Chương 124: Kính công thần, kính anh hùng

Con ma men hai mắt lờ đờ nhìn xung quanh một chút, ngây ngẩn không nhớ ra đây là đâu, hỏi: "Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Lục Áo có chút chịu không nổi, cậu vừa định mở miệng.

Hạng Hưng Xương bên cạnh giành lấy điện thoại trong tay anh ta, "Giáo sư Hoàng, đợi ngày mai khi cậu ta tỉnh táo rồi sẽ cùng ông bàn chi tiết hơn nhé, chúng tôi đang ở ngoài ăn khuya."

Hoàng Trữ Nạp bên kia đầu dây vội nói: "Đừng lo, đừng lo, các cậu đang ăn ở đâu, giờ tôi chạy qua bàn cũng được."

Hạng Hưng Xương nghe vậy không tiện từ chối.

Giáo sư người ta là một bầu nhiệt huyết vì lợi ích chung, đám tình nguyện viên bọn họ cũng vậy, tất cả mọi người đều cùng mục đích nên rất ngại khi phải từ chối người ta.

Hạng Hưng Xương báo địa chỉ.

Hoàng Trữ Nạp lập tức nói:" Các cậu đợi chút, tôi bắt xe chạy tới ngay, chắc không lâu đâu."

"Bọn tôi ăn lâu lắm mới về, ông cứ từ từ đừng gấp."

Hoàng Trữ Nạp ở bên kia nói: "Không không, giờ tôi đã ra khỏi khách sạn rồi, lập tức tới ngay."

Ông nói xong liền cúp máy.

Hạng Hưng Xương nhìn điện thoại trong tay mình có chút bất lực, quay đầu nói với Lục Áo: "Người ta sắp tới rồi, cậu tự quyết định nhé, cái nào đồng ý được thì đồng ý, không đồng ý thì đừng miễn cưỡng, giao cho bọn tôi được rồi."

Lục Áo gật đầu.

Hạng Hưng Xương nói xong nhét điện thoại về cho con ma men, con ma men kia cầm điện thoại mà vẻ mặt còn chút ngu ngơ, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hạng Hưng Xương vỗ vỗ vai anh ta, "Được, tranh thủ nghỉ ngơi chút đi, coi chừng bạn gái cậu lại chạy tới mắng cậu đấy."

Khách sạn Hoàng Trữ Nạp ở cách chỗ này không xa, bắt xe chạy 7 phút đã tới rồi.

Tối này một mình ông đi tới không dẫn theo hai học sinh của mình, nhưng có đem theo laptop đến.

Nhìn thấy Lục Áo bọn họ, từ xa ông đưa tay chào.

Đưa tay không đánh người mặt người, đặc biệt khi đối phương là giáo sư trường đại học, trong lòng đám người Hạng Hưng Xương đều rất kính trọng ông.

Vừa thấy người, những người trên bàn ăn bất kể có đang say xỉn hay không, đều nhanh nhanh đứng dậy chào lại ông.

Hoàng Trữ Nạp rất khách khí, còn hơi hơi cúi mình vái chào bọn họ.

Lục Áo kéo ghế ngay bên trái mìn, "Giáo sư Hoàng, mời ngồi."

"Cảm ơn."

Trong bàn ăn, những người không say vẫn chiếm phần nhiều, hỏi han nhau vài câu, lão Văn đi thẳng vào vấn đề, "Giáo sư Hoàng, không biết hôm nay ông mang đến hạng mục gì, có thể kể cho bọn tôi nghe không?"

"Đương nhiên." Hoàng Trữ Nạp còn hơi thở gấp, "Năm nay tôi đến đây, công việc chủ yếu muốn làm sinh sản vô tính của san hô Hermatypic, nói đơn giản chính là tiến hành trồn san hô."

"Hô, công việc này không dễ nha."

"Đúng là không dễ, độ khó của nó tương đối lớn, tỷ lệ thành công cũng không cao, nhưng tôi vẫn muốn thử." Hoàng Trữ Nạp nói, "San hô năm nay là giống mới, có lẽ năng lực thích nghi với môi trường sẽ được cải thiện."

"San hô cũng có chủng mới sao?"

"Có chứ. Chúng ta đều biết rằng san hô được xem như một loại động vật, giống như san hô Hermatypic, thực ra nó là sự kết hợp của polyps san hô và tảo Zooxanthellae. Trước mắt vấn đề chủ yếu là nhiệt độ nước biển tăng cao, hoạt tính của tảo Zooxanthellae bị yếu đi không thể tiếp tục sản sinh ra năng lượng, polyps san hô đối với loại tảo Zooxanthellae này sẽ ngộ nhận rằng nó bị bệnh và mất đi tác dụng sẽ đẩy nó ra ngoài cơ thể, đây là cách giải thích thông dụng cho nguyên nhân san hô bị tẩy trắng."

"Khi lượng lớn tảo Zooxanthellae bị đẩy ra ngoài, polyps san hô sẽ bởi vì không còn nguồn năng lượng cũng sẽ dần đói chết, vì thế san hô bị tẩy trắng sẽ hoàn toàn chết đi." Hoàng Trữ Nạp nói, "Năm nay chúng tôi chủ yếu cải tiến phần tảo Zooxanthellae, loại tảo mới sẽ không quá nhạy cảm với nhiệt độ, có lẽ có thể chống lại nhiệt độ tăng cao của nước biển."

Lục Áo hỏi: "Hạng mục này đã thành công rồi sao?"

Hoàng Trữ Nạp vẫy vẫy tay, "Chưa chưa, còn trong giai đoạn thử nghiệm, vùng biển Kiềm Minh là một trong những địa điểm thử nghiệm của chúng tôi. San hô Hermatypic sinh trưởng chủ yếu ở vùng biển nhiệt đới. Chỗ chúng ta thực ra không thuộc vùng biển nhiệt đới, nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước cũng tương đối thấp, chỉ là một bộ phận vùng biển lại có nhiệt độ nước ấm hơn cả vùng biển cận nhiệt đới một chút, chỗ này của chúng ta có ưu thế rất lớn nên tôi đặc biệt chạy đến đây xem thử."

"Nghe ông nói vậy, đội ngũ của ông cũng có kế hoạch gieo trồng san hô tại các vùng biển khác?"

"Bên Nam Hải có một đội." Hoàng Trữ Nạp nói, "Hiện tượng nóng lên toàn cầu là xu thế lớn, chúng tôi muốn thử có thể đem san hô gieo trồng tại vùng biển có vĩ độ tương đối cao hay không, nếu như việc cải tạo tảo Zooxanthellae không thành công, loại tảo mới có thể phát triển tại những vùng biển có nhiệt độ tương đối thấp này."

Mọi người đều nghiêm túc ngồi nghe lời ông nói.

Hoàng Trữ Nạp giới thiệu từ đầu đến cuối cả hạng mục, hạng mục này của ông bất kể là nội dung, mục đích hay chất lượng đều không có vấn đề gì, công việc mà các tình nguyện viên cần làm cũng không khó lắm.

Sau khi Hạng Hưng Xương trưng cầu ý kiến của tất cả những người có mặt, đương trường đập bàn quyết định sẽ giúp ông trồng san hô.

Hoàng Trữ Nạp rất kích động, luôn nói cảm ơn cảm ơn.

Nói nói một hồi, có một con ma men đang ngồi hỏi: "Giáo sư Hoàng, sao tôi nghe nói nhà nước còn có một đội khác đang làm công tác bảo vệ san hô này vậy?"

"Là có đó." Hoàng Trữ Nạp bị rót hai ly rượu, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, lời nói càng lúc càng không trôi chảy, "Đội gieo trồng san hô tại Nam Hải chính là hạng mục được nhà nước cấp phát ngân sách đó."

"Kinh phí của bọn họ chắc cao lắm ha?"

Này chẳng khác gì chạm vào chỗ đau của người ta, Hạng Hưng Xương cả người kinh hoàng, điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho đội viên đã nói sai mà cứ nói không ngừng kia.

Hoàng Trữ Nạp thừa nhận, "Cao chớ, nghe nói kinh phí là 250.000.000 tệ, liên kết với 13 trường đại học."

Con ma men nào đó chơt thốt ra, "Sao không có ông trong đó vậy?"

Hoàng Trữ Nạp vẫy vẫy tay, thở dài, "Kỹ thuật không bằng người ta, tôi nghiên cứu san hô này đã gần 20 năm rồi mà mãi không tạo được thành quả gì, cũng không xin được kinh phí."

Hạng Hưng Xương không nghĩ tới sẽ nghe thấy ông nói như vậy, lập tức đồng cảm nói: "Ông cũng thật không dễ dàng gì."

Hoàng Trữ Nạp lau lau mắt kính, "Cũng không có gì dễ hay không dễ, chỉ có điều hạng mục này của tôi còn có một tia hy vọng, thân là người nghiên cứu khoa học, suy cho cùng tôi cũng không thể cứ vậy mà buông bỏ."

Đêm nay tất cả mọi người đều uống rất nhiều.

Hạng Hưng Xương có kinh nghiệm phong phú trong việc đối phó đám ma men này, sau khi uống rượu xong, anh ta trực tiếp gọi xe, 4 con ma men kèm một người tỉnh táo nhét chung một xe chạy về nhà.

Còn lại Hoàng Trữ Nạp do anh ta tự mình đưa người về.

Lục Áo uống có hơi nhiều, nhưng không đến nỗi say bí tỉ, bên cạnh cậu còn Tống Châu.

Hạng Hưng Xương rất yên bụng, "Vậy hai cậu về nghỉ trước đi, ngày mai chúng tôi tỉnh rượu rồi bàn tiếp."

Lục Áo gật đầu, "Không thành vấn đề, trưa mai chúng ta cùng ăn một bữa, nói cụ thể về hạng mục."

"Được, vậy trưa mai gặp nhé."

Tống Châu và Lục Áo tìm nơi vắng vẻ, trực tiếp thuấn di về nhà.

Dù cho Lục Áo khôn uống say nhưng cả người cũng có chút không thoải mái.

Sau khi về nhà Tống Châu bèn đi vào phong bếp nấu canh giải rượu cho cậu, chỉ chốc lát đã bưng một chén canh chua chua bước ra.

Lục Áo tắm rửa xong ngoan ngoãn ôm chén canh lớn ngồi uống trên ghế dựa trong sân.

Tống Châu ở bên cạnh nhìn cậu, "Hôm nay nét mặt em đăm chiêu cả đêm là đang nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ đến tình trạng san hô của nước ta. " Lục Áo chìa tay sờ sờ ngực, "Không biết vì sao, em luôn cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ biển cả."

" Đương nhiên là có." Tống Châu nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai cậu, "Em thân là con rồng cuối cùng của vị diện này, biển cả chính là lãnh địa của em."

Lục Áo ngẩn ra.

Tống Châu bổ sung: "Nói là lãnh địa, không bằng nói các em ở một mức độ nào đó cũng là một mối quan hệ cộng sinh, em tốt, biển cả sẽ tương đối tốt, đồng dạng biển cả tốt, em cũng sẽ tốt."

Lục Áo lầm bầm, " Thảo nào cả đêm lòng em cứ cảm thấy nặng trịch."

Cậu nói xong thở dài, tình huống hiện tại của biển cả thực sự rất không lạc quan.

Bất kể là tính đa dạng sinh học của biển hay môi trường sống đều không bằng trước kia, muốn bảo vệ biển cả thực lòng cũng rất khó.

Biển cả lớn như vậy, lớn gấp đôi lục địa, chỉ dựa vào sức mạnh của cá nhân đi bảo vệ nó, thật quá khó thực hiện.

Lục Áo nhìn chén canh lớn trước mặt, trong lòng có hơi trầm tư.

Tống Châu ngồi bên cạnh, "Cũng không yêu cầu em phải bảo vệ đến mức độ nào, tận lực là được. Huống chi còn có nhiều người như vậy cùng em bảo vệ mà?"

"Em chỉ đột nhiên nhớ ra." Lục Áo giương mắt nhìn anh, nhỏ giọng hỏi : "Anh mở Tổ Chức Giám Sát Dị Nhân, có phải vì để bảo vệ đất liền không?"

"Không chỉ đất liền, toàn bộ vị diện đều thuộc chức trách của anh." Tống Châu nắm vành tai cậu, "Nghe vậy trong lòng em có nhẹ bớt chút nào không?"

"Cũng tạm ổn." Lục Áo nói, "Thôi, bảo vệ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, em cũng không xoắn xuýt lắm."

"Ừm."

Lục Áo một hơi uống hết chén canh, bạch bạch bạch chạy đi rửa mặt.

Tống Châu tắm xong, hai người về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi nằm lên giường, Tống Châu lật người Lục Áo qua, thấp giọng nói: "Để anh xem thử vết thương hôm nay sao rồi?"

Anh không nhắc còn đỡ, Lục Áo sắp quên mất chuyện này. Giờ đột nhiên nghe anh nói thế, toàn thân Lục Áo xù vảy, cùng tay cùng chân đẩy anh ra, chật vật lăn lộn thoát khỏi dưới thân anh, cậu dùng chăn nhỏ bọc chặt mình lại, cảnh giác nói: "Đã ổn lắm rồi."

"Để anh xem."

"Không cần xem." Lục Áo kiên quyết từ chối, "Nếu như cho anh xem, nói không chừng đêm nay chúng ta không cần ngủ nữa."

Tống châu vỗ vỗ cậu, ánh mắt chớp động, "Trong lòng em, anh háo sắc dữ vậy sao?"

Lục Áo kiên quyết bọc chặt tấm chăn, "Sáng nay em đã nói trễ rồi, là ai cứ không chịu dừng lại!"

"Là ai dùng chân quấn lấy anh không cho anh đi?"

Khuôn mặt Lục Áo đỏ bừng, lúc này lập tức đạp anh một cái, thẹn quá thành giận, "Ngày mai còn có việc phải làm, ngủ!"

"Ngủ ngủ ngủ, thực sự không bị thương sao?"

Lục Áo bọc chăn không để ý tới anh, mãi một lúc sau, Lục Áo mới khẽ nói, "Không có."

Trong mắt Tống Châu hiện lên ý cười, cách chăn vỗ nhẹ nhẹ lưng Lục Áo, ôm cậu nói, "Ngủ đi."

Ngày hôm nay trôi qua vô cùng phong phú, Lục Áo từ sớm đã mệt không chịu nổi rồi.

Tống Châu vừa nói xong câu này, cậu gần như ngủ ngay tức khắc.

Ngày hôm sau không có chuyện gì, lúc cậu thức dậy đã hơn 9h rồi.

Mặt trời đã lên cao, cậu nhìn đồng hồ rồi đột nhiên hoảng sợ, chân trần vội vàng nhảy xuống chạy đi mang dép.

Trong sân im lặng, không nghe thấy âm thanh nào, cũng không nghe thấy tiếng động nào khác.

Lục Áo từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cậu không nhìn thấy bóng dáng của Tống Châu đâu cả.

Cậu giương giọng thử gọi một tiếng, "Tống Châu?"

Không ai trả lời cậu, có lẽ Tống Châu đã đi làm rồi.

Lục Áo rửa mặt xong chạy vào phòng bếp, nhìn thấy trong tủ chén có bánh trứng và cháo, cậu nhìn kỹ, bên cạnh còn có một tờ giấy.

Nét chữ phóng khoáng của Tống Châu viết rằng: Dậy rồi thì ăn bữa sáng lót dạ, khoảng 11h30 anh sẽ về đón em đi ăn trưa cùng Hạng Hưng Xương.

Hôm qua bọn họ đã hẹn với Hạng Hưng Xương rằng trưa nay cùng ăn một bữa, Lục Áo sắp quên mất tiêu.

Cậu lấy cháo và bánh trứng ra, vừa ăn sáng vừa xem tin tức trong điện thoại.

Trong nhóm đánh cá trên Wechat, Lâm Quý Hiếu đã tag cậu một lần, hỏi cậu sáng nay có đi đánh cá không.

Nhìn thử thời gian, đây đã là chuyện của 4 tiếng trước rồi.

Lục Áo đáp : Mấy ngày này có việc sẽ tạm ngưng đánh cá, khi nào rảnh tôi sẽ đi cùng mọi người.

Lâm Quý Hiếu hỏi: Chuyện gì vậy, các cậu còn ở Kiềm Vĩnh sao? Không phải hôm qua đã nhận xong thưởng rồi về hay sao?

Lục Áo: Ở đây tôi gặp một vị giáo sư, đang bàn chuyện trồng san hô, bọn tôi có lẽ sẽ phải ở thêm mấy ngày, khi nào rảnh tôi sẽ hẹn mọi người, giờ thì mọi người không cần đợi tôi đâu.

Lâm Tê Nham nhìn thấy chữ trồng san hô, lập tức nhảy ra: Sao lại trồng san hô vậy?

Lục Áo: Là công tác nhân giống san hô, coi như một hạng mục vì lợi ích chung.

Lâm Tê Nham: Ài, không đúng nha, chỗ chúng ta đâu có san hô đâu? Làm gì mà có vụ trồng san hô?

Lục Áo: Tại một số vùng biển đặc biệt có.

Lâm Quý Hiếu: @ Lâm Tê Nham, cậu quên dòng biển nóng sao, chỗ chúng ta có khá nhiều đó, trồng san hô cũng không có gì lạ.

Lâm Tê Nham: Tôi quên thật.

Lâm Tê Nham: @ Lục Áo các cậu trồng loại san hô gì, này là hoạt động của nhóm tình nguyện viên hay ai cũng có thể tham gia?"

Lục Áo nhìn thấy câu hỏi của cậu ấy liền trực tiếp gọi điện thoại đến, "Cậu có hứng thú với việc trồng san hô?

"Bình thường, trước đó từ tiếp xúc qua kiến thức về mặt này, nhưng không đi tìm hiểu sâu, tôi nghe nói hiện tại san hô đang phải đối mặt với nguy cơ lớn." Lâm Tê Nham nói, "Chủ yếu là nghe cậu nói như thế, cảm thấy trồng san hô là một đề tài không tệ, tôi muốn tìm hiểu xem có khả năng hợp tác hay không, tôi có thể quay video không?"

Lục Áo khá khen ngợi trình độ chuyên nghiệp này của cậu ấy.

Cậu suy nghĩ một chút, Lục Áo nói: "Tôi hỏi trước đã. Với kỹ thuật lặn hiện tại của cậu thì trồng san hô chắc không được rồi, nhưng nếu cậu bằng lòng tham gia quá trình quay chụp dưới nước, có lẽ sẽ không thành vấn đề."

Lâm Tê Nham không chút do dự, "Này không thành vấn đề, hiện tại tôi đã quen với việc lặn nước rồi, dù cho không bằng các cậu cũng tuyệt đối không làm quả tạ bắt mọi người phải gánh đâu."

"Vậy tôi hỏi trước đã, buổi chiều sẽ trả lời cậu."

"Thế tôi đợi tin tốt của cậu nhé."

Lục Áo ăn sáng xong, kiểm tra những tài liệu liên quan.

Vào lúc 11h30 trưa Tống Châu đúng giờ xuất hiện dẫn Lục Áo đi dự tiệc.

Thực ra thì bọn họ thuấn di có hơi thường xuyên, người nào để ý kiểm tra sẽ điều tra ra ngay.

Nhưng mà, Tổ Chức Giám Sát Dị Nhân cũng là tổ chức chính phủ, Tống Châu đánh tiếng trước rồi nên sẽ không có người đến điều tra bọn họ.

Ngộ nhỡ thực sự có người điều tra, Tống Châu cho người ta mất trí nhớ là được.

Hôm nay chỗ Hạng Hưng Xương hẹn ăn là một nhà hàng lớn.

Đêm qua mọi người đã trò chuyện qua một lần rồi, đã có nhận thức chung với rất nhiều vấn đề, hôm nay chẳng qua bàn kỹ thêm nữa thôi.

Hoàng Trữ Nạp vô cùng có thành ý, ông đem toàn bộ giấy tờ và tài liệu về hạng mục, giải thích rõ ràng từ đầu đến cuối công việc mà ông muốn làm.

Mọi người cẩn thận nghiên cứu và thảo luận đều cảm thấy hạng mục này không có vấn đề.

Hạng Hưng Xương hỏi: "Giáo sư Hoàng, không biết hạng mục của ngày khi nào bắt đầu, ông nói thời gian cụ thể, tôi dễ sắp xếp phối hợp."

Hoàng Trữ Nạp không chút do dự, "Vườn ươm của chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, muốn trồng lúc nào đều được hết, nếu như thuận tiện, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, cho dù là ngày mai cũng được."

Hạng Hưng Xương cân nhắc, "Ngày mai chi sợ không được, tôi còn phải sắp xếp lại một chút, 3 ngày sau thế nào?"

"Ba ngày sau không thành vấn đề."

"Vậy chốt thế nhé, đến lúc đó xem thử bên chúng tôi có thể ra được bao nhiêu người và trang bị. Tôi với ông bàn thêm chút nữa, ông nói địa điểm trồng san hô là bên ngoài vùng nội thủy, tôi muốn hỏi rằng, ông đã thuê thuyền chưa? Hay cần bên chúng tôi ra?"

"Bên tôi còn đang liên lạc, nếu các cậu có thuyền thì càng tốt, nếu không có, chỗ chúng tôi hẳn sẽ không có vấn đề."

Lục Áo bên cạnh nói, "Không cần tìm thuyền, tôi có, có thể ra biển."

Hạng Hưng Xương lúc này mới nhớ tới cậu đã mua một con thuyền lớn.

Hạng Hưng Xương vỗ đầu, "Được nha, con thuyền của cậu tuyệt đối đạt chuẩn, tới chừng đó để tôi coi thử có thể tổ chức được 1 đội khoảng 20 người không, người nhiều quá cũng khó sắp xếp, khoảng 20 người vừa đủ."

Hoàng Trữ Nạp nói: "Cái đó không thành vấn đề."

Lục Áo gật đầu, "Bên tôi cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, bên tôi có một blogger muốn tham gia, có thể sẽ quay video tương quan."

Đây đúng là lúc buồn ngủ có người đưa gối đến, Hoàng Trữ Nạp đang chuẩn bị tuyển một tình nguyện viên quay chụp, không ngờ cậu lại nhắc đến việc này.

Hoàng Trữ Nạp lập tức gật đầu, "Không thành vấn đề, cậu cứ nói cậu ấy đến. Tôi có thể trao quyền cho cậu ấy làm video, bên chúng tôi không có gì cần bảo mật cả."

"Tôi sẽ nói với cậu ta một tiếng, đợi sau khi chúng ta chính thức khởi công, cậu ấy hẳn có thể qua đây."

Hoàng Trữ Nạp gật đầu, "Sớm chút hay muộn một chút không sao cả, công việc của thợ quay phim tương đối nhiều, có thể phải giúp quay quá trình sinh trưởng của san hô, nếu cậu ấy bằng lòng, bên chúng tôi có thể bao phí ăn ở."

"Được, tôi sẽ nói với cậu ấy."

Đoàn người ăn cơm, ăn đến hơn 2h chiều mới bàn xong toàn bộ công việc.

Mọi người tạo một nhóm công tác, giao kèo có gì sẽ nhắn trên Wechat.

Buổi chiều Lục Áo đem những thông tin nói cho Lâm Tê Nham.

Lâm Tê Nham rất kích động, "Bên tôi không vấn đề, nếu thời hạn công trình không quá dài, tôi có thể theo sát quay chụp toàn bộ hành trình."

"Chủ yếu vẫn là xem thời gian của cậu. Trọng tâm công việc tập trung trong 20 ngày, song công việc của thợ quay phim kéo dài tận 3 tháng, cậu suy nghĩ kỹ một chút, ba tháng làm việc không phải ngắn."

Lâm Tê Nham nghe vậy thật có chút chần chờ, "Ba tháng đích thực có hơi dài, trong ba tháng này ngày nào cũng phải có mặt sao?"

"Ừm, yêu cầu cậu phải ở lại thành phố Kiềm Vĩnh. Trong 3 tháng này đại khái ngày nào cũng phải đi lặn biển quay lại trạng thái sinh trưởng của san hô."

"Như vậy à, vậy để tôi suy nghĩ đã, chủ yếu do 3 tháng dài quá, để bà nội ở nhà một mình, tôi không yên tâm."

"Không sao, cậu cứ từ từ nghĩ." Lục Áo suy nghĩ một chút lại nói, "Ba tháng này trên cơ bản tôi đều ở trong thôn, nếu cậu chỉ lo lắng cho bà nội cậu, thường ngày tôi có thể giúp cậu để ý nhiều một chút, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì."

Lâm Tê Nham cười, "Tôi biết rồi, tôi về nhà suy nghĩ một đêm rồi sẽ trả lời cậu."

Bà Lâm Tê Nham rất ủng hộ cậu ấy, cậu ấy cuối cũng vẫn chọn làm thợ quay phim tình nguyện ba tháng.

Công việc của thợ quay phim bắt đầu sớm hơn bọn họ, ngày thứ hai cậu đã lên đường đi thành phố Kiềm Vĩnh, chính thức gia nhập vào đội ngũ của Hoàng Trữ Nạp.

Ba ngày sau, thuyền của Lục Áo trực tiếp chạy đến thành phố Kiềm Vĩnh.

Vốn dĩ Hoàng Trữ Nạp còn tưởng rằng thuyền của cậu chỉ là thuyền cá cỡ nhỏ thông thường, ông không ngờ sẽ trông thấy con thuyền cỡ trung dài 27 mét.

Lúc nhìn thấy con thuyền, Hoàng Trữ Nạp cực kỳ vui vẻ, "Có con thuyền to như thế, công việc của chúng ta sẽ thuận lợi hơn nhiều."

"Con thuyền của tôi tạm thời không có vấn đề, ngoại trừ mấy ngày này, khi nào các ông cần thuyền đều có thể gọi điện cho tôi."

"Được, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi một việc lớn." Hoàng Trữ Nạp kích động bước lên bắt tay cậu, "Không có vấn đề gì, hôm nay chúng ta có thể xuất phát rồi, trước đi vườn ươm dọn các san hô giống lên thuyền nhé?"

"Dọn thôi." Lục Áo nói, "Hôm nay dọn san hô giống xong, ngày mai chúng ta có thể trực tiếp ra biển đến địa điểm gieo trồng."

Hoàng Trữ Nạp nghe vậy lập tức liên hệ người phụ trách của vườn ươm, nhờ bọn họ chuẩn bị san hô giống."

San hô tương đối yếu ớt, bên vườn ươm cần làm một vài công tác chuẩn bị.

Mọi người cùng nhau hỗ trợ, bận rộn đến hơn 11h đêm, mới đem toàn bộ 12.360 nhánh san hô giống dọn lên thuyền.

Ngoài ra, toàn bộ công cụ gieo trồng cũng được dọn lên thuyền.

San hô giống sẽ để qua đêm trên thuyền, ngày mai chính thức gieo trồng.

Hơn 4h sáng ngày hôm sau, đội ngũ của Hoàng Trữ Nạp và các tình nguyện viên đều tập hợp ơ bến tàu.

Tất cả mọi người lần lượt lên thuyền, chờ Lục Áo chạy đến địa điểm mục đích.

Mẻ san hô giống này sẽ trồng gần bãi san hô bên ngoài vùng nội thủy nào đó.

Lục Áo lái thuyền hơn 2 tiếng mới đến nơi.

Cậu neo đậu thuyền xong, các tình nguyện viên nhao nhao đến boong tàu, dọn từng nhánh san hô giống ra.

Hạng Hưng Xương nhìn sắc trời, tự đáy lòng ca ngợi, "Nơi này không tệ, tôi lặn biển gần đây nhiều năm rồi, hình như đây là lần thứ 2 tới nơi này, sớm biết đã đến thêm vài lần."

Lục Áo thuận miệng hỏi: "Sao anh không đến đây?"

"Bên dưới không phải có bãi san hô sao? San hô yếu ớt như thế, nào dám làm phiền chúng? Chúng tôi thường lặn ở vùng biển xa xa khác."

Hoàng Trữ Nạp nghe anh nói vậy, cười khổ nói: "Nơi này trước đây đúng quả thật là thiên đường của san hô, chẳng qua hai năm trước đã không phải nữa rồi, bãi san hô bên dưới trên cơ bản đã chết sạch, các cậu xuống xem sẽ biết."

"Không thể nào, nơi này không có dấu vết của con người, sao lại chết sạch được?"

"Vấn đề của nước biển ấm dần. Nếu như hôm nay chúng ta không trồng san hô ở đây, nơi này trên cơ bản sẽ không còn san hô nữa."

Lục Áo nghe xong trong lòng không biết là cảm nhận gì.

Cậu cũng không nhiều lời, chỉ hỏi: "Công cụ đã chuẩn bị hết chưa? Tôi xuống xem thử."

"Đã chuẩn bị xong hết rồi, giá sắt, keo dính dưới nước, san hô giống . . . Các cậu xuống xem thử nên trồng thế nào đi."

"Ừm."

Trước khi đến bọn họ đã bàn xong phương án tốt nhất, chính là lắp ráp giá sắt dưới đáy biển, một phần san hô gieo trồng cố định trong các ô vuông nằm ngang của giá sắt, một phần khác sẽ áp dụng hình thức gieo trồng vuông gốc, chính là cột vào giá sắt dựng thẳng.

Đương nhiên, cụ thể phải làm thế nào, làm ở chỗ nào còn cần bọn họ xuống nước khảo sát tình huống cụ thể xong mới biết.

Kỹ thuật lặn của Lục Áo là tài nhất, cậu mặt xong đồ lặn, lưng đeo bình oxy, mang theo máy quay dẫn đầu nhảy xuống nước.

Nơi này là khu thấu quang của vùng biển nông, nước biển có độ trong suốt cao, chẳng sợ đang ở độ sâu 50-60 mét vẫn có thể nhìn được đáy biển.

Chẳng qua từ mặt biển nhìn xuống, tình huống của đáy biển tương đối phức tạp, cả một vùng hải vực, đáy biển lộ ra một loại tảo màu vàng xanh, trên cơ bản không nhìn ra được những màu sắc khác.

Lục Áo sau khi xuống nước đã bắt đầu bơi xuống.

Khi cách đáy biển còn khoảng hơn 20 mét, cậu phát hiện bên dưới không phải là tảo, mà là một mảng lớn xương san hô.

Những xương san hô này như những chạc cây khô héo, thẳng tắp cắm dưới đáy biển.

Vô số loại tảo màu vàng xanh bám trên xương san hô, tạo thêm hiệu ứng vô cùng âm u cho bãi tha ma dưới đáy biển này.

Lục Áo bơi gần để xem, chỉ thấy chạy dài vài trăm mét đều là loại tình huống này, hoàn toàn không tìm thấy tôm cá còn sống nào.

Loại tảo màu vàng xanh này thực làm người ta chán ghét, màu sắc của chúng giống như những ao tù nước động trên đất liền vậy, ngẫu nhiên còn toát ra bọt khí, mọi người rất dễ liên tưởng để thứ gì đó có độc.

Lục Áo ở bên cạnh chụp hình.

Cậu vừa chụp hình vừa nhẹ nhàng bẻ một nhánh của xương san hô.

Những xương san hô này đã mục nát hết rồi, chúng dễ dàng bị bẻ gẫy mà chẳng cần phải dùng công cụ nào cả.

Những thợ lặn khác cũng xuống tới, nhìn thấy hình huống dưới đáy biển, vẻ mặt ai cũng rất khó coi, mọi người dùng tay ra hiệu cho nhau.

Nhìn một hồi, bọn họ lại bơi lên.

Lục Áo chụp hình mọi góc ngách, rất nhanh cũng bơi lên.

Hoàng Trữ Nạp ở mép thuyền kéo từng người lên, hỏi, "Tình huống dưới nước thế nào rồi?"

"Nói không rõ." Lục Áo đưa camera qua, "Có lẽ cần ông tự mình xem."

Hoàng Trữ Nạp trầm mặc tiếp nhận camera, tải toàn bộ hình ảnh vào máy tính.

Rất nhanh ông liền thấy rõ ràng tình huống hiện tại dưới đáy biển, ông thở dài một tiếng, cũng không biết nói gì.

Hạng Hưng Xương ở bên cạnh lau nước trên cằm, "Giáo sư Hoàng, ông đã sớm đoán được tình huống này rồi phải không?"

"Cũng không phải nói là đã đoán được từ trước. Năm ngoái chúng tôi có đến xem qua, khi đó toàn bộ san hô đã bị tẩy trắng rồi, đang cận kề cái chết. Chúng tôi đã áp dụng một vài cách, nhưng không có hiệu quả gì. Khi đó chúng tôi chỉ biết san hô đã chết là chuyện không thể thay đổi, năm nay đến xem chắc chắn sẽ không còn sức sống, chẳng qua không nghĩ tới toàn bộ san hô đều chết sạch, không nhìn thấy một chút dấu hiệu sống."

Hoàng Trữ Nạp nói xong đem ảnh chụp lưu trữ lại.

Lưu xong, ông mở tấm hình khi san hô còn sống ra.

"Trước kia san hô có hình dạng như thế này, mục tiêu hiện tại của chúng ta khôi phục lại san hô nơi này đạt mức hơn 50% trạng thái trước đó."

Lục Áo đi theo mọi người tới gần xem.

Trên màn hình của Hoàng Trữ Nạp đang chiếu video quay san hô ngày trước, khi đó san hô còn sống, đáy biển một mảnh muôn hồng nghìn tía.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua nước biển có độ trong suốt cực cao chiếu rọi lên các san hô, xúc tua của các san hô vươn ra đung đưa theo sóng biển.

Bên trên san hô còn có vô số cá rạn san hô bơi qua bơi lại.

Cá rạn san hô đa phần mang màu sắc tươi đẹp, chúng và san hô điểm xuyết cho nhau cùng nhau tỏa sáng, tạo thành một cảnh tượng bừng bừng sức sống.

Lục Áo nghĩ đến bể thủy sinh được dày công chăm sóc trên đất liền, chẳng qua cảnh tượng dưới đáy biển càng thêm tráng lệ lộng lẫy hơn bể thủy sinh.

Dù cho chỉ xem video, cậu cũng nhịn không được mà ngừng thở.

Hoàng Trữ Nạp thấy bọn họ nhìn mê mẩn, ông thu nhỏ video lại, sau đó mở những hình ảnh mà Lục Áo vừa chụp được.

Lâm Tê Nham chán nản than nhẹ một tiếng, còn chưa kịp nói gì, ảnh chụp của Lục Áo đã đập vào mắt cậu ấy.

Cái thế giới màu sắc với sức sống bừng bừng tràn ngập ánh nắng mặt trời kia bỗng chốc biến thành bãi tha ma màu vàng xanh, cách một màn hình mà mọi người vẫn có thể ngửi được hơi thở mục nát của xác san hô.

Dưới sự đối lập mãnh liệt này, trong lòng của mọi người như bị thứ gì đó làm nghẹn lại, rất khó chịu.

Lâm Tê Nham nhịn không được nói: "Giáo sư, chúng ta xem lại video trước đó được không."

Hoàng Trữ Nạp thở dài, mở một video khác cho mọi người cùng xem.

Video này được tạo thành từng những tấm ảnh chụp.

Đoạn đầu của video là ảnh chụp giai đoạn đầu, sau đó theo thời gian, san hô dần bị tẩy trắng, tạo ra một bầu không khí đáng ngại, cuối video là cảnh tượng san hô tử vong, bên trên bắt đầu mọc ra loại tảo màu vàng xanh.

Hai mắt Lục Áo nhìn chằm chằm video này, bỗng mở miệng, "Ở giữa không phải có một đoạn san hô đặc biệt diễm lệ hay sao? Khi đó đã xuất hiện vấn đề rồi sao?"

"Đúng." Hoàng Trữ Nạp khen ngợi liếc nhìn cậu một cái, "Cậu xem rất tỉ mỉ."

Hoàng Trữ Nạp lui video về, san hô trong video rõ ràng diễm lệ hơn lúc mới bắt đầu rất nhiều, đáy biển một mảnh muôn hoa khoe sắc, kéo dài vài trăm mét hình thành một bữa tiệc thị giác vô cùng ngon miệng.

Hoàng Trữ Nạp nói: "Thực ra đây là một cách tự cứu của san hô. Trong cơ thể chúng sản sinh ra hợp chất chống nắng hóa học, nỗ lực thông qua phương pháp này chống lại ánh nắng mặt trời và nhiệt độ cao, nhưng đáng tiếc không mang lại hiểu quả gì, chúng nó vẫn chết."

Lục Áo đứng bên cạnh ngu người.

Cậu khó có thể tưởng tượng ra những sinh mệnh nhỏ bé kia đã làm gì để cố gắng bảo vệ bản thân, cố gắng đấu tranh trong tình huống ác liệt như thế, thậm chí là trong khoảng thời gian ngắn tiến hóa sản sinh ra vật chất mới.

Này hoàn toàn không có tác dụng, môi trường thay đổi quá nhanh, chúng nó không có thời gian để thích nghi, sau khi bi tráng giãy dụa một phen, chúng nó vẫn bước vào con đường tử vong.

Những người khác cũng sợ ngây người.

Tất cả mọi người không nghĩ tới, san hô còn có cơ chế như vậy.

Lâm Tê Nham ở bên cạnh khiêng máy quay, lẩm bẩm nói: "Vậy cũng quá khó khăn rồi?"

"Đúng vậy." Hoàng Trữ Nạp cười khổ, "Ngoại trừ con người chúng ta giúp đỡ một phen, cũng không còn cách nào khác. Đương nhiên, nỗ lực của loài người chúng ta không nhất định mang lại tác dụng. Hiện tại chúng ta cũng đang đối mặt với hình huống tự thân khó giữ, không thể nói rõ đến tột cùng là ai giúp ai."

Mọi người đồng thời lặng im.

Một hồi lâu, Lục Áo mới nói rằng: "Trước tiên trồng san hô xuống đã, chúng ta không phải đã đem san hô đến sao?"

"Đúng đúng đúng, chúng ta tranh thủ xuống nước trồng san hô đi."

Mọi người cứ như tỉnh mộng, nhao nhao cầm công cụ đi lặn biển.

Bước đầu tiên của gieo trồng là lắp đặt giá sắt dưới đáy biển.

San hô giống vô cùng yếu ớt, nhất là mấy san hô chưa có nhà cố định này, nếu như không lắp giá sắt, chỉ cần một cơn bão quét qua cũng đủ để cuốn trôi toàn bộ san hô giống, đẩy chúng nó đi nơi xa.

San hô một khi bị cuốn đi, tỷ lệ sống sót cũng rất thấp.

Cho nên trồng san hô nhất định phải cố định giá sắt dưới đáy biển, tạo tác dụng che chở cho chúng.

Sau khi lắp xong giá sắt, nhất định phải dùng búa đập mạnh chúng vào đáy biển.

Sức nổi của đáy biển quá lớn, người bình thường dưới đáy biển căn bản không dùng sức được.

Hạng Hưng Xương bọn họ nắm cây búa vung vẫy mệt đến mức thở hồng hộc, một bình oxy chưa đến 20 phút đã dùng hết.

Mọi người không thể nhiều lần lên thuyền để đổi bình oxy.

Làm việc dưới biển là một việc vô cùng thử thách thể lực và sức chịu đựng, người bình thường cho dù có lòng muốn giúp đỡ, cũng không chắc sẽ giúp được.

Lục Áo tham gia vào công việc tuyến đầu.

Rất nhanh, mọi người liền cảm nhận được giá sắt mà Lục Áo lắp vừa nhanh vừa tốt.

Những giá sắt khác, 3-5 người tốn 10 phút chưa xong, 1 mình cậu chỉ 3 phút đã làm xong.

Năng lực làm việc của Lục Áo thực quá mạnh mẽ.

Sau cùng, mọi người dứt khoát để toàn bộ giá sắt cho cậu lắp, những người khác thì phụ trách khuân vác và cố định, tình nguyên viên nào sức yếu hơn thì phụ trách gieo trồng.

Lục Áo cũng không để bụng.

Một mình cậu một hơi lắp đặt hết toàn bộ giá sắt còn lại, các tình nguyện phía sau mới chỉ trồng được hơn 2.000 nhánh.

Lục Áo lại quay đầu giúp trồng san hô.

Lâm Tê Nham lưng đeo bình dưỡng khí, vai khiêng máy quay phim chống thấm nước nặng trĩu, ở dưới nước quay lại toàn bộ hành trình.

Cậu ấy một câu cũng không nói, thế mà vào buổi trưa lúc ăn cơm, mọi người trông thấy cậu ấy mệt đến mặt trắng không còn chút máu.

Trên thực tế, sắc mặt mọi người ở đây cũng không tốt hơn bao nhiêu, trong đó bao gồm cả Lục Áo.

Trồng san hô thực mệt mỏi quá đi.

Này hoàn toàn khác biệt với làm việc trên đất bằng, người không có kinh nghiệm liên quan hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra được, vì sao chỉ là công việc trồng cây mà lại mệt đến thở không ra hơi.

Hoàng Trữ Nạp trông thấy bọn họ như vậy, trong lòng áy náy hổ thẹn, ngoại trừ làm tốt chỉ đạo chuyên môn ra, còn hỗ trợ thêm công tác hậu cần.

Thấy bọn họ ăn cơm xong lại muốn xuống nước làm việc tiếp, Hoàng Trữ Nạp nói: "Nếu không thì nghỉ thêm chút nữa đi, còn lại hơn 7.000 nhánh, buổi chiều trồng cũng không xong, ngày mai chúng ta làm tiếp chẳng sao cả."

Lục Áo dẫn đầu, "Không cần đâu, san hô nhạy cảm với nhiệt độ, thuyền đã ngừng trên biển lâu như vậy, những san hô này đã chịu sự ảnh hưởng của nhiệt độ rồi, bây giờ trồng tiếp thì tỷ lệ sống của chúng mới cao thêm được đôi chút."

Hạng Hưng Xương lập tức hưởng ứng, "Đúng vậy, nghỉ ngơi lúc nào nghỉ chẳng được, hoàn thành xong nhiệm vụ trước đã."

Hoàng Trữ Nạp giúp bọn họ kiểm tra trang bị, "Nói thì nói như vậy, nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn, đặc biệt tình huống dưới biển có phần nguy hiểm, mọi người nhất định phải bảo vệ bản thân cho thật tốt."

Lục Áo gật đầu, "bùm" một tiếng đã ngửa người rơi xuống biển.

Lâm Tê Nham thấy thế cũng vai khiêng máy quay vụng về nhảy xuống theo.

Sức mạnh Lục Áo vốn mạnh mẽ, lúc trồng san hô cũng không lười biếng, khi những người khác mệt không chịu nổi, bắt buộc phải lên thuyền nghỉ ngơi, cậu vẫn còn đang làm việc.

Hạng Hưng Xương gọi cậu lên nghỉ 2-3 lần, cậu cũng không chịu.

Mãi đến khi chạng vạng hơn 7h, Lục Áo đem san hô giống cuối cùng dùng keo dính dưới nước cố định lên giá sắt, cậu ôm công cụ bơi lên.

Các tình nguyện viên khác cũng ào ào thu dọn công cụ bơi lên.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo 10 phần kích động.

Trên mặt Lục Áo vẫn không có biểu cảm gì, cậu thực sự quá mệt mỏi, mệt đến ngay cả bày tỏ cảm xúc cũng không làm nổi.

Vừa lên thuyền, cậu liền ngồi ở boong tàu, dỡ bình oxy xuống bắt đầu thở hổn hển.

"A -- - -"

Có tình nguyện viên vui vẻ gào thét với biển cả.

Những tình nguyện viên khác cũng bị anh ta lây nhiễm, ai nấy sôi nổi kêu gào, mọi người không thèm thay đồ bơi chạy đến ôm nhau thành một cục.

Hoàng Trữ Nạp và học sinh của ông cũng bị các tình nguyện viên vây quanh, dùng sức ôm một cái.

Tâm tình của mọi người cực kỳ vui sướng.

Hạng Hưng Xương giơ ngón cái với Lục Áo, nói: "Cậu là đại công thần, một mình làm hết phân nửa tổng số lượng công việc!"

"Lục Áo trâu bò! ! !"

"Đại công thần Lục Áo ! ! !"

Mọi người dồn dập chạy tới ôm Lục Áo.

Tính cách Lục Áo tương đối lạnh nhạt, không thích hoạt động tập thể, cậu vẫy tay muốn từ chối cái ôm nhiệt tình của người đang nhào tới.

Ai biết người tình nguyện viên ấy bỗng nhiên kéo tay cậu, hét lớn một tiếng, xông lên khiêng cậu lên vai.

Những người khác phản ứng lại, đều nhao nhao cười lớn xông tới nâng Lục Áo lên.

"Kính công thần!"

"Kính anh hùng!"

"Kính Lục Áo!"

"Kính giáo sư Hoàng!"

Mọi người chẳng biết từ đâu bộc phát ra sức mạnh, trực tiếp tung Lục Áo lên cao, trong miệng còn reo hèo.

Lâm Tê Nham ở bên cạnh mệt mỏi chớp chớp mắt, nhưng vẫn cười khiêng máy quay quay lại cảnh tượng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top