Chương 7. Người cha già thật ngây thơ💮💜

Không ai có thể từ chối một mỹ nhân đang khóc, chưa kể Hoa Tam Gia thực sự quan tâm đến A Lan.

Nhìn thấy A Lan khóc lóc thảm thiết, hoa tam gia có chút hụt hẫng, thậm chí bắt đầu nghi ngờ việc mình làm có đúng hay không.

Tuy nhiên, bức thư không thể bị làm giả và tỷ hắn cũng không có khả năng lừa hắn.

Phải, tỷ hắn không thể lừa hắn.

Nghĩ đến Hồ Hậu, mông Hoa Tam Gia lại bắt đầu đau.

Tỷ hắn xuống tay thật tàn nhẫn, không hề có chút đạo đức giả nào cả.

A Lan thấy hoa tam gia vẫn bất động, trong lòng vô cùng phẫn nộ.

Những lời trước đây hắn đã nói "Thích ngươi, ngươi chính là định mệnh của ta.", "Ta sẽ đối xử tốt với ngươi cả đời" vân vân, bây giờ xem ra những lời này đều là nhảm nhí, dối trá!

Miệng của nam nhân là một kẻ nói dối.

Đặc biệt đối phương là hồ ly, càng tin không được!

A Lan tức giận đến toàn thân run rẩy muốn biến về hình dạng ban đầu để ăn thịt hồ ly Hoa Tam Gia.

Người nào, ngươi nói ngon nói ngọt khi ngươi cần, nhưng khi ngươi chướng mắt liền vứt bỏ đi.

A Lan suy nghĩ một lúc rồi quyết định làm một điều gì đó tàn nhẫn.

Nàng ta buồn bã ném mình sang một bên, rút ​​con dao găm ra, mũi nhọn rơi trúng cổ nàng ta. "Nếu tam gia không tin A Lan thì A Lan sống có ý nghĩa gì?"

"Tam gia, kiếp sau chúng ta gặp lại." Nói xong, cầm dao chuẩn bị cào vào cái cổ trắng nõn mềm mại của mình.

Hoa tam gia giật mình, lao tới giật lấy con dao găm trong tay nàng ta, "Ngươi làm gì vậy!"

A Lan mất hết sức lực, nhào vào trên giường khóc lớn.

"Tam gia nếu không tin nô gia, tại sao ngăn cản nô gia làm gì? Thà để A Lân chết đi." Đứng dậy và đập đầu vào tường.

"A Lan!" Hoa tam gia kinh hô ra tiếng, lao tới ôm lấy A Lan đang xụi lơ.

Thấy trên trán nàng ta tràn đầy máu tươi, tâm tức khắc bị siết chặt.

"A Lan, A Lan!"

A Lan yếu ớt mở mắt ra, chỉ nhìn thấy người đàn ông trước mặt: "Tam gia, ta không có..."

Vừa nhắm mắt lại, hôn mê.

Điên rồi, nếu ngươi không tin nữa, lão nương sẽ gánh tội lỗi này một cách vô ích.

Và con khốn đã phản bội mình đó, khi quay về ta sẽ phải lột da hắn!

Thật sự, nó đau như địa ngục.

"A Lan! A Lan!" Hoa tam gia luống cuống, vội vàng cử người đi tìm đại phu.

Hỉ thước đến đây, Hồ Hậu cơ bản có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Một nữ nhân dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của bản thân, có tác động đặc biệt mạnh mẽ.

"Tên đó lại bị nàng ta mê hoặc nữa à?"

Hỉ thước vuốt tóc, "Vâng, hắn còn nói tối nay sẽ đến cướp mệnh Yêu Vương."

Hồ Hậu cười giận dữ. Có vẻ như nó đã được xem nhẹ.

"Vương hậu, A Lan có cần phải giết không?"

Hồ Hậu trong mắt tràn đầy lạnh lẽo: "Đêm nay lại giết người, để bọn hắn diễn xong."

"Đi nhìn chằm chằm hoa tam gia. Khi nào có hành động thì tới báo cáo."

"Vâng, vương hậu." Hỉ thước vỗ cánh bay đi.

Hồ Hậu nhìn tay mình cười, "Vẫn là đánh nhẹ rồi."

"Đêm nay không đánh chết ngươi, ta không phải là tỷ của ngươi."

"Mẫu thân."

Hồ Hậu mỉm cười quay người nói, "Vân nhi, lần này trở về con dự định ở lại bao lâu? Tại sao không ở lại lâu hơn."

Bạch Dĩ Vân vẫn ôm Bạch Dĩ Lạc trong lòng ngực, muốn buông ra nhưng Bạch Dĩ Lạc không chịu buông, vừa buông ra vừa khóc lóc, lão phụ thân cũng không có biện pháp, chỉ có thể để y ôm.

【Đại ca ca không đi sao?】

【Ta muốn chơi với đại ca ca chơi】

Bạch Dĩ Lạc làm nũng cọ lòng bàn tay Bạch Dĩ Vân, ôm chặt lấy ngón tay y.

Bạch Dĩ Vân rũ mắt nhìn tiểu tử đang làm nũng, xoa đầu nhéo tai cậu, "Tạm thời không đi."

"Em út còn nhỏ, ta muốn dành thời gian cho đệ ấy."

【A!!! Đại ca ca tốt nhất.】

Nghe giọng vui vẻ của Tiểu Đoàn Tử, Bạch Dĩ Vân cười, cười giống ăn kẹo ngọt.

"Cũng tốt, trở về giúp phụ thân con gánh vác đi." Hồ Hậu vỗ nhẹ vào mu bàn tay y, vẻ mặt vui mừng.

"Con trai yêu quý, mẫu thân có thể ôm con một cái được không? Đại ca ca muốn nói chuyện với cha một chút."

【Không cần đâu, không thể mang ta đi cùng nhau sao 】

Bạch Dĩ Lạc bây giờ tức giận đến mức không nói được, không đi được.

Bằng không, khẳng định có thể đi theo rồi.

Hồ Hậu ôm cậu vào lòng, vuốt lông cậu, "Ngoan nào, mẫu thân cùng chơi với con nhé. Lát nữa chúng ta ra ngoài phơi nắng nhé."

"Chờ thêm hai ngày cầu phúc xong, con ngoan của chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào con muốn, mang con theo bất cứ nơi nào con đi."

Điều này cũng là vì sự an toàn của con nhỏ

Con nhỏ mới sinh ra rất yếu đuối nhưng sau khi cầu nguyện, cơ thể chúng sẽ khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Hồ Hậu trấn an Bạch Dĩ Lạc chỉ bằng vài lời.

Cậu nằm trong vòng tay lão mẫu thân nhìn Bạch Dĩ Vân đi theo lão phụ thân rời đi.

【Ô ô ô...... Đại ca ca phải về gặp ta nha 】

【Bất đắc dĩ phải rời xa đại ca】

Bạch Dĩ Vân chỉ muốn quay lại. Đệ đệ út này của y đặc biệt ngoan, còn dính người, như vậy trong chốc lát, liền không muốn rời đi.

Nói chuyện được một lúc thì y liền trở về chơi với em út.

Mà lão phụ thân rất khó chịu.

Bởi vì bảo bối không nói với ông những lời này, cũng chưa nói không nỡ rời xa ông.

Ông liếc nhìn Bạch Dĩ Vân đang bị dòng suy nghĩ của mình phân tán, trầm giọng nói:: "Sao lại ngơ ngác như vậy? Mau đi theo ta!"

Còn không phải là bị bảo bối nhớ thương sao, có gì đặc biệt hơn người.

Bạch Dĩ Vân vẻ mặt ngốc luôn rồi, hoàn toàn không biết lão phụ thân nhà mình làm sao vậy?

Tại sao y mới về chưa được bao lâu mà ông đã ghét y đến vậy?

Ngày thường cũng không như vậy.

Đi vào thư phòng, Hồ Đế ngồi trên vị trí rầu rĩ không vui.

Bạch Dĩ Vân trộm quan sát vẻ mặt của Hồ Đế, ở trong đầu suy nghĩ 800 biến, tự nhận mình chẳng làm gì chọc giận Hồ Đế, mà biểu tình càng ngày càng tệ.

Ngoại trừ việc y vừa ôm em út, em út còn dính y, xem nhẹ lão phụ thân.

Không, không phải vì cái này đi.

Không nhỏ mọn như vậy đi.

"Phụ thân, ngài là có chuyện gì muốn nói sao? Sau đó chúng ta đi ăn với em út rồi cùng thằng bé tắm nắng nhé."

"Đã muộn không về, thằng bé sẽ nhớ phụ thân."

Hồ Đế vừa nghe, ho khan hai tiếng rồi thẳng lưng nói, "Ừ, không thể trì hoãn được."

Việc đặt cược thực sự đúng.

Bạch Dĩ Vân cạn lời rồi.

Tức giận chỉ vì chuyện nhỏ này, còn đối mình mũi không phải mũi, mắt không phải mắt.

Đây có phải là điều mà cha có thể làm được không?

Hồ Đế nghiêm túc nói với y nghe những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Càng nói, vẻ mặt Bạch Dĩ Vân càng nghiêm túc.

"Vân nhi, còn một điều nữa, con có phải nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Thất." Hồ Đế rất nghiêm túc hỏi.

Bạch Dĩ Vân còn tưởng rằng chỉ có mình nghe thấy, nhưng hóa ra lại có thể nghe được. "Vâng, hài nhi có thể nghe thấy."

Chẳng trách cha già lại tức giận như vậy.

Em út trước đó nói không thể luyến tiếc mình, nhưng cũng không nói không thể luyến tiếc cha già.

Chậc, thật ấu trĩ.

Hồ Đế thấy y có thể nghe thấy, nghiêm túc nói vài câu, sau khi nhận được câu trả lời của y, ông mới yên tâm.

Trưa cùng nhau dùng bữa, thừa dịp Bạch Dĩ Lạc ngủ trưa, Hồ Hậu bảo tối nay Hoa Tam Gia đến cướp Lệnh Yêu Vương, đồng thời dặn bọn họ đừng làm gì, nàng sẽ làm

Đệ đệ không nghe lời, vậy tẩn một trận, một trận không được, vậy lăn.

Đêm khuya tĩnh lặng, một đạo hắc ảnh chui vào Yêu Vương cung. Hắn núp trong bụi cỏ, quan sát vị trí của lính canh xung quanh.

Thừa dịp bọn họ đổi gác, đi thẳng vào thư phòng.

Những đồ vật quan trọng nhất định phải có trong thư phòng, nên đó là nơi thích hợp để đến.

Sau điện,  trong cung điện tối tăm.

"Vương hậu, chuột vào rồi." Hỉ Thước vừa bước lên cửa sổ vừa nói.

Hồ Hậu nhẹ nhàng vuốt ve thái dương, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên: "Đóng cửa lại cho mèo ra ngoài."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top