Chương 3. Lột da rút gân thì nên làm như thế này💜✔️

"Cái gì cơ!" Hồ Hậu lập tức gọi ra trường thương, chuẩn bị xông vào.

Con chồn thúi quắc kia cũng dám làm tổn thương đến đứa con bảo bối của ta à? 

Đáng chết. Phải diệt tộc nó ngay.

Nhìn tư thế kia, Hàn Diệp vội vàng bước tới ngăn cản bà: "Hoa bá mẫu, xin đừng kích động. Hàn Diệp đã giết con chồn kia rồi, chỉ là trong phòng mùi thật sự rất khó ngửi, đành phải đưa Thất điện hạ ra ngoài trước."

Hồ Hậu nghe vậy mới thu trường thương lại, bình tĩnh hơn đôi chút: "Đa tạ Thái tử điện hạ đã ra tay tương trợ. Về sau nếu có việc gì, cứ việc đến Hồ tộc tìm ta."

Cứu được tiểu Thất điện hạ, đổi lại được một lời hứa. Lần này đến đây coi như không lỗ.

Chỉ là Hồ Hậu lúc này vẫn chưa biết, lời hứa ấy trong tương lai sẽ mang lại hậu quả cực lớn, đến mức có một ngày bà muốn quay về quá khứ tự tay đánh chết chính mình.

Canh giờ cũng không còn sớm, Hàn Diệp nhẹ nhàng đặt ổ xuống, để lại một chiếc khóa trường mệnh, khẽ xoa đầu Bạch Dĩ Lạc một cái rồi mới rời khỏi Yêu Vương cung, trở về trời phục mệnh.

Thấy y rời đi, Hồ Hậu vội vàng đi đến bên ổ, nhìn cái bụng nhỏ đang lộ ra của nhóc con hồ ly, liền chọc nhẹ mấy cái: "Bảo bối nhỏ đúng là không có lương tâm, hù chết mẫu thân rồi."

Còn tưởng đâu con bị ai ôm đi mất.

"Haizz. Sau này nhất định phải sắp xếp cho con một tiểu thị vệ đi theo bảo vệ." Hồ Hậu lẩm bẩm ôm lấy cái ổ, bưng sữa vào nhà. Nhưng chưa kịp bước vào được một giây, bà lại vội vàng bế đứa nhỏ chạy ra ngoài.

Đứng ngay trước cửa, há miệng thở dốc.

Con chồn kia, nó thả rắm. Thật là thối không chịu nổi!

Ôi mẹ ơi, thối đến mức long trời lở đất.

Không thể chịu được.

"Người đâu. Mau dọn dẹp cung điện sạch sẽ vào! Quét tước sạch sẽ, làm sao để cái mùi này biến mất càng nhanh càng tốt. Rồi đốt thêm hương, cho phòng thơm lên."

Trong phòng không ở nổi, Hồ Hậu đành dắt nhóc hồ ly ra sân phơi nắng. Sợ tiểu bảo bối lạnh, bà còn chu đáo đắp thêm một cái chăn nhỏ cho cậu.

****

【A~~ thoải mái ghê. Ta được ra ngoài phơi nắng rồi. Thật sự là quá thoải mái mà~】

Nghe thấy tiếng động, Hồ Hậu biết tiểu hồ ly nhà mình đã tỉnh.

Ngủ thật say, từ giữa trưa ngủ tới tận chiều, chí ít cũng hai canh giờ rồi chứ chẳng ít.

"Bảo bối ngoan tỉnh rồi à? Mau uống cái này, ngon lắm nhé." Hồ Hậu đưa bát sữa đến trước mặt cậu, Bạch Dĩ Lạc ngửi thấy mùi thơm liền há miệng, ngoan ngoãn uống từng ngụm.

Uống xong cả bát, cậu mới thoải mái rúc trở lại trong ổ chăn.

【Cuộc sống này đúng là quá thoải mái.】

【Thoải mái tới mức quên luôn cả phiền não.】

Thấy bộ dạng lười biếng kia, Hồ Hậu cười hiền hòa: "Tiểu Thất của chúng ta càng lớn càng đẹp."

Không thể không nói, nhóc con này là đứa có bộ lông thuần sắc nhất trong số mấy đứa con của bà.

Hồ Vương là bạch hồ, còn bà là cáo lông đỏ. Đám con thì, trừ lão đại là bạch hồ, lão tứ là cáo đỏ giống bà, mấy đứa còn lại đều pha sắc.

Chỉ riêng Tiểu Thất là đặc biệt. Giữa mi tâm của cậu có một điểm ngọc mạt đỏ đậm, vừa nhìn đã biết là hồ ly quý tộc, chưa biết chừng còn xinh đẹp hơn cả Chỉ Nhi nữa.

【Ngoại trừ tam tỷ ra, thì mình là tiểu hồ ly xinh đẹp nhất.】

Bạch Dĩ Lạc kiêu ngạo hất cằm nhỏ.

Thấy động tác đáng yêu ấy, Hồ Hậu mặt mày dịu dàng như nước.

"Vương hậu." Một tiểu nô bộc thở hồng hộc chạy đến, đứng sau lưng Hồ Hậu: "Vương hậu, Hoa tam gia tới rồi ạ!"

Hồ Hậu hơi ngẩn ra: "Nó tới làm gì? Chắc là muốn đến thăm Tiểu Thất chứ gì..."

"Nói hắn đến đây đi."

"Vâng."

Nô bộc vừa rời đi, Hồ Hậu cúi đầu chọc nhẹ chóp mũi Bạch Dĩ Lạc, cười nói: "Con ngoan, tam cữu cữu của con đến thăm nè, có vui không?"

【Tam cữu cữu? Chẳng lẽ là cái tên vừa hết ăn lại nằm, vừa ham mê nữ sắc, đúng chuẩn một tên cặn bã trong truyền thuyết Nam hoàng hồ ly?】

Hết ăn lại nằm?

Ham mê nữ sắc?

Cặn bã?

Hồ Hậu nghe xong một chuỗi từ khóa trong đầu tiểu hồ ly, nhất thời cứng họng.

Bởi vì đều đúng cả.

Đệ đệ của bà, đúng thật là một kẻ không đứng đắn, không có chí tiến thủ, lại thêm vài phần phong lưu đa tình. Nhưng mà...

Hôm nay chạy đến đây là vì cái gì chứ?

【Nếu thật là ông ta, ta phải nhắc nhở mẫu thân một câu. Ngài nhất định phải cẩn thận chính là ông ta lột da của ngài đó, đem đi làm thảm chân.】

【Chưa hết, ông ta còn muốn giết cả nhà chúng ta.】

Cạch --

Chén trà trong tay Hồ Hậu rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh.

Bà ngơ ngác, không thể tin vào tai mình.

Đệ đệ ruột của bà, vậy mà chính là cái tên lòng dạ độc ác, muốn lột da bà làm thảm, còn mưu đồ giết sạch cả nhà bà?

Không thể nào.

Cái gan của hắn còn nhỏ hơn hạt vừng, đến con chuột còn sợ, làm sao dám làm chuyện tàn độc như thế?

Ngay cả bản truyện điện tử cũng chẳng dám viết như vậy.

Nhưng mà, bảo bối của bà không thể nào nói dối bà. Vậy thì tên súc sinh kia, thật sự là đệ đệ tốt của bà rồi.

Nghĩ đến đây, Hồ Hậu lạnh mặt, vén tay áo.

Muốn ra tay với cả nhà ta đúng không? Vậy thì để ta ra tay trước.

"Đại tỷ. Ta tới rồi đây."

"Tiểu Thất đâu rồi? Mau cho ta xem một cái." Một giọng nói hớn hở vang lên.

Hồ Hậu quay người lại, nở một nụ cười dịu dàng mà khiến người lạnh sống lưng: "Tam đệ tới rồi à? Mau qua đây để tỷ tỷ nhìn một chút."

Một nam tử tuấn lãng bước vào, mặt mày rạng rỡ như ánh mặt trời, cười gọi: "Đại tỷ."

"Ai da, còn tăng tu vi nữa nha, lợi hại quá, lợi hại quá." Hồ Hậu vừa kéo tay hắn tán thưởng, vừa ngấm ngầm đánh giá.

Gia hỏa này, trước kia một con chuột cũng có thể hù hắn chạy mất nửa cái hồn, giết người lột da á? Chậc chậc, chẳng lẽ trước mặt đang là bản ngụy trang?

Tam gia tiến đến gần ổ, vừa nhìn thấy nhóc hồ ly trong chăn liền sáng bừng mắt: "Đây là Tiểu Thất à? Lớn lên đáng kinh ngạc thật đấy."

【Cảm ơn vì đã khen, ngươi cũng thuộc dạng chó hình người.】

Bạch Dĩ Lạc nghiêng đầu, kiên quyết tránh né bàn tay đang đưa tới của Hoa tam gia.

Hồ Hậu suýt chút nữa bật cười thành tiếng, vội vàng quay mặt đi ho khan che giấu.

Hoa tam gia làm như không thấy, ngồi xuống một bên cùng Hồ Hậu chuyện trò. Nói qua nói lại một hồi, rất nhanh đã chuyển sang chủ đề khác.

"Tỷ tỷ à, mẫu thân lại giục ta cưới vợ. Nhưng mà ta thật sự không muốn, đến bây giờ vẫn chưa gặp được cô nương nào khiến ta vừa mắt."

"Hơn nữa, ta cũng không muốn thành thân sớm như vậy. Hay là tỷ giúp ta nói với mẫu thân một tiếng đi? Hoặc là ta vào cung ở cạnh tỷ, giúp tỷ một tay cũng được."

[Sao còn chưa đồng ý? Ta đã nói tới nước này rồi còn gì, còn chỗ nào chưa rõ nữa?]

[Quả nhiên A Lan nói đúng. Tỷ tỷ làm Vương hậu rồi, liền mặc kệ huynh đệ chúng ta, cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện trong nhà.]

[Hừ, nếu ta giúp Xà tộc giành được lệnh Yêu Vương, sau này khẳng định sẽ được các tộc khác sùng bái, từ nay không cần nhìn sắc mặt ai nữa. Ha ha ha ha... Ta đúng là thiên tài. ]

Bạch Dĩ Lạc ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cười tươi vô hại của Hoa tam gia, không thể ngờ được, những lời nghĩ trong lòng hắn lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài kia.

Nghe được tiếng lòng, quả nhiên là năng lực mạnh mẽ. Biết được những chuyện không ai khác biết.

【Mẹ, đừng tin hắn. Hắn muốn giúp Xà tộc cướp lấy Yêu Vương lệnh.】

【A, ta hiểu rồi. Bọn họ định vây công Yêu Vương cung. Cái người gọi là A Lan gì đó cứ thổi gió bên tai hắn, rồi nội ứng ngoại hợp, cùng nhau chiếm lấy Yêu Vương cung.】

【Đồ ác độc. Mưu hèn kế bẩn.】

【Aaaaaa!!! Ta muốn cắn chết hắn.】

Bạch Dĩ Lạc giận đến mức nhảy dựng trong ổ, cái chăn nhỏ cũng bị hất tung lên không.

Yêu Vương lệnh? Xà tộc? Nội ứng? Mưu phản?

Ha, đúng là gan to bằng trời.

Hồ Hậu cuối cùng cũng không thể giữ được bình tĩnh.

Nhìn vẻ mặt tha thiết, đầy hy vọng của đệ đệ trước mặt, bà chẳng nói chẳng rằng giơ tay lên là một cái tát thẳng mặt!

Chát ——

Âm thanh vang dội trong sân như nổ tung.

Bạch Dĩ Lạc đang hăng hái nhảy nhót trong ổ cũng ngừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm, miệng há thành chữ O.

【Ôi chu choa. Mẹ làm gì vậy?】

【Nhưng nghe cái tát đó thật sảng khoái. Đã muốn lột da rút gân thì phải như thế chứ.】

【Mẹ ngầu quá. Mẹ đẹp tuyệt vời. Vì mẹ mà ta ngao ngao gọi to. 】

【Mẹ cố lên. Đánh bay hắn. Đánh đi, đánh đi, đánh đi!!】

Một tràng lời bình trong đầu tiểu hồ ly phấn khích đến mức suýt khiến Hồ Hậu mất thăng bằng.

Đứa nhỏ này, tâm lý hoạt động sao mà sinh động dữ vậy?

Chống đỡ không nổi nữa rồi.

Hoa tam gia ôm mặt đứng bật dậy, trừng lớn mắt không thể tin nổi: "Tỷ tỷ. Sao tỷ lại đánh ta?"

Nhưng Hồ Hậu nhìn thấy rất rõ ràng, trong đáy mắt hắn lóe lên một tia sát ý.

"Vì cái gì? Ngươi nói vì cái gì? Hôm nay ta phải đánh chết ngươi. Ăn cây táo rào cây sung, đồ lang sói vong ân phụ nghĩa. Ta phi, đồ hồ ly mắt trắng." Hồ Hậu vung tay, một cây trường thương lập tức rơi vào lòng bàn tay bà. Không chần chừ, bà nắm chắc trường thương, lao thẳng về phía trước.

Thấy dáng vẻ này, Hoa Tam gia trợn mắt như chuông đồng, quay người bỏ chạy.

Mẹ nó!

Tỷ ấy điên rồi!

"Ngươi còn chạy? Ngươi tính chạy đi đâu, tên khốn kiếp kia!"

"Mỗi lần ngươi gây họa, chẳng phải đều là ta giúp ngươi thu dọn tàn cục sao? Ngươi không những không biết sửa sai mà còn tái phạm hết lần này đến lần khác. Giờ lại còn dám mơ tưởng cướp lệnh bài Yêu Vương của ta."

-------------------

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm💜

11/08/24 - 27/07/25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top