Chương 6: Gặp Nguỵ Tiên Dương
Thẩm Tri nắm lấy một ngón tay của Thẩm Nhượng, ngủ rất ngoan, Thẩm Nhượng vừa muốn gỡ tay ra Thẩm Tri vô thức lại hức hức mấy tiếng.
Thẩm Nhượng nghĩ nghĩ, càng không dám động, thế là ôm con vào lòng cùng cậu ngủ trưa.
Lúc Thẩm Tri tỉnh lại, cảm thấy má hơi đau, cậu hơi mở mắt, đập vào mắt là một cái cúc áo. Thẩm Tri mê mang nâng tay bắt lấy.
Thẩm Tri vừa động, Thẩm Nhượng liền tỉnh.
"Tiểu Tri?"
Thẩm Tri lúc này mới nhận ra, cậu đang được bố ôm vào lòng, lúc nãy mặt có chút đau là do cậu vẫn luôn áp mặt lên cúc áo sơ mi của Thẩm Nhượng.
Thẩm Nhượng ôm Thẩm Tri ngồi dậy: "Ngủ đủ chưa?"
"Vâng, Tiểu Tri ngủ đủ rồi ạ"
Thẩm Tri ngủ đến mặt đỏ hồng hồng, tóc có chút rối, tóc mái trước trán hơi vểnh lên, đặc biệt đáng yêu.
Thẩm Nhượng thuận tay đè lên phần tóc vểnh lên của cậu giữ một lúc, khi bỏ tay ra nó lại giống như cũ từ từ vểnh lên.
Thẩm Nhượng: "...."
Cứ vậy đi, trẻ con không cần quá quy củ cũng được.
"Muốn ăn gì không?"
Thẩm Tri lắc đầu, tay nhỏ chỉ về phía áo của Thẩm Nhượng, có chút lúng túng: "Bố, con làm bẩn áo bố mất rồi."
Thẩm Nhượng cúi đầu, trên áo có một mảng ẩm ướt cực rõ ràng.
"Đây là?" Thẩm Nhượng lúc này vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Thẩm Tri vò đầu: "Là nước miếng của Tiểu Tri"
Thẩm Nhượng: "......."
"Bố, con sai rồi ạ"
"Không có."
Thẩm Nhượng rút khăn giấy: "Hôm nay dùng áo bố lau, ngày mai để chú Tân chuẩn bị cho Tiểu Tri của chúng ta khăn lau, ân?"
"Vâng ạ."
Hai bố con ấm áp một lúc mới ra khỏi phòng nghỉ.
"Thẩm tổng đang nghỉ trưa cùng tiểu thiếu gia, cảm phiền hai vị đợi một lát." Thanh âm của Tân Ấn ở bên ngoài truyền vào.
Thẩm Nhượng lên tiếng: "Để bọn họ vào đi."
"Được, Thẩm tổng" Tân Ấn đẩy cửa: "Mời hai vị."
"Thẩm tổng, chúng tôi......" người tới vội vàng mở miệng nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Tri lại trầm mặc không nói nữa.
Thẩm Nhượng ngồi trên ghế, Thẩm Tri ngồi trên đùi hắn: "Sao vậy?"
"A, từ nội dung cuộc họp buổi sáng chúng tôi có đưa ra vài phương án, đem đến đây để ngài xem qua."
"Trước cứ để lại đây" Thẩm Nhượng nói: "Muộn chút liên lạc với hai người."
"Được ạ, Thẩm tổng"
"Không còn việc gì thì ra trước đi."
"Vâng"
Hai người để kẹp tài liệu xuống, vội vã ra ngoài. Đợi đến khi ra khỏi phòng của Thẩm Nhượng, hai người đối mắt nhìn nhau, thở phào: "May mà chưa nói hết ra."
Vận khí của hai bọn họ xem ra còn tốt chán. Tiểu thiếu gia đã hiểu chuyện nếu mà trước mặt tiểu thiếu gia nói chuyện của bảo mẫu, không thể chắc chắn sẽ không để lại ảnh hưởng xấu.
"Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên đưa ra thêm vài phương án khác nữa."
"Đúng đúng đúng, tôi cũng nghĩ vậy, giờ đi ngay đi."
"OK"
Giang Trà sau đó nửa tiếng mới qua đó, thuận tiện đưa giấy tờ.
"Mẹ!" Thẩm Tri nhìn thấy cô liền vui vẻ, trực tiếp từ trên người Thẩm Nhượng đi xuống, chân nhỏ chạy đến bên Giang Trà.
Giang Trà ôm con vào trong lòng: "Tế Tế đang làm gì vậy?"
"Dạ......" Thẩm Tri nghĩ nghĩ: "Đang xem bố làm việc ạ."
Giang Trà cười khẽ nhéo má của cậu: "Tiểu Tri nhà chúng ta xem hiểu việc của bố sao?"
"Không hiểu ạ" Thẩm Tri lắc đầu, trực tiếp khoa chân múa tay miêu tả cho Giang Trà xem: "Bố rất lợi hại, con nhìn thấy bố, thế này thế này, bô lô ba la, hây hây hây, xử lý xong rồi."
Giang Trà bị biểu cảm tấu hài của con làm bật cười: "Tiểu Tri trước tiên ngồi xuống, mẹ nói với bố mấy câu nha?"
"Vâng~"
Giang Trà đưa văn kiện cho Thẩm Nhượng: "Đây là lúc nãy bộ phận pháp vụ đưa cho tôi, anh xem xem."
"Tôi ở đây cũng có"
"Anh xem chưa?"
Thẩm Nhượng gật đầu: "Xem rồi"
Giang Trà 'ân' một tiếng: "Vẫn chưa khiến tôi hài lòng lắm."
"Để bọn họ làm lại."
Giang Trà cười: "Bạch Phi xuống tầng xem rồi, bọn họ vẫn đang thảo luận."
"Trước không nói cái này" Thẩm Nhượng nhìn đồng hồ: "Đã sắp xếp xong lịch khám ở bệnh viện Gia Thịnh thứ bảy tuần này, em với Tiểu Tri cùng đi."
Gia Thịnh a...
Thẩm Nhượng nhìn cô một cái: "Sao sắc mặt khó coi vậy?"
"Không sao" Giang Trà lắc đầu: "Sao cũng xếp cho Tiểu Tri vậy?"
"Thuận tiện kiểm tra luôn, chúng ta cũng có thể biết tình trạng cơ thể nó."
"Vậy cũng ổn."
Sau đó đột nhiên Giang Trà và Thẩm Nhượng không nói chuyện nữa, không khí trong phòng có chút ngượng ngùng.
"Khụ..." Thẩm Nhượng khẽ nắm tay đặt trước môi ho một tiếng: "Cái kia..."
"Bố ơi!" Thẩm Tri lạch bạch chạy tới trước mặt Thẩm Nhượng, một tay ấn lấy đùi anh, trèo lên, bên tai Thẩm Nhượng nói nhỏ: "Bố ơi bố, Tiểu Tri muốn xi xi."
Thẩm Nhượng 'phốc xuy' cười ra tiếng, một tay ôm lấy Thẩm Tri, nhìn Giang Trà: "Buổi tối về nhà sớm chút?"
"Được?"
Không khí ngượng ngập nho nhỏ giữa hai người đã bị Thẩm Tri đánh gẫy.
"Hi hi, bố à" Thẩm Tri khóe miệng cười trộm.
Thẩm Nhượng đang kéo quần cho Thẩm Tri: "Sao vậy?"
"Có phải lúc nãy bố không biết phải nói gì với mẹ đúng không?"
Thẩm Nhượng hơi nhướn mày: "Sao con biết?"
"Con nhìn ra được a~" Thẩm Tri bám lấy cổ Thẩm Nhượng: "Tiểu Tri sẽ ngoan, bố mẹ đừng cãi nhau nha."
Thẩm Nhượng vuốt tóc hắn: "Chúng ta không có cãi nhau, cũng sẽ không cãi nhau."
"Cảm ơn bố~"
-
Thứ bảy, bởi vì Giang Trà và Thẩm Tri phải đi kiểm tra, Thẩm Nhượng sợ mình ăn cơm khiến hai người không nhịn được liền cũng không ăn sáng mà đi cùng họ.
Thẩm Nhượng lái xe đưa hai người đi. Thẩm Tri dựa vào người Giang Trà, xoa bụng: "Mẹ ơi, Tiểu Tri đói rồi."
Giang Trà khẽ niết má Thẩm Tri: "A...mẹ cũng đói"
"Bố, Tiểu Tri đói ạ."
Thẩm Nhượng mặt không biểu tình: "Bố cũng đói."
Thẩm Nhượng thương cảm thở dài: "Cả nhà ta thật đáng thương a~"
Thẩm Nhượng cười: "Tiểu Tri ngoan, lát nữa kiểm tra xong có thể ăn rồi, bố sẽ dẫn con đi ăn bánh gato mà con thích."
"Có phần của mẹ không ạ?"
"Có"
"Bố cũng sẽ ăn chứ?"
"Sẽ."
"Vậy Tiểu Tri yên tâm rồi."
Giang Trà kéo tay cậu, không nói gì. Càng tiếp xúc với Thẩm Tri, càng phát hiện cậu rất dính người, chỉ là sợ làm phiền tới bố mẹ, vô luận chuyện to nhỏ nào cũng cố gắng tự mình làm.
Mấy ngày hôm nay, hai người trong lúc vô tình hoặc cố ý muốn sửa đổi nhận thức trước kia của cậu, với độ tuổi bây giờ cậu có thể bướng bỉnh, có thể làm nũng. Vẫn tốt là sâu thẳm trong thâm tâm cậu vẫn muốn ở cùng bố mẹ, qua mấy ngày ngẫu nhiên cũng có lúc làm nũng.
Tới bệnh viện, Tân Ấn cũng đã ở bên ngoài.
Giang Trà và Thẩm Tri trước tiên đi lấy máu, những việc cần làm trong lúc bụng đói đều cố gắng làm cho xong. Giang Trà vốn dĩ đã đói, sau một hồi xoay mòng mòng cả người liền cảm thấy choáng váng.
Thẩm Nhượng để cô ngồi nghỉ một chút, Tân Ấn đưa Thẩm Tri đi làm bước kiểm tra cuối cùng. Thẩm Nhượng đến căn tin bệnh viện mua ít đồ ăn nóng cho Giang Trà.
Giang Trà nhắm mắt dựa lên tường, sắc mặt có vẻ yếu ớt tái nhợt.
"Cậu là...Giang Trà?"
Nghe thấy có người gọi tên mình, Giang Trà liền mở mắt ra nhìn, phía trước có một người phụ nữ mặc váy bầu đang đứng trước mặt cô.
Giang Trà gật đầu: "Chào cô"
Người phụ nữ đó mỉm cười: "Cậu không thấy tôi quen sao? Tôi là Ngụy Tiên Dương a!"
Ngụy...Tiên Dương?
Lục tìm trong trí nhớ cái tên đó hai lượt, Giang Trà mới nhớ ra đó là ai. Đó là một bạn học vẫn luôn tâm niệm gả cho nhà giàu từ hồi cấp ba. Quan hệ của cô với cô ta bình thường, cũng không phải là thân, gật đầu, ngữ khí bình thản: "Thật trùng hợp."
Ngụy Tiên Dương ngồi xuống bên cạnh Giang Trà, sau khi vuốt cái bụng mấy cái mới nói với Giang Trà: "Tại sao cậu lại một mình ngồi đây? Chồng cậu đâu?"
Giang Trà hồ nghi nhìn cô ta.
Ngụy Tiên Dương kinh ngạc: "Tôi nhớ hồi đại học không phải cô mang thai sao? Lẽ nào người đó không cưới cô? Ai ya, thật là tra nam!"
Trong lòng Giang Trà nghẹn trân trối.
Ngụy Tiên Dương xoa xoa bụng: "Tôi có bầu được 6 tháng rồi, cô cũng thấy đó, tôi bụng to mặc váy cưới không đẹp, vì vậy sau khi tôi bàn bạc với chồng tôi xong, đợi khi nào tôi sinh em bé thì sẽ bù đắp cho tôi một lễ cưới."
"Ồ"
Ngụy Tiên Dương nhỏ giọng hỏi Giang Trà: "Cô bầu mấy tháng rồi?"
Giang Trà cau mày: "Tôi không mang thai"
"Cô không có bầu thì ngồi ở trước cửa khoa sản làm gì vậy?"
Khoa sản?
Giang Trà ngẩng đầu nhìn bảng tên, thật luôn kìa.
Lúc nãy đầu óc choáng váng cũng chẳng để ý, tùy tiện tìm một chỗ để ngồi thôi. Giang Trà cũng không muốn tiếp xúc với Ngụy Tiên Dương, đứng dậy nói: "Tôi đi trước đây, cô từ từ làm kiểm tra."
"Này-----"
"Ai ya, Dương Dương, sao em lại ở chỗ này a! Làm anh tìm mãi."
"Ya~~~" Thanh âm của Ngụy Tiên Dương tự động thêm tám dấu ngã: "Chồng ơi, không phải anh đang bận sao? Sao lại vẫn đến đây tìm em a~ Em đã nói với anh là không có chuyện gì rồi, em có thể tự mình là đi khám thai mà lị."
Giang Trà suýt bị giọng nói của cô ta làm cho nôn ra ngoài.
Ngụy Tiên Dương đổi tay khoác lên vai người đàn ông: "Chồng à, em giới thiệu với anh đây là bạn học cấp ba của em, Giang Trà."
"Giang Trà? Cái tên này nghe hơi quen quen?" Nam nhân vừa quay mặt nhìn sang vừa lúc Giang Trà quay lại.
Nam nhân sững người, trên mặt lập tức treo nụ cười: "Ai yo, đây không phải là Giang phó tổng sao? Ngài cũng đến bệnh viện kiểm tra sao?"
Giang Trà cũng nở nụ cười: "Đây không phải là quản lý Trần sao? Khéo quá."
"Chồng ơi, anh quen Giang Trà sao?"
Tầm mắt của Giang Trà rơi lên cánh tay đang khoác lên vai Trần Viễn của Ngụy Tiên Dương.
Trần Viễn lập tức phản ứng lại, đem tay của Ngụy Tiên Dương kéo xuống.
"Anh làm gì vậy chồng!" Nguỵ Tiên Dương hơi tức dậm chân.
"Đi đi! Đi làm kiểm tra của em đi!" Trần Viễn ngữ khí không nhẫn nại.
Ngụy Tiên Dương nhìn Giang Trà, đột nhiên mặt đỏ lên: "Cô-----"
"Quản lý Trần" Giang Trà buồn cười: "Hôm nay là ngày nghỉ, quản lý Trần cứ bồi phu nhân đi, hảo hảo khám! thai đi. Tôi không làm phiền nữa, đi trước."
Nói xong, Giang Trà liền xoay người rời đi.
"Đừng đừng đừng! Giang phó tổng, Giang phó tổng!" Trần Viễn kéo Giang Trà lại: "Cô xem này... tôi..."
"Tôi hiểu, quản lý Trần không phải nói nhiều."
Giang Trà nói như vậy, Trần Viễn càng hoảng loạn.
Tuần trước hắn vừa mới cùng vợ hẹn Giang Trà đi ăn cơm, vốn dĩ muốn hợp tác thêm một bước, không ngờ khéo quá hóa vụng rồi.
Giang Trà cũng không ngờ, Ngụy Tiên Dương kén cá chọn canh như vậy cư nhiên nguyện ý làm tiểu tam?
"Vậy việc hợp tác......"
"Quản lý Trần, ngày nghỉ không nói chuyện công việc."
"Vậy khi nào tôi lại đến Gia Thịnh bàn chuyện hợp tác thì được?"
Giang Trà ý cười càng sâu: "Có gì trợ lý của tôi sẽ nhắn tin cho ông"
Trần Viễn nghe xong liền biết chuyện hợp tác coi như đi tong rồi.
Đều tại Ngụy Tiên Dương! Tự nhiên muốn đến bệnh viện tư nhân Gia Thịnh khám thai, việc lớn làm không thành đều lại người phụ nữ này kéo chân, nếu không phải cô ta mang thai, hắn nhất định cho cô ta đẹp mặt.
Trần Viễn nghĩ gì cô đại khái cũng có thể đoán ra một hai. Nhưng đây là chuyện của nhà người ta, cô cũng lười quản.
"Giang Trà" Thẩm Nhượng một tay cầm đồ ăn, một tay cầm báo cáo: "Sữa đậu nành nóng, thêm hai thìa đường."
Giang Trà nhận lấy: "Cảm ơn"
Trần Viễn nhìn thấy lại sửng sốt.
Tình huống gì đây?
Thẩm tổng bồi Giang phó tổng đi... khoa sản?
"Uây, Giang Trà, đây là người đàn ông mới của cô à? So với cái người hồi đại học, xem ra tốt hơn nhiều nha~"
Lời nói cùng ngữ khí quái lạ của Ngụy Tiên Dương khiến cho Giang Trà và Thẩm Nhượng cùng lúc quay lại nhìn.
Ngụy Tiên Dương ôm lấy vai, cằm giơ lên: "Nhìn tôi là gì? Việc cô chưa chồng đã chửa lại không nói cho người ta biết sao!"
"Cô câm mồm cho tôi!" Trần Viễn kéo Ngụy Tiên Dương lại "Thật xin lỗi Thẩm tổng, Giang phó tổng, đầu óc cô ta có vấn đề, hai người đừng chấp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top