Chương 7: Trò hay
Giang Trà chậm rãi mà bình tĩnh uống sữa, không muốn trả lời. Thẩm Nhượng đưa báo cáo cho Giang Trà: "Giám đốc Trần?"
"Vâng vâng vâng." Trần Viễn gật đầu cong eo: "Thẩm tổng"
Thẩm Nhượng cười nhẹ, lười nhác nói với Trần Viễn vài câu, nghe thậm chí còn có chút tùy tiện, nhưng Trần Viễn cũng không dám trách móc gì Thẩm Nhượng, nếu như có thể hợp tác một hợp đồng lớn với Gia Thịnh có thể an nhàn hai ba năm rồi.
Nói được vài phút, đang lúc Trần Viễn buông lỏng cảnh giác Thẩm Nhượng đột nhiên đâm chọt một câu: "Giám đốc Trần bận bịu như vậy mà vẫn nhớ việc phải đưa phu nhân đi khám thai, thật là một tấm gương sáng."
Nụ cười treo trên mặt Trần Viễn nhất thời cứng lại: "Thẩm, Thẩm tổng"
Thẩm Nhượng thấp giọng cười: "Giang Trà, đi thôi."
Giang Trà đã uống hết cốc sữa đậu nành, cũng ổn định trở lại một chút, cảm giác choáng váng đã đỡ hơn nhiều. Thẩm Nhượng cầm lấy chiếc cốc không để vào trong túi, lại cầm đồ lên trên tay, sau đó gật đầu với Trần Viễn Và Ngụy Tiên Dương: "Giám đốc Trần, chúng tôi đi trước."
Nói xong cũng không đợi Trần Viễn phản ứng lại hai người liền quay bước đi.
"Chồng à, anh biết người đó có quan hệ gì với Giang Trà không?" Trong lòng Ngụy Tiên Dương cực kỳ khó chịu, chuyện công ty cô ta không có tư cách được biết, nhưng cô ta biết gần đây Trần Viễn đang bận muốn hợp tác với một công ty lớn, lúc nãy nhìn thấy Trần Viễn gọi người kia là 'Thẩm tổng', lại gọi Giang Trà là 'Giang phó tổng', Ngụy Tiên Dương cũng có thể đoán ra đại khái chỉ là không biết đoán có đúng hay không.
Trần Viễn bị Ngụy Tiên Dương thức tỉnh, mặc kệ cô ta mà gấp gáp đuổi theo.
"Chồng ơi~" Ngụy Tiên Dương cao giọng gọi một tiếng, tức tới nghiến răng, cô ta không thể chạy chỉ có thể từng bước chậm chạm đuổi theo.
Thẩm Nhượng và Giang Trà đi tới cửa, phía sau liền truyền tới tiếng gọi của Trần Viễn.
"Thẩm tổng, Giang phó tổng, thỉnh dừng bước!"
Thẩm Nhượng quay lại: "Giám đốc Trần có việc?"
Trần Viễn do chạy nhanh tới nên có chút thở gấp: "Không biết Thẩm tổng và Giang phó tổng có tiện hay không? Tôi muốn mời hai vị ăn cơm, Giang phó tổng buổi sáng đến kiểm tra nhất định là chưa ăn cơm đúng không ?"
Giang Trà muốn từ chối. Thẩm Nhượng đã đồng ý. Cô nhìn anh, trong mắt có chút khó hiểu, con trai vẫn đang kiểm tra đó!
Thẩm Nhượng cho cô một ánh mắt yên lòng, Giang Trà gật gật đầu. Trần Viễn âm thầm đánh giá hai người, ánh mắt tương tác ăn ý, trong lòng kinh ngạc về quan hệ khá tốt của hai người, lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Nhưng mà Thẩm Nhượng cũng đã đồng ý rồi vậy tức là hắn vẫn còn cơ hội trở mình.
Thẩm Nhượng gửi tin nhắn cho Tân Ấn, sau đó cùng Giang Trà đi với Trần Viễn tới nhà hàng bên cạnh, hắn đã bao một phòng.
Trần Viễn chọn toàn món đắt, hy vọng hai người họ có thể cảm nhận được thành ý của hắn. Sau đó, Trần Viễn hỏi Thẩm Nhượng: "Thẩm tổng nhìn xem có món ngài thích không?"
Thẩm Nhượng lật lật xem, gọi thêm hai món rau thanh đạm và một bát cháo bổ máu, không cần phải nghĩ nhiều, nhất định là chuẩn bị cho Giang Trà.
Trong lòng Trần Viễn 'lộp bộp' một tiếng, lập tức vỗ đầu: "Aiz, là lỗi của tôi, không suy sét đến tình trạng cơ thể của Giang phó tổng, thật xin lỗi, thật xin lỗi."
Giang Trà lắc đầu: "Không sao"
Trần Viễn tìm đề tài cùng hai người nói chuyện, nhưng mà Giang Trà và Thẩm Nhượng đều không quá hưởng ứng, một mình hắn cao hứng tự sướng có chút ngượng ngùng.
"Cốc cốc—" Tiếng gõ cửa vang lên, phục vụ đi vào: "Xin chào tiên sinh, bên ngoài có một vị Ngụy nữ sĩ nói là cùng đi với mọi người."
Ngụy nữ sĩ?
Sắc mặc Trần Viễn trầm xuống.
Thẩm Nhượng nói: "Giám đốc Trần không mời phu nhân vào sao?"
Trần Viễn gật đầu, miễn cưỡng nói: "Để cô ấy vào."
"Dạ được, tiên sinh."
Không lâu sau, Ngụy Tiên Dương tiến vào, ngồi bên cạnh Trần Viễn nũng nịu: "Chồng ơi anh sao thế, nãy cũng không đợi em, từ sáng tới giờ em còn chưa ăn đâu nè."
Trần Viễn lúng túng. Vừa hay đồ ăn được mang lên. Thẩm Nhượng đề nghị: "Trần phụ nhân đã đói rồi thì ăn trước đi."
"Vậy tôi không khách khí nữa."
Ngụy Tiên Dương đói thật, nhưng vẫn còn nhớ ra Trần Viễn, gắp đồ cho hắn: "Chồng à, anh ăn đi, gần đây vất vả cho anh rồi, bận đến gầy cả đi."
Giang Trà phải nỗ lực mới nhịn được cười. Thẩm Nhượng đón lấy bát cháo bổ máu, nhẹ giọng nhắc nhở Giang Trà: "Nhớ ăn hết."
Giang Trà bất giác nhăn mũi lại, vô thức kháng cự.
"Nếu em không ăn hết, tôi nói với Tiểu Tri."
Nói với nó là mẹ nó kén ăn sao?
Không, không được.
Giang Trà trừng mắt Thẩm Nhượng một cái, nhận mệnh xúc từng thìa lên ăn.
Thẩm Nhượng thấp giọng cười, cũng đưa qua hai đĩa thức ăn đặc biệt chuẩn bị cho cô: "Ăn nhiều một chút."
"Ân" Giang Trà có chút lúng túng: "Anh cũng mau ăn đi, đói từ sáng đến giờ."
Khóe miệng Thẩm Nhượng càng cong lên: "Được." (khổ, vợ quan tâm có tý mà mừng rơn là sao =))))
Dạo này Thẩm Nhượng và Giang Trà đều sinh hoạt cùng nhau, hai người đều có lòng muốn chăm sóc tốt cho con, tự nhiên nói chuyện với nhau nhiều hơn so với trước kia, trong bữa ăn thi thoảng thuận tiện nói vài câu, hoặc là quan tâm nhau một số chuyện nhỏ nhặt, thực sự so với ngày trước tiến bộ không ít. Tuy rằng có hơi cứng ngắc nhưng cũng xem như hòa hợp.
Người ngoài đều là không rõ mọi chuyện, bất kể nội bộ Gia Thịnh có đoán già đoán non gì đi nữa thì vẫn không có chuyện bị truyền tin tức nội bộ ra ngoài, chỉ dựa theo tình cảnh quan hệ làm việc giữa hai người mà bàn tán rầm rộ.
Trần Viễn không hề bỏ qua lời Thẩm Nhượng vừa nói 'Tiểu Tri' lúc nãy.
Tiểu Tri là ai? Tại sao vừa nhắc đến Tiểu Tri thái độ của Giang phó tổng liền thay đổi? Phải chăng là người rất quan trọng đối với Giang phó tổng?
Về phần Ngụy Tiên Dương đột nhiên nhớ tới đứa con chửa hoang của Giang Trà. Ngụy Tiên Dương vừa muốn mở miệng hỏi, nhưng nghĩ lại sau đó liền im lặng nuốt vào.
Bốn người xem như bình lặng cùng nhau ăn cơm. Giang Trà còn thừa non nửa bát cháo, thực sự nuốt không nổi nữa rồi, dù sao trước đó cũng đã uống một cốc sữa rồi.
Thẩm Nhượng nhìn thấy liền nói: "Ăn không nổi nữa thì thôi, vốn dĩ chỉ muốn em ăn nhiều hơn chút."
"Được" Giang Trà thở phào, cầm cốc nước mím môi uống.
Trần Viễn lúc này mở miệng nói: "Thẩm tổng, Giang phó tổng, ngài xem lần sau gặp mặt......"
Giang Trà cau mày.
Thẩm Nhượng vẫn chưa trả lời điện thoại liền reo lên. Sau khi nhìn màn hình, đứng dậy nói: "Giám đốc Trần, tôi đột nhiên có việc cần phải xử lý, về cuộc gặp lần sau, tôi sẽ để Tân Ấn liên lạc cho anh."
Lời nói của Thẩm Nhượng khiến Trần Viễn thả lỏng, có lần sau là tốt rồi.
"Giang Trà, chúng ta đi thôi."
Giang Trà 'ân' một tiếng, nghĩ tới công việc hai ngày gần đây, không biết thứ bảy này còn có chuyện gấp gì cần xử lý sao.
Trần Viễn đưa thẻ cho Ngụy Tiên Dương, để cô ta đi thanh toán, hắn tự mình tiễn Giang Trà và Thẩm Nhượng ra ngoài cửa.
Ba người đứng trước cửa nhà hàng, lại hàn huyên vài câu. Vì không muốn chắn đường người khác, ba người họ đứng sang một bên.
Hôm nay sự nhẫn nại của Thẩm Nhượng rất cao, Trần Viễn một bên lải nhải mà hắn cũng làm vẻ 'không sao cả'. Giống như...muốn kéo dài thời gian vậy.
Giang Trà không biết anh muốn làm gì, chỉ im lặng đứng bên cạnh đợi.
Điện thoại trong túi lại rung hai tiếng, Thẩm Nhượng mở miệng nói: "Giám đốc Trần dừng bước, chúng tôi phải đi rồi, không phải tiễn nữa."
Trần Viễn chỉ có thể nhịn, đồng ý.
Ngụy Tiên Dương đi tới, đưa thẻ cho Trần Viễn, thuận tiện khoác tay hắn, cười với Giang Trà: "Có thời gian rảnh thì đi dạo cùng nhau nha?"
Giang Trà liếc Ngụy Tiên Dương một cái, liền nhìn thấy trước mắt có vật gì đó đang bay tới, sau đó đột nhiên cực kỳ chuẩn xác rơi trúng đầu của Ngụy Tiên Dương.
'Bộp' một tiếng, vật đó vỡ ra, trên đầu Ngụy Tiên Dương toàn là nước.
"Aaaaaa" Ngụy Tiên Dương hét lên.
Giang Trà sững sờ.
Trần Viễn hoảng hốt lấy khăn.
"Trần Viễn!" Một giọng nói bén nhọn truyền tới, Trần Viễn đờ người, cứng ngắc quay đầu lại: "V...Vợ...anh...."
Đích thị là vợ của Trần Viễn, Thái Nhất Kiều tay cầm túi xách, chân dẫm giày cao gót, khí thế bừng bừng đi tới.
Thẩm Nhượng một tay nắm lấy vai Giang Trà, một tay đỡ sau eo cô, kéo cô lùi phía sau mấy bước, để Thái Nhất Kiều đi tới.
Giang Trà vô thức nhìn qua đó. Nghe thấy âm thanh 'cộp cộp cộp' của tiếng giày cao gót nện xuống đất đến trước mặt Trần Viễn, sau đó Thái Nhất Kiều nâng tay, cầm túi xách phiên bản giới hạn đập vào đầu của Trần Viễn.
"Đồ khốn nạn! Cuối cùng lão nương cũng đã bắt được ngươi hiện nguyên hình! Hôm nay nếu ta không đánh chết ngươi sẽ không phải họ Thái."
"Bà xã! Vợ, anh sai—aaaaaa"
Thái Nhất Kiều quyết tâm cho Trần Viễn một bài học nên ra tay không hề nể nang, mọi người xung quanh nghe thấy đây là tiết mục bắt tiểu tam, cũng vây xung quanh xem náo nhiệt, không ai ngăn cản, suy cho cùng cũng là chuyện nhà người ta, cẩn thận không lại vạ lây.
Ngụy Tiên Dương vừa lau sạch sẽ đầu tóc nhìn thấy Trần Viễn bị đánh, không quản còn có đứa con trong bụng xông lên ngăn lại.
Thái Nhất Kiều thì gặp ai cũng đánh, trước đó không trực tiếp động vào Ngụy Tiên Dương, vẫn là nhìn cô ta đang mang thai, bị một đầu ngập nước cô ta cũng không đứng yên, cô đây còn chưa động tay đâu, cuối cùng Ngụy Tiên Dương lại chủ động ra chịu trận.
Thái Nhất Kiều ra tay cũng có chừng mực, không làm hại đến đứa bé trong bụng của cô ta, chỉ tóm lấy đầu cho hai bạt tai.
Động tác đó, đến Giang Trà cũng cảm thấy đau.
Mọi người đứng xem một lúc thấy Ngụy Tiên Dương bị động thai liền gọi xe cấp cứu đến, chấm dứt màn náo nhiệt này.
Thẩm Nhượng gọi Giang Trà một tiếng: "Đi thôi."
Giang Trà quay sang nhìn anh: "Sao anh không ngạc nhiên chút nào vậy?"
Thẩm Nhượng cong môi, đưa điện thoại cho Giang Trà xem: "Mở ra xem đi."
Giang Trà không muốn xâm phạm đời tư của người khác, nhưng Thẩm Nhượng để cho cô xem... Giang Trà mở màn hình: "Đã mở khóa đâu"
Giang Trà đưa điện thoại đến trước mặt Thẩm Nhượng: "Vân tay"
Thẩm Nhượng lắc đầu: "0929"
Giang Trà ngẩn người, nhập 0929, điện thoại mở khóa.
Tại sao... là sinh nhật cô a.......
Giang Trà chưa kịp hỏi tại sao, đập vào mắt cô là tin nhắn của Tân Ấn và Thẩm Nhượng nói chuyện với nhau.
Thẩm Nhượng: Tôi cùng bà xã có chuyện cần xử lý, anh đưa Tiểu Tri về trước, giải thích với nó một chút.
Thẩm Nhượng: Liên hệ phu nhân của tổng giám đốc Thái thị, Trần Viễn, chồng cô ta đang ở gần bệnh viện tư nhân Gia Thịnh, liên lạc được thì báo lại ngay cho tôi.
Tân Ấn: Đã rõ, Thẩm tổng.
Tân Ấn: Thẩm tổng, đã liên hệ được với phu nhân.
Thẩm Nhượng: [Chia sẻ vị trí]
Tân Ấn: Thẩm tổng, Trần phu nhân tới rồi.
Tân Ấn: Thẩm tổng, Trần phu nhân đang đi vào.
Đơn giản vài câu, Giang Trà đã hiểu rõ.
"Anh cố ý tìm Trần phu nhân đến'xử' Ngụy Tiên Dương?" Giang Trà ngạc nhiên: "Tại sao?"
Hắn không phải là người thích lo chuyện bao đồng mà?
Thẩm Nhượng cầm lấy điện thoại, lãnh đạm nói: "Cô ta nói em chưa chồng đã chửa"
Giang Trà: ? ? ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top