Chương 4: Bố mẹ thật là tốt

Vẻ mặt của con trai đỏ ửng xấu hổ, trong mắt dường như lấp lánh ánh sao nhìn cô.

Giang Trà có thể cự tuyệt sao?

Không thể.

"Thẩm Nhượng, ngày mai nói chuyện sau vậy, hôm nay tôi ngủ cùng con"

Thẩm Nhượng gật đầu: "Được, nghỉ ngơi sớm chút"

"Ân"

Giang Trà đứng dậy đi về phía Thẩm Tri, vừa đi đến cửa phòng thì cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm Nhượng có chút ngập ngừng.

Thẩm Nhượng: "Hửm? Vẫn còn chuyện gì muốn nói sao?"

"Ừm" Giang Trà khẽ hắng giọng đáp lại: "Anh...cũng nghỉ sớm đi, đừng làm việc quá muộn."

Thẩm Nhượng ngẩn người một chút sau đó mỉm cười: "Được"

Giang Trà cố tình vò loạn đầu Thẩm Tri: "Đi thôi, mẹ ru con ngủ"

Thẩm Tri cảm thấy khá kỳ lạ, người lớn mà, lúc nào chẳng kỳ lạ, làm gì đáng yêu được như cậu.

Giang Trà không buồn ngủ, nửa người dựa đầu giường, Thẩm Tri nằm ngay sát bên cô, nhắm mắt cười trộm.

Giang Trà cúi đầu: "Cười cái gì? Không phải buồn ngủ sao?"

"Mẹ ơi" Thẩm Tri mở mắt nhìn cô: "Con cảm thấy rất vui ạ"

"Sao lại thế?"

Thẩm Tri cười hi hi: "Bố mẹ thật là tốt"

"Chỉ như vậy cũng là tốt sao?" Giang Trà nằm xuống, ôm lấy Thẩm Tri vào trong ngực: "Từ nay về sau, mẹ sẽ ở bên con nhiều hơn, con thích cái gì, không thích cái gì đều nói cho mẹ được không?"

"Tiểu Tri của chúng ta thích ăn gì, không thích ăn gì, thích mặc gì, không thích mặc gì mẹ đều sẽ nghe ý kiến của con, được không?"

"Nhưng mà..." Thẩm Tri nhỏ giọng nói: "Dì Trương nói, như thế là đứa trẻ hư, một em bé ngoan sẽ không kén chọn này chọn kia."

Trong lòng Giang Trà thở dài: "Không phải Tiểu Tri à, như vậy không phải hư, mỗi người đều có sở thích của riêng mình, con phải nói cho mẹ, mẹ mới hiểu được con về sau mua đồ có thể tránh những thứ con không thích."

"Hơn nữa Tiểu Tri à, trước kia mẹ không thường ở bên con, là lỗi của mẹ, Tiểu Tri của chúng ta sẽ tha thứ cho mẹ chứ?"

"Bố mẹ đều bận kiếm tiền, Tiểu Tri đều biết ạ" Thẩm Tri tách tách đầu ngón tay: "Cơm Tiểu Tri ăn, quần áo Tiểu Tri mặc, còn có đi mẫu giáo, đồ chơi, hay dì Trương chăm sóc Tiểu Tri đều cần phải có tiền."

Giang Trà nắm lấy bàn tay nhỏ của con: "Về sau trong nhà chúng ta sẽ không còn dì Trương nữa."

"Thật ạ?" Thẩm Tri đặc biệt vui vẻ, nhưng sau đó nghĩ đến cái gì lại ỉu xìu: "Thế nhưng không có dì Trương thì sẽ có dì khác đến sao ạ?"

"Không có, về sau chỉ có mẹ thôi..." Giang Trà dừng một lát, kéo Thẩm Tri ra: "Còn có bố nữa."

"Cảm ơn mẹ ạ." Thẩm Tri chu môi hôn lên mặt Giang Trà: "Mẹ ơi, Tiểu Tri buồn ngủ rồi ạ."

Giang Trà vỗ về con: "Mẹ kể chuyện cổ tích cho con, Tiểu Tri muốn nghe không gì nào?"

"Vịt con xấu xí ạ."

"Được" Giang Trà giọng nói nhẹ nhàng: "Ngày xửa ngày xưa, có một con vịt mẹ, nó có rất nhiều quả trứng nho nhỏ, nhưng nó thích nhất quả trứng có tên Tiểu Tri..."

-

Sáng ngày hôm sau, Giang Trà và Thẩm Nhượng vẫn như cũ cùng nhau làm bữa sáng. Thẩm Tri đối với thức ăn hai người đút cho đều không cự tuyệt, vẫn là Giang Trà khống chế lại mới không khiến hắn ăn quá no.

Giang Trà đổ một cốc sữa cho Thẩm Tri: "Tiểu Tri, ăn không nổi thì không cần cố, nói với mẹ là được rồi."

Thẩm Tri nhìn đồ ăn thừa trong bát nhỏ của mình: "Nhưng mà...lãng phí ạ...."

Giang Trà cười cười, cầm đi cái bát nhỏ của Thẩm Tri: "Không lãng phí, Tiểu Tri còn có bố mà."

Thẩm Nhượng vừa nuốt xuống miếng cơm cuối cùng: ?

Giang Trà bật cười đem bát của Thẩm Tri đến trước mặt Thẩm Nhượng: "Bố biết Tiểu Tri sẽ ăn không hết nên để dành bụng, phải không a Thẩm Nhượng?"

Thẩm Nhượng: ? ? ?

Không, tôi không có, em là vợ tôi thì cũng không thể trợn mắt nói dối như vậy chứ.

Tất nhiên đây chỉ là độc thoại nội tâm của Thẩm Nhượng mà thôi.

Hắn lại cầm đũa lên, gật đầu: "Đúng vậy, mẹ con...nói đúng rồi."

Tiếp đó, dưới ánh mắt chăm chú của vợ con, lần đầu tiên trong 27 năm cuộc đời Thẩm Nhượng ăn đồ thừa của con trai. Nhưng là con trai mình mà, cũng không có gì ghét bỏ cả.

Ăn sáng xong, Thẩm Nhượng và Giang Trà bàn bạc một chút xem hôm nay để Thẩm Tri làm gì. Trường mẫu giáo tháng ba trung tuần mới khai giảng, còn gần 20 ngày nữa, bọn họ cũng không dự định thuê bảo mẫu nữa, chính vì thế trong hai mươi ngày tới, Giang Trà và Thẩm Nhượng chính là 'lao động khổ sai' cho con trai.

Thẩm Tri ngồi ở phòng khách tự chơi lego của mình. Giang Trà nhìn thời gian, thương lượng với Thẩm Nhượng: "Hay là...hôm nay mang con cùng tới công ty."

Đề xuất này của Giang Trà hoàn toàn ngoài dự liệu của Thẩm Nhượng. Thẩm Nhượng ngạc nhiên hỏi: "Không phải em muốn công khai chứ?"

Thẩm Tri cũng đã 4 tuổi rồi, ở Gia Thịnh cũng không mấy người biết Thẩm tổng và Giang phó tổng là hai vợ chồng lại còn có con trai 4 tuổi.

Giang Trà xua xua tay: "Bây giờ tất cả lấy Tiểu Tri làm ưu tiên, không phải tôi không muốn công khai mà là không muốn bị làm phiền bởi mấy chuyện phiền toái."

Nói đến đây, trong mắt Giang Trà chứa ý cười, liếc nhìn Thẩm Nhượng: "Suy cho cùng, Thẩm tổng của chúng ta chính là kim cương vương lão ngũ, biết bao nhiêu cô nương đều dòm ngó đâu."

Thẩm Nhượng buồn cười: "Em đừng nói bậy, tôi không có nhìn cô gái khác."

Giang Trà nhún vai: "Tôi sửa soạn ít đồ cho Tiểu Tri."

"Sửa soạn đồ?"

Lời nói của Thẩm Nhượng khiến Giang Trà sững lại: "Tôi cũng không biết phải chuẩn bị cái gì, chắc là cầm theo ít đồ chơi hắn thích với một bộ quần áo để thay?"

"Được" Thẩm Nhượng cũng đi theo Giang Trà: "Em đi chuẩn bị đồ, tôi thay đồ cho nó."

"Anh biết sao?"

"...Nên biết."

Hôm qua xe của Giang Trà để ở công ty, hôm nay vẫn ngồi xe của Thẩm Nhượng. Thẩm Tri biết mình được đưa tới công ty, cảm thấy thật hưng phấn. Giang Trà nhìn con trai so với hôm qua bị kinh hách không ít cũng buông lỏng hơn chút.

Loại chuyện trọng sinh này, thật quá ngoài sức tưởng tượng, cô vẫn chưa kịp thông suốt nhưng trước tiên cũng không muốn nghĩ nữa, quay trở lại rồi ưu tiên ở bên con trai còn chuyện của cô về sau suy nghĩ cũng được.

Giờ mới thấy, đây là lần đầu tiên một nhà ba người cùng ra ngoài, có chút cảm giác mới lạ.

Hôm nay cũng không cần vội, thêm vào đó có con đi cùng, Thẩm Nhượng lái xe thực cẩn thận.

8h50, Thẩm Nhượng dừng xe trong bãi đỗ xe. Giang Trà xuống trước, sau đó ôm Thẩm Tri xuống xe.

"Mẹ ơi" Tầng hầm để xe có chúi tối, hắn có chút bất an ôm lấy chân Giang Trà.

Giang Trà cúi xuống bế con lên.

"Để tôi" Thẩm Nhượng đưa túi đồ của Thẩm Tri cho Giang Trà, cong người ôm Thẩm Tri: "Em đi giày cao gót không tiện."

Thẩm Tri hai tay ôm cổ Thẩm Nhượng, cằm gác lên vai anh, mắt vẫn luôn nhìn Giang Trà, sáng lấp lánh.

Giang Trà xác nhận lại xem có cầm thiếu đồ không, ba người liền đi vào thang máy. Gia Thịnh không có thang máy chuyên dụng cho cấp cao, mọi người đều dùng thang máy của nhân viên. Bình thường đi thang máy có khi sẽ gặp vài đồng nghiệp nhưng hôm lại lại giống như gặp quỷ vậy, một đường thẳng đến tầng 23 chẳng gặp ai cả.

"Đinh------"

Cửa thang máy mở ra, Giang Trà và Thẩm Nhượng không hẹn mà buông lỏng khẩu khí. Tuy rằng không để tâm, nhưng nếu như đột nhiên công khai vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Thẩm tổng..." Tân Ấn vừa hay đi qua chỗ thang máy, vừa nhìn thấy liền chào hỏi Thẩm Nhượng, sau khi nhìn thấy Thẩm Tri ở trong ngực anh xong lại ngậm miệng lại.

"Tân Ấn" Thẩm Nhượng vỗ vỗ Thẩm Tri trong lòng anh: "Tiểu Tri, cùng Tân thúc thúc đi chơi một lúc, bố mẹ còn có chút việc, lát nữa tìm con nhé?"

Thẩm Tri ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ"

Tân Ấn là trợ lý của Thẩm Nhượng, qua nhà Thẩm Nhượng cũng gặp Thẩm Tri mấy lần, xem như không quá lạ lẫm.

"Tân trợ lý" Giang Trà đưa túi cho Tân Ấn: "Đồ của Tiểu Tri đều ở trong này, anh chuẩn bị cho nó ít đồ ăn vặt, đưa nó đến khu vực đãi khách đi, tôi nhớ chỗ đó có khu vực dành riêng cho trẻ nhỏ."

Tân Ấn gật đầu: "Tôi đã rõ, phó tổng."

"À đúng rồi" Giang Trà bổ sung: "Gọi bộ phận pháp lý tầng dưới lên họp."

Tân Ấn nhìn Thẩm Nhượng, Thẩm Nhượng gật đầu.

"Được, Thẩm tổng, Giang phó tổng tôi sẽ đi làm ngay."

Tân Ấn ôm Thẩm Tri đi đến khu cho khách trước, sau đó mới thông tri bộ phận pháp vụ tầng dưới lên họp.

Bộ phận pháp vụ sửng sốt, mới sáng ra tại sao lại tìm bọn họ đầu tiên vậy?

Tất cả mọi người ôm một bụng hoài nghi đi lên phòng họp tầng trên.

Tân Ấn vốn dĩ muốn đưa bé cho người khác sau đó vào phòng họp nhưng nghĩ lại, không được, Thẩm tổng đã giao tiểu thiếu gia cho hắn, hắn phải chăm sóc cẩn thận.

Người hôm nay qua lại khu của khách hình như đặc biệt nhiều. Lúc đầu có một hai người, sau đó năm sáu người, cuối cùng bảy tám người kéo nhau đến xem.

Tân Ấn không nhịn được thở dài.

Thẩm Tri quay lại nhìn hắn: "Chú Tân, chú không vui sao ạ?"

Tân Ấn lập tức khôi phục nụ cười: "Làm gì có chuyện đó, tiểu thiếu gia cứ vui vẻ chơi, muốn ăn gì uống gì thì nói với tôi."

"Cháu không ăn." Thẩm Tri cười ngây thơ, xoa cái bụng nhỏ của mình: "Buổi sáng cháu ăn nhiều lắm rồi ạ."

Mâu quang Tân Ấn chợt lóe: "Tiểu thiếu gia buổi sáng ăn cùng ai vậy?"

"Cùng với bố mẹ ạ!"

Tân Ấn lại hỏi: "Tiểu thiếu gia hôm nay sao lại cùng đến đây vậy?"

"Trong nhà không có ai, mẹ liền mang cháu đến."

Không có ai?

Tân Ấn xém chút nữa lại hỏi 'bảo mẫu đi đâu rồi' nhưng kịp thời ngậm miệng không phát ra tiếng.

"Trợ lý Tân? Sao anh lại ở đây?" Bạch Phi đi đưa tài liệu quay lại: "Đây là con nhà ai vậy?"

Tân Ấn cân nhắc một chút: "Bạch trợ lý, cô sắp xếp người đi mua ít đồ trẻ con thích ăn về đây, đừng mua mấy thực phẩm có hại."

"Được rồi, để tôi đi làm" Bạch Phi ghi lại sau đó ánh mắt lại rơi trên người Thẩm Tri: "Cái kia..."

"Chú Tân"

"Ây!" Tân Ấn vội vàng ngồi xuống trước mặt Thẩm Tri: "Sao thế?"

Thẩm Tri mặt đỏ bừng, ghé sát vào tai Tân Ấn nói: "Cháu muốn xi xi"

Tân Ấn buồn cười, ôm lấy Thẩm Tri: "Vậy liền dẫn cháu đi."

"Vâng vâng"

Thẩm Tri ở trong lòng Tân Ấn ngoan ngoãn chào hỏi Bạch Phi: "Em chào chị"

"A... chào em chào em"

Tân Ấn rốt cuộc vẫn không nói cho Bạch Phi biết đây là con nhà ai, vẫn chưa biết quyết định của Thẩm tổng và Giang phó tổng như thế nào hắn không thể nói năng linh tinh được.

Bạch Phi nghĩ, cô vẫn là nên cho người đi mua đồ ăn trước thì tốt hơn.

Nhưng mà...không phải mấy bạn nhỏ thường hay thích những thức ăn không có dinh dưỡng sao? Đồ ăn vặt có lợi sức khỏe là cái gì a?

Tân Ấn dẫn Thẩm Tri đi vệ sinh một lúc, mấy nhóm chat nhỏ trong Gia Thịnh tin tức đã bay đầy trời, không chú ý một cái liền đã 99+ rồi.

Tầng 23 ngày hôm nay có một bé trai tầm 3, 4 tuổi tới đó, lớn lên đáng yêu lại ngoan ngoãn, quan trọng chính là được chăm sóc bởi Tân trợ lý bên cạnh Thẩm tổng a. Càng khiến người ta cảm thấy khó bề tưởng tượng hơn đó là bé trai còn giống Thẩm tổng đến sáu bảy phần.

Toàn thể Gia Thịnh: ? ? ? Lẽ nào là con riêng? ? ?

Thẩm Tri quay lại không lâu, đồ ăn vặt cũng đã tới. Tân Ấn chọn lựa cẩn thận rồi đưa Thẩm Tri mấy thứ: "Tiểu thiếu gia xem mấy thứ này được không?"

Thẩm Tri ngay cả đóng gói thế nào cũng không nhìn liền gật đầu: "Cảm ơn chú Tân, cháu sao cũng được ạ."

Tân Ấn cảm thấy có chút lạ, nhưng không thể nói lạ ở chỗ nào. Hắn giúp Thẩm Tri mở một gói bánh quy nhỏ, Thẩm Tri ăn mấy cái.

Vẫn có người lén đi qua đi lại nhìn Thẩm Tri.

"Tiểu Tri" Giọng nói của Thẩm Nhượng truyền tới, mọi người đều quay đầu sang chỗ khác, nói chuyện, nỗ lực giả vờ như bình thường. Nhưng tầm mắt lại vô thức nhìn bên kia, tai dỏng lên nghe.

Đến rồi đến rồi!

Phá án thôi!

Thẩm Tri ngoan ngoãn để bánh xuống, giọng nói hoan hỉ gọi: "Bố ơi"

Mọi người: Tôi ngã ngã ngã! ! ! Bố ? ? ?

Thẩm Nhượng ôm lấy Thẩm Tri: "Tân Ấn, đem đồ dọn dẹp lại để vào phòng tôi"

"Được, Thẩm tổng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top