Chương 20: Mẹ á? ? ?
Vốn dĩ chủ nhật lại còn lễ, rất nhiều người liền chọn đi mua sắm hoặc hẹn hò, vì rằng là ngày lễ nên trung tâm mua sắm có rất nhiều hoạt động giảm giá.
Tin nhắn của Bạch Phỉ gửi đi không tới năm phút, điện thoại bắt đầu rung lên tới tấp, đến nỗi mà Bạch Phỉ phải đổi sang chế độ im lặng.
--Không phải chứ? Bạch Phỉ có phải nhìn nhầm rồi không? Mối quan hệ Thẩm tổng cùng Giang Phó tổng gần đây khá ôn hòa nhưng cũng không đến mức mua nhẫn đôi a!
--Đúng a, nghĩ cũng không dám nghĩ, họ là ai? Chính là Thẩm tổng và Giang Phó tổng cuồng công việc đó! Không phải người thường như chúng ta!
--Bạch Phỉ, tôi hoài nghi rằng hôm nay mắt cô hơi mờ á, ha ha ha ha ha.
Bạch Phỉ: 【Là thật đó, tôi cùng bạn trai đi mua nhẫn ở tiệm trang sức Chí Ái thật khéo bắt gặp được. 】
--Chí Ái? Cái tiệm mà phải dùng thẻ căn cước mới mua được ấy hả?
Bạch Phỉ: 【Đương nhiên, tôi với bạn trai đi mua nè, cho các người xem hộp đồ, túi xách, đặc điểm của Chí Ái các người đều nhận ra đúng không?】
Nói xong, tay đeo nhẫn của Bạch Phỉ đưa lên, còn để Đào Tâm cầm túi, lấy hộp nhẫn ra chụp ảnh sau đó gửi vào trong nhóm.
--Oắt! Có lẽ nào là thật?
--Ôi mèn ơi, thế mà đi Chí Ái mua nhẫn đôi kìa, xem ra là chân ái ha?
--Nói thật, tôi không dám tin luôn ấy, quá khủng bố rồi.
--Đúng vậy, đoán tới đoán lui, vậy mà có chứng cứ.. có cảm giác không thật chút nào.
--Đồng ý.
--Nhưng nói vậy thì...Giang Phó tổng nếu như thật sự cùng Thẩm tổng một chỗ, vậy bà chủ của chúng ta...
--Hít hà.
Bạch Phỉ: 【Tôi tự nhiên thấy đau đầu quá.】
--+1
--+2
--+1008611
--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --
Câu chuyện trong nhóm chat bắt đầu từ 【Thẩm tổng cùng Giang Phó tổng câu chuyện thì là mà A B C】đột nhiên biến thành 【Tương lai của chúng ta biết đi đâu về đâu.】
Nhóm chat kêu gào với nhau được một lúc, lại có người đặt câu hỏi.
--Bạch Phỉ, Thẩm tổng mua cặp nhẫn bao nhiêu tiền vậy?
--Đúng đúng đúng, nói nhanh đi, bao nhiêu, điều này chứng minh Thẩm tổng thích Giang Phó tổng bao nhiêu a.
Bạch Phỉ: 【Nói ra các người không tin đâu, lúc tôi biết giá tiền xong, cằm muốn rớt cái uỵch xuống đất luôn ấy.】
--Thế rốt cục là bao nhiêu? Đừng có vòng vo nữa, nói cái cho thống khoái đi xem nào.
Bạch Phỉ: 【299 vạn】
--Vờ lờ! Bao nhiêu? 299 vạn??? 7 con số đúng ko?
--Xong rồi, Thẩm tổng quả nhiên yêu sâu đậm Giang Phó tổng, 299 – yêu vĩnh cửu(爱久久), chúng ta lập tức có phu nhân giám đốc rồi.
--Các người nói xem, những người từng đắc tội với Giang Phó tổng có hay không sẽ bị sa thải_(:з」∠)_
Bạch Phỉ: 【Mấy người toàn lo không đâu, Giang Phó tổng mà muốn xử lý liệu bây giờ còn được ở đây mà bàn luận về cô ấy không? 】
--Cũng đúng.
--Chuẩn đấy.
--Ai ya, mấy người đoán làm gì nữa, nhẫn cũng mua rồi, nhất định sẽ đeo thôi, ngày mai đi làm chúng ta liền biết.
--Đúng, tầng 23 chú ý, nhất định phải quan sát kỹ lưỡng.
--Chứng cứ, nhất định phải chụp chứng cứ.
Bạch Phỉ: 【Tôi nói trước là không tham gia nhé, nhỡ đâu bị phát hiện người đầu tiên trúng đạn sẽ là tôi.】
--Được, cứ quyết định vậy đi.
Bạch Phỉ thoát nhóm, thở dài.
Đào Tâm xoa đầu cô, "Sao lại thở dài thế."
Bạch Phỉ nhìn anh, "Anh không biết hôm nay tim em đã chịu kinh hách lớn như nào đâu, nói trắng ra...aizzZ"
"Vì Thẩm tổng và Giang Phó tổng sao?" Đào Tâm bình thường cũng nghe Bạch Phỉ nói qua về một vài mối tình công sở, "Khủng bố vậy sao? Nãy anh trông họ cũng đâu đến nỗi a."
Bạch Phỉ cười, "Nếu không xét về thái độ trong công việc của Thẩm tổng và Giang Phó tổng, thì cũng có thể."
Đào Tâm cười theo, "Được rồi, có xem phim nữa không?"
"Xem xem xem!"
Bạch Phỉ tạm thời gạt chuyện này đi, dù sao cô cũng nói qua là cô không tham gia rồi.
---Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --
Trên đường về nhà, Giang Trà cứ nhìn chiếc nhẫn của mình.
Thẩm Nhượng cảm thấy bất ngờ, "Thích như vậy sao?"
"Đúng vậy a..." Giang Trà đột nhiên hỏi, "Quên không hỏi anh, nhẫn bao nhiêu tiền vậy?"
"299 vạn."
"Bao nhiêu cơ?" Giang Trà sợ mình nghe nhầm, "299... vạn á?"
Thẩm Nhượng 'ừ' một tiếng.
Giang Trà vô thức nhìn chiếc nhẫn, "Đắt hơn cả nhẫn cưới."
"Khụ..." Thẩm Nhượng có chút ngại ngùng, "Cái kia...không đắt hơn nhẫn cưới đâu."
"Không phải anh nói nhẫn cưới có 200 vạn thôi sao?" Giang Trà ngây người nhìn Thẩm Nhượng, "Anh lừa em?"
Thẩm Nhượng vuốt vuốt mũi, "Cũng, cũng không hẳn là lừa đi, anh sợ em không đeo."
Giang Trà giật giật khóe miệng, "Anh không ngờ là 200 vạn em cũng không đeo à."
"Đúng thế còn gì." Thẩm Nhượng thở dài, "Biết vậy anh nói mua được giá rẻ hơn chút."
Giang Trà ôm trán, "Anh nói mua rẻ, em cũng không tin."
Thẩm Nhượng cười cười, "Nhẫn cưới em ghét viên kim cương to nên không đeo, lần này mua đúng cái em thích, không thể không đeo nha."
Giang Trà sờ sờ nhẫn, "Em có nói không đeo đâu, chính là cảm thấy...bị 300 vạn dọa rồi."
"300 vạn một cặp, của em giá 150 vạn, nghĩ như vậy liền có thể thoải mái hơn rồi."
"Đúng là..." Giang Trà cười rộ lên, "Thẩm tiên sinh, anh được nha."
Thẩm Nhượng cũng không muốn thảo luận thêm về giá tiền nhẫn nữa, sợ càng nói Giang Trà lại không muốn đeo, liền đổi chủ đề về con, "Bây giờ, không biết Tiểu Tri đang làm gì nhỉ, em gọi video cho mẹ xem?"
"Được."
--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --
Giang Trà gọi video vừa đúng lúc.
Thẩm Tri đang hơi buồn ngủ, nhưng vì Giang Trà không có nhà, cho nên tiểu gia hỏa này liền cố gắng thức, mặc cho ông bà nội dỗ dành vẫn cứ đợi cho bằng được.
Cuộc gọi được kết nối, Giang Trà nhìn thấy đầu nhỏ của Thẩm Tri đang gật gù.
"Tiểu Tri?"
"Mẹ ơi!" Thẩm Tri đang mơ màng nghe thấy tiếng của Giang Trà liền tỉnh táo, "Mẹ ơi, mẹ về chưa?"
Giang Trà hơi nghiêng máy, để cho Thẩm Nhượng cũng vào màn hình, "Đúng vậy, Tiểu Tri xem, bố đang lái xe, chúng ta đang về rồi."
Thẩm Tri vỗ tay, "Quá tốt rồi, Tiểu Tri nhớ bố mẹ lắm."
Giang Trà cười, "Tiểu Tri buồn ngủ chưa?"
Thẩm Tri gật đầu, nhẹ 'vâng' một tiếng.
"Giang Trà à, con nhanh khuyên Tiểu Tri đi." Giọng Thẩm mẹ truyền tới, "Nó buồn ngủ được một lúc rồi, chính là vẫn không chịu ngủ."
"Tiểu Tri?"
"Mẹ...Tiểu Tri ngủ ngay đây ạ, mẹ đừng giận nhé."
Trên màn hình, Thẩm Tri cúi đầu, hai tay xoắn lấy nhau, bộ dạng đáng thương ủy khuất.
Giang Trà tâm liền mềm xuống, "Tiểu Tri đi ngủ được không? Đợi con ngủ dậy, bố mẹ liền về đến nhà rồi, mẹ mua cho con bánh dâu tây mà con thích nhé?"
"Vâng!"
"Mẹ." Giang Trà đầy áy náy, "Ngài vất vả rồi."
Tiếng cười Thẩm mẹ truyền tới, "Không vất vả, mẹ cho Tiểu Tri đi ngủ, đợi hai đứa về kể chuyện hẹn hò hôm nay nha."
Giang Trà mỉm cười, "Vâng, con cảm ơn mẹ."
Thẩm mẹ tắt điện thoại, Thẩm Tri cũng ngoan ngoãn về phòng.
Giang Trà nhìn Thẩm Nhượng, "Đi mua bánh dâu tây thôi."
"Được."
--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --
Thẩm Tri thích bánh dâu tây của nhà kia, ngược hướng với khu Lam Loan.
Vốn dĩ 10 phút là về đến nhà nhưng vì đi mua bánh nên mất nửa tiếng.
Lúc tới dưới tầng, Thẩm mẹ đã mở sẵn cửa, đợi hai người đi vào.
Giang Trà tay cầm 2 phần bánh, Thẩm Nhượng cầm 1 phần.
Thẩm mẹ cầm lấy, "Mua nhiều vậy? Tiểu Tri ăn tới hỏng mất."
"Không đâu mẹ." Giang Trà cười cười, "Tiểu Tri ăn một phần, con với Thẩm Nhượng ăn một phần, bố với mẹ một phần trà xanh, không ngọt ạ."
"Còn có phần của mẹ sao?" Thẩm mẹ tự động loại trừ Thẩm cha, cười nói, "Vậy để mẹ ăn."
Thẩm Nhượng nhìn vẻ mặt vô ngôn của Thẩm cha, "Bố, nam nhân không cần ăn đồ ngọt."
Thẩm cha lườm anh, "Con không ăn?"
Thẩm Nhượng cười, "Nếu vợ cho con ăn, con sẽ ăn."
Thẩm cha:....Được, tình cảm gia đình hóa ra chỉ mình ông không cần ăn.
Thẩm mẹ cắt bánh trà xanh thành 4 phần, "Được rồi, đều tới đây ăn đi, phần của Giang Trà với Thẩm Nhượng để lát nữa muộn chút rồi ăn."
"Mẹ, không phải ngài thích bánh trà xanh sao?"
Thẩm mẹ đưa bánh cho Giang Trà, "Mẹ lớn tuổi rồi, ăn nhiều đồ ngọt vậy làm gì, các con còn trẻ, ăn nhiều chút, mẹ nhìn con dạo gần đây gầy quá."
"Không phải đâu ạ." Giang Trà cười, "Do gần đây thời tiết ấm lên, quần áo mặc ít hơn một chút."
"Về đêm trời vẫn còn lạnh, con nhớ khoác thêm áo."
"Vâng, con nhớ rồi."
Thẩm mẹ ngồi cùng Giang Trà, liền nhìn thấy nhẫn.
"Thẩm Nhượng mua sao?"
Giang Trà đưa tay ra, "Vâng, là... nhẫn đôi ạ."
"Thật á?" mắt Thẩm mẹ sáng lên, gọi Thẩm Nhượng ra, "Nhanh nhanh ra đây cho mẹ xem nào."
Thẩm Nhượng tới ngồi cạnh Giang Trà, hai người cùng đưa tay cho Thẩm mẹ xem.
--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --
Thẩm mẹ để hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau, "Ai yo, thật sự không tồi nha, Thẩm Nhượng mắt nhìn tốt hơn rồi đó, đẹp hơn nhẫn cưới."
Thẩm Nhượng:................Nhẫn cưới đúng là do anh chọn...mà còn đặc biệt mua loại có kim cương thật to, không thể phản bác nổi.
Thời gian Thẩm gia một nhà quây quần cùng nhau ăn khá ít, Thẩm cha mẹ có cuộc sống riêng của mình, tuy rằng nhớ cháu, nhưng cũng không cùng sống với vợ chồng trẻ.
Cơm tối Thẩm cha cùng Thẩm Nhượng chuẩn bị, Thẩm Tri ngủ không bao lâu liền tỉnh, vẫn luôn nũng nịu trong lòng Giang Trà.
Buổi tối Giang Trà như cũ ngủ ở phòng Thẩm Tri, tránh việc con lại sốt.
--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --
Sáng hôm sau, Thẩm Tri mơ mơ hồ hồ được đánh răng rửa mặt thay đồ.
Đợi nó triệt để tỉnh táo, đã thấy mình ngồi ở bàn cơm, tay cầm một cái thìa.
Thẩm Tri: ơ?
Giang Trà cười, "Tiểu Tri nhanh ăn đi con, bố mẹ sắp muộn làm rồi."
"A!" Thẩm Tri hoàn hồn, "Vâng mẹ."
Thẩm Tri tự nói với mình phải ăn nhanh một chút, nhưng nó có thể nhanh được bao nhiêu đâu chứ.
Hôm nay không biết tại sao mà Thẩm Nhượng và Giang Trà ngủ quên mất.
Tuy rằng ông chủ đi muộn không có vấn đề gì, nhưng trường hợp này là lần đầu tiên xảy ra.
Thẩm Nhượng vùng Giang Trà nhanh nhanh chóng chóng, vẫn là 9h10 mới tới Gia Thịnh.
Toàn thể Gia Thịnh vì chuyện Bạch Phỉ hôm qua nhắn vẫn luôn thấp thỏm, hôm nay không ít người ngóng tin tức trên tầng 23.
Nhưng không ngờ tới 9 giờ rồi mà hai nhân vật chính vẫn còn chưa xuất hiện.
Chính vì thế mới khiến người ta càng suy nghĩ miên man, chủ đề về hai người hôm qua khiến nhóm chat bạo động một phen, hôm nay liền đi muộn luôn rồi?
Hôm qua cùng nhau đi mua sắm, vậy thì buổi tối cũng......
--Đến rồi đến rồi! 10 giây trước tôi vào thang máy tầng 1, Thẩm tổng, Giang Phó tổng và tiểu thiếu gia đều ở đó!
--Thật sự là cùng nhau tới? ? ?
--Được rồi, tôi ra thang máy đã, hí hí hí, tôi sao lại ở tầng 7 thế này!
--............................
--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --
Muội muội ở tầng 7 khóc lóc trong nhóm, giá mà cố nán lại thêm mấy tầng, có khi lại nghe được vài chuyện không ai biết về Thẩm tổng và Giang Phó tổng rồi!
Thang máy lên tới tầng 15, Giang Trà đột nhiên nhớ lại một sự kiện.
"Thẩm Nhượng, có phải hôm qua mẹ nói, thời gian này Tiểu Tri đang bị ốm, mẹ sẽ đưa cơm tới đúng không?"
Thẩm Nhượng cũng ngẩn ra, cố gắng nhớ lại thì hóa ra đúng là có chuyện này, lúc ăn cơm tối Thẩm mẹ có đề xuất.
Thẩm Tri đột nhiên bị sốt, Thẩm mẹ rất lo lắng, cảm thấy do Thẩm Nhượng và Giang Trà mang nó đến công ty ăn đồ ăn ngoài cay, rồi ngọt, rồi mấy thứ không tốt.
Tuy không có chứng cứ, nhưng bà nội chính là muốn đội cái nồi này lên cho Giang Trà và Thẩm Nhượng.
Hai vợ chồng không thể phản kháng, tuy rằng gần đây cũng quan tâm con ăn gì nhưng chắc là...ừm... cũng có một phần do đó chăng?
"Mẹ." Thẩm Tri kéo ống quần Giang Trà, mặt hướng lên nhìn cô, cười ngây thơ, "Tiểu Tri cảm thấy xiên bẩn ăn ngon lắm, nhưng sao lại gọi là xiên bẩn ạ? Bi bẩn sao vẫn ăn ạ?"
Giang Trà nhéo lên khuôn mặt như trứng gà của Thẩm Tri, "Xiên bẩn không phải do nó bẩn, mà đây là loại thức ăn không tốt khi ăn nhiều, bố mẹ cùng ông bà nội đều hi vọng Tiểu Tri luôn mạnh khỏe, cho nên con không thể ăn nhiều a."
Thẩm Tri mơ hồ hiểu được, gật đầu, "Ra vậy ạ."
"Tiểu Tri nghĩ như thế nào?"
"Ừmmmmm...Tiểu Tri sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, ít ăn xiên bẩn, phải nỗ lực cao lớn khỏe mạnh giống như bố!"
"Tiểu Tri thật giỏi."
"Bố ơi!" Thẩm Tri kêu một tiếng, cúi đầu xoa xoa mặt mình, "Tiểu Tri muốn cao lớn như bố!"
Thẩm Nhượng nghe Thẩm Tri nói vậy, liền cố ý dùng ánh mắt nghiêm nghị nói, "Tiểu Tri nếu muốn cao lên, vậy không được ăn xiên bẩn nữa, một chút cũng không được."
"A?" Thẩm Tri ánh mắt cầu cứu nhìn Giang Trà.
Giang Trà nhún vai, biểu thị lời bố nói là đúng, cô bất lực.
Thẩm Tri mặt nhỏ liền xị xuống.
Giang Trà đang muốn lên tiếng an ủi, liền thấy Thẩm Tri đột nhiên ngẩng đầu lên, giơ nắm tay, "Tiểu Tri ăn ít rồi lại ăn ít đi một chút! Như vậy Tiểu Tri liền có thể cao lên rồi!"
"Phụt!" Thẩm Nhượng cùng Giang Trà bật cười, "Con đó, thật sự là tiểu quỷ."
"Hi hi."
--Đinh—
Đã tới tầng 23.
--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --
Giang Trà ra thang máy trước, Thẩm Nhượng ôm Thẩm Tri theo phía sau.
Phòng làm việc cực kỳ an tĩnh, Thẩm Tri ở trong lòng Thẩm Nhượng, ẩn ẩn không dám lên tiếng.
Thẩm Nhượng cùng Giang Trà đương nhiên cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này.
Đợi hai người vào trong phòng rồi, liền gọi Tân Ấn cùng Bạch Phỉ vào.
Tân Ấn cũng ở trong nhóm, biệt danh là 【bộ phận kỹ thuật】, thậm chí cái người 'bộ phận kỹ thuật' là ai...vẫn không có người nào từng hỏi qua, vì rằng Gia Thịnh đông người, có khá nhiều người không lên tiếng.
Tân Ấn giải thích về bầu không khí kỳ quái trong công ty xong, Thẩm Nhượng kiểu: ...............
"Cậu ra ngoài đi."
"Vâng."
Tân Ấn đi ra, ánh mắt Thẩm Nhượng liền rơi xuống Thẩm Tri đang ngồi sô pha xem phim hoạt hình.
Ừm...Có rồi.
Bên kia Giang Trà tìm Bạch Phỉ, cũng đồng dạng như vậy, nhưng quan hê giữa Bạch Phỉ và Giang Trà, không so được với Tân Ấn với Thẩm Nhượng.
Bạch Phỉ biết chuyện này là do cô gây ra, sợ nói sự thật Giang Trà sẽ trách cô, vì vậy lần nữa sắp xếp lại câu từ, đem sự tình đơn giản nói ra.
Giang Trà nghe xong liền để cô ấy đi.
Bạch Phỉ thấp thỏm, từ phòng ra lồng ngực vẫn luôn đập mạnh không ngừng.
Không lâu sau, chuyện Thẩm tổng cùng Giang Phó tổng tìm hai vị trợ lý lại được truyền đi trong nhóm.
Tân Ấn hỏi ý kiến Thẩm Nhượng.
Thẩm Nhượng nói không cần quản.
Tân Ấn liền coi như bản thân không biết, nên làm gì thì làm.
Buổi sáng 11h15, người Thẩm gia tới, là dì giúp việc mười mấy năm trong nhà Thẩm cha mẹ, họ Lạc.
Xe chở dì Lạc dừng ngoài cửa Gia Thịnh, tay dì cầm hộp cơm 3 tầng, đi vào Gia Thịnh.
Lễ tân đăng kí xong, liền dẫn dì đến thang máy.
--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --
Dì Lạc trước kia cũng đến Gia Thịnh đưa cơm canh cho Thẩm Nhượng mấy lần, không ít người nhận ra dì, nhìn thấy dì liền ngạc nhiên, sau đó chào hỏi.
Tính cách dì Lạc rất tốt, vẫn luôn cười ôn hòa.
Tới tầng 23, liền gặp Thẩm Nhượng cùng Thẩm Tri chuẩn bị tới nhà ăn.
Anh cùng Giang Trà bị Thẩm mẹ điểm tên phê bình, Thẩm Tri hiện tại vẫn chưa khỏe hẳn, tự nhiên anh cũng không dám gọi đồ ăn ngoài.
Thẩm Nhượng vốn dĩ định mang Thẩm Tri tới nhà ăn công ty gọi đồ.
Nhưng vừa ra khỏi văn phòng, anh liền nhớ ra chuyện dì Lạc sẽ tới đưa cơm, liền kéo ghế dài ra ngồi đợi ở cửa.
"Thiếu gia, tiểu thiếu gia."
Thẩm Nhượng nói với Thẩm Tri, "Tiểu Tri, mau chào hỏi..."
Thẩm Tri ngoan ngoãn cúi chào, "Cháu chào bà Lạc ạ."
"Chào tiểu thiếu gia." Dì Lạc ngồi xuống trước mặt Thẩm Tri, xoa đầu nó: "Phu nhân nói tiểu thiếu gia bị sốt, tiểu thiếu gia đỡ hơn chưa?"
"Vâng." Thẩm Tri gật đầu thật mạnh, cười tươi, "Tiểu Tri đỡ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn bà Lạc quan tâm."
"Ai yo, miệng tiểu thiếu gia thật ngọt." Dì Lạc cũng chăm sóc Thẩm Tri một thời gian ngắn, nhìn nó giống như cháu nhà mình vậy.
Thẩm Tri mặt nhỏ đỏ lên, ôm đùi Thẩm Nhượng.
Dì Lạc đưa hộp cơm cho Thẩm Nhượng, "Thiếu gia, bên trong là đồ ăn của tiểu thiếu gia, nhưng lúc nãy tắc đường, cơm có khả năng bị nguội một chút."
"Không sao." Thẩm Nhượng cầm lấy, "Lát cháu đến nhà ăn hâm nóng lại là được."
"Ừm, ừm." Dì Lạc lại nói với Thẩm Nhượng mấy câu sau đó rời đi.
--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --
Nhóm bát quái của Gia Thịnh.
--Mấy người nãy đứng gần Thẩm tổng có nghe được gì không?
--Dì Lạc đưa cơm cho tiểu thiếu gia.
--Dì Lạc không nhắc gì đến Giang Phó tổng sao?
--Không hề.
--Nhưng lạ thật ấy, quan hệ của Thẩm tổng và Giang Phó tổng đến độ đeo nhẫn đôi rồi, dì Lạc không thể nào không thuận miệng hỏi một chút sao?
--Nói đến nhẫn đôi...Có ai buổi sáng nhìn thấy cặp nhẫn không?
-- Không có, Giang Phó tổng suốt buổi sáng không ra khỏi văn phòng! Xem thế nào được ! ! !
-- Hừm, thật sự khiến nhân tâm nhộn nhạo mà.
Thẩm Nhượng không nhìn xem bên trong hộp cơm có gì, kéo kéo tay Thẩm Tri, hơi cúi người nói bên tai Thẩm Tri gì đó.
Thẩm Nhượng "dạ dạ dạ" gật đầu, sau đó buông chân Thẩm Nhượng ra, chạy tới văn phòng Giang Trà.
"Cốc cốc cốc—" Thẩm Tri gõ cửa.
Bạch Phỉ mở cửa, nhìn thấy Thẩm Tri thì hơi ngạc nhiên, "Tiểu thiếu gia?"
Thẩm Tri cười hì hì, "Em chào chị Bạch, em có thể tìm Giang Phó tổng không?"
Giang, Giang Phó tổng?
Bạch Phỉ cứng ngắc gật đầu, "A, tiểu thiếu gia đợi chút, chị đi thông báo cho Giang Phó tổng biết."
Thẩm Tri: "Cảm ơn chị Bạch ạ."
Thẩm Tri cũng không tự mình nói muốn đi vào, đứng ở cửa chờ.
Bạch Phỉ đóng cửa, thiếu chút nữa đụng vào Thẩm Tri, sau đó liền tìm Giang Trà.
"Giang Phó tổng, tiểu thiếu gia bên ngoài cửa, đến tìm ngài."
"Tiểu Tri?" Giang Trà ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường.
Cô biết rồi.
Giang Trà đóng văn kiện, tắt máy tính, "Tôi biết rồi, Bạch trợ lý nghỉ ngơi đi, ở đây không có việc gì nữa rồi."
"Vâng ạ."
Giang Trà mặc áo khoác, mở cửa ra ngoài, Thẩm Tri vẫn còn đứng trước cửa.
"Tiểu Tri, sao không đi vào?"
Thẩm Tri duỗi ngón tay chỉ hướng Thẩm Nhượng, "Giang Phó tổng, Tiểu Tri đói rồi, Thẩm tổng muốn dẫn Giang Phó tổng và Tiểu Tri cùng nhau đi ăn cơm."
Giang Phó tổng, Thẩm tổng?
Giang Trà dở khóc dở cười, đứa trẻ này cũng thật là, gọi cái gì vậy!
Thẩm Tri kéo Giang Trà dừng phía trước Thẩm Nhượng, Thẩm Tri nghiêng đầu nhìn Thẩm Nhượng, "Việc Thẩm tổng giao phó, Tiểu Tri hoàn thành rồi."
"Anh dạy sao?"
"Đúng vậy." Thẩm Nhượng cười nhẹ, "Sao thế? Bị Tiểu Tri gọi Giang Phó tổng, có cảm giác gì đặc biệt không?"
Giang Trà phì cười, nắm tay Thẩm Tri, "Cảm giác như thuê lao động trẻ em vậy."
"Đây có thể xem như nhân viên nhỏ tuổi nhất của Gia Thịnh." Thẩm Nhượng cười, "Lát nữa anh kêu Tân Ấn làm thẻ nhân viên cho Tiểu Tri."
Giang Trà cúi đầu, "Tiểu Tri có muốn không?"
"Muốn!"
"Được, buổi chiều để chú Tân Ấn làm cho con."
"Con cảm ơn bố."
Ba người vừa đi vừa nói, còn 2 phút nữa đến giờ nghỉ.
--Tôi không thể chịu đựng được nữa aaaaaaaaa! Tò mò chết thôi!!! Quan hệ giữa tiểu thiếu gia và Giang Phó tổng quá tốt! Lẽ nào đã rất quen thuộc với Giang Phó tổng?
--Không thể tin nổi, lúc nãy tôi...nhìn thấy nhẫn đôi rồi.
--Vãi! Thực sự nhẫn đôi sao? Đúng không, đúng không, đúng không?
--..........Là nhẫn đôi, hình dáng cực đặc biệt, không nhầm được.
--Trên đầu tôi là một dấu chấm hỏi
--Tôi cũng rứa!
--Nhanh nhanh nhanh, nghỉ thôi, hôm nay tôi phải đi nhà ăn!
--Đúng đúng đúng! Tôi cũng phải đi!
--Ôi mèn ơi, nhanh lên, không nhanh lại mất chỗ.
Nhà ăn của Gia Thịnh chưa bao giờ náo loạn đến vậy, đông nghìn nghịt người.
Thẩm Nhượng đưa hộp cơm dì Lạc mang tới cho nhân viên nhà ăn, liền để Giang Trà cùng Thẩm Tri tìm chỗ ngồi, anh đi lấy cơm trưa cho Giang Trà.
Thẩm Tri dựa sát Giang Trà, xoa bụng nhỏ, "Tiểu Tri đói quá."
"Đợi chút thôi, bố sẽ quay lại ngay." Giang Trà xoa xoa đầu Thẩm Tri, khiến tóc nó lộn xộn.
--Chuyện dịch bởi Nhi Mint (wattpad: @kembaha ) ăn cắp là không tốt nhé --
Mọi người xung quanh luôn chú ý tới cô và Thẩm Tri.
--Rớt mắt tôi rồi, Giang Phó tổng quá tuyệt!
--Hâm mộ quá aaaaaa, tôi cũng muốn xoa đầu tiểu thiếu gia.
--Ha ha ha ha! Mơ đi cưng, trong mơ gì cũng có.
Hai phút sau, Thẩm Nhượng cầm khay đi về phía hai người.
Giang Trà đứng dậy tiếp lấy, "Ơ, của Tiểu Tri đâu?"
"Của Tiểu Tri cũng sắp ra rồi, em ăn trước đi."
Thẩm Tri nhìn thấy không có phần mình, lập tức chu mỏ lên.
Thẩm Nhượng cười, để một đĩa thức ăn tới phía Thẩm Tri.
"Tiểu Tri, bố giao cho con một nhiệm vụ mà chỉ có Tiểu Tri mới làm được thôi, có được không?"
Thẩm Tri chớp mắt liền hưng phấn, "Vâng ạ."
Thẩm Nhượng đưa đũa cho Thẩm Tri, "Tiểu Tri có nhìn thấy rau thơm trong đồ ăn không?"
"Rau thơm ạ?" Thẩm Tri chớp chớp mắt.
Thẩm Nhượng chỉ chỉ cho con.
Thẩm Tri gật đầu, "Tiểu Tri nhớ rồi ạ."
"Ngoan lắm." Khóe miệng Thẩm Nhượng cong lên, không nhanh không chậm nói, "Bố giao cho Tiểu Tri một nhiệm vụ, chính là nhặt ra toàn bộ rau thơm mà mẹ không thích ăn ra ngoài, được không?"
Thẩm Tri không một chút do dự, "Vâng! Tiểu Tri làm được ạ!"
Giang Trà: "............Thẩm Nhượng, anh có thể không làm hỏng hình tượng của em trước mặt con trai không?"
Thẩm Nhượng, "phốc xích" một tiếng.
Bàn bên trái, cùng bàn bên phải Giang Trà và Thẩm Nhượng: ? ? ? ? ? ? ?
--? ? ?
--? ? ? ?
--? ? ? ? ?
--Oắt? ? ? Dờ ? ? ? Heo
-- ! ! ! ! ! ! !
Mẹ? Mẹ gì cơ? Ai là mẹ? Mẹ là ai? Mẹ của tiểu thiếu gia?
Giang Phó tổng, cư nhiên là mẹ của tiểu thiếu gia ? ? ? ?
Nhéo tôi cái đi ! ! !
Đã kết hôn rồi ! ! !
-------------------------------------
Lại một chương dài thật dài. ước gì mỗi chương mấy trăm từ thì tốt quá (-̩̩-̩̩͡_-̩̩-̩̩͡)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top