Phần 4
11Khi chúng tôi trở lại quận mà tôi học trung học, cuộc thẩm vấn Kiều Lôi đã kết thúc.Tôi nghe chú cảnh sát nói rằng hắn ta đã giải thích mọi chuyện, từ chuyện hắn đã lừa chúng tôi vào nhà như thế nào rồi dùng phương pháp gì để làm chúng tôi choáng váng, rồi là có bao nhiêu người đang phục kích ở tầng dưới.Còn nói vì sao hắn ta ghét tôi."Là bởi vì em gái của cô, hắn đối với em gái của cô rất tốt, cô sau khi vào đại học liền không để ý đến em của mình, khiến hắn rất tức giận, cho nên mới có hành động nông nổi."Vâng?Kiếp trước thì sao, kiếp trước tôi nuôi con của bọn họ, cho em gái tôi cơ hội vào đại học, nhưng cuối cùng hắn ta không giết tôi sao?Phía cảnh sát cũng cho biết: "Rõ ràng hắn ta đã lảng tránh những câu hỏi này, đồng nghiệp phụ trách thẩm vấn của chúng tôi cũng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cuối cùng".Tôi hỏi họ: "Tôi có thể gặp hắn ta không?"Tôi đã gặp Kiều lôi.Trong phòng thẩm vấn còn có một cánh cửa sắt.Hắn ngồi trên một chiếc ghế đặc biệt và đeo còng bạc trên tay và chân.Tôi đứng ngoài lạnh lùng nhìn."Tôi đã trải qua cảm giác bị bán. Đầu tôi bị trùm trong một chiếc bao tải, còn tay và chân thì bị trói. Sợi dây rất mảnh và các khóa được thắt rất khéo léo. Tôi càng vùng vẫy, nó càng bị siết chặt hơn, và tôi không bao giờ có thể cởi sợi dây."Kiều Lôi nở một nụ cười biến thái.Cười xong, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Mày làm sao có thể trở về, mày cũng nên bị bọn hắn tra tấn, tra tấn đến không thành người cũng không thành quỷ, không muốn sống cũng không thể chết.""Có lẽ vì tôi là người tốt nên ông trời không muốn tôi chết."Chiếc còng trong phòng thẩm vấn kêu lạch cạch.Kiều Lôi muốn đứng lên, đáng tiếc ngay cả đứng cũng không đứng thẳng được, chỉ có thể cúi đầu, giống dã thú gầm gừ về phía cửa."Tao g.i.ế.t mày, La Tiểu Hoan, tao g.i.ế.t mày đồ k.h.ố.n ."Tôi nghiến răng và dùng móng tay nhéo vào lòng bàn tay.Mình phải bình tĩnh, không được để bị ảnh hưởng, phải biết nguyên nhân thực sự khiến hắn ta ghét mình.Kiều Lôi, - người đã mắc bẫy, bị tôi chế giễu nhiều lần, nhưng cuối cùng hắn ta cũng không thể kìm nén được, và nói ra lý do tại sao anh ta phải g.i.ế.t tôi.Hắn không chỉ muốn g.i.ế.t tôi mà còn muốn xem tôi và em gái tôi chiến đấu, cuối cùng, bất kể ai sống sót, hắn ta sẽ g.i.ế.t người còn lại một lần nữa.12Khi tôi tám tuổi, tôi đang học lớp ba trường tiểu học.Hắn là đứa trẻ có điểm số cao nhất trong lớp, và về cơ bản là đạt gấp đôi trăm điểm trong mỗi kỳ thi.Bạn cùng bàn của tôi cũng là một cô gái nhưng cô ấy rất khổ sở và lần nào cũng thi trượt.Thầy của chúng tôi là một người đã có tuổi, bình thường hiền lành nhưng lại thích đặt biệt danh cho học trò, nhất là những em học kém.Em gái Kiều Lôi, Kiều Tiểu Hồng, là bạn cùng bàn với tôi.Một lần trong lớp, vì một số lý do, tôi và Kiều Tiểu Hồng xích mích.Chuyện đẩy nhau chẳng có gì to tát cả.Nhưng nó vẫn bị thầy nhìn thấy.Tôi không nhớ ai là người có lỗi, nhưng giáo viên chỉ yêu cầu Kiều Tiểu Hồng đứng lên một mình.Thầy nói trước mặt cả lớp: "Kiều Tiểu Hồng, thầy thấy em học chưa đủ tốt, nếu em không tự học cũng sẽ ảnh hưởng đến các học sinh khác, sau này không gọi em là Tiểu Hồng nữa, mà gọi em là bạn học Tiểu Đồng."Kể từ đó, cái tên Kiều Tiểu Hồng đã thay đổi, và cả lớp gọi cô ấy là Kiều Tiểu Đồng.La hét một hồi, có học sinh cảm thấy không đủ, bắt đầu nhét sâu bọ vào ngăn bàn của cô, viết ghi chú dán sau lưng cô.Sau đó, có người chặn cô ấy trên đường đi học về.Đáng lẽ ban đầu cô ấy muốn phản kháng, nhưng có quá nhiều người muốn bắt nạt cô ấy, và giáo viên cũng không quan tâm.Vì vậy, sự phản kháng của cô ấy không những vô ích mà còn khơi dậy sự quan tâm lớn hơn từ những người đó.Rồi một ngày, những người đó thực sự đẩy cô xuống bể bơi bên ngoài trường.Kiều Tiểu Hồng suýt c.h.ế.t đuối không dám đến trường nữa mà phải lặn lội về nhà.Nhưng cô ấy không thực sự về nhà.Kiều Lôi nói: "Mày biết em ấy đáng thương như thế nào không? Em ấy mới chỉ mới tám tuổi. Nó ngoan ngoãn đi học. Nó đã đắc tội với ai đâu cơ chứ? Nhưng nó bị đẩy xuống nước. Em ấy ngoan ngoãn trở về nhà, nhưng lại bị bọn buôn người bắt cóc. La Tiểu Hoan, mày có dám nói rằng đây không phải là do mày không? Nếu không phải tại mày, em ấy sẽ bị bạn học và giáo viên nhắm đến ư?"Hắn đập mạnh xuống bàn và quằn quại trên chiếc ghế chật chộiĐôi mắt nó đỏ hoe vì khó chịu, trông như chực chờ lao ra cắn tôi bất cứ lúc nào.Nhưng hắn không thể thoát ra ngoài.Sau khi Kiều Tiểu Hồng biến mất, Kiều Lôi - người đã làm việc như một người học việc ở tuổi mười sáu, vội vã về nhà và tìm kiếm cô ấy khắp nơi.Để tìm em gái, hắn ta đã rong ruổi suốt mấy năm trời, nghe nói có những cô gái tương tự, hắn vội vã đến đó, bố mẹ không những không giúp đỡ mà còn cho rằng hắn không làm tròn nhiệm vụ đàng hoàng nên cả nhà đi nơi khác làm ăn rồi sinh con và cũng không bao giờ liên lạc lại với hắn nữa.Tôi không biết hắn ta đã đau khổ đến mức nào.Tất cả những gì hắn biết là khi tìm thấy em gái mình, Kiều Tiểu Hồng đã bị ai đó bắt cóc, mắt và tâm trí của cô đã không còn và cô đang ngồi ăn xin trên con phố nhộn nhịp cả ngày.Kiều Lôi đã không thể đưa cô ấy về nhà vì những người đó đã giết cô ấy trong đêm trước khi hắn kịp gọi cảnh sát.13Khi tôi ra khỏi đồn cảnh sát, tay chân tôi bủn rủn.Mặt trời mùa đông treo nhợt nhạt trên bầu trời, bầu trời xám xịt và ngột ngạt.Giang Trì đến đỡ tôi, nhưng tôi hất tay ra.Tôi về làng hỏi ông cụ, mới biết người thầy dạy chúng tôi đã qua đời vì bạo bệnh lâu rồi.Ông có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ rằng trong đời mình, ông đã làm tổn thương một nhóm trẻ em chỉ bằng một câu nói.Em gái tôi nghe nói Kiều Lôi đang ở trong tù và có thể sẽ không ra ngoài trong nhiều thập kỷ hoặc thậm chí cả đời, vì vậy nó đã đến gặp tôi để giải quyết vấn đề về La Minh.Tôi nói với nó rằng nếu nó muốn sống tốt và không làm phiền tôi trong tương lai, tôi sẵn sàng trả tiền và chu cấp cho mẹ con nó.Nó cười như người mất trí: "La Nhất Hoan, chị không cần dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn tôi, chị có tư cách gì? Chị chỉ là một tên trộm, chị đã lấy những thứ lẽ ra thuộc về tôi, bây giờ còn phải giả vờ như vậy nữa. Để làm người tốt..."Tôi không nghe nó nói hết nên quay người bỏ đi.Nó đang hoảng sợ sau lưng tôi.Vì hành động quá khích của nó, đứa trẻ trong lòng ngã xuống đất khóc lớn.Không lâu sau khi tôi trở lại trường học, trưởng thôn gọi cho tôi và nói rằng em gái tôi đã làm bị thương một người nào đó trong thành phố. Thậm chí còn cào vào mặt một cảnh sát khi nó bị bắt.Sau đó, người ta phát hiện ra rằng nó có vấn đề về tâm thần nên nó đã bị ép đưa đến bệnh viện tâm thần.Trưởng thôn hỏi ta: "Đứa nhỏ kia rất thông minh, cháu có muốn...""Gửi vào cô nhi viện đi ạ, cháu... không đủ sức nuôi nó."Tôi sợ nuôi nó thêm mười tám năm nữa rồi c.h.ế.t dưới lưỡi dao của nhóc.14Trong suốt thời đại học, tôi trở nên uể oải vì em gái "thân yêu" và Kiều Lôi.May mắn thay, với sự giúp đỡ của các giáo sư và bạn cùng lớp, tôi đã nhẹ nhõm hơn.Trong khoảng thời gian này, Giang Trì đã bỏ ra nhiều công sức nhất..Thỏa thuận của tôi với anh ấy chưa được hoàn thành.Tôi chưa thực hiện lời hứa làm bạn gái anh ấy.Nhưng khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi nói với anh ấy: "Nếu anh không nghĩ em độc ác, anh có thể cưới em."Anh sững sờ một lúc, rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi: "Đi, đi đăng ký ngay, ngay lập tức".Tôi cười: "Gấp gáp gì, anh nghĩ kỹ đi, em mới là người mà ngay cả em gái và cháu ruột của mình cũng không muốn.""Đừng phí lời, lập tức đi đăng ký, giấy tờ của em đâu?"Sau khi đăng ký, anh ấy vui vẻ ôm tôi và quay một vòng, nhưng lại đá vào giáo sư của tôi.Tô giáo sư vẻ mặt oán hận: "Hai tiểu hỗn đản nhà ngươi, chuyện lớn như vậy không nói cho người nhà biết sao?"Giang Trì bế tôi chạy đi: "Con nói với mẹ rồi sao người không đồng ý?"Tiếng giáo sư Tô từ xa vọng lại: "Ta phải tổ chức đám cưới cho con, và ta sẽ không thu lại bất kỳ số tiền nào mà ta đã cho...".Hoàn toàn văn.(Kết có vẻ hơi vội nma cũng thỏa mãn hơn là SE rùi hen><)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top