Chap 2
"Dạo này do đang áp thấp nên trời cứ mưa suốt nhỉ."
Kim Minju đứng ở trong sảnh công ty nói chuyện với người đồng nghiệp bên cạnh. Bên ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã, Minju bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng Yujin sẽ không đến mất.
"Chị Minju chưa về nữa sao." Một người đồng nghiệp của cô lên tiếng. "Người yêu không đến đón sao."
"Ừm, không, anh ấy hiện giờ chắc lại đang bù đầu bù cổ vì công việc rồi. Chị có nhờ bạn thân tới rước rồi nhưng mà mưa còn lớn thế này..."
Giờ tan ca cũng đã qua được 30 phút rồi. Minju đứng nói chuyện một lát nữa với đồng nghiệp thì cơn mưa cũng đã ngớt. Thấp thoáng ngoài cửa vào sảnh một bóng người quen thuộc.
"Yujin-ahhh." Minju gọi to tên người vừa bước vào sảnh.
"Chị Minjuu." Yujin vừa phủi phủi vài hạt mưa còn sót lại trên cái áo khoác da thuộc của mình "Xin lỗi nha, trời mưa lớn quá nên em đến hơi muộn chút."
"Ầy con bé này, không sao đâu. Trễ chút nhưng không dính mưa thì ổn rồi." Minju vừa nói vừa nhẹ đưa tay chỉnh tóc cho Yujin. Yujin ngây ngốc nhìn về ánh mắt người con gái đối diện mình.
Cả hai nhanh chóng vội về trước khi cơn mưa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Dạo này mưa cứ tầm tã lại thất thường, chẳng biết đâu mà lần.
"Mà Yujin này, lâu quá chị cũng không gặp con bé Wonyoung. Em có thể chở chị đi gặp con bé không. Không biết bé nó như thế nào rồi." Minju nói vọng ra đằng trước người chở mình.
"Hửm, à cũng được. Chỉ sợ giờ này em ấy chưa về thôi." Yujin gật gù
"Mà này Yujin này...vụ em với Wonyoung..."
"Đừng lo, em ấy không còn yêu em nữa đâu. Em có thể chắc chắn về điều đấy. Ít nhất em tin là vậy."
Minju không dám hỏi thêm gì nữa, mỗi lần đụng lại chuyện xưa, Yujin đều có vẻ không thoải mái.
--/--
Phóng qua tầm khoảng mấy con phố và ngã tư, hai người dừng chân lại một căn nhà ở trong một khu dân cư, khá nhỏ. Giờ mà mua đứt một căn như thế thì cũng tốn cả tiền tỉ chứ chẳng chơi. Con đường ẩm thấp sau cơn mưa xộc vào mũi mùi hương của đất ẩm. Lá cây rơi rụng dán chặt lên mặt đất.
Từ trong nhà một người gái cầm một bao rác đen đi ra rồi quăng thẳng vào thùng rác trước nhà, phủi tay toang đi vô lại thì thấy hai người ngồi trên xe đang nhìn mình.
"Oaaa Wonyoungiee." Minju vội xuống xe bay lại ôm chầm Wonyoung. "Lâu quá rồi mới gặp em, trông em càng ngày càng xinh đó nha, với lại trưởng thành nữa chứ."
"Thế á, chị Minju cũng vậy đó." Wonyoung mỉm cười rồi đáp lại cái ôm. "Ý em là khoảng xinh đẹp."
"Nói gì đấy, chị trưởng thành rồi nhé." Minju giả vờ dỗi phồng má lên.
"Ừa thì xưa giờ chị thế mà." Wonyoung lại cười.
"Hai người cười vui vẻ quá nhỉ. Trời sắp mưa lại rồi nên có khi chị Minju cũng vào nhà luôn đi" Yujin sau khi cất xe ở trong nhà rồi vòng ra cửa gọi hai người kia vào.
Minju và Wonyoung vui vẻ khoác tay nhau tiến vào nhà. Minju bay thẳng đến sofa và thả người xuống.
"Ấm cúng thật. Nhà của hai đứa ấm áp ghê."
"Tự nhiên ghê nhỉ chị tôi." Yujin vừa nói vừa ném cái gối trên ghế đơn vào Minju.
"Lại chả vậy, đúng không Wony." Minju cười toe toét đỡ lấy cái gối rồi nói với tới người con gái đang loay hoay gì đó bên phía bếp.
"Đúng đúng, chị Minju là nhất." Wonyoung vừa cười vừa trả lời lại.
Yujin cởi áo khoác ngoài ra rồi đi về phía bếp. Nhìn xung quanh như kiểu đang đợi ai đó bắt đầu muốn nhờ vả gì mình không. Nhưng không may là cô nàng Wonyoung của chúng ta còn lâu mới đi nhờ vả người khác mấy chuyện lặt vặt này. Em thích tự làm một mình hơn.
"Có cần giúp gì không" Yujin hỏi nhưng vẫn đứng yên nhìn.
Wonyoung có chút ngạc nhiên quay sang, mặc dù việc lâu lâu Yujin muốn giúp đỡ cũng không lạ gì, chỉ nghĩ nãy giờ Yujin đã về phòng thay đồ rồi. Hai người cứ đừng nhìn chòng chọc nhau, khoảng cách vẫn vậy, không xích lại thêm miếng nào.
"Ái chà, nhìn nhau tình tứ quá ta." Minju không biết từ khi nào xuất hiện ở giữa.
"Xùy, chị nói gì thế hả." Wonyoung lên tiếng rồi quay lại với món ăn đang chuẩn bị dang dở của mình.
"Rồi rồi, ngồi đây đợi cơm tối cùng em với Wonyoung luôn đi."
Yujin với tay kéo tay Minju lại ra phòng khách. Minju chỉ mỉm cười rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, bắt đầu lấy điện thoại ra up locket. Yujin thấy thế liền cười rồi đi về phòng mình thay đồ.
Tầm cỡ 15 phút sau, Wonyoung bắt đầu bày cơm ra. Cứ như một thói quen, Yujin ngồi vào bàn rồi bày muỗng đũa ra. Minju nghe muỗng đũa khua là vội bật dậy, quăng điện thoại sang một bên, đi một lèo vào bếp.
"Oaa dữ ta, Wonyoung ngày nào còn chỉ biết chiên trứng thì nay đã làm hẳn được một bữa thịnh soạn rồi." Minju suýt xoa với món cá hồi ngâm tương trước mặt mình "Ah, vẫn có trứng này."
"Là trứng ngâm tương chứ không phải trứng chiên, được chưa." Wonyoung lẫy lẫy nói rồi ngồi vào bàn. "Tay nghề em hơi bị cao đấy."
"Rồi rồi, hehe. Mời cả nhà ăn cơm." Minju cười xòa.
Sở dĩ ba người thân như vậy vì hồi trước họ đã chơi với nhau rất lâu rồi. Yujin và Minju thì ở trong một nhóm bạn thân cấp 3 , Minju với Wonyoung cũng thân với nhau sau này rồi mới gặp Yujin, có lẽ từ lúc ấy có thứ gì đó đã nảy mầm.
Cả ba nói chuyện vui vẻ trong bữa ăn, lúc bữa ăn kết thúc thì Minju dành lấy công việc rửa chén, vì đến ăn mà không làm gì thì cũng kì cục quá. Yujin và Wonyoung thì ra sofa ngồi và tất nhiên vẫn còn khoảng cách ở đấy, cách hẳn một cái ghế sofa cơ.
"Nay không lầm lì mà nói chuyện vui vẻ quá ha."
Wonyoung đang bấm điện thoại thì ngước qua nhìn như kiểu coi có phải Yujin vừa bắt chuyện với mình không. Không hiếm nhưng cũng không nhiều, đa phần chỉ là vài câu vu vơ, còn không câu chuyện cũng chẳng tập trung hẳn vào em.
"Ừm. Lâu lâu mới gặp bạn cũ nên phải vui chứ, gặp chị Minju nên tâm trạng khá vui vẻ." Wonyoung nói rồi tiếp tục lướt điện thoại.
"Hôm qua trời mưa em cũng nói thế. Bình thường ở cạnh tôi em không thấy vui vẻ sao." Yujin lại chẳng biết tại sao mình lại hỏi câu này, có lẽ sau cùng cũng có chút tò mò về em.
"Gì ấy? Hôm nay chị hơi lạ đấy." Wonyoung vẫn y nguyên cắm đầu vào điện thoại.
"Thôi bỏ đi, chị đi chở chị Minju về đây." Yujin đứng dậy thì cũng vừa lúc Minju đi từ bếp ra.
"Xong hết cả rồi nhé, gọn gàng sạch đẹp luôn nhé. Khỏi có đứa Xử Nữ nào có thể xét nét chị được luôn" Minju ra vẻ tự hào.
Cả Yujin và Wonyoung đều phì cười.
"Rồi rồi, trễ rồi đó, về lẹ mai đi làm nào." Yujin nói rồi vội dẫn Minju ra, Minju chỉ kịp vẫy tay rồi hôn gió cho Wonyoung rồi bị kéo đi, Wonyoung bật cười rồi cũng vẫy tay nói bye.
"À chị có gọi người yêu chị đến rước rồi nên em không cần phải chở chị về đâu Yujin." Vừa mang giày vào Minju nói.
"Ồ vậy sao, cả hai về cẩn thận đó nha." Yujin đâu đó có chút hụt hẫng.
Mang giày xong thì ở ngoài có tiếng xe, Minju biết người yêu của cô đã tới. Toang mở cửa ra thì Minju quay lại nhìn Yujin.
"Đừng nhìn về chỉ mỗi nơi chị nữa được không."
"Chị nói gì thế. Em vẫn luôn rất bình thường mà." Yujin trả lời, nhưng cô biết đó không phải câu trả lời mà Minju muốn nghe. " Ý em...là..em không biết nữa. Có lẽ em sẽ vượt qua thôi."
"Rồi em sẽ vượt qua thôi." Minju lại quay đầu về phía cửa "Rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình thôi, không phải người này thì cũng người khác, không phải bằng cách này thì bằng cách khác. Hạnh phúc cũng có nhiều loại hạnh phúc mà."
"Đối với Wonyoung, có lẽ...chị có thể cảm nhận được bằng cách nào đấy. Hạnh phúc của con bé không nằm ở nơi em nữa rồi. Em biết rõ mà, con người có thể thay đổi."
Rồi Minju chính thức rời khỏi căn nhà, sau cánh cửa trắng đó chỉ còn mỗi Yujin đứng vô thức nhìn vào khoảng không vô định. Yujin chẳng thể suy nghĩ gì được nữa, nhưng đoạn tình cảm đơn phương kia bỗng chốc biến tan sau lời khước từ ấy, như thể Yujin lại không nghĩ mình lại dễ dàng gạt bỏ nó đi như vậy.
Thấy Yujin khá lâu chưa vòng vào nhà lại, Wonyoung mới nhú đầu ra hành lang hướng về cửa xem sao, chỉ thấy người kia ủ rũ vừa quay lại đi về phòng.
Em chỉ đánh mắt một cái, rồi ra xem cửa nẻo đã khóa chưa rồi lẳng lặng về phòng của mình. Tĩnh lặng của màn đêm bao trùm lấy căn nhà.
----------------------------------------------------
P/s: hình như Jang Wonyoung không thích mưa 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top