Chương 13: Anh cực kỳ tuyệt vời!

Giang Trà lần đầu tiên cảm thấy Thẩm Nhượng đang nói chuyện cười, nhưng ánh mắt của anh lại nói với cô rằng, anh đang nghiêm túc.

Anh thực sự muốn biết trong lòng cô, anh có phải là một người đàn ông tốt hay không.

Thẩm Nhượng là một người đàn ông tốt sao?

Giang Trà đột nhiên lâm vào trầm tư.

Đời trước cô không chung đụng quá nhiều với Thẩm Nhượng, hai người tuy rằng đã kết hôn với nhau, nhưng bất kể phương diện gia đình hay con cái, cô và Thẩm Nhượng đều không quá để tâm. Tuy nhiên nếu nhìn vào thái độ trước lúc chết mà cô được chứng kiến thì Thẩm Nhượng chăm sóc con còn tốt hơn cô một chút.

Nhưng đời này...

Giang Trà đánh giá Thẩm Nhượng, mâu quang trầm tĩnh của anh vẫn nhìn cô chưa từng rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhạo, nhưng cô biết không phải ý cười nhạo cô.

Từ sau khi cô trọng sinh, Thẩm Nhượng đối xử với cô trăm phần thuận theo, ngay cả việc cô kéo anh đi trung tâm mua sắm, anh cũng không nói lời thứ hai liền đi cùng. Còn có Thẩm Tri nữa.

Thẩm Nhượng cũng thường ở bên cạnh cô, từ một người không biết làm cái gì, bây giờ đã biết nấu cơm rửa bát, tắm rồi thay đồ cho Thẩm Tri, mọi việc anh đều có thể làm thuần thục.

Anh không tốt ư?

Không, anh rất tốt.

Giang Trà gật gật đầu, trong lòng nghĩ bản thân mình làm có khi còn chẳng tốt bằng Thẩm Nhượng.

Thẩm Nhượng khẽ cười: "Thẩm thái thái nghĩ kỹ rồi?"

"Ân, nghĩ kỹ rồi."

"À? Vậy nói tôi nghe, Thẩm thái thái đánh giá thế nào về Thẩm tiên sinh."

Giang Trà nghiêm túc giơ ngón tay cái lên với Thẩm Nhượng: "Anh tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời, tuyệt đối là một người đàn ông tốt."

Thẩm Nhượng sửng sốt.

Giang Trà đếm từng ngón tay kể về những ưu điểm của Thẩm Nhượng, khiến cho anh dở khóc dở cười.

"Được rồi, Thẩm thái thái." Thẩm Nhượng đứng dậy, khẽ vuốt tóc Giang Trà: "Hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ sớm chút đi."

"A?"

Thẩm Nhượng chỉ đồng hồ: "Nên đi ngủ rồi, ngày mai còn phải đi làm, tối về còn phải thử đồ nữa."

"Ừm." Giang Trà đứng dậy, vừa đi được hai bước, quay lại hỏi anh: "Còn anh thì sao?"

"Tôi đến thư phòng xử lý ít việc, rất nhanh cũng sẽ đi ngủ."

Thẩm Nhượng vẫn còn việc phải làm sao?

Giang Trà áy náy, có phải do cô kéo anh đi dạo phố nên mới khiến anh phải thức đêm?

Cước bộ Giang Trà dừng lại, đề xuất ý kiến: "Tôi giúp anh xử lý công việc."

"Hửm?"

Giang Trà hỏi: "Không tiện sao?"

Thẩm Nhượng mỉm cười: "Có gì mà không tiện, việc nào của tôi em cũng biết hết mà."

Giang Trà nhìn thời gian, thúc giục Thẩm Nhượng: "Vậy đi nhanh thôi, sớm xong chút nào thì sớm nghỉ chút ấy."

"Ừm, vậy vất vả cho Thẩm thái thái rồi."

"Không vất vả, không vất vả."

Đại khái do hôm nay Thẩm Nhượng gọi cô là Thẩm thái thái rất nhiều lần cho nên Giang Trà càng nghe càng cảm thấy thuận tai.

Lúc hai vợ chồng quyết định sẽ về nhà thường xuyên hơn thì thư phòng cũng có sự thay đổi nho nhỏ. Giá sách đổi thành cái to hơn rất nhiều, hai cái ghế của Thẩm Nhượng và Giang Trà, một to một nhỏ đặt cạnh nhau.

Hai vợ chồng làm cùng một công ty, chức vụ cũng không quá cách biệt tự nhiên nội dung công việc cũng không quá chênh lệch, cho dù có chuyện khác đi chăng nữa thì cũng có thể hiểu được đại khái, lúc xử lý xem như thuận buồm xuôi gió, không xuất hiện bất kỳ sai sót nào.

Giang Trà khi tập trung làm việc đều toát ra mị lực, tất nhiên Thẩm tiên sinh cũng không ngoại lệ bị hấp dẫn. Thẩm Nhượng có một phút nào đó thất thần, buổi tối cùng Giang Trà trong một phòng xử lý công chuyện đây cũng là lần đầu tiên.

Có chút mới lạ.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn Giang Trà, cô đang đối chiếu số liệu, ngón trỏ trái chỉ phần biểu đồ trên giấy, tay phải khống chế chuột, nhìn số liệu trên màn hình.

Dường như cảm nhận được ánh mắt Thẩm Nhượng, Giang Trà quay sang: "Sao vậy?"

Thẩm Nhượng hơi lắc đầu: "Không có gì."

Giang Trà ờ một tiếng, lại tiếp tục công việc.

Thẩm Nhượng mỉm cười, anh vẫn là nên chú tâm vào công việc thì hơn, bẵng đi một cái liền bị Thẩm thái thái bỏ lại phía sau rồi.

-

Mấy ngày chớp mắt trôi qua, ngày họp lớp cũng tới.

Hai ngày trước hôm đó, Trương Nhất Thụy đi qua đưa thiệp mời họp lớp, còn nói với Giang Trà một số tin tức cô nghe được.

Địa điểm họp lớp là khách sạn Summer thuộc Gia Thịnh, Dương Hóa chủ trì bao phòng tiệc ở tầng 15, giá cả nhất định không rẻ.

Trương Nhất Thụy còn đùa với Giang Trà: "Đây là đến tặng tiền cho bà đấy."

Giang Trà nghe xong chỉ cười, Dương Hóa làm sao có khả năng đưa ra được phân tiền nào, đoán là hắn nói với bên Thái thị rằng hắn tổ chức ở địa điểm này để bàn chuyện hợp tác với Gia Thịnh, coi như việc công, Thái thị vì muốn lôi kéo Gia Thịnh tất nhiên phải cắn răng chi tiền rồi.

Tập đoàn Gia Thịnh, chính là miếng thịt béo trong mắt mọi người, ai cũng muốn cắn ngập mồm một miếng dù ngán mỡ đến đâu.

Thẩm gia từ đầu đến cuối đều hiểu đạo lý cây to đón gió, mỗi khi lựa chọn xí nghiệp để hợp tác đều tham khảo qua tầng tầng lớp lớp điều kiện mới quyết định xuống, không hề có ngoại lệ.

Hôm nay Giang Trà dậy sớm hơn so với mọi ngày một chút, thợ trang điểm và tạo hình đã tới để làm việc cho cô. Trong nhà có thêm nhiều người, Thẩm Tri ngủ cũng không ngon, từ trên giường nhảy xuống trong trạng thái mơ mơ hồ hồ đi ra ngoài.

Nhìn thấy phòng khách đông người khiến Thẩm Tri bị dọa một trận. Giang Trà qua gương nhìn thấy Thẩm Tri, hướng cậu vẫy tay: "Tiểu Tri, qua với mẹ nào."

Thẩm Tri đi tới, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Giang Trà. Khuôn mặt tròn tròn hồng hồng của cậu ngẩng lên nhìn Giang Trà: "Mẹ ơi, mẹ thật đẹp."

Giang Trà cười, duỗi tay vuốt phần tóc bị vểnh trước trán của Thẩm Tri: "Tiểu Tri cũng rất đáng yêu, mẹ cực kỳ thích Tiểu Tri."

Thẩm Tri dang tay muốn được ôm.

"Tiểu Tri, qua đây với bố." Thẩm Nhượng gọi cậu.

Thẩm Tri quay đầu nhìn Thẩm Nhượng một cái, hơi hơi lắc đầu, cậu muốn dính với mẹ cơ.

Thẩm Nhượng cười: "Để mẹ trang điểm, thay đồ, bố đưa con đi rửa mặt ăn sáng."

Giang Trà nhéo nhéo mặt nhỏ của cậu: "Đi ăn sáng với bố đi, mẹ xong ngay đây."

"Dạ, vậy Tiểu Tri đi ăn sáng ạ, lát nữa con tới tìm mẹ."

"Được."

Thẩm Tri lật đật chạy tới chỗ Thẩm Nhượng. Thẩm Tri mặc quần áo ngủ hình khủng long, lúc chạy cái đuôi nhỏ trên mông quẫy quẫy theo nhịp, đặc biệt đáng yêu.

"Phu nhân, tiểu thiếu gia thật đáng yêu."

Người làm mẹ đều thích nghe người khác khen con mình, Giang Trà nhìn thợ trang điểm trong gương, cười cảm ơn lời khen ngợi của đối phương.

Lúc Giang Trà xong xuôi, chơi với Thẩm Tri một lúc, sau đó nói với cậu, cô đi họp lớp buổi chiều mới về.

Thẩm Tri tuy rằng có chút không muốn nhưng vẫn ngoan tiễn Giang Trà ra tận ngoài cửa: "Mẹ phải chơi vui vẻ nhé, Tiểu Tri ở nhà đợi mẹ ạ."

"Được, mẹ nhất định sẽ sớm chút quay về."

Giang Trà nâng mắt nhìn Thẩm Nhượng: "Vất vả cho anh."

"Bốn giờ hơn thì gọi điện thoại cho tôi, tôi qua đón."

"Không..."

"Không được cự tuyệt."

Giang Trà khẽ cười: "Được, tôi nhớ rồi."

Thẩm Nhượng cúi đầu: "Tiểu Tri, bai bai mẹ đi."

"Bai bai mẹ~"

"Bai bai Tiểu Tri a."

Trương Nhất Thụy đã đợi Giang Trà ở dưới tầng 1 được mười phút. Giang Trà vừa mới kéo cửa ghế phó lái, Trương Nhất Thụy liền bắt đầu xỉa xói: "Mười phút trước bà nói bà ra cửa khỏi rồi, tôi không ngờ thang máy của Lam Loan đi từ tầng 20 xuống mà mất tận mười phút cơ đấy?"

Giang Trà ngồi vào chỗ, thắt dây an toàn: "Không nỡ xa Tiểu Tri."

Trương Nhất Thụy trợn trắng mắt: "Hôm nào đi làm thì Tiểu Tri ở công ty, nghỉ làm thì Tiểu Tri ở nhà, tôi thật sự không hiểu, con ở trước mặt hai người mỗi ngày mà vẫn không đủ sao?"

"Nhìn không đủ a." Giang Trà đáp rất tự nhiên: "Tiểu Tri nhà chúng tôi vừa đáng yêu vừa thông minh, lại cực kỳ hiểu chuyện, làm sao đủ được, mỗi ngày nghe thấy Tiểu Tri mềm nhũn gọi mẹ, cảm giác đó thật là, chậc----"

Giang Trà sán tới Trương Nhất Thụy, phì cười: "À đúng rồi, bà không hiểu, bà độc toàn thân mà, làm sao có thể hiểu được niềm vui của chuyện nuôi con dưỡng cái chứ."

Trương Nhất Thụy: ...............

Câu 'ức hiếp người quá đáng' đại khái chính là vì Giang Trà mà được biểu đạt trọn vẹn đi.

Trương Nhất Thụy bị chọc tức nhưng không thể phản bác bởi đúng là cô không có con mà nuôi dưỡng.

Trương Nhất Thụy hừ một tiếng: "Cài chắc dây an toàn chưa? Tôi lái xe đây."

Giang Trà cong miệng cười: "Đương nhiên xong rồi."

Trương Nhất Thụy dẫm phanh xe, sang số, xe gầm một tiếng rồi phóng đi. Sau nửa tiếng, Trương Nhất Thụy dừng xe phía trước cửa khách sạn Summer.

Tại cửa khách sạn có nhân viên phụ trách việc đỗ xe cho khách, Trương Nhất Thụy đưa chìa khóa cho đối phương, khoác tay Giang Trà đi vào bên trong.

Vừa qua cửa, Trương Nhất Thụy liền cười 'phốc xích' một tiếng. Bên trái đại sảnh có treo áp phích dài hai mét cao một mét, in một cách rõ nét ảnh tốt nghiệp cấp ba.

Bên dước áp phích còn có một dòng chữ ghi địa điểm ở tầng 15. Trương Nhất Thụy cười muốn bể bụng: "Ôi mama mia, đây là chủ ý của ai nghĩ ra vậy, tại sao lại để ảnh tốt nghiệp ở đây chứ, ảnh xấu như vậy là muốn làm nguội lạnh lòng người sao!"

Bức ảnh rất to, Giang Trà nhìn một cái liền thấy mình, quá rõ ràng rồi.

"Vãi đạn! Cấp ba tôi đen như vậy sao, hại tôi lúc đó còn cảm thấy mình trông cũng được!" Trương Nhất Thụy tức muốn nghiến răng nghiến lợi: "Ông trời phù hộ cho con hôm nay đừng gặp người quen aaaaaa!"

Giang Trà nhìn Trương Nhất Thụy đứng bên cạnh mình trong ảnh, lại nhìn người bên cạnh, an ủi: "Không sao, bây giờ bà kiếm được nhiều tiền đắp lên mặt rồi không có ai nhận ra được người kia là bà đâu."

Trương Nhất Thụy: "...........tôi cảm thấy bà đang làm tổn thương tôi..."

"Không có, bà nghĩ nhiều rồi."

"Kính chào hai vị, xin hỏi hai vị tới tham gia họp lớp sao?"

Chắc là do Giang Trà và Trương Nhất Thụy đứng nhìn áp phích một hồi khá lâu, nhân viên liền nghĩ hai người gặp vấn đề gì khó khăn. Ví dụ như ba vị lúc nãy không tìm thấy thang máy lên tầng 15 đã vòng đi vòng lại bốn lần.

Giang Trà gật đầu: "Đúng vậy."

"Có cần tôi dẫn đường cho hai vị không?"

Trương Nhất Thụy lắc đầu: "Cảm ơn, không cần đâu."

"Vâng ạ."

Nhân viên phục vụ vẫn là nhiệt tình, dù Trương Nhất Thụy đã nói không cần, cô ấy vẫn chỉ cho hai người thang máy để lên tầng 15 nhanh nhất.

Giang Trà nói cảm ơn, lập tức kéo Trương Nhất Thụy đi về phía thang máy.

Trương Nhất Thụy nhỏ giọng nói với Giang Trà: "Nhân viên phục vụ của nhà bà không tồi nha, rất biết quan tâm biểu tình của khách hàng."

"Tôi nghĩ cô ấy đến làm tạm thời vì vụ họp lớp này thôi."

"Điều này mà bà cũng biết sao?"

Giang Trà ấn thang máy: "Vì cô ấy nói chuyện với tôi."

"Hả?"

"Đinh----" Thang máy mở ra. Giang Trà và Trương Nhất Thụy bước vào, Giang Trà ấn tầng 15.

Cửa thang máy vừa khép lại, giọng nói lạnh nhạt của Giang Trà vang lên: "Từ cấp quản lý đến người dọn vệ sinh của Summer không ai không biết tôi, lại nói hôm qua tôi còn trao đổi với bên này, nói bọn họ hôm nay đừng tỏ vẻ biết tôi, cũng đừng nói chuyện với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top