Chương 96 _ 98

Chương 96: Mẫu thân hắn trúng độc mà chết

Bạch Dĩ Xuyên ôm Bạch Dĩ Lạc len lỏi qua đám đông chen chúc, bước vào vòng vây náo nhiệt, ánh mắt dừng lại trên một yêu quỳ đang phủ phục dưới đất, khóc lóc đến rối tinh rối mù.

Bên cạnh hắn là một lão nhân nằm im lìm, mặt tái xám, môi đã chuyển tím bầm, liếc mắt một cái cũng biết là trúng độc.

"Mẹ ơi, người chết thảm quá mà."

Nam tử đổ người lên xác mẫu thân, gào khóc đến tê tâm liệt phế, rồi lập tức chỉ tay về phía chưởng quầy cửa hàng: "Gọi quản sự các ngươi ra đây!"

"Chuyện này nếu không cho ta một lời công đạo, ta với các ngươi không xong đâu."

【 Chính hắn độc chết người, còn khóc lóc làm gì 】

【 Mà khóc còn hùng hổ như đúng rồi 】

Bạch Dĩ Lạc gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt không hiểu.

Chưởng quầy trong cửa hàng biết rõ ông chủ hôm nay không có mặt, vừa thấy bóng dáng quen thuộc trong đám người liền như bắt được cứu tinh, lập tức đưa mắt ra hiệu cho Bạch Dĩ Xuyên.

Bạch Dĩ Xuyên tiếp nhận ánh nhìn cầu cứu ấy, cũng biết chuyện này không thể để người dưới giải quyết. Hắn siết chặt bé con trong lòng rồi bước lên phía trước.

"Vị công tử này, vừa rồi ngươi nói, mẫu thân ngươi là uống thuốc từ chỗ này xong mới mất sao?"

Nam tử kia đứng dậy, tức giận nói: "Đúng vậy."

"Hôm trước ta đến cửa hàng này mua thuốc. Nghe nói là thuốc điều dưỡng cơ thể, mẫu thân ta sức khỏe không tốt đã nhiều năm, ta liền nghĩ thử mua cho người dùng xem sao. Hôm qua xem ra còn ổn, ta còn tưởng thuốc này hữu hiệu, ai ngờ sáng sớm nay đã chết cứng trên giường rồi."

"Hừ, giờ ta đã hiểu, đây đúng là một cửa hàng gian thương, ai biết thuốc bọn họ lấy từ đâu tới."

"Các vị, đừng ai mua thuốc ở đây nữa! Mẹ ta chính là bài học sống sờ sờ đó! Máu tươi dạy người!" Vừa nói hắn vừa đấm ngực dậm chân, khóc lóc kêu gào.

Xung quanh cũng bắt đầu xì xầm bàn tán, tiếng thì thầm truyền từ người này sang người kia, giống như lửa gặp gió, càng lúc càng lan rộng.

"Không thể nào đâu, ta thấy thuốc ở đây nhìn rất chính tông, còn tốt hơn hẳn mấy tiệm khác đấy chứ."

"Chỉ nhìn bên ngoài thì có ích lợi gì? Lỡ bên trong bỏ thêm thứ gì thì sao?"

"Ngươi nói cũng có lý, chẳng lẽ thật sự là một cửa tiệm lừa đảo?"

"Nhưng ta nghe nói đây là cửa hàng của Lục điện hạ mà, nhị ca của Lục điện hạ lại còn là cốc chủ Dược Vương Cốc. Sao có thể làm ra chuyện này chứ?"

"Biết sao được, có khi vì tham rẻ."

Tiếng bàn tán rì rầm, người người đều nhỏ giọng thì thầm, mỗi người một ý, chẳng ai tin chắc được điều gì.

"Ngươi, ngươi nói dối!" Tiếng quát non nớt bỗng nhiên vang lên, khiến không khí hỗn loạn tạm khựng lại.

Bạch Dĩ Lạc tức đến mức lưỡi cũng trơn tru hơn thường ngày, từng chữ từng câu rõ ràng rành rọt. Chưa bao giờ cậu nói chuyện mà cứng cáp như lúc này.

So với Bạch Dĩ Xuyên luôn lạnh nhạt, ít khi ra cung thì Bạch Dĩ Lạc khác hẳn. Cậu thường xuyên xuất hiện khắp nơi trong Vạn Yêu Thành, thêm nữa là dáng vẻ ngoan ngoãn, lời nói ngọt ngào, không ít Yêu tộc từng gặp qua, đều nhớ rất rõ vị tiểu điện hạ nhỏ này.

Cậu vừa cất giọng, đám Yêu tộc lập tức quay đầu lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu.

"Ơ, chẳng phải là tiểu điện hạ sao?"

"Tiểu điện hạ sao lại đến đây?"

"Còn nữa, người đang ôm ngài ấy là ai vậy? Nhìn sao thấy quen quen."

Nam tử nghe xung quanh Yêu tộc bàn tán râm ran, ánh mắt bất giác dừng lại trên người Bạch Dĩ Lạc.

Đôi mắt trong veo kia như thể có thể nhìn thấu lòng người, khiến hắn không khỏi luống cuống tay chân.

[Cái gì! Tiểu điện hạ?! ]

[Cửa hàng này là lục ca của tiểu điện hạ mở? Vậy chẳng phải chính là Lục điện hạ rồi sao? ]

[Sao lại thành ra thế này?]

[ Cái lão già chết tiệt kia, lại không chịu nói rõ ràng. ]

Nam tử bắt đầu hoảng loạn, đến mức không dám nhìn thẳng vào Bạch Dĩ Lạc.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải chỉ là một đứa trẻ con thôi sao? Lục điện hạ cũng không có mặt ở đây, sợ cái gì chứ?

[Sợ cái rắm, một thằng nhóc thì làm được gì ]

[Dù gì thì nương ta chết cũng là sự thật ]

"Ta nói sai chỗ nào? Rõ ràng chính là sự thật!"

"Tiểu điện hạ, ta không biết cửa hàng này là do ca ngươi mở. Nhưng giờ ta biết rồi, ta vẫn không sợ, bởi vì nương ta đúng là chết vì uống thuốc ở đây!"

[ Chỉ cần ta khăng khăng rằng nương ta chết vì thuốc này, các ngươi có thể làm gì được ta?]

【Đồ xấu xa! Rõ ràng là vì tiền mà hạ độc, giết luôn cả mẫu thân mình, trời không dung tha.】

【Ta muốn cắn chết hắn.】

Bạch Dĩ Lạc tức đến mức nghiến răng ken két, đang định nhào lên cắn thật, thì miệng đã bị một bàn tay lớn che lại.

"Lạc Lạc ngoan, dù là đồ dơ, cũng không thể cắn."

Nhóc con này đang mọc răng, có vẻ ngứa miệng lắm đây.

Nhưng cắn người thì không phải là cách giải quyết.

Giọng Bạch Dĩ Xuyên rất nhẹ, giữa đại đường ồn ào, chỉ mình Bạch Dĩ Lạc nghe thấy.

Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nam tử đang khóc lóc gào to: "Công tử, nếu ngươi nói mẫu thân ngươi chết vì uống thuốc của cửa hàng ta, vậy thuốc đâu?"

"Ta vừa hay cũng hiểu đôi chút y lý, chi bằng để ta cùng công tử xem thử một chút, cũng tránh để người vô tội bị oan uổng, dẫn tới phiền toái không đáng có."

Bạch Dĩ Xuyên bình tĩnh đề nghị, khiến các Yêu tộc xung quanh đều gật gù đồng tình.

"Đúng đúng, ngài ấy nói có lý đấy. Ngươi đã nói là thuốc chỗ này hại chết mẫu thân ngươi, vậy lấy thuốc ra xem thử đi."

"Phải đấy, mang thuốc ra đây, để chưởng quầy lấy thuốc tương tự ra đối chiếu, nhìn một cái là biết ngay."

Ánh mắt nam tử lóe lên tia hoảng loạn.

[Má nó! Thuốc sớm bị ta vứt rồi, giờ lấy đâu ra nữa.]

[ Mấy con yêu này đúng là, ai nói gì cũng tin, đầu không biết dùng để nghĩ à ]

[ À đúng rồi, hình như ta còn giữ lại một viên. Trông cũng giống thật, tên kia chắc cũng là gà mờ thôi, biết đâu còn lừa được]

"Ngươi mau lấy ra đi, chẳng lẽ vứt rồi à?"

Nam tử chớp mắt hồi thần: "Lúc đó ta tức quá, ném vỡ cả lọ thuốc."

"Giờ chẳng biết rơi đâu nữa rồi."

"Nhưng ta còn giữ lại một viên."

Nói xong, hắn lục trong túi áo, móc ra một viên thuốc màu trắng.

Vừa thấy viên thuốc, không cần Bạch Dĩ Xuyên nói gì, Bạch Dĩ Lạc đã nhăn mặt quay đi.

【Nhị ca thuốc có mùi thơm, viên này thối hoắc, vừa ngửi là biết thuốc giả rồi 】

【 Còn không biết lấy loại thuốc cho ra hồn nữa cơ 】

Bạch Dĩ Lạc bĩu môi, chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.

Bạch Dĩ Xuyên mặt không đổi sắc, nhận viên thuốc, đưa lên chóp mũi khẽ ngửi.

Ánh mắt chúng yêu tập trung lại, hồi hộp chờ đợi.

Chỉ nghe hắn lạnh nhạt mở miệng: "Thuốc này, có độc."

Lời vừa dứt, toàn bộ đại đường như nổ tung.

"Cái gì! Có độc?!"

"Đây rõ ràng là thuốc đoạt mệnh mà!"

"Trời đất ơi!"

"Hắc điếm!"

"Hắc điếm!"

Ở đây, đám yêu tộc nhao nhao giơ tay kháng nghị, thậm chí có kẻ còn lấy cải bẹ ném thẳng vào người chưởng quầy.

Chưởng quầy tránh cũng không được, né cũng không xong, đứng tại chỗ luống cuống tay chân.

Bạch Dĩ Lạc muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị Bạch Dĩ Xuyên ngăn lại, thậm chí còn ôm cậu đặt lên mặt bàn trước quầy.

"Ngoan ngoãn ngồi đây, lát nữa sẽ ổn thôi."

"Chuyện nhỏ thế này, nhị ca có thể giải quyết."

Sợ hắn gây náo loạn, Bạch Dĩ Xuyên còn nhét vào tay cậu chiếc bánh sữa mà hắn vẫn luôn giữ khư khư.

Bạch Dĩ Lạc cầm bánh sữa, ngoan ngoãn gật đầu.

【Nhị ca không cho ta quản, vậy thì ta ngồi nhìn ngoan ngoãn 】

【 Nếu ai còn dám nói bậy, ta liền đào mộ tổ tiên nhà hắn 】

Bạch Dĩ Xuyên:...

"Ngoan lắm." Hắn khẽ xoa đầu tiểu gia hỏa.

Không thể cứ suốt ngày động một chút là đòi đào mộ người ta, không tốt. Phải làm một tiểu bảo bối ngoan ngoãn.

Sau đó, Bạch Dĩ Xuyên thu tay lại, ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát thi thể mẫu thân của nam tử kia.

"Dựa theo đặc điểm biến đổi trên khuôn mặt, có thể xác định là do viên thuốc này gây ra."

"Hắn mẫu thân, đúng là trúng độc mà chết sau khi dùng loại thuốc này."

"Các ngươi xem! Ta nói rồi mà! Mẫu thân ta chính là bị thuốc này hại chết!" Nam tử lập tức cao giọng, bắt đầu dẫn dắt dư luận trong đám yêu tộc.

"Hắc điếm! Đòi tiền!"

"Đòi tiền!"

"Không ngờ đường đường lục điện hạ lại mở hắc điếm!"

"Nhị ca hắn còn là cốc chủ Dược Vương Cốc. Chẳng lẽ cũng là giả mạo?"

Chưởng quầy khuỵu xuống, hai tay run rẩy, vội vàng cầu xin: "Mọi người bình tĩnh một chút, nghe ta giải thích đã!"

"Giải thích cái rắm." Một Yêu tộc không nhịn được nữa xông lên, gầm lên một tiếng giận dữ, nước miếng bắn thẳng vào mặt chưởng quầy.

"Trả tiền lại đây!"

------------------------

Chương 97: Nhị ca, sao huynh lại ở đây

"Chư vị an tĩnh!" Bạch Dĩ Xuyên giơ tay lên, trầm giọng quát, giọng nói tuy không lớn nhưng đầy uy nghiêm.

Khí thế lạnh lẽo như đè nặng khiến đám yêu tộc không khỏi hoảng sợ trong lòng, từng người từng người theo bản năng lùi lại mấy bước.

Bạch Dĩ Xuyên nhìn thẳng vào nam tử đang cáo buộc, hỏi: "Không biết công tử xưng hô thế nào?"

Nam tử đối diện bị khí thế của hắn áp đến mức không dám thở mạnh, ánh mắt dao động, nuốt nước miếng rồi đáp: "Liễu, Liễu Trạch."

Hắn là một cây liễu tinh.

[ Chết tiệt, sao tên này nhìn đáng sợ thế, rốt cuộc hắn là ai vậy trời?! ]

Bạch Dĩ Xuyên không chút hoang mang, ánh mắt dời về phía chưởng quầy, bình tĩnh mở lời: "Phiền chưởng quầy lấy thuốc vị công tử này đã mua trước đó ra để đối chiếu."

"Không thể để người vô tội bị oan, cũng không thể để lục điện hạ bị vu hãm."

"Oan uổng hoàng thất, hậu quả không nhỏ đâu."

Yêu tộc xung quanh nghe vậy thì cảm thấy có lý, nhao nhao đồng tình gật đầu.

"Đúng đúng đúng, lấy ra đối chiếu đi, đến lúc đó có chứng cứ rồi, cũng không thể bảo là chúng ta vu oan giá họa."

Chung quanh Yêu tộc sôi nổi gật đầu đồng ý.

Chưởng quầy, dưới ánh mắt ra hiệu của Bạch Dĩ Xuyên, lập tức lật lại sổ sách, sau một lúc liền lấy ra bình thuốc Liễu Trạch đã mua trước đó vài ngày.

"Chính là bình này."

"Xác định?" Bạch Dĩ Xuyên hỏi lại.

Chưởng quầy gật đầu dứt khoát: "Xác định, không sai được, trong sổ có ghi rõ ràng."

Mấy ngày trước tiệm thuốc chỉ bán ra đúng một lọ thuốc điều dưỡng thân thể, rất dễ tra cứu. 

Hơn nữa, mỗi loại dược phẩm bán ra đều được ghi chép rõ ràng họ tên người mua, nên càng dễ xác định.

Liễu Trạch thấy Bạch Dĩ Xuyên mở bình thuốc, trong lòng bắt đầu thấp thỏm lo lắng.

[ Không đến mức xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. ]

Bạch Dĩ Xuyên lấy ra một viên thuốc từ trong bình sứ. Viên thuốc đó đặt cạnh viên đang cầm trên tay, về hình dáng và kích cỡ gần như giống hệt.

"Hai viên thuốc này thoạt nhìn không có gì khác biệt."

Liễu Trạch khẽ thở phào.

[ May quá, mắt hắn đúng là không tinh, nhìn không ra ]

"Nhưng mà..."

Tim Liễu Trạch lập tức nhảy dựng.

[Lại nhưng mà? Còn muốn gì nữa chứ. ]

[ Đừng nói là phát hiện ra gì rồi nha trời ơi ]

Bạch Dĩ Lạc vừa ăn bánh sữa vừa ngồi vung vẩy chân, trông vô cùng nhàn nhã, chẳng chút sốt ruột.

【 Làm khán giả cười nhạo người ta như vậy cũng vui ra phết】

【Có điều lục ca sao còn chưa tới nữa, mà không tới thì hết náo nhiệt mất】

Tiểu gia hỏa gặm một miếng bánh sữa, đá nhẹ chân, rõ ràng không hề nóng vội.

"Nhưng mà cái gì? Công tử mau nói đi chứ."

"Đúng đó."

Mấy tiếng thúc giục vang lên, Bạch Dĩ Xuyên xoay người, tay cầm hai viên thuốc, trầm giọng nói:  "Nhưng mà, hai viên thuốc này vẫn có chỗ khác nhau."

Trong mắt Liễu Trạch, sự hoảng loạn đã gần như hiện rõ ra ngoài.

"Khác nhau ở đâu?" Một yêu tộc hỏi.

Trong mắt bọn họ, hai viên thuốc này chẳng có gì khác biệt.

Bạch Dĩ Xuyên giơ viên thuốc bên tay trái lên: "Viên này là vừa lấy từ bình sứ ra, có mùi dược thảo nhàn nhạt."

"Còn viên kia thì không."

Liễu Trạch vội vàng biện giải: "Có lẽ do để lâu nên mùi thuốc tan mất rồi..."

"Chỉ vậy thì không thể nói là có gì khác nhau cả."

"Đừng nóng, lời ta còn chưa nói hết." Bạch Dĩ Xuyên nhàn nhã nói.

"Hai viên thuốc này, một viên có độc, một viên thì không. Khác biệt, chính là ở chỗ đó."

"Cái gì! Một viên có độc? Một viên không có?!"

"Là chuyện gì vậy trời!"

"Không hiểu gì hết."

Đám yêu tộc bắt đầu náo loạn.

"Công tử nói vậy là có ý gì?" Liễu Trạch cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã bắt đầu run nhẹ.

Bạch Dĩ Xuyên giọng đều đều, lạnh nhạt: "Ngươi nghe không hiểu? Vậy để ta nói rõ hơn một chút."

"Viên thuốc Lục Thất Các bán ra là viên này, không những là thành phẩm hoàn chỉnh, hiệu quả chữa trị cao hơn, mà quan trọng là nó không có độc."

"Ngươi nói ngươi mua thuốc ở đây, kết quả làm mẫu thân ngươi chết. Vậy ta hỏi ngươi." Bạch Dĩ Xuyên nâng giọng, ánh mắt sắc bén: "Viên thuốc không có độc này, rốt cuộc làm sao lại khiến mẫu thân ngươi chết được? Hay là ngươi xui xẻo đến mức, vừa vặn mua đúng viên có độc?"

"Hoặc là tiểu nhị của Lục Thất Các nhầm lẫn, giao nhầm thuốc độc cho ngươi?"

"Đúng..." Liễu Trạch vừa định mở miệng bắt lấy cái cớ, lại bị Bạch Dĩ Xuyên cắt lời.

"Nhưng theo ta được biết, Lục Thất Các từ trước đến nay không bán thuốc độc. Như vậy..."

"Viên thuốc có độc này của ngươi, rốt cuộc từ đâu mà ra? Chẳng lẽ là do vị chế dược sư của Lục Thất Các làm nhầm, cố tình để ngươi mua được?"

Từng câu từng chữ ép tới, khiến Liễu Trạch luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào.

"Ngươi nói đi, viên thuốc có độc này, rốt cuộc ngươi lấy từ đâu ra?" Bạch Dĩ Xuyên từng bước ép sát, hoàn toàn không để Liễu Trạch có cơ hội suy nghĩ.

Liễu Trạch hoảng loạn lui lại, lắp bắp: "Chính, chính là mua ở đây..."

"Xạo quá đi. Rõ ràng là do Đại Hoàng cấp cho." Nhóc con đang ăn bánh sữa đột nhiên chen vào một câu.

Một câu này lập tức khiến mồ hôi lạnh của Liễu Trạch đổ như mưa.

"Đại Hoàng là ai vậy?" Có yêu tộc lên tiếng hỏi.

Bạch Dĩ Lạc ngẩng đầu, đưa ngón tay nhỏ chỉ về phía xa xa: "Bên kia kìa."

"Bán thuốc, bán thuốc yêu là hắn đưa."

Mấy yêu tộc nhìn theo tay chỉ thì bừng tỉnh đại ngộ: "Chẳng phải đầu phố có một tiệm y quán sao? Chủ tiệm họ Hoàng, là một con chồn!"

"Chẳng lẽ là hắn?"

"Trừ hắn ra, còn ai nữa? Trong phố này chỉ có mỗi hắn là họ Hoàng mà lại bán thuốc."

Càng nghĩ càng thấy không đúng, đám yêu tộc bắt đầu quay ánh mắt nghi ngờ về phía Liễu Trạch.

"Ngươi mau nói thật đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

"Có phải Đại Hoàng sai ngươi đến bày trò không?"

"Ta liền nói mà, ta uống thuốc thì không sao, sao tới phiên ngươi dùng lại có vấn đề, hóa ra là ngươi giở trò quỷ."

"Mau nói thật ra đi!"

Lúc này, đám yêu tộc vốn trước đó còn đang mắng Lục Thất Các, giờ đã bắt đầu đổi chiều dư luận, lời nói lẫn thái độ đều quay sang chỉ trích Liễu Trạch.

Ngay lúc đó, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào.

"Các ngươi tụ tập trước cửa tiệm ta làm gì vậy?" Bạch Dĩ Phàm tan học về, theo thói quen ghé qua cửa hàng xem một chút. Không ngờ hôm nay trước cửa lại chen chúc đầy yêu tộc.

Cửa hàng từ khi nào lại náo nhiệt như vậy?

Chen vào rồi mới thấy, không khí bên trong dường như có chút bất thường.

"Nhị ca, Lạc Lạc, sao hai người lại đến đây?" Lời này vừa nói ra, cả hiện trường lập tức chấn động, còn chấn động hơn cả việc mộ tổ tiên hai nhà Tề Bạch bị đào lên.

Cái gì?! Ngươi vừa gọi hắn là gì cơ?!

Nhị ca? Nhị điện hạ?!!

Bạch Dĩ Lạc đột nhiên òa khóc: "Hu hu hu... Sáu ca ca..."

Đôi tay nhỏ bé vươn ra, bộ dạng trông thật tội nghiệp.

Bạch Dĩ Phàm vội vàng chạy tới, ôm lấy cậu vào lòng: "Làm sao vậy, ngoan bảo? Sao lại khóc? Nói với lục ca, lục ca làm chủ cho đệ."

Bạch Dĩ Lạc ghé vào vai Bạch Dĩ Phàm, vừa ô ô khóc lóc vừa thút thít. Khóc một lúc, ngón tay nhỏ chỉ về phía Liễu Trạch: "Hắn, hắn khinh nhờn, khinh nhờn nhị ca ca..."

【 Cho đáng đời ngươi ăn nói bậy bạ, ta nháo chết ngươi giờ. 】

"Cái gì? Hắn dám bắt nạt nhị ca?"

Ngay cả nhị ca cũng dám bắt nạt, cái cành liễu này là không muốn sống nữa rồi sao?

Chẳng lẽ làm người chán rồi, muốn biến lại nguyên hình?

Bạch Dĩ Phàm lập tức quay đầu nhìn sang Bạch Dĩ Xuyên: "Nhị ca, hắn bắt nạt huynh thật à?"

Vừa nhìn đã thấy Lạc Lạc ấm ức thế nào.

Bạch Dĩ Xuyên tùy ý buông viên thuốc trong tay, nhàn nhạt nói: "Hắn bảo ngươi bán thuốc hại chết mẫu thân hắn."

"A?" Bạch Dĩ Phàm đần mặt ra: "Nhị ca, thuốc của đệ có vấn đề à?"

Bên này, đám Yêu tộc trực tiếp quỳ rạp.

Bọn họ vậy mà lại dám vu khống nhị điện hạ, cốc chủ Dược Vương Cốc bán thuốc dởm.

Xong rồi, xong thật rồi, tổ tông nhà ai sắp bật nắp mồ rồi đây này.

Liễu Trạch cũng không ngờ, mình náo chuyện ra như thế, lại náo đúng lúc gặp phải chính chủ.

[Xong rồi xong rồi, tiêu đời thật rồi ]

[ Không biết đám đất ở đầu đông có đủ để chôn mình không nữa.]

Bạch Dĩ Xuyên vung tay cho Bạch Dĩ Phàm một cái tát vào đầu: "Dùng đầu óc đệ suy nghĩ lại xem có khả năng không?"

"Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Bạch Dĩ Phàm lập tức lắc đầu như trống bỏi.

"Ngươi dám bôi nhọ nhị ca ta, lá gan đó từ đâu mà ra?"

"Nói, ai sai khiến ngươi."

-------------------

Chương 98: Phong tỏa y quán của hắn

Liễu Trạch hoảng hốt lùi lại mấy bước, lắp bắp: "Không biết, ta cái gì cũng không biết..."

"Chuyện này không liên quan đến ta."

Vừa nói dứt lời, hắn lại trở mặt, giọng điệu hung ác: "Mẫu thân ta uống thuốc của ngươi mà chết, ngươi còn dám đến hỏi ta? Không biết tự vấn bản thân trước sao?"

"Ngươi bán thứ gì vậy hả? Thuốc giả? Thuốc độc?"

"Các ngươi hợp lại bắt nạt một tiểu yêu bình thường như ta!"

Thái độ đột ngột phản công này khiến toàn bộ yêu tộc có mặt cũng phải mở rộng tầm mắt.

Bạch Dĩ Xuyên buông viên thuốc trong tay xuống, chậm rãi nói: "Nếu các vị nghi ngờ thuốc có vấn đề, cứ việc mang đi nhờ y sư khác xem xét. Nếu thật sự có vấn đề, có thể trực tiếp tìm đến ta."

"Ta dùng danh dự trăm ngàn năm của Dược Vương Cốc để đảm bảo."

Khi Bạch Dĩ Phàm công khai thân phận của Bạch Dĩ Xuyên, toàn bộ yêu tộc có mặt đều im phăng phắc, không còn ai nghi ngờ.

Bạch Dĩ Xuyên, nhị điện hạ của Hồ tộc, đồng thời là cốc chủ của Dược Vương Cốc.

Nếu nhân phẩm không ra gì, thuốc lại có vấn đề, hắn tuyệt đối không thể ngồi lên vị trí đó.

Cho nên rõ ràng là cái cành liễu này đang nói dối!

"Ngươi mau nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."

"Đúng vậy, nói mau lên."

Chỉ thiếu chút nữa là cả đám bọn họ đã vu oan cho nhị điện hạ. Đến lúc đó, mười cái đầu cũng không đủ chém!

"Nói cái gì mà nói. Rõ ràng là bọn họ hại chết mẫu thân ta." Liễu Trạch vẫn cố chấp giữ nguyên ý kiến, một chút cũng không tỏ ra sợ hãi.

Bạch Dĩ Lạc kéo kéo tay áo của chưởng quầy, rồi chỉ chỉ xuống đất, ra hiệu muốn được đặt xuống.

Chưởng quầy không nói hai lời, lập tức bế cậu xuống đặt lên mặt đất, còn ân cần giúp cậu chỉnh lại quần áo.

"Tiểu điện hạ đi chậm một chút nha." Ngoan ngoãn mềm mại như một cục bông thế này, ai mà không thích chứ?

Hắn cũng thích.

Nhìn nụ cười của chưởng quầy có phần sáng rỡ, Bạch Dĩ Lạc yên lặng lùi về một bên hai bước.

Chưởng quầy:?_?

Bạch Dĩ Lạc chống vào quầy, từng bước một đi ra ngoài, tiến đến bên cạnh Liễu Trạch. Bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo hắn, kéo một cái liền khiến hắn ngã chúi nhủi xuống đất.

Liễu Trạch hoàn toàn không ngờ được, mình đang đứng yên ổn, sao lại đột nhiên bị lôi ngã sấp mặt.

Mà còn là ngũ thể đầu địa.

(Cả người dính đất, mặt úp xuống, tay chân dang rộng)

"Ngươi!"

Đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu của Bạch Dĩ Lạc, hắn nghẹn họng, thật sự không thốt nổi một câu.

"Tiểu điện hạ có việc gì sao?"

Bạch Dĩ Lạc không đáp, quay đầu tiếp tục kéo hắn đi ra ngoài.

Chỉ là cái thân hình nho nhỏ kia, đi còn chưa vững, thế mà cứ cố kéo theo cả người lớn như Liễu Trạch. Có thể tưởng tượng hậu quả là gì rồi.

Bang kỉ ——

Cả hai đứa cùng ngã, Liễu Trạch bị quật thành một cái bánh nhân thịt ngay giữa cửa.

Bạch Dĩ Lạc ngẩng đầu lên, không khóc, chỉ lạnh lùng đứng dậy, mặt đơ không cảm xúc, tiếp tục kéo Liễu Trạch đi ra ngoài một cách kiên quyết.

【A!!! Ta ngã rồi! Ta thật sự ngã rồi!】

【Trong một tình huống oai phong, ngầu lòi như vậy mà ta lại té lộn nhào, mất mặt muốn chết!!!】

【Huhu...】

Bạch Dĩ Xuyên cùng Bạch Dĩ Phàm:...

Còn tưởng là trấn tĩnh lắm cơ.

Bạch Dĩ Xuyên bước lên, ôm nhóc con vào lòng: "Lạc Lạc muốn đi đâu thế? Nói với nhị ca, nhị ca đưa đệ đi."

Bạch Dĩ Lạc chỉ ra bên ngoài: "Đại, Đại Hoàng."

【 Còn nói nhảm với hắn làm gì? Trực tiếp lôi Đại Hoàng ra đối chất đi. Hắn mà nói thật được thì ta ba ngày không thèm ăn khoai lang đỏ nữa.】

"Đúng đó, tìm Hoàng đại phu chất vấn một trận chẳng phải xong rồi sao."

Bạch Dĩ Phàm bước tới, một chân đá vào người Liễu Trạch: "Ngươi là cái thứ thân phận gì mà dám để đệ đệ ta kéo đi chứ?"

"Đứng lên, tự mình đi!"

Liễu Trạch: ...

Được rồi được rồi, tự ta đi là được chứ gì.

Hắn gắng gượng bò dậy, còn gân cổ lên cãi: "Ta không đi. Các ngươi còn chưa bồi thường tiền cho ta đâu."

Bạch Dĩ Phàm không nhiều lời, một chân đá hắn thẳng ra ngoài cửa tiệm.

Không trị được ngươi nữa rồi!

Một đám yêu tộc mênh mông cuồn cuộn kéo nhau hướng về y quán của Hoàng đại phu.

Hoàng đại phu ban đầu thấy có nhiều người tới như vậy còn có chút vui mừng, tưởng là mình gặp vận may, sắp có ngày phát tài. Nhưng vừa thấy người đi đầu là Liễu Trạch, phía sau lại có cả Lục điện hạ, Tiểu điện hạ, và đặc biệt là Bạch Dĩ Xuyên, nhị điện hạ.

Chân hắn mềm nhũn, ngồi bệt luôn xuống đất.

"Vậy là ngồi luôn ở đó à?" Bạch Dĩ Phàm cười mà như không cười, nhìn hắn.

Hoàng đại phu vội trấn tĩnh lại, đứng dậy khom lưng chào: "Tham kiến Lục điện hạ, Nhị điện hạ, Tiểu điện hạ. Không biết các vị sao lại ghé qua nơi hàn xá đột ngột như vậy?"

"Ngươi không biết? Ta còn tưởng là ngươi biết đấy."

Bạch Dĩ Phàm kéo Liễu Trạch đến trước mặt hắn: "Tới, nhìn kỹ đi, cành liễu này có quen không?"

Hoàng đại phu liếc nhìn Liễu Trạch một cái, lập tức lắc đầu: "Không, không quen biết."

Liễu Trạch cũng phụ họa theo, gật đầu cái rụp: "Tôi cũng không quen ông ta."

Hiển nhiên là cả hai đã bàn bạc trước, không định nhận nhau.

"Ồ, không quen biết ha." Bạch Dĩ Phàm vỗ vỗ tay, trở tay cho Liễu Trạch một cái tát giòn tan: "Thế giờ có quen chưa?!"

Liễu Trạch bị tát một cái trời giáng, còn Hoàng đại phu thì sợ tới mức mông nhũn, ngồi phịch luôn xuống đất lần nữa.

"Ta hỏi lại một lần nữa, có quen biết hay không?!"

Hồ ly không phát uy thì các ngươi tưởng ta là mèo bệnh phải không?

Một cái rồi lại một cái, ai cũng dám trèo lên đầu hắn mà đổ phân!

【Oa, lục ca đẹp trai quá đi】

Bạch Dĩ Lạc đột nhiên mắt sáng long lanh, còn vỗ tay nhỏ bốp bốp cổ vũ.

Bạch Dĩ Phàm chẳng hiểu sao trong lòng thấy lâng lâng tự hào.

Vì Lạc Lạc vừa khen hắn đó nha.

Bạch Dĩ Xuyên liếc qua trừng hắn một cái, đúng là không muốn nhìn nổi.

"Sự tình cụ thể chúng ta đã điều tra rõ ràng. Giấu đầu giấu đuôi cũng chẳng ích gì nữa."

"Thu Lâm, ngươi đi một chuyến, mời Lý đại nhân tới."

Trong Vạn Yêu Thành có bộ phận chuyên xử lý án giống như Nhân giới. Nhân giới gọi là Đại Lý Tự hay nha môn, thì ở đây gọi là Tội tra ti.

Mà Lý đại nhân, chính là người phụ trách trực tiếp của nơi đó.

Lý đại nhân vội vã chạy đến, phía sau còn mang theo một đám quan sai.

"Tham kiến Nhị điện hạ, Lục điện hạ, Tiểu điện hạ. Không biết đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Dĩ Phàm chỉ vào một con chồn và một nhành liễu đang nằm co quắp dưới đất: "Hai kẻ này hợp mưu nhau, vu cáo ta bán thuốc hại chết mẫu thân hắn. Cuối cùng tra ra, chính hắn mới là hung thủ."

"Lôi về thẩm vấn kỹ vào. Còn cái y quán kia, đóng cửa luôn đi."

Không chịu nổi việc có cửa hàng khác làm ăn tốt hơn mình, liền nghĩ ra thủ đoạn độc ác như vậy để hãm hại người ta, loại người thế này không xứng làm đại phu.

Lý đại nhân khom người hành lễ: "Tuân lệnh, hạ quan đã rõ, nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng."

"Dẫn đi!"

Quan sai lập tức áp giải Hoàng đại phu cùng Liễu Trạch rời khỏi. Đồng thời cũng phái người đưa thi thể được giữ lại ở Lục Thất Các đi xử lý.

Vở kịch khôi hài tạm thời khép lại. Khi Bạch Dĩ Phàm và Bạch Dĩ Xuyên đưa Bạch Dĩ Lạc trở lại Lục Thất Các, lại phát hiện cửa tiệm đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài. Không chỉ thế, còn có rất nhiều rau củ, dưa muối, cùng các loại thức ăn vặt được bày ngay ngắn.

Chưởng quầy giải thích: "Đều là do mấy vị yêu kia để lại."

Bảo họ đừng để, mà ai cũng không chịu nghe.

Bạch Dĩ Phàm cười khẽ: "Nhận đi, hôm nay thưởng thêm cơm cho đám tiểu nhị trong tiệm."

Bạch Dĩ Phàm biết rõ ai để lại những thứ này.

Bị oan uổng nên trong lòng áy náy, đành âm thầm để lại chút thức ăn bày tỏ xin lỗi.

"Vâng." Chưởng quầy đáp ngay, lập tức sai người thu dọn, còn đặc biệt dặn dò phân loại rõ ràng, mấy thứ tiểu điện hạ có thể ăn thì để riêng ra một bên.

"Lạc Lạc, lục ca dẫn đệ lên lầu xem một chút."

Tầng trên là khu chuyên bán linh thạch.

Hiện tại, giao dịch linh thạch tại Vạn Yêu Thành gần như độc quyền bởi Lục Thất Các. Không chỉ vậy, quy mô còn có xu hướng mở rộng ra ngoài giới.

Bạch Dĩ Phàm sớm đã quyết định nắm bắt cơ hội này, chuẩn bị đẩy mạnh thị trường linh thạch.

Bạch Dĩ Lạc vô cùng hào hứng đi theo lên lầu. Vừa trông thấy một khối linh thạch cực đẹp, ánh mắt lập tức sáng bừng, ôm chặt vào ngực không muốn buông.

"Sáu, sáu ca ca..."

"Ê, nhóc con, mau buông khối linh thạch đó ra. Đây là do lão gia nhà chúng ta để ý trước."

Một gã sai vặt hấp tấp chạy tới, chưa nói chưa rằng đã đưa tay giật lấy linh thạch trong ngực Bạch Dĩ Lạc.

"Không lễ phép. Không biết tôn ti trật tự gì cả."

Gã sai vặt hớn hở giành được linh thạch, mặt mày phấn khích định mang đi dâng lên.

Chưa kịp chạy được mấy bước, Thu Lâm nhẹ nhàng vươn chân ra, đúng lúc chắn ngay lối.

"Ui da da da. Đi đứng kiểu gì vậy hả, không biết nhìn đường sao?" Thu Lâm nghiêng đầu thở dài, giọng nói đầy tiếc nuối.

"Xem kìa, linh thạch cũng bị ngã rớt, sắp nứt rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top