Phần 2

4Em gái tôi - La Tiểu Nhạc đã vào công ty nơi tôi làm việc và nó lan truyền tin đồn thất thiệt về tôi: đứa trẻ con trai nó là của tôi, thư trúng tuyển đại học là của nó, còn nữa, tôi đã cướp đi tình yêu thương của cha mẹ từ khi còn nhỏ và ngược đãi nó trong một thời gian dài.Ngoài ra, tôi có quan hệ không chính đáng với lãnh đạo công ty nên kỳ nghỉ hè tôi được đi làm.Giang Trì an ủi tôi: "Công ty đó coi trọng thực lực, sẽ có ít người tin lời cô ta."Nhưng trong lòng tôi biết, tin đồn có đúng hay không không quan trọng, quan trọng là mọi người vui vẻ nhất khi xem loại náo nhiệt này.Và tôi sẽ báo cáo với công ty vào ngày hôm sau.La Tiểu Nhạc ngăn cản tôi làm việc bằng cách làm ô uế thanh danh của tôi, có ý định cắt đứt nguồn thu nhập của tôi.Nó tính toán nếu học kỳ sau không có tiền thì tôi sẽ phải nghỉ học, vậy là nó gián tiếp thừa nhận tôi nghỉ học vì xấu hổ với cô ấy.Tôi đã thức cả đêm.Ngày hôm sau, tôi trang điểm nhẹ, xách cặp đi thẳng đến công ty.Quả nhiên, vừa đến công ty, dưới lầu, Kiều Lôi ôm con trai xuất hiện.Anh ta cũng không nhiều lời với tôi, đem đứa nhỏ dúi vào lòng tôi, xoay người rời đi.Đứa trẻ xa khỏi vòng tay quen thuộc nên đã bắt đầu khóc. (ủa sao bà k dúi lại?)Đó là giờ làm việc, tất cả các nhân viên đến và đi đều dừng lại để nhìn tôi."Oa, thật là a, nghe nói cô gái này mới là tân sinh viên, nhóc cũng đã lớn như vậy, không phải chỉ là cấp ba đã ... a~""Cuộc sống riêng tư hỗn loạn, thậm chí còn giật giấy báo thi đại học của em gái mình. Công ty làm sao có thể tuyển một người như vậy làm việc chứ?""Suỵt, không nhớ em gái cô ta nói sao, có người chống lưng đó a.""Ai chống lưng vậy nhỉ? Cô ta gia nhập phòng kinh doanh, lẽ nào là trưởng phòng kinh doanh sao?""Hình như cô ta ngoại tình với trưởng phòng nhân sự.""Khả năng đó nhỏ lắm, thực sự có khả năng sao?""Đừng coi thường các cô gái bây giờ, họ sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền.""..."Họ thảo luận một cách vô kỷ luật, và giọng của họ ngày càng to hơn.Tôi vờ như không nghe thấy, lấy trong chiếc kẹo đã chuẩn bị sẵn trong túi ra đưa cho đứa bé trước.La Minh trông vẫn giống như kiếp trước, nhưng tôi không cảm thấy thương hại hay thích nó mà chỉ còn lại sự căm ghét.Để ngăn nhóc khóc, tôi đến quầy lễ tân."Xin chào, bạn có thể gọi cảnh sát cho tôi được không? Ở đây có người bỏ rơi một đứa trẻ, hơn nữa nó còn ở trước cửa công ty, nếu không nhanh chóng xử lý, có thể sẽ mang lại tiếng xấu cho công ty!"Quầy lễ tân chớp chớp mắt mấy cái: "Bạn xác định...""Chuyện không liên quan đến tôi, cảnh sát đến sẽ biết."Dì lao công bên cạnh tôi đập cái "đùng" một cái xuống đất, nói: "Không liên quan gì đến cô thì tại sao bọn họ lại giao con cho cô?"Dì vừa bắt đầu, những người bên cạnh đã la ó: "Đúng rồi, nhiều người như vậy sao họ không nhường cho người khác, mà lại là cô?""Người đàn ông đó rõ ràng biết cô ấy, tôi thấy anh ta đã đợi ở đây rất lâu, chỉ chờ cô ấy.""Ngay cả con của mình cũng không muốn nhận, quá độc ác rồi!"Một số người lấy điện thoại di động của họ ra và bắt đầu chụp ảnh, và nhiều người hơn nữa đã tham gia cuộc đấu tranh (*) chống lại tôi.Em gái tôi, La Tiểu Nhạc, đứng đằng sau đám đông, hả hê nhìn tôi chằm chằm.5Cho đến khi một chiếc ô tô màu đen dừng trước cửa.Giám đốc đang sải bước về phía này.Nhân viên công ty quay người chen vào thang máy, em gái tôi lại vội chạy ra: "Chị, chị thật sự ở đây, Minh Minh không tìm được chị cứ khóc mãi, anh rể căn bản không dỗ được."Con bé đưa tay ra để bế đứa trẻ, nhưng tôi đã ngăn nó ta lại."Chị đã thấy rất nhiều người mở to mắt nói bậy nói bạ, hôm nay chị sẽ để cho bọn họ học được bài học."Tôi gọi nhân viên lễ tân một lần nữa.Nhân viên lễ tân liếc nhìn giám đốc kinh doanh và nhấc điện thoại trên bàn.La Tiểu Nhạc thấy rằng sự việc sắp bị bại lộ, vì vậy cô ta đã đến phía tôi và muốn giành lấy La Minh từ tôi.Không có chuyện tôi đưa nó cho cô ta đâu. Nếu bằng chứng bị lấy đi, tôi không thể chứng minh bản thân mình vô tội.Vả lại sau này còn một vở tuồng lớn hơn nữa, cơ hội không thể để mất được.Tôi ôm La Minh trốn đằng sau giám đốc kinh doanh.Người đàn ông này có khuôn mặt lạnh lùng, anh ta không khiển trách bất cứ ai hay nói một lời nào sau khi anh ta bước vào, nhưng anh ta đứng về phía tôi.Tôi và La Tiểu Nhạc đi xung quanh anh ta hai vòng, anh ta đưa tay ngăn lại: "Đây là công ty, không phải nơi mấy người lộn xộn xung quanh. "La Tiểu Nhạc bắt đầu lau nước mắt: "Chị là chị gái của em."Giám đốc kinh doanh: "Tôi mặc kệ quan hệ của 2 người là gì, bây giờ 2 người gây sự ở đây, phải đợi cảnh sát đến xử lý."Chắc em gái tôi nhận ra mọi chuyện không suôn sẻ liền vội vã chạy ra cửa.Nhưng đến cửa, Giang Trì cùng một đám phóng viên ngăn cản.Cảnh sát tới rất nhanh, vừa nhìn thấy là chúng ta, liền đen mặt: "Sao lại là cô?"Lần trước tại đồn cảnh sát, La Tiểu Nhạc đã khóc và ồn ào khăng khăng rằng tất cả chúng tôi là một gia đình và mọi chuyện xảy ra đều là hiểu lầm.Nếu tôi không có hình ảnh và bản ghi âm chứng minh rằng Kiều Lôi thực sự đã phạm tội thì anh ta đã không bị kết án mười lăm ngày.Lần này thì khác, công ty có camera, phóng viên và cảnh sát có mặt tại hiện trường, tôi giữ nhân chứng.Bỏ rơi con cũng là một cái tội.Tôi đã đưa ra bằng chứng - La Minh ra trước mặt mọi người, và nói sự thật trước tất cả."Đây là em gái sinh đôi của tôi La Tiểu Nhạc. Đây là con trai của cô ấy La Minh. Nhóc này được sinh ra từ em gái tôi và một người khác ở trường trung học. Nó dựa vào ngoại hình giống nhau của chúng tôi và muốn tôi nuôi dạy đứa trẻ thay cho nó. Con bé đã đòi đi học đại học thay tôi và vì tôi không đồng ý, nó ôm hận trong lòng, khắp nơi vu khống tôi, thậm chí còn đến trường tôi gây sự, bây giờ còn đến chỗ làm việc của tôi để gây sự, mục đích là để trả thù việc tôi không đổi vai với cô ta ."Tôi mở chiếc túi và lấy những thứ bên trong ra.Tất cả đều là bài thi trung học của La Tiểu Nhạc, điểm ba mươi hoặc bốn mươi được đánh dấu bằng bút đỏ lớn đặc biệt chói mắt.Giang Trì cũng lấy ra một tờ giấy: "Đây là giấy khai sinh."Đối với La Minh, mẹ trong giấy khai sinh là La Tiểu Nhạc và cha là Kiều Lôi.Phóng viên nóng lòng muốn biết nhiều hơn, vác máy ảnh cầm micro đi hỏi mọi người khắp nơi.Nếu không có cảnh sát, La Tiểu Nhạc sẽ lại phát điên lên và nói những điều vô nghĩa với mọi người.Nhưng bây giờ cô ta không dám, cô ta biết rất rõ, cảnh sát sẽ không chỉ nghe qua mà sẽ xem chứng cứ nữa. (Nghĩa là k chỉ nghe nu9 nói mà sẽ tìm hiểu sâu + chứng cứ á)Bên phía phương tiện truyền thông cũng không đơn độc đưa tin về cô ta mà sẽ còn tìm hiểu sâu hơn nữa.La Tiểu Nhạc hoảng sợ, cô ta chen qua đám đông để cố gắng trốn thoát.Nhưng nó là nhân vật chính, có rất nhiều phóng viên và cảnh sát đang theo dõi nó, nó hoàn toàn không thể rời đi.Nó vươn cổ nhìn xung quanh, chắc là tìm Kiều Lôi.Nhưng tôi đoán, bây giờ hắn ta sẽ không ra mặt cùng với cô ta.Nếu anh ta đến, mọi thứ sẽ chỉ tốt hơn cho tôi.Ánh đèn flash nhấp nháy, micrô suýt chút nữa chọc vào mặt Lạc Tiểu Nhạc, La Minh bật khóc, bên cạnh còn có rất nhiều người đang nói chuyện. Tình cảnh rất hỗn loạn."Hóa ra đứa bé là của cô ta, ác độc đến mức hại luôn cả chị gái mình.""Không học cũng tốt, có học cũng vô dụng.""Muốn đẩy con mình cho người khác, lại còn muốn giành chỗ của chị gái để học đại học, phải chăng cô ta chưa gặp quả báo?""...""Ah!"Đột nhiên có tiếng hét từ đám đông.Như điên, La Tiểu Nhạc đẩy mọi người ra và lao thẳng đến chỗ tôi.Cách tôi nửa thước, Giang Trì thành công ngăn cản cô ta.Cô cào và cào anh ta, sau vài phút, không xé nát được Giang Trì, La Tiểu Nhạc bắt đầu ngồi xuống đất và bắt đầu khóc."La Tiểu Hoan, chị từ nhỏ đã bắt nạt tôi, chị bắt nạt tôi..."Phóng viên cũng không coi là chuyện lớn, "La tiểu thư, muội muội của cô nói cô ấy trở nên như vậy là do cô bắt nạt cô ấy từ nhỏ, có thật không?"Tôi nói thật: "Năm chúng tôi mười tuổi, bố mẹ mất cùng lúc do lũ quét, từ đó tôi gánh vác trách nhiệm của người chị làm mẹ, chăm sóc em, gồng gánh, còn nấu ăn cho nó, dạy nó học, những chuyện này ở thôn, ở đây ai cũng biết, trưởng thôn cũng thay mặt cấp trên giúp gia đình tôi với suất hỗ trợ người nghèo, nếu muốn thì tôi có số điện thoại đây, mọi người có thể gọi và hỏi chi tiết.Tôi quay màn hình điện thoại về phía camera.Có người nhìn thấy dãy số, thật sự nhấc điện thoại định gọi, nhưng La Tiểu Nhạc đã nhảy lên giật lấy, ngã lăn ra đất.Cô ta lại lao về phía tôi: "La Tiểu Hoan, chị có cảm thấy tự hào không? Chị cho rằng mình thông minh tốt bụng, nhưng chị bị sao vậy? Khi tôi còn trong bụng mẹ đã bị chị vắt khô vắt kiệt dinh dưỡng. Chị có nghĩ vậy không? Tôi muốn học dở sao, tôi muốn thành ra thế này à? Không phải, là do chị ép tôi, dinh dưỡng tốt đều bị chị lấy đi, chị dùng bao nhiêu năm rồi, bây giờ trả lại cho tôi thì có gì sai?" (ủa trong bụng khoảng 9 tháng 10 ngày thui mà bao nhiêu năm là sao vậy, không học hành cũng không đến mức vậy chứ )6Tôi choáng váng. (iem cũng thế TvT)Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng những gì La Tiểu Nhạc nói ở kiếp trước là chiêu trò nó cố tình sử dụng để dụ dỗ tôi thôi và khiến tôi tự nguyện làm mọi việc cho nó.Nhưng không ngờ rằng trong lòng nó thật sự nghĩ như vậy.Vì hai chúng tôi sinh đôi, vì tôi học giỏi ngay từ nhỏ.Vì một câu nói đùa mà cha mẹ tôi nói, họ nói tất cả những chất dinh dưỡng tốt đã bị tôi hút mất.Cô ta thực sự đã hận tôi cả đời, và vẫn muốn lấy lại từ tôi?...Trò hề này đã được giải quyết bởi cảnh sát.Sau khi xem video giám sát, họ xác định rằng đứa trẻ không liên quan gì đến tôi, vì vậy họ đã đưa La Tiểu Nhạc đi.Phóng viên muốn hỏi thêm nhưng quản lý Lưu và người của công ty đã can thiệp và nhanh chóng sơ tán.Nhưng Internet rất nóng.Các video và cuộc trò chuyện hôm nay đã được đăng trên nhiều trang web, Weibo và nền tảng video khác nhau, đồng thời cũng bị người khác bình luận và mắng mỏ.Tôi nghe nói rằng La Tiểu Nhạc đã ra khỏi đồn cảnh sát và quấn mình như một chiếc bánh bao với một chiếc mũ và một chiếc mặt nạ.Mặc dù vậy, mọi người vẫn nhận ra nó và gọi nó là "không biết xấu hổ" và "đ.ĩ".Nó muốn lợi dụng dư luận để vu khống tôi, và cuối cùng mọi chuyện lại đổ xuống đầu nó.Còn tôi, vì hoàn cảnh gia đình bị lộ ra, công ty tôi làm việc được tài trợ công khai.Tất cả học phí đại học của tôi cũng được tài trợ.Đương nhiên, tôi cảm thấy biết ơn và tôi đã sử dụng những gì học được trong cuộc sống của mình để viết một sáng tác nho nhỏ để đăng lên nền tảng xã hội của mình.Vì nổi tiếng trước nên sáng tác nhỏ này được rất nhiều người chú ý theo dõi và đăng lại.Công ty và Giám đốc Lưu cũng đã trở thành tâm điểm mà mọi người gọi là những nhà từ thiện nhiệt tình.Vào thời điểm đó, công ty đang thảo luận về một sự hợp tác lớn, vì hình ảnh tích cực này, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với dự kiến.Kết thúc kỳ nghỉ hè, hợp đồng chính thức được ký kết.Công việc của tôi suốt mùa hè trôi qua rất suôn sẻ, không có đồng nghiệp nào đến gây khó dễ cho tôi, thay vào đó thỉnh thoảng họ sẽ mang cho tôi một ít trái cây và đồ ăn vặt, thậm chí có người còn háo hức nhận tôi là em gái.Trong khoảng thời gian này, tôi không gặp lại La Tiểu Nhạc và Kiều Lôi.Nghe nói ở đây 2 người họ không có chỗ dung thân nữa, đi đâu cũng bị đàm tiếu nên họ đưa La Minh về quê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top