Chương 93 _ 95

Chương 93: Ngươi là hòa ly, hay là thoát ly Bạch gia

"Các ngươi buông ra, mau buông ta ra!" Tề thị lay Bạch Nhị Gia xuống, ôm chặt lấy hắn vào lòng mình, vừa khóc vừa gào trời gọi đất, không biết còn tưởng rằng Bạch Nhị Gia đã chết thật rồi.

Cô gái mặc áo trắng vừa mới tiến lại gần, nước mắt lập tức tuôn rơi: "Hu hu hu... Cha ơi... Sao cha lại ra nông nỗi này..."

Lão thái gia nhìn đám người bọn họ khóc lóc rối rít một đống, không kiên nhẫn nổi nữa, lộ rõ vẻ ghét bỏ:

"Thôi nào thôi nào, ai không biết còn tưởng hắn đã đi đời nhà ma thật rồi."

"Thật đúng là không ra dáng tí nào cả."

Tề thị mặt mày lúng túng, nhưng cũng không dám phản bác lại.

Người hầu lại một lần nữa nâng Bạch Nhị Gia dậy, kéo về phía tổ trạch Bạch gia.

Đi đến đâu cũng ầm ĩ đến đó, sợ rằng yêu quái nơi khác không biết Bạch gia hôm nay có trò hay.

Tề thị nắm chặt khăn tay, sắc mặt khó coi, tâm trạng không vui rõ rệt.

Bạch Liên nhẹ nhàng vỗ tay mẫu thân, sau đó chập chững bước đến gần bên người lão thái gia.

"Tổ phụ..."

"Đây là Lạc Lạc đúng không, ta là tỷ tỷ của đệ."

Bạch Dĩ Lạc đang cầm que kẹo do chính tay gia gia mua cho, ăn rất là vui vẻ, vừa ngẩng đầu đã thấy một nữ tử toàn thân phủ màu xanh lục như làn khói đang tiến lại gần. Trên người nàng còn mang theo mùi trà?

Thằng bé không thích, lập tức quay đầu, chui vào vai lão thái gia né tránh: "Gia gia, hơi sợ..."

Cái gì mà yêu chứ, lớn lên chẳng ra sao cả.

Lão thái gia vỗ vỗ lưng cháu, liếc mắt nhìn Bạch Liên, lạnh giọng: "Ngươi dọa cháu ngoan của ta rồi đó."

"Tránh xa một chút."

Người trong phủ lão Nhị, ngoại trừ Bạch Dĩ Lăng thì chưa ai tận mắt thấy qua.

Vậy mà Bạch Dĩ Lăng ngu xuẩn kia lại một hai đòi đánh chủ ý lên người Lạc Lạc, còn cấu kết với Xà tộc.

Nghĩ đến cảnh trong giấc mộng, Xà tộc tàn sát cả nhà lão Tam, chiếm lấy vương vị, sau đó tứ phía truy sát Hồ tộc. Sắc mặt lão thái gia lập tức trầm xuống, càng thêm lạnh lẽo.

Lão thái gia ghét bỏ rõ ràng, không hề che giấu. Bạch Liên sắc mặt trắng bệch, thân hình lung lay, nước mắt lập tức chực trào.

"Nuốt nước mắt vào cho ta!" Lão thái gia nổi giận quát: "Cả ngày khóc lóc sướt mướt, Bạch gia thiếu ngươi ăn, thiếu ngươi mặc, hay là ngươi thành đứa mồ côi cha mẹ rồi hả?"

"Không hiểu kiếp trước tạo nghiệt gì, lão Nhị mới sinh ra cái hồ ly tinh như ngươi."

"Thân thể không ra gì, linh lực không ra gì, chẳng khác nào giống cây chỉ biết ăn mà không chịu lớn."

Lão thái gia chẳng có bản lĩnh gì khác, chỉ mỗi cái miệng là lợi hại. Hồi còn trẻ, khua môi múa mép một trận là không có đối thủ trong cả Vạn Yêu Thành.

Đến nỗi khi đó Yêu Đế cũng từng suy xét muốn thu nhận lão thái gia, nhưng ngặt nỗi cái miệng ông quá nhanh nhảu, chỉ sợ sau này sẽ mắng đến mức các đại thần tự đâm đầu vào tường, nên cuối cùng đành thôi, không dám tuyển.

"Cha chồng cần gì phải nói nặng lời như thế? Liên Nhi từ nhỏ thân thể vốn yếu ớt." Tề thị thấy con gái mình bị nói như vậy, trong lòng không vui, mở miệng bênh.

Lão thái gia liếc nàng một cái, lạnh lùng đáp: "Ta chưa nói đến ngươi, ngươi cứ đứng qua một bên đi, nhưng mà ngươi cứ phải chõ miệng vào là sao?"

"Tề thị, mộ tổ tiên nhà ngươi bị sét đánh, mộ tổ tiên nhà họ Bạch cũng bị đánh trúng, có đứa con gái như ngươi, cưới thêm cô con dâu như ngươi, Tề gia và Bạch gia đúng là xui tám đời."

Buông một câu lạnh như băng, lão thái gia ôm Bạch Dĩ Lạc xoay người rời đi.

Không vội, về rồi xử lý sau.

Hôm nay, ông nhất định phải bẻ gãy cái thói đời bất chính này, để cho bọn họ biết bản thân mình nặng bao nhiêu lạng, có bao nhiêu bản lĩnh!

"Nghe nói Lạc Lạc thích ăn khoai lang đỏ đúng không? Gia gia dẫn Lạc Lạc đi mua nhé."

Nhóc con đang ăn kẹo bông lập tức gật đầu lia lịa, miệng ngọt như mía lùi: "Dạ, cảm ơn.,Gia gia ~"

"Không cần khách sáo, cháu ngoan của ta đúng là ngoan nhất đời."

Cái dáng vẻ vừa mới mắng mẹ con Tề thị không thương tiếc, mà giờ lại ôn nhu dịu dàng với Lạc Lạc như vậy, đúng là cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.

Mẹ con Tề thị đứng nhìn mà sững sờ.

Tay siết chặt chiếc khăn trong tay.

Dựa vào cái gì chứ?!

Dựa vào cái gì lại tốt với thằng nhãi đó như vậy?!

Dựa vào cái gì!!

Về đến tổ trạch Bạch gia, núi giả nước chảy, đình đài lầu các, hoa nở bốn mùa, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết.

Lúc này, Bạch Dĩ Lạc hai tay ôm một củ khoai lang đỏ thẫm, được lão thái gia ôm vào từ cửa chính.

Tề thị trừng mắt kinh ngạc, vậy mà lại được đi cửa chính? Trước nay nàng đến đây đều phải đi cửa sau!

Không công bằng! Quá mức bất công!

Ta cũng muốn được đi cửa chính một lần!

Vừa mới định bước qua, đã bị ngăn lại.

"Nhị phu nhân, mời ngài đi lối bên kia." Nói xong, người hầu còn làm bộ làm tịch, đóng cửa ngay trước mặt nàng.

Tề thị siết chặt khăn tay, giận dữ nói: "Khinh người quá đáng!"

"Quá mức! Thật sự quá mức!"

Đang định gõ cửa, Bạch Liên vội kéo tay áo nàng ta, ra hiệu nhìn về phía bên hông.

Người hầu chính đang dẫn Bạch nhị gia đi vào từ cửa phụ.

Tề thị vội vàng đuổi theo.

Dựa vào cái gì mà cái thứ nhỏ kia được đi cửa chính, còn cả nhà nàng thì phải đi cửa hông?

Dựa vào cái gì chứ!

"Nhị phu nhân, ngài có vào không? Nếu không thì nô tài xin phép đóng cửa lại."

Hôm nay bệ hạ cũng đến, hắn còn phải nhanh chóng đi lo công chuyện, biết đâu lại được ban thưởng mấy khối linh thạch tu luyện thì sao.

"Vào." Bạch Liên đỡ mẫu thân đang tức đến suýt ngất, nhanh chóng bước vào từ cửa phụ.

Vừa vào trong đã phát hiện trong viện có rất nhiều thị vệ, lúc này mới biết Hồ Đế và Hồ Hậu cũng ở đây.

Khung cảnh trước mắt khiến Bạch Liên cảm thấy có một dự cảm chẳng lành.

Trong đại sảnh, lão thái gia đang ôm Bạch Dĩ Lạc, không nỡ buông tay, còn tự mình giúp bé bóc vỏ khoai lang đỏ.

Ngay cả Hồ Đế ở bên cạnh cũng không chen được vào.

Ông chỉ biết kéo áo Hồ Hậu, miệng thì rầu rĩ than: "Hu hu hu... Bảo bối Lạc Lạc của ta... Hôm nay ta còn chưa được ôm đâu."

Hồ Hậu chỉ biết bất đắc dĩ nhìn ông, rồi nhét một quả nho vào miệng ông.

Ơ? Còn rất ngọt nữa.

Vẻ mặt đầy chờ mong nhìn về phía Hồ Hậu.

Hồ Hậu:......

Có một loại xúc động muốn đập chết ông.

Bạch Liên cùng Tề thị đến rồi, Bạch nhị gia cũng đã tỉnh, chỉ là mặt mũi bầm dập nhìn mà sợ, cả người cũng đau đớn đến mức không nhúc nhích nổi.

"Nhị gia." Tề thị đau lòng không chịu nổi.

Bạch nhị gia chỉ liếc nàng ta một cái, không nói một lời.

Hiển nhiên, những lời lão thái gia nói đã chạm đến nỗi lòng hắn, khiến hắn càng nghĩ càng rối rắm.

Phần mộ tổ tiên của nhà Tề thị và Bạch gia đều bị sét đánh, trong đó có ẩn tình gì, cũng chỉ có một nhà bọn họ là biết rõ.

Kẻ ngốc cũng đoán ra được là vì sao.

Bạch nhị gia không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó.

"Gia gia."

"Ai, ngoan tôn của gia gia làm sao vậy?" Lão thái gia cúi đầu hỏi.

Bạch Dĩ Lạc chỉ tay ra ngoài: "Chơi..."

【 Hình như bọn họ có chuyện muốn nói, nhưng vì mình ở đây nên không tiện mở lời 】

【 Vậy mình ra ngoài chơi một chút là được rồi 】

Một nhà Hồ Đế nhìn vật nhỏ, trong lòng không khỏi cảm thán, đứa nhỏ này thật thông minh, nhanh như vậy đã phát hiện ra bầu không khí.

"À, muốn đi ra ngoài chơi à?" Lão thái gia lập tức phối hợp.

"Vậy để gia gia bồi Lạc Lạc đi."

"Không...... Gửi mấy......" Nhóc con vỗ vỗ ngực, tỏ ý muốn tự mình đi.

Lăn một vòng xuống đất, liền chậm rì rì đi về phía ngoài viện.

Thu Lâm và Lạc Thanh Trúc lập tức theo sau bảo vệ.

Nhóc con vừa đi khỏi, sắc mặt lão thái gia liền trầm xuống, khí chất hòa ái dễ gần ban nãy như thể chỉ là giả vờ.

Không khí trong đại sảnh trở nên ngột ngạt, ai cũng không dám lên tiếng, đều chờ lão thái gia mở miệng.

"Mọi người đều có mặt, vậy ta cũng không vòng vo nữa."

"Lão Nhị, ngươi là muốn hòa ly, hay là muốn bị trục xuất khỏi Bạch gia?"

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ, kinh hoảng đến mức không dám thở mạnh.

Bạch nhị gia vội vàng đứng dậy, thân thể run rẩy quỳ xuống đất: "Cha, người đang nói cái gì vậy chứ."

Sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện hòa ly, còn muốn trục xuất khỏi Bạch gia?

Lão thái gia nhìn chằm chằm Bạch nhị gia, giọng nặng nề: "Dùng cái đầu óc ngu ngốc của ngươi mà cẩn thận suy nghĩ lại xem, rốt cuộc là vì sao!"

"Bạch thị nhất tộc từ xưa đến nay, chưa từng xảy ra chuyện phần mộ tổ tiên bị sét đánh. Bây giờ lại bị bổ trúng, vậy chắc chắn là đã làm chuyện gì tày trời."

"Mọi chuyện ta đều đã điều tra rõ ràng. Ngươi, vừa về đến đã nhảy nhót vui vẻ như điên, còn chẳng có chút hối cải nào."

"Lão Nhị à, ngươi tự hỏi chính mình đi, ngươi có tư cách ngồi vào vị trí vương gia này không? Ngươi thật sự xứng đáng sao?"

"Còn có ngươi, ngươi có mệnh làm vương hậu không?"

Bạch nhị gia và Tề thị đồng thời khuỵu xuống, mềm nhũn không còn chút sức lực, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Lão thái gia thở dài một tiếng: "Phần mộ tổ tiên nhà Tề thị cũng bị sét đánh. Tề thị, ngươi nên hiểu rõ là vì sao."

-------------------

Chương 94: Chính ngươi đi

Tề thị lắc đầu nguầy nguậy: "Không thể nào..."

Nàng ta rất muốn phản bác, nhưng trong đầu lại bất chợt hiện lên những hành động kỳ lạ của Tề lão thái gia gần đây.

Lão thái gia xưa nay luôn yêu thương nàng ta, dù nàng ta đã xuất giá, vẫn âm thầm cho nàng ta không ít lợi lộc.

Nhưng hôm nay, hôm nay lại trực tiếp đuổi nàng ta ra khỏi cửa, thậm chí đến cửa chính cũng không cho bước vào.

"Người đâu, đi mời cha mẹ Tề thị tới đây."

Người hầu vâng lệnh đi, nhưng chẳng bao lâu sau đã quay trở lại.

"Tề lão thái gia nói Tề Mạn từ nay không còn quan hệ gì với Tề gia nữa, xin bệ hạ và lão thái gia tùy ý định đoạt."

Tề lão thái gia cũng chẳng còn cách nào khác, chẳng lẽ vì một đứa con mà từ bỏ cả một dòng họ?

Tề thị nhất tộc từ trên xuống dưới cũng mấy trăm người, không đáng, thật sự không đáng.

Bạch lão thái gia cũng nghĩ giống như vậy.

Bạch gia giờ đã có yêu đế xuất thân, nhất cử nhất động đều bị toàn thể Yêu tộc dõi theo, chẳng lẽ vì một kẻ bất hiếu mà kéo cả Bạch thị nhất tộc xuống nước, để rồi bị vạn yêu chỉ trích, thóa mạ?

Hơn nữa, nghĩ tới những chuyện đã thấy trong mộng, Bạch lão thái gia lại càng kiên định hơn bao giờ hết.

"Lão Nhị, cha nói đến nước này rồi, ngươi cũng nên hiểu rõ."

Bạch nhị gia chỉ có thể ngồi bệt dưới đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, như thể toàn thân đã hoàn toàn bị rút hết khí lực.

"Cha, nhi tử đã hiểu rồi."

"Nhi tử nguyện ý thoát ly khỏi Bạch thị nhất tộc."

Khoảnh khắc này, hắn không chọn buông bỏ Tề thị, bởi vì ngoài Tề thị ra, hắn chẳng còn gì khác.

Bạch lão thái gia thở dài một tiếng: "Cha cũng không muốn đi đến nước này, nhưng lần này ngươi đắc tội chính là..."

Ông ngẩng đầu, ngón tay chỉ lên trời cao.

"Về sau, sống cho yên ổn đi."

"Vâng, nhi tử đã rõ."

Bạch nhị gia dập đầu hành lễ rồi mới đứng dậy, sau đó quay sang Hồ Đế cúi người nói: "Chuyện trước kia là nhị ca không đúng, mong tam đệ đừng để trong lòng."

Hồ Đế không phải người hẹp hòi, liền vươn tay đỡ lấy tay hắn: "Nhị ca nói vậy là quá khách khí rồi."

Buổi trưa, cả nhà quây quần ăn cơm cùng nhau. Bạch Dĩ Lạc ngồi bên cạnh lão thái gia, được đặc biệt chăm sóc, đủ để thấy trong lòng lão thái gia, bé quan trọng đến mức nào.

Sau bữa cơm này, trong lòng mọi người cũng tự có cân nhắc. Về sau, e là không thể dễ dàng đắc tội tiểu điện hạ được nữa.

"Nhà lão đại cũng sắp trở về thăm rồi, đến lúc đó lại tụ họp một lần nữa."

"Ngươi ở trong cung suốt, ta cũng chẳng mấy khi được gặp ngươi." Lão thái gia trách nhẹ.

"Nhi tử biết mà." Hồ Đế cười đáp, rồi quay sang gọi Bạch Dĩ Lạc: "Lạc Lạc, lại đây, chúng ta về nhà thôi."

Bạch Dĩ Lạc vừa đi tới đã bị lão thái gia ôm chặt lấy.

"Ngươi làm gì đó? Ngươi về thì cứ về đi, mang theo ngoan tôn tôn của ta làm gì."

Lão thái gia bất mãn, vừa nói vừa siết chặt vật nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng lắc lư: "Cháu ngoan, ở lại chơi với gia gia có được không nè."

Nói rồi, ông còn không khách khí mà đá một cú vào đùi Hồ Đế: "Chính ngươi tự về đi."

"Chút nữa ta bảo người hầu đưa nó về." Nói rồi ôm Bạch Dĩ Lạc đi mất, vẻ mặt vô cùng hớn hở, như nhặt được bảo bối quý giá nhất trần đời.

Chỉ để lại Hồ Đế đứng đó, mặt mũi đầy bi thương: "Nương tử..."

Hồ Hậu che mặt, nhưng vẫn phải an ủi ông: "Không sao đâu, không sao đâu, cha một lát nữa sẽ đưa Lạc Lạc về thôi."

"Chàng cũng biết, trong Bạch gia giờ chỉ còn mỗi mình cha chàng. Ông ấy cô đơn, mệt mỏi, để Lạc Lạc ở lại chơi cùng một lát cũng tốt."

Hồ Đế ủy khuất: "Ta cũng muốn Lạc Lạc bầu bạn mà."

Hồ Hậu nhịn không được bật cười, rồi vội vàng kéo hắn đi: "Về thôi, về rồi thì lát nữa Lạc Lạc sẽ trở lại."

Nói rồi kéo theo Hồ Đế đang rưng rưng muốn khóc rời khỏi tổ trạch Bạch gia.

Bạch Dĩ Lạc ở lại tổ trạch đến tận tối, ăn cơm chiều xong mới bị lão thái gia lưu luyến tiễn ra về.

"Lạc Lạc, lần sau còn đến bồi gia gia chơi nữa được không?"

"Được, gia gia ~" Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn vẫy vẫy tay nhỏ, được Thu Lâm dẫn trở về hoàng cung.

Bạch lão thái gia thu ánh mắt về, mặt đầy vẻ ôn nhu trìu mến.

Trên đường trở về phòng, ông không kiềm được khẽ sờ đầu mình một cái.

Nhà mình lão tổ tông chắc sẽ không đánh mình nữa đâu nhỉ.

Đêm đến, sau khi Bạch lão thái gia chìm vào giấc ngủ, liền nằm mộng.

Trong mộng là khuôn mặt già nua cười tủm tỉm nhìn ông: "Làm tốt lắm. Hãy tiếp tục sủng ái Lạc Lạc tiểu tổ tông của chúng ta thật tốt."

"Đó chính là bảo bối, là bảo vật của toàn Bạch thị nhất tộc."

"Nể tình hôm nay ngươi biểu hiện không tồi, ta không đánh ngươi nữa."

"Ta đi xem cái tên bất hiếu Bạch nhị gia kia một chút." Lão thái gia vừa tỉnh dậy liền lặng lẽ trong lòng đốt một nén nhang cho đứa con trai nhà mình.

Tề lão thái gia cũng nằm mộng tương tự. Tỉnh lại giữa đêm, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, trong đầu cứ quanh quẩn mãi một câu: "Ta bảo mẫu thân ngươi đi dạy dỗ lại cái đứa bất hiếu kia."

Trời ơi, suýt chút nữa là bị đánh thật rồi.

Tề lão thái gia lau mồ hôi, đứng dậy uống một ngụm trà nguội, mãi mới trấn tĩnh lại, rồi mới từ từ nằm xuống ngủ tiếp.

Cùng thời điểm đó. Trong viện của Bạch nhị gia, đột nhiên vang lên những tiếng thét chói tai.

"Đừng đánh ta. Ta sai rồi. Ta sai rồi mà."

"Aaaa, đừng mà. Ta biết lỗi rồi."

Là giọng của một nam một nữ.

Người hầu canh ngoài cửa cuống quýt đập cửa, nhưng cửa bị phong kín, làm thế nào cũng không mở được.

Tiếng thét giằng co suốt nửa đêm mới im bặt.

Trong cung, Bạch Dĩ Lạc nằm ngủ trên chiếc giường lớn, cái bụng nhỏ mềm mại lộ ra ngoài.

Ánh trăng sáng trong, rọi vào qua cửa sổ. Một luồng sáng mỏng manh lặng lẽ tiến vào phòng, dần dần hóa thành hình một tiểu nhân nhi, đứng bên mép giường.

Bằng đôi tay nhỏ xíu, nó nắm lấy góc chăn, dốc sức kéo nhẹ rồi đắp lên bụng Bạch Dĩ Lạc.

Cái bóng nhỏ kia còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má Bạch Dĩ Lạc.

"Ngủ ngoan nhé, sẽ không còn ai dám bắt nạt ngươi nữa đâu."

Bầu trời đêm, giữa tầng mây dày, một lão giả vuốt râu cười hiền từ nhìn xuống.

Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng ấy liền biến mất không còn tung tích.

......

Hôm nay trời mưa, mưa lất phất lộn xộn, gió nhẹ thổi qua mang theo chút lạnh lẽo.

Bạch Dĩ Lạc ngồi trong phòng, tựa người vào bậu cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trời mưa lâm râm.

Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại.

【Chán ghét trời mưa quá đi 】

【 Không được ra ngoài phơi nắng gì hết 】

Bên trong vang lên giọng nói quen thuộc: "Lạc Lạc, mau tới ăn khoai nướng nào."

Trời mưa không tiện ra ngoài, nhưng Bạch Dĩ Phàm biết nhóc con thích ăn khoai lang nướng, nên đặc biệt mang vào một bếp lò, nhóm than, chuẩn bị mấy củ khoai lang đỏ cho bé.

"Dạ, tới liền." Nhóc con từ trên giường lăn xuống, lon ton chạy về phía Bạch Dĩ Phàm.

Vừa đi vừa ngửi được mùi khoai lang nướng thơm ngọt.

"Oa —" Nhóc con hí hửng reo lên, nhào thẳng vào người Bạch Dĩ Phàm, rồi ba bước hai bước leo lên chân hắn, ngồi ngoan ngoãn.

"Chín chưa? Chín rồi có được ăn không?"

"Gần được rồi, để lục ca kiểm tra."

Bạch Dĩ Phàm duỗi tay bóp nhẹ lên củ khoai, nếu mềm thì nghĩa là đã chín.

Nhấn thử, mềm thật.

"Chín rồi, đợi tí nhé."

"Ừm ừm." Nhóc con nhìn chằm chằm củ khoai nướng trên tay Bạch Dĩ Phàm, hai mắt sáng lấp lánh, có chút không chờ nổi.

Chẳng bao lâu, Bạch Dĩ Phàm liền đưa củ khoai lang nóng hổi tới trước miệng bé:  "Nào, cái miệng nhỏ cắn một miếng."

Nhóc con nghe lời há miệng cắn một miếng, ngọt lịm, mềm mại, thơm nức.

"Mmm! Ngon quá trời ơi ~"

"Thơm. Thơm đến muốn khóc luôn á."

"Ha ha, vậy thì lục ca cũng phải ăn mới được." Bạch Dĩ Phàm lại cầm một củ khác, bóc vỏ, rồi cắn một miếng.

Quả nhiên mềm dẻo, lại ngọt lịm, hương thơm lan tỏa trong miệng.

"Ngon thật đấy, bảo sao Lạc Lạc lại mê mẩn đến thế."

Bạch Dĩ Lạc ôm củ khoai lang đỏ, miệng cười toe toét như hoa nở.

Thu Lâm đi tới, khom người nói: "Tiểu điện hạ, Viện trưởng Thanh Lam tới."

"A?"

【 Hắn tới làm gì vậy? 】

【 Không phải đã nói rõ, sau khi phá xong trận pháp thì nửa tháng không gặp sao. 】

Bạch Dĩ Phàm nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên.

Trận pháp?

Lạc Lạc phá trận pháp của Viện trưởng Thanh Lam?

Lợi hại như vậy sao?

Chính hắn đây, đến một ngón tay của Viện trưởng còn không chống nổi.

"Ngoan đồ đệ, vi sư đến tìm ngươi đây." Viện trưởng Thanh Lam tay cầm sáo trúc, chậm rãi bước vào phòng, khí chất thong dong.

Thấy Bạch Dĩ Phàm cũng đang ở đó, ông hơi thu liễm khí thế lại một chút.

"À, thì ra Lục điện hạ cũng ở đây."

-----------------------

Chương 95: Được một tấc lại muốn tiến một thước

"Bái kiến Viện trưởng Thanh Lam." Bạch Dĩ Phàm lập tức đứng dậy hành lễ, dáng vẻ cực kỳ lễ phép đúng chuẩn một học trò ngoan.

"Không cần đa lễ." Thanh Lam viện trưởng nhẹ nhàng xua tay, thần sắc nhàn nhạt: "Ta chỉ tới thăm tiểu điện hạ một chút thôi."

Nói vậy, nhưng rõ ràng khi mới bước vào, vẻ mặt còn hớn hở lắm kia mà?

"Tiểu điện hạ, có thể nói chuyện riêng với ngươi vài câu không?"

Bạch Dĩ Lạc quay đầu liếc ông một cái, miệng còn nhai nhóp nhép: "Thật là phiền quá đi."

"Cái gì phiền hả?"

Nhóc con vẫn ngoan ngoãn nện bước chân nhỏ tiến lại gần, tay cầm cái bánh sữa, vừa đi vừa gặm.

Thanh Lam viện trưởng đành phải ngồi xổm xuống ngang tầm bé, nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay nhỏ mềm mịn. "Ta sắp phải ra ngoài mấy ngày. Trong thời gian đó, tiểu điện hạ phải nhớ chăm chỉ luyện pháp thuật nhé, chờ ta trở về sẽ kiểm tra."

Bạch Dĩ Lạc nhìn ông, thẳng thừng nói: "Thật phiền quá đi."

【 Thôi được rồi, đồng ý cho rồi, chứ lát nữa lại khóc thút thít thì phiền lắm 】

【 Khóc thút thít đúng là phiền 】

Bạch Dĩ Phàm đứng bên cạnh, sắc mặt hơi vi diệu: Sao cứ thấy như em trai mình đang dỗ dành Viện trưởng Thanh Lam vậy ta?

Viện trưởng Thanh Lam rõ ràng đã mấy vạn tuổi rồi, sao lại có dáng vẻ như đòi được dỗ dành từ một đứa bé con thế này chứ?

Mà sự thật chứng minh, đúng là như vậy thật.

"Ta phải ra ngoài vài ngày, tiểu điện hạ có nhớ ta không?" Thanh Lam buông bàn tay nhỏ ra, rồi không nhịn được mà bế bổng luôn cả tiểu thân thể mũm mĩm kia lên ôm vào lòng.

Nếu không vì việc gấp, ông thật sự không muốn đi đâu hết.

Ở lại Vạn Yêu Thành nuôi em bé chẳng phải rất vui sao?

Huống hồ, tiểu điện hạ vừa đáng yêu vừa có thiên phú tốt, nhận được một tiểu đồ đệ như vậy, ông thật sự là quá mức mãn nguyện rồi.

Bạch Dĩ Lạc vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa nhai bánh sữa vừa móc ra một cái nữa nhét vào miệng: "Nhớ."

【Đỗ dỗ thì dỗ đi, dù sao cũng sắp đi rồi 】

【 Miễn cho lại nghe mỗ con công nào đó khóc thút thít 】

"Vậy là tốt rồi, vậy vi sư đi đây." Thanh Lam lưu luyến không rời, ôm lấy tiểu bánh bao không buông, cứ như muốn dính thành một khối.

Đến mức Bạch Dĩ Lạc suýt nữa định ném bay ông luôn cho rồi.

"Tiểu điện hạ phải nhớ luyện tập chăm chỉ nhé, học viện đại bỉ sắp đến rồi đó." Thanh Lam nhắc nhở một câu, lại cười nói: "Đến lúc đó, sư phụ dẫn ngươi đi xem náo nhiệt."

"Được~" Bạch Dĩ Lạc ngoan ngoãn gật đầu, cười tít mắt.

"Sư phụ nhớ mang đồ ăn ngon nha ~"

【Mau mau đi đi, ta còn muốn ăn khoai lang đỏ đây, không biết có cháy khét chưa 】

Bạch Dĩ Phàm bên cạnh sắp không nhịn được bật cười.

Thật sự không ngờ vị Viện trưởng Thanh Lam cao lãnh, lúc nào cũng nghiêm nghị, xưa nay lạnh nhạt với đời. Giờ lại níu lấy tay một tiểu bánh bao không chịu buông, còn bị ghét bỏ nhẹ nữa chứ.

"Được, vậy vi sư thật sự đi đây."

Viện trưởng Thanh Lam vừa buông tay ra, chuẩn bị đứng dậy thì lại chỉ vào má mình, cười cười: "Vậy ngươi hôn vi sư một cái đi."

Bạch Dĩ Lạc lập tức sầm mặt, hai má hơi đỏ, trông như da bị nẻ vì gió lạnh.

Bàn tay nhỏ nắm lại thành nắm đấm, trừng mắt: "Đi!"

【Cọ tới cọ lui, ai mà có hứng chơi mấy trò buồn nôn này chứ 】

【 Đúng là được voi đòi tiên mà 】

Nhóc con vẻ mặt siêu dung dữ, ngẩng đầu trừng Viện trưởng Thanh Lam, cứ như chỉ cần ông dám mở miệng thêm một câu nữa, cái nắm tay nhỏ kia sẽ ngay lập tức bay tới mặt ông không chệch đi đâu được.

Viện trưởng Thanh Lam tuy không vui, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi.

Thật sự là luyến tiếc tiểu đoàn tử này quá chừng.

Đừng thấy nhóc con kia trưng ra bộ dạng muốn đánh mình, chứ thật ra, cậu mới không nỡ đánh đâu.

Nhóc con ấy mà, bình thường thích nhất làm nũng, bán manh, trong lòng chắc chắn cũng có chút không nỡ xa hắn.

Nhưng trên thực tế, Bạch Dĩ Lạc vừa quay đầu đã phóng thẳng về phía Bạch Dĩ Phàm, chui vào lòng hắn ngồi xuống, rồi há cái miệng nhỏ ra: "A."

【 Ăn khoai lang đỏ, ăn bánh bánh, còn muốn ăn thịt thịt 】

Bạch Dĩ Phàm xoa đầu cậu, nhịn cười nói: "Ăn ít thôi, lát nữa còn phải ăn cơm."

"Ừm, ừm."

【Không nghe không nghe, lát nữa vẫn ăn được 】

【 Ta ăn khỏe lắm 】

【 Hàm răng ta lợi hại mà, có tới tám cái lận đó 】

Bạch Dĩ Phàm dở khóc dở cười.

Cái cục bánh nhỏ tham ăn này, đúng là chẳng dạy nổi.

Buổi chiều, trời quang đãng, mặt trời cũng ló ra khỏi tầng mây.

Ngủ trưa dậy, Bạch Dĩ Lạc nắm tay Thu Lâm, đi dạo dọc theo hoa viên.

Sau cơn mưa, hoa cỏ như được tẩy lễ, từng đóa nở rộ càng thêm xinh đẹp, dịu dàng ướt át.

Giữa một khóm hoa đang nở rộ, có một bàn tay nhỏ tròn vo thò tới, bẻ xuống một đóa mẫu đơn hồng nhạt, cùng một nhánh cành khô quấn chung vào.

"Tặng, tặng."

Tiểu gia hỏa vui tươi hớn hở ôm lấy đóa mẫu đơn, ngẩng đầu cười ngọt ngào: "Mẹ ~"

Tặng cho mẹ.

Cầm theo đóa hoa trong tay, Bạch Dĩ Lạc lon ton chạy về phía chỗ của Hồ Đế.

Giờ này, Hồ Hậu cũng đang ở đó.

Tiểu gia hỏa kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Thu Lâm, từng chút từng chút một tự mình bò lên những bậc thang cao cao.

Khụ khụ.

【Mau tới nơi rồi, cố lên nào.】

【 Thôi được, nghỉ một lát cũng không sao 】

Một mông ngồi xuống bậc thềm, bắt đầu nghịch nghịch cánh hoa trong tay.

【Hoa xinh quá đi 】

【 Một mảnh cho ngươi, một mảnh cho ta 】

Đúng lúc này, Bạch Dĩ Xuyên vừa vặn từ trong điện đi ra, nghe thấy giọng nói non nớt liền nhận ra ngay là tiểu gia hỏa đang ở gần đây.

Nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy nhóc con đang ngồi trên bậc thềm.

Cái dáng nhỏ xíu quay lưng lại, cúi đầu mải mê làm gì đó, trông rất là bận rộn.

Thu Lâm vừa định lên tiếng, liền bị Bạch Dĩ Xuyên nhẹ nhàng ngăn lại.

Hắn từng bước, từng bước một đi đến phía sau nhóc con, dừng lại.

"Ngươi một đóa tặng, oa, oa một đóa tặng..."

Bàn tay béo múp nghịch nghịch, cánh hoa bị xé rời từng mảnh, ném đầy trên mặt đất, vừa lầm bầm chia phần, vừa tỏ vẻ rất công bằng.

Bạch Dĩ Xuyên lặng lẽ nhìn, trong mắt không kìm được hiện lên ý cười dịu dàng: "Lạc Lạc."

Tiểu bánh bao lập tức ngừng tay, quay đầu lại, vừa thấy là Bạch Dĩ Xuyên, lập tức vui vẻ, hai tay dang ra như muốn nhào tới: "Nhị ca ca~"

Tiểu đoàn tử cười toe toét, ánh mắt long lanh, lộ ra sự ngoan ngoãn và thân thiết.

Bạch Dĩ Xuyên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay bé, bế nhóc đặt trước mặt mình: "Lạc Lạc đang làm gì thế?"

Bạch Dĩ Lạc cười hì hì, giơ giơ mấy cánh hoa còn sót lại trong tay: "Tặng tặng."

【Hoa hoa đưa cho mẹ. 】

Bạch Dĩ Xuyên liếc mắt nhìn nhụy hoa mẫu đơn còn sót lại trong tay bé, lặng lẽ dời mắt đi, không nói gì: "Nhị ca sắp ra khỏi cung đến cửa hàng của Tiểu Lục xem thử một chút, Lạc Lạc có muốn đi cùng không?"

Bạch Dĩ Phàm hành động rất nhanh, cửa hàng đã khai trương, mà lợi nhuận nghe nói cũng rất khả quan.

"Muốn ~"

【Cửa hàng của Lục ca khai trương rồi, ta còn chưa được đi xem nha 】

Tiểu đoàn tử lập tức ôm chặt cổ Bạch Dĩ Xuyên, hai chân nhỏ lắc qua lắc lại, lộ rõ vẻ háo hức.

"Nhị ca ca, đi mà, đi mà~" Làm nũng đến mức không ai chịu nổi.

"Được rồi, đi thì đi, giờ xuất phát luôn." Bạch Dĩ Xuyên hoàn toàn bó tay, đành phải ôm nhóc ra khỏi cung.

Trên đường phố vô cùng náo nhiệt, ngày thường phải đi rất xa mới có thể nhìn thấy mấy đóa hoa, giờ thì khắp phố đâu đâu cũng có, thậm chí còn có đủ loại đèn hoa rực rỡ.

【 nSao lại náo nhiệt vậy nè 】

【 Cái đèn kia đẹp quá đi 】

"Ba ngày nữa là hoa tiết rồi, đến lúc đó để Ngũ tỷ dẫn Lạc Lạc ra ngoài chơi một vòng."

"Vì sao?"

【Sao không phải nhị ca ca hay đại ca ca dắt ta đi 】

Bạch Dĩ Xuyên khẽ mím môi, cái này, giải thích sao đây cho nhóc hiểu.

"Ngày đó nữ yêu tinh cũng sẽ ra ngoài nhiều lắm."

Hoa tiết mỗi năm đều là dịp để nữ yêu tinh công khai bày tỏ. Chỉ cần nhìn trúng ai, nếu đối phương cũng đồng ý, là có thể lập tức mang người về nhà.

Mấy năm trước, hắn và Bạch Dĩ Vân vô tình ra ngoài một chuyến, kết quả là bị một đám nữ yêu tinh vây kín mít.

Cảnh tượng đó, thật sự là kinh hoàng.

Từ đó về sau, vào dịp hoa tiết, họ gần như không bao giờ dám bước chân ra ngoài nữa.

Thật sự quá đáng sợ.

"Lạc Lạc phải cẩn thận đấy."

"Hay là năm nay đừng ra ngoài luôn cho chắc."

Mấy cái nữ yêu tinh kia, không phải đùa đâu.

Bạch Dĩ Lạc tròn mắt: "Đáng sợ lắm sao?"

【Nữ yêu tinh đáng sợ sao? 】

【 Ta lại muốn nhìn thử một lần 】

【 Để các nàng cười mà tới, khóc mà về 】

Bạch Dĩ Xuyên chỉ cho là nhóc con đang nói đùa, cười xoa đầu bé, cũng không để tâm.

Khi hai người đến cửa hàng, bên trong người đông chen chúc, suýt chút nữa là không thể nào bước vào được.

Chỉ là không khí dường như có gì đó không đúng.

"Các ngươi bán thuốc giả đúng không!"

"Mẫu thân ta uống thuốc của các ngươi xong, bệnh càng nặng, sáng nay đau đến co quắp người, rồi đi luôn rồi!"

"Bồi tiền đi!"

"Nếu không bồi tiền, ta lập tức đi báo quan!"

"Ta mẹ già khổ thân a, lẽ ra có thể sống đến 999 tuổi, giờ thì sao! Chết rồi a..."

"Aaa. Nương ơi, mẹ ruột của con ơi."

【 Mẹ ruột đáng thương, gây chuyện rồi 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top