Chương 5: 'con riêng' ?

Sau khi Thẩm Nhượng đem Thẩm Tri đi được một phút, phòng làm việc xung quanh khu của khách phát ra đủ loại âm thanh quái dị.

Tỷ như, bịch bịch!

Tỷ như, lạch cạch!

Tỷ như, ngọa tào!

Tin nóng hổi nhất năm nay của Gia Thịnh giờ phút này đã được ra lò.

Thái tử gia của tập đoàn Gia Thịnh, Thẩm Nhượng- kim cương vương lão ngũ cực kỳ quý giá của công ty. Mẹ nó cư nhiên có con trai rồi!

Thẩm Nhượng năm nay mới 27 tuổi, đứa bé nhìn tầm 4, 5 tuổi, cho nên Thẩm Nhượng lúc 22, 23 tuổi liền bị người ta bắt lấy rồi sao?

Nhưng mà...

Dù già hay trẻ đều chưa từng nghe qua tin tức Thẩm Nhượng kết hôn, loại chuyện này dù kín kẽ đến đâu thì vẫn phải có chút phong phanh chứ?

Ngay sau đó mọi người bắt đầu cầm điện thoại lên bắt đầu bát quái.

Chuyện này quá khiến người ta tò mò rồi!

Đứa trẻ này rốt cuộc là con riêng hay là thái tử thừa kế chính thức. Nhân viên công ty đột nhiên hưng phấn tất nhiên sẽ có người lên tầng báo cáo.

Thẩm Nhượng để Tân Ấn kệ bọn họ, trừ phi tìm thấy người nhà của Thẩm gia nếu không họ không thể đoán được quan hệ vợ chồng của anh và Giang phó tổng.

Tân Ấn ẩn ẩn có chút khiếu nại đối với hứng thú hiểm ác của Thẩm Nhượng, Thẩm tổng chính là muốn xem náo nhiệt đây mà. Thế nhưng nghĩ xem, hắn không phải cũng cùng một giuộc sao?

"Tiểu Tri buổi trưa muốn ăn gì?" Thẩm Nhượng trưng cầu ý kiến của Thẩm Tri.

Thẩm Tri nghĩ nghĩ: "Bố mẹ ăn gì ạ?"

"Vậy chúng ta đi hỏi mẹ nha?"

"Vâng ạ"

Thẩm Nhượng cùng Giang Trà họp với bộ phận pháp lý hơn một tiếng, nội dung chỉ có một, Thẩm Tri bị bảo mẫu ngược đãi, Thẩm gia muốn kiện bảo mẫu, có thể thắng nhưng phải thắng thật đẹp, phải cho loại ác nhân này nhận được trừng phạt thích đáng.

Bộ phận pháp vụ cũng không ngờ rằng, mới sáng ra bị gọi lên là để xử lý chuyện của tiểu thiếu gia. Thế nhưng từ thái độ của Thẩm Nhượng và Giang Trà bọn họ cũng cảm thấy một phần áp lực.

Thắng kiện thì không có vấn đề gì nhưng phải khiến Thẩm gia hài lòng. Đoàn người thảo luận kịch liệt, cũng nghiên cứu ra các loại tình huống có thể phát sinh.

Thế nhưng khác với bát quái của những người bên ngoài văn phòng vì bọn họ nghĩ tại sao Giang phó tổng lại đặc biệt để tâm đến chuyện này như vậy?

Giang Trà đang ở bên trong phòng làm việc của Thẩm Nhượng sắp xếp đồ đạc. Thẩm Nhượng quy hoạch lại một góc dành riêng cho Thẩm Tri chơi. Thẩm Tri sẽ vẫn đến đây trong một thời gian cho nên không thể để bên cạnh trợ lý hoài được.

Bây giờ cả công ty đều biết Thẩm Tri là con trai của Thẩm Nhượng, vì vậy để Thẩm Tri cùng với Thẩm Nhượng trong cùng một phòng làm việc là hợp lý nhất.

Giang Trà chính là đang dọn dẹp một khu như vậy. Cô lên mạng tìm hiểu, chuẩn bị đồ chơi cho con trai đại khái phải như thế nào, đem những đồ còn thiếu lập thành một danh sách sau đó muộn một chút giao cho Tân Ấn đi bày biện.

"Mẹ ơi" Thẩm Tri tự mình đẩy cửa thò đầu vào, cười hi hi đáng yêu cực kỳ.

"Tiểu Tri?" Giang Trà vẫy tay "Đến chỗ mẹ nào"

Thẩm Tri đẩy hẳn cửa ra đi vào, Thẩm Nhượng đi phía sau thuận tiện đóng cửa.

"Anh đang cầm gì vậy?" Giang Trà cau mày nhìn túi trong tay Thẩm Nhượng.

Thẩm Nhượng đặt đồ lên bàn trà: "Không phải em kêu Tân Ấn chuẩn bị đồ ăn vặt sao? Chính nó đó"

Giang Trà kiểm tra một chút, phát hiện chỉ có túi bánh quy được bóc ra, nhưng nhìn số lượng bên trong, Thẩm Tri chắc vẫn ăn được bao nhiêu.

"Không thích ăn sao?"

Thẩm Tri do dự gật đầu: "Dạ"

Giang Trà vuốt tóc con: "Không sao, không thích thì cứ để bố ăn, Tiểu Tri muốn ăn gì để mẹ đi mua"

Thẩm Nhượng: ?

Tại sao suốt ngày là anh vậy?

Qua một lúc, Thẩm Tri nhỏ giọng hỏi Giang Trà: "Mẹ, con có thể ăn hamburger và khoai tây chiên không ạ?"

Giang Trà ngây người.

Thẩm Tri vội vàng nói: "Không ăn cũng được ạ"

Giang Trà nhéo má con trai: "Tất nhiên là được chứ, muốn ăn gì thì cứ nói ra, nhưng mấy đồ ăn toàn dầu mỡ như vậy chúng ta vẫn nên ít ăn thì hơn, được không?"

"Dạ dạ dạ" Thẩm Tri có chút hưng phấn.

Giang Trà đưa màn hình menu ra: "Muốn cái nào thì ấn vào cái xe nhỏ này, chọn xong rồi đưa mẹ xem, được không?"

"Con biết rồi mẹ"

"Ngoan, ra bên kia ngồi chọn."

"Vâng!"

Thẩm Tri quy củ ngồi sang một bên chọn đồ muốn ăn, Giang Trà gọi Thẩm Nhượng đến dọn đồ. Thẩm Tri cũng không gọi nhiều, Giang Trà xem rồi chọn thêm mấy món, sau đó gọi Tân Ấn đi mua.

Lông mày của Thẩm Tri hơi nhăn lại.

Giang Trà cười: "Không sao, ăn không hết đã có bố."

Mày Thẩm Nhượng không nhịn được chau lại thành một đường: "Mẹ Tiểu Tri, có phải em cảm thấy dạ dày của bố Tiểu Tri là cái động không đáy?"

"Không" Giang Trà đính chính lại: "Tôi đang muốn tăng sự tín nhiệm về bố cho Tiểu Tri"

Thẩm Nhượng buồn cười: "Được thôi"

Tốc độ làm việc của Tân Ấn đều rất nhanh.

"Oa" Thẩm Tri kinh ngạc, nhưng vẫn có chút ngần ngại: "Mẹ, con có thể bắt đầu ăn không?"

"Tiểu Tri trước tiên đi rửa tay, quay lại liền có thể ăn nha"

"Dạ!"

Thẩm Tri bốn tuổi lần đầu tiên ăn đồ bị người lớn gọi là thực phẩm rác. Tiểu gia hỏa dưới sự cổ vũ của Giang Trà cơ hồ mỗi thứ đều động một chút.

Ăn uống no say, Thẩm Tri lại thấy buồn ngủ, điển hình là cuộc sống của một chú heo nhỏ.

Giang Trà dỗ hắn chơi một lúc sau đó để hắn ngủ trong phòng nghỉ của Thẩm Nhượng. Ăn đơn giản vài miếng, Giang Trà nâng mắt nhìn Thẩm Nhượng: "Chúng ta nói chuyện thôi."

"Được"

Hai người cũng không đi mà trực tiếp ở trong phòng làm việc của Thẩm Nhượng, mỗi người ôm một cốc trà, ngồi đối diện nhau.

Mấy phút sau.

Thẩm Nhượng khẽ hắng giọng một tiếng: "Em nói trước đi."

Giang Trà trầm mặc một lát: "Thực ra tôi cũng không biết phải nói thế nào, Tiểu Tri tuy rằng là chuyện phát sinh ngoài ý muốn nhưng rốt cuộc vẫn là tôi mang thai 10 tháng sinh ra, tôi không hề hối hận vì đã sinh con."

"Giấc mộng chiều qua tôi mơ..." Giang Trà mím môi: "Trong mơ thấy bản thân mình sắp chết, Tiểu Tri khóc nói tôi đừng đi, còn nói sẽ ngoan ngoãn để giữ tôi lại."

Thẩm Nhượng cau mày.

Giang Trà tiếp tục nói: "Qua bốn năm, tôi với anh xem nhẹ Tiểu Tri mới khiến cho Tiểu Tri chịu nhiều ủy khuất như vậy."

Thẩm Nhượng gật đầu: "Làm bố mẹ, chúng ta thực sự thất bại."

"Tiểu Tri tính cách hơi yếu đuối, hơn nữa anh cũng thấy rồi, hắn ngay cả việc thích ăn gì cũng không dám nói." Giang Trà thở dài: "Tôi nhìn Tiểu Tri như vậy cảm thấy rất đau lòng."

"Ừ" Thẩm Nhượng cũng thở dài, hai ngày nay hắn cũng phát hiện ra. Thẩm Tri dường như không có chính kiến của mình, bảo mẫu kia thực biến thái, đem cuộc sống bị chửi bới ở những nhà giàu có khác áp lên người Thẩm Tri.

"Cứ đi từng bước một."

"Ân"

Giang Trà vuốt vuốt mũi: "Còn một chuyện nữa, sau này...tôi có thể sẽ giảm lượng công việc xuống."

Nếu nói muốn đối với con quan tâm chăm sóc hơn, Thẩm Nhượng có thể lý giải là do áy náy, nhưng Giang Trà nói muốn giảm lượng công việc điều này thực sự dọa đến Thẩm Nhượng.

Từ lúc quen biết Giang Trà đến nay, cô là một người thích nỗ lực hết sức mình, chỉ cần đối mặt với công việc là dường như cô không biết mệt.

Trong mấy năm này, dù cho bị cảm Giang Trà cũng không muốn giảm bớt việc. Tuy nhiên nữ cường này chính là người cuồng công việc giống anh, bây giờ đột nhiên lại nói với anh, muốn giảm bớt lượng công việc sao?

Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm Giang Trà, lâu sau mới nói: "Tôi rất ngạc nhiên vì em có quyết định này, sẽ không hối hận chứ?"

"Tất nhiên là không" Giang Trà cười nhẹ "Có thể bồi Tiểu Tri, tôi cảm thấy là một chuyện rất hạnh phúc, chỉ mong hiện tại bản thân mới nhận ra thì vẫn chưa quá muộn."

Thẩm Nhượng đã từ rất lâu không nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm này của cô. Trước đó vẫn luôn là bộ mặt quanh năm không đổi.

Giang Trà nhìn bộ dạng hoảng hốt của Thẩm Nhượng, duỗi tay quơ quơ trước mặt anh: "Sao vậy?"

Thẩm Nhượng hoàn hồn, lắc đầu: "Không sao, tôi đang nghĩ làm thế nào để bồi đắp cho Tiểu Tri."

"Anh?"

"Đúng vậy." Hai vai Thẩm Nhượng hơi dựng lên, lông mày khẽ chau lại: "Thế nào? Chỉ cho người mẹ là em bù đắp, tôi làm bố không thể quan tâm sao?"

Giang Trà phì cười: "Tất nhiên không phải, anh nguyện ý bồi con, tôi rất vui mừng."

Thẩm Nhượng nghe xong, trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu, thực ra cũng muốn ở bên em nhiều hơn...

"Được rồi." Giang Trà đứng dậy: "Tôi về phòng làm việc, Tiểu Tri tỉnh dậy thì anh nói với tôi."

"Được"

Giang Trà vẫy tay với Thẩm Nhượng: "Vậy tôi đi đây."

"Đợi chút!" Thẩm Nhượng gọi cô lại, do dự một chút: "Tôi sắp xếp cho em một buổi kiểm tra sức khỏe."

"Tại sao?"

Thẩm Nhượng giải thích: "Em đừng hiểu lầm, tôi nhớ rất lâu rồi em không có nghỉ ngơi đầy đủ, cũng chưa kiểm tra lại sức khỏe, tuy rằng nói hôm qua là ác mộng không bằng đem nó trở thành lời cảnh tỉnh đi? Kiểm tra một chút, chúng ta đều yên tâm hơn."

Giang Trà buồn cười: "Tôi đâu có nói không đi."

Thẩm Nhượng yên tâm: "Tôi kêu Tân Ấn sắp xếp, thứ bảy tuần này được không?"

"Được, anh cứ sắp xếp là được." Giang Trà kéo cửa: "Đi đây, chiều gặp"

"Ân..." Thẩm Nhượng cúi đầu, nhỏ giọng thì thào: "Chiều gặp..."

Chân trước Giang Trà vừa đi, Thẩm Nhượng liền gọi ngay cho Tân Ấn. Tân Ấn hắn vẫn luôn trong tinh thần chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay có quá nhiều việc khiến hắn kinh ngạc muốn rớt cằm rồi.

"Thẩm tổng"

"Ừ" Thẩm Nhượng nhìn hắn: "Liên hệ bệnh viên tư nhân Gia Thịnh, thứ bảy tuần này sắp xếp một cuộc kiểm tra sức khỏe."

Tân Ấn lập tức sốt sắng: "Thẩm tổng, ngài chỗ nào không khỏe sao?"

"Không phải tôi, là Giang Trà"

"Giang phó tổng?" Tân Ấn thở phào: "Đợi chút, Giang phó tổng làm sao ạ?"

Thẩm Nhượng không nhịn được nói: "Tân trợ lý, hôm nay cậu làm sao chốc chốc lại ngạc nhiên như vậy?"

"Thật xin lỗi, Thẩm tổng."

Thẩm Nhượng nghĩ một chút chuyện từ hôm qua đến giờ, cười nói: "Ai cũng không có vấn đề gì, chỉ là kiểm tra thông thường thôi, thuận tiện cũng hẹn cho Tiểu Tri đi."

"Vậy ngài thì sao?"

"Tôi không cần" Thẩm Nhượng nói: "Không phải đầu năm tôi mới kiểm tra sao?"

Tân Ấn ớ ra: "Đúng vậy, thật xin lỗi Thẩm tổng, tôi quên mất."

"Không có lần sau"

"Đã rõ Thẩm tổng, tôi đi sắp xếp cho Giang phó tổng và tiểu thiếu gia."

Thẩm Nhượng gật đầu: "tin nhắn gửi cho tôi là được"

"Đã hiểu." Tân Ấn hơi cúi người: "Vậy tôi xin phép ra ngoài trước."

"Đi đi."

"Hu hu hu hu, mẹ ơi!"

Trong phòng nghỉ đột nhiên vang lên tiếng khóc của Thẩm Tri. Thẩm Nhượng gấp gáp đi qua, Thẩm Tri nhắm mắt, bàn tay nhỏ vùng vẫy loạn xạ trong không trung.

Thẩm Nhượng nằm bên cạnh Thẩm Tri, nghĩ tới dáng vẻ Giang Trà dỗ dành con, nắm lấy tay Thẩm Tri, sau đó nhẹ nhàng vỗ về.

"Tiểu Tri ngoan, bố ở đây."

Mấy giây sau, Thẩm Tri nghẹn ngào hức hức hai tiếng, ôm lấy cánh tay của Thẩm Nhượng mà ngưng khóc.

Tác giả có lời muốn nói: Thẩm Nhượng: Tế Tế thật ngoan [ông bố chấm nước mắt.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top