Chương 166: Tôi không chỉ trích cậu và cũng không có ý nhắm vào cậu.
Trong khoảng thời gian gần đây Lục Áo tương đối bận, thật đúng là quên mất Lâm Đại Vũ, được Lâm Mãn Chương nhắc tới, lúc này cậu mới nhớ tới có thể hỏi thăm bác ngư dân này.
Sau khi cảm ơn Lâm Mãn Chương, Lục Áo và Tống Châu về nhà, thời gian đã không còn sớm, cậu rửa mặt xong không đi ngủ ngay mà mở máy tính lên để tìm thêm tài liệu.
Thôn Sùng Tín hơi hẻo lánh, tài liệu văn bản khá ít, Lục Áo tìm tòi hơn nửa ngày cũng không tìm thấy nội dung cụ thể nào.
Tống Châu thấy cậu thức đến hơn 11h30 rồi mà vẫn chưa định đi ngủ, anh xoa bóp gáy cậu, đè cậu lên giường cưỡng chế đi ngủ.
Lục Áo kháng nghị không có hiệu quả, chỉ có thể chờ ngày mai đi tìm người hỏi thăm.
Sáng hôm sau khi thức dậy ăn sáng, cậu còn chưa kịp mở máy nhận được cuộc gọi của Ông Khiêm.
Lục Áo vừa bấm nghe máy, Ông Khiêm bên kia liền nói, " Lục Áo, tôi nghe nói cậu gần đây định làm nông trại biển phải không?"
Lục Áo nghe âm cuối của anh ta bay cao, lời nói mang theo ý cười, cậu ngồi trên ghế lười biếng hỏi " Tin tức của anh nhạy thật, tôi chỉ mới bắt đầu lập kế hoạch thôi. Sao anh hay tin nhanh thế?"
"Khà khà khà, tôi có cách riêng mà thôi." Ông Khiêm hỏi, "Nông trại biển của cậu làm thế nào rồi? Dự tính nuôi chủng loại nào, có thiếu tiền không?"
"Nuôi chủng nào còn chưa quyết định, có lẽ sẽ nuôi tôm hùm, bào ngư, hải sâm các loại." Lục Áo mở loa ngoài, đặt điện thoải ở một bên, "Tiền cũng không thiếu, sao nào, anh muốn đầu tư à?"
"Nếu cậu muốn, tôi chắc chắn sẽ đầu tư. Vài triệu, vài chục triệu đều không thành vấn đề, tôi tin tưởng cậu."
Lục Áo không tưởng đó là thật, hỏi: "Không tán dóc nữa, hôm nay anh tìm tôi có việc gì sao?"
"Không có tán dóc, tôi thật sự muốn bỏ vốn cho cậu đó. Nếu như cậu không cần tôi đầu tư, về sau hải sản sản xuất ra rồi, chúng ta hợp tác cũng được. Khách sạn của chúng tôi hiện đang phát triển một ngành hàng tươi sống, loại giao đồ ăn offline, hải sản của cậu có thể đưa đến chỗ tôi bán."
Lục Áo lúc này mới hiểu được, Ông Khiêm định tranh thủ hưởng lợi trước.
Cậu hỏi Ông Khiêm," Anh tin tưởng tôi thế à?"
"Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn tốt bao lâu nay, không tin cậu thì tin ai?" Ông Khiêm nói, " Nói thật, tôi cảm thấy nếu cậu thật sự làm được, vậy lần hợp tác này rất có triển vọng nha, cậu sản xuất sản phẩm, tôi tìm đường bán đi, chúng ta ai cũng không chịu thiệt."
"Ừm, làm được rồi nói sau, nếu bọn tôi cần kênh bán hàng nhất định sẽ tìm anh đầu tiên."
"Vậy đợi đến khi nông trại biển của cậu xây xong, chúng ta xem thử có nên ký một bản hợp đồng cung ứng không? Cậu yên tâm, dù là thu mua hay chia lợi nhuận, tôi chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt."
"Hiện tại nói lời này vẫn còn quá sớm, chờ ra kết quả rồi nói sau."
"Cũng được, vậy cậu có cần đầu tư không? Tôi tìm hiểu rồi, nông trại biển của các cậu đốt tiền lắm phải không? Chỗ tôi có mấy triệu tiền nhàn rỗi, nếu cậu cần tôi cho thể đổ tiền qua trước."
"Tạm thời không cần." Lục Áo thuận miệng nói, " Tống Châu có tiền."
"Chậc, cơm chó này — —" Ông Khiêm nói, "Vậy tôi đợi tin tức của cậu."
"Không thành vấn đề."
Cúp máy xong, Lục Áo ghi chép sơ về việc này.
Nông trại của cậu chừng nào nào mới xây xong, sản lượng lúc đầu cũng không cao, có thể tìm thương lái hoặc tự mình đem bán cũng được, không nhất thiết phải hợp tác với Ông Khiêm để dụng kênh bán hàng của anh ta.
Hiện tại nói những lời này còn quá sớm, đợi thu hoạch được rồi hẳn nói.
Lục Áo lái xe lên trấn trên, Lâm Đại Vũ vẫn đang canh chừng tiệm tạp hoá nhỏ của mình, nhìn thấy xe Lục Áo tới, ông ló đầu từ trong tiệm nhìn ra, " Lục Áo tới rồi à?"
"Anh Đại Vũ." Lục Áo hạ kính xe," Tôi đi tìm chỗ đậu xe trước."
"Cậu đậu ở đối diện được rồi. Hai hôm trước tôi mới nhận 1 bịch trà Phổ Nhĩ Quýt của bạn già gửi, tôi đi pha tra, cậu uống thử nhé."
Lục Áo bóng dáng Lâm Đại Vũ nhanh chóng biến mất, trên mặt lộ ra ý cười.
Chờ cậu đậu xe xong đi vào trong tiệm, Lâm Đại Vũ đã pha xong trà chờ cậu.
Quế Nhạn Đan cũng ở, bà nhiệt tình bảo cậu ngồi, " Tiểu Áo gần đây không thấy tới, gần đây bận lắm à?"
"Gần đây tôi muốn mở một nông trại biển, còn chưa lựa được địa điểm nào nên muốn qua đây nhờ chị dâu và anh Đại Vũ chỉ bảo đôi lời."
Quế Nhạn Đan không rõ đây là gì, nhìn nhìn cậu rồi nhìn nhìn Lâm Đại Vũ, hỏi: " Biển cái gì cơ?"
"Nông trại biển — " Lâm Đại Vũ tiếp lấy cậu chuyện, "Giống như nông trại nuôi bò nuôi dê trên đất liền vậy đó."
Quế Nhạn Đan không phục, "Sao ông lại biết?"
"Tôi đương nhiên biết chứ." Lâm Đại Vũ rung đùi đắc ý, " Con trai kể cho chúng ta nghe rồi, chỉ là bà quên mất thôi."
Quế Nhạn Đan vừa nghe là con trai nói, không tranh luận nữa, cười hỏi:" Vậy trong biển sẽ nuôi con gì? Nuôi vịt nuôi ngỗng sao?"
Lục Áo nói:" Có thể nuôi hải sâm, bào ngư, tôm hùm, hiện tại còn chưa quyết định được, phải quyết định được vùng biển xem khu vực đó thích hợp nuôi con gì mới tính tiếp. Tôi không rành vùng biển bên này, phải nhờ anh Đại Vũ cho tôi vài đề xuất."
Lâm Đại Vũ nghe vậy liền hiểu được mục đích lần này cậu tới là gì, ông rót cho cậu một ly trà, trầm ngâm nói:" Tôi thấy cậu nuôi mấy con này, chủ yếu vẫn là chọn vùng biển nước nông, tốt nhất bên dưới có khu đá ngầm."
"Đúng vậy, đến lúc đó tôi sẽ bày trí một sốt rạn nhân tạo, lại trồng thêm chút san hô, rong biển, tảo biển v.v, nơi nào sâu quá chắc chắn không được." Lục Áo nói, " Nếu có thể nối liền với hải đảo càng tốt, như vậy sẽ thuận tiện cho việc xây dựng công trình trên mặt đất, đặt hết trên thuyền thì không an toàn."
Hằng năm bọn họ đều sẽ hứng chịu vô số cơn bão, các thiết bị cao cấp nếu đặt trên thuyền, ngày bão đến tất cả đều phải di chuyển hết lên bờ, nếu không một khi bão quét qua, tất cả mọi thứ đều sẽ tan tành.
Ngón tay Lâm Đại Vũ gõ gõ đầu gối, nghiêm túc suy tư.
Lục Áo không hối thúc ông, chỉ yên lặng để ông có thể suy nghĩ.
Suy tư hồi lâu, Lâm Đại Vũ nói :" Hải đảo gần biển tôi thật ra có biết vài chỗ, chỉ là tình huống dưới nước thế nào thì không rõ, hồi trước chúng tôi đi đánh cá cũng ít khi xuống nước xem. Nếu cậu thấy hứng thú, tôi dẫn cậu đi qua xem thử."
"Rất tốt, làm phiền anh rồi."
"Giữa chúng ta không nói cái này, hiện tại cậu có tiện không, nếu cậu rảnh chúng ta bây giờ đi qua xem thử."
"Ngay bây giờ sao?" Tay cầm ly trà của Lục Áo dừng lại một chút," Anh không cần trông tiệm sao?"
Quế Nhạn Đan ở bên cạnh sảng khoái nói:"Hai người đi đi, tôi một mình trông tiệm được rồi."
Lâm Đại Vũ cũng nói:" Chọn ngày không bằng gặp ngày, vừa hay thời tiết hôm nay cũng tốt, tôi đi một chuyến với cậu."
Thuyền của Lục Áo đang đậu ở bến tàu của trấn trên, bên trong đã đổ đầy dầu, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.
Nghe vậy cậu cũng không rối rắm nữa, lập tức nói:" Vậy chúng ta lái xe đi bến tàu, thuyền của tôi có thể dùng ngay."
"Được nha, trang bị của cậu có ở trên thuyền không? Nếu có, đến lúc đó cứ thay trang bị rồi lặn xuống xem tình hình."
"Có ở trên thuyền, không thành vấn đề."
Thời trẻ Lâm Đại Vũ cũng thường xuyên lái thuyền ra khơi, lênh đênh trong gió to sóng lớn, đối với chiếc thuyền này của Lục Áo cảm thấy cực kỳ yêu thích, ông không có bằng lái thuyền lớn nên không tiện cầm lái, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn Lục Áo lái thuyền.
"Con thuyền này của cậu xịn thật, đời người có thể mua được một con thuyền như này cũng đáng."
Lục Áo cười cười.
Vị trí của hải đảo Lâm Đại Vũ ghi nhớ trong đầu.
Sau hơn nửa tiếng, bọn họ đã đến địa điểm đầu tiên.
Lâm Đại Vũ từ xa chỉ vào hoang đảo to cỡ sân bóng rổ đằng trước, nói:" Đảo này tên là đảo Hải Tâm, ngày trước bọn tôi thường hay qua đây hái rong thạch."
Lục Áo không dám lái thuyền đến quá gần, sợ bị mắc cạn.
Cậu dừng thuyền ở cách đó hơn chục mét, tháo chiếc thuyền nhỏ ở đuôi thuyền chở theo Lâm Đại Vũ lên bờ.
Còn chưa lên bờ, cậu cảm thấy đảo này không được lắm, nước biển chỗ này quá nông, phạm vi 7-8 mét xung quanh đảo đều là khu nước cạn sâu không tới 2 mét.
Cậu ngay cả trang bị cũng không cần thay, cứ vậy trực tiếp lặn xuống xem tình hình, chung quanh đều là cát, nước biển lại hơi đục ngầu, xây nông trại biển ở đây tuyệt đối không được.
Cậu khảo sát một vòng xong, lại cùng Lâm Đại Vũ đi địa điểm thứ 2.
Tình huống của nơi thứ hai cũng không khá hơn là bao, nước nơi này quá sâu, hơn nữa dòng nước có hơi xiết, phía dưới còn có mạch nước ngầm, nước rất đục, nơi này cũng không phù hợp.
Họ đi đến địa điểm thứ ba, thứ tư, thứ năm. . . .
Mười địa điểm này đều không phù hợp, ngay cả nơi miễn cưỡng đạt chuẩn cũng không có.
Lục Áo không ngờ bước đầu tiên đã vấp phải khó khăn, trong lòng có chút chán nản.
Lâm Đại Vũ cũng không nghĩ tới yêu cầu xây dựng nông trại biển lại cao đến thế, ông dẫn Lục Áo đi hết mất chỗ rồi, cái khác không dám nói nhưng dù để nuôi cá tuyệt đối đủ.
Những địa điểm này Lục Áo không hài lòng, trong nhất thời, ông cũng không nghĩ ra nơi này sẽ phù hợp yêu cầu của Lục Áo.
Sau khi ông xuống thuyền có an ủi Lục Áo, "Hôm nay mới ngày đầu, tìm không ra cũng bình thường thôi, người ta nói làm việc tốt thường gian nan, cố gắng tìm thêm mấy ngày có thể sẽ tìm thấy. Tối nay tôi giúp cậu hỏi thử mấy ông bạn già, bọn họ vẫn luôn hoạt động trên biển, có lẽ sẽ quen thuộc hơn tôi."
Lục Áo gật đầu," Làm phiền anh Đại Vũ, tôi cũng đi hỏi thăm thêm."
"Không phiền, cái này có gì mà phiền chứ? Chẳng qua địa điểm xung quanh chung ta đều đã chạy qua hết rồi, nếu như vẫn không tìm thấy có lẽ phải đi xa hơn để tìm."
Thực ra Lục Áo cũng không muốn đi đến những nơi quá xa, bởi nếu đi xa quá, đi thuyền trong một ngày cũng không thể quay về được, thì sẽ mất đi phần nào ý nghĩa.
Lâm Đại Vũ thấy cậu không còn mấy hào hứng, không biết phải làm sao, bỗng nảy ra ý nghĩ.
" Lại nói tiếp, cậu cảm thấy vùng biển bên ngoài thôn Lục Ốc có được không, nhất là nơi cậu thầu cả ngọn núi đó."
Lục Áo trong chốc lát không theo kịp suy nghĩ của ông, cậu quay đầu nhìn ông ấy.
Lâm Đại Vũ càng nói càng cảm thấy được cực kỳ, khoa tay múa chân một chút, " Cậu xem đi, bên ngoài thôn các cậu là một khu đá ngầm, nước bên cạnh cũng sâu, không phải cậu nói nước sâu tốt hơn nước cạn sao? Trước đó chúng ta từng qua bên đó lặn biển, nước bên đó sâu tầm 20-30 mét chứ?"
Năm rồi Lục Áo thường xuyên đánh cá ở bên đó, khá hiểu tình huống bên đó, cậu nhớ lại một hồi liền gật đầu, " Có ạ, chỗ nước cạn cũng có 7-8 mét."
Lâm Đại Vũ hơi phấn kích," Cậu xem! Núi bên đó cậu thầu rồi, không phải cậu nói muốn tìm một hòn đảo để xây công trình trên mặt đất sao? Nếu xây nông trại biển ở đó, vậy công trình của cậu có thể xây trên núi rồi, còn tiết kiệm thêm tiền thầu hải đảo."
Lục Áo nghĩ nghĩ, " Dòng nước bên đó cũng khá xiết."
"Không có xiết lắm nha, chỉ là một số chỗ hơi xiết thôi." Lâm Đại Vũ nói, " Hồi trước bọn tôi qua đó lặn biển còn nhìn thấy bên dưới có rất nhiều rong biển, ốc biển, cá, tôm hùm v.v, hiện tại hoàn cảnh nơi đó bị tổn hại khá nghiêm trọng, có thể không còn nhiều như vậy nữa, có điều ít nhất chứng minh chúng nó có thể sinh trưởng ở nơi đó, cậu nhận thầu xong thì tu chỉnh sơ qua liền có thể đi vào hoạt động được ngay."
Lục Áo suy nghĩ một chút cũng đúng," Vậy tôi sẽ khảo sát thử xem."
"Được, cậu suy nghĩ thêm vài ngày đi. Tôi bên này cũng hỏi thăm mấy bạn già, xem họ có biết nơi nào được để giới thiệu chúng ta, thật sự không được thì cậu xem xét nơi đó đi, tôi cảm thấy rất tốt đó, ngoại trừ hơi to một chút, nước sâu một chút, dòng nước hơi xiết một chút ra, còn lại đều phù hợp yêu cầu của cậu."
"Cảm ơn anh Đại Vũ."
"Đừng khách sáo." Lâm Đại Vũ trong lòng thả lỏng, nhiệt tình mời nói, "Giờ này chắc chị dâu cậu đã làm xong cơm tối rồi, cậu về nhà tôi ăn cơm nhé?"
"Không làm phiền anh chị đâu ạ. Nhà tôi hẳn cũng làm xong cơm rồi, tôi phải về ăn."
" Ha ha ha, đàn ông có gia đình rồi khả hẳn nha. Vậy cậu về đi, trên đường đi cẩn thận, lái chậm chút nha."
Lục Áo cùng Lâm Đại Vũ trở về tiệm tạp hoá, lại đặc biệt đi vào chào hỏi Quế Nhạn Đan, từ chối lời mời ở lại ăn cơm của bà, lúc này mới lái xe về nhà.
Quả nhiên Tống Châu đã ở nhà rồi.
Lục Áo mở cửa đi vào, hô lên," Em về rồi."
"Tâm tình không tệ nhỉ?" Tống Châu đang đọc sách ngẩng đầu lên nhìn cậu cười, "Sao rồi, hôm nay có kết quả không?"
"Miễn cưỡng có." Lục Áo cúi đầu hôn anh một cái rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh, trước lấy chén trà uống vài ngụm, mới nói, " Hôm nay tụi em đi xem 13 chỗ."
"Hửm? Có vừa ý chỗ nào không?"
Lục Áo vẫy tay thở dài," Một chỗ cũng không vừa ý, mấy chỗ em đi xem đều không phù hợp để xây nông trại biển, chỉ là khi trở về, anh Đại Vũ nói vùng biển đối diện ngọn núi chúng ta thầu trước đó rất phù hợp điều kiện, bảo em xem xét về chỗ đó."
Tống Châu bỏ sách xuống," Đối diện núi Hải Ninh sao?"
"Đúng vậy, chính là chỗ đó. Trên đường về em suy nghĩ một hồi, cảm thấy chỗ đó cũng không tệ, tốt xấu gì cũng gần thôn chúng ta, nếu như không có nơi nào phù hợp hơn em sẽ cân nhắc chỗ đó."
Tống Châu nghĩ nghĩ, cũng nói:" Nơi đó đúng thật không tồi, núi non ấp ủ nguồn nước, vạn vật nhờ đó sinh sôi."
"Anh nhớ trước kia em cũng có nói qua điều kiện núi Hải Ninh rất tốt. Vậy hai ngày này anh sẽ nhờ người đi tìm xung quanh thử, nếu như không có chỗ nào được hơn liền quyết định chỗ đó nhé."
"Ừm. Em đi rửa tay ăn cơm đi."
Lục Áo đứng lên," Em đi đây, Nhóc Béo đâu rồi anh?"
Tống Châu vừa bày cơm vừa nói, "Đi chơi với bầy ngỗng rồi."
Lục Áo nói thầm một tiếng, " Nhóc con này ham chơi tới quên giờ quên giấc."
Tống Châu buồn cười," Chẳng lẽ em còn trông chờ nó đi làm việc sao?"
Lục Áo nói:" Chờ chúng ta thầu được vùng biển đối diện núi Hải Ninh rồi nói sau, nếu thật sự thầu được vùng biển đó, đợi khi Nhóc Béo lớn thêm chút nữa sẽ sai nó đi trông biển."
Tống Châu cười lắc đầu.
Kế tiếp vài ngày Lục Áo liên hệ bạn bè các nơi, làm phiền bọn họ hỗ trợ để ý xem có nơi nào thích hợp để xây nông trại biển hay không.
Những người bạn thuyền trưởng và tình nguyện viên của cậu rất quen thuộc mấy chuyện này, mọi người thảo luận tới thạo luận lui, đề xuất cho Lục Áo hơn trăm địa điểm.
Lục Áo tốn 1 tuần đi xem từng cái một mà vẫn chưa ưng ý cái nào.
Cậu càng nghĩ càng cảm thấy vùng biển bên ngoài núi Hải Ninh là hoàn mỹ nhất.
Tống Châu cũng đồng ý thầu vùng biển đó.
Lục Áo càng nghĩ, lại trưng cầu ý kiến của chuyên kia, cuối cùng quyết định thầu vùng biển ấy.
Tỉnh của bọn họ chưa có nông trại biển.
Lục Áo không biết đi xin phép xây dựng nông trại biển thế nào, cậu gọi điện hỏi Tiểu Đỗ.
Tiểu Đỗ nhận được điện thoại, thán phục một phen, "Chỉ ngắn ngủi mấy tháng không gặp, anh tiểu Lục lại chuẩn bị làm việc lớn nha."
"Cũng không tính là chuyện lớn gì, chỉ là muốn làm thử nghiệm nhỏ. Cậu có biết ví dụ liên quan nào không, tôi muốn thầu vùng biển để xây nông trại biển thì phải làm những thủ tục nào vậy?"
"Này tôi không rõ lắm, chẳng qua việc này không thuộc quyền xử lý của hải cảnh chúng tôi, anh thử hỏi Cục Ngư Nghiệp xem sao." Tiểu Đỗ nói xong lại chần chờ một chút," Anh Tiểu Lục, anh thật sự muốn thầu vùng biển sao?"
Lục Áo nghe ra còn chút lời nói cậu ta chưa nói ra hết, hỏi:" Sao vậy?"
Tiểu Đỗ nói, " Gần đây không phải chúng tôi đang kiểm tra hành vi phạm pháp rất gắt gao sao? Trước đó các anh có báo cáo có con thuyền dùng lưới kéo phá hoại vẫn chưa tìm thấy, vụ án đưa qua Cục Ngư Nghiệp, cục trưởng Cục Ngư Nghiệp rất tức giận, đặc biệt sắp xếp một loạt hành động hợp tác với chúng tôi để thanh lý hành vi phạm tội trên biển, trong đó có hạng mục chấn chỉnh lồng bè nuôi cá, tôi thấy hạng mục xây nông trại biển này của các anh sẽ khó thông qua đó."
Về điều này, Lục Áo đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, "Nông trại biển này của tôi thuộc mô hình mới, tôi đã tìm hiểu rồi, nhà nước đang khuyến khích mở rộng, hẳn sẽ không quá khó khăn đâu."
"Ông ấy cố chấp lắm, nếu ông ấy không chịu công nhận, e rằng cũng chẳng có tác dụng gì lớn."
"Tôi thử sức xem sao, nếu không được sẽ nghĩ cách."
"Okay, nếu không được anh nói với tôi một tiếng, chúng ta cùng nghĩ cách."
"Cảm ơn nha."
Lục Áo hỏi thăm Tiểu Đỗ xong, tự mình chạy một chuyến đến Cục Ngư Nghiệp.
Cục Ngư Nghiệp ở huyện bọn họ thì quản lý không mấy chặt chẽ, còn việc nhận thầu biển với quy mô lớn thế này thì vẫn phải báo cáo lên cấp thành phố.
Hồ sơ chuyển đi một vòng, cuối cùng lại được đặt lên bàn của Hầu Minh Tri – cán bộ Cục Ngư Nghiệp thành phố Kiềm Vĩnh.
Hầu Minh Tri cũng không nằm ngoài dự đoán của Tiểu Đỗ, quả nhiên đã từ chối hồ sơ của Lục Áo.
Lục Áo không bỏ cuộc. Cậu lại một lần nữa nộp báo cáo, lần này đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Sau khi tham khảo ý kiến của Tào Tử Quân, cậu bổ sung thêm hàng loạt tài liệu mới. Thậm chí nhờ Hoàng Trữ Nạp làm trung gian giới thiệu nghiên cứu viên làm bản đánh giá chuyên môn khiến hồ sơ thêm phần thuyết phục.
Chỉ riêng phần đánh giá này đã tốn hơn 20.000 tệ của Lục Áo, so sánh với thời điểm Tào Tử Quân bọn họ nộp đơn xin làm nông trại biển, hồ sơ của Lục Áo có thể nói là vô cùng đầy đủ.
Lục Áo dự định cố gắng có thể xin được phê chuẩn trong lần này.
Lúc này đã gần đến Tết, nếu lần này xin không được, phải đợi qua năm nói sau.
Lục Áo quen biết rất nhiều người.
Cậu tạm thời chưa muốn nhờ tới quan hệ, hôm nay có người trong nhóm đấu giá đột nhiên nhắn riêng cho cậu: Anh Tiểu Lục, hồ sơ xin xây nông trại biển của anh là sao thế?
Lục Áo nhìn tên Wechat của người nọ "Minh Nguyệt Vãn Đường", cậu trả lời: Chỉ là muốn xây một nông trại thôi, sao vậy?
Minh Nguyệt Vãn Đường: Tôi nhận được tin tức, người bên Cục Ngư Nghiệp nói ông Hầu không chịu phê duyệt, còn nói rằng hồ sơ của các anh chỉ đơn giản đang làm màu làm mè, bản chất vẫn là lồng bè nuôi cá, ông ấy còn làm cục trưởng ngày nào hồ sơ của các anh sẽ không được phê duyệt ngày đó. Nguyên văn có thể không phải nói như vậy, chẳng qua đại khái vẫn là ý này. Các anh có phải đắc tội gì với ông ấy không?
Lục Áo cau mày.
Dừng một chút, cậu đánh chữ: Có lẽ chưa từng, cảm ơn cậu nhé, tôi lại nghĩ cách khác.
Minh Nguyệt Vãn Đường: Không cần khách sáo, tôi tình chờ nghe nói chuyện này thôi. Anh Tiểu Lục, nếu anh có quen biết thì nhờ vã người ta nhé, nếu không hạng mục thật sự sẽ không được duyệt đâu.
Lục Áo: Ừ ừ, tôi suy nghĩ thêm chút, làm phiền cậu lo lắng rồi.
Tống Châu đi ra, vừa khéo nhìn thấy cậu đang cau mày cầm điện thoại, anh đưa tay chọt chọt hai má cậu, "Nghĩ gì mà nghiêm túc thế? Năm mới muốn ăn Tết thế nào, em đã nghĩ ra chưa?"
"Còn chưa bắt đầu nghĩ nữa." Lục Áo đưa điện thoại cho anh xem," Vừa rồi có bạn trong nhóm đấu giá báo tin, cục trưởng Cục Ngư Nghiệp đã buông lời sẽ không phê duyệt hạng mục của chúng ta."
Tống Châu thấy cậu ngày ngày bận việc hơn nửa tháng nay, người cũng gầy đi đôi chút, anh ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi:" Vậy hiện tại phải làm sao, nếu không anh giúp em đánh tiếng chào hỏi nhé?"
Lục Áo không rõ cấp bậc chính xác của Tống Châu, nhưng cậu biết rõ anh từng cùng nhân loại lập nên Tổ Chức Giám Sát Dị Nhân kia, quyền hạn tuyệt đối không nhỏ. Người mà anh quen, ắt hẳn cũng đều là nhân vật ở tầng cao.
Nếu như anh mở lời, muốn thu phục một cục trưởng Cục Ngư Nghiệp nho nhỏ là chuyện hết sức đơn giản.
Lục Áo trong nháy mắt có chút động lòng, suốt nửa tháng nay cậu chạy ngược chạy xuôi khắp nơi cũng cảm thấy phiền cực kỳ.
Nếu như không đi đường tắt, cậu có thể sẽ phải chạy thêm nửa tháng nữa, sau cùng vẫn không chắc chắn sẽ xử lý được.
Chút động này cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi.
Cái nháy mắt ấy qua đi, lý trí của Lục Áo khôi phục lại, cậu thu hồi điện thoại, ghé người lên đầu gối anh," Vẫn là thôi đi, chẳng phải anh từng nói chúng ta đừng dùng thân phận dị nhân để can thiệp vào sự vận hành của thế giới loài người sao? Em chạy thêm vài chuyến cũng không sao."
Thế giới phi nhân loại, bản thân phi nhân loại vốn dĩ đã là một phần của thế giới này. Tất nhiên họ cũng có thể tự do hiện diện, gây dựng sự nghiệp riêng, bởi điều đó vốn nằm trong lẽ trời cho phép.
Có điều lợi dụng năng lực phi nhân loại của mình, trắng trợn làm ảnh hưởng xã hội loài người thì không được.
Nghiêm trọng nhất chính là lợi dụng năng lực phi nhân loại của mình để giúp đỡ một quần thể nào đó, hoặc chèn ép một quần thế nào đó.
Lục Áo thân là một con rồng, hiện tại càng lúc càng hiểu được điều gì có thể làm, điều gì không thể làm.
Dù cho không có ai nói những điều này với cậu, nhưng tận sâu bên trong cậu vẫn tự biết.
Cậu không muốn Tống Châu mạo hiểm.
Tống Châu vẫn có chút lo lắng, " Chỉ là để nhân loại chăm chước một chút, cái giá của mở một nông trại biển cực kỳ nhỏ bé."
Chủ thể của nông trại biển chủ yếu vẫn là sinh vật biển bên trong, đây vốn dĩ là công việc là trách nhiệm của Lục Áo, lẽ trời ở một phương diện nào đó cũng sẽ cho phép cậu làm việc.
Nếu như lợi dụng năng lực, để nhân loại cho phép cậu mở nông trại cũng không tính là vi phạm gì.
Lục Áo không đồng ý, "Thôi, cho dù chúng ta thông qua con đường khác làm Cục Ngư Nghiệp thông qua hồ sơ nhưng tương lai còn phải tiếp xúc với họ nhiều lắm, nói không chừng bọn họ sẽ làm khó làm dễ, em vẫn nên đường đường chính chính lấy được phê duyệt vẫn hơn."
Tống Châu thấy hiện trên mặt cậu không còn sự miễn cưỡng nữa liền không khuyên bảo thêm.
Ngày hôm sau Lục Áo thay đổi sách lược, cậu không nộp hồ sơ tại quầy nữa mà trực tiếp chạy đi gặp mặt cục trưởng Hầu.
Cậu vốn nghĩ quá trình này sẽ rất khó chịu, nào ngờ khi cậu đi thành phố đăng ký, cục trưởng Hầu vậy mà lập tức đồng ý gặp mặt.
Lục Áo cực kỳ ngoài ý muốn, khi được mời đến văn phòng của cục trưởng Hầu còn chưa kịp hoàn hồn.
Hầu Minh Tri thoạt nhìn là một ông chú 50-60 tuổi, mái tóc bạc với khoé mắt có nếp nhăn, thân hình hơi béo một chút.
Ông mặc một chiếc áo khoác bình thường, nửa thân dưới là quần hưu nhàn, tổng thể trông giống một chú bình dân hay gặp trong công viên.
Thấy Lục Áo đi vào, Hầu Minh Tri gật đầu, "Ngồi đi, uống trà hay nước lọc?"
"Nước lọc là được."
Lục Áo đứng dậy muốn hỗ trợ, Hầu Minh Tri vẫy tay từ chối, từ trong tủ tiêu độc lấy ly ra, tự tay nhấc phích nước bên cạnh rót nước cho cậu, hỏi :" Tối qua cậu tới hay sáng nay mới tới thành phố?"
"Tôi sáng nay đến."
"Từ trong thôn đến sao?"
Lục Áo gật đầu, "Đúng vậy."
Hầu Minh Tri gật đầu nói:" Vậy cũng thật vất vả nha."
Lục Áo không nghĩ tới ông ấy lại thân thiết đến vậy, tâm trạng thoáng thả lỏng đôi chút, "Cũng tàm tạm, không phải rất mệt mỏi."
"Nhưng vẫn mệt. Uống miếng nước trước đi." Hầu Minh Tri đi thẳng vào vấn đề, "Hồ sơ cậu nộp lên tôi xem rồi."
Lục Áo nói cảm ơn xong thì nghiêm túc lắng nghe.
Hầu Minh Tri tiếp tục nói:" Tôi không đồng ý."
Lục Áo kinh ngạc, vừa muốn nói gì đó, Hầu Minh Tri đưa tay ra hiệu tạm dừng, ý bảo cậu yên lặng nghe chớ vội nóng nảy.
"Cậu không làm việc trong ngành chúng tôi, nhưng tiếng tăm lại khá vang dội, những điều cậu làm tôi đều từng nghe qua, như là trục vớt laptop có chứa tài liệu bí mật, tấn công kẻ buôn trộm, chủ động hỗ trợ trục vớt đồ cổ các thứ." Hầu Minh Tri nói vơi cậu, "Người trẻ tuổi có thể không ham danh lợi như thế là điều rất đáng quý."
Lục Áo vội khiêm tốn, "Ngài quá khen rồi."
"Không cần phải quá mức khiêm tốn, chúng ta nói về chuyện nông trại biển đi, tôi biết cậu là một thanh niên tốt, tôi không duyệt cũng không phải có ý nhắm vào cậu."
Lục Áo không tức giận, " Vì sao ngài lại đưa ra quyết định này? Tôi có thể biết lý do không?"
Hầu Minh Tri vung tay, "Hiện tại điều kiện để xây dựng nông trại biển của chúng ta chưa đủ hoàn thiện, phạm vi mà cậu xin lại quá lớn, 67200 mét vuông biển, nói thật lòng, tôi cũng phục sự can đảm của cậu."
Lục Áo nói :" Nông trại biển khác với nuôi cá lồng bè, nó yêu cầu không gian phải đủ lớn để cá có thể hoạt động, cũng cần không gian lớn hơn để lắp đặt trang thiết bị và công trình liên quan."
"Nói là nói như vậy, nhưng một khu vực to như thế, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vùng biển xung quanh."
Lục Áo trầm ngâm một chút nói, "Theo tôi được biết, phạm vi nông trại biển của nước ngoài đều lớn hơn của tôi, việc xây dựng nông trại biển của nước ta đã lạc hậu hơn so với người ta, tôi cho rằng hiện tại cần phải gắng sức đuổi theo mà không phải tránh né."
"Một chuyện đúng đắn mới yêu cầu gắng sức đuổi theo, chuyện sai lầm hoàn toàn ngược lại, chúng ta phải tránh cho sai càng thêm sai."
" Lời này tôi không dám đồng ý, nông trại biển chính là hướng khai phá chủ lưu của ngành ngư nghiệp. Nguồn lợi thủy sản của nước ta đã cạn kiệt nghiêm trọng, chẳng lẽ có thể mãi dựa vào đánh bắt ngoài khơi? Nông trại biển chính là con đường tất yếu cho sự chuyển mình của ngư nghiệp nước ta."
Hầu Minh Tri ngẩng đầu, " Lời này có vài phần lý lẽ, nhưng cậu thân là đơn vị tư nhân, có cách nào chứng minh hướng đi của mình là đúng không?"
Lục Áo ngẩn ra.
Hầu Minh Tri giơ tay, làm một cái động tác ngăn lại, "Chúng ta đều biết, phương diện xây dựng nông trại biển còn có nhiều vấn đề, điều đầu tiên và quan trọng nhất chính là thiếu sự hỗ trợ lý luận cơ bản về quy hoạch vĩ mô. Tôi hỏi cậu, cậu làm sao đánh giá được năng lực sản xuất và khả năng chịu tải của sinh vật vật biển gần bờ? Cậu làm sao biết được nông trại biển của cậu sẽ không tạo thành đòn tấn công trí mạng đối với hệ thống sinh thái xung quanh?"
Lục Áo há há miệng.
Hầu Minh Tri đánh gảy lời cậu rồi tiếp tục, "Hiện nay, cái gọi là nông trại biển về cơ bản không có một hệ thống lý luận nào đủ sức thuyết phục. Các cậu không hề hiểu rõ cơ chế liên kết giữa cơ sở hạ tầng, sinh vật và môi trường. Cũng thiếu nền tảng lý thuyết về sự tương tác giữa các loài sinh vật và việc xây dựng các nhóm chức năng trong hệ sinh thái. Vì thế, không thể nào đạt được quản lý chất lượng cao và toàn diện.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và tác động ngày càng nặng nề từ hoạt động của con người, thảm họa sinh thái trong đại dương vốn đã thường xuyên xảy ra. Nếu lại thêm vào nông trại biển của các cậu, hệ sinh thái có lẽ sẽ càng trở nên mong manh và tồi tệ hơn nữa."
Hầu Minh Tri liệt kê ra hàng loạt vấn đề, Lục Áo nghe xong sắp khờ người luôn rồi.
Hầu Minh Tri quá chuyên nghiệp, hoàn toàn không phải loại lãnh đạo trong tưởng tượng của cậu, ngược lại giống như một giáo sư đại học đang đợi học sinh của mình biên luận vậy.
Cố tình bản thân Lục Áo cũng không phải xuất thân từ chuyên ngành liên quan, không cách nào đưa ra một thiên luận văn để trả lời.
Lục Áo bình tĩnh lại, thành khẩn nói :" Lời ngài nói đều có lý cả. Chẳng qua bởi vì có nhiều vấn đề chưa được làm rõ, chúng ta mới phải đi thử nghiệm, đi nghiên cứu, đi tổng kết."
Hầu Minh Tri uống 1 ngụm trà, " Những lời này ở mức độ nào đó tôi rất đồng tình, vấn đề chuyên môn nên để cho người có chuyên môn giải quyết, đợi đến khi kỹ thuật phát triển rồi chắc chắn sẽ phổ biến cho người dân."
Lục Áo hít sâu một hơi, " Không, tôi không cảm thấy ở lĩnh vực này phải hoàn toàn nhờ vào các nhà học thuật giải quyết, quan điểm này không công bằng, ông đây đang là gạt bỏ khả năng cạnh tranh công bằng của chúng ta. Hơn nữa, nếu như toàn đợi nhà nước đầu tư nghiên cứu tìm tòi mấy vấn đề này, vậy kỹ thuật của chúng ta vĩnh viễn cũng không có cách nào đạt được sự tiến bộ nhảy vọt chân chính."
Hầu Minh Tri không nói lời nào.
Lục Áo nói: "Pháp luật điều lệ và chính sách của nhà nước đều ủng hộ việc xây dựng nông trại biển, ngài từ chối hồ sơ của tôi là hoàn toàn vô lý, theo tôi được biết, những vấn đề mà ngài đưa ra không chỉ tôi không cách nào giải quyết, nông trại biển trong nước hay ngay cả toàn thế giới đều không có cách nào trả lời cho những câu hỏi này."
Hầu Minh Tri hỏi lại: " Chính sách ở trên đưa ra nhất định sẽ đúng sao? Chính sách của nước ngoài chắc chắn sẽ đúng hay sao?"
Lục Áo ngẩng đầu thẳng thắn nói, "Ở vị trí nào thì phải lo việc của vị trí đó, đây vốn dĩ chính là điều ngài cần phải cân nhắc."
Hầu Minh Tri lắc đầu, " Đây là kết quả cân nhắc của tôi, tôi không đồng ý cho các cậu xây dựng nông trại biển, cũng không đồng ý những hải phận khác của vùng biển Kiềm Minh xây dựng nông trại biển."
Lục Áo híp mắt, "Tôi cho rằng ý nghĩ xây dựng nông trại biển là đúng đắn, tôi sẽ không từ bỏ."
"Ồ?" Hầu Minh Tri hỏi, "Tự tin đến thế sao?"
Lục Áo nhẹ nhàng thả ly nước trong tay lên mặt bàn, nói:" Vài ngày nữa tôi lại đến thăm hỏi."
-------
Chú thích:
Phổ Nhĩ Quýt:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top