Chương 111: Cậu có biết con thuyền bị đắm ở đâu không?
Trên thuyền vẫn còn vị trí, nghỉ ngơi trên thuyền dù sao vẫn tốt hơn là nghỉ ngơi lộ thiên trên đảo.
Mấy người Lục Áo đều không từ chối ý tốt của Đoàn trưởng Cố, ai cũng lên thuyền.
Lục Áo không chỉ lên thuyền mà còn mang theo con cá cờ mà cậu bắt được lên.
Thời tiết quá nóng, không cách nào bảo quản con cá này chẳng thà nhân lúc nó còn tươi ngon trực tiếp làm thịt.
Đoàn trưởng Cố không đồng ý cùng ăn cá cờ của bọn họ, lại cảm thấy một con cá to tốt như thế cứ vậy ăn thì có chút đáng tiếc, liền khuyên:" Không thì tôi nói cấp dưới đưa đi nhà bếp cấp đông giúp cậu nhé? Ngày mai lại cho chút đá vụn để ướp, cậu mang lên bờ bán."
Lục Áo:" Lần sau bắt lại là được, chúng ta cứ ăn thôi vừa khéo có thể thêm bữa khuya."
Hiện tại cậu nhìn thấy con cá này chỉ cảm thấy bực mình.
Hai mắt Đoàn trưởng Cố trừng to, "Con này ở chỗ các cậu cũng bán được 30.000-50.000 tệ, cứ vậy ăn rồi cậu không đau lòng sao?"
"Đâu có cao đến vậy, 3.000-5.000 cũng chưa chắc bán được."
"3.000-5.000 chẳng phải tiền sao? Không nhất định phải ăn nó đâu. Nghe tôi đi, đem cấp đông đi, tôi bảo nhà bếp làm món giò hầm cho các cậu ăn."
Vì là thuyền to nên vật tư mang theo cũng phong phú, thịt đặc biệt nhiều.
Rau dưa thì ngược lại bởi vì độ khó trong việc bảo quản lớn nên ở trên biển so ra còn mắc hơn cả thịt.
Nhiệm vụ chủ yếu đêm nay của Đoàn trưởng Cố bọn họ là tuần tra, cũng không có gì để làm, mọi người tương đối thả lỏng.
Anh ta gọi chiến sĩ bên cạnh đi nhà bếp hối làm bữa khuya, chiến sĩ đáp lời xong chậm rãi chạy đi.
Lục Áo ngại ăn không của người ta, đặc biệt đóng góp thêm 7 con tôm hùm sáng nay bắt được.
Tôm hùm phải to mới có giá, loại này chỉ có 700g-800g, 500g cũng chỉ bán được hơn 100 tệ, mang về bán cũng không được bao nhiêu tiền.
Đoàn trưởng Cố vốn không muốn cậu phải đóng góp, Lục Áo nhất quyết đưa, Đoàn trưởng Cố đành gọi người mang vào nhà bếp.
Đoàn trưởng Cố tiếp đãi mấy người Lâm Mãn Chương một bữa khuya chất lượng như ở nhà hàng.
Mấy người Lâm Mãn Chương có chút hồi hộp, bọn họ chỉ là ngư dân bình thường, Đoàn trưởng Cố là người có cấp bậc cao nhất mà bọn họ có thể tiếp xúc rồi.
Trong lúc nhất thời, mọi người tay chân luống cuống không biết nên để sao cho tốt.
Đoàn trưởng Cố cũng nhìn ra bọn họ mất tự nhiên, cố vũ bọn họ hai câu, thấy bọn họ thực sự không thể thả lỏng được liền không gượng ép nữa, anh ta quay sang Lục Áo đi thẳng vào vấn đề hỏi:" Thường nói nhóc con cậu số đỏ, hay cậu đoán thử xem, số đồ cổ lần này sẽ ở vị trí nào?"
Lục Áo đang ăn đậu phộng, nghe vậy ngẩng đầu, bối rối, "Trên biển rộng lớn như vậy, làm sao tôi có thể chỉ chính xác được vị trí ở chỗ nào?"
"Ài, cậu đoán thử đi, cho chúng tôi một chút ý tưởng, một chút linh cảm ấy mà!"
Lục Áo nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi kia của anh ta vài giây, chịu thua nói, "Tôi đoán cũng không có tác dụng gì, còn không bằng thử phân tích hải lưu, xem thử loại hải lưu nào có thể đưa đồ cổ trôi về phía bên này."
"Được, vậy cậu phân tích đi."
Lục Áo có chút đau đầu, cậu thật không giỏi những điều này, nhưng lại không nói được lời từ chối.
Sau một hồi lâu, cậu nói:" Trước tiên anh cho tôi một tấm bản đồ của vùng biển này, bản đồ bình thường được rồi."
Đoàn trưởng Cố lập tức nói:" Cái này dễ, ài, tiểu Lưu, cậu đi lấy tấm bản đồ cho Lục Áo."
"Vâng!"
Tiểu Lưu lập tức chạy đi.
Đúng lúc nhà bếp vừa mang món giò hầm ra.
Có lẽ trước đó món giò này đã được kho qua, lớp da màu nâu đỏ đẹp mắt, thịt đô đô chất trong mâm, bên trên còn có một chút ớt xanh đỏ, tỏi băm và hành trông vô cùng đẹp mắt.
Nhất là khi quân đội của bọn họ ăn uống có hơi tục tằng, một cái mâm to bằng sắt được bưng lên, Lục Áo nhìn ra bên trong có tối thiểu cũng 2.5-3kg chân giò.
Điều này làm người khác vô cùng thỏa mãn.
Nhiều giò heo như vậy, không cần sợ ăn không đủ no.
Đoàn trưởng Cố nhiệt tình chiêu đãi họ, ''Ăn đi ăn đi, để nguội sẽ đông dầu ngán lắm, giờ ăn là ngon nhất."
Lục Áo không khách sáo, cậu đeo bao tay dùng một lần lên cầm một cái giò heo trực tiếp đưa lên miệng gặm.
Những người khác cũng học theo.
Bọn họ mệt mỏi cả ngày trời, thịt ốc tuy ngon nhưng chung quy thiếu chút chất béo, không chắc bụng bằng món giò heo to này.
Giò heo này hầm đủ lửa, vừa thơm vừa cay, bên dưới lớp da mềm là gân và thịt, thịt mỡ cực ít.
Một cái giò heo như vậy gặm xuống, hai mắt Lục Áo thỏa mãn nheo lại.
Cơn tức giận bị cá cờ khiêu khích và không thể đúng giờ về nhà gặp Tống Châu nói chung cũng tan bớt không ít.
Bọn họ ăn đến một nửa, bản đồ biển đã được đưa đến.
Ăn xong 5 cái giò heo lớn, Lục Áo tháo bao tay dính đầy mỡ ra dùng khăn giấy lau sạch miệng, sau đó kéo tấm bản đồ bên cạnh đến tỉ mỉ quan sát.
Cậu vừa nhìn là 3-4 phút.
Đội trưởng Cổ lòng đầy mong đợi, "Sao rồi, có nhìn ra được gì không?"
Lục Áo lúng túng, "Vùng biển này to quá."
"Không sao, cậu cứ dựa theo trực giác nói là được, tôi chỉ tham khảo thôi."
Lục Áo cúi đầu, "Cũng được, mọi người đừng quá tin tưởng tôi."
"Biết mà, có thể tìm được hay không là trách nhiệm của chúng tôi sẽ không đẩy lên người cậu đâu."
Lục Áo lúc này mới gắng gượng cầm lấy bút chì, lại suy xét thật lâu cuối cùng đánh dấu lên 3-4 địa điểm, "Nếu thật sự có thuyền bị chìm, tôi đoán có thể sẽ nằm ở mấy chỗ này."
"Dựa vào trực giác để phán đoán?"
"Kết hợp giữa hải lưu và trực giác." Lục Áo, "Nhưng mà không dám chắc, phạm vi hải lưu lớn đến vậy, nói không chừng một khi lệch sẽ lệch từ vài chục đến hơn trăm hải lý."
"Ha ha ha, vài chục hải lý là chuyện nhỏ, nếu để chúng tôi đi tìm mới thật sự là mò kim dưới đáy biển."
Lục Áo nhìn bộ dạng tràn đầy lòng tin này của anh ta, không thể không nhắc nhở, "Những điểm tôi nói cũng là mò kim dưới đáy biển."
"Cậu đã vẽ ra đươc, tốt xấu gì cũng có chút phương hướng. Trực giác của cậu hẳn không có vấn đề, ngay cả một cái laptop nhỏ như vậy mà còn tìm được, con thuyền này to đến thế, chắc chắn không thành vấn đề!"
Lục Áo nhắc nhở, "Đến lúc đó mọi người nên mang theo thiết bị dò tìm xem thử."
"Hiểu hiểu hiểu. Nào mau ăn thêm 2 cái giò heo đi, tiểu Lưu, cậu đi nhà bếp xem còn cái gì có thể ăn mang theo 2 phần lên đây."
Tiểu Lưu tuân lệnh đi làm, chỉ lát sau cậu ta đã bưng mấy món gỏi da cá, tôm hùm hấp, cơm chiên xúc xích lên.
Lượng thức ăn của các món này đều rất đủ, Lục Áo cũng không quá khống chế bản thân, trực tiếp ăn sạch những món này.
Đoàn trưởng Cố đã sớm nghe nói cậu ăn được, chỉ không ngờ cậu lại ăn được đến thế, trong lòng có chút kinh hãi, vội vàng gọi Tiểu Lưu đi bưng thêm món lên.
Lục Áo sờ cái bụng từ chối.
Trời cũng đã khuya rồi, mọi người ai cũng mệt chết đi được.
Đoàn trưởng Cố sắp xếp đưa bọn họ đến khoang phòng bên dưới, mỗi người một phòng.
Điều kiện trên thuyền tương đối gian khổ, không có cách nào tắm rửa.
Lục Áo chịu đựng một thân dơ dính về khoang phòng, cậu nhịn rồi nhịn nhưng vẫn không chịu được nên làm phép đổ một trận mưa.
Trận mưa này vừa to vừa vội, khi trời mưa Lục Áo còn trong khoang phòng, không ai liên tưởng đến việc cậu và mưa có liên quan đến nhau.
Mãi đến khi cậu đi lên boong tàu để tắm rửa.
Mọi người được nhắc nhở mới nhớ ra, mưa còn có loại công dụng tuyệt vời này.
Trong lúc nhất thời, trên boong tàu đầy tiếng hoan hô.
Tất cả những người còn đang thức và không cần phải trực nhiệm vụ, đều chạy lên boong tàu để tắm rửa.
Chỉ có Lâm Tê Nham vẫn cảm thấy thẹn thùng nên không lên.
Lục Áo không có quần áo để thay, Đoàn trưởng Cố cho cậu mượn một bộ đồ mới.
Cậu tắm rửa xong tiện thể giặt bộ đồ trên người, sau đó quay về khoang phòng thay quần áo mới.
Ngày hôm nay cậu mệt mỏi quá, hiệu quả của trận mưa cũng không tốt lắm.
Lục Áo vừa giặt quần áo xong không bao lâu, mưa liền ngừng.
Mấy người khác đang cùng cậu giặt đồ thấy thời tiết quỷ quái như vậy còn mắng hai tiếng.
Lục Áo cong cong khóe miệng, cầm quần áo phơi trên lan can xong liền đi xuống khoang phòng chuẩn bị ngủ.
Trước khi ngủ, cậu còn đặc biệt gọi video với Tống Châu.
Tống Châu nối máy xong, vừa nhìn chỉ thấy trong mắt cậu mang theo ý cười, anh cũng không khỏi cười hỏi:" Có gì mà vui quá vậy?"
Lục Áo sợ có máy nghe lén, tránh hết những từ mấu chốt, hai mắt sáng long lanh nói:" Vừa rồi trời mưa một trận lớn, chỉ có mình em giặt xong quần áo, những người khác còn chưa giặt xong đã hết mưa."
Trên mặt cậu là vẻ đắc ý khi trò đùa dai thành công, Tống Châu thấp giọng cười, "Còn tưởng là cái gì, sao em không cho mưa lâu thêm một chút?"
"Không đủ nước."
Cậu vốn định cho mưa lâu thêm một chút, nhưng mà năng lực không đủ, không thể kéo được nhiều nước hơn chỉ đành vậy thôi.
Dù sao cũng không phải không có nước giặt quần áo thật, không cần lo lắng.
Tống Châu nghe giọng cậu có chút khàn khàn, anh ung dung, "Hôm nay có phải mệt lắm không? Nhìn em sắp thành mắt gấu trúc rồi."
"Có chút, nằm trên giường đã muốn ngủ rồi."
"Vậy ngủ sớm một chút, ngày mai anh đến bến tàu đón em."
"Ngày mai anh không đi làm sao?"
"Về sớm một hai lần không sao, thời gian gần đến anh thuấn di qua đó là được."
"Ngày mai chúng ta giữ liên lạc nha. . . ."
Lục Áo nói nói, cậu mệt đến hai mắt không mở ra được.
Cậu nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, video còn chưa kịp tắt.
Cậu vốn tưởng Tống Châu sẽ tự tắt.
Nhưng không ngờ Tống Châu trực tiếp giữ cuộc gọi như vậy bắt đầu làm việc, anh thường thường nhìn bóng dáng cậu trong màn hình, nét mặt dịu dàng cực kỳ.
Hôm sau khi Lục Áo thức dậy đã hơn 8h.
Trong tình huống không có gió, thực ra trên biển rất tĩnh lặng, trong khoang thuyền cũng đặc biệt im lặng.
Lục Áo trong hoàn cảnh yên tĩnh này trực tiếp rơi vào giấc ngủ sâu, ngủ mê mệt đến hơn 8 tiếng.
Khi cậu thức dậy, cậu phát hiện bắp thịt toàn thân có chút đau nhức.
Cá cờ bắt được đêm qua quá lớn, có chút động tới gân rồi.
Cậu xoa xoa cơ thể đi lên boong tàu thu quần áo đã phơi của mình về thay, sau đó đem theo quần áo tối qua đã mượn đi tìm Đoàn trưởng Cố để trả lại.
Đoàn trưởng Cố thực tiếp nói:" Cậu giữ lại đi, dù sao cũng là đồ mới, cậu mặc cũng được."
Lục Áo nghĩ nghĩ, quần áo đã mặc qua đúng thật không tiện trả lại cho anh ta, bèn gật đầu.
Đoàn trưởng Cố cười ha hả, "Cậu ăn sáng trước đi, bạn bè của cậu đều ở trên đảo hết rồi, hình như lại đi bắt bào ngư. Cậu ăn sáng xong rồi hẳn đi tìm bọn họ."
Lục Áo gật đầu, hiện tại cậu đói không chịu nổi.
Bữa sáng trên thuyền rất phong phú, mùi vị cũng không tệ.
Lục Áo ăn xong đi lên boong tàu, mới phát hiện không chỉ Lâm Cống Thương bọn họ ở trên đảo ngay cả tiểu Đỗ và vài cảnh sát biển thành phố Kiềm Vĩnh cũng có mặt.
Tiểu Đỗ phát hiện Lục Áo đứng trên boong tàu, ánh mắt cậu ta nhìn Lục Áo mang theo chút u oán như đang nhìn gã đàn ông bạc tình phụ lòng mình vậy.
Lục Áo không hiểu sao có chút chột dạ, sờ sờ cái mũi, lại có chút khó hiểu.
"Anh Lục — —" Tiểu Đỗ gọi cậu, "Tình huống mọi người vớt được văn vật là thế nào vậy, kể lại lần nữa cho tôi được không?"
Lục Áo nhìn cậu ta 3 giây, liền thỏa hiệp, ". . . .Được."
Cậu ngồi thuyền bơm hơi lên đảo.
Vài cảnh sát biển ngồi vây quanh cậu, vừa mở bút ghi âm vừa chuẩn bị làm bản ghi chép.
Lục Áo chỉ đành kiên nhẫn đem đầu đuôi sự việc kể lại lần nữa, nói đến khi miệng lưỡi khô khốc.
Tiểu Đỗ hỏi xong, đưa cho cậu chút nước lại hỏi:" Bên quân đội có hỏi anh đại khái ở đâu tìm được số văn vật này không?"
"Hỏi rồi." Lục Áo vừa thốt ra, đối diện với ánh mắt sâu kín của tiểu Đỗ, miệng không ngừng lại, bình tĩnh bổ sung thêm một câu, "Việc này tôi cũng sẽ nói lại với mọi ngời lần nữa."
Chú thích:
Gỏi da cá:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top