Chương 151: Vệ sinh hà biển cho cá voi xanh

Eo biển Drake - một trong những eo biển nguy hiểm nhất trên tinh cầu, cho dù là tàu du lịch hơn chục ngàn tấn, khi đi ngang qua nơi này cũng chẳng khác gì chiếc lá lênh đênh trên biển.

Loại chấn động diện rộng này gần như khiến tất cả mọi người trên thuyền đều rơi vào trạng thái khó chịu, chẳng qua mức độ có nặng có nhẹ.

Người duy nhất trên con thuyền này không bị ảnh hưởng chính là Lục Áo.

Cũng chỉ có cậu, lúc này vẫn đứng trước cửa sổ, nhìn sóng lớn thết gào dưới đáy thuyền.

"Đang nhìn gì vậy?"

Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh, Lục Áo quay đầu lại nhìn phát hiện quả nhiên là Tống Châu.

Lục Áo ngón tay giật giật, hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Tống Châu cười, giang hai tay, "Không phải đã nói phải đi cùng em sao?"

Lục Áo ôm chằm lấy anh, lại nhẹ nhàng đấm vào lồng ngực của anh.

Tống Châu bước lên thêm một bước, cùng cậu đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn sóng biển.

Bên dưới sóng lớn dao động, va đập vào thân thuyền, bắn tung tóe một mảng bọt trắng xoá.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Rất muốn nhảy biển bơi lội."

Lục Áo hiện tại muốn xem thử tình huống bên dưới thế nào, cũng muốn tìm cá voi xanh ngày hôm qua.

Nơi này không chỉ có cá voi xanh, còn có những loại sinh vật biển to lớn khác, nếu cậu xuống biển, nói không chừng sẽ gặp được.

Tống Châu cùng cậu ngắm nhìn, "Hay là anh thôi miên tất cả mọi người trên thuyền?"

Lục Áo trong nháy mắt có chút động lòng, chẳng qua rất nhanh lại lắc đầu, "Thôi đi. Nơi này có nhiều núi băng như thế, đừng làm phiền bọn họ, lỡ đâu xảy ra chuyện gì, trong lòng em sẽ không yên."

Bên này đã rất gần Nam Cực rồi.

Eo biển Drake nổi tiếng là nơi nguy hiểm nhất thế giới, thứ nguy hiểm không chỉ sóng biển mà còn có những núi băng to.

Năm gần đây tình trạng ấm lên toàn cầu khá nghiêm trọng, rất nhiều núi băng bị đứt gãy, trôi nổi trên mặt biển.

Có đôi khi, trang bị ra da thăm dò của bọn họ không phải chuẩn lắm, nếu thuyền không cẩn thật va phải những tảng băng trôi, vậy đúng là kêu trời trời không ơi, kêu đất đất không hỡi.

Tống Châu thấy cậu như vậy, nói:" Chúng ta thuấn đi xuống biển thôi."

"Như thế được sao?"

"Sao lại không?" Tống Châu cười, "Chọn một ngọn núi băng làm điểm dừng chân, chúng ta xuống biển chơi."

"Được." Lục Áo quay đầu nhìn hành lý của mình, "Em đi lấy đồ lặn."

"Không cần." Tống Châu kéo cánh tay cậu, nói, "Cứ vậy đi được rồi."

Lục Áo khó hiểu nhìn anh.

Hai người đối mặt, Lục Áo nhìn hồi lâu mới hiểu ý của Tống Châu là cậu cởi quần áo ra, đợi lát nữa thuấn di đến núi băng sẽ biến về hình rồng.

Trước kia bọn họ chưa từng chơi kiểu này, Lục Áo nhất thời chưa nghĩ ra còn có thể làm như vậy.

Hai tai Lục Áo từ từ đỏ lên, cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy cách làm này khá vi diệu.

Bầu không khí dần xấu hổ lại nóng cháy, ánh mắt cậu bắt đầu trốn tránh.

Một hồi sâu, cậu mới bình tĩnh lại, "Gần đây có núi băng sao?"

"Có, đại khái hơn 10km có một núi băng lớn, muốn đi không?"

"Nhưng nếu bị loài người chụp được hình rồng của em thì sao?"

"Không sao, anh sẽ đánh tiếng với bên chính phủ, để bọn họ xoá đi là được."

Thế giới này có tổ chức phi nhân loại không phải là điều bí mật gì với cao tầng chính phủ các nước, chỉ là dân chúng bình thường không rõ mà thôi.

Người mà Lục Áo bọn họ cần đề phòng, chính là dân chúng bình thường.

Tống Châu thấp giọng dụ dỗ, "Thử không?"

Lục Áo nhìn nước biển xanh thẳm bên dưới, sự tò mò trong lòng chiến thắng sự chần chừ.

Cậu gật đầu, "Em đi phòng tắm."

Lục Áo đi vào phòng tắm cởi trần.

Bọn họ sẽ trực tiếp thuấn di từ phòng tắm đến núi băng.

Bởi vì phải đổi về hình rồng, trên người không thể mặt thêm thứ gì khác, miễn cho lúc biến thân quần áo rớt xuống làm ô nhiễm môi trường biển.

Tống Châu đề xuất ý kiến này, nhưng mà khi nhìn thấy Lục Áo trần trường, hô hấp của anh thoáng cái rối loạn.

Lục Áo nhìn anh, trong mắt đầy ý cười.

Anh quay đầu đi, cố gắng di dời sự chú ý ổn định hô hấp, một hồi sau, anh mới tiến lên, ôm lấy thắt lưng của Lục Áo, nói: "Đi thôi."

Lục Áo đã chuẩn bị tốt tâm lý, một giây sau liền đón nhận lễ rửa tội của gió lạnh trên núi băng, cậu cảm thấy lạnh không chịu nổi.

Cậu đương trường run rẩy toàn thân, nhịn không được buộc chặt cánh tay, ôm lấy cổ Tống Châu.

Tống Châu lập tức vuốt ve vai lưng của cậu, cởi áo ngoài đắp người cậu, "Đừng đứng lại ở đây, mau biến về hình rồng, chúng ta xuống biển thôi."

Lục Áo run run nhảy vào trong biển, trong giây phút tiếp xúc với nước biển, cậu lập tức biến về hình rồng.

Nhiệt độ nước biển nơi này thật quá kích thích, đặc biệt là khi nước biển không góc chết vây lấy thân thể cậu, cậu gần như cảm nhận được trong nháy mắt nhiệt độ cơ thể đang trao đổi với nhiệt độ của nước biển, thân nhiệt toàn thân giảm xuống vài độ.

Cậu kìm không nổi rùng mình trong nước, vẩy tung toé một mảng bọt nước, một hồi lâu mới thích nghi được.

Tống Châu ngồi trên lưng cậu, lo lắng hỏi:" Em thích nghi được không? Nếu không thì chúng ta về ngay thôi."

"Tạm ổn." Cậu run run dùng đầu lộ ra khỏi mặt nước, trả lời, "Nghỉ một hồi sẽ ổn thôi, cũng không tính là lạnh lắm."

Tống Châu cười một hồi, hôn hôn cổ cậu, "Cũng được, chúng ta đi xem đáy biển thôi."

Lục Áo nói:" Để em nghỉ thêm chút nữa."

Nước biển này thực sự rất lạnh, lạnh tới cậu sắp cóng luôn rồi, cho dù cậu là rồng ở trong nước cũng không cần hô hấp, cậu cũng có loại cảm giác nhịn không được phải nín thở.

Cũng may năng lực thích nghi của cậu mạnh, chẳng sợ nước biển chỉ có vài độ C, cậu cũng rất nhanh đã thích nghi.

Cậu quay đầu lại nhìn Tống Châu trên lưng, "Ngồi vững nhé, em chuẩn bị lặn xuống đây."

Tống Châu đưa tay ôm chặt lấy cậu,"Chúng ta đi thôi."

Lục Áo nhẹ nhàng thét dài một tiếng rồi cúi đầu xuống mặt nước, nháy mắt mang theo Tống Châu lặn xuống biển sâu.

Vùng biển này đã không còn thềm lục địa rồi, độ sâu có hơn nghìn mét, Lục Áo hiếm khi lặn biển ở độ sâu này, khi xuống biển cảm thấy có chút không quen.

Tầm nhìn trong nước biển bên này không tốt lắm, khi xuống hơn 50 mét, nước biển đã khá u ám rồi.

Thị lực của bọn họ đều cực kỳ tốt, tầm nhìn u ám này sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ, chỉ là suy cho cùng vẫn không thoải mái.

Lục Áo mang theo Tống Châu tiếp tục bơi xuống.

Cậu bơi hơn 10 phút, dè dặt ước đoán chắc cũng hơn 1000 mét, sức ép của nước biển đã khá lớn rồi nhưng vẫn chưa thấy đáy biển, chẳng qua khi bọn họ lặn sâu xuống, gặp rất nhiều tôm cá bơi qua.

Trước khi sống lại, Lục Áo còn tưởng sinh vật trong biển rất nhiều, trong tình huống không ai quấy rầy, chúng nó sẽ nhàn nhã bơi qua bơi lại trong biển, hoặc tụm năm tụm ba thành đàn, hoặc một mình bơi lội, thân phận thường hay hoán đổi giữa thợ săn và con mồi.

Sau khi trọng sinh, cậu mới phát hiện giống loài trong biển không hề phong phú như cậu đã tưởng tượng, các vùng biển phần lớn khá vắng vẻ.

Ví dụ như hiện tại.

Khi cậu lặn đến độ sâu hơn 100 mét, còn có thể nhìn thấy rất nhiều cá tôm đang bơi cách đó vài mét hoặc vài chục mét.

Tuy nhiên nếu thật sự tính thì chủng loại tôm cá không nhiều, phần lớn đều là những loại thường thấy.

Đợi khi càng lặn sâu xuống xung quanh càng trở nên hoang vu, rất hiếm nhìn thấy hình dáng của cá tôm.

Lục Áo vừa lặn xuống vừa lo lắng cho cơ thể của Tống Châu.

Đợi khi lặn thêm 7-8 phút mà vẫn chưa đến đáy biển, cậu quay đầu nhìn một cái.

Tống Châu ngồi trên lưng cậu, biểu cảm trên mặt vẫn thoải mái ung dung.

Lục Áo không thể nói chuyện với anh, chỉ có thể dùng ánh mắt để hỏi thăm anh còn ổn không.

Tống Châu cong cong hai mắt, nhìn hiểu ý cậu, anh nhẹ nhàng gật đầu.

Bọn họ tiếp tục lặn xuống, hoàn cảnh xung quanh càng lúc càng tối tới mức nhìn không rõ năm ngón tay.

Chẳng qua trong bóng đêm, bọn họ lại dần nhìn thấy những loại cá phát sáng.

Môi trường tối tăm này thật làm cho người khác khó chịu.

Lục Áo chở Tống Châu bơi nhanh một vòng, sau đó cấp tốc trở lại mặt nước.

Tốc độ bơi lên của cậu rất nhanh, đại khái chỉ tầm 7-8 phút họ đã về lại mặt biển, mở miệng câu đầu tiên chính là, " Nếu chúng ta muốn nhìn rõ tình huống dưới nước, chúng ta phải mang theo đèn pin."

Tống Châu sờ sờ sống lưng cậu, "Lần sau vậy, không phải em muốn thấy cá voi xanh sao? Anh tìm thử xem nó đang ở đâu."

Hai mắt Lục Áo sáng lên, quay đầu, " Thật sao?"

Tống Châu vỗ nhẹ cơ thể cậu, "Sao anh có thể lừa em được?"

Lục Áo nhích người thúc giục anh, "Vậy tranh thủ đi anh, chúng ta đi gặp cá voi xanh trước."

Tống Châu ngồi trên cơ thể cậu, híp mắt nhìn phương xa, sau đó đưa tay chỉ một phương hướng, "Em bơi về hướng đó đi."

Lục Áo không chút hoài nghi, trực tiếp bơi về hướng anh chỉ.

Hiện tại cơ thể cậu đã dài hơn 30 mét, kích thước chênh lệch với cá voi xanh, cũng là sự tồn tại của sinh vật khổng lồ khi bơi trong biển.

Tốc độ của cậu nhanh hơn so với cá voi xanh, khi bơi về phía trước, cơ thể vung lên tạo ra từng đợt bọt sóng trắng xoá, cá tôm xung quanh trông thấy cậu đều nhanh chóng tránh xa.

Lục Áo rất nhanh liền biết phương hướng mà Tống Châu chỉ là chính xác, bởi vì từ xa cậu đã nhìn thấy thể ý thức khổng lồ kia.

Thể ý thức kia còn khá thân quen, nếu như không có gì bất ngờ, đây có thể chính là cá voi xanh mà ngày hôm qua cậu nhìn thấy.

Trong mắt Lục Áo toát ra sự kinh ngạc, cậu lại tiếp tục tăng tốc.

Xung quanh không có thuyền cá nào khác, cũng không có thiết bị công nghệ cao của loài người.

Lục Áo không chút băn khoăn, trực tiếp đạp gió rẽ sóng, bằng tốc độ nhanh nhất bơi đến nơi.

Rất nhanh cậu đã đến gần con cá voi xanh kia.

Ở trong biển nhìn cá voi xanh, cảm giác còn to hơn nhiều so với khi nhìn hấy trên đất bằng, hiệu quả thị giác vô cùng rung động.

Cá voi xanh tính cách cá dịu dàng, nhìn thấy cậu cũng không né tránh, đôi mắt ôn hoà kia nhìn cậu, há mồm kêu một tiếng, âm thanh giống còi hơi.

Lục Áo bị tiếng kêu cao vót này làm cho lỗ tai đau xót, trong miệng khẽ lầm bầm, "Đệch."

Tống Châu thấy cậu như vậy, búng tay một phát, bỗng nhiên trong biển xuất hiện hai vật thể màu trắng như sợi bông.

Vật thể này nhẹ nhàng bay đến hai bên tai Lục Áo.

Trong nháy mắt cậu cảm thấy hai tai lành lạnh, thoái mái hơn nhiều.

Hai vật thể này hình như là áng mây, có thể ngăn cách một bộ phận âm thanh, nhưng lại không hoàn toàn chặn đứng làm cậu không nghe thấy gì cả.

Cá voi xanh trước mặt tò mò nhìn bọn họ, nó bỗng nhiên trở mình trong biển, kêu một tiếng với cậu lần nữa.

Lục Áo trơ mắt nhìn sóng nước do cá voi xanh trở mình tạo ra đẩy cậu đi thật xa, trong nhất thời cả người ngơ ngác.

Cậu nhìn cá voi xanh, lại nhìn Tống Châu trên lưng, đầu rồng to lớn có chút mờ mịt, " Nhóc con này bị sao vậy, hành động này chẳng lẽ là đang làm nũng với em sao?"

"Có thể lắm." Tống Châu trên lưng cậu cười, " Có lẽ nó tưởng em là đồng loại của nó, muốn chơi với em đó."

Lục Áo lần nữa bơi tới gần cá voi xanh.

Cá voi xanh tò mò nhìn cậu, dùng co thể to lớn cọ xát cậu.

Cá voi xanh này to quá, sức nổi của nước biển cũng lớn, cá voi xanh không nắm chắc sức lực, lại lần nữa dâng lên bọt sóng đẩy cậu ra xa.

Lục Áo không phải đánh không lại cá voi xanh, nhưng cá voi xanh chỉ muốn chơi với cậu, nó hơi hoạt bát hiếu động một chút thôi, cậu cũng không muốn so đo, chỉ đành bơi về lần nữa.

Ngay khi cá voi xanh còn định bơi tới cọ xát, cậu vội vàng bảo dừng, "Đợi chút!"

Cá voi xanh nghe không rõ ý cậu, thậm chí không có phản ứng gì với lời nói của cậu.

Lục Áo thấy vậy vội dùng ý thức giao tiếp với nó, nói cho cá voi xanh đừng cọ nữa.

Lần này hai bên cuối cùng cũng hiểu nhau rồi.

Ý thức của cá voi xanh khá đơn giản, nhưng khá nghe lời, cơ bản là Lục Áo nói gì nó cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Lục Áo nhẹ nhàng thở phào.

Thấy nó khôn ngoan như vậy, tâm tình Lục Áo rất vui sướng.

Cậu bò lên lưng của cá voi xanh, còn mang theo Tống Châu lên cùng, hai người trực tiếp nằm đè lên người cá voi xanh.

Chiều dài của Lục Áo và cá voi xanh không chênh lệch lắm, chẳng qua thể tích thì nhỏ hơn cá voi xanh nhiều, cho dù cậu treo lên lưng cá voi xanh, nó cũng không có cảm giác gì, ngược lại còn rất hữu nghị mà bơi qua bơi lại trong nước.

Tộc cá voi có tập quán cõng con non trên lưng, hỗ trợ con non học bơi.

Con cá voi xanh này lưng cõng Lục Áo rất thành thạo, chỉ chốc lát đã dẫn cậu bơi được hơn 10 mét rồi.

Lục Áo lần đầu tiên ngồi ở trên lưng cá voi xanh, thấy nó chậm rãi bơi về phía trước, trong lúc nhất thời tâm trạng rất tốt, cậu biến về hình người, lôi kéo Tống Châu, "Mau trải nghiệm toạ kỵ lớn nhất trên địa cầu nè."

Tống Châu nhìn cậu, vươn tay xoa xoa lưng cậu, hỏi: "Em có lạnh không?"

Lục Áo lúc này mới cảm thấy lạnh, cậu lập tức rùng mình.

Tống Châu vội đưa tay ôm lấy cậu, nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng truyền vào cơ thể cậu.

Nơi này gió biển khá lớn, nhiệt độ cũng thấp, nhiệt độ cảm nhận được còn lạnh hơn thực tế mấy độ.

Lục Áo ngồi trên lưng cá voi xanh một lát, liền cảm thấy chịu hết nổi, cho dù Tống Châu đang ôm lấy cậu, cậu vẫn thấy lạnh cực kỳ.

Cậu vội vàng biến về hình rồng, bùm một tiếng rồi bơi qua bơi lại chơi cùng cá voi xanh.

Con cá voi xanh này quá cô đơn rồi, một mình nó bơi trong vùng biển này không biết đã bao lâu, cho dù rất nahnh đã hiểu được Lục Áo không phải đồng loại của mình, nó cũng không nỡ bỏ Lục Áo.

Một rồng một cá ở trong nước chơi trò rượt đuổi nhau.

Bọn họ một hồi bơi về phía trước, một hồi lại lội ngược ra sau, làm cho xung quanh dậy sóng.

Không biết là con cá voi xanh này thích làm nũng, hay loài cá voi xanh đều thích làm nũng, nó chơi với Lục Áo một hồi thì trở mình lộ bụng, rất có ý muốn Lục Áo xoa xoa bụng nó.

Lục Áo vẫn là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, tay ngứa không chịu nổi, lén lút chà chà móng vuốt xong mới xoa bụng cho nó.

Bụng của cá voi xanh mang đến cho cậu cảm giác rất kỳ lạ, không hề mềm mại nhẵn nhụi, nhưng lại chơi rất vui.

Tống Châu không cần người dẫn theo cũng có thể tự mình bơi tới.

Anh ở bên cạnh nhìn, cũng thường cùng Lục Áo chơi với cá voi xanh.

Hai bên đại khái chơi hơn 1 tiếng, Tống Châu nhắc nhở, "Chúng ta phải về rồi."

Nếu không về, người trên thuyền có thể sẽ phát hiện ra cậu biến mất.

Lục Áo bịn rịn không muốn rời xa.

Cậu nhìn sắc trời, lại nhìn cá voi xanh, nói: "Hay đợi em gỡ hết những con hà biển trên người nó xuống rồi đi nhé, cũng không uổng công chúng ta kết bạn với nó."

Sinh vật khổng lồ trong biển thực ra không phải kẻ đứng đầu trên chuỗi thức ăn như trong truyền thống, chúng nó thường hay bị những sinh vật khác làm hại, ví dụ như con hà, rất nhiều loài cá voi đều bị con hà quấy rầy đến chịu không nổi.

Con hà có thể sinh trưởng ở bất kỳ một vị trí nào trên người chúng, tạo thành chứng bệnh ngoài da và mang đến sự đau ngứa khó lòng chịu đựng cho chúng nó.

Đây là số kiếp mà mỗi con cá voi khổng lồ nào cũng phải chịu.

Tống Châu gật đầu đồng ý.

Lục Áo cũng không biến trở về hình người, cậu trực tiếp dùng hình rồng quấn lấy con cá voi xanh trước mặt.

Trên người cá voi xanh có rất nhiều con hà, sinh trưởng rất ngoan cố, Lục Áo thò móng vuốt ra, từng chút từng chút vệ sinh sạch sẽ toàn bộ con hà.

Con hà rất khó vệ sinh, nhất là những con đã sinh trưởng lâu dài trên người cá voi xanh, gần như đã hợp thành một thể với cá voi xanh, trong lúc vệ sinh con hà, sẽ làm cho cá voi xanh bị thương.

Đặc biệt là khi vệ sinh khu vực mềm mại như xung quanh cái mũi, gần như mỗi lần gỡ ra một con hà biển sẽ nhiều thêm một vết thương cho cá voi xanh.

Con hà đã sinh trưởng trên người nó quá lâu rồi, đã ăn vào trong thịt của nó.

Cá voi xanh kêu gào thảm thiết một tiếng, theo bản năng vùng vẫy.

Lục Áo trấn an sờ sờ bụng nó, lại truyền thêm chút sinh mệt lực.

Cá voi xanh theo bản năng biết được đây là thứ tốt, lại cọ cọ người Lục Áo.

Lục Áo thiếu chút nữa lại bị nó ném đi xa, không khỏi dở khóc dở cười.

Rất nhanh, con hà trên người cá voi xanh đã được vệ sinh sạch sẽ.

Từ khi sinh ra đến nay, nó hiếm khi được sạch sẽ như vậy, chẳng sợ nó không biết bày tỏ, cũng có thể cảm giác được cơ thể thoải mái hơn không ít.

Nó lại cọ cọ Lục Áo, âm thanh vang dội bên tai Lục Áo. Lần này âm thanh có sức sống hơn nhiều.

Lục Áo cảm thấy cơ thể ấm áp, giống như có thứ gì đó rót vào trong người cậu vậy.

Cậu cứng đơ tại chỗ, không hiểu lắm.

Tống Châu ở bên cạnh lại hiểu rõ, nói với cậu rằng, "Đây là sự biết ơn của thần dân."

Lục Áo đầu đầy mờ mịt, "Cái gì thần dân?"

Tống Châu xoa xoa thân thể cậu, giải thích nói: "Thần trong đại thần, dân trong con dân. Cá voi xanh là con dân của em, đang thật lòng thật dạ biết ơn em."

Lục Áo ngẩn ra, "Còn có thứ gì này nữa sao?"

"Đương nhiên là có." Tống Châu nói, "Không khác gì với thiên đạo lắm, có sự biết ơn này, đối với em là chuyện tốt, không có gây hại gì cả."

"Em hiểu rồi." Lục Áo nhìn sang bầu trời, hỏi, "Liệu đây có phải là một cách của thế giới này nhắc nhở chúng ta phải bảo vệ chúng nó? Đại khái là người có năng lực nên làm nhiều hơn?"

"Một cách nghĩ rất thú vị, " Tống Châu cùng cậu nhìn bầu trời, "Em hiểu theo cách này cũng được."

Lục Áo thở sâu, không biết đang nói với ai: "Cho dù không có cái này, em vẫn tận lực bảo vệ chúng nó."

"Khi em vô điều kiện bảo vệ chúng, chúng cũng sẽ vô điều kiện hồi đáp lại em," Tống Châu vỗ vỗ cổ cậu, trong mắt mang theo cảm khái, nói, "Không cần nghĩ nhiều, làm tốt bản thân là được."

"Ừm." Lục Áo hít sâu một hơi, vuốt ve con cá voi xanh trước mặt, cảm khái, "Có thể giúp chúng nó, em cảm thấy thế giới này rất tốt."

Tay Tống Châu cũng đặt ở trên người cá voi xanh, trên mặt lộ ra ý cười, "Anh đoán nó cũng đang nghĩ vậy."

Hai người nhìn nhau cười.

Lục Áo bỗng nhiên có chút hiểu được Tống Châu thân là hoá thân của một lục địa, lại cam tâm tình nguyện mỗi ngày đi làm, tăng ca.

Đại khái cũng bởi vì muốn bảo vệ rất nhiều thứ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top