Chương 1: Ngày đầu tiên xuyên trở về
"Tít tít tít tít ——"
Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường rung lên, thiếu niên tóc đen ôm chặt lấy chiếc chăn dày màu xanh lam, làm lộ hơn cả nửa người của cậu, chiếc áo phông trắng được vén lên khiến thắt lưng hiện rõ vẻ trắng nõn nà.
Những âm thanh ồn ào này khiến cho cậu nhíu mày lại nhưng vẫn không chịu mở mắt ra, còn đem đầu chôn vào trong chăn, giọng khàn khàn nói:
-Trường Giang, tắt toàn bộ nội thất phát ra âm thanh, từ chối tất cả các khách đến thăm.
Dứt lời, âm thanh của đồng hồ báo thức dừng lại, vầng trán vùi vào trong gối giãn ra giống như muốn tiếp tục giấc mộng đẹp.
Nhưng mà, sau một vài giây âm thanh "Tích tích tích tích tích" lại liên tục reo lên, cho dù đã lấy gối trùm lại nhưng mà uy lực của âm thanh cũng chẳng hề suy giảm, khiến cho thiếu niên đang nằm trên giường ngồi dậy nói:
-Trường Giang, ta đã nói là ta từ chối hết thảy......
Giang Thần hơi hơi nhíu mắt, mặt có chút đờ đẫn, sau đó nhăn mày lại một chút.
"Liêu Triết ?" _Cậu nhìn lại mọi thứ xung quanh một lần, nghiêm mặt nói:
-Đừng có đùa nữa, ta không có muốn thay đổi ý định đâu, mấy cái ảo giác này không có tác dụng với ta đâu, mau tắt đi.
"Tích tích tích tích tích —— "
"Liêu Triết à ?"
Giang Thần nắm chặt chiếc chăn trong tay, sau đó theo bản năng giơ tay phải lên, muốn thông qua quang não gọi cho cảnh vệ, nhưng mà khi cậu nhìn lại chỉ thấy một cái cổ tay trắng nõn gầy gò, xắn ống tay áo lên chỉ thấy một vài sợi chỉ rơi ra.
—— Đây không phải tay của cậu, hơn nữa quang não chứa đựng cơ mật quân sự cậu luôn mang trên cổ tay đã biến mất.
Đó là quang não mà Liên Minh mới nghiên cứu ra, ngoại trừ bộ đội đặc thù và một số nhân viên nghiên cứu cấp cao của Đế Quốc mới có, không có bất kỳ ai biết được sự tồn tại và uy lực của loại quang não này, người đeo quang não này sẽ được cấy ghép một con chip vào trong não bộ. Nếu quang não rời khỏi người mang thì sẽ tự động phát nổ và tạo nên một lớp bảo vệ quanh chủ nhân có thể chặn được ngay cả cú đấm của cơ giáp S1
Nếu như đây chỉ là trò đùa dai, tuyệt đối không thể làm quang não của cậu biến mất, Giang Thần làm người chế tạo ra quang não cực kỳ tự tin về điều này.
Cũng chính vì vậy mà sắc mắt của cậu càng ngày càng đen dần.
Giang Thần cẩn thận nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa, trong đầu chớt lóe lên một hình ảnh quen thuộc.
Nơi này... Rất giống nhà của cậu năm lớp 12 ở đời thứ nhất.
Nhưng , sao có thể như thế được, ở Đế Quốc tuyệt đối không có người nào biết gian phòng này trong ký ức của cậu như thế nào, kể cả là Lục La được coi là bách khoa toàn thư Đế Quốc cũng chưa từng được ghi chép lại về điều này, cho dù là dùng tưởng tượng của cậu tạo nên nhưng trải qua hai đời, cậu cũng không thể ghi nhớ tới từng đường nét của chậu hoa.
Lúc Giang Thần đang suy nghĩ, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.
"Thần Thần."_Một giọng nữ dịu dàng vang lên khiến người ta cảm thấy thân thuộc lạ thường:
-Đồng hồ báo thức vang lên rất nhiều lần rồi, con mà không rời giường sẽ đi học muộn đó.
Không nghe thấy tiếng trả lời, tiếng đồng hồ báo thức vẫn kêu ầm ĩ, giọng nói ngoài cửa trở nên lo lắng đôi chút.
-Thần Thần?_ Người phụ nữ lại nói to hơn:
-Thần Thần con dậy chưa vậy? Mẹ vào phòng con nhé!
Nói xong, tay cầm cửa di chuyển, cửa gỗ bị đẩy ra nhẹ nhàng.
Giang Thần ngay lập tức suy nghĩ, dựa vào tình huống bây giờ, chỉ có một trường hợp mà không thể tưởng tượng được, cho nên cậu chưa kịp ổn đinh lại tâm tình đang ngổn ngang trong gió của mình thì khi ngẩng mặt lên, liền thấy ngay khuôn mặt tiều tụy vì lo lắng của mẹ cậu
Hoặc không thể gọi là mẹ, chỉ có thể coi là mẹ nuôi mà thôi.
Nhớ lại sau khi kết thúc hội thảo, trong phòng cậu tự nhiên xuất hiện một quyển tiểu thuyết, kết hợp với đoạn hội thoại kỳ quái trước khi chết đời thứ nhất, Giang Thần không nghĩ ngay tới những cái khác mà muốn xác minh rằng những điều này có thật hay không.
Dương Tư thấy con trai rời giường liền đi thẳng đến phòng vệ sinh, dáng vẻ vội vội vàng vàng, lo lắng trong nháy mắt liền tan biến:
- Lớn như vậy rồi mà còn bám giường.
Trong phòng vệ sinh, Giang Thần vô cùng kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc trong gương, người được mọi người cho là mỗi một phút suy nghĩ có thể làm thay đổi cả thế giới Giang giáo thụ, giờ phút này đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Giang Thần mở vòi hoa sen, âm thanh ngoài cửa dần dần biến mất sau tiếng nước chảy ào ào, làm cậu dần trở nên tỉnh táo trở lại.
Lúc vừa mới rời giường, cậu nghe thấy đồng hồ thời cổ vang lên, chỉ nghĩ là do Liêu Triết đùa giỡn.
Phòng ở của cậu được thiết lập trí năng phòng thủ, để có thể vào nhà cậu chỉ có Liêu Triết đã được quét võng mạc và quang não rồi được cho mật mã, mà Liêu Triết chính là nghiên cứu viên về ảo giác toàn tức , lúc đó cậu chỉ nghĩ đó là trò đùa dai của Liêu Triết, nhưng mà sự thật chứng minh dù là ảo giác toàn tức cũng không thể làm như thế được.
Mấy ngày trước, thảo luận của Liên Hợp Hội liên quan tới một số quy định mới được đặt ra cho thế hệ trí tuệ nhân tạo mới, cuối buổi hội nghị, chính là cuộc tránh luận có nên hay không phá bỏ cảm xúc của trí tuệ nhân tạo, phe ủng hộ nói nên cho trí tuệ nhân tạo quyền lựa chọn. Phe phản đối cho rằng trí tuệ nhân tạo chỉ nên là cỗ máy nghe lệnh của con người, mà Giang Thần mặc dù là người nắm giữ quyền quyết định, nhưng cậu vẫn luôn là trung lập, không hề đắc tội bất cứ người nào.
Cho dù là bọn họ có muốn cậu thay đổi lập trường, hay là dụ dỗ cậu tự lập phe phái, chọc giận cậu đối với những người kia không có bất kỳ chỗ tốt nào, cho nên, cũng không thể có tranh đấu phe phái ảnh hưởng tới tính mệnh của cậu, hại cậu bỏ mạng trở lại đời thứ nhất.
Nhưng mà quyển sách kỳ lạ đó lại xuất hiện trong phòng ngủ của cậu.
Tình huống trước mắt thật sự vô cùng kinh ngạc, nhưng với Giang Thần mà nói, nó thật sự không khó để tiếp thu.
Giang Thần nhớ lại sau khi chết ở đời thứ nhất, cậu trọng sinh đến năm 75 lịch Vũ Trụ trở thành một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.
Lúc đầu, cậu còn luôn nhớ lại những gì đẹp đẽ ở kiếp trước, nhớ tới đoạn đối thoại kỳ lạ trước khi chết, lo cho cha mẹ cậu phải làm sao khi cậu chết đi, nhưng thế giới mới này có nhiều thứ cần cậu học hỏi và những lĩnh vực mà cậu đam mê, thế nên cậu nhanh chóng chấp nhận thân phận mới, đồng thời từng bước một thực hiện giấc mộng thời niên thiếu của chính mình.
Đó là một thời đại hoàn toàn mới đối với cậu mà nói nhưng cũng là thời đại tuyệt vời nhất.
Khi cậu đã có thể hòa nhập với thế giới mới, đồng thời trở thành nhà nghiên cứu về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, sắp dấy lên cách mạng công nghiệp về trí tuệ nhân tạo thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của con người, ông trời lại cho cậu sống lại vào năm mười bảy tuổi ở kiếp đầu tiên.
Giang Thần nhếch khóe miệng lên, phát hiện bản thân không cười nổi. Mặt cậu không chút biểu tình nhìn vào gương, cậu hít một hơi thật sâu , cảm thấy rằng bản thân không thể không tiếp thu hiện thực được.
"Thần Thần?"
Cửa phòng vệ sinh bị vang lên những tiếng cộc cộc cộc, người gõ cửa đang mang giọng điệu lo lắng và thúc giục.
Giang Thần mấp mấy môi, thân thể căng thẳng dần thanh tĩnh lại.
Ít nhất không phải hoàn toàn không có chỗ tốt.
Cậu nhìn cánh cửa kính mờ mờ của nhà vệ sinh với ánh nhìn phức tạp rồi nghĩ đến nội dung bên trong quyển sách đó, trong đáy mặt cậu hiện lên một tia kiên định.
Lần thứ hai trở lại thế giới này, còn được trọng sinh đến thời điểm cậu học cao trung, việc này ắt hẳn là có nguyên nhân sâu xa đã được ấn định từ trước, khiến cho cậu có cơ hội nghiệm chứng quyển sách tên <<Chế Bá Nhân Sinh>> kia có phải là thật hay không, đồng thời cho cậu khả năng điều tra cái chết thảm năm hai mươi lăm tuổi là do ngoài ý muốn hay bàn tay của ai đó nhúng vào.
Quan trọng hơn là, những chuyện đời trước vẫn chưa xảy ra, cậu có thể bảo vệ cho cha mẹ trước tất cả bi kịch, khiến cho gia đình của cậu không còn chia ly, phải lang bạt khắp chốn, có thể làm lại được cuộc sống ba người ấm áp.
Trong phòng vệ sinh chỉ có tiếng nước chảy ào ào khiến Dương Tư lo lắng, bà giơ tay gõ cửa lần thứ hai nói:
-Thần Thần con đánh răng xong chưa? Mẹ nấu xong bữa sáng rồi đây.
"Con biết rồi." Giang Thần mở cửa ra, nhìn thấy một người phụ thấp hơn cậu một cái đầu, trên mặt đầy lo lắng, đáy mắt dần dần trở nên ấm áp:
-Mẹ à, người ra ăn sáng trước đi, con thay đồ xong là đi ra ngay."
"Được rồi"_ Dương Tư nhìn thấy cậu vẫn bình thường, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
-Mẹ làm món con thích bánh bò mà con thích ăn nhất đó, con đánh răng xong là bánh đến lúc ăn ngon nhất rồi, cả trong lẫn ngoài đều mềm mềm, ngọt ngọt."
Món ăn đã lâu rồi không gặp khiến cho Giang Thần ngẩn ngơ một lúc, sau đó khóe miệng hiện ra ý cười: "Cảm ơn mẹ."
Sau khi rửa mặt xong, mùi hương của bánh bò thơm ngào ngạt, quả thật ăn sáng là ngon nhất, cậu ngồi xuống trước mặt Dương Tư, uống một hớp sữa, rồi hỏi: "Cha đâu rồi hả mẹ?"
"Cha con......." Ý cười trên gương mặt của Dương Tư nhạt đi, nhẹ giọng nói:
-Cha lúc này vẫn chưa thể chấp nhận được mình không còn là siêu anh hùng trong lòng của Thần Thần nữa rồi. Ông ấy có chút buồn phiền nên mới không chịu xuất hiện trước mặt chúng ta mà thôi. Con tha thứ cho ông ấy lúc này không chú ý tới con nha?
Giang Thần mím môi dưới, bất đắc dĩ nói:
-Mẹ, người đừng có dỗ con như vậy nữa, con không còn là tiểu hài tử nữa đâu.
Dương Tư nghe thấy như vậy, khuôn mặt trở nên vui vẻ hơn nhưng sau một lát lại tối sầm lại:
-Cho dù con có lớn rồi con cũng vẫn là tâm can bảo bối của cha mẹ, Thần Thần yên tâm, dù trong nhà có xảy ra bất cứ chuyện gì, cha mẹ đều sẽ luôn bảo vệ chăm sóc con, việc kinh tế trong gia đình cũng không cần con lo đâu, con chỉ có một nhiệm vụ thôi đó là học cho tốt biết không?
Nhìn khuôn mặt ôn nhu tươi cười, Giang Thần chợt nhớ tới lúc này ở kiếp thứ nhất mẹ cũng đã từng nói điều này với cậu nhưng lúc đấy cậu đâu có khả năng mà làm ngơ với tình cảnh của cha mẹ huống chi sau đó lại có biến cố ập tới, cậu đâu còn tâm trạng nào mà học với hành.
"Mẹ." Giang Thần để đũa xuống, bình tĩnh lại nghiêm túc nói:
-Con đã mười bảy tuổi, cũng sắp bước sang tuổi mười tám rồi, con muốn gánh vác mọi chuyện trong căn nhà này với mọi người, mẹ đừng coi con là đứa trẻ nữa.
Không đợi Dương Tư mở miệng, Giang Thần tiếp tục nói:
-Hơn nữa con vô cùng muốn chia sẻ những thứ này với cha với mẹ, chẳng phải chúng ta là một gia đình hay sao?
"Đúng vậy."
Người nói không phải là Dương Tư mà chính là người đã lâu không thấy bóng dáng Giang Trác.
Ông điều khiển chiếc xe lăn chạy sang hướng bàn ăn, ông là một nam nhân cao lớn, nét mặt tiều tụy nhưng nụ cười lại vô cùng ôn hòa, ông cười nói: "Là cha không tốt, khoảng thời gian này vẫn luôn chìm đắm vào nỗi đau của mình, không quan tâm đến mẹ và con, cha xin lỗi mọi người."
"CHA!"
Giang Thần đứng dậy, giọng nói có chút nghẹn ngào, sống ở thời đại tinh tế hơn hai mươi năm, cậu vẫn luôn rất bình tĩnh, hiếm khi tâm tình chập chờn như thế này, nhưng thân xác mười bảy tâm tình vẫn dễ dàng xúc động, xa cách nhau hơn hai kiếp lúc này găp lại được cha, cậu không nhịn được mà tự động cảm thấy cay cay khóe mắt.
"Là bánh bò sao." Giang Trác đứng trước bàn ăn, cười nói: "Cả nhà chúng ta lâu rồi mới có bữa sáng ngon như thế này, bây giờ cùng nhau ăn hết bữa cơm này. Mọi chuyện xui xẻo trước đây coi như xóa sạch, gia đình chúng ta bắt đầu lại cuộc sống ba người mới, được không ?"
Giang Thần và Dương Tư nhìn nhau, đồng thời nói được.
Bữa ăn sáng ấm áp nhưng vô cùng ngắn ngủi, chờ Giang Thần ăn xong, đã sắp muộn giờ đi học rồi.
"Mau đi đi, coi chừng trễ giờ." Dương Tư sửa lại cổ áo đồng phục của Giang Thần, cười nói: "Đi học vui vẻ nha con."
Giang Thần được mẹ tiễn ra khỏi cửa, dưới mắt ẩn ẩn có chút lo lắng, hồi tưởng lại năm mình mười bảy tuổi trong nhà không có chuyện gì lớn xảy ra, cong mắt cười lộ ra hàm răng trắng nói: "Cha mẹ yên tâm, con đi học đây."
Dưới ánh mắt đầy quan tâm của cha mẹ, Giang Thần đóng cửa lại, đứng trước đó một lúc rồi mới rời đi.
Bánh bò:
------------------------------
Đôi lời của editor:
Mẹ của Giang Thần hiền quá! Má tui mà kêu tui dậy là không có nhẹ nhàng đâu. Toàn nói: "Mày lớn rồi mà còn ngủ nướng thế hả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top