Chương 9: Mẹ cháu có thích bố cháu không?
Trương Nhất Thụy nhắn tin wechat cho Giang Trà hỏi địa chỉ nhà cô.
Giang Trà: Lam Loan.
Trương Nhất Thụy nghẹn một hơi trong cổ họng, nuốt không được mà thở cũng không xong.
Qua một hồi, Trương Nhất Thụy mắng một tiếng: "Vãi, cứ nhiên ở Lam Loan, Giang Trà, nhà ngươi cứ chờ đấy cho ta."
Một đường từ Gia Thịnh về nhà, Thẩm Tri đã yên tĩnh lại không ít, biểu tình trên mặt có chút bối rối. Tại hắn mơ thấy ác mộng mà khiến cho bố mẹ phải sớm tan làm, Thẩm Tri nhỏ giọng kêu một tiếng: "Mẹ ơi."
Giang Trà kéo chăn xuống một chút: "Sao vậy Tế Tế?"
"Mẹ, có phải con làm phiền đến bố mẹ không ạ?"
Giang Trà ngây người một chút sau đó vuốt tóc con: "Sao có thể? Tiểu Tri là bảo bối của bố mẹ, mẹ yêu còn không kịp sao có thể cảm thấy phiền chứ?"
"Nhưng Tiểu Tri ngốc quá." Thẩm Tri thở dài, tay chống cằm như ông cụ non: "Bố và mẹ chỉ vì Tiểu Tri mà mấy lần đều phải về sớm rồi, các cô chú khác thì vẫn ở lại."
Thẩm Nhượng cười ra tiếng: "Nhưng công ty là của nhà chúng ta."
"Như vậy có ý nghĩa gì sao ạ?" Thẩm Tri nghiêng đầu nhìn bố.
"Anh cứ lái xe đi, để tôi nói." Giang Trà vuốt ve mặt Thẩm Tri: "Công ty là của bố, bố là ông chủ, mà ông chủ thì thích về lúc nào cũng được, hơn nữa các cô chú kia là do ông chủ bỏ tiền ra thuê để làm việc cho mình, mẹ nói như vậy Tiểu Tri đã hiểu chưa?"
Thẩm Tri nghĩ nghĩ: "Vậy mẹ cũng được bỏ tiền để thuê đến làm sao?"
Giang Trà nghẹn họng: "Không phải."
"A?" Thẩm Tri ngạc nhiên: "Bố không trả tiền cho mẹ sao?"
Thẩm Nhượng cười to: "Tiểu Tri, mẹ được bố cưới về, cũng là bà chủ."
Giang Trà nghiêng sang nhìn Thẩm Nhượng. Thẩm Nhượng mắt vẫn nhìn về phía trước, không nhìn cô.
Giang Trà thở dài.
"Được rồi, Tiểu Tri nghĩ xem tối nay muốn ăn gì nào, bố đưa con đến siêu thị mua có được không?"
"Được ạ!" hai mắt Thẩm Tri lập tức phát sáng, tách ngón tay đếm: "Tiểu Tri muốn ăn khoai tây chiên này, thạch này, bánh gạo này..."
Thẩm Nhượng rời đi lực chú ý của Thẩm Tri, nhưng nói đi siêu thị tất nhiên cũng là sự thật. Giang Trà không biết những đứa trẻ khác đối với việc đi siêu thị có cảm giác gì, dù sao Thẩm Tri nhà mình nghe tới việc đi siêu thị liền rất hăng hái.
Thẩm Tri ngồi trong xe đẩy, đôi mắt như bông hoa đào dáo dác nhìn trái ngó phải. Thẩm Nhượng đẩy xe, Giang Trà đi theo phía sau cách một bước, đè thấp giọng: "Anh không được chiều hư đâu, có những thứ không nên mua cho nó, hiểu không?"
Thẩm Nhượng ừm một tiếng.
Hai người tuy rằng có lòng muốn bồi đắp cho con, nhưng rốt cuộc cũng không phải quá mù quáng. Lại nói, Thẩm Tri cũng biết chừng mực, tuy rằng bẻ đầu ngón tay đếm mình muốn cái gì nhưng lúc Thẩm Nhượng đưa cậu đi mua thì cũng chỉ mua những thứ mình thích nhất.
Một chuyến đi siêu thị liền đi mất một tiếng, quay về Lam Loan cũng đã 4 giờ. Giang Trà dắt tay Thẩm Tri đi, Thẩm Nhượng thì cầm hai túi đồ vừa mua ở siêu thị. Một nhà ba người bước vào thang máy, Thẩm Tri rất vui vẻ cùng bố mẹ nói chuyện.
Liếc một cái, bất luận là ai cũng đều khen một tiếng gia đình này một nhà ba người thật hạnh phúc, nhưng nếu rơi vào trong mắt những người biết sự tình nhìn thế nào cũng thấy quái dị.
Tỷ như, người không có thẻ mở cửa không thể vào nhà và phải leo thang bộ, Trương Nhất Thụy.
Thẩm Tri là người đầu tiên phát hiện có người đang ngồi xổm trước cửa nhà mình.
"A!" Thẩm Tri chỉ Trương Nhất Thụy, muốn gọi người ta nhưng nhất thời không thể nhớ ra tên được.
Giang Trà và Thẩm Nhượng nhìn qua, Giang Trà hơi cau mày: "Sao bà lại tới đây?"
Trương Nhất Thụy muốn bộc phát: "Chị đại à! Em có gửi tin nhắn cho chị đó!"
Cô vừa nhắc cái Giang Trà liền nhớ lại, gật đầu an ủi: "Bà đến cũng nhanh ghê."
Trương Nhất Thụy: ? ? ? ? ? ? ?
Thẩm Nhượng đã mở cửa: "Tiểu Tri, đây là cô Thụy Thụy."
Thẩm Tri nhớ lại, ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào cô Thụy Thụy, cháu là Tiểu Tri ạ."
Trương Nhất Thụy đối với quan hệ của Giang Trà và Thẩm Nhượng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng nhìn Thẩm Tri ngoan như vậy Trương Nhất Thụy liền nghẹn một bụng đem lời muốn nói nuốt vào.
Trương Nhất Thụy cúi người, vuốt tóc của bạn nhỏ Thẩm Tri: "Tiểu Tri ngoan quá."
Thẩm Tri mặt đỏ lên, ôm đùi Thẩm Nhượng không buông.
Thẩm Nhượng cười nhạt: "Vào trong nói chuyện đi."
"Được."
Thẩm Nhượng ôm Thẩm Tri vào nhà, Giang Trà theo sau cầm đồ đi vào. Trương Nhất Thụy do dự vài giây mới đi vào, vừa bước vào liền bị làm cho kinh ngạc.
Lần trước qua đây đã là chuyện của một năm trước rồi, cô cùng Giang Trà đến lấy giấy tờ, tuy rằng lúc đó không quá nhớ rõ bài trí căn phòng nhưng tuyệt đối không giống như bây giờ.
Ngày trước chỉ được gọi là phòng ở thôi, giờ mới thực sự giống nhà.
Phòng khách có khu đồ chơi riêng, trên sàn đều lót thảm nhung đi chân trần cũng sẽ không bị lạnh, trẻ con ngồi trên sàn chơi cũng được.
Phòng bếp rõ ràng có hương vị nấu nướng, Thẩm Nhượng đang sắp xếp đồ vừa mua. Trương Nhất Thụy mở trừng mắt, Thẩm tổng biết làm cơm?
Giang Trà rót hai cốc nước mang ra, gọi Trương Nhất Thụy ngồi xuống. Trương Nhất Thụy cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên, nhìn đi nhìn lại Giang Trà mấy lần.
Giang Trà buồn cười: "Rốt cuộc thì bà làm sao? Không nhận ra tôi hả?"
Trương Nhất Thụy nhỏ giọng nói: "Tôi mới bao lâu mới gặp bà thôi mà bà đã thay đổi đến mức này rồi sao? Còn có vị kia..."
Trương Nhất Thụy nhìn Thẩm Nhượng đang ở trong bếp dẩu môi: "Thật là Thẩm tổng sao?"
"Đúng" Giang Trà rất tùy ý: "Là Thẩm Nhượng"
"Không phải!" Trương Nhất Thụy tới gần Giang Trà: "Tôi không nhìn nhầm chứ? Thẩm tổng đang nấu cơm sao?"
"Nấu cơm thì làm sao? Tôi cũng biết làm đó." Giang Trà cười: "Nếu không phải lúc này bà tới thì giờ này tôi đang cùng hắn bận bịu rồi."
Trương Nhất Thụy ngốc rồi: "Tình huống gì đây?"
Giang Trà uống một ngụm trà, ánh mắt không đổi: "Chính là tình huống như vậy đó."
Một lúc sau, Trương Nhất Thụy hỏi Giang Trà: "Không phải bà thích Thẩm Nhượng chứ?"
Giang Trà vô thức cau mày: "Gì vậy."
Thực ra cũng không thể trách Trương Nhất Thụy nghĩ như vậy, hiện thực lúc này quả thật ngoài ý muốn của cô ấy. Bất kể Thẩm Nhượng hay Giang Trà, trong trí nhớ của cô ấy thì hai người họ đã thay đổi cực kỳ cực kỳ lớn.
-
Gia cảnh Giang Trà không quá tốt, bố mẹ lại trọng nam khinh nữ, lớp 11 đã không thèm quản sinh hoạt phí của cô ấy nữa, may là thành tích học tập của Giang Trà tốt, có thể lấy được học bổng, chỉ cần tiết kiệm tiền sinh hoạt là được.
Lúc học đại học, cuộc sống của Giang Trà càng bận rộn, đi học, đi làm, tiết kiệm tiền. Trương Nhất Thụy hồi học đại học thay đổi tới ba bốn lần bạn trai rồi, còn Giang Trà vẫn một thân một mình. Trương Nhất Thụy không chỉ một lần hỏi Giang Trà, thích người con trai như thế nào cô đều có thể giới thiệu cho. Nhưng Giang Trà lại nói, không muốn lãng phí thời gian, nếu rảnh thì thà kiếm tiền, tiết kiệm tiền còn có ý nghĩa thiết thực hơn.
Trương Nhất Thụy nói cô ấy trong mắt chỉ có tiền tồn tại thôi.
Giang Trà rất xinh đẹp, lại đối với nam sinh kính nhi viễn chi, tất nhiên càng khiến người ta chú ý hơn. Trong trường có một nhóm người cậy mình là con nhà giàu, có tiền có thế thích chà đạp lòng tự trọng của người khác làm niềm vui, chuyện thường làm chính là đánh cược, hôm nay cược mấy ngày thì chia tay bạn gái, ngày mai thì cược ngủ với đứa con gái nào.
Thể loại phú nhị đại thối nát đó đối với Giang Trà mà nói chán ghét muốn ngứa cả răng. Trực tiếp hay gián tiếp hắn miễn cưỡng xem như theo đuổi Giang Trà bốn năm lần chỉ là mỗi lần Giang Trà đều không chút do dự cự tuyệt, điều này khiến hắn rất mất mặt.
Phú nhị đại nuốt không trôi cục tức này, luôn muốn giáo huấn Giang Trà, tới gần lúc tốt nghiệp, hắn quyết định động thủ, suy cho cùng lên được giường là được.
Lúc đó, Giang Trà đang thực tập ở một xí nghiệp tầm trung, phú nhị đại quen biết cấp trên của Giang Trà, liền nói với người ta muốn theo đuổi Giang Trà, hu vọng quản lý giúp đỡ một chút, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần để Giang Trà ở lại tăng ca là được.
Quản lý kia cũng chẳng nghĩ nhiều, cho rằng thiếu niên trẻ tuổi muốn theo đuổi bạn gái mà tạo bất ngờ lãng mạn gì đó liền gật đầu đồng ý.
Ngày hôm đó, công việc của Giang Trà gia tăng rất nhiều, lại rườm rà lộn xộn, nhưng cô chỉ càu nhàu trong lòng chứ không nghĩ gì nhiều.
Giang Trà tăng ca đến tận 11 giờ tối mới xong, bởi vì vẫn luôn cúi đầu bấm máy tính cho nên vai cổ đều đau mỏi muốn đòi mạng. Cả công ty chỉ còn mỗi Giang Trà ở lại làm việc.
Giang Trà đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa xoay eo muốn giảm bớt sự mệt mỏi. Trong lúc Giang Trà đi vệ sinh, có người lén lút đi vào, trực tiếp tìm đến chỗ ngồi của Giang Trà, tìm thấy bình nước sau đó đổ thuốc vào.
Thuốc gặp nước liền tan, không một chút cặn lưu lại.
Sau khi người kia hạ thuốc được vài phút, Giang Trà từ phòng vệ sinh đi ra, thu thập đồ đạc rồi uống hết nước trong bình, tắt điện tan ca.
Lúc này trên đường cũng chẳng có mấy người. Giang Trà có thói quen một mình, phòng cô thuê cách công ty một tiếng đi bộ, bên người cũng mang theo vật dụng phòng thân nên cũng không sợ lắm.
Đi được nửa tiếng, Giang Trà dừng cước bộ. Đằng sau có người đi theo cô. Giang Trà với tới cặp sau lưng, mở nắp bình xịt cay cầm trong tay. Giang Trà tiếp tục bước đi, cước bộ cũng không nhanh, bên tai nghe được động tĩnh ở phía sau.
Người ở đằng sau tuy rằng cố gắng không phát ra tiếng bước chân, nhưng lúc đêm hôm vắng lặng như này thì vẫn có thể nghe đến rõ ràng.
Từng bước từng bước, tiến đến gần cô.
Trong lòng Giang Trà đếm ba hai một, sau đó mạnh mẽ xoay người, xịt cay lên mặt đối phương.
"Aaaa" Tiếng hét vang vọng trong đêm tối. Giang Trà cũng không đứng im mà co chân chạy thật nhanh.
"Bắt lấy cô ta!" người kia che mắt lại, tức giận hô lên.
Lời của người kia vừa dứt, tiếng bước chân dồn dập vang lên, bảy tám người từ nhiều hướng khác nhau tới chặn trước mặt Giang Trà. Giang Trà cậy mình quen thuộc nơi này tránh được hai ba người, nhưng suy cho cùng cô vẫn là con gái, chạy được một lúc cộng với thuốc phát tác, Giang Trà rất nhanh liền không còn khí lực bị người ta bắt được.
Giang Trà bị hai người kéo đến trước mặt người đang che mắt kia. Mượn ánh đèn đường, cô nhận ra được, là tên phú nhị đại đang theo đuổi cô.
Hơi thở Giang Trà có chút trầm đục, đầu lông mày cau lại.
Phú nhị đại bóp lấy mặt Giang Trà: " Được lắm, chạy cũng nhanh đấy."
Giang Trà không thèm để ý tới hắn.
"Còn cứng đầu à." Phú nhị đại ngoắc tay hai người kia đưa Giang Trà lên xe, những người còn lại thì giải tán.
Tên phú nhị đại đưa Giang Trà đến khách sạn của nhà mình, hắn có phòng ở đó, trực tiếp đem Giang Trà thần trí không còn rõ ràng lên tầng.
Phú nhị đại vì không muốn bị người khác chú ý nên để hai người kia đi về, hắn tự mình đỡ Giang Trà, như vậy dù người khác hiếu kỳ cũng chỉ cảm giác đây là chuyện của một đôi tình nhân mà thôi.
Phòng của hắn ở tầng 16, phòng thương gia.
Phú nhị đại ném Giang Trà lên giường sau đó vào phòng tắm. Giang Trà trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng nước, hồi phục lại một chút tri giác, nghĩ lại chuyện vừa rồi liền gắng gượng tỉnh lại. Giang Trà dùng sức cấu mạnh lên đùi mình, muốn để bản thân thanh tỉnh hơn.
Năm phút sau, Giang Trà rời khỏi phòng. Cô chỉ có thể phán đoán đây là khách sạn chứ không biết cụ thể là ở đâu. Một đường mơ hồ, ngã lên ngã xuống mới lết tới chỗ thang máy. Thuận tiện vào trong thang máy, dựa nốt vào chút khí lực cuối cùng ấn lên phòng ở tầng cao nhất.
Từ lúc ngã vào được bên trong thang máy, mắt Giang Trà đã đỏ lên. Khi cô bắt đầu hiểu chuyện tới lúc tự mình nuôi sống bản thân, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực nhất.
Hai hàng nước mắt rơi xuống không ngừng, thân thể ngày càng nóng, cô không biết phải làm thế nào mới cứu được mình.
"Cô sao vậy? Có cần giúp đỡ không?"
Giọng nói của một người đàn ông thấp thoáng truyền đến, Giang Trà ngẩng đầu, cô nhìn thấy trước mặt tình là một bàn tay khớp xương rõ ràng, thuận theo cánh tay nhìn lên trên, hắn trông cũng đẹp trai, cũng thuận mắt, Giang Trà lần đầu tiên trước mặt người khác cúi thấp đầu.
Cô nâng tay mình lên, giọng nói khản đặc: "Cầu anh, cứu tôi."
Người kia ngồi xuống nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong lồng ngực ấm áp.
-
"Uây!" Trương Nhất Thụy huơ huơ tay trước mặt Giang Trà, thấy cô hoàn hồn, buồn cười nói: "Nghĩ gì mà chuyên tâm thế? Gọi mãi không thấy phản ứng là sao."
Giang Trà lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không có gì."
Trương Nhất Thụy biết Giang Trà nhất định là 'có gì' nhưng cái người Giang Trà này, mồm miệng đặc biệt chặt, chuyện không muốn nói thì nhất quyết không cạy được một từ nào luôn.
Trương Nhất Thụy nhún vai: "Không muốn nói thì thôi a, nãy tôi hỏi bà vấn đề kia bà đã nghĩ kỹ chưa?"
Vấn đề?
Giang Trà sửng sốt, vấn đề gì thế.
Giang Trà nghĩ kỹ lại, cô đối với Thẩm Nhượng, nhiều hơn là sự cảm kích đi. Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, cô dường như đã quên sự cảm kích đối với Thẩm Nhượng, cả con người đều phong bế lại tập trung vào công việc mới khiến cho bản thân còn trẻ tuổi mà bệnh tật quấn thân sau đó nhắm mắt xuôi tay.
Giang Trà cười cười với Trương Nhất Thụy: "Bà chơi với Tiểu Tri một chút nhé, tôi giúp Thẩm Nhượng làm cơm."
"Này!"
Giang Trà khoát khoát tay, trực tiếp đi vào phòng bếp. Trương Nhất Thụy nhìn chằm chằm đôi vợ chồng trong phòng bếp mấy phút, sau đọi gọi Thẩm Tri qua.
Thẩm Tri ngồi bên cạnh cô: "Cô Thụy Thụy ạ?"
Trương Nhất Thụy một mặt nghiêm túc nói: "Cô Thụy Thụy hỏi cháu một câu này, cháu nhất định phải nói đúng sự thật, biết chưa?"
"Dạ dạ"
"Cô hỏi cháu, mẹ cháu có thích bố cháu không?"
Vẻ mặt Thẩm Tri mờ mịt: "A?"
Câu hỏi này quá khó rồi, đã vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết của một đứa trẻ 4 tuổi.
(tác giả có lời muốn nói: Tuy rằng vẫn là cẩu huyết anh hùng cứu mỹ nhân nhưng chính là tạo thành một đoạn duyên phận a =)), thật tuyệt vời. Mọi người tặng hồng bao đuyyy~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top