03
Jeon Jungkook đã ngủ say.
Kim Taehyung rút tay ra, cả hai lòng bàn tay y áp lên tai Jeon Jungkook rịn đầy mồ hôi. Y nín thở, muốn trở mình. Một tia sét bất ngờ rọi vào cửa sổ. Kim Taehyung vội vàng xoay nửa người trên sang, nâng vai để chắn trước mặt Jeon Jungkook.
Chết tiệt, cả trái tim dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Kim Taehyung không dám thở mạnh. Khi thấy Jeon Jungkook không có dấu hiệu tỉnh giấc nào nữa, y mới từ từ trở mình, đắp chăn.
Cứ thế mà ngủ đi nhóc con à, y nghĩ.
Đừng có mà độ ngột tỉnh dậy, thực sự...rất khó dỗ.
Dựa vào ánh sáng của tia sét, Kim Taehyung có thể nhìn thật kỹ Jeon Jungkook trước mặt y, dáng vẻ ngủ say không chút phòng bị của Jeon Jungkook. Chỉ có y mới có thể nhìn thấy được.
Y đột nhiên cảm thấy bản thân rất may mắn, loại cảm xúc tựa như sau khi nhận được một món quà ngoài mong đợi, khiến y vừa bất ngờ vừa cao hứng.
Y đặt tay lên trán, thở một hơi dài.
Mùa hè với thời tiết khó lòng lường trước. Trước đây vài giây còn sấm chớp rền vang, hiện giờ lại không chút động tĩnh.
Mưa vẫn rơi, sấm sét không rút đi, tựa như cuộc sống, êm đềm tựa nước, không có gì thay đổi, bình bình đạm đạm trải qua một đời.
Y quay đầu lại, nhìn nhóc con đang ngủ trước mắt.
Vẫn còn một thứ ngoại lệ.
***
Kể từ lần ngủ chung giường tối hôm đó, Jeon Jungkook dường như ngày càng ít nói hơn, ngược lại với sự phòng bị và hướng nội như lúc ban đầu, lại nhiều hơn một phần ngượng ngùng và mong mỏi khó mở lời, giống như một chai Soda mùi đào, trên bề mặt, trông thì bình tĩnh như nước, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn tháo nắp nó.
Sau khi bắt gặp ánh mắt liếc trộm của Jeon Jungkook lần thứ ba, Kim Taehyung chạm vào mặt mình, thật kỳ lạ, đâu có gì kì lạ dính lên đâu chứ.
Kim Taehyung tự nhận là bản thân mình đối với Jeon Jungkook vẫn rất tốt, trước khi kì nghỉ hè kết thúc liền đem nhóc con kia đến chỗ Kim Namjoon học vẽ, nhân lúc rảnh rỗi liền tìm cho cậu một trường trung học phổ thông tốt để hoàn thành chương trình học kịp thời, mặc dù mình là không thể phân thân vào cuối tuần, nhưng vẫn tận lực về nhà cùng cậu ăn cơm tối.
Ngoại trừ việc y luôn xã giao đến tận khuya và trở về nhà với một thân đầy mùi rượu. Nhưng nhìn đến Jeon Jungkook bất kể khuya bao nhiêu đi nữa cũng ở phòng khách chờ mình về nhà, điều này khiến y cảm thấy áy náy nhiều hơn.
Nhóc con nhà mình sắp đi học rồi, Kim Taehyung hồi hộp nghĩ.
Tựu trường, tựu trường...
"A!" Kim Taehyung búng tay, y biết rồi.
Y đứng dậy, đặt chiếc bát vào bồn rửa, rửa hai lần. Đêm qua, nhờ có canh giải rượu của bạn nhỏ Jeon mà sáng nay đầu y không choáng váng thế nên y nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra suốt trong hai tháng vừa qua.
Kim Taehyung lau sạch tay, cầm lấy cà vạt đeo lên cổ.
Jeon Jungkook cũng ăn xong. Khi thấy Kim Taehyung chuẩn bị đi làm, cậu đặt bát lên bàn và chạy đến trước gương thay đồ.
"Chú, để cháu giúp chú."
"Cháu còn biết thắt cà vạt à." Kim Taehyung hướng về phía cậu mỉm cười, ngoan ngoãn buông thỏng tay xuống "Kookie nhà chúng ta cái gì cũng làm tốt hết."
Jeon Jungkook không đáp lời, nhưng hai tai đều lặng lẽ đỏ lên, cậu mím môi cố gắng nhớ lại cách dạy thắt cà vạt học được trên mạng.
Vòng một vòng, sau đó nhét phần đuôi vào.
"Xong rồi ạ." Jeon Jungkook nhẹ nhàng nói.
Kim Taehyung nhìn gương chỉnh sửa lại một chút, nhìn thấy Jeon Jungkook trong gương đang nhìn y, suy nghĩ trong lòng đều viết hết lên mặt "Chú, chú mau mau khen cháu đi."
Thật sự rất đáng yêu.
Kim Taehyung xoa loạn mái tóc Jeon Jungkook, chân thành mà khen cậu "Kookie của chúng ta làm tốt lắm!"
"Hôm nay tôi sẽ về sớm." Kim Taehyung vừa nói, vừa vẫy tay chào tạm biệt Jeon Jungkook.
Hôm nay thứ sau, Jeon Jungkook không phải đến chỗ Kim Namjoon, cậu ở nhà một mình, vẽ chút gì đó, không thì xem phim, xem một chút liền buồn ngủ, cứ vậy mà nằm trên salon thiếp đi.
Sau đó, cậu bị tiếng điện thoại của Kim Taehyung đánh thức.
Jeon Jungkook vươn tay dài tới điện thoại đặt trên bàn trà, mắt cũng chưa kịp mở đã nhấn nút trả trời.
"Alo..."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp của Kim Taehyung.
"Là tôi, vừa mới tỉnh ngủ à?"
Jeon Jungkook choàng tỉnh, nhìn lại tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Là chú.
"A! Dạ, cháu vừa mới ngủ trưa, có chuyện gì không chú?"
"Hôm nay cháu không phải đến chỗ anh Namjoon phải không? Tôi có thể nhờ cháu mang một món đồ tới công ty tôi không?"
"Dạ được, chiều hôm nay cháu rảnh ạ."
"Tốt quá, cháu vào phòng sách tìm thử xem có một túi văn kiện màu xanh hay không, nếu có thì mang đến công ty giúp tôi."
Jeon Jungkook đứng dậy, xỏ dép chạy về phía phòng sách, tiếng Kim Taehyung bên kia điện thoại vẫn không dứt.
"Cẩn thận bậc cầu thang."
Jeon Jungkook dừng bước, cả khuôn mặt đỏ ửng, là chú lo mình chưa tỉnh ngủ sao...
"Chú ơi, cháu không phải con nít mà..."
Jeon Jungkook tìm được túi văn kiện màu xanh kia, cúp điện thoại, thay ra quần áo mặc ở nhà, bắt một chiếc taxi chạy đến công ty Kim Taehyung.
Khi bước vào tòa nhà đồ sộ kia, khí lạnh từ máy lạnh phà xuống khiến Jeon Jungkook rùng mình. Cậu bước vào thang máy, mọi người bên trong nhìn xuống đất hoặc nhìn vào điện thoại di động của mình, một số người thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, nhưng họ cũng không có biểu hiện gì.
Jeon Jungkook nghĩ đến Kim Taehyung luôn phải làm việc trong môi trường như thế này mỗi ngày, mọi người thật quá thờ ơ.
Cậu đã nói với chị gái ở quầy lễ tân rằng cậu đến đây để gửi đồ cho Kim Taehyung. Lúc đầu, cô ấy không tin lắm nhưng khi cô gọi Kim Taehyung để xác nhận, cô cũng không biết phải gọi cậu như thế nào.
"Vâng, Kim tổng, một cậu bé rất xinh trai tên là Jeon Jungkook nói là mình đến gửi cho anh một văn kiện."
Cúp điện thoại, cô cười với cậu, nói cậu đi thẳng về phía trước một chút là có thể thấy phòng làm việc của Kim tổng.
Cốc cốc.
"Vào đi."
Nghe được tiếng người kia, cậu trực tiếp mở cửa đi vào, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại.
"Kookie đến nhanh quá, sao cháu không ngủ thêm một lúc nữa đi?" Kim Taehyung liếc mắt nhìn Jeon Jungkook một cái, sau đó lại nhanh chóng đem tầm mắt chuyển về phía máy tính trước mặt.
"Cháu sợ chú cần gấp, hơn nữa, cháu đã ngủ đủ rồi."
Jeon Jungkook đem văn kiện đưa cho Kim Taehyung.
"Vậy cháu phải chán chường một lúc nữa rồi."
"Dạ?"
Kim Taehyung dừng lại công việc trong tay, hướng về phía Jeon Jungkook mỉm cười.
"Tôi nghĩ sẽ mất một lúc nữa cháu mới đến, vừa vặn đến giờ tôi tan làm. Sinh nhật cháu không phải sắp đến rồi sao, hôm nay chú của cháu sẽ dẫn cháu đi chơi một bữa."
"Nhưng mà như bây giờ cũng tốt lắm, có cháu ở đây làm động lực, tôi cũng làm việc nhanh hơn, đúng không?" Kim Taehyung nháy mắt, tay lại bắt đầu gõ gõ lên bàn phím.
Làm sao chú biết ngày sinh nhật của mình, sao chú lại nhớ, Jeon Jungkook nhíu mày bứt lông măng trên mặt. Hôm nay, số lần cậu đỏ mặt cơ hồ hơi nhiều...
Jeon Jungkook ngồi trên ghế salon, cậu không khỏi thừa nhận, thời điểm Kim Taehyung chăm chú làm việc rất hấp dẫn, trên người y luôn tồn tại một cỗ khí chất đặc biệt, lúc nào cũng khiến cậu xao động.
Một người đàn ông lạnh lùng trầm tĩnh cao cao tại thương như y, trong phòng làm việc treo vài bức tranh Van Gogh, trồng một vài chậu cây xanh, khi y mỉm cười với cậu, lại lộ ra nét hiền hòa luôn làm trái tim cậu đập mạnh không thôi.
Cậu có thể ngồi ở chỗ này nhìn y làm việc, cùng y sống chung một nhà, những thứ này đều là do y cho cậu. Jeon Jungkook không cho rằng mình cần che giấu ánh mắt, trên thực tế chính cậu cũng không làm được. Nhưng cậu có thể khắc chế tốt bản thân, có thể quản lý tốt nhịp đập của con tim. Tình yêu nhạy cảm bị cậu dè dặt thu hết vào tim. Vì vậy, nếu không để tình yêu tràn ra khóe mắt, cậu thật sự sợ chính mình sẽ không kiềm được mà thổ lộ với người đàn ông trước mặt.
Chỉ có như thế, cậu mới có thể nhìn y lâu hơn một chút.
Jeon Jungkook miên man suy nghĩ không dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top