Chương 11: Mua quần áo gia đình
Sau khi quyết định sẽ đi họp lớp, Trương Nhất Thụy rất nhiệt tình gửi cho Giang Trà xem các mẫu váy, giày, trang sức khác nhau.
Giang Trà mỗi lần mở từng bức ảnh Trương Nhất Thụy gửi tới đều có cảm giác sai sai, cô không phải đi họp lớp nữa mà đi tham gia cuộc thi sắc đẹp.
"Ai ya, bà nghe tôi nói này, lần này đi họp lớp bà mặc cái váy này đảm bảo đẹp lồng lộn như hoa luôn, nếu bà mặc bình thường nói không chừng bọn họ cảm thấy bà thật lố bịch đâu." Mỗi ngày Trương Nhất Thụy đều gọi hai cuộc điện thoại cho Giang Trà, và tất nhiên lần nào cũng là một câu chuyện giống nhau.
Giang Trà day day huyệt thái dương: "Trương Nhất Thụy, công ty nhà bà không có việc cần phải xử lý sao? Bà cũng rảnh quá đi, cả ngày gọi điện thoại cho tôi."
"Ha! Giang Trà, bà nói lời này thật không có lương tâm!" Trương Nhất Thụy thô bỉ phi một ngụm nước bọt: "Tôi là vì ai? Không phải vì bà sao?"
"Trương Nhất Thụy!"
"Giang Trà!"
Hai người hai đầu điện thoại dừng mấy giây, Giang Trà nhận thua: "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ mặc đồ cẩn thận, nhưng bà đừng gửi cho tôi mấy cái váy kia nữa, không hợp với tôi."
Trương Nhất Thụy cười hi hi: "Được thôi, không gửi bà xem nữa, vậy bà đi hỏi ý kiến Thẩm tổng nhà bà đi."
"Thẩm Nhượng?"
"Đúng vậy a! Bà hỏi xem Thẩm tổng thích nhìn bà mặc kiểu gì nhất thì bà mặc, như thế chắc ổn phải không?"
Giang Trà nghĩ nghĩ: "Cũng được."
"Vậy bà đi đi, tôi phải đi shopping đây."
Giang Trà: "......... Trương Nhất Thụy, trong cuộc đời bà ngoài việc tiêu tiền, mua sắm thì không còn gì khác nữa đúng không?"
"Tất nhiên là không có rồi, niềm lạc thú của tôi, kiểu người cả ngày ngồi văn phòng như bà không hiểu được đâu, tắt đây, bye~"
"Ừm, bye bye"
Sau khi ngắt điện thoại, Giang Trà chẳng còn tâm tư để xem tài liệu, chân khẽ động, từ ghế đứng dậy.
"Giang phó tổng? Ngài đi đâu vậy?" Bạch Phi nói với Giang Trà: "Cuộc họp sắp bắt đầu rồi."
Giang Trà đầu cũng không quay lại, lưu lại một câu: "Tôi có việc tìm Thẩm tổng, rất nhanh sẽ quay lại."
Bạch Phi hơi ngẩn ra: "A, được ạ."
Đợi sau khi cửa phòng làm việc được đóng lại, Bạch Phi mới cảm thấy ngạc nhiên: "Lẽ nào bát quái là sự thật? Giang phó tổng muốn 'thăng chức' sao?"
"Cốc cốc---" Giang Trà gõ cửa phòng làm việc của Thẩm Nhượng.
"Vào đi."
Giang Trà đẩy cửa đi vào, mâu quang vô thức tìm Thẩm Tri.
Thẩm Nhượng nhìn thấy vậy: "Tân Ấn đưa Tiểu Tri đi xem xung quanh rồi."
"Không phải, tôi tới tìm anh."
"Tìm tôi?" Thẩm Nhượng ngạc nhiên: "Có việc sao?"
"Ân, có việc."
Giang Trà tiến lên ngồi trên bàn làm việc của Thẩm Nhượng: " Anh đang bận sao?"
"Không có" Thẩm Nhượng cười cười: "Không bận, có chuyện cứ nói."
"Cái kia..." Giang Trà có chút không biết mở lời thế nào, đây là lần đầu tiên cô hỏi người khác giới vì loại chuyện này.
Kể cả người khác giới này là chồng của cô..._(:з」∠)_
Năm đó Giang Trà trừ việc thừa nhận có thai với anh ra, thì đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô nói chuyện khó khăn như này.
Nghĩ nghĩ sự việc gần đây, Thẩm Nhượng mở miệng thăm dò: "Là về chuyện họp lớp sao?"
"Đúng."
"Lại không muốn đi sao?"
"Không phải."
"Trương Nhất Thụy lại đưa ra vấn đề khó cho em?"
"Đúng."
Thẩm Nhượng hỏi một câu Giang Trà đáp một câu, đông kéo tây lôi, Giang Trà cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình: "Anh có thể giúp tôi xem nên mặc gì được không?"
Thẩm Nhượng nghĩ tới rất nhiều vấn đề có thể cô sẽ nói, chỉ riêng có một điều này là không hề nghĩ đến.
Giang Trà hiếm khi lắp bắp: "Vậy, vậy thì sao, tôi lại tự mình xem là được."
Nói xong, Giang Trà liền đứng dậy muốn đi.
"Đợi đã" Thẩm Nhượng vội vàng gọi lại, kéo tay Giang Trà: "Tôi có nói không đáp ứng đâu, em chạy cái gì."
"Anh đáp ứng?"
Thẩm Nhượng gật đầu: "Đáp ứng, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy tối tay tan làm liền đi xem một vòng?"
"Được." Cánh tay Giang Trà hơi động: "Anh bỏ tay tôi ra, tôi phải đi họp rồi."
"Xin lỗi" Thẩm Nhượng buông tay: "Tan ca gặp."
Giang Trà đi rồi. Thẩm Tri lúc quay về nghe được Giang Trà có tới nhưng cậu không thể gặp liền thất vọng, tuy nhiên biết buổi tối có thể cùng mẹ đi xem quần áo cậu lại vui vẻ trở lại.
Buổi chiều Thẩm Tri rất cao hứng, cách một lúc lại hỏi Thẩm Nhượng bao giờ tan ca. Mãi mới chờ được đến lúc ra về, Thẩm Tri vội vã kéo Thẩm Nhượng đi tìm Giang Trà.
Giang Trà đã chuẩn bị trước xong xuôi, đang đợi bố con bọn họ qua đây.
Thẩm Tri đẩy cửa đi vào, đi nhanh về phía Giang Trà trực tiếp nhào vào lòng cô, ôm cổ Giang Trà, cọ cọ lên mặt cô: "Tiểu Tri nhớ mẹ ạ."
"Mẹ cũng nhớ Tiểu Tri."
Thẩm Nhượng đứng ngoài cửa: "Chúng ta đi thôi."
Giang Trà mỉm cười: "Được"
Thẩm tổng đi cùng tiểu thiếu gia và Giang phó tổng, nhìn một màn như vậy, tám phần là đi hẹn hò rồi.
Bởi vì Thẩm tổng và Giang phó tổng đều thay ra đồ công sở, Giang phó tổng lại còn trang điểm nữa!
Ai cũng biết, Giang phó tổng không thích tóc dài ảnh hưởng đến công việc, không thích việc trang điểm làm tốn thời gian, vì thế cả cái Gia Thịnh to như vậy chỉ có bàn lễ tân và nhân viên quét dọn để tóc dài.
Còn nữa, thời gian gần đây Giang phó tổng tan làm rất đúng giờ!
Ngạc nhiên chưa!
Sức mạnh của tình yêu quả là không chừa một ai, ngay cả Giang phó tổng cuồng công việc cũng sẽ tan ca đúng giờ, cũng sẽ không lại giống trước kia, đi sớm về muộn.
Bởi vì cả công ty đều thấy Giang Trà đi làm, tan ca đúng giờ vì vậy mỗi người đều lo bị kéo chân, sợ Giang phó tổng cảm thấy khả năng xử lý công việc không tốt, cho nên gần đây năng suất làm việc của mọi người được đẩy lên cao hơn rất nhiều, trong giờ làm việc cũng chuyên tâm hơn.
Hôm nay Tân Ấn lái xe, Thẩm Nhượng và Giang Trà vợ chồng hai người thì ngồi sau cùng Thẩm Tri.
"Trường mầm non của Tiểu Tri sắp khai giảng rồi." Giang Trà nắm tay mập mạp của Thẩm Tri, nói với Thẩm Nhượng: "Lát nữa chúng ta mua chút quần áo cho Tiểu Tri đi?"
Thẩm Nhượng gật đầu: "Được."
"Tiểu Tri, mẹ dẫn con đi mua quần áo nhé?"
"Vâng, con cảm ơn mẹ ạ."
Giang Trà nghĩ tới việc tận tay chọn quần áo chọn giày cho con liền vui hơn rất nhiều.
Một nhà bà người đều cảm thấy đây là trải nghiệm mới.
Tân Ấn đang kiêm chức vụ lái xe lúc này âm thầm kháng nghị, rõ ràng mỗi tháng đều có người định kỳ mang quần áo thiết kế riêng tới Thẩm gia, giá cả thì khỏi phải bàn, sao bây giờ lại còn nổi hứng đi trung tâm thương mại mua sắm chứ?
Thế nhưng Tân Ấn kháng nghị cũng chỉ dám để trong lòng mà thôi, ông chủ muốn đi đâu, hắn nào dám nhiều lời, nhà người ta chính là muốn hưởng thụ thời gian bên nhau ấy mà.
Giang Trà chọn khu trung tâm thương mại của nhà Trương Nhất Thụy, dù sao cũng phải tiêu tiền chi bằng ủng hộ bạn mình.
Quần áo nữ ở tầng ba, của nam tầng bốn, trẻ em tầng năm. Giang Trà quyết định lên tầng năm trước, Thẩm Nhượng không có ý kiến, bất kể là mua cho lớn hay cho bé, hắn phụ trách quẹt thẻ là được.
Thời điểm này các bậc phụ huynh đưa con em đi mua đồ khá đông. Giang Trà và Thẩm Nhượng dắt tay Thẩm Tri, Thẩm Tri lần đầu tiên được ra ngoài mua quần áo, đối với nơi này thập phần tò mò, hết nhìn trái lại nhìn sang phải.
"Mẹ, nơi này thật nhiều quần áo a."
"Đúng vậy đó." Giang Trà cũng nhìn chung quanh: "Mẹ nhớ là Tiểu Tri thích màu xanh lam đúng không?"
"Mẹ, Tiểu Tri thích màu hồng, màu xanh lá, màu đỏ, màu vàng ạ."
Thẩm Nhượng khẽ cười.
Giang Trà mỉm cười: "Con trai, con thích mặc quần áo màu hồng, màu xanh lá, màu đỏ, màu vàng sao?"
Thẩm Tri nghĩ nghĩ: "Tiểu Tri có thể thử không mẹ?"
"Có thể"
Giang Trà vừa dứt lời, Thẩm Nhượng dừng cước bộ, chỉ cái áo khoác màu hồng phấn trên ma nơ canh cho Thẩm Tri: "Tiểu Tri, cái này thế nào?"
Giang Trà cũng nhìn theo, cũng khá đẹp.
Là một chiếc áo khoác chất liệu vải bò màu hồng, sờ cũng khá mềm, bề mặt còn có những ngôi sao nhỏ lấp lánh màu xanh lam.
"Kính chào quý khách, bạn nhỏ nếu thích có thể thử đấy ạ."
Giang Trà nhìn Thẩm Tri, cậu cũng có chút nôn nóng nhìn Giang Trà, dường như có chút thinh thích.
Giang Trà hỏi cậu: "Con thích không?"
"Tiểu Tri chưa mặc màu này bao giờ ạ"
Thẩm Tri xác thực là chưa mặc qua màu này, trước kia Giang Trà và Thẩm Nhượng đều không quá để ý Thẩm Tri, bảo mẫu không thích trẻ con mặc màu nhạt vì dễ bẩn, vì vậy Thẩm Tri rất ít khi mặc đồ sáng màu.
Giang Trà xoa đầu cậu: "Được, nếu Tiểu Tri thích thì chúng ta thử chút nha, xem có đẹp không, ân?"
"Cảm ơn mẹ."
Thẩm Nhượng thả tay cậu ra nói: "Con theo mẹ vào bên trong, bố đợi hai mẹ con ngoài này."
"Dạ~"
Người bán hàng lấy áo trên ma nơ canh xuống, nghe như vậy thì cười nói: "Quý khách, gia đình ngài thật hạnh phúc, tiên sinh nhà ngài thật tâm lý, bây giờ ít ai có thể được như tiên sinh nhẫn nại bồi vợ con đi mua sắm."
Giang Trà cười cười, nhận lấy áo rồi dẫn Thẩm Tri vào phòng thử đồ. Thẩm Nhượng thì xem các mẫu khác, nhân viên bán hàng nói: "Tiên sinh, khoản áo lúc nãy bạn nhỏ chọn là kiểu quần áo gia đình, có áo và váy phối hợp, hơn nữa mỗi mẫu của cửa hàng chúng tôi đều chỉ có một, không lo đụng hàng, ngài và thái thái dáng người đẹp như vậy, tôi nghĩ hai vị sẽ vừa thôi."
Quần áo gia đình?
Thẩm Nhượng hơi mỉm cười: "Làm phiền cô tìm size cho chúng tôi."
"Được thưa tiên sinh."
Thẩm Tri rất nhanh liền đi ra: "Bố ơi bố xem Tiểu Tri mặc có đẹp không ạ?"
Thẩm Nhượng cười gật đầu, vẫy cậu đến bên cạnh sau đó đưa cậu ra đứng trước gương: "Đẹp lắm."
"Mẹ!" Thẩm Tri mắt long lanh nhìn cô: "Bố nói Tiểu Tri mặc đẹp đó, Tiểu Tri muốn mua cái này ạ."
Giang Trà vui vẻ: "Được a."
Thẩm Nhượng nhìn cô: "Cái này là áo khoác, có quần áo phối cùng nữa, khoản hàng này là quần áo gia đình nên có size của người lớn, lát nữa đồ tới, chúng ta cũng đi thử một chút."
Giang Trà: ? ? ?
Giang Trà một đầu toàn hỏi chấm, cô và Thẩm Nhượng? Cùng nhau mặc đồ màu hường phấn?
"Tiên sinh, thái thái, hai người ai thử trước?"
Thẩm Nhượng chỉ cô: "Để vợ tôi thử trước đi."
"Được ạ."
Giang Trà có chút kháng cự, cô đã làm mẹ rồi, thêm nữa tuổi cô cũng không còn nhỏ, thực sự không thể chấp nhận nổi bản thân mặc màu hồng.
Thẩm Nhượng nhìn Giang Trà khó xử: "Em ra ngoài tôi liền vào thay, được không?"
Giang Trà cự tuyệt cùng Thẩm Nhượng hai người già đầu còn mặc màu hồng, hết nhìn trái lại nhìn phải cuối cùng cũng đồng ý: "Được, tôi thử xem."
Thẩm Nhượng để cô đi thay, kéo Thẩm Tri đi xem mẫu khác.
"Mẹ ơi, con cũng muốn mặc cái này."
Thẩm Nhượng nghiêng đầu nhìn qua, là một bé trai tuổi không khác biệt mấy so với Thẩm Tri, cậu bé một tay chỉ Thẩm Tri, một tay kéo cánh tay người mẹ.
Người mẹ nói với nhân viên bán hàng: "Tìm một kiện cho con trai tôi thử."
Nhân viên bán hàng mỉm cười: "Thật xin lỗi ngài, khoản này chỉ có một chiếc thôi ạ."
"Không biết đâu, con chính là muốn mặc cái đó!" Nhóc mập đặt mông xuống đất, bắt đầu ăn vạ: "Con cảm thấy nó đẹp, con muốn con muốn con muốn, aaaaaaaaaaa!"
Nhóc mập la ầm lên, Thẩm Tri bị dọa một trận, gấp gáp dựa vào Thẩm Nhượng, ôm chân anh, mắt nhìn trộm cậu nhóc mập.
Mẹ cậu bé cũng tức giận: "Cái tiệm rẻ rách gì đây! Ai bán quần áo chỉ bán một cái!"
Nhân biên bán hàng vẫn cười như cũ: "Thật sự xin lỗi ngài, ngài có thể xem các mẫu khác, có kích cỡ của bạn nhỏ này đấy ạ."
'Oa' một tiếng, nhóc mập kia đạp chân trên sàn khóc dữ dội.
Thẩm Nhượng lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ hung hăng như vậy, lại nhìn Tế Tế nhà mình, thật là ngoan biết bao.
"Sao vậy Thẩm Nhượng, tôi nghe thấy tiếng khóc?"
Giang Trà gấp gáp chạy ra ngoài, Thẩm Tri thả tay khỏi chân Thẩm Nhượng, nhào vào trong lòng Giang Trà, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, bạn nhỏ kia khóc ạ."
Giang Trà ôm Thẩm Tri đi tới bên cạnh Thẩm Nhượng: "Sao vậy?"
Thẩm Nhượng đơn giản nói vài câu, Giang Trà nhíu đầu lông mày, chỉ có một cái vì vậy hết cách không thể cưỡng cầu, mang tiếng người lớn đi cùng mà lại để con mình ngồi đất ăn vạ thế kia?
Nhân viên bán hàng nhìn thấy Giang Trà đi ra liền đến nói: "Ngài mặc thế này rất hợp."
Gương ở ngay bên cạnh, Giang Trà đang bế Thẩm Tri, lại nói, cảm giác mặc đồ gia đình quả thật có chút khang khác.
Thẩm Tri rất vui, thúc giục Thẩm Nhượng: "Bố mau đi thay đồ đi ạ!"
"Được, bố đi ngay đây."
Thẩm Nhượng cầm đồ đi vào phòng thử, nhóc mập kia đứng dậy chạy về phía Giang Trà.
"Cô ơi, cô là mẹ hắn sao?" Nhóc mập chỉ Thẩm Tri.
Giang Trà gật đầu: "Đúng."
Nhóc mập kia nhìn Thẩm Tri, cấu chân Thẩm Tri một cái thật mạnh, sức lực rất lớn, Giang Trà không kịp ôm Thẩm Tri.
"Cháu làm gì vậy!" Giang Trà đi lên trước hai bước, đẩy Thẩm Tri đứng phía sau.
Nhóc mập vỗ vỗ ngực mình: "Cô ơi, cô thật gầy, cô làm mẹ cháu đi."
Giang Trà cau mày, đứa trẻ này đang nói gì vậy!
Thẩm Tri phản ứng cực nhanh, từ sau lưng Giang Trà bước ra, hung dữ quát hắn: "Đây là mẹ tớ! Không cho phép cậu cướp mẹ tớ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top