Chương 4
Edit: Chanh
Cố Ngôn Khuynh nói: "Quân thần khác biệt, lễ không thể phá. Không biết điện hạ truyền triệu là có gì muốn giáo huấn."
Thái Tử thấy hắn không tiếp trà, lại đổ đi rồi rót một ly khác đưa qua: "Ngươi một hai phải cùng ta cứng nhắc như vậy sao? Trước đó vài ngày ngươi chuẩn bị thi hội, ta không hề đến làm phiền ngươi, lâu không thấy, ngươi càng thêm nhàm chán."
Cố Ngôn Khuynh rũ mi mắt, nhìn chén trà đang bốc lên khói trắng trong không trung, nói cảm tạ, bưng lên uống một ngụm.
"Ta đã xem qua bài thi hội lần này của ngươi, không giống với phong cách ngày xưa, câu từ có vẻ hoa mỹ nhưng thật ra chỉ là lời văn tiêu chuẩn." Thái Tử đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh hắn, nói: "Ngôn Khuynh, ngươi gặp phải chuyện gì khó xử sao?"
Cố Ngôn Khuynh nói: "Không có, điện hạ lo lắng quá rồi."
Thái Tử nói: "Ngươi và ta từng cùng nhau đọc sách, học thức của ngươi ta rất rõ ràng, nếu không phải bài thi hội viết tên của ngươi, cũng không ai dám đánh tráo bài thì ta chắc chắn tưởng người khác viết."
Cố Ngôn Khuynh mặt vô biểu tình: "Thảo dân ngu dốt, là điện hạ quá mức nâng đỡ."
Thái Tử nhìn, ánh mắt thâm thúy, đem tay đặt ở trên vai hắn: "Ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi, cho dù lần này ngươi thi đình có thứ tự như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi ở lại trong kinh."
Cố Ngôn Khuynh trong lòng hơi kinh sợ, đứng dậy tránh tay y đi, nói lại: "Tạ điện hạ."
Thái Tử cười, đè tay hắn lại, kéo hắn ngồi xuống, thuận tiện sờ soạng một phen: "Ngươi không cần khách khí với ta như thế. Ngôn Khuynh, ngươi đã sớm biết tâm ý của ta, nhiều năm như vậy, ta vì ngươi thanh tâm quả dục, sắp thành hòa thượng đến nơi rồi, chẳng lẽ ngươi không thể an ủi ta chút được sao?"
Hắn càng nói càng tới gần, Cố Ngôn Khuynh chịu đựng cảm giác khó chịu mãnh liệt, đứng dậy lần nữa né tránh tay y: "Điện hạ giữ mình trong sạch, cần tu đức chính, chính là phúc của xã tắc vạn dân."
Thái Tử cười nói: "Không cần phải nói mấy lời này, ngươi biết rõ ý tứ của ta mà."
Thấy Cố Ngôn Khuynh cúi đầu không nói, Thái Tử cười cười: "Có lẽ là do ta nấu trà không tốt nên ngươi mới không muốn uống, vậy thì chúng ta uống cái khác đi."
Hắn gõ gõ bàn, cửa liền bị mở ra, hạ nhân bưng bầu rượu và chén rượu tiến vào. Thái Tử rót rượu, uống một ly trước, lại rót một ly cho Cố Ngôn Khuynh. Cố Ngôn Khuynh chần chờ một hồi, cầm lấy nhấp một ngụm.
"Đã lâu chưa từng cùng ngươi ngâm thơ luận học, Liễu thái phó lúc nào cũng nói ta tâm tính nóng nảy." Thái Tử vỗ vỗ bả vai hắn ý bảo ngồi xuống: "Hôm nay ngươi và ta vừa hay gặp mặt, có rượu có thơ, vậy thì cùng nhau phong nhã vài chữ đi."
Cố Ngôn Khuynh nhìn rượu trước mặt, hình như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau giúp Thái Tử rót đầy: "Được, ta kính điện hạ một ly."
Thanh Trì ở bên ngoài đợi hồi lâu, lại không thể vào xem, đi tới đi lui rất là bất an. Hắn biết Thái Tử luôn có ý tưởng không an phận với công tử nhà mình, trước đây Cố Ngôn Khuynh có thể trốn được liền trốn, mà bây giờ lại cùng y ở trong phòng này rất lâu rồi, sẽ không bị chiếm tiện nghi gì chứ?
Nhớ tới phân phó lúc trước của Cố Ngôn Khuynh, Thanh Trì càng lo lắng, người dán ở trên cửa muốn nghe động tĩnh bên trong, bị thị vệ đi theo Thái Tử ngăn lại. Thanh Trì biết tên thị vệ này không phải là thị vệ bình thường, mà là cận vệ bên cạnh Thái Tử, được xưng trảm trăm người - Tần Xuyên, đi đến đâu cũng đều đi theo, nghe nói rất tàn nhẫn độc ác, chỉ cần một ánh mắt của Thái Tử, giết người đơn giản như một cái búng tay.
Thanh Trì có chút lo sợ, dịch vài bước sang bên cạnh, tiếp tục ngó nghiêng nghe lén.
Bỗng nhiên, từ trong phòng truyền ra một âm thanh vỡ vụn cùng tiếng động bàn ghế bị khuynh đảo, giống như là đang tranh chấp chuyện gì đó, Thanh Trì lập tức muốn đẩy cửa đi vào, Tần Xuyên ngăn lại, lạnh lùng nói: "Thái Tử có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào."
Thanh Trì vội la lên: "Tên nhóc này, ngươi không nghe được âm thanh gì hả? Vạn nhất bên trong xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Nếu Thái Tử có gì ngoài ý muốn, ngươi đảm đương nổi trách nhiệm à?"
Tần Xuyên có hơi chần chờ, Thanh Trì đã không thèm quan tâm nữa, đẩy thẳng cửa đi vào, cảnh tượng trước mắt làm hắn chấn động, chỉ thấy Thái Tử túm chặt tay Cố Ngôn Khuynh, trong miệng nói toàn lời mê sảng không chút văn nhã, chẳng khác gì một tên háo sắc đang liền đùa giỡn nữ tử nhà lành, nào còn bộ dáng cao quý ôn nhã ngày thường.
"Ngôn Khuynh, ngươi biết ta đã sớm chung tình với ngươi mà, chỉ cần ngươi gật đầu, sau này ta có thể vì ngươi mà vứt bỏ tam cung lục viện, chỉ cần một người là ngươi thôi..."
"Điện hạ, người say rồi." Cố Ngôn Khuynh cố hết sức rút tay mình về, bất đắc dĩ là Thái Tử nắm quá chặt nên không thành công, hắn đơn giản cầm lấy chén rượu hắt lên mặt Thái Tử.
Thanh Trì nhìn mà vừa kinh vừa sợ, đứng im ngoan ngoãn, dám hắt nước lên mặt Thái Tử, chẳng lẽ công tử không muốn sống nữa sao!
Thái Tử được nhận một chén rượu, lúc này chịu buông tay, thần trí vẫn còn hơi mơ hồ không quá thanh tỉnh, nói: "Ta đường đường là Thái Tử tôn quý, sau này cả thiên hạ này đều là của ta, ngươi cũng tự nhiên là của ta... Hức, Ngôn Khuynh, một ngày nào đó... ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện làm nhập mạc chi tân * của ta..."
* Nhập mạc chi tân - 入幕之宾: Nghĩa gốc là những người có quan hệ thân cận/ những người tham gia cơ mật. Trong truyện ý nói Cố Ngôn Khuynh là người thân mật, là "nam sủng" của Thái Tử.
Cố Ngôn Khuynh sắc mặt cực kỳ khó coi, xoay người muốn rời đi, Thái Tử lại say đến lợi hại, đuổi theo nhào tới ôm lấy hắn, Cố Ngôn Khuynh cực lực giãy giụa, lại không thắng nổi sức trâu sau khi say rượu của y, Thanh Trì chạy nhanh tới hỗ trợ, ngay cả Tần Xuyên cũng nhìn không nổi nữa, kéo Thái Tử ra.
Thái Tử trong miệng còn hồ ngôn loạn ngữ, chưởng quầy và tiểu nhị trong tửu lâu đều rõ ràng không sót chữ nào, xấu hổ đến mức chẳng biết làm thế nào cho phải. Cố Ngôn Khuynh bước nhanh đi ra ngoài, Thanh Trì vội vàng không ngừng chạy theo đuổi kịp, bị sắc mặt xanh mét của hắn doạ sợ tới mức không dám nói lời nào.
Đi hơn nửa con phố, Thanh Trì mới dám tới gần Cố Ngôn Khuynh, ngửi được trên người hắn mùi rượu rất nồng, trên mặt lại không có vẻ như đang say, đến gần hơn thì thấy nửa bên ống tay áo ướt sũng, nói: "Công tử, xiêm y của người..."
Cố Ngôn Khuynh nói: "Không sao, chuyện vừa rồi ngươi..."
"Công tử yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung ra ngoài!"
"Truyền ra đi, truyền càng xa càng tốt."
Thanh Trì: "Hả?"
Cố Ngôn Khuynh nói: "Làm thế nào để cho người khác biết là ngươi nói thì càng tốt."
Thanh Trì bỗng dưng thấy mình càng ngày càng ngốc, không rõ công tử nhà mình đây là làm sao vậy, bất quá việc truyền bát quái chính là nghề thành thạo nhất của hắn.
Cố Ngôn Khuynh từ cửa sau trở về phủ, tắm gội thay quần áo nhưng men say vẫn chưa giảm nhiều. Tuy hắn không uống quá nhiều, phần lớn rượu đều bị hắn trộm hắt lên ống tay áo, trước đó cũng từng ăn một viên thuốc giải rượu, nhưng tửu lượng không tốt, mới uống được mấy ngụm xuống bụng mặt đã đỏ rồi, cơm chiều chưa ăn đã ngủ.
Chuốc say Thái Tử, nhưng cũng làm hắn tổn thất không ít.
Ngày hôm sau, chuyện Thái Tử ở Phẩm Tiên Lâu mượn rượu đùa giỡn công tử nhà thị lang đã được đồn đãi và lan truyền khắp kinh thành, thật ra trong việc này Thanh Trì đóng góp cũng không lớn, rốt cuộc lúc ấy người trong toàn bộ tửu lầu đều thấy được hết, đông một lời tây một miệng, rất mau liền truyền đến mức ồn ào huyên náo.
Thái Tử xưa nay lấy nhân đức kỳ người, tuy không bị truy cứu, nhưng lời đồn của dân chúng cũng không kiểm soát được, đành phải ăn một trận giáo huấn, bị phạt cấm túc ở Đông Cung 10 ngày, ảo não bản thân thế nhưng lại say rượu lộ tính, ban đầu cứ tưởng chuốc say được Cố Ngôn Khuynh, kết quả là chính mình say trước.
Nếu thành công cũng chẳng có gì đáng lo, cố tình tiện nghi không chiếm được, bản thân còn trở thành một cọc chê cười.
Không lâu sau chính là kì thi đình, Cố Ngôn Khuynh cùng mọi người nhập điện diện thánh, tuy rằng Cố Dục kỳ vọng rất lớn vào hắn, nhưng hắn vẫn không làm gì đặc biệt, phát huy đến mức qua loa đại khái, trả lời càng chậm rãi gập ghềnh, tựa hồ thiếu niên tài tử trước đây và hắn là hai người khác nhau.
Kết quả thi đình rất đúng ý hắn, lúc đầu hầu như tất cả mọi người đều công nhận hắn sẽ là Trạng Nguyên nhưng cuối cùng chỉ đạt mạt vị, làm những người đặt cược hắn thua thảm đến mức chỉ còn mỗi cái quần lót, trong kinh lại thêm một trận quỷ khóc sói gào. Có người nói hắn chỉ được hư danh mua danh chuộc tiếng, bây giờ thì nguyên hình tất lộ, có người nói hắn đột nhiên mắc bệnh lạ khiến đầu óc ngu dại, càng có nhiều người nói hắn bị Thái Tử doạ sợ tới mức tâm thần thác loạn cho nên phát huy không tốt, nháo đến mức ồn ào huyên náo.
Làm đương sự, cuộc sống Cố Ngôn Khuynh trôi qua còn nhẹ nhàng hơn trước, vẫn như cũ ngâm thơ vẽ tranh, nhưng thật ra Thanh Trì khá phiền não. Hắn cũng ở bên ngoài đánh cược với người khác kim khoa thi hội tiền tam giáp, thua đến mức thịt đau không thôi, lúc hầu hạ cũng hay thất thần. Hắn rất muốn hỏi công tử nhà mình một chút rằng người phát huy thế nào mà ngay cả Bảng Nhãn Thám Hoa cũng không lấy được, lại sợ đụng phải vết thương lòng của công tử, đành phải nghẹn đến chính mình buồn khổ.
Tâm trạng của Cố Dục đối với Cố Ngôn Khuynh là không còn lời nào để nói, nhìn thấy lại phiền lòng, vì thế dứt khoát không thấy, âm thầm ở trong triều vì hắn mà chuẩn bị quan hệ. Mấy ngày sau, tân khoa tiến sĩ vào cung ngự yến, Cố Dục là một trong những người tổ chức nên cũng ở đó.
Yến hội chưa bắt đầu, Hoàng Thượng còn chưa tới, Cố Dục âm thầm đưa Cố Ngôn Khuynh đi gặp mặt vài vị đại thần trong triều, đầu tiên phải tạo quan hệ cái đã.
Cố Ngôn Khuynh không mặn không nhạt bái kiến mấy người, nghe xong một hồi lời an ủi nghĩ một đằng nói một nẻo, thật vất vả mới có dịp Cố Dục không lôi kéo nữa, một mình chuồn vội đi đến Ngự Hoa Viên tránh bị quấy rầy.
Hắn từng là thư đồng của Thái Tử, cái gì cũng có thể thiếu nhưng không thiếu nhiều lần tiến cung, đối với Ngự Hoa Viên lại càng quen thuộc, lại nhớ đến cảnh trước đây từng gặp Ngự Vương, bỗng một người đi tới, vỗ vỗ vai hắn.
"Ngôn Khuynh, đệ một mình đến đây làm gì thế?" Tam hoàng tử nhẹ nhàng cười, nói: "Tuy lần này đệ thi không được tốt cho lắm, nhưng vấn có chức vị tiến sĩ, sau khi nhận chức vẫn có thể cố gắng để được thăng quan, bằng với sự thông minh tài trí của đệ, làm tể làm tướng không thành vấn đề, không cần phải phát sầu."
Cố Ngôn Khuynh chắp tay thi lễ: "Tạ điện hạ."
"Đệ làm sao vẫn khách sáo với ta như vậy?" Tam hoàng tử nhíu mày, đem tay hắn kéo xuống dưới: "Chúng ta chính là quản bào chi giao, quý ở chân thành, không phân địa vị cao thấp, đệ kêu ta Vân Tạ là được rồi..."
Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng ho khan, Thái Tử khoanh tay, không vui nhìn bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top