Chương 1: Mẹ... đi rồi
Bệnh viện tư Gia Thịnh.
Thang máy dừng ở tầng thứ 19, 'đinh' một tiếng, cửa thang máy mở ra, một thân ảnh nhỏ bé bước ra ngoài. Bé trai tầm 8, 9 tuổi, mặc một chiếc áo phao màu đen, đeo khẩu trang, hai tay đút túi quần cúi đầu trực tiếp bước qua hộ lý hướng về phía phòng bệnh.
Cậu dừng trước cửa phòng 1921, ngẩng đầu nhìn biển phòng, xác định không nhầm lẫn gì mới cẩn thận gõ cửa, đi vào.
Đây là phòng VIP, rất to cũng rất yên tĩnh.
Cậu bé đóng cửa phòng, cước bộ chậm rãi đi vào bên trong, rất nhanh có thể nhìn thấy một chiếc giường bệnh nhân cùng với các máy móc đang chạy ở xung quanh.
Cậu vốn dĩ muốn dựa vào giường nhưng dường như nhớ ra điều gì đó lại lủi thủi đứng đó không dám lại gần.
Lâu sau, cậu tháo khẩu trang xuống, gọi một tiếng 'mẹ', cực nhẹ cực nhẹ, gần như chỉ là tiếng thì thầm.
Thị lực của cô bị tổn thương, tuy rằng không đến mức mù lòa nhưng mọi thứ thực sự rất mơ hồ. Giang Trà rõ ràng không biết người đến là ai, có thể do tâm linh tương thông giữa hai mẹ con, cô nhỏ giọng kêu một tiếng: "Tiểu Tri?"
Thẩm Tri nghe thấy giọng nói của Giang Trà nước mắt liền rơi xuống. Thẩm Tri hai ba bước đã đến bên cạnh giường bệnh của Giang Trà, cầm lấy tay Giang Trà, khóc không ngừng: "Mẹ, bọn họ nói mẹ sắp chết rồi, hu hu hu, con không muốn mẹ chết, mẹ đáp ứng con không chết có được không mẹ?"
Giang Trà rất muốn xoa đầu con trai, nhưng cô không còn chút khí lực nào.
"Ngoan...đừng ... khóc..."
Thẩm Tri hít hít mũi: "Con không khóc"
Giang Trà cười cười.
Thẩm Tri nâng tay, dùng tay áo loạn lau nước mắt, ánh mắt rất nghiêm túc nhìn Giang Trà: "Mẹ, mẹ đừng chết được không?"
Giang Trà không trả lời. Cô không có cách nào trả lời con trai được, nâng mắt nhìn một vòng các loại máy móc xung quanh giường, hình như so với lần trước tỉnh lại còn nhiều hơn?
Thẩm Tri không nghe thấy Giang Trà đáp lại, trong lòng liền hiểu rõ.
"Mẹ..." Thẩm Tri 'oa' một tiếng khóc lớn, dường như mọi thứ đang sụp đổ ngay trước mắt cậu: "Mẹ, mẹ, Tiểu Tri sẽ nghe lời, Tể Tể nghe lời, mẹ đừng chết mà? Hu hu hu hu!!"
"Tể Tể sẽ ngoan ngoãn đi học, nghe lời dì Trương, Tể Tể, hức, Tể Tể cũng sẽ không kén ăn nữa."
Nghe thấy lời nói của con trai, Giang Trà cảm thấy thực chua xót. Nếu như có bất kỳ một khả năng nào cô đều nguyện ý dùng toàn bộ sức lực để thử chữa trị cho bản thân. Nhưng cơ thể cô thế nào cô là người biết rõ nhất.
Giang Trà của hiện tại, căn bản đang níu giữ những hơi thở của cuối cùng.
"Tiểu Tri ..."
Tiếng gọi của Giang Trà bị tiếng khóc của Thẩm Tri lấn át mất. Thẩm Tri khóc rất to, dẫn đến sự chú ý của hộ lý bên ngoài.
Hộ lý phụ trách phòng 1912 đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Thẩm Tri thì sửng sốt, cô ấy biết đây là con trai của Giang Trà, vội vàng đi tới muốn kéo cậu bé ra khỏi phòng bệnh: "Thẩm tiểu thiếu gia, ngài khi nào thì vào phòng vậy? Nhanh cùng tôi ra ngoài"
Thẩm Tri sống chết bám chặt tay của Giang Trà, toàn thân kháng cự: "Cháu không đi! Cháu muốn ở bên mẹ!"
Hộ lý liếc nhìn Giang Trà, không dám dùng lực, giọng nói khuyên nhủ: "Tiểu thiếu gia, lần trước không phải Thẩm tổng đã nói rồi sao? Không để cho ngài vào đây"
"Không, cháu không nghe thấy gì hết, buông cháu ra!" Thẩm Tri lắc đầu, cắn lên vai hộ lý.
Hộ lý 'ai ui' một tiếng liền buông Thẩm Tri ra.
Thẩm Tri dựa bên cạnh giường, rất gần với Giang Trà. Cậu hiện tại như một con thú nhỏ xù lông, toàn thân toát lên sự phòng bị, cự tuyệt bất kỳ ai tới gần.
"Tiểu thiếu gia..."
Thẩm Tri hừ hừ nhìn hộ lý.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Bên ngoài cửa vọng tới giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Mắt hộ lý liền sáng lên, quay lại nhìn như thấy cứu tinh của đời mình: "Thẩm tổng, ngài đến rồi, tiểu thiếu gia nhất quyết không chịu rời đi."
Thẩm Nhượng nhìn con trai sau đó mới đem tầm mắt nhìn đến tay của hộ lý: "Xin lỗi, cậu đi xử lý vết thương đi, chuyện này để tôi xử lý"
Hộ lý âm thầm thở phào một hơi: "Vâng, Thẩm tổng"
Đợi hộ lý đi ra ngoài, Thẩm Nhượng ngồi xổm xuống, vẫy tay với Thẩm Tri: "Qua đây"
Thẩm Tri vẫn bám lấy tay Giang Trà, lắc đầu, khóe miệng đầy ủy khuất kêu một tiếng: "Bố"
Thẩm Nhượng thở dài, đứng lên, đi về phía Thẩm Tri.
Thẩm Tri sợ hãi, muốn trốn nhưng nơi này lớn như vậy, trốn đâu được?
Thẩm Nhượng nâng tay vỗ vỗ lên đầu Thẩm Tri, giọng nói ấm áp: "Biết sợ rồi?"
"Hu hu hu, bố" Thẩm Tri nhào vào lòng Thẩm Nhượng, hai tay túm lấy áo ở phần eo của anh: "Con không muốn mẹ chết đâu"
Thẩm Nhượng nhìn Giang Trà, nói với con trai: "Tiểu Tri, mẹ bị ốm, bệnh tình rất nghiêm trọng, sợ rằng...không còn cách nào bồi bên con được nữa"
Thẩm Nhượng biết câu này đối với một đứa trẻ luôn khát khao tình yêu của mẹ mà nói rất tàn khốc, nhưng anh không thể nào lừa dối con trai, mẹ của hắn có thể sẽ không thể sống được bao lâu nữa.
Giang Trà nhẹ nhàng nâng tay, kéo mặt nạ oxy xuống.
Thẩm Nhượng mở trừng mắt, kéo con trai ở trước ngực ra đi đến ngăn cản cô.
Giang Trà lắc đầu: "Không đeo nữa"
Động tác của Thẩm Nhượng dừng lại, sau đó ôm Thẩm Tri đến bên cạnh giường. Giang Trà nhìn người chồng vẫn như cũ xuất chúng của mình, còn có đôi mắt khóc đến đỏ bừng của con trai, cười nhẹ.
"Tể Tể, mẹ xin lỗi con"
Thẩm Tri ôm cổ Thẩm Nhượng mà khóc. Thời khắc này tinh thần của Giang Trà tốt hơn rất nhiều, trong lòng cô cảm thấy đã hiểu ra chuyện gì.
"Thẩm Nhượng" Giang Trà nhìn anh, biểu tình an tĩnh: "Em không phải là một người vợ tốt, cũng không phải người mẹ tốt, đời này, em có lỗi với anh cũng có lỗi với Tiểu Tri".
"Không" Thẩm Nhượng đặt tay lên tay của Giang Trà, ôn nhu nói: "Em không có lỗi gì với anh và con hết "
Giang Trà thở dài, không tiếp tục nói nữa. Nói tiếp chỉ giống như đâm thêm vài nhát dao vào lòng bọn họ mà thôi.
Một lúc sau, Giang Trà nói: "Sau khi em đi rồi, nếu như anh muốn đi bước nữa, hy vọng anh sẽ hỏi ý kiến của Tiểu Tri"
"Không, con không cần người khác, con chỉ muốn mẹ thôi!"
"Sẽ không có người khác, vợ của anh chỉ có mình em thôi"
Mắt Giang Trà lập tức đỏ lên. Cuộc đời của cô, tranh đoạt hiếu thắng, làm việc đến điên cuồng, kết hôn sinh con với Thẩm Nhượng hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Đại khái chính vì sự vô trách nhiệm của cô đã khiến ông trời nổi giận, mới khiến cô bệnh tật quấn thân mà sớm rời khỏi nhân thế.
Trái tim Giang Trà ngập tràn hối hận, nếu như có thể, nếu như có thể sống lại một đời, cô sẽ không còn chỉ biết đến công việc nữa, tiếc rằng, chẳng có chuyện 'nếu như' nào hết.
"Thẩm Nhượng, anh có thể kể chuyện Tiểu Tri hồi nhỏ cho em nghe không?"
Thẩm Nhượng ngưng một lúc nói: "Được"
Giang Trà nhắm mắt lại, cự tuyệt Thẩm Nhượng kéo nặt nạ oxy cho mình, nhẹ giọng nói: "Cứ để vậy đi, em đang nghe đây."
Thẩm Nhượng hầu kết hơi nghẹn lại: "Ừm"
Giọng nói Thẩm Nhượng rất nhẹ nhàng, kể cho Giang Trà chuyện anh biết về Thẩm Tri. Giang Trà nghe rồi lại nghe, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Rất lâu sau, máy đo nhịp tim vang lên âm thanh bén nhọn "Tít------------"
Thẩm Nhượng nhìn đường thẳng kéo dài trên màn hình, giọng nói nghẹn lại, mắc kẹt trong cổ họng, ôm chặt lấy vai Thẩm Tri.
"Tiểu Tri"
"Bố?"
"Mẹ...đi rồi"
-
"...Buổi chiều 2 giờ có cuộc họp, giám đốc Trương của bách hóa Nhạc Dương hẹn ngài ăn cơm tối, còn có sáng mai 9 giờ..."
Giang Trà cảm thấy đầu rất đau, chỉ toàn tiếng ong ong vọng tới.
"Đừng nói nữa." Giang Trà ngắt lời của trợ lý, day day đầu.
Trợ lý bị dọa sợ, giọng nói cẩn trọng hỏi: "Giang phó tổng? Ngài sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ngài có muốn tôi đưa đến bệnh viện không?"
Giang Trà mạnh mẽ mở mắt, đây là đâu?
"Phó tổng?"
Giang Trà quay lại, ngây ngẩn. Là trợ lý Bạch Phi của cô, một Bạch Phi trẻ hơn một chút. Giang Trà đảo mắt một vòng, đây là, văn phòng làm việc của cô????
Giang Trà đứng dậy: "Ban nãy cô...nói gì với tôi vậy?"
"A, ngài buổi chiều có cuộc họp, buổi tối có hẹn ăn cơm với giám đốc Trương của bách hóa Nhạc Dương, sáng mai 9 giờ còn có..."
"Được rồi, đều lùi lại đi" Giang Trà xoay người cầm lấy áo khoác, dẫm trên đôi giày cao gót bước ra ngoài.
Bạch Phi sững sờ, cô đã nghe thấy gì vậy? Lùi lịch? Đây thực sự là Giang phó tổng sao?
Bạch Phi bội vã đuổi theo: "Phó tổng, Giang phó tổng, cuộc họp buổi chiều thực sự không thể lùi được!"
"Tôi nói lùi thì phải lùi." Trong lúc bước đi Giang Trà đã mặc xong áo khoác, thái độ cứng rắn: "Bây giờ tôi có việc gấp phải làm, tất cả mọi việc lùi lại đi"
"Phó tổng!"
"Sao vậy?" Phía sau truyền tới giọng nói của Thẩm Nhượng, Giang Trà ngừng cước bộ.
"Thẩm tổng" Bạch Phi hơi cúi chào: "Buổi chiều Phó tổng có một cuộc họp khá quan trọng, phó tổng nói muốn lùi lại, việc này......"
Thẩm Nhượng 'ừ' một tiếng, tiến đến trước mặt Giang Trà: "Có chuyện gì gấp lắm sao?"
Giang Trà nâng mắt nhìn anh, có cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
"Em..." Cô có chút mất tự nhiên.
"Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Thẩm Nhượng khẽ cau mày, Giang Trà mà anh quen là người không dễ dàng để lộ tâm tình trên mặt.
Giang Trà hít sâu một hơi, hai tay chà sát: "Em muốn về nhà một chuyến"
"Về nhà?" Thẩm Nhượng nghĩ tới trong nhà bây giờ chỉ có con trai và bảo mẫu: "Trong nhà xảy ra chuyện sao?"
"Không có" Giang Trà hơi đẩy Thẩm Nhượng, nhớ lại giọng nói ấm áp chậm rãi của anh khi kể về những chuyện của con trai bên giường bệnh, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình không quá cứng ngắc, giải thích: "Em đột nhiên có chút lo lắng, muốn về nhà xem thế nào"
"Phó tổng" Bạch Phi vẫn còn có lời muốn nói.
Thẩm Nhượng phất tay: "Đi thôi, anh đưa em về nhà"
Giang Trà nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng mấy giây, gật đầu "Vâng"
Hai người, một trước một sau, rất nhanh liền ra khỏi công ty.
"Thẩm...Giang..." Bạch Phi dậm chân, thấp giọng thì thầm: "Chuyện gì đã xảy ra vậy!"
"Trợ lý Bạch, nhìn thấy Thẩm tổng chưa?"
Bạch Phi quay lại, trợ lý Tân, Thẩm tổng và Giang phó tổng cùng nhau đi rồi."
Tân Ấn là trợ lý của Thẩm Nhượng, cũng là một trong số ít người biết được mối quan hệ của Thẩm Nhượng và Giang Trà, nghe xong liền giật mình: "Cùng nhau đi?"
Bạch Phi mờ mịt gật đầu: "Hình như trong nhà Giang phó tổng xảy ra chuyện, Thẩm tổng nói... đưa cô ấy về nhà"
"Vậy à..." Tân Ấn lấy điện thoại kiểm tra lịch trình của Thẩm Nhượng: "Cô đi làm việc của cô đi."
Bạch Phi sửng sốt: "Việc gì của tôi?"
Tân Ấn nhìn Bạch Phi cau mày: "Chẳng nhẽ chiều nay Giang phó tổng không có lịch trình gì sao?"
"A, được rồi, tôi đi làm đây"
Bạch Phi hơi cúi người xin lỗi Tân Ấn sau đó vội vã chỗ làm việc của mình.
"Giang phó tổng khi nào thì có quan hệ tốt với Thẩm tổng như vậy a..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top