Chương 90: Đi đào mộ tổ tiên nhà hắn

"Ngươi quản ta là ai. Hôm nay ta tới chính là để dạy dỗ ngươi!" Ánh mắt nữ tử bừng lên tia hung ác, dáng vẻ vênh váo kiêu căng, đầy khí thế.

"Đầu óc có bệnh." Bạch Vân tức giận chửi một câu, thu kiếm lại xoay người định rời đi.

Nữ tử nào chịu bỏ qua, rút vũ khí lao đến, quát: "Không được đi!"

Tiểu Bạch Dĩ Lạc lập tức giơ bàn tay nhỏ xíu lên, khí thế phi phàm hô lớn: "Đánh, đánh nàng đi!"

【Bắt nạt Ngũ tỷ ta? Tưởng ta không có ở đây chắc? 】

Vừa nghe nhóc con lên tiếng, năm ám vệ lập tức lộ diện. Mấy thị vệ vốn trà trộn trong đám đông cũng đồng loạt rút kiếm ra.

Chỉ trong mấy nhịp thở ngắn ngủi, nữ tử kia đã bị áp chế hoàn toàn.

"Ngươi có giỏi thì đánh với ta tay đôi! Dựa vào người giúp, không thấy mất mặt sao?!" Nữ tử bị đè xuống vẫn tức tối hét lên.

Bạch Vân không buồn đáp lại, bế Bạch Dĩ Lạc trên tay, thậm chí chẳng thèm nhìn lấy một cái, thản nhiên nói: "Đi tra xem nàng là ai, đánh cho một trận rồi ném về trước cửa nhà nàng."

"Rõ!" Thị vệ lập tức kéo nữ tử rời đi.

Nữ tử vẫn gào lên không phục: "Các ngươi chỉ biết bắt nạt người nhà Bạch Liên, không dám đấu tay đôi với ta! Ngũ công chúa cái gì chứ, ta thấy chỉ là con rùa rụt đầu!"

"Khoan đã." Bạch Vân đột ngột gọi lại, bế Bạch Dĩ Lạc bước tới gần, giọng trầm xuống: "Bạch Liên?"

"Ngươi là bằng hữu của Bạch Liên? Đến đây vì nàng ta mà ra mặt?"

Bạch Liên, con gái thứ hai của Bạch nhị gia gia, người như tên, mềm mại yếu đuối chẳng khác gì một đóa tiểu bạch liên.

Nữ tử kia kiêu ngạo ngẩng cằm lên: "Đúng thì sao nào!"

"Ta đây mới không sợ ngươi là công chúa gì. Có bản lĩnh thì hôm nay cứ chém ta đi. Ngày mai tin tức Ngũ công chúa Yêu giới giữa đường vô cớ sát hại Yêu tộc nhất định sẽ lan truyền khắp nơi!"

"Đến lúc đó, ngươi cùng cả hoàng thất, còn mặt mũi gì để nhìn thiên hạ nữa!"

"A, xem ra ngươi đúng là có chuẩn bị mà đến." Bạch Vân chỉ cảm thấy nực cười.

"Ngươi chỉ mong Bạch Liên ra mặt cho mình, nhưng có từng nghĩ, liệu ngươi có đang bị Bạch Liên lợi dụng làm quân cờ không?"

"Ngươi đừng có ở đây ly gián quan hệ giữa ta và Bạch Liên."

"Ta ly gián các ngươi?" Bạch Vân không nhịn được cười: "Tốt nhất là ngươi nên về mà hỏi cho rõ, xem một nhà bọn họ rốt cuộc đang làm gì."

"Lạc Lạc, đi thôi, ngũ tỷ dẫn đệ qua bên kia chơi."

"À, đúng rồi, kẻ dưới vô lễ với người trên, trượng phạt 30 roi. Nhớ rõ, đánh xong ném ngay trước cửa nhà nàng ta." Sát khí hiện rõ trên mặt Bạch Vân, khí thế công chúa hoàn toàn bùng nổ trong khoảnh khắc ấy.

Nàng ôm nhóc con trong lòng xoay người rời đi, mặc kệ nữ tử phía sau kêu cha gọi mẹ, khóc lóc thảm thiết.

"Dọa đệ rồi sao?" Bạch Vân ôn nhu hỏi tiểu gia hỏa trong lòng.

Bạch Dĩ Lạc lắc đầu, "Mị không có~"

【 Nàng bị đánh, là đáng lắm rồi.】

"Lạc Lạc, nhớ kỹ. Chúng ta không chủ động gây sự với ai, nhưng nếu có người dám động tay trước, thì tuyệt đối không được nhẫn nhịn."

"Không thể để bất kỳ ai có cơ hội bắt nạt đệ."

"Vâng ạ. Oa oa tư nói." Nhóc con vừa vỗ ngực vừa nghiêm túc cam kết.

【Người khác mà dám bắt nạt ta, ta liền đào mộ tổ tiên nhà hắn lên.】

Khụ khụ

Bạch Vân suýt nữa sặc.

Nhà nàng, đúng là có một bé Lạc Lạc đặc biệt không giống ai.

【Bạch Dĩ Lăng bắt nạt ta, ta có nên đi đào mộ tổ tiên nhà hắn không nhỉ?】

Bạch Vân trừng to mắt.

Đừng. Không được đi.

Tổ tiên nhà hắn cũng chính là tổ tiên nhà ta, đều là cùng cha mẹ sinh ra.

【Giống như không có ai có thể đào thì phải.】

【Vậy thì ta đi đào mộ tổ tiên mẹ nó vậy.】

Bạch Dĩ Lạc cong cong đôi mắt, có vẻ như vừa tìm được một trò chơi mới vô cùng thú vị.

Bạch Vân lập tức siết chặt tiểu đoàn tử trong lòng, âm thầm quyết định hôm nay tuyệt đối không để hắn xuống đất một bước nào.

"Lạc Lạc, tới rồi."

Một lớn một nhỏ đứng trước một tòa mộc lâu hai tầng đang trong quá trình xây dựng. Tuy vẫn đang tu sửa, nhưng đã có thể lờ mờ nhìn thấy một vài vật phẩm bên trong.

Bạch Dĩ Phàm lúc này đang giám sát công trình. Vừa liếc ra cửa một cái, lập tức nhìn thấy Bạch Vân cùng nhãi con trong lòng nàng.

Hắn ném sổ sách, lao ra như gió: "Nhãi con."

"Sáu ca ca~" Bạch Dĩ Lạc vui vẻ vươn tay ra, Bạch Dĩ Phàm cũng đầy hưng phấn ôm lấy nhóc con vào lòng, còn nâng lên ném nhẹ vài cái như đang chơi tung hứng.

Hai anh em vui mừng đến mức không ai để ý đến Bạch Vân nữa, nàng trực tiếp bị gạt qua một bên.

"Lạc Lạc, lục ca dẫn đệ đi tham quan một chút ha."

"Nơi này là chỗ nhị ca bán đan dược, bên kia là chỗ ngũ tỷ bán vũ khí. Còn tầng hai, là khu bán linh thạch. Mỗi nơi đều có đồ vật khác nhau, tha hồ mà xem."

"Lục ca còn chuẩn bị lấy linh thạch hỏng làm tiền lưu thông nữa đó. Như vậy, linh thạch không chỉ có thể gia tăng linh khí, mà còn có thể dùng để mua bán đồ vật."

Yêu giới trước nay dùng vàng bạc vốn là học theo Nhân giới, chế tác lại rườm rà. Nếu thay bằng linh thạch, sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.

Bạch Dĩ Lạc và Bạch Vân nghe xong ý tưởng của Bạch Dĩ Phàm, đều cảm thấy rất tuyệt vời.

【Oa ác~ Thì ra lục ca không phải ngốc, mà là thông minh ở chỗ khác nha~】

Bạch Dĩ Phàm: Lạc Lạc khen ta rồi! He he (*'▽'*)?

"Đi thôi, ta đưa các ngươi lên tầng hai xem thử, chỗ đó sắp hoàn thành rồi."

Mấy người tiếp tục tham quan cửa hàng. Mà lúc này, nữ tử vừa bị ném trả về trước cửa nhà mình may mắn được yêu phó phát hiện kịp thời, nếu không e là đã mất mạng.

Khi nữ tử ấy tỉnh lại, bên mép giường có một nữ tử áo trắng đang ngồi, nghẹn ngào khóc thầm: "Tiểu Liên..."

Nữ tử áo trắng quay đầu lại, thấy người trên giường mở mắt liền bật khóc vì vui mừng: "A Nguyệt, ngươi tỉnh rồi. Không sao chứ?"

"Đều là lỗi của ta, hại ngươi vô duyên vô cớ bị đánh một trận."

Nữ tử được gọi là A Nguyệt yếu ớt đáp: "Không sao. Ta cũng chỉ là nhìn không quen bọn họ đối xử với ngươi như vậy."

Bạch Liên nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng nói: "A Nguyệt, không sao, ta chịu chút uất ức cũng quen rồi. Dù sao nhiều năm qua vẫn như vậy, có gì đâu mà lạ."

"Chỉ là ngươi, lại vì ta mà bị thương..." Nói đến đây, Bạch Liên đưa tay bụm mặt, khóc thút thít đầy thương tâm, nhưng đôi mắt kia, lại chẳng có lấy một chút bi ai thật sự.

Thấy nước mắt trên mặt Bạch Liên, Vương Nguyệt Nguyệt đau lòng không chịu được, trong lòng cũng âm thầm giận bản thân không thể thay nàng trút giận.

"Tiểu Liên, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ủy khuất của ngươi trở thành vô ích." Vương Nguyệt Nguyệt nắm tay Bạch Liên, kiên định hứa hẹn.

"Ừm, ta tin ngươi." Bạch Liên khẽ lau nước mắt, giọng nhẹ nhàng: "Ngươi dưỡng thương cho tốt, chờ khỏi rồi chúng ta sẽ bàn tiếp."

......

Màn đêm buông xuống. Hôm nay trời tối rất êm, không gió, không mưa, rất thích hợp... làm chuyện mờ ám.

Một tiểu đoàn tử nào đó nhân lúc mọi người đã ngủ say, len lén bò ra khỏi phòng, khiến Thu Lâm đang gác đêm sợ giật mình: "Tiểu điện hạ. Ngài ra đây làm gì vậy?"

Còn chưa mặc áo khoác, chân trần chạy ngoài sân.

Bạch Dĩ Lạc nhếch miệng cười, móc ra một cái xẻng nhỏ giấu trong người, nghiêm túc nói: "Đào, đào..."

Đào mộ tổ tiên.

Ta muốn đi đào mộ tổ tiên của cái tên Bạch Dĩ Lăng khốn kiếp kia.

Ai bảo hắn dám bắt nạt ta.

Thu Lâm hoàn toàn không hiểu chuyện gì: "Đào gì cơ ạ? Giữa đêm khuya mà ngài lại muốn đi đào hố?"

Bạch Dĩ Lạc xua tay, không thèm giải thích, vừa bò vừa trườn lặng lẽ tiến về phía trước.

Nhóc con dáo dác, lấm la lấm lét như kẻ trộm, bò ngang qua gốc cây làm tiểu sư tử Sư Cù đang ngủ bị giật mình.

"A!!!"

Bang ——

Bạch Dĩ Lạc không nói không rằng cho Sư Cù một cái vỗ tay nhẹ vào đầu, sau đó còn nghiêm mặt giơ xẻng nhỏ uy hiếp.

La hét nữa là ta lấy xẻng đập ngươi.

Sư Cù ôm đầu che miệng, hai mắt trừng lớn, nước mắt muốn rơi cũng không dám rơi.

[Vì sao ta lại gặp phải tiểu ác ma này?]

[Ta có làm gì đâu.]

[ Mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở trong phòng, không hề bước ra ngoài ]

[ Hu hu hu hu...]

Cuối cùng khóc thành tiếng thật to.

Bạch Dĩ Lạc nhìn Sư Cù, đột nhiên cười ha hả: "Nhè nhẹ, đi nào..."

Lôi cả sư tử đi làm chuyện xấu.

Sư tử bới đất chắc là rất giỏi đúng không?

Sư Cù đột nhiên rùng mình, cảm giác toàn thân lạnh toát: "Đi, đi đâu chứ?"

Bạch Dĩ Lạc lôi kéo hắn hướng bên ngoài đi.

Còn chưa kịp chuồn đi, đã bị người chặn lại.

"Lạc Lạc, nửa đêm nửa hôm định đi đâu vậy?" Bạch Dĩ Vân đứng trước cửa, ánh mắt trầm xuống, giọng nghiêm mà nhẹ.

Bạch Dĩ Lạc vừa thấy hắn liền đứng đơ ra.

【Đại ca làm sao biết ta định chuồn ra ngoài?】

【Ai, ai là người mách lẻo?】

Trong bóng tối, ám vệ yên lặng ẩn mình, vội vàng giảm bớt cảm giác tồn tại.

Không phải ta đâu. Là mấy người hầu gọi hắn tới đó.

-------------------

Chương 91. Phần mộ tổ tiên bị sét đánh

Bạch Dĩ Vân bước lên hai bước, ánh mắt quét qua Bạch Dĩ Lạc và Sư Cù, giọng nói dịu dàng nhưng không mất phần nghiêm túc: "Lạc Lạc, đệ còn chưa nói với đại ca, đệ định đi đâu giữa đêm khuya như thế này?"

"Đi, đi chơi thôi mà ~"

【 Hừ, mới không nói cho huynh biết, ta định đi đào cái phần mộ tổ tiên chết tiệt của Bạch Dĩ Lăng.】

Bạch Dĩ Lạc thu dọn hiện trường, ném cái xẻng nhỏ vào trong không gian, sau đó ngửa hai tay ra trước mặt Bạch Dĩ Vân: "Đại ca, ôm~"

Thấy Bạch Dĩ Vân không có phản ứng, nhóc con trực tiếp bò qua, túm lấy vạt áo hắn bắt đầu trèo lên, suýt nữa thì kéo tụt cả quần.

Biểu cảm nghiêm túc của Bạch Dĩ Vân cuối cùng cũng sụp đổ. Hắn bất đắc dĩ cúi người bế nhóc con lên.

"Đại ca~~" Bạch Dĩ Lạc dụi đầu cọ cọ mặt Bạch Dĩ Vân, đôi tay bé xíu ôm cổ hắn, dính lấy không rời như bánh nếp.

Chẳng bao lâu sau, tiếng thở đều đều vang lên bên tai.

Cúi đầu nhìn lại, nhóc con đã ngủ mất rồi.

Lời trách cứ nghẹn nơi cổ họng của Bạch Dĩ Vân cũng đành nuốt xuống, chỉ nhẹ nhàng nói: "Về nghỉ thôi."

Sư Cù thì như được đại xá, co giò chạy ngay, sợ chậm một bước lại bị kéo đi đào mộ tổ tiên lần nữa.

Bạch Dĩ Vân đích thân đưa Bạch Dĩ Lạc trở về phòng, vỗ vỗ cái bụng nhỏ của nhóc con, đợi đến khi cậu ngủ say rồi mới rời đi.

Trước khi đi còn căn dặn người hầu và ám vệ phải canh kỹ tiểu điện hạ, có chuyện gì lập tức đến tìm hắn.

Sáng hôm sau, Bạch Dĩ Lạc vừa mở mắt liền thấy Lạc Thanh Trúc đang đứng bên giường, trong tay còn cầm một bình sữa.

"Thỏ Thỏ..."

Khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Lạc Thanh Trúc khi nghe thấy tiếng gọi mềm mại kia lập tức thay đổi, như trời đông bỗng hóa thành xuân ấm.

"Chủ tử đã tỉnh. Thuộc hạ đưa ngài đi rửa mặt."

"Ừn ừn~" Nhóc con vừa uống sữa, vừa để Lạc Thanh Trúc giúp mình rửa mặt, lau tay, thay quần áo.

Ăn sáng xong, hôm nay Bạch Dĩ Lạc không chạy loạn khắp nơi mà ngoan ngoãn nằm trong sân chơi.

Nằm dài trên chiếc sụp mềm mại, phơi nắng ấm.

【Tối hôm qua không đào được phần mộ tổ tiên, hơi buồn.】

【Phải nghĩ cách khác để tiếp tục đi đào mới được.】

【Không đào được phần mộ tổ tiên nhà hắn, ta không cam tâm.】

Ầm ầm ầm ——

Giữa trời trong xanh bỗng vang lên tiếng sấm rền rĩ. Một tia chớp lóe lên, rồi vụt biến mất giữa tầng không.

Bạch Dĩ Lạc nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời vẫn chói chang, gió nhẹ vẫn hiu hiu, thời tiết rất dễ chịu.

Không phát hiện có điều gì khác thường, cậu lại ôm lấy Hồ Hậu đã hóa thành hồ ly bông, nhắm mắt ngủ tiếp.

Thời tiết tốt như vậy, nên ngủ thêm một chút.

Nhưng cậu không hề hay biết.

Tề gia nổ tung.

"Lão thái gia! Không xong rồi! Mộ tổ bị sét đánh! Từ đường cũng sập luôn rồi!"

"Cái gì?!"

Tề lão thái gia hoảng hốt, được tùy tùng đỡ chạy vội về phía từ đường. Vừa đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt là một mảnh hoang tàn, từ đường đã thành phế tích, bài vị tổ tông bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Không kịp dừng lại, ông lại lập tức leo lên xe ngựa, lao tới khu mộ tổ.

Nhưng vừa đến nơi, liền trông thấy phần mộ tổ tiên bốc lên khói đen nghi ngút. Chính giữa có một hố to đen ngòm, đất đá xung quanh bị đốt cháy thành tro.

"Tạo nghiệt! Đây là rốt cuộc tạo cái nghiệt gì vậy?!" Tề lão thái gia run rẩy, thở dốc liên hồi, cuối cùng thở không nổi, ngất xỉu tại chỗ.

Tề gia vốn là một đại tộc có tiếng ở Vạn Yêu Thành. Nay mộ tổ bị sét đánh, từ đường đổ nát, chỉ trong vòng một nén hương, chuyện đã lan khắp cả thành.

Bạch nhị gia gia cùng Tề thị sau khi nghe tin, nhất thời không thể tin nổi, vội vàng chuẩn bị xe trở về Tề gia.

Vừa đến cổng lớn, Tề thị đã bị gia nhân chặn lại.

"Là ta! Mau tránh ra!"

Gia nhân vẫn đứng chắn trước cửa: "Lão thái gia có lệnh, không cho ngài vào."

"Ngươi nói bậy!" Tề thị tức giận không chịu được, đẩy mạnh cửa, định xông vào.

Trước khi xuất giá, nàng chính là nha đầu được lão thái gia thương yêu nhất, cũng là người được sủng ái nhất trong cả nhà. Hôm nay trở về, vậy mà lại bị chặn ngoài cửa?

Sao có thể không cho nàng vào?

Tề thị vẫn luôn tin rằng đám người hầu này đang nói bừa.

Ngay lúc nàng đang cố xô đẩy bước vào, thì Tề lão thái gia từ trong nhà bước ra, một cái bạt tai giáng thẳng lên mặt nàng.

"Ngươi lại làm chuyện tốt đó!"

"Ngươi mỗi ngày không thể an phận được chút sao?!"

"Tổ phụ... ta..." Tề thị ôm má, vẻ mặt kinh hoảng lẫn nghi hoặc: "Ta, ta làm gì chứ?"

Tề lão thái gia nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi làm gì, trong lòng ngươi còn không rõ sao?!"

"Cút! Cút về ngay cho ta! Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là người của Tề gia nữa."

"Đóng cửa!"

Đại môn nặng nề khép lại ngay trước mặt nàng.

Tề thị sững sờ, hoàn toàn không kịp phản ứng: "Tổ phụ......"

"Tổ phụ! Tổ phụ là Mạn Mạn mà! Là Mạn Mạn mà người thương yêu nhất đó!"

"Tổ phụ, con thật sự không làm gì cả! Vì sao người lại đối xử với con như vậy?!"

"Tổ phụ..."

Giọng nàng nghẹn ngào, từng tiếng vỗ cửa vang lên đầy thê lương.

Tề lão phu nhân đứng bên cạnh, nhìn mà không đành lòng, vừa định mở cửa thì Tề lão thái gia lạnh giọng nói: "Nếu bà dám mở cửa, ta lập tức viết đơn hòa ly. Sau đó bà theo nàng ta mà đi."

"Người trong nhà cũng vậy, ai dám lén lút tiếp xúc với Tề Mạn, ta sẽ ghi tên vào gia phả, trục xuất khỏi gia tộc!"

Tề lão thái gia chẳng buồn để ý bọn họ kinh ngạc đến cỡ nào, che mặt lại rồi đi thẳng vào trong phòng.

Chỉ suýt nữa thôi là bị cha ông ấy từ dưới suối vàng đánh cho một trận chết khiếp.

Không sai, ông vừa nằm mộng thấy người cha đã khuất, trong mộng, ông cụ tay cầm lang nha bổng, hung hăng trừng mắt với ông: "Ta đánh chết cái đồ con bất hiếu như ngươi!"

"Ngươi nhìn cháu gái của mình gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối kìa, đến mức phần mộ tổ tiên cũng bị sét đánh!"

Tề lão thái gia thậm chí còn bị lôi thẳng đến nhà cha mình trong mộng, bị đánh cho một trận nên thân.

"Phải tôn kính tiểu điện hạ Hồ tộc cho tử tế, nếu không thì ta, ông tổ của ngươi đánh ngươi, ta cũng mặc kệ đấy."

Ném lại vài câu khó hiểu xong, ông cụ lập tức lắc mình bỏ đi, để lại Tề lão thái gia cả người đầy thương tích, quỳ rạp trên mặt đất ai da ai da kêu đau...

Vừa tỉnh dậy, ông lập tức sai người hầu đi điều tra.

Cháu gái, ông chỉ có hai đứa cháu gái, một đứa gả cho Bạch nhị gia, một đứa gả vào nhà họ Lưu.

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết là ai.

Không tra thì thôi, vừa tra xong ông giật mình đến suýt nhảy dựng.

Quả nhiên là cái con ngu xuẩn Tề Mạn kia.

Chọc ai không chọc, lại đi chọc đúng tiểu điện hạ Hồ tộc, chẳng lẽ không biết người ta là bảo bối trong lòng bao nhiêu người sao!

"Ngươi đi nhà kho, chọn lấy một ít đồ chơi trẻ con yêu thích, mai theo ta vào cung." Ông muốn đi trước mặt tiểu điện hạ thể hiện chút thành ý, cố gắng cứu vãn Tề thị một chút.

Trong cung, Thu Lâm đem chuyện phần mộ tổ tiên Tề gia bị sét đánh kể lại cho Bạch Dĩ Lạc nghe.

"Cái gì!" Bạch Dĩ Lạc giật mình.

【Ta còn chưa ra tay mà đã bị sét đánh rồi 】

Cậu bé tức giận chống nạnh, chỉ tay lên trời dậm chân: "Hư!"

【Quá đáng! Quá đáng thật đấy 】

【 Ta muốn tự mình đích thân động tay đào mộ 】

Bạch Dĩ Vân bên cạnh chỉ biết cười khổ.

Nhưng mà, chuyện sét đánh kia đúng là kỳ lạ thật.

Chẳng lẽ là ông trời...

Ông trời dường như cảm nhận được tiểu gia hỏa không vui, bầu trời đang trong xanh lập tức chuyển sang u ám.

Thấy sự thay đổi đó, Bạch Dĩ Vân khẽ giật mình.

Ầm vang ——

Lại một tiếng sấm nổ vang, tia chớp như rồng bay lao tới từ phương xa, chớp mắt đã biến mất tăm hơi.

Bạch Dĩ Lạc bĩu môi. Hừ, rồi ngồi phịch xuống đất.

【Vẫn chưa có đồ chơi cho ta chơi 】

Bạch Dĩ Vân như có linh cảm, liền bế nhóc con lên, dỗ dành: "Bị sét đánh cũng tốt, đỡ phải chúng ta tự ra tay."

"Ngoan nào, lát nữa đại ca dẫn em đi phòng bếp kiếm đồ ngon."

Vừa nghe đến đồ ăn ngon, tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ hơn.

【Được rồi được rồi, nể mặt có ăn ngon, ta tạm thời không tức giận nữa 】

Mây đen vẫn giăng kín bầu trời, thế nhưng lại bất ngờ chuyển quang, chẳng bao lâu sau, mấy con bướm chập chờn bay tới, lượn quanh trước mặt Bạch Dĩ Lạc như muốn chọc cậu vui lên.

Bạch Dĩ Vân nhìn lên trời, trong lòng khiếp sợ đến mức khó diễn tả bằng lời.

Sao có cảm giác ông trời này giống hệt một lão cha chiều con quá mức?

Thậm chí còn hơn cả lão cha bình thường.

Giống y như một con liếm cẩu.

Thế mà nhóc con nào đó lại chẳng thèm cảm kích: "Không thích!"

"Bệ hạ. Phần mộ tổ tiên bị sét đánh."

Một người hầu hoảng loạn chạy xộc vào đại điện, giọng nói vang vọng khiến cả Bạch Dĩ Vân và Bạch Dĩ Lạc đều nghe thấy.

【 Lại cái phần mộ tổ tiên nào bị đánh nữa vậy 】

-----------------

Chương 92. Bạch nhị gia bị chính cha mình xử lý

"Cái gì mà phần mộ tổ tiên nổ? Ai nổ?" Hồ Đế nhíu mày, đang tình cảm thắm thiết ngọt ngào thế này, sao lại nhảy ra cái chuyện kỳ cục đó?

Hồ Hậu chỉnh lại y phục, một lúc lâu sau mới quay đầu lại, lạnh giọng: "Cẩn thận kể lại cho rõ ràng."

Đúng lúc này, Bạch Dĩ Vân bế Bạch Dĩ Lạc vào điện.

Người hầu vội vàng bẩm báo: "Lúc trước có một tia sét đánh thẳng xuống, bổ trúng phần mộ tổ tiên Tề gia."

"Vừa rồi lại thêm một tia sét nữa, đánh trúng phần mộ tổ tiên nhà họ Bạch, lão thái gia bị dọa đến ngất xỉu rồi."

"Cái gì!" Hồ Đế trừng lớn hai mắt, cả người như không dám tin vào tai mình.

Sao lại cũng bị sét đánh?

"Mau! Mau mau mau! Xuất cung ngay!"

Bạch Dĩ Lạc há miệng kinh ngạc.

【 Sao lại đi bổ phần mộ tổ tiên nhà ta chứ? 】

【 Ta còn chưa nói câu nào mà 】

Bạch Dĩ Vân khẽ ho khan hai tiếng, cảm thấy hình như mình đã hiểu ra chút gì đó.

Tổng cảm giác ông trời bị Lạc Lạc mắng vài câu, xong rồi giận quá mới quay sang đánh cả phần mộ tổ tiên Bạch gia cho hả dạ.

Dù sao thì cha của Bạch nhị gia cũng là cha của Hồ Đế cùng một người cả.

"Lạc Lạc."

"Hở?" Tiểu gia hỏa ngơ ngác ngẩng lên nhìn hắn: "Sao vậy?"

Bạch Dĩ Vân xoa đầu cậu bé, dịu giọng: "Không có gì. Giờ thì không tức giận nữa chứ?"

Bạch Dĩ Lạc lắc đầu.

【 Đã bổ cả phần mộ tổ tiên nhà họ Bạch rồi, còn có gì để tức giận nữa chứ 】

【 Nếu mà còn tức giận nữa, có khi Yêu giới sắp bị đánh sập luôn rồi 】

Bạch Dĩ Vân run rẩy, có chút muốn che miệng tiểu gia hỏa lại.

Đừng nói nữa.

Lỡ đâu thật sự lại có sét đánh tiếp thì toi.

Còn mấy giới khác e là giờ này đang cười đến rách miệng.

Sau đó thì ngồi đợi chia phần tài nguyên của Yêu giới.

Đoàn người vội vội vàng vàng rời cung, còn chưa đến được phần mộ tổ tiên Bạch gia thì đã thấy một cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, lão thái gia càng già càng sung sức, tay cầm gậy gộc, ra sức đánh Bạch nhị gia.

"Cái đồ con bất hiếu!"

"Suốt ngày không chịu yên thân, để ta đánh cho chừa cái tật phá phách này đi!"

"Ta đánh chết ngươi!"

Bạch nhị gia thì vừa ôm đầu, vừa che mông, vừa chạy tán loạn khắp nơi, lăn lộn dưới đất như cá chạch trơn tuột: "Cha ơi. Con đã làm gì mà khiến người giận đến mức này vậy."

"Còn hỏi lão tử? Tự mình làm gì còn không rõ, còn giả vờ giả vịt trước mặt ta, không thấy xấu hổ sao."

"Ta đánh cho ngươi tỉnh, đánh cho hết giả ngu, còn dám đóng kịch à!"

Lão thái gia vung gậy lên, nện mạnh xuống người Bạch nhị gia, đánh đến mức hắn kêu oa oa như heo bị chọc tiết.

"Đường đường là người trưởng thành, lại không biết xấu hổ đi bắt nạt tiểu bối, suốt ngày đối đầu với em trai ngươi."

"Không chịu sống yên ổn cho ra hồn, suốt ngày chỉ nghĩ tới những thứ vốn không thuộc về mình, lão tử đánh chết ngươi."

"Cha! Câu này con không thích nghe đâu." Bạch nhị gia vừa né vừa phản bác.

Cái gì mà không thuộc về hắn chứ?

Trên đời này, làm gì có cái gì là thuộc hay không thuộc, chỉ có thể giành được hay không.

"Ngươi còn dám cãi à?" Lão thái gia lại vung gậy, quất thẳng vào lưng Bạch nhị gia.

"Ngươi có biết thân biết phận không? Trong lòng không có tí tính toán nào chắc."

"Làm cái việc tính sổ cũng không nổi, lại còn mơ mộng chiếm thứ vốn không phải của mình, lòng thì cao vút trời, sao ngươi không bay thẳng lên trời luôn đi."

Lão thái gia vừa mắng vừa đánh, đánh đến mức Bạch nhị gia không còn sức phản kháng, chỉ còn biết ôm đầu lăn lộn.

"Còn cả cái vợ ngươi nữa, cũng chẳng khá hơn! Không biết lo phụ giúp chồng, dạy dỗ con cái, cả ngày chỉ biết trang điểm lòe loẹt, hết đua đòi với người này lại khẩu chiến với người kia. Ngươi nhìn hai đứa con ngươi xem, bị nàng ta dạy thành ra cái dạng gì."

"Còn có cháu gái ta. Suốt ngày mặc một thân đồ trắng, mềm nhũn như bún, không biết còn tưởng ngươi đã chết, mặc đồ trắng để tang ma kìa."

Bạch nhị gia: "Ngao ngao ngao......"

Hồ Đế cùng các tộc nhân Yêu tộc xung quanh đều đứng nhìn mà choáng váng, mắt tròn mắt dẹt.

Hồ Hậu thấy người Yêu tộc càng lúc càng tụ đông, vội vã đẩy đẩy trượng phu mình.

Hồ Đế cũng muốn đứng ra ngăn cản, nhưng ông sợ nếu xen vào thì ngay cả mình cũng bị phụ thân cho ăn đòn chung.

Lúc này, Bạch Dĩ Vân chợt lóe linh quang, cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa trong lòng rồi nói: "Lạc Lạc, đó là tổ phụ, đệ có thể gọi là gia gia."

"Tổ phụ còn chưa từng gặp đệ đâu đấy."

Bạch Dĩ Lạc ngẩng đầu nhìn lão nhân tóc hoa râm đang đánh Bạch nhị gia đến mức kêu oa oa, không hiểu sao lại cảm thấy có chút thích ông cụ này.

"Gia gia..."

Chiếc gậy đang vung lên của lão thái gia lập tức khựng lại, ánh mắt sắc bén như dao ngay lập tức chuyển hướng, nhanh chóng quét về phía tiểu oa nhi trắng trắng mềm mềm đang được Bạch Dĩ Vân ôm trong lòng.

Cây gậy trong tay rơi bịch xuống đất, vừa vặn đập trúng chân Bạch nhị gia, khiến hắn đau đến ôm chân nhảy lò cò khắp nơi.

"Gia gia..." Bạch Dĩ Lạc lại gọi một tiếng, còn ngoắc tay với lão thái gia.

"Ai ai ai, gia gia đây, ôi ôi, ngoan cháu trai của ta nha~" Lão thái gia run run cả tay, phấn khởi chạy tới, dáng vẻ từ ái như tiên ông giáng trần, hoàn toàn không giống người vừa rồi còn đang vung gậy đuổi đánh con trai chạy khắp sân.

"Gia gia bế~"

"Ai ai ai, gia gia bế, gia gia bế ngay đây."

"Ôi chao, ngoan cháu đáng yêu của ta."

Lão thái gia vươn tay ra, ôm lấy Bạch Dĩ Lạc vào lòng, âu yếm dán sát vào má trắng mịn của cậu bé.

"Lạc Lạc của chúng ta ngoan quá đi."

"Lạc Lạc nè, đã ăn cơm chưa? Ăn cái gì rồi nào, nói với gia gia một chút nha?" Lão thái gia ôm cháu trong ngực như ôm trân bảo, hoàn toàn không thèm liếc mắt để ý đến bất cứ ai xung quanh.

"Đi nào, gia gia dẫn Lạc Lạc đi xem phần mộ tổ tiên bị đánh tan tành thế nào nhé?"

"Cha! Sao người đối với nó tốt dữ vậy!" Bạch nhị gia không phục, hét lên.

Lão thái gia không nói không rằng, giơ chân đá một phát, đá thẳng hắn xuống cái mương bên cạnh.

"Lăn đi đồ chướng mắt, cả ngày chỉ biết tranh giành đồ chơi với trẻ con."

"Cũng không biết lão tử..." Lão thái gia vừa nói vừa liếc nhìn tiểu oa nhi ngoan ngoãn dễ thương đang nằm trong lòng, vội vàng sửa miệng: "Cũng không biết ta kiếp trước tạo nghiệt gì mà sinh ra được đứa con trai như ngươi."

"Đi thôi, Lạc Lạc, gia gia dẫn con đi hái hoa nha~"

Bạch nhị gia từ dưới mương gào lên như tiếng quạ: "Cha! Không công bằng chút nào!"

Lão thái gia chẳng thèm liếc hắn, vung tay ném ra một quả cầu linh lực. Bạch nhị gia bị nổ bay lên trời như pháo thăng thiên.

Công bằng không quan trọng. Quan trọng là tiểu tổ tông trong ngực cần được dỗ ngon dỗ ngọt.

"Gia gia, khanh khách..." Một con gà rừng vừa kêu vừa đắc ý đi ngang qua, lắc mông lắc cánh như đang khiêu khích.

"Ồ, ngoan cháu trai muốn ăn thịt gà hả? Được rồi, gia gia bảo người làm cho con ăn."

"Muốn ăn kiểu gì nè? Gà quay, gà hầm, hay gà luộc?"

Đôi mắt Bạch Dĩ Lạc lập tức sáng rỡ như sao, hưng phấn hô: "Tất cả~!"

【 Tất cả đều phải ăn hết】

Tham ăn tiểu đoàn tử thật biết cách chiếm trọn trái tim người lớn.

"Được, được! Gia gia sẽ bảo người làm hết cho con ăn!" Lão thái gia vung tay lên một cái, lập tức đám người hầu tản ra khắp núi đồi đi bắt gà, khí thế ngất trời.

"Chúng ta đi phía trước xem chút nha."

"Ừm ừm." Cháu trai một tay ôm lấy vai ông, người nghiêng nghiêng, mắt ngó ngó phía trước, rất có tư thế vi hành thị sát.

Không khí phía trước hơi se lạnh, lác đác mang theo mùi khói tro chưa tan.

Cuối con đường, một cái hố thật lớn hiện ra trước mắt bọn họ.

Bên trong còn vương vãi vài cỗ quan tài, cùng mấy khúc xương trắng xóa.

Không cần nói cũng biết, đây chính là phần mộ tổ tiên Bạch gia.

"Ngẩn người làm gì nữa, không mau thu dọn đi." Lại làm bảo bối Lạc Lạc của nhà hắn sợ rồi.

Bảo bối ngoan như vậy, một đứa nhỏ biết nghe lời như thế, vậy mà lại bị dọa. Còn nhằm vào thằng bé nữa chứ, đúng là không biết đầu óc lão Nhị bị gió gì thổi vào.

"Lão thái gia, mấy thứ này để ở đâu ạ?" Người hầu hỏi.

Lão thái gia trừng mắt không vui, nhưng cháu ngoan của mình còn đang nằm trong lòng, không thể nổi giận, cũng không tiện nói lời thô tục.

"Để ở đâu à? Tùy tiện tìm cái gì mà đặt lên, rồi tìm một mảnh đất chôn đi."

Có thể bị đánh nát, coi như là tổ tiên để lại phúc khí rồi.

"Lạc Lạc, ngươi nhìn kìa, bên đó có con chuột nhỏ kìa, chúng ta qua đó xem thử nha." Lão thái gia vui vẻ bế cháu trai đi, để lại một đống rối rắm cho Hồ Đế giải quyết.

Hồ Đế sờ mũi, thở dài nhận mệnh, bắt đầu sắp xếp.

Chẳng bao lâu sau, chuyện ở phần mộ tổ tiên nhà họ Bạch đã được xử lý ổn thỏa.

Lão thái gia bế Bạch Dĩ Lạc đi phía trước, ba người hầu theo sau mỗi người xách một con gà rừng béo tròn, còn có hai người khác thì kéo theo Bạch Nhị Gia đang hôn mê bất tỉnh, cứ thế rầm rộ trở về thành.

Hồ Đế và Hồ Hậu về thành trước một bước, đi đến tổ trạch Bạch gia.

Vừa vào tới cổng thành, Tề thị đã dẫn theo nha hoàn chạy tới, bên cạnh còn có một nữ tử mặc áo trắng.

Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Bạch Nhị Gia, Tề thị lập tức òa lên khóc: "Nhị gia."

"Nhị gia, chàng làm sao vậy."

"Nhị gia, chàng nói với thiếp một câu đi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top