06

Jeon Jungkook cảm thấy hạnh phúc vì có một ngày tuyệt vời.

Tiết trời sáng sớm thoáng mát, bầu trời trong xanh tựa gương soi, dì giúp việc làm bữa sáng với trứng gà lòng đào và sữa nóng. Sau khi ăn sáng, cậu liền đi học, trên đường phải đi ngang qua ba cái ngã tư, đều không phải dừng lại vì đèn đỏ, thuận lợi một đường thẳng tới cổng trường.

Không có thời gian nghỉ ngơi cho sinh viên nghệ thuật vào buổi trưa. Trong phòng vẽ, giáo viên mỹ thuật mang tác phẩm phác họa của cậu tới và nói.

"Jungkook à, vẽ rất tốt. Điểm của bài kiểm tra phác thảo rất cao."

Jeon Jungkook cười ngại ngùng, trong lòng lại nghĩ rằng chỉ cần vẽ nhiều nhất định sẽ lên tay, nhưng cậu cũng hiểu rằng khi giáo viên tự mình đến khích lệ sinh viên đều thích nghe một lời khiêm tốn hơn, vì vậy cậu không nói những gì cậu nghĩ.

"Em là người mới vào ban mỹ thuật, nhưng tốc độ tiến bộ thật sự khiến người khác hoảng hốt đó nhóc con. Nhớ tiếp tục giữ vững đấy." Giáo viên không cao hơn bao nhiêu mặc dù Jeon Jungkook đang ngồi. Bà vỗ vai cậu và hỏi.

"Em đã nghĩ về việc ghi danh ở học viện nghệ thuật chưa?"

"Vâng, là trường ở ngay gần đây ạ." Cậu nói.

"À, học viện gần đây cũng tốt, nhưng nếu em cố gắng hơn chắc chắn sẽ có thể vào được học viện top đầu, dù sao thành tích của em tiến bộ rất vượt bậc!"

"Em biết ạ, nhưng em đã quyết định rồi, em vẫn muốn học ở trường nào đó gần nhà."

Buổi chiều có tiết giáo dục thể chất, lớp của cậu và lớp bên cạnh có trận đấu giao hữu. Những cậu chàng trẻ tuổi luôn phải đắm mình trong bận rộn suốt một thời gian dài giống như những con ngựa đứt cương, họ đua nhau đổ mồ hôi trên sân bóng rổ.

Mặc dù quên mang đồng phục theo để thay khiến di chuyển có chút khó khăn, nhưng nhìn vào điểm số cao nhất trên bảng điểm, Jeon Jungkook chụp lấy bóng và bước lên sàn cao su màu xanh lá cây.

Sau khi tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào buổi chiều, đến giờ tự học dạ dày của Jeon Jungkook đã đánh lô tô. Bạn học ngồi cạnh cậu nhận ra được, chuông tan học vừa reo liền kéo Jeon Jungkook ra ngoài.

"Kéo tôi tới căn-tin làm gì?"

"Chẳng phải cậu đói à? Mời cậu ăn một chầu!"

Jeon Jungkook sợ Kim Taehyung chờ lâu, nóng lòng muốn đi, nhưng lại bị bạn học kéo tới đây. Bạn học này thân cao mét tám, chân với tay đều dài, Jeon Jungkook hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu ta. Hơn nữa, mùi thơm của thức ăn bốc lên từ cửa sổ căn-tin thực sự rất hấp dẫn.

Sau khi ăn xong, bạn học nhỏ họ Jeon liền chạy ra khỏi căn-tin, khi chạy gần đến cổng trường, cậu dừng lại để ổn định hơi thở của chính mình.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Kim Taehyung đứng ở cổng trường, nhịp tim vừa mới vất vả lắm mới bình ổn trở lại liền nhảy nhót như một chú chim nhỏ.

Kim Taehyung chào cậu.

Chú chim nhỏ đập cánh vài lần.

Kim Taehyung mỉm cười với cậu.

Chú chim nhỏ lắc lông.

Kim Taehyung đưa cho câu chiếc túi bánh rán và nói rằng y đã mua nó cho cậu.

Chú chim nhỏ đã sẵn sàng để hát.

Kim Taehyung ...

Kim Taehyung bị một người phụ nữ chặn lại.

Chú chim nhỏ không cẩn thận, từ trong tổ nặng nề rơi xuống.

Người phụ nữ dường như biết rất rõ Kim Taehyung, vì cô đang gọi "Taehyung". Cô đề cập đến bản thân một cách tích cực từ đầu đến cuối và quyết tâm nói chuyện với y. Jeon Jungkook luôn muốn liếc nhìn trộm phản ứng của Kim Taehyung, nhưng luôn bị cô khéo léo át chế cảnh giác.

"Taehyung, anh lúc nào có con lớn như vậy, ngay cả em cũng không biết?"

Những ngón tay của cô nàng rất sạch sẽ, trên tay cũng không có nhẫn hay bất kì trang sức nào, nhưng móng tay của cô được sơn màu đỏ rất tươi.

Jeon Jungkook thề, cậu tình nguyện dùng tất cả sự tốt đẹp của ngày hôm nay để đổi, miễn là cậu không phải ở lại đây nữa.

Rốt cuộc Jeon Jungkook vẫn chạy trước, cậu giải thích với Kim Taehyung rằng cậu là họ hàng xa của y. Cậu thật sự sợ rằng mình sẽ không chứng minh được gì, có lẽ Kim Taehyung sẽ bị hiểu lầm.

Trên đường về, Jeon Jungkook không vui, nhưng cậu không thể làm gì. Ngay cả đường trên bánh rán cũng chảy ra, nhớp nháp dính vào túi. Sẽ không còn ngon nữa rồi. Jeon Jungkook nghĩ.

Sau khi về đến nhà, Kim Taehyung gọi cho cậu ra, y nói rằng y muốn nói chuyện với cậu.

Y ngồi trên ghế sofa, giữ chặt cổ tay Jeon Jungkook, trấn an mà nhéo nhẹ lòng bàn tay cậu. Y cảm thấy cảnh này hơi quen, tựa như ngày trước y đã khuyên nhủ cậu, nhưng y và Jeon Jungkook ở cạnh nhau chưa tới một năm. Thời gian không dài, cũng không hề ngắn, nhưng dường như cậu vẫn chưa thực sự mở lòng và đối mặt với y bằng trái tim mình.

Mặc dù nói, bình thường y cùng Jeon Jungkook chung đụng rất hòa hợp, gần như có chút thân mật. Kim Taehyung thừa nhận Jeon Jungkook trong tim y có một vị trí rất đặc biệt, nhưng khi đối mặt một số chuyện, Jeon Jungkook sẽ chỉ giống như một con thỏ nhỏ vừa chuẩn bị đi ra khỏi hố, một chút gió thổ cỏ lay cũng khiến cậu nhanh chóng rụt về.

"Kookie, nói cho tôi biết, vì sao cháu lại nói như vậy?"

"Là cái câu cháu bảo cháu là họ hàng xa của chú hả?" Jeon Jungkook cười cười, vừa đùa giỡn vừa che giấu nội tâm dậy sóng của chính mình.

"Không phải, cháu biết tôi không hỏi về cái này."

Jeon Jungkook đang đứng, 80% tầm nhìn của cậu là Kim Taehyung, cậu buộc mình phải nhìn thấy 20% ở nơi khác, cố gắng thoát khỏi vấn đề này.

Tôi có thể nói sao, nói với chú rằng tôi nghĩ tôi ở đó sẽ làm phiền chú, nói với chú rằng sau khi tôi đi rồi, chú có thể vô tư muốn nói gì thì nói, nói với chú rằng tôi không vui chút nào và thậm chí còn ghen tị sao?

Jeon Jungkook thường suy nghĩ rất đơn giản. Cậu nghĩ rằng để bắt kịp Kim Taehyung thì con đường phía trước sẽ là một chặng đường rất dài. Nhưng miễn là cậu tiếp tục bước đi, đến thời điểm thích hợp, cậu vẫn sẽ đi đến được đoạn cuối cùng của con đường đó. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu rằng, con đường này không phải chỉ là con đường dành riêng cho hai người, con đường này sẽ có gai, sẽ có sương mù vô hình và thậm chí là sự quấy rối của phù thủy.

Và, Kim Taehyung không nhất thiết phải đợi cậu ở cuối đường.

"Là vì cô ấy sao" Kim Taehyung cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình vì cái gì lại phải giải thích như thế này.

"Đó là vợ cũ của tôi, chúng tôi đã ly dị mấy năm rồi, vẫn không hề liên lạc, hôm nay chỉ tình cờ gặp lại thôi."

Thì ra, y đã từng kết hôn.

Vợ cũ của Kim Taehyung là bạn học từ thời cấp ba. Mọi người nói rằng những người yêu tuổi thiếu niên sẽ không đứng cạnh nhau trong bộ váy cưới. Kim Taehyung nghĩ rằng y khác biệt. Khi mới kết hôn, y luôn cảm thấy rằng mình là người may mắn nhất trên thế giới này. Y làm tròn bổn phận với tư cách là người yêu, chồng và con rể. Nhưng định mệnh dường như muốn trêu chọc người có lòng vậy, đem trái tim chân thành không chút phòng bị không chút che giấu của Kim Taehyung hung hăn đạp đổ.

"Em không hề muốn kết hôn sớm. Bây giờ em chỉ muốn được ở một mình, chỉ một mình thôi." Cô nàng nhẹ nhàng nói.

Kim Taehyung không nhặt lại những mảnh vụn vỡ nát của con tim mình, y cũng chẵng muốn nhặt. Y giao tất cả thời gian của mình cho công việc, và những mảnh vụn đó dường như chỉ là cỏ cây ven đường. Khi gió thổi, chúng liền biến mất không chút tung tích.

Y biết rằng việc nuông chiều quá khứ là vô nghĩa, và y không có cách nào để đối mặt với cuộc sống khó khăn. Quá trình buông bỏ rất đau đớn, nhưng sau tất cả, nếu buông bỏ được lại là một điều tốt.

Chỉ là y không chỉ đánh mất chính mình khi còn trẻ mà còn là sự can đảm để tin vào tình yêu.

"Cháu đang nghĩ." Jeon Jungkook nói, "Cháu đang nghĩ, sự xuất hiện của cháu làm gián đoạn cuộc sống của chú."

Cậu nghiêng đầu và nở một nụ cười miễn cưỡng trên khuôn mặt. Với những việc chưa nắm chắc, Jeon Jungkook càng giả vờ lạc quan và vui vẻ, ít nhất còn có thể lưu lại một dáng vẽ kiên cường trước mặt Kim Taehyung.

Cậu chăm chỉ cần cù trong nhà kính của mình, nghĩ đến việc tặng bông hồng đầu tiên cho Kim Taehyung. Nhưng bây giờ có ai đó đang cầm búa và đập vỡ kính thủy tinh bao quanh cậu, để cậu có thể nhìn rõ rằng trên đời này không phải chỉ tồn tại một nhà kính của riêng cậu. Hóa ra Kim Taehyung cũng có thể trực tiếp ra ngoài mua rất nhiều bó hồng được bày sẵn.

Việc ở gần nhau cũng vô ích, miễn là Kim Taehyung sẵn lòng, bất kì lúc nào y cũng có thể mang người mà y yêu về nhà.

"Làm thế nào mà..."

"Nếu đó là vì đời sống tình cảm của tôi khiến cháu bận tâm, thì cháu đừng lo lắng."

"Tôi sẽ không đề cập đến nữa."

"Tại sao?" Jeon Jungkook gần như buột miệng.

Bởi vì...

Bởi vì...

Kim Taehyung thở dài, y không thể nói rằng mình lo sợ, bởi vì quá khứ xưa cũ vẫn mãi là nổi ám ảnh trong chuyện tình cảm với y, mà Jeon Jungkook vẫn còn rất trẻ, cậu vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội để gặp gỡ những người tốt hơn, như vậy đối với cậu mới là tốt nhất. Mặc kệ tâm thế của y đối với tình yêu là gì, y hy vọng rằng người mà Jeon Jungkook gặp, có thể khiến cậu hạnh phúc.

"... Dù sao thì tôi cũng sẽ không đề cập đến nữa." y mơ hồ qua loa.

...sẽ không đề cập đến... Jeon Jungkook lẩm bẩm.

Cậu bất chợt tỉnh ngộ, trong mắt của cậu, cuộc sống của Kim Taehyung vây quanh giữa nhà, công ty và trường của cậu. Thực tế, nếu không có sự tồn tại của cậu, thì y cũng sẽ chẳng phí thời gian ở thêm một địa điểm như trường học.

Có lẽ, cậu đã quên mất rằng, một người đàn ông trưởng thành như Kim Taehyung, cuộc sống của y không nên chỉ có những nơi này. Ở cùng nhau một thời gian, Jeon Jungkook đã sinh ra một ảo tưởng, rằng Kim Taehyung dường như chỉ thuộc về riêng cậu mà thôi.

Jeon Jungkook rút cổ tay ra khỏi tay Kim Taehyung, hốc mắt đau xót, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Nếu cậu không đi, nước mắt sẽ chảy xuống.

Kim Taehyung muốn nói điều gì đó liền bị Jeon Jungkook nhỏ giọng cắt ngang một cách yếu ớt: "Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú, cháu đã đi tắm."

Vội vàng chạy vào phòng tắm, mở nước ở mức tối đa. Cậu lấy tay lau mắt, cả đôi mắt lập tức đỏ hoe. Thật nguy hiểm...

Có phải cậu đang làm những việc rất vô nghĩa không? Cậu đã nghĩ rằng cơ hội thành công của mình có thể lên đến 50%. Mỗi một chuyện, cậu đều vô cùng nghiêm túc tỉ mỉ tiến hành. Nhưng lại bị thực tế đánh cho tan nát, cậu nhận ra rằng, cơ hội thành công không phải là 50%. Nó vốn dĩ rất nhỏ, rất nhỏ...

Nhưng ngay cả khi cậu biết nó rất nhỏ, cậu vẫn không thể ngừng hi vọng rằng, kì tích sẽ xuất hiện. Yêu thầm một ai đó chính là như vậy, tựa như thiêu thân bay vào lửa, biết chắc rằng chính mình sẽ bị ngọn lửa kia thiêu chết, nhưng vẫn tình nguyện lao vào.

Kim Taehyung bối rối ngồi trong phòng khách, ngón tay búng nhẹ vài cái không tự nhiên. Y nhìn Jeon Jungkook vội vàng chạy vào phòng tắm, thấy đôi môi căng mộng bị cắn chặt làm gò má hiện lên lúm đồng tiền, thấy mắt cậu đỏ hoe, mỗi một cử chỉ đều như được phóng to trước mắt y.

Mắt y luôn dõi theo cậu, đến khi bị gián đoạn bởi cánh cửa phòng đóng sập của Jeon Jungkook. Nhưng dù cho y có nhìn kĩ đến thế nào đi nữa, y vẫn cảm thấy rằng mình đã bỏ qua điều gì đó mất rồi.

Y nhìn tới quyển phác thảo của cậu được đặt trên bàn cà phê, ma xui quỷ khiến thế nào, y cầm nó đặt lên đầu gối, lật từng trang.

Trong một vài trang đầu tiên, Jeon Jungkook vẽ rất nhiều những thứ linh tinh, bao gồm cả những con mèo đi lạc trong công viên, quả táo cắn dở trên bàn và đống chăn được phơi ngoài ban công.

Khi nghĩ biểu cảm chăm chú của Jeon Jungkook khi vẽ những thứ này, Kim Taehyung bỗng cảm thấy những nét vẻ trắng đen không rõ này trở nên đáng yêu lạ lùng.

Khi lật tiếp vài trang, Kim Taehyung dừng lại.

Y đem quyển sổ phác thảo đặt lại nguyên vẹn ở chỗ cũ, hai tay ôm lấy mặt, y cảm giác được rằng cả hai tai cùng cổ của mình đều đang nóng lên.

Y thực sự vì chính sự ngốc nghếch chậm hiểu của mình mà ngạc nhiên.

Trong nửa sau của quyển sổ phác thảo, Jeon Jungkook gần như toàn bộ đều vẽ y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top