Chương 16: Thẩm Tri bị sốt
Buổi sáng Giang Trà ra khỏi nhà ít phút sau, chuyên viên make up cũng rời đi nên trong nhà chỉ còn hai bố con Thẩm Nhượng và Thẩm Tri mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
"Bố ơi." Tiểu Tri đứng trước mặt Thẩm Nhượng, ôm lấy đùi anh, gương mặt bạn nhỏ cọ cọ, ủy khuất nói: "Con nhớ mẹ."
Nói xong cũng không đợi Thẩm Nhượng trả lời, lại dùng cái đầu nhỏ đụng đụng chân Thẩm Nhượng hai cái, có chút giận dỗi: "Bố, con rất rất rất nhớ mẹ..."
Thẩm Nhượng cảm thấy Thẩm Tri hôm nay có gì đó là lạ, so với mọi ngày cực kỳ dính người, anh xoa đầu Thẩm Tri, "Tiểu Tri ngoan, chiều là mẹ về rồi."
"Bố ơi, có phải do Tiểu Tri không ngoan nên bố không thích con nữa không?" Thẩm Tri nhỏ giọng nói.
Thế nhưng cũng không đợi Thẩm Nhượng trả lời, Thẩm Tri đã cúi thấp đầu ỉu xìu quay về phòng mình.
Thẩm Nhượng: ? ? ? (kiểu: ủa con ơi?, há há há)
Thẩm Tri ở trong phòng mình, không lên tiếng.
Thẩm Nhượng cảm thấy chắc là do gần đây Giang Trà đều ở bên cạnh nó vì vậy hôm nay Giang Trà ra ngoài Tiểu Tri mới không thể thích ứng như vậy.
Thẩm Nhượng nhìn đồng hồ, tính toán trước tiên cứ dọn dẹp khoảng 10 phút sau đó sẽ chơi cùng con trai.
Nhà cũng không bừa lắm, hầu như đều là đồ chơi của Thẩm Tri, chỗ này có cái ô tô, chỗ kia có người máy.
Thẩm Nhượng dọn xong cũng mất 30 phút.
"Tiểu Tri?" Thẩm Nhượng đi tới phòng Thẩm Tri, muốn xem tâm trạng của con.
Đứa bé này, sao không lên tiếng vậy?
"Bố ơi."
Thẩm Tri nằm trên giường, trùm kín chăn, vẫn đang nhéo mũi, cặp mắt hồng hồng nhìn Thẩm Nhượng.
"Khóc nhè?" Thẩm Nhượng đi tới bên giường, nhìn con cười "Con trai, mẹ rất nhanh sẽ về với con thôi."
Thẩm Tri mếu máo "Nhưng con rất nhớ mẹ, muốn mẹ ôm Tiểu Tri."
"Vậy chúng ta gửi tin nhắn cho mẹ nhé?"
"Vâng ạ."
Thẩm Nhượng ngồi bên cạnh giường của Thẩm Tri, lấy điện thoại ra mở hội thoại với Giang Trà "Tiểu Tri muốn nói gì với mẹ nào?"
"Nói...Tiểu Tri nhớ mẹ ạ, mẹ khi nào thì về với Tiểu Tri."
"Được." Thẩm Nhượng viết : [Tiểu Tri nhà chúng ta nói, con rất nhớ mẹ, mong mẹ sớm về với Tiểu Tri.]
"Còn nữa ạ, Tiểu Tri muốn cùng mẹ chơi xe oto, chơi người máy nữa."
"Tiểu Tri muốn cùng mẹ ăn dâu tây, ăn xoài, ăn cam ạ."
Trẻ con vẫn luôn ỷ lại mẹ như vậy đó.
Thẩm Nhượng một bên giúp con truyền đạt nguyện vọng, một bên lòng đều ê ẩm.
Rõ ràng thời gian anh cùng Giang Trà bồi bên con gần như nhau, nhưng con trai lại gần gũi Giang Trà nhiều hơn một chút.
"Bố ơi." Thẩm Tri chớp chớp mắt "Tiểu Tri nói nhanh như vậy, bố có nhớ được không ạ?"
Thẩm Nhượng cong môi, duỗi tay xoa đầu con trai "Bố đều nhớ hết rồi."
"Dạ." Thẩm Tri cười đặc biệt vui vẻ, cực kỳ đáng yêu.
Đột nhiên, Thẩm Nhượng phát hiện mồ hôi trên mũi con trai.
"Tiểu Tri, không cần đắp chăn nữa, con xem, đều toát mồ hôi rồi." Nói rồi Thẩm Nhượng kéo chăn ra, thuận tiện lau mồ hôi trên mũi Thẩm Tri.
"Tiểu Tri?" Thẩm Nhượng giật mình, tay đặt lên trán con, nóng quá.
Thẩm Nhượng lập tức đứng lên, kéo chăn ra ôm lấy Thẩm Tri, sau đó áp trán mình với con " Tiểu Tri con sốt sao?"
"Tiểu Tri không biết ạ." Thẩm Tri nằm trong ngực Thẩm Nhượng khẽ co người, "Bố ơi, Tiểu Tri lạnh, muốn đắp chăn ạ."
"Tiểu Tri ngoan, đợi chút bố giúp con đo nhiệt độ." Thẩm Nhượng ôm Thẩm Tri ra phòng khách.
Thẩm Tri đầu rúc hõm vai Thẩm Nhượng, đôi tay nhỏ ôm lấy cổ anh, từng đợt hít thở nóng hổi phả lên cổ Thẩm Nhượng khiến lông mày anh nhăn lại thật lâu.
Thẩm Nhượng với lấy hộp thuốc, cầm kẹp nhiệt độ, "Tiểu Tri, quay đầu qua đây để bố xem nào."
Thẩm Tri xoay lại, mặt đỏ lợi hại.
Thẩm Nhượng lòng bất an, nghe thấy "ting" một cái, máy hiển thị 39.2 độ.
"Tiểu Tri, bắt đầu từ lúc nào con thấy khó chịu?"
Tiểu Tri không biết ạ." Thẩm Tri lắc đầu, ôm Thẩm Nhượng "Bố ơi, Tiểu Tri khó chịu ạ."
Thẩm Nhượng ôm chặt con, gọi điện thoại cho Tân Ấn, "Qua đón tôi đi bệnh viện."
Tân Ấn vừa hay đang gần đó, 15 phút đã tới nơi.
Thẩm Nhượng dán miếng hạ sốt cho Thẩm Tri, lại gọi điện cho Giang Trà nhưng rất tiếc gọi hai lần đều không được.
Lúc Tân Ấn đến, Thẩm Nhượng đã chuẩn bị đồ, bỏ vào túi nhỏ xong xuôi.
"Thẩm tổng, có cần báo cho phu nhân không ạ?"
Thẩm Nhượng đưa túi nhỏ cho Tân Ấn, "Không cần, đừng ảnh hưởng tới cô ấy."
"Hu hu hu......" Thẩm Tri đột nhiên khóc, "Bố ơi, Tiểu Tri muốn mẹ, Tiểu Tri muốn mẹ cơ..."
Thẩm Nhượng thở dài, "Tới Summer, trực tiếp đón cô ấy, nhanh lên."
"Vâng thưa Thẩm tổng."
Thẩm Nhượng mặc đồ cho Thẩm Tri, sau đó đắp áo khoác của mình lên người Thẩm Tri, ôm con đi ra ngoài.
Tân Ấn đảm bảo tình huống an toàn mà vẫn lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới khách sạn Summer.
Thẩm Nhượng xuống xe, "Cậu đứng đây đợi, tôi đi tìm cô ấy."
"Vâng."
Người trong khách sạn đều biết mặt Thẩm Nhượng, vì vậy Thẩm Nhượng một đường thuận lợi lên thẳng tầng 15.
Vốn dĩ chỉ mấy phút là có thể đón người ra ngoài, thế nhưng không ngờ Thẩm Nhượng vừa ra khỏi thang máy liền bị một người phục vụ kéo lại yêu cầu anh đưa ra thiệp mời.
Thẩm Nhượng cũng không phải tham gia tiệc họp lớp, lấy đâu ra thiệp mời.
Mặt lạnh liên lạc ngay với quản lý khách sạn. Quản lý đúng lúc đang tầng 14, nhận được điện thoại liền chạy ngay lên, "Thẩm tổng, thật xin lỗi ngài, tầng 15 hôm nay bên khách hàng tự mang người phục vụ tới...."
Thẩm Nhượng vẫy vẫy tay, biểu thị không trách hắn.
Dương gia tìm người phục vụ đều biết mặt người quản lý này, nhìn thấy hắn cúi người nói chuyện với Thẩm Nhượng cũng không dám cản trở nữa, lập tức chạy vào bên trong thông báo với Dương Hóa.
Thẩm Nhượng đi vào, quản lý cũng nhanh chóng đi theo phía sau.
Tuy rằng trong sảnh nhiều người nhưng Thẩm Nhượng rất nhanh có thể nhìn thấy Giang Trà.
"Tiểu Tri sốt rồi." Thẩm Nhượng nói.
Giang Trà vội vàng đứng dậy, "Anh nói gì cơ? Tiểu Tri đang ở đâu?"
"Trong xe, dưới tầng."
"Vậy chờ gì nữa, chúng ta mau tới bệnh viện thôi." Giang Trà quay lại nói với Trương Nhất Thụy, "Tiểu Tri sốt rồi, bọn tôi đi bệnh viện , lát nữa liên lạc với bà sau."
Trương Nhất Thụy gật đầu, " Chú ý an toàn, đừng hoảng loạn."
"Ừ."
Giang Trà nhanh chóng ra ngoài, Thẩm Nhượng cũng theo sau.
"Thẩm tổng! Giang Phó tổng!" Dương Hóa vô thức muốn níu kéo hai người, "Đây là muốn đi sao?"
Thẩm Nhượng bước đi hơi dừng: "Dương tổng có thể truyền lời cho Trần tổng rằng hợp đồng giữa Thái thị và Gia Thịnh, hủy bỏ!"
"Thẩm tổng! Thẩm tổng!"
"Thẩm Nhượng." Giang Trà hô lên, "Nhanh chút."
Thẩm Nhượng gia tăng tốc độ, hai người nhanh chóng ra khỏi khách sạn.
Mọi người nhanh chóng nhìn nhau khó hiểu, chuyện gì vừa xảy ra vậy, sao lại thành thế này rồi?
Tin tức mới sao cứ dồn dập tới vậy.
Thôi Hiểu Lâm bật ra một tiếng 'U là trời', đem ảnh chụp lúc nãy gửi cho bạn thân, "Nhìn đi! Đây có phải Thẩm tổng công ty mày không?"
Dương Hóa đã không thể chấp nhận sự thật này. Hắn vừa rồi nghe thấy gì cơ? Hủy bỏ hợp đồng, một chút cũng không thể cứu vãn nổi mất rồi.
----
"Tiểu Tri!" Giang Trà kéo cửa, ngồi vào trong.
Thẩm Nhượng ngồi ghế phó lái nói "Đi thôi."
Thẩm Tri mơ mơ hồ hồ nghe thấy giọng Giang Trà, "Mẹ......."
"Mẹ ở đây." Giang Trà ôm lấy Thẩm Tri, chạm vào mặt và cổ con, "Đều do mẹ không tốt, mẹ nên sớm chú ý mới phải."
Giang Trà lòng đau nhói, cố gắng nhớ lại từng chút một buổi sáng.
Sáng nay Tiểu Tri có chút kỳ lạ, mặt có chút hồng lại còn dính người, Giang Trà cho rằng do nó mới ngủ dậy, nhưng giờ ngẫm lại, bình thường nó tỉnh dậy đâu có vậy, là cô sơ sót rồi.
Giang Trà cúi đầu dán lên mặt con, nước mắt 'tí tách' rơi xuống "Rất khó chịu sao? Đều do mẹ không tốt."
Thẩm Tri hai tay vuốt lên mặt Giang Trà, hiểu chuyện an ủi cô, "Mẹ, Tiểu Tri rất nhanh sẽ khỏe lên, mẹ đừng khóc nhé."
15 phút sau, cuối cùng cũng tới bệnh viện.
Thẩm Nhượng xuống xe, "Tôi ôm Tiểu Tri, cô cầm đồ đi."
"Ừm." Giang Trà cầm túi của mình và Thẩm Tri, cùng Thẩm Nhượng đi vào bệnh viện.
Tân Ấn nhìn bóng lưng gấp gáp của hai người, không ngừng cảm khái, "Cư nhiên có thể nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm tổng cùng Giang Phó tổng, cũng là chuyện cực hiếm rồi."
Thẩm Nhượng trực tiếp vô phòng cấp cứu, hộ lý cũng mang theo hai người khác vào cùng, đặt Thẩm Tri lên giường, một lần nữa đo nhiệt độ.
"39.5 độ"
Thẩm Nhượng bổ sung thêm, "Ban nãy đo ở nhà là 39.2 độ."
Hộ lý tiếp tục hỏi vài câu, Thẩm Nhượng trả lời từng chút một.
Bác sĩ đến khám cho Thẩm Tri, "Trước tiên tiêm một mũi hạ sốt, kiểm tra để lát nữa làm."
"Vâng."
Bác sĩ nhìn đứa bé đang khó chịu vì sốt, "Đứa bé trước kia có dị ứng với gì không?"
Thẩm Nhượng ngẩn người, "Xin lỗi, chúng tôi không biết..."
"Không biết?" Bác sĩ kinh ngạc, lắc đầu, "Nhìn dáng vẻ vợ chồng hai người như này, bình thường chăm con như thế nào vậy?"
Thẩm Nhượng thở dài, "Vâng, chúng tôi bận làm việc, hôm nay vợ tôi có việc ra ngoài, lúc tôi dọn nhà thì cháu ở trong phòng mình, đợi đến khi tôi phát hiện thì cháu đã sốt rồi."
"Bố ơi." Thẩm Tri mếu máo khóc, "Tiểu Tri muốn được ôm."
"Aizzz, bé như vậy mà...thật đáng thương." Bác sĩ nhanh chóng nói "Đợi chút nữa một người cùng hộ lý đi tiêm, một người đi đóng tiền viện phí."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Giang Trà duỗi tay, "Tiểu Tri, đến, mẹ ôm con."
Thẩm Tri lắc đầu, "Bố ôm con ạ, Tiểu Tri quá nặng rồi."
"Ân..."
Xét thấy thái độ của hai người khá tốt, bác sĩ đẩy gọng kính, thật tâm nói, "Vợ chồng trẻ tuy rằng chưa có kinh nghiệm tôi có thể hiểu, nhưng nếu hai người đã sinh con rồi, thì hai người nên có trách nhiệm với con hơn."
"Mỗi bước trên con đường phát triển của trẻ đều cần sự có mặt của người lớn, tôi đã gặp qua không ít cặp vợ chồng trẻ, đều bận đầu tắp mặt tối không có thời gian gần gũi con dẫn đến sau này tính cách cũng như mối quan hệ với con cái đều lệch lạc thì hối hận cũng đã muộn rồi." Bác sĩ nhìn hai người, "Hai người có lẽ cũng không muốn đối mặt với chuyện đó phải không?"
"Vâng, chúng tôi hiểu rồi."
Vợ chồng trẻ và con phải có sự nhẫn nại và quyết tâm, nên hai người quyết định phải bồi đắp thêm tình cảm với Tiểu Tri.
Giang Trà đi làm thủ tục, cũng không lâu, Giang Trà cùng hộ lý quay lại, nói với Thẩm Nhượng rằng có thể cùng Thẩm Tri đi tiêm.
Một nhà ba người cùng hộ lý đi phòng khám.
Sau khi tiêm xong, Thẩm Tri vẫn còn vài mục cần kiểm tra, Giang Trà vì muốn con có thể nghỉ ngơi tốt nên đặt phòng VIP.
Giang Trà cởi áo ngoài của Thẩm Tri, sau đó lại cởi áo, kéo quần xuống một chút lộ ra cái mông nhỏ.
Hộ lý hướng dẫn Giang Trà ôm con lên, Thẩm Tri nằm trên vai cô, nắm lấy áo cô.
Giang Trà vỗ vỗ lưng Thẩm Tri, cười nói, "Không đau a, bảo bảo chịu khó chút nha."
"Tiểu Tri không sợ."
"Thật dũng cảm." Hộ lý cúi xuống giúp Thẩm Tri tiêm.
Giây phút kim đâm vào mông nó liền quên mất ban nãy mình vừa nói không sợ, òa khóc: "Hu hu hu, mẹ ơi, mông Tiểu Tri đau quá."
Giang Trà xoa xoa đầu con, "Ngoan, lập tức xong rồi, không đau nữa, Tiểu Tri nhà chúng ta dũng cảm nhất, không sợ nè!"
Thẩm Tri méo miệng, ủy khuất vâng một tiếng.
Hộ lý nói, "Lát nữa tôi sẽ đến gọi mọi người đi kiểm tra."
"Vâng."
Hộ lý nhìn Giang Trà, "Bảo bảo ốm nên tâm tình hơi bất ổn, dù là khóc hay làm gì, người lớn cần nhẫn nại một chút."
"Tôi đã hiểu." Giang Trà vẫn tự trách mình không chú ý đến con bị sốt.
Hộ lý tiếp tục nói, "Tôi xem vợ chồng hai người dường như đang giận nhau? Bà Thẩm đừng trách tôi lắm miệng, khi bảo bảo sinh bệnh người mẹ chắc chắn rất lo lắng, cô có gì vướng mắc trong lòng thì nên cùng Thẩm tiên sinh trao đổi chút, đừng để ở trong lòng nhé."
Giang Trà:.......
Tác giả có lời muốn nói:
Cô hộ lý nào đó: Mình thực sự là người tốt mà.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xưng hô lạnh nhạt giữa hai người do chưa yêu thôi, mn cố gắng nhẫn nhịn, đợi có biến mình sẽ cho mn ăn cẩu lương thỏa thích (nếu có), há há há há.
Còn tân ngữ sử dụng khi nói về Tiểu Tri, hoặc những tuyến nhân vật khác, cũng như xưng hô chắc cũng có chút lệch cho với chương trc, cũng 2 năm rồi, hy vọng mn tha thu cho sự lười biếng vì k đọc lại từ đầu của mình nhé, hiu hiu.
Chắc sắp tới mình sẽ nghiên cứu WP để set pass cho chương, sợ bị ăn cắp á. Mn tiếp tục ủng hộ mình nha
Nhi Mint From Osaka with love *bắn tim chiu chiu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top