Chương 10: Nút thắt
Trương Nhất Thụy nhìn biểu tình của Thẩm Tri, không do dự cười phá lên: "Cô bị ngố rồiiii, sao lại đi hỏi cháu cơ chứ?"
Trương Nhất Thụy vò đầu Thẩm Tri: "Cháu cái đồ tiểu quỷ này a! ! Sao chơi vui thế không biết!"
"Ui ui ui, cô Thụy Thụy, tóc Thẩm Tri rối mất rồi!"
"Ha ha ha ha ha!"
Trương Nhất Thụy bỏ tay xuống, Thẩm Tri thuận tay vuốt lại tóc, dẩu mổi lên: "Cô Thụy Thụy đáng ghét."
"Ơ!" Trương Nhất Thụy ngạc nhiên: "Cháu bảo ai đáng ghét? Cô lại cứ nghĩ tên tiểu quỷ cháu biết cam chịu cơ."
Trương Nhất Thụy có gặp mặt Thẩm Tri vài lần, ấn tượng để lại đều khiến cô cảm thấy Thẩm Tri là một đứa bé ngoan.
"Bà làm gì đấy?" Giang Trà đi qua, đưa cà rốt vào trong tay Thẩm Tri, tầm mắt nhìn lên đầu tóc có chút loạn của cậu, không vui vẻ nói: "Lại bắt nạt con tôi."
Trương Nhất Thụy cười: "Tôi chính là bắt nạt nó đấy, sao nào."
Thẩm Tri kéo kéo tay Giang Trà: "Mẹ, cô Thụy Thụy chỉ trêu Tiểu Tri thôi, mẹ đừng tức giận a."
Giang Trà trừng mắt Trương Nhất Thụy một cái: "Nhìn Tiểu Tri nhà chúng tôi đi, bà là người lớn mà không bằng một đứa trẻ con."
Thẩm Tri sợ các cô cãi nhau nên nói ra câu đó khiến Trương Nhất Thụy thật sự ngạc nhiên, trên mặt cô còn chưa lộ ra chút sắc thái tức giận nào mà đứa trẻ này đã lo cô cùng Giang Trà ra về trong sự không vui rồi.
Trương Nhất Thụy điều chỉnh lại sắc mặt: "Tiểu Tri, cho cô xin lỗi nha, là cô không đúng, không nên làm rối tóc cháu."
Thẩm Tri mặt đỏ bừng: "Tiểu Tri không có tức giận ạ."
Giang Trà cầm lược tới, giúp Thẩm Tri chải lại tóc.
"Cảm ơn mẹ ạ." Thẩm Tri mắt cong cong, sau đó cắn một miếng cà rốt: "Ngọt quá!"
Giang Trà cười nhẹ: "Tiểu Tri ăn xong thì đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm nha."
"Vâng ạ,"
Thẩm Tri sau khi ăn miếng cuối cùng liền chạy đi.
Trương Nhất Thụy nhỏ giọng hỏi Giang Trà: "Tiểu Tri hắn?"
Giang Trà 'ân' một tiếng, kể vắn tắt về chuyện bảo mẫu.
"Đụ! Cái thể loại người gì vậy" Trương Nhất Thụy tức muốn dựng lông.
"Này, bé mồm thôi, tôi không muốn Tiểu Tri nghe thấy."
"Biết rồi, biết rồi, tôi không nói nữa."
Thẩm Nhượng ở phòng bếp gọi Giang Trà một tiếng: "Ăn cơm thôi."
"Được."
Giang Trà kéo Trương Nhất Thụy, ngữ khí bình tĩnh: "Có thể ăn đồ do Thẩm tổng làm, bà có phúc đấy."
Trương Nhất Thụy: ? ? ?
Tôi hoài nghi bà đang khoe ân ái nhưng tôi lại không có bằng chứng.
Giang Trà nhún vai, không tin thì bỏ đi.
Từ lúc Giang Trà và Thẩm Nhượng bắt đầu ở nhà nấu cơm, trù nghệ của hai người ngày càng tiến bộ, đặc biệt là Thẩm Nhượng. Giang Trà vẫn chỉ ở mức độ căn bản có thể ăn được, nhưng Thẩm Nhượng chỉ cần xem hướng dẫn nấu ăn liền có thể làm ra muôn hình muôn vẻ.
Cơm tối hôm nay do có Trương Nhất Thụy tới nên so với ngày thường hai mặn một canh thì bây giờ là bốn mặn một canh.
Trương Nhất Thụy nhìn màu sắc thức ăn, mãnh liệt mở to mắt nhìn Thẩm Nhượng.
Thẩm Nhượng mỉm cười: "Không hợp khẩu vị sao?"
"Không, tôi cảm thấy rất hợp." Trương Nhất Thụy thích ăn thịt, trên bàn có hai đĩa thịt cô đều thích.
"Ngồi xuống đi, tôi gọi Tiểu Tri."
Giang Trà đến phòng của Thẩm Tri gọi hắn ra.
"Hôm nay bố làm cánh gà mà Tiểu Tri thích, Tiểu Tri nhớ ăn nhiều chút." Thẩm Nhượng gắp một miếng cánh gà vào trong bát Thẩm Tri.
Thẩm Tri 'dạ' một tiếng: "Con cảm ơn bố."
"Ăn đi."
"Dạ~"
Thẩm Tri có thể tự mình ăn cơm, chỉ là có chút chậm.
Trương Nhất Thụy lại lần nữa cảm khái: "Tôi nếu mà sinh được đứa con ngoan như này, tôi liền nhận luôn."
Giang Trà phì cười: "Trước tiên bà phải có bạn trai, tiếp đó bạn trai bà phải là người có thể thay đổi được chủ nghĩa độc thân của bà."
"Vẫn là thôi đi, tôi nhìn Tiểu Tri là được rồi."
Bởi vì tránh việc Giang Trà lại nhắc tới vấn đề bạn trai của cô, Trương Nhất Thụy bẻ lái sang vấn đề khác: "Họp lớp rốt cuộc bà đi không?"
"Không quá muốn đi." Giang Trà tách xương cánh gà, để thịt vào trong bát Thẩm Tri: "Chẳng có ý nghĩ gì, bao nhiêu năm có gặp nhau đâu, đi cũng lúng túng, lại nói bọn họ không nhất định muốn gặp tôi."
Trương Nhất Thụy cười khinh khỉnh: "Không chắc đâu, bây giờ có khi còn rất nhiều người muốn gặp bà đó."
"Bọn họ đâu có muốn gặp tôi, muốn gặp là Giang phó tổng của Gia Thịnh." Giang Trà cười cười.
Thẩm Nhượng gắp hai miếng sườn vào trong bát Giang Trà: "Bọn họ đã muốn gặp Giang phó tổng thì em càng nên đi chứ."
"Hả?" Giang Trà nhìn Thẩm Nhượng: "Làm gì?"
Thẩm Nhượng nhìn vào mắt Giang Trà: "Lúc đó em mang thai Tiểu Tri, rất nhiều người chỉ biết em chưa kết hôn đã có bầu, ở sau lưng miệt thị em, tôi biết em không để ý người ta nói này nói nọ, nhưng tôi vẫn muốn để cho bọn họ hâm mộ em."
Giang Trà nhướn mày.
Cách nghĩ này của Thẩm Nhượng thực nguy hiểm a.
Trương Nhất Thụy mắt sáng lên: "Đúng thế, lúc đầu bà có thai, Ngụy Tiên Dương nhắn tin trong nhóm cấp ba hăng hái nói ra nói vào, cứ như sợ mọi người không biết ấy, gặp ai cô ta cũng nói, bây giờ thì sao, cô ta cũng ăn cơm trước kẻng lại chẳng mạnh bằng bà đâu, chí ít bà với Thẩm Nhượng còn là độc thân điển hình."
Giang Trà có điểm dở khóc dở cười: "Bà muốn tôi cậy có Gia Thịnh mà bắt nạt người khác sao?"
Trương Nhất Thụy: "Ách..."
Thẩm Nhượng đột nhiên lên tiếng cười: "Có gì mà không thể?"
"Vạn nhất chuyện tôi cậy Gia Thịnh mà bắt nạt người khác bị truyền đi sẽ ảnh hưởng tới Gia Thịnh." Giang Trà lắc đầu: "Cổ phiếu có thể bị tổn thất."
Trương Nhất Thụy cạn ngôn: "Giang Trà, có phải trước kia bà chết vì nghèo không, sao yêu tiền đến vậy."
Giang Trà mỉm cười: "Tôi kiếp trước chắc là chết vì mệt."
"Mẹ." Thẩm Tri quay sang nhìn Giang Trà, trong mắt bao phủ một tầng hơi nước.
Giang Trà cúi người hôn lên mặt Thẩm Tri: "Mẹ sai rồi."
"Vâng." Thẩm Tri kẹp đũa gắp miếng sườn bỏ vào trong bát Giang Trà: "Đây là món mẹ thích, mẹ ăn nhiều chút ạ."
"Được, cảm ơn Tiểu Tri."
Trương Nhất Thụy lắc đầu: "Có con trai như này, bà nên mang ra khoe khoang mới phải."
Giang Trà cười nhẹ.
Thẩm Nhượng kêu một tiếng: "Tiểu Tri."
"Vâng bố?"
"Tiểu Tri cảm thấy mẹ có nên đi họp lớp không."
Thẩm Tri nghĩ nghĩ, gật đầu: "Mẹ nên đi ạ."
"Tại sao?"
Thẩm Tri chớp mắt: "Tuy lúc nào Tiểu Tri cũng muốn mẹ ở bên cạnh Tiểu Tri, nhưng Tiểu Tri vừa nghĩ tới chuyện mẹ không có nhiều bạn, Tiểu Tri liền cảm thấy buồn."
Thẩm Tri vỗ vỗ vai Giang Trà: "Mẹ, Tiểu Tri ngoan lắm, mẹ đi đi ạ, cùng các cô đi chơi."
Người lớn nói gì trẻ con không hẳn hiểu hết nhưng cậu có thể đại khái nghe ra được, mẹ vì cậu mà bị khi dễ, chỉ cần tham gia lần họp lớp này thì sẽ không bị khi dễ nữa.
Thẩm Tri nghĩ rất đơn giản, chỉ cần mẹ vui là cậu cũng sẽ vui.
"Giang Trà bà xem, con trai bà ủng hộ đến như vậy a."
Giang Trà cuối cùng cũng đồng ý: "Được rồi, tôi đi."
Thẩm Nhượng mỉm cười.
Trương Nhất Thụy cười ha ha: "Chỉ cần nghĩ tới việc mấy người đó xúm lại nịnh hót bà, tôi đã thấy hưng phấn rồi."
"Trương Nhất Thụy, bà ăn no rồi thì về đi, đừng làm hư con trai tôi."
"Được được được, tôi không nói nữa là được chứ gì? Ăn cơm, ăn cơm thôi!"
Trương Nhất Thụy ăn xong cơm liền vội vã rời đi, nói một cách hoa mỹ chính là muốn về nhà nghĩ kỹ xem đòi Dương Hóa tặng đại lễ gì, suy cho cùng nếu không phải cô đến thuyết phục Giang Trà thì ngay cả mặt Giang Trà, Dương Hóa cũng chẳng gặp nổi đâu.
Giang Trà: .............
Tình nghĩa chị em, có chắc bền lâu!
Tối nay Thẩm Nhượng nấu cơm cho nên Giang Trà rửa bát. Thẩm Nhượng ngồi chơi với Thẩm Tri một lúc, sau đó sẽ đưa cậu đi tắm.
Giang Trà rửa bát, dọn dẹp bếp xong, anh đã dẫn Thẩm Tri đến phòng tắm rồi. Thẩm Nhượng trước lúc ăn cơm có chuẩn bị trà hoa quả, bây giờ vừa hay có thể uống.
Giang Trà ngồi trên ghế đu trước cửa sổ sát đất, trên bàn nhỏ bên cạnh đặt trà hoa quả và chút đồ ngọt.
Ánh đèn huỳnh quang trong phòng khách đã được điều chỉnh tối đi một chút, ánh trăng chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào, tâm trí Giang Trà dần dần trôi xa.
-
Năm đó lúc cô vừa có biểu hiện của việc mang thai, cả người đều cảm thấy không đúng, liền cùng Trương Nhất Thụy đi mua que thử thai chẳng may gặp phải Ngụy Tiên Dương đang ở nhà thuốc mua thuốc.
Ngụy Tiên Dương mặt không đổi sắc, đợi Trương Nhất Thụy và Giang Trà đi rồi cô ta liền đi theo về ký túc xá nữ, Ngụy Tiên Dương lấy cớ là đến tìm bạn, làm đăng ký sau đó đi vào.
Sau khi Giang Trà kiểm tra ra hai vạch rồi thì bàn với Trương Nhất Thụy nên làm thế nào, tâm trí hoảng loạn nên không hề phát hiện Ngụy Tiên Dương đang ở bên ngoài cửa sổ nghe trộm.
Ngụy Tiên Dương nghe được Giang Trà mang thai nhưng lại không biết bố đứa bé là ai càng như túm được tóc của Giang Trà, sau đó đem chuyện Giang Trà có bầu phát tán ra ngoài.
Cho đến tận bây giờ Giang Trà vẫn còn nhớ từng câu trong nhóm chat cấp ba của những người đã nhắn tin riêng cho cô hỏi về chuyện có thai.
--- Giang Trà, nghe nói bạn mang thai? Thật hay giả vậy? Sao bạn có thể mang thai được?
--- Tớ không ngờ rằng cậu là loại người như vậy, quá khiến người ta thất vọng rồi.
--- Hóa ra ai cậu cũng có thể ngủ cùng sao!
--- Tâm cơ thâm trầm ghê nha.
Đương nhiên, mấy câu 'xã giao' này chỉ có một phần thôi, người quan tâm cô cũng có, còn lo lắng cô có phải bị ép buộc hay không, nói cô đừng lo lắng.
--- Giang Trà, cậu thật sự mang thai sao? Lại nghe nói cậu không biết bố đứa trẻ là ai? Có phải cậu xảy ra chuyện gì đúng không? Hay là bị cưỡng ép, có thể báo cảnh sát đó.
--- Giang Trà, bố tớ là luật sư, nếu muốn giúp đỡ cứ nói với tớ, đừng khách khí.
Năm đó Giang Trà tự nói với bản thân mình không cần để ý mấy lời đó, thoát khỏi tất cả nhóm chat cấp ba, xóa phương thức liên lạc với tất cả mọi người trừ Trương Nhất Thụy.
Cô dùng phương pháp này vì muốn đem quá khứ chôn chặt nơi đáy lòng. Đến ngày hôm nay, nghĩ lại tới chuyện đó, Giang Trà mới phát hiện, hóa ra cô chưa từng quên nó.
Giang Trà xinh đẹp, học tập tốt, lại biết tiết kiệm tiền, không ít người sau lưng nói cô tâm cơ, cao cao tại thượng từ chối người khác theo đuổi, chỉ sợ là muốn câu được con cá to.
Nhưng đây chỉ là một số người tự mình vặn vẹo phỏng đoán cô, toàn là những người không bằng cô, bởi vì tâm lý đố kị mà không hề suy xét sự chân giả của câu chuyện, chỉ muốn thỏa mãn tâm lý của bản thân, như vậy là đủ.
Về sau, khi kết hôn với Thẩm Nhượng, việc Giang Trà cần xem xét cũng ngày càng nhiều hơn, liền không nghĩ đến mấy chuyện này đó nữa.
Cô gả cho Thẩm Nhượng, so với chúng bạn cùng trang lứa thì đã đi trước một bước tiến lớn, cô còn cần phải so đo với bọn họ nữa sao?
Nhưng con người một khi nhớ lại rồi sẽ thực sự có thể không để ý chút nào sao?
Không thể.
Giang Trà nhìn vầng trăng đẹp đẽ ngoài cửa sổ, cười nhẹ một tiếng.
Nút thắt ở đâu thì phải được cởi ở đó.
Đời trước nỗ lực đến như vậy chẳng phải do muốn chứng minh bản thân sao, cuối cùng thì rơi vào kết cục gì?
Thẩm Nhượng cũng đã nói không cần lo lắng, vậy cô liền nghe theo Thẩm Nhượng đi.
Suy cho cùng... Thẩm Nhượng cũng là chồng cô mà.
(tác giả có lời muốn nói: Thẩm Nhượng: Vì vậy vợ à! Khi nào em mới cho chồng mình ra đón ánh sáng đây?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top