Chương 14: Cua bùn.

Lục Áo nhìn Tống Châu.

Tống Châu thoải mái cho cậu nhìn, trong mắt mang theo ý cười.

Lục Áo nhìn một hồi, có chút mơ hồ, lại chậm rì rì quay đầu.

Nói thực, tháng trước cậu vẫn còn là thuần nhân loại, căn bản không biết giữa những phi nhân loại này có nguyên hình gì.

Có lẽ do biểu cảm của Lục Áo đần quá mức, hoàn toàn không khớp với khí chất của cậu.

Tống Châu cười một hồi cũng không đùa cậu nữa, nói:" Chính là Tống Châu."

"Ừ?"

Tống Châu nói:" Nguyên hình của tôi, Tống Châu."

Lục Áo ngơ một hồi, bỗng nhiên hiểu ra, "Tống Châu trong Trung Châu Mẫn Châu Tống Châu?"

Trong lịch sử Hoa Hạ phần lớn các triều đại đều lấy châu để phân chia khu hành chính, hiện tại nhà nước mới thành lập cũng đã hơn 200 năm, cách phân chia này triệt để rút khỏi sân khấu lịch sử.

Tống Châu gật đầu, trong mắt tràn gập ý cười,"Trẻ nhỏ dễ dạy. Nhưng mà chỉ có Tống Châu, không có Trung Châu, Mẫn Châu, Liên Châu hay những châu khác."

Hai mắt Lục Áo trừng lớn, nguyên hình của Tống Châu là một cái mảnh đất lớn? Mà còn là một mảnh đất thành tinh? !

Tống Châu không có ý nhiều lời, anh nhìn nhìn sắc trời, "Cũng đã trễ rồi, tôi về trước đây."

Lục Áo hoàn hồn, đứng dậy, "Tôi đưa anh về."

"Không cần, tôi đi ngay." Tống Châu đứng dây, đi ra ngoài sân, khi tới cửa thì dừng lại hai mắt cong cong nhìn Lục Áo, "Tạm biệt."

Lục Áo có chút mất tự nhiên vẫy tay, "Tạm biệt."

Hình bóng Tống Châu phai dần, rất nhanh biến mất không thấy nữa, giống như mây khói tan biến trong không khí.

Lục Áo nhìn chằm chằm chỗ Tống Châu vừa đứng, có chút thất vọng.

Một hồi lâu, cậu mới thu dọn chén dĩa, rửa sạch sẽ bỏ vào tủ xấy rồi về phòng tắm rửa.

Trở về phòng, trong lòng cậu vẫn đang suy nghĩ về Tống Châu.

Vốn dĩ lúc này đã là giờ ngủ của cậu, nhưng hôm nay cậu không tài nào ngủ được. Cậu dứt khoát bấm vào trang web mà Tống Châu gửi trước đó, đăng nhập diễn đàn, tìm kiếm tên của Tống Châu.

Trong diễn đàn chỉ có một bài viết liên quan đến anh, nội dung là Tống Châu người phụ trách của Tổ Chức Giám Sát Dị Nhân chi nhánh Hoa Hạ.

Trừ cái này ra, không còn những tin tức khác.

Cậu lại thoát ra, tìm kiếm mạng.

Cái đầu tiên chính là Baidu.

Tống Châu, tên gọi tắt là "Tống", là một khu vực của Hoa Hạ cổ.

Phí sau là phần giới thiệu về địa danh cổ Tống Châu, cực kỳ đầy đủ.

Lục Áo vẫn cảm thấy khó tưởng tượng, một mảnh đất to như thế lại có thể hóa thành hình người.

Lục Áo cả đêm suy nghĩ về chuyện của Tống Châu nên ngủ rất trễ, ngày hôm sau lại dậy sớm đi đánh cá.

Kỹ thuật đánh cá của cậu thường thường, thu hoạch cũng thường thường, cả buổi sáng không đủ tập trung, cuối cùng chỉ bắt được vài con, gần tới 9 giờ thì đưa đi chợ bán.

Cậu tới chợ thì đúng lúc gặp Lâm Cống Thương.

Lâm Cống Thương vừa thấy vành mắt đen của cậu, điếu thuốc trong miệng suýt rớt ra, "Phắc, tối qua cậu làm gì vậy, cái mặt nhìn như bị thận hư?"

Lục Áo liếc mắt cậu ta một cái.

Lâm Cống Thương cười khà khà, đụng đụng cậu, hạ giọng, "Có phải là xem nhiều phim hành động tình yêu quá nên tuốt hơi nhiều phải không?"

Lục Áo hoàn toàn không muốn thảo luận loại đề đồi trụy này với cậu ta, nên chuyển đề tài hỏi:" Sao hôm nay câu ra đây sớm vậy? Buổi sáng bắt được mấy con?"

Lâm Cống Thương hậm hực, "Không bao nhiêu, buổi sáng thủy triều không tốt, nước quá hỗn độn."

Nói rồi cậu ta hỏi:" Cậu thì sao, bắt được mấy con?"

Lục Áo mặt không chút thay đổi nhìn cậu ta, há miệng phun ra một con số, "13kg."

Trong nháy mắt Lâm Cống Thương hâm mộ không thôi, hai mắt qua lại đánh giá Lục Áo, "13kg, tiền tới tay tối thiểu cũng có 400 tệ chứ?"

"360 tệ."

"360 cũng không ít, chúng tôi sáng nay cơ bản không kiếm được tiền." Lâm Cống Thương đè nén xuống chua xót trong lòng, an ủi bản thân, "Thôi, không thể so sánh với cậu được. Lát nữa chúng tôi định đi mò cua bùn, cậu đi không?"

Lục Áo vốn tính đi mua ngỗng, nghe cậu nói như vậy, hỏi:" Đi đâu mò?"

"Đi bờ sông chứ gì."

Thôn Sùng Tín là một thôn lớn, chỉ có một con sông chảy ngang qua, bất kể là thôn Lâm Ốc hay là thôn Lục Ốc, con sông thường được nhắc đến đều là cùng một dòng.

Lục Áo gật đầu, "Đi, lúc nào xuất phát."

"Hơn 10 giờ." Lâm Cống Thương lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một phát, "Sắp rồi, đợi lát nữa tập hợp ở nhà anh Chương, gom đủ người rồi thì đi mò."

"Tôi ăn sáng xong sẽ đi."

"Được, tôi cũng đi về trước đây, cậu nhanh một chút nha."

Lục Áo ừ một tiếng.

Khi Lục Áo thu xếp ổn thỏa mọi thứ chở thùng nước linh tinh đến nhà Lâm Mãn Chương, những người khác đều đã tới rồi, bao gồm Lâm Tê Nham, mọi người đang uống trà.

Trông thấy Lục Áo, mọi người sôi nổi chào hỏi.

Lâm Mãn Chương cười châm trà cho cậu, "Uống ly trà trước đi, sắp xuất phát rồi."

Lục Áo cũng không khách sáo, ngồi xuống uống một ngụm trà, nước trà hơi nóng mang theo vị đắng nhẹ thuận theo đầu lưỡi trượt xuống cổ họng, tiếp theo một mùi thơm tinh khiết nhẹ nhàng xông lên khoang mũi.

Cậu thoải mái nheo hai mắt.

Quạt máy nhẹ thổi vù vù, cậu đột nghiên nghĩ đến hiện tại đã là giữa tháng 6.

Cậu về quê cũng sắp 1 tháng rồi.

Mọi người uống xong trà, dồn dập cầm theo thùng và cuốc muốn đi mò cua bùn.

Cua bùn là một loại cua biển, thường sống và đào hang ở các bãi cát hoặc bãi bùn.

Người quen mò cua bùn, nhìn thấy hang giữa bãi bùn, có thể nhận ra hang nào có cua hang nào không có.

Bọn họ hôm nay muốn đi mò cua bùn bán, ít nhiều có chút quan hệ cạnh tranh, không thích hợp đi chung.

Tới bờ sông, mọi người liền tách ra đến từng khúc sông, của ai náy bắt.

Lục Áo không có kinh nghiệm, đi theo Lâm Mãn Chương để học trước, Lâm Tê Nham cũng cầm theo camera cùng quay.

Lâm Mãn Chương cũng không giấu diếm gì, ngồi xổm xuống tỉ mỉ chỉ dạy cho bọn họ, "Mò cua bùn phải nhìn hang, các cậu xem, đây là hang cua bùn, từ đây chúng ta có thể nhìn thấy vết cua bò qua."

Lục Áo và Lâm Tê Nham cúi đầu nhìn, chính giữa bãi đất bùn trên bờ sông có một cái hang to tối om, chỗ miệng hang rộng lớn mơ hồ có thể nhìn ra dấu chân.

"Chọn được hang cua là có thể đào, bình thường sẽ dùng cuốc như vậy. Lâm Mãn Chương vung cuốc ra hiệu, "Cái cuốc đào nghiêng, cẩn thận một chút, đừng quá mạnh tay. Cua bùn thích sống ở những nơi có đá, bên cạnh hang có thể có đá, nếu mạnh tay đào, đầu cuốc có thể bị bắn ngược lại làm bị thương bản thân."

Lục Áo gật đầu, Lâm Tê Nham chuyên tâm quay cảnh đặc tả.

"Bùn đất rất mềm xốp, cảm thấy đào được xấp xỉ rồi thì phải móc hết bùn ra, rửa sạch đường hang. Nhìn nè, đây là một cái đường hang rất rõ ràng, đào tới đây, nhẹ nhàng thò tay vào thăm dò, xem thử có thể sờ được cua hay không, nhưng mà giai đoạn này phải cẩn thận."

Lâm Mãn Chương quì một gối, duỗi cái tay đang đeo bao tay nhẹ nhàng tìm mò vào trong.

Một tay anh ta đang chống ở bên ngoài hang bùn, một tay duỗi dài, cánh tay chôn bên trong hang, ánh mắt híp lại, không ngừng cẩn thận sờ soạng.

Lục Áo từ nhỏ tới lớn lần đầu đi mò cua bùn, trái tim hơi đập mạnh, có chút lo lắng Lâm Mãn Chương sẽ bị kẹp tay.

Cậu có thể cảm giác được bên trong quả thật có con cua bùn, còn khá là to nữa.

Một con cua bùn to rất có giá, nhưng mà cũng nguy hiểm, khi không cẩn thận sẽ bị nó kẹp mất miếng thịt.

Lâm Mãn Chương cố đưa tay vào trong, một hồi lâu, anh ta nói:" Sờ được rồi."

Nói rồi anh chậm rãi lấy tay ra.

Lâm Tê Nham vội vàng nhắm ống kính ngay tay của Lâm Mãn Chương.

Vài giây sau, Lâm Mãn Chương vẫy vẫy tay, con cua bùn đen tuyền dính bùn bị vẫy ra, lập tức giương nanh múa vuốt bò đi.

Tốc độ còn rất nhanh.

Lục Áo và Lâm Tê Nham cả kinh, đồng loạt lui ra sau vài bước.

Lâm Tê Nham trừng lớn, "Con này to thật!"

Lâm Mãn Chương quơ quơ tay, trên mặt là nụ cười thỏa mãn, "Đoán chừng có nửa kg."

Con cua bùn này to sấp xỉ cái chậu rửa mặt.

Cua bùn lớn bị người vây quanh, giơ cao hai cái càng to khỏe còn muốn chạy trốn.

Lâm Mãn Chương khom lưng, tiện tay vét một cục bùn to, ném về tới con mắt của cua bùn.

Cua bùn bị bịt mắt, trong nháy mắt trong thấy đường, chỉ có thể bò trái bò phải.

Lâm Mãn Chương ung dung đi ra sau nó, đè lấy cái mai của con cua để bắt nó.

"Lấy sợi dây cho tôi."

Lục Áo vội vã đưa sợi dây mắc ở bên thùng, Lâm Mãn Chương dùng sợi dây vừa trói vừa cuốn, hai ba lần là buộc chặt được càng của nó, sau đó lại buộc toàn thân, cắt ngắn dây, bỏ cua vào trong thùng, tiện thể bỏ một bó cỏ và cành cây vào trong thùng.

"Bắt của nhất định phải bỏ vào trong thùng một chút cỏ và cành cây, để chặn con cua bùn lại, bằng không cua bùn sẽ đánh nhau, cua đứt chân bán không được giá cao."

Lục Áo và Lâm Tê Nham gật đầu.

Lâm Mãn Chương vẫy vẫy cuốc, "Mò được cua rồi, chúng tôi thường sẽ lấp lại cái hang cua, không thể làm hỏng bờ sông. Chỉ cần lấp lại đơn giản là được."

Hai người ngoan ngoãn nghe dạy.

Lâm Mãn Chương lại mang theo Lục Áo cùng Lâm Tê Nham bắt thêm 3 con cua.

Lục Áo học nhanh, lại có thể cảm nhận được hang nào có cua, đi theo anh ta bắt nhiều như vậy, cảm thấy đại khái có thể thử rồi, liền mở miệng nói:" Anh Chương, tôi đi hạ du thử bắt."

Lâm Tê Nham cũng nhấc tay, nói:" Tôi cũng muốn thử, tôi đi hạ du của hạ du."

Lâm Mãn Chương đứng thẳng thắt lưng, "Được, các cậu cẩn thận xíu, nhất định phải đeo bao tay, cố gắng đừng để bị cua kẹp, có chuyện gì phải lập tức la lên, chúng tôi ở xung quanh đây thôi."

Hai người đồng ý, cầm theo cái cuốc cái kìm thùng nước chạy về hướng hạ du.

Rất nhanh, hai người lại tách ra, Lục Áo ở bờ sông tìm hang cua, Lâm Tê Nham thì mang theo công cụ đi xuống dưới hơn.

Lục Áo có thể cảm giác được cua bùn ở đâu, phân biệt hang cua trái lại biến thành phương án dự phòng.

Cậu trước cảm nhận chỗ nào có cua, sau đó dựa vào cảm nhận mà chạy đi tìm hang cua, cuối cùng là đào ra đường hang.

Cứ thế gần như là vừa đào là trúng.

Rất nhanh Lục Áo đào được 4-5 con.

Cậu dựa theo phương pháp của Lâm Mãn Chương, vụng về buộc từng con, rồi sau đó bỏ cỏ và cành cây vào trong thùng nước.

Đào cua bùn là việc tốn thể lực.

Lục Áo không cảm thấy mệt, những người khác lại rất nhanh mệt tới chịu không nổi, động tác đào cua không còn có sức như vậy, đào xong một hang sẽ nghỉ một chút.

Hiện tại thời tiết nóng bức, ánh nắng cường liệt, hơi nóng bốc lên liên tục, nóng tới mức mấy con ve liên tục kêu to, làm cho mùa hè này nhiều thêm một phần cáu kỉnh.

Lâm Cống Thương không biết lúc nào chạy đến bờ đối diện, khi nhìn thấy Lục Áo, cậu ta đang ngồi dưới gốc cây dùng mũ rơm quạt mát nghỉ ngơi.

Nhìn thấy người, cậu ta đạp đạp đạp chạy về trước vài bước, chạy tới bờ sông dương tay cao giọng hô Lục Áo, "Lục Áo cậu bắt được mấy con cua? Tôi bắt được 5 con, đều là con to, tối thiểu cũng có 4 kg!"

Lục Áo nhìn cái thùng sắp đầy, phải dùng nắp đậy lại để tránh cho cua chạy thoát, lại nhìn nhìn Lâm Cống Thương mặt mày hớn hở ở bên kia bờ, trầm mặc.

Chú thích:

Cua bùn:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top