Chương 2: Bảo mẫu ác ma

Thẩm Nhượng nhìn Giang Trà bước đi vội vàng. Lúc chờ thang máy, Thẩm Nhượng đột nhiên lên tiếng: "Yên tâm chút đi."

Giang Trà có chút ngạc nhiên, nhìn Thẩm Nhượng, thấp giọng nói 'ân'.

Thang máy rất nhanh đã tới, Thẩm Nhượng để Giang Trà vào trước, anh vào sau. Trong thang máy có hai người từ tầng trên đi xuống, nhìn thấy hai người bước vào thì vội vàng chào hỏi: "Thẩm tổng, Giang phó tổng."

Tâm trí lúc này của Giang Trà chỉ có Thẩm Tri, hơi gật đầu coi như đáp lại. Thẩm Nhượng nhìn thấy biểu tình cứng ngắc của cô, liền nói: "Đừng quá căng thẳng, lát nữa lại dọa đến nó"

Đồng nghiệp ngoáy ngoáy lỗ tai: " Nó? Ai vậy?

Giang Trà gật đầu: "Tôi biết rồi, nhưng chưa nhìn thấy, tôi không yên tâm được"

Thẩm Nhượng 'ừ' một tiếng: "Tôi hiểu, chốc nữa trực tiếp ngồi xe của tôi, tâm trạng em không ổn định, lái xe khá nguy hiểm"

"Được" Giang Trà không suy nghĩ quá nhiều liền đáp ứng.

Điều này khiến cho hai người phía sau ở trong thang máy kinh ngạc tột độ. Cả cái công ty Gia Thịnh này, ai mà không biết quan hệ giữa Thẩm tổng và Giang phó tổng không tốt, tuy không đến mức trở mặt thành thù, nhưng cũng không phải kiểu quan hệ có thể ngồi xe nhau nha.

Hai người nhìn nhau, nghĩ tới những lần giương cung bạt kiếm của Thẩm tổng và Giang phó tổng trong phòng họp, bất giác run cầm cập.

Đây đích thị là kỳ tích của Gia Thịnh!

Ngay sau đó, hai người liền lấy điện loại nhắn tin vào nhóm chat.

Giáp: Nhanh nhanh nhanh! Báo mới, báo mới đây!!!

Ất: Đúng vậy, có một sự kiện phi thường lớn đây.

Hai tin nhắn của Giáp Ất vừa gửi đi được mấy giây, những người khác trong nhóm cũng xuất hiện.

Bính, Đinh: Gì đấy?

Giáp: Bọn tôi đang trong thang máy gặp phải Thẩm tổng và Giang phó tổng quản nè.

Bính: Không phải ngày nào cũng gặp rồi sao? Có gì mà lạ?

Ất: Không giống, Thẩm tổng và Giang phó tổng hình như cùng nhau đi nơi nào đó, hơn nữa Thẩm tổng còn để Giang phó tổng ngồi xe mình đó các chị em!!

Bính, Đinh: ! ! !Thật hay giả vậy! Xe của Thẩm tổng không phải từ trước tới giờ không để ai ngồi sao?

Giáp: Đúng vậy, thế tôi mới nói là tin nóng hổi!

Đinh: Hình như tôi ngửi thấy mùi gì đó không đúng.

Giáp: Cút đi, chuyện gì cũng hở ra nghĩ lệch lạc, ở công ty bao lâu nay, có lần nào ngửi đúng đâu.

Ất, Bính: Đúng đó.

Giáp: Lát nữa bọn tôi sẽ lén lút đi theo Thẩm tổng, xem Giang phó tổng ngồi ghế phó lái hay ghế sau.

Có những lúc, việc càng gấp càng không thấy phiền.

Lúc này không hiểu thang máy làm sao mà từ tầng 23 đi xuống dừng những 7, 8 lần. Giữa lúc trong lòng Giang Trà đang đang xoắn xuýt lấy nhau, cuối cùng thang máy cũng dừng ở tầng 1 bãi đồ xe.

"Đi thôi" Thẩm Nhượng một tay ấn giữ cửa thang máy, để Giang Trà ra ngoài trước.

Giang Trà dẫm trên đôi giày cao gót, ra khỏi thang máy. Bên ngoài bãi đỗ xe hơi lạnh mà lúc này Giang Trà mặc hơi ít, cô rùng mình một cái.

Thẩm Nhượng gọi cô: "Giang phó tổng"

"Ân?" Giang Trà quay đầu: "Sao vậy?"

Thẩm Nhượng cởi áo ngoài, khoác lên người Giang Trà: "Đừng để cảm lạnh"

Giang Trà ngây người, Thẩm Nhượng đã vượt qua cô đi trước. Giang Trà kéo kéo áo, đi theo.

Giáp: Kinh ngạc.jpg

Giáp: Tôi đã nhìn thấy gì vậy, Thẩm tổng đột nhiên cởi áo ngoài, khoác lên người Giang phó tổng?

Bính, Đinh: ? ? ? ? ? ?

Ất: Cược một buổi trà chiều, Giang phó tổng sẽ ngồi ghế phó lái.

Giáp: không cần cược, tôi cũng cảm thấy vậy_(:з」∠)_

Con người quả thực là sinh vật có sự tò mò phi thường mạnh mẽ, hai người cứ thế theo sau Thẩm Nhượng và Giang Trà. Dù gì... thì họ cũng muốn đi lấy xe a~

Trong thâm tâm Giang Trà cảm thấy kỳ lạ, chung quy hành động như này của Thẩm Nhượng cũng là lần đầu tiên.

Không ngoài sở liệu, Thẩm Nhượng kéo ghế phó lái, che chắn cho Giang Trà ngồi vào trong xe.

Giáp lén lút chụp ảnh gửi vào trong nhóm.

Giáp: Thật giống...

Thẩm Nhượng chú ý đến hai người ở phía sau, cũng không so đo. Một đường từ bãi đỗ ra ngoài, Thẩm Nhượng lái xe khá ổn định, sau khi vào đường chính lúc đợi đèn đỏ lại tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút.

"Bây giờ chỉ có hai người chúng ta, tôi có thể hỏi em mấy vấn đề không?"

Giang Trà gật đầu: "Anh hỏi đi". Cô biết rất rõ, Thẩm Nhượng nhất định sẽ hỏi.

Suy cho cùng từ lúc cô và Thẩm Nhượng quen biết cho đến hiện tại, cũng chưa xuất hiện bất kỳ một biểu cảm hoảng loạn nào.

"Lo lắng Tiểu Tri?"

Giang Trà ừm một tiếng.

"Tại sao? Trong nhà có bảo mẫu, không đâu tự dưng lại lo lắng?"

Giang Trà nắm chặt tay. Lúc nãy vừa tỉnh lại, khẳng định do sự tiếc nuối từ đời trước cho nên mới muốn gặp con trai ngay lập tức.

Nhưng từ lầu 23 đi xuống, Giang Trà cũng đã bình tĩnh lại. Cô nhớ lại trước lúc lâm chung, Thẩm Tri nói với cô một câu.

"Tế Tế sẽ ngoan ngoãn đi học, nghe lời dì Trương, Tế Tế, hức, Tế Tế sẽ không lại kén ăn nữa."

Tại sao? Cô sắp chết rồi mà con trai vẫn nhớ là phải nghe lời dì Trương? Lại nói sẽ không kén ăn nữa?

Đời trước khi cô chết, Thẩm Tri cũng đã 8 tuổi, học tiểu học rồi. Cứ coi như bảo mẫu một tay nuôi lớn, có cảm tình sâu đậm với bảo mẫu đi chăng nữa thì giờ phút ấy cũng không nên nói những lời ấy, chúng ta đều không nỡ để con cái nói những lời như vậy? Tại sao lại nói 'sẽ không lại kén ăn nữa' một cách cô đơn như thế?

Thẩm Nhượng nhìn thấy Giang Trà nửa ngày cũng không mở miệng nói: "Không biết phải nói thế nào?"

"Ân" Giang Trà thấp giọng trả lời: "Cũng không có gì, nói ra sợ bị anh cười nhạo."

Thẩm Nhượng sững người, cười nhẹ: "Tôi từ trước tới giờ không cười nhạo em"

Giang Trà mím môi: "Tôi...lúc nãy tôi mơ thấy Tiểu Tri xảy ra chuyện."

"Chỉ vì một giấc mơ?" Thẩm Nhượng ngạc nhiên: "Không giống em chút nào"

"Tôi biết" Giang Trà xoay sang nhìn cửa kính bên ngoài, so với Giang Trà đời chút một chút cũng không giống, cô nhẹ giọng thì thào: "Tôi cũng cảm thấy, một chút cũng không giống mình."

Thẩm Nhượng trầm mặc, chân dùng lực hơn: "Đừng gấp, rất nhanh liền tới rồi, điều chỉnh lại biểu cảm, miễn cho không có gì cũng dọa tới Tiểu Tri"

"Được"

Tiểu khu Lam Loan cách Gia Thịnh 20 phút lái xe, Thẩm Nhượng hôm hay đi có chút nhanh hơn mọi lần, hai người 12, 13 phút đã về tới nơi. Khoảng thời gian này, trong tiểu khu cũng không có nhiều xe, hai người đi thêm mấy phút liền đến dưới nhà.

Quẹt thẻ, thang máy một đường lên thẳng tầng 20. Giang Trà cởi giày cao gót cầm trên tay, rón rén đến gần 2001.

Thẩm Nhượng khó hiểu, đi theo phía sau Giang Trà, bảo trì yên tĩnh. Giang Trà áp tai lên cửa, nghe động tĩnh bên trong.

Rất yên tĩnh.

Ngôi nhà được làm bằng những vật liệu tốt nhất, cách âm cũng rất tốt. Giang Trà buồn cười, cô tại sao lại cho rằng, ở bên ngoài có thể nghe thấy tiếng động bên trong đây?

Giang Trà để giày xuống đất, vừa xỏ xong muốn mở cửa đi vào, bên trong liền truyền tới âm thanh đồ vật vỡ nát, ngón tay Giang Trà cách chỗ ấn vân tay trên cửa không đến 1 li.

Giờ phút này, Thẩm Nhượng cũng cảm thấy có chuyện không ổn. Hai người nín thở, nghe động tĩnh bên trong.

"Mày có ăn không? Rốt cuộc có ăn hay không?"

"Thằng nhãi ranh, tao nói cho mày biết, hôm nay nếu mày không nuốt hết mấy thứ này thì đừng mong đi đâu cả."

"Ăn! Ăn cho tao!"

Hai tay Giang Trà nắm thật chặt, biểu tình trên mặt Thẩm Nhượng cực nghiêm trọng. Giang Trà thật không thể ngờ rằng, bảo mẫu làm việc hai năm ở nhà cô, sau lưng lại làm những chuyện đức hạnh đến nhường này! Ngược đãi con trai cô?

Cùng với những âm thanh phẫn nộ của bảo mẫu là tiếng khóc của Thẩm Tri. Thế nhưng chỉ nghe được hai tiếng liền biến mất.

Giang Trà không do dự, ấn vân tay đi vào.

Bảo mẫu vẫn đang trong tình trạng giận dữ, không hề nghe thấy âm thanh mở cửa, cũng không nghe thấy có người đi vào. Bảo mẫu quay lưng lại với Giang Trà và Thẩm Nhượng, trên sàn nhà, rơi không ít thức ăn. Bảo mẫu một tay nhặt đồ ăn rơi trên đất bỏ vào bát, nhặt được một chút liền bắt đầu nhét vào miệng Thẩm Tri.

Thẩm Tri nhỏ bé bị bảo mẫu giữ chặt mặt ép ăn cơm, cả khuôn mặt nhăn nhúm đỏ bừng.

Giang Trà gấp gáp.

"Bà đang làm cái gì!"

Bảo mẫu bị dọa sợ, bát cơm cầm không chặt liền rơi xuống đất, 'choang' một tiếng. Bảo mẫu từ từ xoay lại: "Giang, Giang tiểu thư"

Giang Trà không muốn phí lời cùng bà ta, bước nhanh tới đẩy bà ta ra, sau đó ôm lấy Thẩm Tri, lấy những thứ trong miệng con vất ra ngoài.

Không còn đồ ăn chặn miệng, Thẩm Tri 'oa' một tiếng khóc nấc lên.

Giang Trà rút hai tờ giấy ăn lau miệng cho Thẩm Tri, tức tới nỗi tay run rẩy. Con trai cô sợ hãi đến mức khóc cũng không dám khóc to, vẫn luôn nghẹn ngào.

Giang Trà vỗ nhẹ lưng Thẩm Tri, vừa nghĩ tới con trai bao lần bị ngược đãi ở nơi mình không thấy được, Giang Trà hận không thể trực tiếp giết chết bảo mẫu!

"Giang tiểu thư" Bảo mẫu dè dặt mở miệng.

Giang Trà trừng mắt lạnh nhìn qua, nghiến răng nói hai từ: "Câm, mồm."

Bảo mẫu rụt cổ lại, có chút sợ hãi Giang Trà lúc này. Trước kia tuy rằng Giang Trà không hay cười, nhưng chỉ cảm thấy cô khó gần, chứ chưa hề biểu hiện sự lạnh lẽo như này.

Bảo mẫu biết rằng Giang Trà sẽ không bỏ qua cho bà ta, đứng đó đảo mắt, nghĩ cách thoát thân.

Giang Trà dỗ dành Thẩm Tri xong, Thẩm Tri cũng mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Cánh tay nhỏ bé túm chặt lấy áo của Giang Trà, dường như nắm ngọn cỏ cứu mạng duy nhất vậy.

Nước mắt Giang Trà 'tí tách' rơi xuống, mím chặt môi, sợ khóc thành tiếng khiến con tỉnh dậy. Thẩm Nhượng đứng bên cạnh cô. Anh rất buồn, anh không làm tròn bổn phận của một người bố. Anh và Giang Trà đều là người cuồng công việc, đứa bé này là ngoài ý muốn, hai người thực ra cũng không có cảm giác gì quá lớn với nó.

Từ sau khi con trai ra đời đến nay, Thẩm Tri cũng đã 4 tuổi, thời gian ở bên hai người có thể đếm trên đầu ngón tay, Thẩm gia mời mấy người bảo mẫu tới, cuối cùng thận trọng giữ lại một người, nhưng cuối cùng vẫn là kẻ ngược đãi trẻ em.

Chẳng trách.

Chẳng trách khi ở cùng con, đứa trẻ cực kỳ thận trọng, lá gan cũng nhỏ, nói không nhiều, Thẩm Nhượng vẫn luôn cho rằng do anh và Giang Trà không ở bên con nhiều mới dẫn đến đứa bé không quá thân cận hai người.

Thẩm Nhượng nâng mắt, chau mày nhìn camera trong nhà. Lắp cũng được mấy năm rồi, bất kể là anh hay Giang Trà, nếu có tâm đối với con một chút xem nó thì sẽ không có chuyện con bị bảo mẫu ức hiếp đến như vậy.

Thẩm Nhượng nhắm mắt lại. Là lỗi của anh, anh không phải một người chồng tốt, một người bố tốt.

Thẩm Nhượng nâng tay đặt lên vai Giang Trà, giọng nói đè nén: "Em ôm con lên phòng trước đi, tôi sẽ xử lý"

"Không cần" Giang Trà bình tĩnh lại, ngước lên nhìn Thẩm Nhượng, đột nhiên đứng lên. Giang Trà cẩn thận đặt Thẩm Tri vào trong lòng của Thẩm Nhượng, giúp nó sửa sang lại một chút.

Thẩm Nhượng ít khi ôm con, hành động có chút cứng ngắc thế nhưng Thẩm Tri một chút cũng không bị tỉnh lại mà còn dụi vào người anh. Khoảnh khắc này, Thẩm Nhượng cảm thấy có gì đó không còn giống trước.

Giang Trà vỗ vỗ Thẩm Tri, nhỏ giọng nói với Thẩm Nhượng: "Anh ôm con vào đi, đóng cửa, để tôi xử lý"

"Tôi..." Thẩm Nhượng muốn cự tuyệt, anh sợ Giang Trà bị khi dễ.

Giang Trà cười, trong mắt không có một chút độ ấm nào. "Đi đi, sợ có một lúc nào đó người ta lại nói rằng đàn ông Thẩm gia chúng ta khi dễ phụ nữ"

Thẩm gia chúng ta.

Trong lòng Thẩm Nhượng lẩm nhẩm mấy câu, đồng ý với ý kiến của Giang Trà. Thẩm Nhượng bế con lên tầng, Giang Trà vẫn luôn nhìn theo.

Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Giang Trà thở dài một hơi, quay đầu nhìn bảo mẫu.

Bảo mẫu vô thức lùi lại một bước: "Giang, Giang tiểu thư, tôi có thể giải thích, thật đó, tôi có thể giải thích".

Giang Trà giơ tay hướng về phía bảo mẫu.

"Giải thích cái con mẹ mày!!"

Thẩm Nhượng ở trong phòng vừa đặt Thẩm Tri xuống giường, nghe thấy câu đó, đột nhiên thấy lạnh cả gáy.

Bên ngoài là...Giang Trà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top