước thẳng đến bàn ăn thì thấy một dĩa thức ăn đã được đậy lại cẩn thận. Yujin xem xét xung quanh bàn coi có một mảnh ghi chú nào để lại cho mình không, kiểu 'đây là bữa sáng hôm nay' , đại loại vậy, nhưng hình như chả có cái nào cả. Không, chắc Wonyoung sẽ chẳng làm điều đó đâu, cất công làm buổi sáng nhưng Wonyoung lại chả gọi Yujin dậy ăn cùng, chẳng giống mọi khi, mà bình thường cũng tự cô dậy để đi làm.
Lắm lúc như thế thì hai người họ trông như cặp đôi đang yêu vậy, nhưng đáng tiếc mối quan hệ của họ lại theo chiều hướng không biết có nên gọi là tệ hơn không nữa. Một mối quan hệ không tên và một thỏa thuận bằng miệng trong quá khứ.
Yujin mở cái máy làm bánh sandwich để hâm nóng bữa sáng của mình. Trong lúc đợi nhanh chóng lấy thêm một ly sữa kèm theo. Xem đồ trong tủ lạnh hôm nay có vẻ vơi đi dần. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, khi Wonyoung về thì sẽ ngỏ ý đi siêu thị cùng em ấy.
Ting. Tiếng máy nướng vọng lên giữa không gian yên tĩnh.
Yujin mang ra hẳn phòng khách ngồi ăn, ngồi trong bếp chả hiểu sao lại cảm thấy có chút hiu quạnh, chắc là tưởng tượng thôi.
"Sandwich cá ngừ mayo à. Cũng ngon đấy chứ."
Cứ ngồi thong thả nhâm nhi bữa sáng, phóng tầm mắt ra ngoài phía cửa ban công, ngắm màu trời nhuộm vàng thành phố. Bình yên...
.....
Sao lại chẳng cảm thấy chút yên bình thế này, có chút ảo não cứ tới làm phiền cô từ lúc thức dậy. Yujin tự chất vấn mình, suy nghĩ hỗn loạn lấp đầy cả tâm trí đến nỗi chẳng còn không gian, đến trống rỗng. Cố gắng gạt đi thứ tình cảm đơn phương đó khó đến vậy sao, kỉ niệm với Minju cứ thế ùa về với Yujin, như đang tua lại một đoạn băng vậy. Yujin ngừng ăn hẳn, cứ nhìn chằm chằm về mặt bàn, cô đích xác chẳng biết mình đang nghĩ về gì.
Yujin thở dài ra lại ăn nốt miếng bánh và uống nốt phần sữa còn lại rồi nhanh chóng dọn dẹp. Cô định bụng hôm nay nếu nghỉ ở nhà được một hôm thì sẽ chăm chút cho căn hộ của mình một chút, âu cũng là để khiến cho những suy nghĩ buồn bã không thể chạm tới.
Phải tươi tỉnh lên, thế mới là An Yujin, Yujin tự lấy hai tay vỗ mạnh vào hai bên má của mình. Sự phấn chấn nhất thời được kích hoạt, cô bắt đầu đứng săm soi lại phòng ốc, mọi thứ có vẻ gọn gàng và ngăn nắp, phối màu rất ấm cúng. Khoảng ban công nhỏ cũng được trang trí những cây xanh nhỏ rất tươi mới.
"Wonyoung thực sự không muốn mình đả động gì đến căn hộ luôn hay sao vậy."
Đơn giản là Wonyoung đã tự tay trang hoàng lại phòng ốc và cả ban công, ngoại trừ phòng riêng của An Yujin. Thống nhất ban đầu của cả hai không phải như vậy nhưng Yujin lúc đó đã nói muốn thiết kế sao cũng được, mà giờ thành ra mọi thứ lại quá hợp ý cô.
Chán nản, Yujin về lại phòng mình, lôi laptop từ phòng tha ra phòng khách ngồi. Công việc vốn dĩ không thể tha cho Yujin, hàng đống tin nhắn từ sếp và đồng nghiệp liên tục hiện lên, họ có chút lo lắng cho sức khỏe của cô và dĩ nhiên là cả tiến độ sự kiện đang làm dở. Sẽ có một sự kiện diễn ra vào cuối tuần này, Yujin làm bên agency nên phải quản lí công tác chuẩn bị sân khấu cho một sự kiện lớn.
Được một lúc, Yujin ngẩng đầu ngó lên bình hoa ở trên bục cây cảnh gần nhà bếp. Là một chậu cúc họa mi, trông có vẻ đã đến lúc phải được thay mới rồi, cúc họa mi chăm sóc dữ lắm thì cũng được tầm hai tuần. Có một điều đặc biệt ở đây thì cả cô và Wonyoung đều thích loài hoa này. Trông nó vừa đáng yêu vừa ý nghĩa không phải sao.
Yujin rướn người ra khỏi ghế, bước đến chậu hoa, xem xét kĩ chút rồi gật gù.
"Xem ra đã đến lúc mua chậu mới rồi."
Chưa vội dẹp chậu cây cũ đi, Yujin đi vào trong phòng khoác lên mình một bộ thường phục thoải mái nhất rồi chồng thêm một cái hoodie vào. Cô nhanh chóng tắt hết đèn đóm rồi rời đi.
Có cảm giác như cô đang cố gắng cho mình bận rộn để không suy nghĩ thêm gì nữa vậy. Tản bộ thật nhanh xuống khu phố kế bên, nghe bảo bên đấy có một tiệm hoa cảnh rất nổi tiếng.
-/- 🌼
"Hôm nay chắc sẽ không có mưa đâu nhỉ. Nắng chang chang nhức đầu ghê luôn." Kim Gaeul chán nản nói khi cùng với Wonyoung khi cả hai đang ở đứng ở ngoài cửa hàng tiện lợi.
"Ừm, dạo này cứ sáng nắng chiều mưa mệt ghê." Wonyoung cũng đồng ý.
Kim Gaeul, cô nàng có thể gọi là bạn-đồng-nghiệp thân nhất của Wonyoung. Cả hai cùng làm việc với nhau cũng khá lâu. Người mang năng lực rất tích cực, rất sốt sắng và luôn tươi cười, và tất nhiên cũng có rất nhiều vệ tinh quây theo.
"Nè, dạo này buổi tối lâu lâu không có mưa, muốn đi chơi một bữa không, rủ thêm mọi người ở chỗ làm nữa, có vẻ sẽ rất vui đấy." Gaeul ăn nốt cây kem rồi nói.
"Hmmm, cũng được, lâu rồi cũng không đi chơi khuây khỏa, à mà không rượu bia gì đấy." Wonyoung nhắc khéo đồng nghiệp của mình.
"Xời~ biết rồi, biết rồi, thỏ con nhẹ đô ạ." Gaeul lè lưỡi trêu bạn mình.
Bỏ qua lời trêu ghẹo của Gaeul, Wonyoung sẵn tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, suy nghĩ một chút rồi bấm bấm một hồi thì tiếp tục uống ly latte trên tay.
"Hửm, gượm đã. Nhắn tin kiểu gì mờ ám quá vậy", cô bạn đăm chiêu nhìn Wonyoung "Kiểu như xin phép ai đó để đi chơi vậy."
"Không hẳn. Tớ chỉ muốn nhắn chị Yujin là hôm nay sẽ về muộn thôi."
"Ồ vậy sao." Gaeul vuốt vuốt cái cằm nhỏ của mình "Trông cứ như báo cáo với người yê- ứm!"
Chưa kịp nói hết câu thì Wonyoung lấy bánh mì mua từ cửa hàng ra chặn ngay miệng của Gaeul, làm cô nàng suýt nữa mắc nghẹn.
"Sắp hết giờ nghỉ rồi, vào làm lại thôi." Wonyoung cứ thế quay đi về chỗ làm.
"Lại cứ lảng đi." Gaeul lẩm bẩm
"Nè, chờ tớ với!"
--/--
Bên này, An Yujin vừa đứng trước cửa hàng hoa thì nhận được tin nhắn từ Wonyoung.
"Chà, xem ra tối nay phải ăn ngoài rồi..hay nên nấu gì đó ăn cho tử tế không nhỉ. Haizz còn tính cùng nhau đi siêu thị..."
Bình thường Wonyoung sẽ là người nấu ăn và Yujin sẽ là người mua đồ nấu về, tất nhiên là mọi món đều được Wonyoung dặn trước.
"Cửa Hàng Hoa Ngập Nắng Xin Chào Quý Khách!" tiếng máy nói phát tự động khi Yujin vừa đặt chân vào tiệm hoa. Kể ra thì tên tiệm cứ ngồ ngộ.
Vừa bước vào cánh cửa tiệm thì mùi hương của nhiều loài hoa tràn ngập nơi cánh mũi và điều đặc biệt ở đây là mùi của chúng không trộn lẫn, cũng không quá át hương nhau. Yujin cũng khá thích hoa, ví dụ như mấy cành hoa hồng xanh đằng kia, trông bắt mắt vô cùng.
Dạo quanh một chút để kiếm thêm cây cảnh về trồng, ở đây cũng có những chậu cây mầm nho nhỏ, cũng muốn mua về lắm nhưng Yujin lại chẳng hay ở nhà để chăm chúng. Tưới cây hằng ngày hình như cũng do Wonyoung làm. Mà khoan, hình như nãy giờ toàn Wonyoung làm không thì phải. Thôi mua lẹ chậu cúc họa mi đã, bầu trời lại bắt đầu sẫm màu rồi, vớ lấy chậu đầy nụ cúc họa mi rồi ra quầy thanh toán.
"Ô anh về rồi sao." Cô gái đứng ở quầy thu ngân nói với ra cậu trai vừa bước vào cửa.
"Ừm, phải mang một mớ hoa khác về nhập kho nữa nên có hơi lâu."
Bíp
"Của chị hết 30 nghìn ạ. Chị có cần em gói giấy quà lại không ạ."
"À..không cần đâu. Tôi mua về để chưng ở nhà thôi." Yujin trả lời rồi lúi húi lấy bóp ra.
"Ô nhìn cúc họa mi mới nhớ, hình như hôm nay Wonyoung không đến mua hoa như mọi khi nhỉ, Minjeong, cũng đã đến ngày thay hoa định kì rồi." Cậu trai vừa khiêng hoa vào thì nói với cô gái thu ngân.
"Hmm chắc cậu ấy bận thôi, thể nào hôm nay lại chả đến mua." Cô gái thu ngân tên Minjeong trả lời lại.
Nghe cái tên quen thuộc xuất hiện, Yujin có đôi chút ngạc nhiên, chắc không phải trùng tên đâu nhỉ, nhưng mà Wonyoung hình như cũng hay đi mua hoa, tiệm quen sao.
"À mà bạn ơi, bạn mua hoa nhiều nụ như thế đúng là để lâu thật nhưng chăm cho nó nở hơi khó ấy. Nội việc giữ nó lâu cũng mệt rồi." Anh chàng kia lại lên tiếng, lần này là nói với Yujin.
"À.. vậy sao. Bình thường tôi cũng không hay mua hoa nên không rành lắm..." Yujin nở nụ cười ngượng.
"Thế mà Wonyoung lại đến mua định kì ba tuần, siêng thật đấy." Minjeong nhanh chóng bấm hóa đơn đưa cho Yujin.
"Bởi nên mới thấy lạ là hôm nay không đến." Cậu trai cười nói.
"Xìii có thích người ta không mà để ý dữ vậy." Minjeong bắt đầu châm chọc.
"Đoán xem haha." Cậu trai nói rồi tiếp tục mang mấy chậu hoa khác vào.
"Ồ, Yoohyun nhà ta biết yêu rồiiii~" cô nàng tên Minjeong lại chọc chàng trai.
Yujin đứng ngẩng ra một lúc, rồi chẳng biết từ khi nào mình đã bước ra khỏi tiệm. Dạo bước về nhà, sẵn tấp vào một cửa hàng nào đó mua đồ nấu ăn về.
--/--
"Về sớm thế Wonyyy." Gaeul kéo Wonyoung lại sau khi cô nàng đang cố gắng đánh bài chuồn.
"Sớm gì nữa. Gần 11h đêm rồi, đi đêm nguy hiểm lắm má." Wonyoung gỡ cái tay đang nắm lấy vạt áo hoodie của mình.
"Mặc kệ Yujin điii, cô ấy có quan tâm cậu có về trễ hay không đâu chớ." Gaeul nài nỉ.
"Gaeul nói đúng đó, còn sớm mà. Quẩy hết đêm điii." Đồng nghiệp khác lên tiếng.
"Không liên quan gì đến Yujin cả. Xin lỗi mọi người em phải về trước." Wonyoung dứt hẳn áo ra rồi nhanh chóng cuốn gói chạy về.
Tầm 30 phút sau em có mặt ở nhà. Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, không khí ấm cúng của căn nhà vẫn như cũ, ánh sáng vàng vọc phủ một lớp lên phòng khách, ở giữa phòng có một cô gái vẫn đang mải mê xem phim trên cái laptop.
Như một thói quen, Wonyoung tiến lại nhà bếp, soi xét gì đó rồi định đi thẳng về phòng mình thì để ý thấy chậu cúc họa mi hôm nay có chút lạ.
"Hửm? Hôm nay chị đi mua hoa sao." Wonyoung có chút ngạc nhiên hỏi.
Yujin ngước mặt ra khỏi laptop, ngó chậu hoa rồi lại nhìn Wonyoung.
"Ừm, chị thấy chậu cũ sắp héo gần hết nên đi mua hoa mới. Đừng lo, cùng một tiệm hoa mà em hay mua thôi."
"Ồ, để ý luôn à." Wonyoung lại được một phen ngạc nhiên khác, con người này vốn dĩ có mấy khi để ý mấy món này đâu.
"Không hẳn, chủ tiệm hoa hôm nay thắc mắc sao em không đến mua như mọi khi." Yujin gập cái laptop lại với lấy ly cacao nóng trên bàn.
"À ra vậy" Wonyoung gật gù một chút, tính tiếp tục vào phòng thì Yujin lại nói tiếp.
"Có một anh chàng nhân viên ở tiệm hoa ấy, hình như.. có vẻ đang thích em thì phải." Yujin đặt ly cacao lại xuống bàn, bên cạnh là một ly cacao khác.
"Hở?" Wonyoung kiểu như nghe rồi nhưng cố tình không nghe thấy ấy.
"Tôi nói là anh nhân viên ở tiệm hoa đấy hình như đang thíc-" Yujin có chút không thoải mái khi lặp lại lời mình vừa nói.
"Cái đó thì em biết rồi, mà cũng bình thường thôi, em chả quan tâm lắm." Wonyoung cắt ngang "Ly cacao trên bàn là ly em hay sử dụng, chị pha cho em à."
Yujin ngó tới cái ly cacao còn lại trên bàn "Không, chị uống hai ly."
"Thế thì không nhất thiết phải lấy cái ly yêu thích của em." Wonyoung ngước mắt nhìn xuống con người bướng bỉnh kia.
"Được rồi, pha cho em đấy, uống cho ấm người đi, ngoài trời đang trở lạnh rồi." Yujin vừa nói vừa đứng dậy khỏi sofa, cô muốn về phòng của mình.
"Mua hoa toàn nụ vậy thì chăm hơi khó đấy." Wonyoung tiến đến chậu cúc, vừa mân mê nụ hoa vừa nhâm nhi ly cacao, nói với lại Yujin.
Chả hiểu sao lúc này Yujin lại có chút khó chịu, lời em nói như lời cậu trai kia.
"Vậy để lần sau chị sẽ mua chậu khác." Yujin nói rồi đi thẳng về phòng mình. Có lẽ quá nhiều suy nghĩ cho một ngày rồi.
Cánh cửa vừa sập một tiếng thì bên đây lại có tiếng thở dài.
"Mua cái chậu ít hoa nở y chang hồi đó vậy trời" Wonyoung nghịch nghịch một chút rồi cũng về phòng ngủ.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
"Minju này, em có thể nhờ chị đem chậu cúc họa mi này cho chị Yujin được không." Wonyoung năn nỉ chị bạn thân.
"Rồi, được rồi. Nhưng hứa với chị lần sau mà có muốn tặng quà người ta thì phải tận tay mà đưa đấy." Minju mỉm cười xoa đầu nhỏ đàn em.
-/-
"Wonyoung tặng em đấy." Minju đến đưa hoa cho Yujin
"Con bé lạ nhỉ, chẳng nhân dịp gì mà cũng tặng sao." Yujin chăm chú nhìn vào những cành hoa trắng. "Mà hình như hơi ít hoa thì phải."
"Haha con bé dặn chị phải nhắc em chăm cho ra nhiều hoa đấy. Dễ thương ghê. Đúng hoa em thích luôn mới ghê chứ, cũng chịu tìm hiểu em ha." Minju nói. "Mà đâu nhất thiết phải dịp gì mới được tặng hoa người mình thích đâu."
"Nào, chị thôi đi." Yujin đánh vào vai của Minju.
Yujin đúng là thích hoa cúc, nhưng người tặng thì không, một chút cũng không. Chỉ là công tình người ta tặng thì mình nhận thôi.
----------------------
P/s: quên mất phải để tag OC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top