Chương 57.58.59💮💜
Chương 57. Hàn Diệp trúng độc
Sau khi Bạch Dĩ Xuyên rửa mặt cho Bạch Dĩ Lạc xong, anh bế cậu ra sân phơi nắng.
Bạch Dĩ Lạc ôm bình sữa uống không ngừng, thoải mái nhấc đôi chân nhỏ bé lên.
Lạc Thanh Trúc đứng sang một bên, ánh mắt cụp xuống, vẻ mặt cung kính.
Lúc này có một đệ tử vội chạy tới nói: "Cốc Chủ, người Thiên giới đến rồi."
Bạch Dĩ Xuyên nhíu mày. Thiên giới sao đột nhiên có người tới. "Tới chính là ai?"
Đệ tử: "Thái tử Thiên giới, Hàn Diệp."
【Tiểu ca ca 】
【Tiểu ca ca, làm sao vậy 】
"Hắn xảy ra chuyện gì?"
Đệ tử: "Trúng độc, nghe nói là Thiên giới Dược Vương giải quyết không được, cho nên mới đưa tới."
Bạch Dĩ Xuyên hơi kinh ngạc, "Trúng độc?"
Như thế nào sẽ trúng độc?
"Đã biết, đi thôi."
【Ta muốn đi, ta muốn đi 】
Tiểu gia hỏa giữ chặt quần áo Bạch Dĩ Xuyên, tỏ vẻ mình cũng phải đi.
Bạch Dĩ Xuyên đành phải mang theo cậu đi cùng.
Trên đường ra ngoài, đụng phải Bạch Vân.
"Nhị ca." Bạch Vân trong tay bưng canh đào hoa, đây là chuẩn bị cho tiểu gia hỏa.
"Tỷ tỷ ~" Tiểu gia hỏa mở ra tay nhỏ định đi qua.
Bạch Vân trong tay có chén, liền không thể ôm cậu, mà dán dán gương mặt cậu, "Lạc Lạc ngoan."
"Các ngươi đây là muốn đi đâu?"
Bạch Dĩ Xuyên: "Thiên giới Thái Tử tới, ta mang Lạc Lạc đi xem."
"Cùng nhau đi." Vừa lúc nàng có thể cho tiểu gia hỏa ăn.
Huống chi, tiểu gia hỏa này không đi, chắc chắn cũng sẽ không làm.
"Được."
Đi vào nhà gỗ nhỏ, Hàn Diệp nằm ở trên giường, sắc mặt xanh tím, một thân hắc y, khí thế lại không yếu.
Đem tiểu gia hỏa đưa cho Bạch Vân ôm, Bạch Dĩ Xuyên bước đến bên giường, bắt mạch và kiểm tra vị trí vết thương.
"Lạc Lạc ngoan, ăn chút nhé, bằng không trong chốc lát sẽ đói." Bạch Vân múc canh đào hoa đến bên miệng tiểu gia hỏa.
Tiểu gia hỏa há mồm ăn xong, ăn ngon, ánh mắt sáng lên.
"Hảo, hảo thứ ~"
"Ăn ngon, vậy lại ăn một chút."
Nàng thấy hoa đào trong sân nở rất đẹp, tình cờ học được từ mẫu thân nên làm cho tiểu gia hỏa ăn thử, tình cờ lại thích hợp cho cậu ăn.
Bên này cậu đang ăn, bên kia Bạch Dĩ Xuyên thủ pháp thành thạo bức độc cho Hàn Diệp, thượng dược... Sau một quá trình, sắc mặt xanh tím dần dần khôi phục bình thường. "Tàn lưu một ít độc tố, ngày mai lại bức một lần, liên tiếp ba lần liền loại bỏ."
"Lát nữa ta sẽ bảo đệ tử mang thuốc tới." Bạch Dĩ Xuyên đối thị vệ của Hàn Diệp nói.
Thị vệ rút kiếm chắp tay: "Đa tạ cốc chủ."
"Không biết điện hạ bao lâu có thể tỉnh?"
Bạch Dĩ Xuyên: "Hai canh giờ sau."
Thu dọn đồ đạc xong, tình cờ tiểu gia hỏa cũng ăn xong, cầm túi tiền mà Bạch Vân cho cậu nhìn trên khuôn mặt mũm mĩm mang theo vui sướng.
"Đi thôi."
Buổi trưa, Thụ Sam ở Dược Vương Cốc tổ tiên thực hành đốt, do Bạch Dĩ Xuyên đích thân chủ trì.
Bạch Dĩ Lạc nằm trong vòng tay Bạch Vân, từ xa nhìn.
Lúc lửa bùng lên, Bạch Vân bịt mắt Bạch Dĩ Lạc rồi quay đi. "Lạc Lạc, cần phải về nhà? Phụ thân mẫu thân đại ca, Tiểu Lục đều lo lắng sắp hỏng rồi."
Bạch Dĩ Lạc ăn vặt cũng không trả lời.
Phỏng chừng là muốn trở về, nhưng lại không chơi đủ, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Bạch Vân im lặng, không bàn đến chủ đề này nữa.
Sau giờ ngọ, tiểu gia hỏa tỉnh ngủ, mở rộng vòng tay cho Lạc Thanh Trúc đang đứng một bên.
Lạc Thanh Trúc bế cậu lên lau mặt và tay.
Thấy Bạch Dĩ Xuyên cùng Bạch Vân không có ở đây, cậu bé chỉ vào cửa nói: "Đi thôi..."
"Nồi, nồi nồi." Muốn xem tiểu ca ca.
Lạc Thanh Trúc đưa cậu ra ngoài, đi theo hướng cậu chỉ, mới phát hiện đích đến chính là nơi ở của Thiên Giới Thái Tử.
"Chủ tử muốn gặp Thiên giới Thái Tử?" Hắn còn tưởng muốn gặp nhị điện hạ.
Bạch Dĩ Lạc gật đầu: "Ân."
Đi qua, vừa đến cửa đã bị thị vệ ngăn cản.
"Vị này chính là tiểu điện hạ Hồ tộc, cốc chủ đệ đệ." Lạc Thanh Trúc đạm thanh nói.
Hai tên thị vệ nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút chần chờ.
Lúc này, trong phòng truyền đến thanh âm.
"Cho cậu bé tiến vào."
"Nồi nồi." Tiểu gia hỏa vui vẻ được Lạc Thanh Trúc ôm vào, nhìn thấy Hàn Diệp trên giường, liền mở rộng đôi tay nhỏ bé.
Hàn Diệp vươn tay, ôm lấy đặt lên người hắn.
"Tại sao Tiểu Lạc lại ở đây?" Ngữ khí ôn nhu, đôi mắt có chút sáng, ngón tay nhẹ nhàng sửa sang lại quần áo của cậu
Tiểu gia hỏa nâng lên tay nhỏ, chỉ vào ngoài cửa, "Hư, hư bạc, trảo, trảo oa......"
Hàn Diệp có chút khó hiểu, nhìn về phía Lạc Thanh Trúc.
Lạc Thanh Trúc dăm ba câu giải thích rõ ràng.
Hàn Diệp vẻ mặt lạnh lùng nói: "Người đó hiện tại ở đâu?"
Dùng hài đồng thử dược, ý đồ đáng chết!
Lạc Thanh Trúc: "Đã bị nhị điện hạ xử lý."
Sau khi nghe được đã bị xử lý, sắc mặt Hàn Diệp có chút tốt hơn.
Sờ sờ đầu tiểu gia hỏa trong lòng ngực, Hàn Diệp ôm cậu đứng dậy.
"Hôm nay mặt trời không tồi, chúng ta đi ra ngoài một chút nhé."
Dược Vương Cốc là lần đầu tiên hắn tới đây, có chút tò mò.
Thị vệ muốn ngăn cản, lại bị ánh mắt Hàn Diệp ngăn cản.
"Ngươi, Đi hỏi Cốc Chủ có thể dạo một vòng Dược Vương Cốc được không."
Ở địa bàn người khác, vẫn nên đi hỏi ý tứ chủ nhân thì hơn.
Thị vệ lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu trở về, "Hồi điện hạ, cốc chủ nói có thể."
"Ân." Hàn Diệp ôm Bạch Dĩ Lạc rời phòng, tắm mình dưới ánh mặt trời, thưởng thức cảnh sắc bên ngoài.
Khi đến cánh đồng hoa, nhìn thấy có con bướm, tiểu gia hỏa không an phận.
Rơi trên mặt đất, loạng choạng chuẩn bị bắt bướm.
"A, đừng, đừng chạy ~"
Ngay khi sắp nắm được nó bằng bàn tay nhỏ bé của mình, con bướm đã bay đi.
Tiểu gia hỏa tức giận quay lại cáo trạng. "Nồi nồi, nồi nồi, nó, nó không nghe lời!" Còn ngồi xổm xuống đất để làm nấm.
Hàn Diệp bật cười, đi qua an ủi, "Ngoan, bắt không được mới thú vị."
"Nếu bắt được, liền không chơi."
Bạch Dĩ Lạc ngẩng đầu lên, giương miệng.
Này là an ủi sao?
Còn cảm thấy đáng chết có đạo lý.
Buồn bực.
"Đi thôi, qua bên kia chơi." Hàn Diệp vươn tay, ôm lấy tiểu tử mũm mĩm trước mặt, chậm rãi tiến về phía trước.
Tiểu gia hỏa quật cường, một hai phải tự mình bước đi, mới vừa buông tay đi hai bước.
Phịch
Rơi trên cỏ.
Khi cậu ngã xuống đất khiến Hàn Diệp bật cười, Lạc Thanh Trúc cùng mặt sau thị vệ cũng đang cười.
Tiểu gia hỏa phồng má quay đầu lại: "Thủy, thủy cười!"
Mấy người vội vàng ngạnh nghẹn.
Không cười, chúng ta không cười.
Hàn Diệp nâng cậu dậy, đơn giản ôm vào trong ngực, không cho cậu đi, để tránh bị ngã lần nữa.
Bất tri bất giác, đã đến một nơi tên là Dược Điền.
Bên trong có đệ tử đang hái dược liệu.
Trích thảo?
Ta sẽ. Tiểu gia hỏa hưng phấn.
Lộc cộc, túm lấy quần của một đệ tử, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. "Nồi nồi, oa, oa cũng muốn......"
Đệ tử không rõ nguyên do, "Tiểu điện hạ, nơi này chúng ta là được, ngài có thể đi bên kia vui chơi."
"Không, muốn chơi......" Tiểu gia hỏa quật cường nói, túm quần đệ tử, lực đạo mạnh đến mức suýt xé quần.
Đệ tử lôi kéo quần, vẻ mặt khó xử.
Đây vẫn là cốc chủ đệ đệ, còn không thể động thủ.
Hàn Diệp đi tới, "Ngươi nói cho ta biết ta cần chọn cái gì, ta sẽ đưa thằng bé đi."
Đệ tử lấy ra hai loại dược thảo giao cho hắn, dặn dò hai câu, liền xắn quần chạy nhanh.
"Sưng sao chạy?"
Hàn Diệp: "Suýt chút nữa đã tụt quần nhân gia rồi, ngươi nói sao lại chạy?"
Lại không chạy, quần sẽ rớt ở dược điền.
Tiểu gia hỏa vẻ mặt vô tội, lại nhìn về phía Lạc Thanh Trúc, Lạc Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đúng là vậy.
Cái gì?
Cậu mới không có.
Tiểu gia hỏa bĩu môi không cao hứng.
-----------------
Chương 58. Nhãi con hồ ly
Tức giận bước đến chỗ Dược Điền, lấy ra xẻng nhỏ liền chuẩn bị khai, hoàn toàn quên mất lời dặn của đệ tử hái thuốc là nhổ rễ.
Hàn Diệp muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi.
Tiểu béo một tay xúc cỏ xuống, tay kia nhặt dược thảo lên run run.
Nhưng, rễ cây dược liệu vẫn còn nằm trong đất.
Chỉ cần một cú ném, dược thảo rơi xuống đất, không còn thấy xác nữa.
Tiểu gia hỏa ném xẻng đi, dùng tay nhặt lên, khuôn mặt phồng lên, cũng không biết là cao hứng hay sinh khí.
Sau một thời gian, bị cậu kéo trọc một mảnh.
"Tiểu Lạc Nhi!" Hàn Diệp sợ cậu đem dược thảo toàn bộ đều huỷ, kẹp nách cậu, liền chạy.
Tiểu hồ ly nhãi con, này sau khi nói vài câu với hắn liền lấy thảo dược ra để trút giận.
Khi người đệ tử hái thảo mộc quay lại, thấy trọc một mảnh dược thảo, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. "Ta dược thảo......"
Cực cực khổ khổ gieo trồng a......
Nghe được tru thanh âm, Hàn Diệp bước chân càng nhanh.
Bạch Dĩ Lạc lại cao hứng vẫy vẫy móng vuốt, cười ha ha ha.
Hàn Diệp thở dài, một tiểu hài tử, mới mấy tháng, ham chơi cũng bình thường.
Không thể trách cậu.
Dược điền đệ tử, nhặt lên xẻng nhỏ trên mặt đất, cảm thấy có chút quen mắt.
Trở lại dược phòng, đến nơi cất dụng cụ, cầm một chiếc xẻng nhỏ trên đó lên so sánh, đôi mắt trừng lớn.
Dường như hắn biết ai là người đã nhổ trọc hết dược điền ở cửa Thụ Sam.
Là tiểu điện hạ.
Loảng xoảng
Xẻng nhỏ rơi xuống đất.
Hắn vừa mới còn làm tiểu điện hạ hái thuốc?
Đệ tử ngã xuống đất.
Hắn dược điền liền không có.
Tiểu điện hạ thật đáng sợ.
Bò dậy đi tìm Bạch Dĩ Xuyên, Bạch Dĩ Xuyên đỡ trán, "Cứ lấy những gì dùng được."
Tiểu gia hỏa làm lá bị hư, nhưng rễ cây đó vẫn dùng được.
Chỉ cần hệ rễ không hư là được.
Sau khi đệ tử đi xuống, hắn nhanh chóng đào rễ cây ra.
Bên kia, Bạch Dĩ Lạc đang nằm trên cỏ hái hoa, bắt chéo chân, có vẻ tâm tình rất tốt.
Hàn Diệp ngồi ở một bên, phơi thái dương, đón gió nhẹ, thoải mái ngửa đầu híp mắt.
Ngẫm lại, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại bình thản này.
Thiên giới ngươi lừa ta gạt, chuyện gì đều trái lo phải nghĩ.
"Nồi, nồi nồi......"
Hàn Diệp cúi đầu, nhìn thấy trước mặt một bó hoa đủ loại màu sắc, còn có nụ cười đáng yêu của tiểu gia hỏa
"Cho ta?"
"Ân."
Hàn Diệp duỗi tay tiếp nhận, "Cảm ơn Tiểu Lạc Nhi."
Vẫn là lần đầu tiên thu được hoa.
Tuy rằng chỉ là được nhãi con tiểu hồ ly tặng cho.
Nụ cười dễ thương của tiểu gia hỏa lăn trên cỏ bỗng nhiên biến thành tiểu hồ ly.
Lông xù xù, chín cái đuôi nhỏ đang vẫy.
Bạch Dĩ Lạc ngốc.
Sao lại thế này? Tại sao lại đột nhiên trở thành nhãi con?
"Chít chít tức......" Đây là có chuyện gì, sao lại thế này!!!
Hàn Diệp không ngờ tới điều này. Hắn đang định đưa tay ôm lấy thì có người nhanh hơn.
Lạc Thanh Trúc ôm nhãi con hồ ly xoay người liền chạy.
"Chủ tử đừng sợ, ta mang ngài đi tìm nhị điện hạ."
"Chít chít tức." Nhanh lên, nhanh lên.
Ta biến không về được.
Bạch Dĩ Lạc khẩn trương.
Hàn Diệp tại chỗ, nhìn Lạc Thanh Trúc ôm Bạch Dĩ Lạc rời đi, có chút không thoải mái.
Nhưng trong chốc lát, cũng đứng dậy đi theo.
Bạch Dĩ Xuyên đóng gói dược liệu, Bạch Vân phụ giúp.
"Nhị ca, Lạc Lạc hôm nay không trả lời ta, chỉ sợ thằng bé vì bộ dáng của mình mà không muốn quay về."
"Ta đã truyền âm trở về, nói ở bên này đãi hai ngày."
"Cũng được, đến lúc đó ta cùng các ngươi trở về."
"Vậy ta lại đi truyền âm cho mẫu thân cái ."
Bạch Vân vỗ vỗ tay chuẩn bị đi vào trong phòng, lại nhìn thấy Lạc Thanh Trúc nôn nóng chạy tới. "Nhị điện hạ, nhị điện hạ."
Bạch Dĩ Xuyên ngẩng đầu, "Làm sao vậy?"
Lạc Thanh Trúc đem hồ ly nhãi con trong lòng ngực đưa ra, "Chủ tử đột nhiên biến hồ ly."
"Chít chít......"
【Nhị ca, ta biến trở lại không được.】
Bạch Dĩ Lạc rất thương tâm.
"Không vội, để ta xem." Bạch Dĩ Xuyên tiếp nhận hồ ly nhãi con ôm vào trong ngực, ngồi trên ghế đá ngoài sân.
Bạch Vân theo sau ngồi xuống: "Tại sao lại như vậy?"
Chưa từng xuất hiện loại tình huống này.
Bạch Dĩ Xuyên kiểm tra một phen, sờ đầu Bạch Dĩ Lạc, "Không sao, Dược Vương Cốc linh khí đầy đủ, tiểu gia hỏa hấp thu quá nhiều."
"Chờ hấp thu linh khí đủ để sử dụng cho riêng mình, là có thể biến trở lại."
Bạch Dĩ Lạc héo, thực sự không ngờ lại có hành động như vậy.
Chợt, một cơn gió thổi qua khiến hoa đào bay khắp trời.
Một bông hoa đào tinh nghịch đáp xuống mũi cậu rồi lại chạy đi.
Tiểu gia hỏa nhìn hoa đào bay đi, sửng sốt một lát.
Một lúc sau, cậu nhảy xuống bàn đá và chơi đùa dưới gốc cây hoa đào.
Gió nhẹ mang theo ấm áp, không ngừng thổi những bông hoa đào hồng, như cố ý làm cho cậu bé vui vẻ.
Hàn Diệp đứng ở cách đó không xa, chắp tay sau lưng nhìn một đoàn tuyết trắng vui vẻ nhảy múa giữa hoa đào, trên mặt nở nụ cười vô thức.
Ba ngày sau, Hàn Diệp độc tiêu, mang theo thị vệ trở về Thiên giới, trước khi rời đi còn cho hồ ly nhãi con một cái còi.
"Nhớ ta có thể thổi còi, ta tới tìm ngươi." Vuốt đôi tai lông xù của hồ ly nhãi con, Hàn Diệp bất đắc dĩ rời đi.
Hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng phía chân trời.
"Tức." Hồ ly nhãi con gãi gãi chiếc còi trên cổ, nhìn Hàn Diệp rời đi.
Bạch Dĩ Xuyên cùng Bạch Vân nhìn cái còi, liền có cảm giác muốn vứt nó đi.
"Lạc Lạc, đi thôi, chúng ta trở về."
Đi vắng lâu như vậy chắc gia đình cũng rất lo lắng.
"Tức." Hồ ly nhãi con cao hứng hất đuôi.
Rời đi Dược Vương Cốc không bao lâu, hồ ly nhãi con phốc một chút biến trở về bộ dạng hài tử.
"A ha ha ha......" Cao hứng vỗ tay tay.
【Đổi lại, đổi lại, biến trở về rồi】
Cũng may đang ngồi trên xe ngựa, nếu không tiểu gia hỏa sẽ để mông trần phơi nắng.
Bạch Dĩ Xuyên nhanh nhẹn mặc quần áo cho cậu, rồi đặt cậu lên chiếc xe trải thảm.
Mới vừa ngồi xuống, tiểu gia hỏa trườn ra khỏi xe dọa Lạc Thanh Trúc cùng thị vệ nhảy dựng.
"Ha ha ha ha......" Đối với dọa đến bọn họ, tiểu gia hỏa tỏ vẻ thật cao hứng.
Lạc Thanh Trúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bế cậu lên ôm vào lòng, lấy chiếc bánh mềm ra đưa cho cậu ăn.
Bọn họ ngồi chính là thiên lý mã, loại có cánh, đang chạy về phía bầu trời.
Bạch Dĩ Lạc giương miệng, tò mò nhìn mây trắng trên trời.
Đám mây thổi qua tới, đáp xuống trước mặt Bạch Dĩ Lạc rồi nghịch ngợm bỏ đi.
Tiểu gia hỏa cao hứng rất nhiều, đột nhiên nhìn về phía sườn phía dưới, nơi có một đỉnh núi tươi tốt.
Cũng không biết vì sao, Bạch Dĩ Lạc che lại ngực, cậu cảm thấy nơi nào có người đang đợi cậu.
Sẽ là ai?
Rời đi đỉnh núi, Bạch Dĩ Lạc lập tức đem chuyện này ném sau đầu.
Bò vào trong xe ngựa, nằm trong lòng ngực Bạch Dĩ Xuyên, ôm bình sữa uống.
"Lạc Lạc, lại đây ngũ tỷ ôm một cái được không."
Tiểu gia hỏa lập tức quay người bò về phía nàng, vững vàng nằm ở trong lòng ngực nàng.
Buổi trưa, bọn họ tới Vạn Yêu Thành, một đạo lưu quang bay qua, thiên lý mã thẳng đến Yêu Vương cung.
Hồ Đế bọn họ biết phải mất bao lâu mới trở về nên đã sớm đợi trong cung.
Nhìn thấy thiên lý mã, liền ra ngoài đón.
Xe ngựa dừng lại, một bóng người nhỏ bé bước xuống.
"Lạnh thân ~ cha, cha, nồi to nồi......" Tiểu gia hỏa cười ngoan ngoãn đáng yêu, còn duỗi tay nhỏ cầu ôm một cái.
"Mẫu thân ngoan bảo nha, hù chết mẫu thân." Hồ Hậu đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, thân thân gương mặt cậu, trong chốc lát, lại tát vào mông cậu.
"Lại có lần sau, mẫu thân lấy gậy gộc đánh ngươi."
Bạch Dĩ Lạc ha ha ha cười, "Lạnh, lạnh thân ~"
Đầu nhỏ làm nũng, ý đồ bình ổn lửa giận của Hồ Hậu.
------------------
Chương 59. Ở đây có gì đó thúi thúi phải không?
Hồ ly nhãi con bình an về đến nhà, Hồ Hậu vì tránh cho cậu chạy tùm lum, cố ý tăng mạnh Tê Khê Điện thủ vệ.
Cái này, tiểu gia hỏa chạy đến chỗ nào, đều có thị vệ nói cho Hồ Hậu, đem tung tích cậu theo sát gắt gao.
Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng sợ Hồ Hậu lo lắng, đã nhiều ngày an phận.
Liền ở Tê Khê Điện, chỗ nào cũng không đi.
Ngay cả ngủ cũng phải chen vào giữa Hồ Hậu và Hồ Đế, khiến mình nổi bật.
Nhưng vẫn không có cách nào để đối phó với cậu
"Ngoan bảo, đi, lục ca mang ngươi ra cung đi chơi." Bạch Dĩ Phàm lén lút tới, chuẩn bị đem tiểu gia hỏa bị nhốt ở Tê Khe Điện sáu bảy ngày đi hít thở chút không khí.
Anh ấy biết, vật nhỏ này chắc hẳn đã chán ở bên này.
Quả nhiên, Bạch Dĩ Phàm vừa bước ra, vừa ngồi xổm xuống, một mập mạp ấm áp đã lao vào vòng tay của anh ấy.
"Đi thôi, rời khỏi cung." Bạch Dĩ Phàm chân trước ôm Bạch Dĩ Lạc mới vừa đi, sau lưng liền có thị vệ đem chuyện này nói cho Hồ Hậu.
"Tùy hắn đi, ở trong cung an phận nhiều ngày như vậy, cũng sợ là mệt."
"Các ngươi tiểu tâm che chở, có nguy hiểm, trước tiên đem tiểu điện hạ mang về, không được để nó hồ nháo."
Thị vệ đáp ứng, mang theo mấy người đuổi theo.
Bạch Dĩ Phàm mang theo tiểu gia hỏa ở trên đường dạo, mua cho cậu món ăn yêu nhất khoai nướng. "Ăn ngon."
Bạch Dĩ Lạc gật đầu, "Hảo, hảo thứ ~"
Nhìn dáng vẻ nhỏ bé tham lam của cậu, Bạch Dĩ Phàm cười.
"Nha, này không phải lục điện hạ sao." Một giọng nói vô cùng ngả ngớn vang lên, Bạch Dĩ Phàm quay đầu nhìn lại.
"Nha, này không phải thủ hạ bại tướng sao? Sao không gọi ta là lão đại nhỉ?"
Người đến là Xa Quý, chính là Xa Quý đã thua lần đó đánh cuộc.
Lần đó đánh đố, anh ấy thắng, căn cứ quy tắc, Xa Quý tự nhiên kêu anh ấy là lão đại, cũng nghe anh ấy phân phó suốt một năm.
"Ngươi!"
"Ngươi cái gì?" Bạch Dĩ Phàm nhìn hắn, "Ngươi không nghĩ thực hiện hứa hẹn?"
"Nếu như vậy thì..."
"Đại gia mau tới...... Ngô ngô ngô......" Bạch Dĩ Phàm bị bưng kín miệng.
Xa Quý: "Ngươi rống cái gì! Ta lại chưa nói không muốn."
"Ngao ~" Lại là một tiếng gào rống, Xa Quý che cổ tay lại, lùi lại, nhìn chằm chằm vào Bạch Dĩ Lạc.
Bạch Dĩ Lạc nhe ra hàm răng nếp đáng yêu một cách dữ tợn.
【Khi dễ lục ca, cắn ngươi 】
Bạch Dĩ Phàm cười, bẹp một ngụm thân ở gương mặt Bạch Dĩ Lạc
Bảo bối đệ đệ thật tốt.
Đứng ở một bên còn có một người, là Bạch Dĩ Lăng, Bạch Dĩ Lăng nhìn Bạch Dĩ Lạc nhe răng, cảm thấy chân đau.
Tiểu gia hỏa này xuống tay, không phải, hạ miệng không chút lưu tình
Yên lặng lui về phía sau hai bước.
"Nha, nồi nồi ~" Bạch Dĩ Lạc nhìn chằm chằm Bạch Dĩ Lăng.
Bạch Dĩ Lăng xấu hổ cười hai câu, "Lạc, Lạc Lạc hảo."
"Nồi nồi, ôm."
Đối mặt yêu cầu ôm của Bạch Dĩ Lạc, Bạch Dĩ Lăng đột nhiên thối lui, "Không ôm, ta, ta còn có việc." Xoay người liền đi, nhanh như hổ đuổi theo.
Bạch Dĩ Lạc oai oai đầu.
【Tại sao lại chạy, sợ ta cắn hắn hả?】
【Hừ, ta ngoan như vậy, mới không cắn người 】
Bạch Dĩ Lạc thu hồi ánh mắt, tiếp tục gặm trong tay khoai lang đỏ.
"Ngươi không đi?" Bạch Dĩ Phàm nhìn về phía Xa Quý, "Không muốn đi, ta đi."
"Cái kia......" Xa Quý ra tiếng.
Bạch Dĩ Phàm dừng lại bước chân, "Có việc?"
Cảm thấy hôm nay người này kỳ kỳ quái quái.
Ngày thường ở học viện đều hận không thể cách anh ấy ra xa, nhưng tại sao hôm nay lại đến gần anh ấy?
"Có thể hay không, có thể hay không......"
"Có thể hay không cái gì? Có chuyện thì nói nhanh lên được không?"
"Dong dong dài dài, ngươi vẫn là nam nhân sao?" Bạch Dĩ Phàm không chút che giấu ghét bỏ.
Xa Quý lớn tiếng: "Có thể cho ta mượn bạc được không?"
[ Đủ lớn tiếng chưa]
"Chỉ vậy thôi? Nhiều ít?" Anh ấy còn tưởng rằng chuyện hì chứ
"Một, một trăm lượng." Xa Quý nhỏ giọng nói, có chút ngượng ngùng.
"Cái gì? Một trăm lượng?"
"Ngươi một trăm lượng đều không có?" Bạch Dĩ Phàm chấn kinh
Tốt xấu Xa Quý ở Xà tộc thân phận cũng không thấp, sao lại không có tiền?
Xa Quý sắc mặt khó coi, "Còn không phải bởi vì các ngươi."
Từ khi Hồ tộc đem thủ lĩnh Xà tộc Xà Bá xử lý, Xà tộc lại tuyển tân thủ lĩnh.
Ai ngờ, tân thủ lĩnh không phải là người tốt, vừa mới nhậm chức đã thay đổi trưởng lão.
Phụ thân hắn xuống đài, đương nhiên không còn ham muốn nịnh bợ Xà Tộc, tiền bạc cũng ít quá trời.
"Cái gì kêu bởi vì chúng ta?" Bạch Dĩ Phàm nghe không thích lời này
"Là các ngươi Xà tộc nhất tộc tấn công Hồ Tộc chúng ta trước!"
"Còn phái người bắt đệ đệ ta."
"Rõ ràng chính là Xà tộc sai, còn trách chúng ta, chúng ta là tự bảo vệ mình, chúng ta không sai."
"Chẳng lẽ có người giết ngươi, ngươi muốn đứng ở chỗ đó cho hắn giết sao?" Bạch Dĩ Phàm đánh giá Xa Quý, thấy vẻ mặt hắn không phục, quay đầu liền đi.
Vốn dĩ ta muốn cho ngươi mượn tiền, nhưng ngươi đã nói vậy thì quên đi.
Xa Quý đứng ở tại chỗ nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ.
Đột nhiên, ánh mắt hắn rơi vào Bạch Dĩ Lạc đang ăn khoai lang.
[Vật nhỏ tham ăn]
[Nếu bắt được nó......]
Bạch Dĩ Lạc vừa nghe lời này liền biết, con rắn hôi hám này đã đánh chủ ý lên người mình.
【Muốn bắt ta, ngươi tới】
【Ta sẽ để Thỏ Thỏ một quyền đánh ngươi 】
Bạch Dĩ Phàm lạnh lùng liếc Xa Quý một cái, phảng phất đã thấy được tử trạng của hắn.
Đi dạo phố, tiểu gia hỏa mệt trực tiếp ngủ.
Đưa về cung khi cũng không có tỉnh.
Tỉnh lại, thay quần áo với sự giúp đỡ của Lạc Thanh Trúc, rửa mặt, rửa tay rồi tung ta tung tăng ra cửa.
"Cha......" Tiểu gia hỏa qua ngưỡng cửa với sự giúp đỡ của Lạc Thanh Trúc, đi thẳng đến Hồ Đế sau bàn làm việc.
Trong thư phòng còn có một người, người này khuôn mặt lạnh lùng, ít nói cười, thoạt nhìn không dễ ở chung.
Thấy Hồ Đế đem tiểu gia hỏa bế lên đặt vào lòng. Một lúc sau, lại đặt ở trên long ỷ, qua một lát lại đặt ở bàn thượng, thậm chí quốc tỉ đều cho cậu chơi.
Hắn không vui nhíu mày, "Bệ hạ, tiểu điện hạ tuy tôn quý, nhưng cũng không thể cưng chiều như thế."
Ngồi long ỷ liền thôi di, còn lấy quốc tỉ chơi, giống cái gì.
Tiểu gia hỏa quay đầu nhìn hắn một cái, theo sau ủy khuất nhìn Hồ Đế, "Cha......"
Hồ Đế nhi khống* ôm lấy tiểu ngoan bảo, hai tròng mắt trừng, "Ngươi rống cái gì!"
*Cuồng con trai út
"Giọng lớn?"
Thạch đại nhân sắc mặt xanh mét, trực tiếp quỳ xuống, "Bệ hạ, đích xác không hợp quy củ."
"Lần trước nữa, tiểu điện hạ người hầu nhục mạ Bạch nhị gia, từ trên xuống dưới mắng một cái."
"Lần trước, tiểu điện hạ cắn Bạch nhị gia, đại công tử, còn không xin lỗi, đủ để nhìn ra tiểu điện hạ bị sủng hư."
"Còn thỉnh bệ hạ giáo huấn tiểu điện hạ quy củ."
Hồ Đế muốn đem hắn ném văng ra, nhưng một con tay nhỏ vỗ ngực ông, "Cha, không giận."
Tiểu gia hỏa rơi trên mặt đất, đỡ cái bàn từng bước một đi vào Thạch đại nhân trước mặt.
Cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu nhìn hắn như vậy, vẻ mặt Thạch đại nhân càng thêm nghiêm túc.
"Gia gia, ngươi giới, hôi thúi sao?" Ngón tay nhỏ đầu, vẻ mặt nhuyễn manh.
Thạch đại phần nào hiểu được, cậu đang nói đầu mình có chính là phân. "Tiểu điện hạ, nói cẩn thận!"
"Ngươi không phải yêu loại bình thường, là Yêu giới thất điện hạ, phải hiểu quy củ, cẩn thận lời nói việc làm. Bằng cách này, những yêu khác bên dưới sẽ chế giễu ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top