Chương 17: Bố cũng thích mẹ

Hộ lý nhìn biểu tình khác lạ của Giang Trà, càng nghĩ càng thấy mình nói trúng vấn đề của vợ chồng nhà họ.

"Bà Thẩm à, tùy thời điểm nên cứng rắn hoặc nên mềm mại, quan hệ vợ chồng chính là giúp đỡ lẫn nhau, làm sao có thể chỉ dựa vào một người được đây?"

Giang Trà mỉm cười, "Tôi hiểu, cảm ơn cô."

"Vậy tôi xin phép, bà hãy nghỉ ngơi một chút."

"Được. Cảm ơn cô."

Hộ lý vừa đi ra cùng lúc Thẩm Nhượng đang đi vào.

Thẩm Nhượng để hộ lý ra trước, hộ lý cười đầy ẩn ý, lại còn nắm tay ra hiệu "Cố lên."

Thẩm Nhượng khó hiểu, xảy ra chuyện gì vậy? Cố lên gì ở đây?

Vài giây sau, Thẩm Nhượng cảm thấy chắc là mình nghĩ nhiều rồi, hộ lý ở phòng VIP thái độ như vậy chắc là để biểu thị sự chuyên nghiệp, dù sao viện phí phòng VIP cũng đắt như vậy mà...

Giang Trà nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn qua, "Trở lại rồi."

"Ừ."

"Giang Trà." Thẩm Nhượng nhẹ giọng, chỉ một cái giường khác trong phòng, "Cô qua đó nằm nghỉ một chút, tôi ngồi đây trông."

Giang Trà lắc đầu, "Không sao, tôi ngồi sô pha được rồi, nói không chừng sắp tới giờ đi kiểm tra rồi."

Thẩm Nhượng cũng không nói nữa, đứng dậy ra ngoài.

Mấy phút sau, hộ lý tới kêu có thể đưa Thẩm Tri đi kiểm tra rồi.

Thẩm Nhượng không có ở đây, Giang Trà gọi Thẩm Tri dậy, đi theo hộ lý.

Nửa đường, Thẩm Nhượng gặp Giang Trà, ôm con thay cô, để cô đỡ mỏi.

Kiểm tra hết ở tầng trên rồi xuống tầng dưới, Giang Trà lại còn đi guốc, bệnh viện tư này ít bệnh nhân nhưng bố mẹ vẫn phải tự mình làm nhiều việc.

Tuy rằng là chạy tới lui bận bịu nhưng cũng may không có gì sai sót, đợi kết quả là xong.

Khi quay trở lại phòng bệnh, Thẩm Tri liền ngáp một cái rồi ngủ.

Giang Trà đắp chăn cho con xong mới ngồi xuống sô pha, lúc này tâm trạng mới bình ổn lại, cả người đều thấm mệt.

Giang Trà nhắm mắt dưỡng thần một chút nhưng không ngờ mấy phút sau lại hơi mơ màng.

"Giang Trà, đứng dậy một chút."

Thẩm Nhượng nói bên tai cô, chóp mũi còn ngửi thấy hơi thở chỉ thuộc về anh.

Giang Trà giật mình mở choàng mắt, đập vào tầm mắt chính là khung xương nam tính cùng hầu kết gợi cảm.

"Ân." Giang Trà ngẩn người.

Lúc này, cô đang ngồi trên sô pha, Thẩm Nhượng đang cúi người, một tay hơi đẩy vai cô về phía trước, một tay đang đặt gì đó sau lưng cô.

Thẩm Nhượng thấy Giang Trà tỉnh lại, cúi mắt nhìn cô, "Tôi kê giúp cô cái gối, sẽ khiến cô thoải mái hơn chút."

"A..." Giang Trà chủ động nghiêng người, để anh đặt cái gối xuống, "Cảm ơn."

(Trời ơi bao giờ mới đến chương yêu nhau đây !!!!!! tôi nản quá các chị em ơi. Xin hãy cho tôi động lực!!!)

Giang Trà vốn đang ở rất gần Thẩm Nhượng, nhích người một cái liền kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn, hô hấp của cô phả lên cổ tay anh, có chút ngứa khiến cơ thể anh hơi cứng lại.

Giang Trà vòng tay chỉnh lại gối một chút, không chú ý đến sự khác thường của Thẩm Nhượng.

Thẩm Nhượng lùi ra, thấp giọng nói, "Vẫn là nên lên giường nằm thôi, ngồi như vậy không thoải mái."

Giang Trà vẫn như cũ lắc đầu, "Anh nằm đi, tôi ngồi đây."

"Được."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi này kết thúc, hai người cũng chẳng nói gì thêm, phòng bệnh cực yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ của Thẩm Tri.

Con người cứ ở trong môi trường an tĩnh đều sẽ cảm thấy buồn ngủ.

Giang Trà lúc đầu ngồi ngay ngắn, sau đó chìm người trên sô pha, một tay đỡ đầu, một tay đặt trên ghế. Dần dần, mí mắt Giang Trà nặng trịch, cơn buồn ngủ lại ập tới.

Giang Trà hơi lắc đầu để bản thân tỉnh táo một chút, xoay xoay người, từ đùi đến bắp chân đều ẩn ẩn đau.

Giang Trà cúi người xoa nắn bắp chân, thực sự cô rất muốn cởi giày ra một lúc, nhưng Thẩm Nhượng vẫn còn ở đây, cô hơi ái ngại.

Giang Trà thay đổi tư thế, một lần nữa đỡ đầu mình.

Mấy phút sau, cô liền ngủ gục.

Thẩm Nhượng cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tân Ấn:【Đi đến tiệm LM gần nhất, mua một đôi giày đế bằng màu trắng size 36, loại êm chân nhất. 】

Tân Ấn: 【Vâng thưa Thẩm tổng, tôi đi ngay.】

Tư thế ngồi Giang Trà không tốt, ngủ không thoải mái, cổ nghẹo sang một bên, xem ra rất mệt.

Thẩm Nhượng cất điện thoại, sau đó ngồi xuống bên mà Giang Trà đang nghiêng, đỡ lấy đầu cô.

Có điểm tựa rồi, Giang Trà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô vô thức cọ cọ.

Thẩm Nhượng nghiêng đầu nhìn cô, trầm tư rất lâu.

"Cốc cốc-----"

Gõ cửa hai tiếng, hộ lý đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai người như vậy, cười đầy ẩn ý.

Hộ lý đặt thuốc ở đầu giường, "Thuốc của bảo bảo trong túi, hướng dẫn đều đã ghi ở trên."

Thẩm Nhượng gật đầu, "Cảm ơn."

"Thẩm tổng." Tân Ấn gấp gáp bước vào, hơi thở vẫn còn loạn.

"Suỵt." Thẩm Nhượng nhỏ giọng, "Giầy đưa tôi."

Tân Ấn đưa hộp giày cho Thẩm Nhượng.

Thẩm Nhượng nói, "Tôi bây giờ không đi được, cậu đi xem có kết quả kiểm tra của Tiểu Tri hay chưa."

"Vâng, tôi sẽ đi ngay."

"Ưm..." Giang Trà hơi mở mắt, đột nhiên nhớ ra Thẩm Tri đang bị ốm, lập tức xoay đầu nhìn qua.

"Tôi vừa xem rồi, không sao."

Giang Trà thở phào một cái, đột nhiên cảm thấy không đúng, quay sang nhìn Thẩm Nhượng, "Sao anh lại ngồi đây?"

Thẩm Nhượng chỉ chỉ vai mình.

Giang Trà 'a' một tiếng, "Cảm ơn."

Thẩm Nhượng xoay xoay vai, "Tôi nghĩ rằng với quan hệ hiện giờ của chúng ta không cần phải khách khí đến mức đấy."

"Được, tôi biết rồi."

Thẩm Nhượng đến phía trước Giang Trà quỳ một chân xuống, sau đó cầm lấy chân cô.

"Anh làm gì vậy!" Giang Trà muốn rút chân về.

Thẩm Nhượng nắm lấy cổ chân cô, cởi guốc ra, đặt chân cô lên đùi mình, hai tay giúp cô xoa bóp bắp chân, "Mệt thì phải nghỉ ngơi, có tôi ở đây rồi, cô gồng mình làm gì?"

Cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay Thẩm Nhượng trên bắp chân truyền tới, tai Giang Trà liền đỏ lên, hắng giọng nói, "Lúc đó không cảm thấy mệt..."

"Cô có thể không cần phải gắng gượng như vậy." Thẩm Nhượng mở hộp giày, lấy một chiếc ra xỏ lên chân Giang Trà.

Giang Trà ngập ngừng lên tiếng, "Tôi... để tôi tự làm."

Thẩm Nhượng ngăn cánh tay đang duỗi ra của cô, "Cứ ngồi yên, tôi làm."

Giang Trà cảm thấy rất lạ, cực kỳ cực kỳ lạ.

Cô cảm thấy có gì đó đang rục rịch trong tim mình, ngứa ngáy không thôi.

Thẩm Nhượng tiếp tục đổi chân còn lại của cô sang giày đến bằng.

"Đứng dậy thử đi lại chút xem có thoải mái không."

"Ân."

Giang Trà đứng dậy, đi vài bước, giày rất mềm lại ôm chân, cực kỳ thoải mái.

Giang Trà nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng, trong lòng không ngờ anh biết cỡ giày cô, lại còn nhớ hãng giày mà cô thích.

Thẩm Nhượng cong miệng, "Thoải mái là được."

Thẩm Nhượng đặt giày cao gót của Giang Trà sang một bên, "Thuốc của Tiểu Tri đặt ở đầu giường, trong túi thuốc."

"Được."

Thẩm Nhượng nói, "Tôi đi mua đồ ăn, cô nghĩ muốn ăn gì?"

Giang Trà lắc đầu.

"Vậy mua chút đồ thanh đạm, lát nữa Tiểu Tri dậy cũng có thể ăn."

"Được."

Thẩm Nhượng khoác áo ra ngoài, Giang Trà gọi anh.

Thẩm Nhượng quay lại, "Sao vậy?"

"Vất vả rồi."

Thẩm Nhượng cười, "Tôi là chồng cô, cũng là bố của Tiểu Tri, chăm sóc hai người là điều nên làm." 

Thẩm Nhượng khoát tay, bước ra cửa.

Giang Trà thấp đầu nhìn Thẩm Tri, mấy giây sau, cô tự mình lẩm bẩm, "Tiểu Tri à, bố con...đang nghĩ gì vậy a......"

"Mẹ..."

Giang Trà gật đầu, thấy Thẩm Tri tỉnh, cười nói: "Tiểu Tri nhà chúng ta dậy rồi à? Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Thẩm Tri liếm môi, "Mẹ, con muốn uống nước."

"Được."

Giang Trà ấn chuông, tìm hộ lý.

Hộ lý nhanh chóng có mặt, "Bảo bảo sao vậy."

"Xin lỗi, phiền cô đo lại nhiệt độ giúp tôi."

"Được."

Hộ lý đo nhiệt độ của Thẩm Tri, "38.8 độ, đã hạ xuống một chút."

Giang Trà thở phào, "Vậy tốt rồi, tốt rồi."

Hộ lý cười, an ủi cô mấy câu, đột nhiên phát hiện Giang Trà đổi giày.

"Bà Thẩm, giày cô."

"À..." Giang Trà cúi đầu nhìn xuống, cười "Là Thẩm... là tiên sinh nhà tôi mua."

Hộ lý mặt đầy hâm mộ, "Thẩm tiên sinh thật sự rất tinh ý nha, biết cô đi guốc đau chân, liền bớt thời gian đi mua giày cho cô, chúng tôi ở bệnh viện gặp biết bao cặp vợ chồng mang con đến khám, vợ thì bận chạy túi bụi muốn khóc, chồng đứng nhàn rỗi chỉ tay năm ngón."

Hộ lý càng nói càng thấy tức, "Bà nói xem, người mẹ nào chẳng thương con, chồng thì cứ mắng vợ không chăm con tốt."

Giang Trà: ".........."

Những gì hộ lý vừa nói khiến Giang Trà không thể tiếp lời nổi, bởi vì đời trước so với người phụ nữ trong câu chuyện kia, cô còn chẳng gặp con được mấy lần.

Hộ lý nhìn Thẩm Tri, "Tiểu gia hỏa, bố mẹ con đều rất thương con nha, phải ngoan nhé, nhanh chút khỏi bệnh nào."

Thẩm Tri cười giống như con mèo nhỏ vâng một tiếng.

Đợi hộ lý đi rồi, Giang Trà đi rót nước cho con, Thẩm Tri đột nhiên gọi: "Mẹ ơi."

Giang Trà quay lại, "Sao vậy ?"

"Mẹ ơi, mẹ thích Tiểu Tri không ạ?"

Giang Trà đặt cốc nước ở đầu giường, "Sao lại hỏi vậy?"

Thẩm Tri hạ mắt, giọng nói yếu ớt do bị ốm, "Mẹ trước kia...không có bồi bên Tiểu Tri...có phải do Tiểu Tri không tốt, cho nên mẹ mới..."

Giang Trà ngây người, đứa trẻ này quá mẫn cảm rồi, hộ lý nói bâng quơ một câu nó liền suy nghĩ.

Tuy rằng hiện tại cô đang nỗ lực bồi cạnh con, nhưng từ nhỏ bị bố mẹ xem nhẹ, chuyện đó không phải ngày một ngày hai có thể bổ khuyết hoàn toàn.

Giang Trà xoa đầu Thẩm Tri, "Mẹ và bố trước giờ đều rất yêu Tiểu Tri, trước kia chúng ta cảm thấy chỉ cần chu cấp cho con không thiếu về vật chất, cho con môi trường sống đầy đủ là được."

"Nhưng chúng ta sai rồi."

"Tiểu Tri nhà chúng ta không những cần sự đầy đủ về vật chất mà còn cần bố mẹ ở bên Tiểu Tri nữa, cần thời gian."

"Chỉ vì chúng ta quyết định sai lầm nên khiến Tiểu Tri tổn thương rất nhiều, bố và mẹ sẽ cùng nhau thay đổi, chuyện trước kia qua rồi thì không thể thay đổi, nhưng về sau, mẹ bảo đảm, nhất định sẽ ưu tiên con, được không?"

Thẩm Tri nắm nắm đầu ngón tay mình.

"Vậy...trong nhà chúng ta... sẽ lại có dì Trương nữa không ạ?"

Tuy rằng Giang Trà đã đảm bảo với Thẩm Tri sẽ không có bất kỳ dì Trương nào nữa, nhưng Thẩm Tri vẫn là lo lắng, đợi đến lúc bố mẹ lại bắt đầu bận, tránh không khỏi việc sẽ tìm người chăm sóc nó.

Đối với chặng đường trưởng thành của nó lưu lại một vết sẹo là Trương Anh, thực sự là ác mộng với Thẩm Tri 4 tuổi.

Giang Trà nghĩ nghĩ, "Tiểu Tri, mẹ nhớ mấy ngày trước con có nằm mơ, con có thể nói với mẹ, con mơ gì không?"

"Mơ, mơ thấy dì Trương ạ." Thẩm Tri mím môi, nỗ lực không khóc.

Dì Trương nói qua, đứa trẻ hay khóc sẽ khiến bố mẹ chán ghét.

Trong lòng Giang Trà đau đớn, cô thực sự thiếu con trai quá nhiều rồi.

Giang Trà ôm Thẩm Tri vào lồng ngực, "Tiểu Tri, me thật sự biết sai rồi..."

Thẩm Tri một tay ôm chặt cổ Giang Trà, nhỏ giọng nói, "Mẹ ơi, Tiểu Tri rất thích mẹ, Tiểu Tri thích mẹ nhất."

Giang Trà gật đầu, hôn lên gương mặt phấn nộn con trai, "Mẹ cũng cực kỳ cực kỳ thích con."

Thẩm Tri đỏ mặt cười hạnh phúc.

"Chỉ thích mẹ, thích mẹ nhất, vậy chính là ghét bố sao?"

Thẩm Nhượng lên tiếng, hai mẹ con nhìn về phía cửa.

Thẩm Nhượng một tay cầm túi đứng tựa ở cửa, bộ mặt thương tâm.

Giang Trà không biết anh có nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người hay không, "Anh....."

"Hửm?"

"Không có gì." Giang Trà đứng dậy, kéo cái bàn nhỏ ra "Ăn chút đồ nào, Tiểu Tri."

"Vâng ạ, con cảm ơn bố."

Giang Trà đang sắp đồ Thẩm Nhượng mua về, "Không cảm ơn mẹ sao?"

Thẩm Tri rất ngoan, ngọt ngào nói, "Con cảm ơn mẹ."

Thẩm Nhượng buồn cười, "Ghen tị với tôi?"

Giang Trà không nói, "Tôi ghen tị với anh làm gì, anh không nghe thấy con trai nói thích tôi nhất sao?"

"Cũng đúng." Thẩm Nhượng thấp giọng cười, cúi người gần sát bên Giang Trà.

"Anh làm gì!"

"Đừng động." Thẩm Nhượng một tay đặt trên đầu Giang Trà, ghé môi sát tai cô.

Giang Trà cứng người lại.

Thẩm Nhượng phì cười, "Tiểu Tri thích nhất là mẹ, thực ra bố cũng rất thích mẹ."

---------

Tác giả có lời muốn nói:

Đường muội: Đưa Tiểu Tri cho tôi!

A ... hộ lý ở bệnh viện không rảnh tám chuyện nhưng vị hộ lý tỷ tỷ này phụ trợ không tồi, hahahaha, chính là nhiều chuyện một chút.

----------

(Bộ 'Nam thần....' trước dịch chả có miếng thịt nào, hy vọng bộ này có, dù chỉ là mảnh thịt vụn tôi cũng thấy thỏa mãn rồi *cắn khăn tay* )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top