Chương 18: Quốc tế phụ nữ
Thẩm Nhượng nói xong liền lùi ra, Tiểu Tri, lại đây, bố đút cho con."
"Cảm ơn bố ạ" Thẩm Tri đến gần anh, bổ sung thêm một câu, "Tiểu Tri cũng thích bố ạ."
"Ngoan quá."
Giang Trà đã đứng ngốc đến mức không biết nên phản ứng thế nào.
Thẩm Nhượng... câu đó có ý gì? Tại sao nói 'Bố cũng thích mẹ?'
Anh muốn thể hiện điều gì? Thật sự chính là nghĩa đen kia sao?
"Mẹ ơi, ăn cơm thôi."
"Được, tới đây." Giang Trà nén hoài nghi trong lòng, cứ ăn cơm cùng Thẩm Tri đã.
Thẩm Nhượng gắp đồ cho Giang Trà, "Ăn nhiều chút, tiệc họp lớp vẫn chưa ăn gì."
"Ừm."
Giang Trà và Thẩm Nhượng ngồi hai bên, Thẩm Tri ngồi giữa.
Thẩm Nhượng cho Thẩm Tri ăn no rồi mới bắt đầu ăn, Giang Trà ăn xong, rót một cốc nước cho Thẩm Nhượng để ở bên cạnh.
Đột nhiên, điện thoại Giang Trà kêu lên.
Giang Trà tìm điện thoại, là Trương Nhất Thụy gọi video tới.
Giang Trà ấn nghe, Trương Nhất Thụy gấp gáp hỏi: "Tiểu Tri thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi." Giang Trà gọi Thẩm Tri, để nó nhìn màn hình.
Thẩm Tri vẫy vẫy tay, "Cảm ơn dì Thụy Thụy đã quan tâm con, Tiểu Tri khỏe hơn nhiều rồi ạ."
"Ai yo, bảo bối Tiểu Tri nhà chúng ta vất vả rồi." Trương Nhất Thụy mặt đầy đau lòng, "Mặt nhỏ đều đỏ vì sốt thế kia, tiểu đáng thương của dì."
Thẩm Tri cười rộ lên, "Dì Thụy Thụy, Tiểu Tri tiêm rồi, cũng ngoan ngoãn uống thuốc rồi ạ."
"Ừm ừm." Trương Nhất Thụy cảm khái, "Tiểu Tri đúng là tiểu bảo bối ngoan."
Giang Trà cười.
"Thẩm tổng, anh hãy chăm sóc tốt cho Tiểu Tri nha."
Thẩm Nhượng nhìn qua bên đó, "Tôi sẽ."
"À đúng rồi, cũng không được quên Giang Trà" Trương Nhất Thụy nói, "Tôi nói anh nghe, trẻ con lúc ốm, người mẹ tâm lý rất mềm yếu, anh không được mải chăm con mà quên chăm vợ nha."
Thẩm Nhượng cong miệng, nhìn Giang Trà cười, "Tôi sẽ."
Giang Trà nhìn ra ánh mắt anh có chút trêu chọc.
"Bà đừng suốt ngày nói vớ vẩn." Giang Trà hắng giọng, "Không có gì thì tôi cúp máy đây, Tiểu Tri muốn nghỉ ngơi rồi."
"Mẹ ơi, Tiểu Tri mới ăn no xong, vẫn chưa buồn ngủ ạ..."
"Hahahahahaha!" Trương Nhất Thụy cười vào mặt Giang Trà, "Tự vả kìa."
Giang Trà mặt đen thui tắt video, "Cúp! Đây!"
"Mẹ?"
"Không sao." Giang Trà cười tươi trở lại, "Dì Thụy Thụy của con chưa ăn cơm, đói đến mức đầu có vấn đề thôi."
Thẩm Tri cái hiểu cái không 'vâng' một tiếng.
"Thẩm tổng." Tân Ấn gõ cửa đi vào, đưa túi trong tay cho Thẩm Nhượng, "Đây là bệnh lý và kết quả kiểm tra của thiếu gia."
Giang Trà duỗi tay, "Đưa tôi đi."
"Vâng."
Thẩm Nhượng cũng vừa lúc ăn xong, "Tân Ấn, đem rác ở đây đi vất xong, cậu đợi chúng tôi trong xe, 15 phút sau sẽ xuống."
"Vâng thưa Thẩm tổng."
Mấy phút trôi qua, phòng bệnh chỉ còn một nhà ba người họ.
Giang Trà muốn để Thẩm Tri ráo bớt mồ hôi, sợ con chán cô liền để điện thoại lên bàn, bật phim hoạt hình cho con xem.
Hết tập một, mồ hôi cũng đỡ hơn rồi.
Trước khi về, hộ lý lần nữa tới đo nhiệt độ, đã hạ xuống 38.5 độ.
"Trước khi đi bảo bảo nhớ uống thuốc, đúng rồi, lát đi qua phòng hộ lý thì vào dán miếng hạ sốt nữa nhé."
"Vâng ạ, cảm ơn chị hộ lý."
Hộ lý cười vui vẻ, "Ai yo, bảo bảo thật khéo miệng nha."
Hộ lý dặn dò Giang Trà một số việc cần chú ý, sau đó liền rời khỏi phòng bệnh.
Thẩm Nhượng cầm thuốc đưa Tiểu Tri, để con tự uống.
Thẩm Tri một chút cũng không giống bạn nhỏ ghét uống thuốc, đem thuốc nuốt vào sau đó uống một ngụm nước.
"Bố ơi, Tiểu Tri uống xong rồi." Thẩm Tri mắt long lanh nhìn Thẩm Nhượng.
Thẩm Nhượng khen Thẩm Tri, "Tiểu Tri thật lợi hại, rất ngoan."
Thẩm Tri hạnh phúc cong khóe mắt.
Thẩm Nhượng thấy vậy lòng nghĩ con mình hình như cực kỳ thích nghe người lớn trong nhà khen nó......
"Thẩm Nhượng, anh muốn giúp Tiểu Tri mặc quần áo hay dọn đồ?"
"Để tôi dọn đồ, em mặc đồ cho Tiểu Tri đi."
"Được."
Hai người phân công công việc, rất nhanh liền xong.
"Lấy áo khoác của tôi mặc lên người Tiểu Tri, đừng để lạnh."
"Được."
Thẩm Tri đứng trên giường bệnh, áo khoác của Thẩm Nhượng có thể bọc kín người nó.
Thẩm Tri quẹt quẹt hai tay áo, vui vẻ nhảy trên giường, "Mẹ, mẹ nhìn Tiểu Tri này! Áo của bố thật to!"
Giang Trà cười, "Tiểu Tri thích áo của bố?"
"Thích ạ!" Tiểu Tri gật đầu rất mạnh, "Đẹp ạ."
"Vậy..." Giang Trà trêu con, "Từ giờ mẹ sẽ không mua quần áo cho Tiểu Tri nữa, để Tiểu Tri mặc của bố đi học nhé."
"Dạ?" Thẩm Tri ngây ra, "Mẹ...Tiểu Tri...Tiểu Tri..."
"Ha ha ha!" Giang Trà cười rộ lên, nhéo cái mũi của Thẩm Tri, "Mẹ trêu con thôi."
Thẩm Tri cười hì hì, hôn Giang Trà một cái, "Mẹ thật tốt."
"Giang Trà." Thẩm Nhượng đi tới, đưa đồ cho cô, "Tôi ôm con, em cầm đồ đi."
"Được."
Thẩm Nhượng ôm Thẩm Tri, "Chúng ta về nhà thôi."
"Vâng ạ."
"Đợi chút." Giang Trà nhón chân, kéo cao cổ áo của Thẩm Tri, "Tiểu Tri quay mặt vào trong, lát ra ngoài đừng để gió thổi vào mặt."
Thẩm Tri gật đầu, "Vâng ạ."
Một nhà ba người rời khỏi phòng bệnh, lúc qua phòng hộ lý dán miếng hạ sốt rồi mới đi.
Thẩm Tri chào mọi người, "Tạm biệt các chị hộ lý."
Bị đánh bại bởi sự ngoan ngoãn đáng yêu ấy, chị em hộ lý ôm tim, "Vừa ngoan, vừa đáng yêu, thật tốt."
--
Bốn giờ chiều, cuối cùng cũng về đến nhà.
Thẩm Tri tinh thần mười phần phấn chấn, chơi đồ chơi ở phòng khách, Giang Trà về phòng nghỉ ngơi, Thẩm Nhượng nấu bữa tối.
Bảy giờ tối, cả nhà ngồi ăn cơm, Giang Trà rửa bát dọn dẹp phòng bếp, Thẩm Nhượng cùng con xem phim hoạt hình.
Chưa tới chín giờ, Thẩm Tri đã dụi mắt, ngồi trong lòng Giang Trà chưa tới năm phút liền ngủ.
Giang Trà nói, "Tối nay tôi ngủ với Thẩm Tri, phòng đêm con lại sốt."
Thẩm Nhượng đồng ý, "Được, em vất vả rồi."
"Không vất vả." Giang Trà ôm Thẩm Tri lên, nói chúc ngủ ngon Thẩm Nhượng sau đó về phòng của Thẩm Tri.
Thẩm Nhượng lại gửi cho Tân Ấn hai tin nhắn, xong cũng về phòng mình nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau vừa sáng, Thẩm Nhượng liền rời giường, bước thật nhẹ đi ra ngoài.
Gần tới tám giờ, Thẩm Nhượng cầm đồ quay trở về.
Trong nhà vẫn yên tĩnh, hiển nhiên Giang Trà và Thẩm Tri vẫn còn chưa dậy.
Thẩm Nhượng thở phào, cầm đồ về phòng mình.
Mấy phút sau Thẩm Nhượng lại cầm một cái túi đi ra, lấy đồ vật từ trong túi đặt trước cửa phòng Thẩm Tri, lại xác định vị trí một chút, sau đó vào bếp làm bữa sáng.
Giang Trà 8 giờ 30 đã tỉnh, tay sờ lên trán của Thẩm Tri, không sốt.
Giang Trà nhẹ nhàng ngồi dậy, chuẩn bị về phòng thay đồ.
Lúc mở cửa phòng Thẩm Tri ra, chân cô đá phải một thứ.
"Hửm?" Giang Trà hạ mắt nhìn, vô thức nhìn phía phòng bếp.
Thẩm Nhượng lại vừa đúng lúc quay lại, đối diện với ánh mắt của Giang Trà, lập tức xoay đầu về giả vờ như không phát hiện.
Giang Trà: ? ? ?
Giang Trà cúi người, cầm bó hoa cùng hộp quà lên, mang ra phòng khách.
Đặt bó hoa hướng dương ở bên cạnh, mở chiếc hộp ra, bên trong đặt một sợi vòng cổ.
Giang Trà dở khóc dở cười, "Tại sao lại tặng quà cho tôi?"
Thẩm Nhượng cũng không giả vờ nữa, từ phòng bếp đi ra, ngồi xuống, "Em cảm thấy thế nào?"
"Lại còn hoa hướng dương nữa...mùa này, anh lấy đâu ra vậy?"
"Cài này hả..." Thẩm Nhượng cố ý kéo dài âm thanh, "Một khi đã muốn thì lúc nào cũng có cách."
Giang Trà cười cảm ơn, "Cảm ơn món quà của anh, tôi đều rất thích."
"Thích là tốt rồi. " Thẩm Nhượng cảm thấy không bõ công sáng nay dậy sớm đi xa như vậy, cô vui là được.
"Nhưng mà..." Giang Trà có chút khó hiểu, "Sao lại tặng quà cho tôi?"
Thẩm Nhượng:.......... (cạn lời với cô vợ khúc gỗ, há há)
"Hôm nay là ngày 8 tháng 3"
Giang Trà giật mình, "Quốc tế phụ nữ?"
Thẩm Nhượng cười một tiếng, "Tiết Nữ Vương, tiết Mỹ Nhân đều đúng, lẽ nào em chỉ nhớ đến Quốc tế phụ nữ?"
"Nói Quốc tế phụ nữ cũng không sai mà." Giang Trà cúi xuống nhìn bó hoa, "Con trai thế mà đã 4 tuổi rồi."
"Dù em có thành bà lão bảy, tám mươi tuổi đi chăng nữa thì trong lòng tôi, em vẫn mãi là một gái nhỏ." (cíuuuuu á, soft xỉu (;'༎ຶД༎ຶ')
Thẩm Nhượng chỉ là thuận miệng nhưng nói xong chính anh cũng ngây người.
Giang Trà họ nhẹ, để lại cho Thẩm Nhượng một câu, "Tôi đi thay đồ, thuận tiện cất vòng cổ." Sau đó nhanh chóng tháo chạy.
"Đừng." Thẩm Nhượng kêu lên, "Lát nữa em đeo lên đi, tôi cùng em ra ngoài."
"Ra ngoài?" Giang Trà dừng bước, quay lại nhìn anh.
"Ừm." Thẩm Nhượng gật đầu, "Lát nữa bố mẹ qua, hôm nay sẽ giúp chúng ta trông con, tôi đưa em đi một chỗ."
Giang Trà hỏi, "Đi đâu? Tôi mặc gì bây giờ?"
Thẩm Nhượng nghĩ nghĩ, "Mặc gì cũng được, thoải mái một chút."
Giang Trà gật đầu, "Được, tôi biết rồi."
"Tôi gọi Tiểu Tri dậy ăn cơm."
"Được."
Giang Trà về phòng. Thẩm Nhượng đi hướng phòng Thẩm Tri, phát hiện tiểu tử này đã dậy rồi.
Nhìn thấy Thẩm Nhượng đi vào, Thẩm Tri nhẹ giọng nói, "Bố ơi, bố với mẹ phải đi sao?"
"Tất nhiên không phải." Thẩm Nhượng ôm con ra khỏi chăn sau đó ngồi xuống.
Thẩm Tri ngồi trên đùi Thẩm Nhượng, ngẩng đầu nói, "Bố?"
Thẩm Nhượng cười cười, ngón tay ra hiệu suỵt trên môi, nhỏ giọng nói, " Hôm nay là ngày của mẹ, bố dẫn mẹ đi hẹn hò, hôm nay con ở cùng ông bà nội chơi một ngày, có được không?"
"Thật sao?" Thẩm Tri đột nhiên hưng phấn, "Hôm nay là sinh nhật mẹ sao?"
"Không phải, Tiểu Tri." Thẩm Nhượng cười, "Không phải sinh nhật, mà là ngày lễ, ngày lễ của phụ nữ."
Thẩm Nhượng 'a' một tiếng, lập tức phản ứng lại, "Vậy có phải bà nội cũng qua ngày lễ này đúng không ạ? Ông nội không cần bồi cùng bà sao? Bà đến chăm sóc Tiểu Tri, bà không thể qua lễ ạ?"
Thẩm Nhượng không ngờ con lại hỏi nhiều như vậy.
"Bà nội rất nhiều ngày rồi không gặp Tiểu Tri, Tiểu Tri chơi cùng bà, tức là cùng bà qua lễ rồi, đúng không?"
"Vâng." Thẩm Tri như được giao trọng trách, vui vẻ không ngừng, "Bố ơi, Tiểu Tri đi đánh răng rửa mặt, Tiểu Tri không nên làm lỡ giờ bố mẹ đi hẹn hò."
Thẩm Nhượng lại để tay lên môi, "Suỵt, Tiểu Tri đừng nói cho mẹ, bố muốn mẹ ngạc nhiên, được không?"
"Vâng, Tiểu Tri không nói đâu."
"Thật ngoan."
Mấy phút sau, Thẩm Nhượng và Thẩm Tri cùng nhau giữ bí mật ngồi xuống ăn cơm.
Giang Trà cảm thấy con trai hôm nay có chút kỳ quái.
Nói thế nào nhỉ? Ăn cơm có vẻ nóng vội, thậm chí cô muốn đút cho con, nó cũng không cần, nhất định tự mình ăn.
Thẩm Tri ăn nhanh, không cẩn thận sặc một chút.
"Chậm thôi con."
"Khụ khụ, con biết rồi mẹ."
Thẩm Nhượng không ngờ bí mật đối với con trai có uy lực lớn như vậy, "Tiểu Tri, ăn chậm thôi."
Thẩm Tri chớp chớp mắt, "Vâng bố."
Giang Trà nhướn mày, hai bố con...hình như có bí mật gì đó không thể nói cho người khác à?
Giang Trà vừa buông đũa, chuông cửa liền vang lên.
"Chắc là bố mẹ tới, tôi đi mở cửa."
Thẩm Nhượng nói nhỏ với Thẩm Tri, "Nhớ lời bố nói với con không?"
"Vâng! Nhớ ạ."
Giang Trà mở cửa, hôm nay bố mẹ Thẩm đều mặc rất thoải mái.
"Bố ,mẹ, hai người tới rồi."
Thẩm mẹ cười, "Tiểu Tri vẫn đang ăn cơm sao?"
"Vâng ạ, vẫn chưa ăn xong."
"Vậy con thì sao?" Thẩm mẹ hỏi Giang Trà, "Con ăn xong chưa?"
"Con vừa ăn xong."
Thẩm mẹ gật đầu, "Ăn xong rồi liền đi thay đồ đi."
"Dạ?"
"Không phải là cùng Thẩm Nhượng ra ngoài sao?"
Giang Trà a lên một tiếng, "Vâng, vậy con đi trước."
Giang Trà nhìn Thẩm Nhượng, Thẩm Nhượng vẫy vẫy tay, ý bảo cô đi.
Thẩm mẹ tới ngồi cạnh Thẩm Nhượng, mặt đầy vui vẻ, " Được đó con trai, cũng biết hẹn vợ đi chơi rồi."
"Mẹ! Mẹ đừng làm lộ."
"Ừ ừ, được." Thẩm mẹ hướng Thẩm Tri, "Tiểu Tri nhớ bà nội không nào."
Thẩm Tri ngọt ngào nói, "Nhớ ạ, Tiểu Tri cực kỳ nhớ bà nội."
"Thật không? Tiểu Tri nhớ để đâu nào?"
"Tiểu Tri nhớ để trong lòng ạ."
"Aiyo, cháu nội bảo bối của tôi, để bà thơm cái nào."
Thẩm cha với Thẩm mẹ tới, Thẩm Nhượng liền không có việc gì làm, bị cưỡng chế về phòng thay đồ.
20 phút sau, hai vợ chồng ngoài ý muốn đồ đôi, bị đuổi ra ngoài.
Giang Trà có chút lo lắng, "Tôi mặc thế này có kỳ lắm không?"
"Không sao hết." Thẩm Nhượng ấn thang máy đi xuống, "Rất xinh, giống như...gặp em lúc 20 tuổi."
"Hả?"
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Nhượng: Muốn gặp em lúc 20 tuổi... khiến tôi động lòng.
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Thẩm Nhượng 'tỏ tình' nên mình thay đổi xưng hô chút xíu , công cuộc theo đuổi vợ bắt đầu, hahahaha, cbi khăn tay để cắn đón chờ cẩu lương thôi. Cơ mà như có rồi ლ('ڡ'ლ)
Chả hiểu sao dịch bộ này cũng họ Thẩm, có duyên với họ Thẩm sao ta (¯―¯٥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top