Chương 14: Họp lớp (1)

"Giả vờ không quen biết?" Trương Nhất Thụy buồn cười: "Bà là Giang phó tổng của Gia Thịnh, Summer lại trực thuộc Gia Thịnh, giả vờ không biết bà có tác dụng gì sao?"

Giang Trà cười: "Bà nghĩ Dương Hóa sẽ rêu rao tôi là Giang phó tổng của Gia Thịnh sao?"

"Không phải ư?" Lông mày Trương Nhất Thụy khẽ nhướn lên: "Mục đích hắn tổ chức họp lớp, không phải muốn mượn cớ 'bắt quàng' bà sao?"

"Tất nhiên muốn làm thân với tôi để có thể hợp tác với Gia Thịnh, nhưng nếu như tất cả mọi người đều biết tôi là Giang phó tổng của Gia Thịnh thì bà đoán xem có người muốn cướp lấy cơ hội của hắn không?"

"Nếu như là tôi thì tôi sẽ làm như vậy " Trương Nhất Thụy gật đầu, lại lập tức cau mày: "Nhưng coi như Dương Hóa không nói thì chuyện bà là Giang phó tổng của Gia Thịnh mà không có ai biết là chuyện không thể."

Giang Trà cười nhẹ: "Biết thì sao, tôi cũng đâu muốn giấu, chỉ là không muốn phơi bày lộ liễu ra thôi."

Trương Nhất Thụy nhất thời hiểu ra.

Thang máy một đường lên thẳng tầng 15. Tầng 15 của Summer rất nổi tiếng, cả một tầng chỉ có duy nhất một phòng, nhưng trên thực tế theo yêu cầu của khách hàng thì cũng có thể phân ra nhiều hình thức khác nhau.

Bất kể phong cách Trung hay Tây, yêu cầu khắc nghiệt như thế nào, chỉ cần là mong muốn của khách hàng, Summer đều có thể làm được. Lần này yêu cầu của Dương Hóa đưa ra chính là muốn một không gian rộng lớn mà khi bước chân vào liền có cảm giác 'thanh xuân vườn trường'.

Mâu quang Trương Nhất Thụy đảo quanh một vòng: "Trời...Thật quá lãng phí rồi."

Giang Trà giật giật môi: "Nói ra chắc bà không tin, tôi cảm thấy chúng ta không hợp với hoàn cảnh này."

Trương Nhất Thụy tán đồng.

Nơi này được bố trí theo phong cách trường học, nhưng đến tham dự chẳng ai còn là học sinh nữa, mỗi người đều là những tinh anh trong các công ty. Nghĩ tới cảnh đoàn người bước vào đây chẳng khác nào đi họp phụ huynh.

Tiệc cuối năm của Gia Thịnh đều được tổ chức ở đây, đương nhiên mỗi năm bộ phận hành chính đều bài trí theo những chủ đề khác nhau, vì vậy mỗi lần Giang Trà tới đều có cảm giác mới lạ.

Nhưng lần này...Giang Trà không tìm ra được từ ngữ nào để miêu tả được tâm trạng lúc này.

Đại khái là... hồi ức đi.

Trương Nhất Thụy và Giang Trà đều cạn lời.

"Bỏ đi, đến cũng đến rồi, vẫn là đợi xem sắp xếp thế nào."

"Ân."

Hồi cấp 3, lớp Giang Trà từ đầu đến lúc tốt nghiệp sĩ số đều là 52 người.

Trên thư mời ghi có thể mang theo người nhà, nếu có người không thể đến được thì giờ trong hội trường vẫn phi thường náo nhiệt.

Trước khi Giang Trà tới, cũng đã túc tắc đến được mấy chục người, còn có trẻ con đang nô đùa ồn ào, đặc biệt đáng yêu.

Yến tiệc được bố trí thành hai bên, một bên là tiệc ngọt tự phục vụ, chọn bàn giống như bàn học, trên bàn đặt điểm tâm, đồ uống các loại mà chị em phụ nữ thích. Một bên là tiệc mặn, mỗi bàn có 10 chỗ ngồi kèm theo tên được chỉ định, nhưng tình hình trước mắt thì hiển nhiên mọi người đã tùy tiện chọn chỗ ngồi.

Thời đi học mỗi người đều có mấy người bạn thân và khuê mật, dù cho mối quan hệ với người khác có ngày càng xa cách đi chăng nữa thì tình bạn giữa bạn thân vẫn được duy trì, Giang Trà và Trương Nhất Thụy cũng như vậy.

Trương Nhất Thụy buổi sáng chưa ăn gì, đang ở bên tiệc ngọt gắp mấy thứ, sau đó mang sang bên tiệc mặn ngồi. Mỗi bàn đều đã có mấy người ngồi, Giang Trà liền chọn bàn ít người nhất, mới chỉ có ba người ngồi. Trước mặt ba người kia cũng có điểm tâm, hoa quả và rượu vang.

Trương Nhất Thụy yên lặng ngồi ăn, Giang Trà trả lời tin nhắn của Thẩm Nhượng, không lâu sau liền nghe thấy ba người kia bắt đầu xoi mói.

"Dương Hóa có thể bao được phòng to như thế này vậy tại sao không chuẩn bị được đồ ăn ngon hơn một chút?"

"Đúng vậy a, ngọt như này ăn xong nhất định béo chết mất."

"Tao nghe nói người chuẩn bị đồ ăn là vợ Dương Hóa."

Lời vừa dứt, hai người còn lại kéo dài thanh âm "À-----thảo nào."

Ba người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ý cười khinh rẻ.

Giang Trà đột nhiên nhớ lại tư liệu nói về Dương Bình. Dương Bình và Dương Hóa gặp nhau trong một chuyến đi du lịch sau khi tốt nghiệp cấp ba, là kiểu nhất kiến chung tình. Hai người rất nhanh liền bước vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, sau khi tìm hiểu sâu về nhau hơn, hai người liền phát hiện hóa ra họ học cùng một trường đại học.

Thời gian đó tình cảm giữa Dương Hóa và Dương Bình rất tốt, hận không thể từng phút từng giây bên nhau, chẳng lâu sau, Dương Bình mang thai.

Dương Hóa không muốn chịu trách nhiệm nhưng mẹ Dương lại rất muốn ôm cháu liền sống chết bắt Dương Hóa kết hôn, sau Dương Hóa đành phải đồng ý, hai người đi lĩnh chứng nhưng không tổ chức hôn lễ, lại nói Dương Bình phải nghỉ học một năm, đợi sinh con xong thì đi học tiếp.

Kế hoạch vốn dĩ được tính xong, nhưng lại không thành, lĩnh chứng sinh con xong mẹ Dương liền hối hận. Đã nói rõ ràng rằng sau khi kết hôn mẹ Dương chăm em bé còn Dương Bình thì đi học, mẹ Dương lại chối bay, thêm nữa mẹ Dương còn tẩy não cho con trai, đến khi Dương Bình nhắc đến chuyện đi học Dương Hóa liền không vui.

Mẫu tử hai người cùng một cách nghĩ, dù sao đã sinh còn rồi còn muốn lãng phí tiền đi học làm gì nữa?

Dương Bình nháo lên nháo xuống, nhưng làm gì còn cách nào khác ? Chỉ mệt cô ta thôi chứ có mệt ai đâu. Có thể nói rằng thanh xuân hay tương lai của Dương Bình vẫn chưa kịp hưởng thụ thì đã kết thúc.

Trương Nhất Thụy nghe xong cảm thấy kinh ngạc không thôi! Trước kia trên mạng thấy người ta tố khổ, cô chỉ cảm thấy hoài nghi người đó phóng đại vấn đề thôi nhưng bây giờ xem ra không phải là giả.

Dương Hóa hồi cấp xem như cũng được, mới qua vài năm thôi mà Dương Hóa đã biến thành con người thế này rồi!

"Hai người nói chúng tôi làm sao cơ!"

Thanh âm chất vấn truyền tới khiến Giang Trà và Trương Nhất Thụy thuận theo hướng quay sang nhìn. Trong ba người, cái người vừa nãy cười khảy Dương Bình đứng lên, chỉ Giang Trà: "Rảnh rỗi nói xấu sau người ta, có dám đứng ra nhận không?"

Giang Trà sững người, cô nói rất nhỏ đến mức sợ người bên cạnh nghe không được nên phải ghé sát tai để nói. Vì vậy mấy lời kia tuyệt đối không thể có ai nghe thấy ngoài Trương Nhất Thụy.

Lại nói...cô cũng không nói ba người kia, cô ngay cả ba người họ là ai cũng không biết nha.

Giọng Giang Trà lạnh nhạt: "Chúng tôi không nói các cô, mấy vị đừng mẫn cảm quá."

"Cô------"

"Bỏ đi, bỏ đi! Na Na!"

Cô gái đang đứng còn muốn nói gì đó, hai bạn bên cạnh liền kéo cô ta lại. Suy cho cùng đều là bạn học, nháo to chuyện cũng không tốt, có khi lại động vào người nhà của ai đó.

Giang Trà và Trương Nhất Thụy so với năm đó da trắng hơn rất nhiều, lại thêm tóc tai quần áo tạo nên thay đổi rất lớn, nhìn mặt cũng chỉ 21, 22 tuổi, ba người này không hề nghĩ tới việc hai người là bạn học của mình, cho rằng là người nhà đi theo.

Giang Trà thấy ba người họ ngậm mồm, cũng lười quan tâm. Lông mày Trương Nhất Thụy nhăn lại, trong lòng khẽ nhẩm cái tên Na Na...

Trong lớp họ chỉ có một người tên Na, nhưng...Trương Nhất Thụy nhìn nữ nhân kia, lông mày mắt mũi môi, chính là không giống với khuôn mặt trong ký ức _(:з」∠)_

"Nghĩ gì thế?" Giang Trà khẽ đẩy cánh tay Trương Nhất Thụy: "Vẫn còn nhìn sao, nhìn nữa thì có khi chuẩn bị nháo lên nữa đó."

Trương Nhất Thụy không nhìn nữa, tay khẽ chống cằm, cười hì hì đáp: "Tôi phát hiện Thẩm Nhượng nhà bà là một trong số ít đàn ông tốt nè."

"Sao bà tổ lái nhanh vậy?" Giang Trà buồn cười.

Trương Nhất Thụy bình tĩnh nói: "Cũng là chưa kết hôn đã có bầu, cô ta kết hôn rồi bị nhà chồng cướp lấy nhiều thứ, nhưng bà thì lại có được càng nhiều."

"Cũng có lý."

Nghĩ nghĩ mấy năm nay Thẩm Nhượng đối xử với cô, thật sự rất tốt.

Thẩm tiên sinh quả nhiên là một người đàn ông tốt a!

Trương Nhất Thụy 'phốc xích' cười một tiếng: "Bà đấy, nằm mơ cũng trộm cười đi, có thể sớm như thế bắt được Thẩm tổng."

"Ai yo, không chấp nhận nổi, đồ gì mà khó ăn quá đi."

Na Na đẩy đồ ăn trên bàn sang một bên: "Lát nữa tao phải hỏi Dương Hóa một chút, đây là do đầu bếp nào làm."

Giang Trà có thể nhìn ra được, đây là kiểu bới lông tìm vết.

"Nhất Thụy, chúng ta tìm chỗ khác ngồi."

"Được thôi." Trương Nhất Thụy đứng dậy theo: "Tôi cũng chẳng thích ngồi chỗ này."

Na Na đang ríu rít nói chuyện liền ngưng lại, lập tức đứng dậy, dẫm trên giày cao gót bước đến trước mặt Giang Trà: "Hai người có ý gì?"

Giang Trà lùi về sau một bước, hơi cau mày, do mùi nước hoa trên người cô ta quá nồng.

"Xin lỗi, tôi bị dị ứng với mùi nước hoa này."

"Ha!" Na Na tức muốn trừng mắt: "Không biết thưởng thức! Nước hoa này rất đắt đó!"

Đắt hay không Giang Trà không biết, cô chỉ biết là ngửi một cái liền buồn nôn.

Trương Nhất Thụy kéo Giang Trà: "Không nghe bạn tôi nói bị dị ứng loại nước hoa này sao?"

"Cô là ai chứ! Ở đâu ra chim trên núi xuống nghĩ rằng mặc lễ phục liền biến thành phượng hoàng sao?"

"Lễ phục?" Trương Nhất Thụy cười: "Cái này mà là lễ phục ư? A, đúng rồi, thể loại người không thể mặc kiểu đồ này mỗi ngày liền cảm thấy váy này đắt, phi phi, tôi đột nhiên cảm thấy cô thật đáng thương nha."

"Cô-------"

Trương Nhất Thụy cong khóe miệng: "Cô nói xem có phải không, Lăng Na."

"Sao cô lại biết tôi!"

Lăng Na?

Giang Trà cũng có chút ấn tượng, hình như là một học sinh từ vùng xa nào đó nỗ lực thi vào. Giang Trà hồi tưởng lại bức ảnh chụp tốt nghiệp, lúc đó Lăng Na...so với bây giờ từ mắt đến cằm đều không giống chút nào.

Trương Nhất Thụy cười đến 'thân thiện': "tôi Trương Nhất Thụy đây, sao nào? Không nhận ra?"

"Trương, Trương Nhất Thụy?" Lăng Na lập tức nhớ lại hồi cấp ba bị Trương Nhất Thụy chơi vòng vòng.

Bạn thân nhất của Trương Nhất Thụy là Giang Trà, chẳng lẽ? ? ?

Ánh mắt của Lăng Na đảo sang, Giang Trà gật đầu ý tứ: "Đã lâu không gặp."

Lăng Na cố nặn ra một nụ cười: "Đã...đã lâu không gặp."

Hai người đi cùng Lăng Na cũng không nói chuyện, bọn họ lẳng lặng đánh giá Giang Trà.

Cô ăn mặc cũng quá tốt đi!

Giang Trà mặc một chiếc váy liền thân cổ chữ V màu gạo, bên ngoài khoác áo blazer màu đen, chân đi guốc 7 phân, túi xách là hàng hiệu quốc tế.

Bên cạnh đó, trên cổ đeo một chiếc vòng đính kim cương hình bông tuyết, hoa tai cùng bộ, tay trái đeo lắc tay kim cương cùng hãng.

Lăng Na nhìn muốn đau mắt, từ vòng cổ, hoa tai đến vòng tay giá liền đến bảy số 0 đi, thêm quần áo là nhãn hiệu cả đời cô ta cũng chẳng mua nổi.

Thời cấp ba toàn là những người không có điều kiện với nhau sao bây giờ Giang Trà có thể mua được mấy thứ này?

"Sao thế? Ở đây phát sinh chuyện gì vậy?"

Mấy người nói chuyện không hề nhỏ tiếng lại còn nồng vị thuốc súng, tất nhiên bị người ta chú ý.

Mọi người xung quanh thì thầm to nhỏ, thảo luận về Giang Trà và Trương Nhất Thụy. Suy cho cùng hai người họ cũng được xem như là 'người nổi tiếng' trong trường lúc bấy giờ.

Tiếng bước chân chậm rãi đi tới, có người nhận ra liền lên tiếng chào hỏi: "Dương tổng."

"Anh Dương."

"Dương Hóa."

Dương Hóa vốn dĩ muốn ở dưới tầng đợi Giang Trà, nhưng nhận được điện thoại của Trần tổng nên đã bỏ lỡ mất Giang Trà và Trương Nhất Thụy.

Hắn vừa lên tầng 15 thì nghe thấy hình như có người đang tranh cãi liền nhanh chóng đi qua xem tình huống thế nào.

"Lão công, đợi em."

Đi theo sau Dương Hóa chính là Dương Bình. Cô ta mặc một bộ lễ phục màu đỏ, đi guốc 10 phân đuổi theo Dương Hóa có phần khó khăn.

Lăng Na nhìn thấy Dương Hóa đến, lập tức ngậm miệng, mắt khẽ đảo, nghĩ xem lát nên nói gì.

"Dương------"

Lăng Na đang định chào hỏi, Dương Hóa liền đi qua mặt cô ta. Mọi người rất tò mò, Dương Hóa có vẻ gấp gáp như vậy là muốn làm gì đây.

Chỉ nhìn thấy Dương Hóa đến trước mặt Trương Nhất Thụy thì dừng lại, cười đến mức không nhìn thấy tổ quốc đâu.

Dương Hóa duỗi tay ra: "Giám đốc Trương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, cuối cùng hôm nay cũng may mắn gặp được ngài rồi."

Trương Nhất Thụy: ............

Cô không biết nhà mình chuyên mở trung tâm thương mại có chỗ nào khiến hắn ngưỡng mộ, có cùng một lĩnh vực đâu.

Nhưng có câu không đánh người cười, Trương Nhất Thụy vẫn lịch sự đưa tay ra: "Dương tổng."

Lúc này, ánh mắt Dương Hóa lại rơi lên người Giang Trà: "Giang....."

"Tại sao lại là cô?" Giọng nói Dương Bình phẫn nộ và kinh ngạc truyền tới.

Giang Trà nâng mắt nhìn sang: "Xin chào."

Giang Trà chào hỏi xã giao nhưng trong mắt Dương Bình thì cô đang khoe khoang.

Trong đầu Dương Bình tức khắc nổ tung, ngày hôm đó con trai nói muốn đổi mẹ, chuyện muốn thay một người mẹ xinh đẹp bật ra trong đầu cô ta.

Dương Bình bước lên hai bước, chất vấn hậm hực với Giang Trà: "Sao cô có thể vào được đây? Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top