Chương 27.28.29💮💜
Chương 27.Bắt rùa trong hũ
Bạch Dĩ Vân biết không thể gạt được, liền nói thực ra.
Một năm một mười toàn nói, còn không quên thêm một câu "Đều là chủ ý của lão nhị."
Nói xong, lại bị Hồ Hậu đạp một chân.
"Quản các ngươi ai chủ ý, chờ Tiểu Thất phát hiện, con có thể tự mình dỗ dành thằng bé, ta sẽ không giúp con." Hồ Hậu sửa sang lại sửa sang lại tay áo, xoay người tiến điện.
Bạch Dĩ Vân xoa chân, nhìn về phía Hồ Đế.
Hồ Đế hướng sườn biên vừa đi, "Đừng nhìn ta, ta nghe tức phụ mà."
Nội điện, Bạch Dĩ Lạc nằm trên người Bạch Dĩ Xuyên, vô luận Hồ Hậu kéo như nào, cũng không đi. "Ngoan nào bảo bối, nhị ca của chúng ta có thể nghỉ ngơi tốt không?"
"Nghe nói dược phòng có dược, chúng ta trực tiếp đi lấy cho nhị ca nhé?"
"Con ngẫm lại, vạn nhất có người xấu trộm dược..."
Hồ Hậu biết kế hoạch tiếp theo của bọn họ, cũng không chuẩn bị vạch trần nên chỉ có thể đem người đệ bé nhỏ này dính lên người ca mình mà dỗ một chút.
Cũng may, Bạch Dĩ Lạc cũng nghe lời, một lúc sau cũng ngoan ngoãn bị ôm đi.
"Chúng ta đi lấy dược cho nhị ca nhé."
"Các ngươi chăm sóc Nhị điện hạ thật tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta không tha cho các ngươi." Hồ Hậu nửa mang uy hiếp nói.
Bọn họ vừa đi, Bạch Dĩ Xuyên trong cung nhanh chóng ngồi dậy.
Thoáng nhìn Bạch Dĩ Vân tiến vào, há mồm nói: "Đại ca, ta có chút hối hận."
Nghe tiếng tiểu gia hỏa khóc, mà lòng ta đau thắt.
Bạch Dĩ Vân: "Làm cũng đã làm hết rồi, còn muốn bỏ cuộc giữa chừng à?"
"Giải pháp tốt nhất bây giờ là bắt người đó rồi dỗ dành, nếu không sẽ chẳng có chuyện gì cả." Bạch Dĩ Xuyên thở dài.
Từng tưởng mình không có tình cảm nhưng hóa ra chỉ là chưa gặp được tiểu gia hỏa đó mà thôi.
Tân Bách ở trong phòng, trong mắt tràn đầy vui mừng.
Hắn ta đã thành công.
Ai biểu nhị điện hạ xem thường hắn ta chi?
Xem thường hắn ta đều phải chết!
Hắn ta vĩnh viễn đều nhớ rõ, nhị điện hạ cao cao tại thượng đã nói với hắn ta một cách xa cách: Ngươi không phù hợp luyện dược, đi phân dược.
Hắn nơi nào không phù hợp.
Rõ ràng là họ đã thiếu kiên nhẫn để dạy hắn ta, rõ ràng bọn họ cất giấu không nói cho mình.
Còn lão đầu nhặt hắn về mà không dạy dỗ, xứng đáng chết!
"Nghe nói sao, y sư có giải dược, Chất độc Nhị điện hạ đã được chữa khỏi."
"Thật sự!"
"Điều đó sao sai được, ca ca, biểu đệ, tỷ phu, đệ đệ làm việc ở phòng dược, tận mắt nhìn thấy nương nương mang tiểu điện hạ đi lấy dược, nghe nói lúc trước Dược Vương Cốc lão cốc chủ lưu lại giải độc đan, có thể chữa được mọi bệnh độc."
"Hay quá. Cũng không biết ai lá gan lớn như vậy, cư nhiên dám hạ độc hại nhị điện hạ."
"Ta nghe nói Thái Tử điện hạ đã chuẩn bị bắt người, hình như nhị điện hạ thấy được bộ dạng người hạ độc."
Tân Bách trong phòng tràn ngập sự hoang mang và hoảng sợ.
Sao có thể, ta rõ ràng rất cẩn thận.
Anh sao có thể nhìn thấy.
Nhưng, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Nếu là bị bắt được, tất cả sẽ mất.
Không được, ta phải đi xác nhận một chút.
Không không không, nếu đó là gạt người thì sao.
Tân Bách đè nén sự hoảng loạn trong lòng, ở trong phòng cho đến tận đêm.
Nhưng đến đêm, hắn ta rốt cuộc nhịn không được hoảng hốt, thay đổi quần áo, bước chân vội vàng hướng tẩm điện nhị điện hạ đi.
Hai cái đầu thò ra khỏi góc.
"Bây giờ ra ngoài, ta còn tưởng rằng phương pháp khiêu khích tướng vô dụng chứ."
"Đi, nói cho Thái Tử điện hạ."
Trời tối dần, Tân Bách bước vào trong điện như tặc, không biết ông trời có giúp không, nhưng trong trong điện cư nhiên không có người.
Nếu không có ai , ta lại cho ngươi bổ một đao.
Tân Bách đi vào nội điện, đứng trong góc nhìn Bạch Dĩ Xuyên nằm trên giường, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn.
Hắn ta lấy con dao găm từ trong tay áo ra và từng bước một đến gần giường.
Đôi tay giữ chặt con dao găm và đâm nó xuống mà không cần suy nghĩ.
Một cú đá bất ngờ, Tân Bách bay ra ngoài.
Con dao găm trong tay hắn ta rơi xuống đất.
Khi hắn ta giơ cánh tay lên nhìn thì Bạch Dĩ Xuyên ngồi ở mép giường sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn ta.
Không chờ hắn ta đứng dậy thì một nhóm đám thị vệ đã xông vào, không nói hai lời đem hắn ta ấn ở trên mặt đất.
Thái Tử Bạch Dĩ Vân từ phía sau bình phong bước ra: "Ta thật sự bắt được chuột."
"Điện hạ, cốc chủ, các ngươi làm gì vậy?"
Bạch Dĩ Vân lạnh nhạt: "Làm cái gì? Ngươi nhìn không ra sao? Giống như bắt rùa trong hũ vậy."
Tân Bách sắc mặt trắng nhợt, hắn ta còn có cái gì không rõ, tất cả đều là giả.
Hắn ta nhìn về phía Bạch Dĩ Xuyên, "Ngày ấy ngươi cố ý chọc giận ta."
Bạch Dĩ Xuyên đứng dậy đi tới chỗ Tân Bách: "Ta không chọc giận ngươi, ngươi làm sao lộ ra khuyết điểm?"
"Ngươi thực sự nghĩ rằng ta không biết gì về việc hạ độc sao?"
Tân Bách không nói, trong mắt tràn đầy không cam lòng.
Thua, hắn ta thừa nhận điều đó!
"Dẫn đi, tra hỏi thật kỹ, nếu không tìm ra được, sẽ bị trừng phạt."
"Vâng!"
Tân Bách bị mang đi xuống.
Bạch Dĩ Xuyên thay quần áo, đi thẳng đến Tê Khê Điện.
Thoáng nhìn anh tới, Hồ Hậu chậm rãi thêu hoa nói: "Vân nhi đang bồi ở trong."
Tiến vào nội điện, thấy trong nôi tiểu gia hỏa, Bạch Dĩ Xuyên vô thức bước nhẹ một bước.
Bạch Vân tai nhọn nhận ra, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn sang. Sau khi phát hiện ra là Bạch Dĩ Xuyên lại đột nhiên thả lỏng. "Lạc Lạc mau xem, ai tới."
"Là nhị ca nha."
Bạch Dĩ Lạc đang chơi bóng bỗng dừng lại. Chẳng mấy chốc, có người bước vào tầm mắt cậu "A......"
【Nhị ca, nhị ca 】
"Ô oa......" Bạch Dĩ Lạc duỗi tay nhỏ khóc.
"Mau mau mau, bế lên dỗ đi." Bạch Vân tránh ra, kéo Bạch Dĩ Xuyên lại: "Tự dỗ đi, ta không giúp đâu."
"Lạc Lạc không ngủ được vì chờ ngươi, ta cũng chưa có đãi ngộ này."
Bạch Dĩ Xuyên bật cười, cúi người bế cậu bé trong nôi lên. "Lạc Lạc ngoan, nhị ca ở đây."
"Là lỗi của nhị ca khi hù dọa bảo bối của chúng ta. Nhị ca xin lỗi Lạc Lạc." Hôn lên mặt Bạch Dĩ Lạc, trầm giọng dỗ dành.
"Cảm ơn Lạc Lạc đã mang giải dược cho nhị ca nhé, Lạc Lạc giỏi quá."
Anh quyết định giữ bí mật vì sợ cậu bé trong tay sẽ tức giận và phớt lờ anh.
Không để ý tới anh là một vấn đề lớn.
Bạch Dĩ Xuyên dỗ dành cậu bé, ngân nga một bài hát.
Hồ Hậu và Bạch Vân đang nghe lén ngoài cửa dường như đã nhìn thấy một thế giới mới.
Hồ Hậu: Hồi nhỏ nhị ca có dỗ ngươi không?
Bạch Vân: Dỗ gì chứ, một cái gương mặt tươi cười đều không có.
Hồ Hậu: Khai mắt.
Bạch Vân: Mặt trời mọc ở hướng tây.
¥
Đã hơn một tháng trôi qua, Bạch Dĩ Lạc sẽ ngồi, còn có thể bò vài bước.
Càng bò còn càng thuần thục, dần dần, Tê Khê Điện không còn đủ nữa.
Hồ Hậu thay quần áo đi ra. Hôm nay là sinh nhật của mẫu thân, theo lý, bà phải đi về nhìn xem. "Tiểu Thất đâu?"
Nha hoàn Xuân Mạnh có vẻ hơi bất lực: "Bò, bò tới cửa, ở trên ngạch cửa hạ không xuống, hờn dỗi. Hạ Chi có dỗ bao nhiêu cũng không xuống được".
Hồ Hậu khóe miệng giật giật, "Ta đi xem."
Con khỉ nhỏ này ngày xưa không biết chạy cũng khá ngoan, nhưng bây giờ không thể ngừng bò, sau này nếu có thể đi được thì không thể chạy trốn được nữa.
【Ồ ồ ồ ồ, mất mặt, xấu hổ quá đi mất】
【Chết tiệt, sao lại cao thế?】
【Sớm muộn gì ta cũng sẽ dỡ bỏ ngươi】
Bạch Dĩ Lạc ghé vào trên ngạch cửa, không thể lên xuống, bĩu môi, tỏ vẻ kiêu ngạo không muốn bị nha hoàn ôm.
"Tiểu điện hạ, nô tỳ ôm ngài xuống dưới được không." Hạ Chi suýt khóc, lên rồi sao lại không xuống được?
Ngưỡng này có gì hấp dẫn không?
----------------------------
Chương 28. Hoa nhị gia sắp gặp xui xẻo
Hồ Hậu lại gần, nhìn thấy cảnh tượng này, trực tiếp đỡ trán lên.
Không có mắt nhìn, không có mắt nhìn.
"Nương, nương nương." Hạ Chi chân tay luống cuống, hình như sắp khóc.
Nàng đến phục vụ Thất điện hạ gặp nhiều khó khăn, bây giờ nàng như thế này, vương hậu sẽ không cho rằng nàng ngu ngốc mà đuổi nàng về.
Hồ Hậu xua tay, "Không có việc gì, ta tới."
"Ngoan bảo, sao lại bò trên ngạch cửa, lại đây mẫu thân ôm."
"Hôm nay còn phải về mừng sinh nhật bà ngoại, có ăn ngon nha."
Nghe nói có gì ngon, Bạch Dĩ Lạc quay đầu lại, lập tức vui vẻ mở rộng tay về phía Hồ Hậu: "Tuyệt~"
Tay cậu vừa rời khỏi ngưỡng cửa, thân hình nhỏ bé của cậu loạng choạng.
Một người trong số họ không chú ý và ngã uỵch xuống đất.
"Ai da, ngoan bảo." Hồ Hậu sợ tới mức tâm đều phải nhảy ra.
Bước tới bế Bạch Dĩ Lạc lên, nhìn vào tay, chân và mông nhỏ của cậu. "Chỗ nào đau? Có khó chịu gì không?"
"Ha ha ha..." Bạch Dĩ Lạc cười, còn vỗ tay nhỏ.
【Thú vị thú vị 】
【Ôi, mông ta hơi đau một chút】
Hồ Hậu:... Tiểu Thất của bà cảm thấy hơi ngốc nghếch.
Nó không giống như đây là một lời tiên tri.
"Miễn là ổn."
"Mẫu thân ôm, ngoan." Hồ Hậu bế lên tiểu gia hỏa, lấy khăn lau khuôn mặt cậu. "Mang theo đồ dùng của điện hạ, chúng ta ra cung."
"Dạ."
【 đi đi đi, ăn những món ăn ngon】
Bạch Dĩ Lạc hai mắt sáng lên, miệng thậm chí còn chảy nước miếng.
Hồ Hậu đưa cho cậu một bình sữa để thỏa mãn cơn thèm, cậu ngừng chảy nước miếng.
"Mẫu thân, Lạc Lạc."
【Đại ca nha 】
【Đại ca ôm một cái 】
Bạch Dĩ Lạc đang uống sữa xòe bàn tay nhỏ bé lao về phía trước khi Bạch Dĩ Vân kịp tới gần.
Sợ tới mức Bạch Dĩ Vân giơ tay ra đỡ lấy người.
Dùng bàn tay to vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ của cậu nói: "Hồ nháo, ngã thì sao?"
Bạch Dĩ Lạc thả bình sữa ra, mỉm cười nói: "Nồi~"
Còn chồm tới chạm vào má Bạch Dĩ Vân.
Bạch Dĩ Vân: Giận là gì? Ta không biết.
"Ngươi, quá làm nũng."
Bạch Dĩ Lạc mỉm cười, nằm trong lòng y tiếp tục uống sữa.
"Nhị đệ của ngươi vẫn chưa về sao?" Hồ Hậu vừa đội mũ cho Bạch Dĩ Lạc vừa nhẹ nhàng hỏi: "Đã hơn nửa tháng rồi."
Bạch Dĩ Vân nhéo bàn tay mũm mĩm của cậu bé nói: "Không đâu, lần trước bắt lấy tên đệ tử kia, vốn tưởng rằng hắn chỉ hạ độc đệ ấy thôi chứ. Không ngờ hắn còn nhắc đến chuyện của lão Cốc Chủ."
"Nhị đệ nói muốn về Dược Vương Cốc giải quyết việc, nhưng sợ là không nhanh trở về."
"Cũng thế, đi thôi."
Nếu có chuyện gì xảy ra với nhi tử, bà không thể ngăn cản nó.
Mẫu tử ba người đi tới cổng cung, đón Bạch Dĩ Phàm và Bạch Vân, cùng nhau đi về Hoa Phủ.
Hôm nay hoa phủ rất náo nhiệt, vương hậu mang vài vị điện hạ tới, càng khiến người ta chú ý hơn.
"Mẫu thân."
"Bà ngoại."
Hoa lão phu nhân chống quải trượng xua tay, "Ai ai ai, hảo hảo hảo."
"Hãy để ta gặp cháu trai ngoại nhỏ của ta."
Bạch Dĩ Lạc lớn lên trắng trẻo mập mạp, mang đội chiếc mũ hồ ly nhỏ, thân hình nhỏ nhắn bụ bẫm. Ai nhìn cũng thích.
"Ai da, Tiểu Lạc của ta ngoan quá."
Bạch Dĩ Lạc nhếch miệng cười, mơ hồ có thể nhìn thấy bốn cái răng nanh gạo nếp.
【 bà ngoại nhìn này, cháu có răng rồi 】
【Mặc dù chỉ có bốn nhưng chúng vẫn dài】
Hồ Hậu che miệng bật cười, "Nó có răng. Ai chạm vào nó đều nhìn."
Hoa lão phu nhân bỗng vui mừng. "Ha ha ha, Lạc Lạc của ta có răng, thật tốt, sẽ sớm được ăn đồ ăn ngon."
Bạch Dĩ Lạc vui vẻ hớp một ngụm sữa.
Tiền viện náo nhiệt, có nhiều người. Biết Bạch Vân không thích náo nhiệt, Hồ Hậu bảo Bạch Dĩ Phàm và Bạch Vân đưa Tiểu Thất đi nơi khác chơi, còn bà và Bạch Dĩ Vân ở lại tiếp đãi khách.
"Tiểu Thất, chúng ta đi chỗ đó chơi."
"Ở đó có một cái đình để hóng gió, vừa lúc có thể ngắm cá."
【Ngắm cá? Cá nướng? Cá có thể ăn sao?】
Tiểu điện hạ vừa uống một hũ sữa đang nghĩ đến con cá trong ao Hòa Phủ.
Bạch Dĩ Phàm và Bạch Vân chạm vào chóp mũi, nhưng không ai nhắc tới.
"Lạc Lạc, cho hoa sen." Bạch Vân bẻ một bông sen đưa cho chơi cậu, chỉ chớp mắt công phu, hoa sen liền thành cái cán.
Bạch Vân:...
Tiểu Bàn lấy tay mình làm hỏng bông hoa thật là khủng khiếp, bông hoa tội nghiệp. "Nồi..."
【Cá, ăn cá 】
Bạch Dĩ Lạc nằm trên lan can nhìn cá trong hồ, hưng phấn vẫy tay.
"Cẩn thận một chút nhi, có thể bị ngã đấy."
"Ê a......"
【Cá 】
Bạch Dĩ Lạc bị Bạch Dĩ Phàm bất đắc dĩ ôm đi.
Đi vào trong viện, cậu bé trong tay đang giãy giụa dữ dội nên Bạch Dĩ Phàm chỉ việc đặt cậu xuống đất. "Không được chạy loạn."
Bạch Dĩ Lạc ngồi dưới đất, ôm cánh tay giận dỗi.
【Không cho ta ăn cá, ta sinh khí 】
Bạch Dĩ Phàm dở khóc dở cười.
Lúc này mới bao lớn, ăn cá nghẹn làm sao bây giờ.
Anh ấy không dám cho thằng nhóc này ăn.
"Ngoan, ngũ tỷ đi lấy đồ ăn vặt cho Lạc Lạc, Lạc Lạc, đừng giận nhé."
【Ăn vặt 】
【Ăn ngon 】
Bạch Dĩ Lạc chép chép cái miệng nhỏ. "Nồi......" Tay nhỏ vươn đi, muốn Bạch Dĩ Phàm ôm.
Bạch Dĩ Phàm đem cậu bế lên, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Không có đồ ăn nhẹ quá hấp dẫn.
Thất bại a.
Đang đi thì đột nhiên nghe thấy điều gì đó bất thường.
Bạch Dĩ Lạc đầu đột nhiên ngẩng lên.
【 Ồ, có dưa à?】
Bạch Dĩ Phàm một phen bịt tai bịt mắt, ôm lấy cậu bỏ chạy.
【 a!!! Vì cái gì không cho ta xem 】
Nhìn cái gì mà nhìn. Đó có phải là thứ mà đệ, một đứa trẻ, nên nhìn thấy sao?
【Lục ca, nhìn xem sao nhìn xem sao 】
【Ai da, người nọ hình như là nhị cữu cữu 】
Bạch Dĩ Phàm không che kín mít, Bạch Dĩ Lạc nhìn thấy khuôn mặt người nọ.
Bạch Dĩ Phàm dừng bước, quay lại nhìn, ngạc nhiên.
Ta đi, thật đúng là nhị cữu cữu.
Tại sao hắn... giữa ban ngày... Ngày nay người ta chơi giỏi thế sao?
【 Ta thực sự muốn biết ai ở bên trong 】
Câu hỏi hay đấy, ta cũng muốn biết.
Hai anh em ở trong góc, nhìn chằm chằm về phía đó.
Bàn tay của Bạch Dĩ Phàm vẫn còn ở trên mặt Bạch Dĩ Lạc, nhưng giống như anh ấy không hề bỏ ra, bởi vì con mắt của Bạch Dĩ Lạc căn bản không che lại.
Giờ phút này đang chăm chú nhìn núi giả.
Không bao lâu, một nữ tử vừa khóc vừa che quần áo bỏ chạy.
Hoa nhị gia chỉnh đốn lại quần áo, duỗi người rồi bước ra khỏi núi giả với vẻ mặt hài lòng. "Dường như có gì đó không ổn."
【Nhị cữu cữu sắp gặp xui xẻo】
Bạch Dĩ Lạc đời trước đã được một cao thủ truyền dạy các kỹ năng và đã tu luyện được trăm nghìn năm. Hiện giờ cậu tuy không có bắt đầu tu luyện, nhưng năng lực đó tựa hồ từ đời trước theo tới nơi này.
Cậu nhìn thấy trên trán Hoa Nhị Gia có đám mây đen lơ lửng, rõ ràng là điềm xui xẻo.
【Có chút chờ mong 】
Bạch Dĩ Phàm: Ta cũng đang mong chờ đây.
Ôm Bạch Dĩ Lạc theo sau, chuẩn bị xem kịch.
"Sao hai người lại ở đây? Hại ta tìm mới thấy." Bạch Vân không cao hứng đi tới, trên tay cầm một chiếc bánh ngọt mềm mại. "Lạc Lạc đây, ngon lắm."
"Sao trông ngươi có vẻ kích động thế?"
Bạch Dĩ Phàm: "Có sao?"
Bạch Vân gật đầu, "Có a, rất rõ ràng, Lạc Lạc cũng vậy."
Tay trong tay, mắt nheo lại: "Hai người có làm điều gì xấu sau lưng ta không?"
Bạch Dĩ Phàm lắc đầu: "Không có."
Bạch Dĩ Lạc lại cười tặc hề hề.
【 nhị cữu cữu làm việc này việc nọ với nha hoàn trong núi giả.】
Bạch Vân khiếp sợ.
----------------
Chương 29. Ăn không được đùi gà, giận.
Trong bữa ăn, Bạch Dĩ Lạc được Bạch Vân bế, hai tay cầm bình sữa nhưng mắt lại dán chặt vào món ăn trên bàn.
Đôi mắt đen láy nhìn bọn họ đang vui vẻ ăn uống, cũng không kịp để ý tới cậu, liền chậm rãi duỗi bàn tay nhỏ bé ra.
Sau đó cậu nhanh chóng tóm lấy một chiếc chân gà to, lấy bình sữa nhét vào miệng.
"Ai da, con khỉ nhỏ này." Hồ Hậu liếc mắt nhìn tiểu tử này, thấy cậu đang nắm lấy chân gà, lập tức đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.
Nhưng vẫn không kịp nên cậu bé cắn một miếng.
Da chân gà hơi rách.
Bốn chiếc răng gạo nếp, uy lực cũng rất đại.
"Mau buông tay." Hồ Hậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé định rút chân gà ra nhưng Bạch Dĩ Lạc không chịu buông.
Thấy thế, Bạch Vân ôm chặt cậu, cùng Hồ Hậu xòe từng ngón ra, rồi cởi chân gà ra.
【Đùi gà, đùi gà của ta.】
【Không cho đùi gà, cho ta một miếng thịt】
【Thịt cá cũng đúng 】
Hồ Hậu gọi người rửa tay cho cậu, dùng ngón tay véo mặt cậu: "Tay bé của con nhanh thật đấy".
Một bên nhị cữu mẫu cười nói: "Con nít tay nhanh nhất, ngay cả đề phòng cũng không kịp."
"Lạc Lạc đúng là hoạt bát hiếu động, tò mò về mọi thứ."
Hồ Hậu sửa sang quần áo cho Bạch Dĩ Lạc, "Tiểu tử này nhìn đẹp hơn Vân Nhi đám người, kỳ thực chính là nghịch ngợm nhất."
Bạch Dĩ Lạc buông đôi tay nhỏ bé miễn cưỡng nhìn đôi chân gà trên bàn, nhìn chúng rời xa mình.
Thương tâm mím môi buồn bã.
【 ô ô ô...... Ta muốn khóc, ta muốn náo loạn, ta đùi gà......】
【Ta thật vất vả mới tóm được cơ hội 】
"Mẫu thân, Lạc Lạc cho ta ôm đi." Bạch Dĩ Vân từ bàn khác đi tới, chuẩn bị ôm Bạch Dĩ Lạc.
"Cũng được, nếu không cho nó ăn đùi gà, phỏng chừng sẽ cáu kỉnh, nên để mắt tới nó nhé."
"Biết." Đó là lý do tại sao y đến đây.
Tiểu gia hỏa này nhất định sẽ cáu kỉnh.
Bạch Dĩ Lạc nằm uể oải trong vòng tay Bạch Dĩ Vân, rất không vui vì không có được đùi gà ở cơ hội tốt như vậy.
"Ngoan, bình sữa đây." Bạch Dĩ Vân đưa bình sữa cho cậu.
Bạch Dĩ Lạc quay mặt đi, không để ý tới y.
"Ha ha ha, thật đúng là cáu kỉnh nha." Một thiếu niên tuấn mỹ nhìn thấy vẻ mặt không vui của Bạch Dĩ Lạc, cười lớn.
"Tiểu điện hạ, ta nơi này có kẹo, cho ngươi ăn có được không, không tức giận ha."
"Ta nơi này cũng có."
Ai lại không thích tiểu gia hỏa dễ thương?
Không bao lâu, Bạch Dĩ Lạc đã tràn ngập đồ ăn vặt và đồ chơi.
Nhưng tiểu gia hỏa vẫn rầu rĩ không vui.
Bạch Dĩ Phàm trêu chọc cậu nhưng cậu mặc kệ. "Trẻ con dễ nổi giận như vậy là không tốt đâu."
"Lại tức giận, nhị cữu cữu sẽ lấy kẹo của con đấy." Hoa nhị gia cười nói, tiểu tử này vừa hờn dỗi vừa ngoan, thật muốn véo mặt nó một cái.
"A a......"
【Nếu ngươi lấy kẹo của đường, ta liền nói cho mẫu thân, ngươi ở hoa viên núi giả cùng nha hoàn làm gì đấy 】
Bạch Dĩ Lạc nóng nảy, quay người lao tới ôm lấy đồ ăn vặt, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhìn Hoa nhị gia.
Hoa nhị gia hoàn toàn không biết cậu suy nghĩ cái gì, nhưng không khỏi ngước lên mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng vội vàng bộ dáng của cậu. "Lạc Lạc thật ngoan, quá ngoan."
"Ước gì ta có được đứa con trai ngoan như ngươi."
Bạch Dĩ Lạc phình phình khuôn mặt nhỏ nhắn, hừ hừ hai tiếng, lại ngồi xuống dưới sự an ủi của Bạch Dĩ Vân, lần này ngoan ngoãn cầm bình sữa uống sữa.
Hoa Nhị Gia đang uống rượu, ăn rau, Hồ Hậu hoàn toàn không biết, từ phía sau nhìn hắn lạnh lùng.
Bạch Dĩ Vân trên mặt không có biểu tình gì, đang lo việc riêng dỗ dành đứa nhỏ trong lòng.
Sau giờ ngọ, Bạch Dĩ Lạc được Bạch Dĩ Vân, Bạch Dĩ Phàm cùng Bạch Vân đưa đi chơi ngoài đường, còn Hồ Hậu đến viện của Hoa Nhị Gia.
"Đại tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Hoa nhị gia có chút hoảng.
Hắn từ nhỏ đã sợ người tỷ tỷ này.
Hồ Hậu hỏi lại, "Ta không thể tới sao?"
"Có thể tới có thể tới." Hoa nhị gia vội vàng mờ bà vào nhà. "Tỷ, ngươi uống trà, đó vẫn là loại trà thơm tỷ thích nhất."
"Gặp qua tỷ tỷ." Một người nhược liễu phù phong nữ tử bước từng bước nhỏ đi ra, nhìn thấy Hồ Hậu hơi hành lễ.
Hồ Hậu nhàn nhạt, "Bổn cung cũng không phải là tỷ tỷ ngươi, ngươi là thiếp. Gia phả của ta cũng không có, bổn cung đệ muội chỉ có Liễu thị một người."
"Mặc dù bổn cung không quan tâm đến chuyện của nhị phòng sự, nhưng vẫn có một số việc cần phải phân biệt rõ ràng."
Nữ tử nháy mắt hốc mắt phiếm hồng, hàm chứa nước mắt nhìn về phía Hoa nhị gia.
Nhưng Hoa nhị gia căn bản không dám nói cái gì.
Vì sự việc này mà đôi chân của hắn chân bị đánh gãy. Bây giờ đã được chữa khỏi nhưng còn có chút què.
"Tỷ, nàng không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt." Hoa nhị gia ngay sau đó lạnh lùng nhìn về phía nữ tử, "Ta có vài lời với tỷ tỷ, nếu có chuyện gì thì mới được vào!"
"Một chút quy củ cũng đều không hiểu."
Nữ tử hồng hốc mắt không cam lòng trở về. Trước khi rời đi, Hồ Hậu nhìn thấy hai tay ả nắm chặt.
Cười lạnh một tiếng, trước đây ái chết đi sống lại nhưng sau bao đau khổ, dường như không còn yêu nhiều nữa.
"Ngồi xuống đi, ta nói với ngươi nghe hôm nay ngươi đã làm gì ở núi giả."
Mông của Hoa Nhị Gia vừa chạm vào ghế đã vô tình ngã xuống đất.
Mông đều quăng ngã thành bốn cánh. "Tỷ......"
Hồ Hậu: "Đừng giải thích. Giải thích chỉ là che đậy. Thà nói ra sự thật, như vậy sẽ ít bị trừng phạt hơn." Nói, một cây gậy dừng ở trên bàn.
Hoa nhị gia trực tiếp quỳ, "Tỷ, đều là nàng câu dẫn ta..."
"Thật sự, ta thề."
"Ta đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, không dính hoa chọc thảo, nhưng lần này..."
Hồ Hậu đứng dậy liền cho hắn một cái tát, "Hoa vô trạch, ngươi có biết hôm nay nếu có ngoại yêu bên ngoài nhìn thấy ngươi, mặt Hoa Phủ và mặt ta sẽ bị toàn bộ Vạn Yêu Thành yêu đạp lên dưới chân!"
"Việc trước đây ngươi làm đã khiến hoa phủ mặt mũi mất hết, ta cho rằng ngươi sẽ sẽ rút kinh nghiệm sau vụ giáo huấn, sẽ ổn trọng chút, nhưng không ngờ ngươi vẫn làm việc mà không tính đến hậu quả".
Hoa nhị gia cúi đầu, không nói lời nào.
Thấy vậy, Hồ Hậu thở dài. "Thôi thôi, ta cũng quản không được ngươi, cứ như vậy đi."
"Ngày sau nếu có chuyện gì, đừng làm cho mẫu thân tới cầu ta." Hồ Hậu rời đi sau, Hoa nhị gia tự tát mình một cái.
Như thế nào liền không cầm giữ được.
Ngu xuẩn.
Trách ngươi, trách ngươi.
Hoa nhị gia bỗng đứng dậy đuổi theo hướng Hồ Hậu.
"Tỷ tỷ."
"Tỷ."
Hồ Hậu dừng bước, nhưng không xoay người.
Hoa nhị gia chắp tay cúi người, "Tỷ, hôm nay việc là vô trạch hồ đồ. Chuyện này sau này sẽ không xảy ra nữa. Xin tỷ tỷ cho Vô Trạch một cơ hội nữa."
"Nếu còn có lần sau, sẽ tự mình rời khỏi Hoa Phủ, để không làm Hoa gia xấu hổ, không cho tổ tông hổ thẹn."
Hoa gia tổ huấn đã bị chà đạp dưới chân hắn, mẫu thân vì hắn gần như đã khóc hết nước mắt, tỷ tỷ cũng nhượng bộ....
Hồ Hậu không nói gì mà bước đi.
Hoa nhị gia lại tự tát mình một cái rồi tuyệt vọng trở về phòng.
Trên đường, Bạch Dĩ Vân mang theo Bạch Dĩ Lạc bên này nhìn xem, bên kia nhìn nhìn. Đứa bé trong tay đi nửa canh giờ vẫn không thấy mệt. như cũ hứng thú ngẩng cao.
"Đại ca, sao ca không quay về đi? Đệ chịu không nổi nữa rồi." Bạch Dĩ Phàm không thể trụ được nữa, hai chân gần như gãy mất.
"Nha......" Bạch Dĩ Lạc còn thật cao hứng, đặc biệt nhất là khi ngửi thấy mùi thơm.
【Không về thì không về, ăn khoai lang đỏ 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top