Chương 25+26.💮💜
Chương 25. Không giống nước trà cho lắm
【Quả là một trò hay】
【Là có dưa ăn sao?】
Bạch Dĩ Lạc nằm trên vai Bạch Dĩ Xuyên, đôi mắt tròn xoe sáng nhìn cảnh vật xung quanh.
"A......"
【Con bướm, là con bướm 】
【Ta muốn con bướm 】
Bàn tay nhỏ vươn về phía trước, muốn bắt con bướm nhỏ.
Nhưng tay nhỏ quá ngắn, không thể bắt được nó.
Bạch Dĩ Xuyên đem cậu ôm ngang, dùng linh lực triệu hồi hai con bướm để thu hút sự chú ý của cậu.
Bạch Dĩ Lạc nghiêm túc nhìn nó một cách cẩn thận và chăm chú.
Chờ lại lấy lại tinh thần, họ đã rời khỏi cung điện.
【Ra cung? Đây là đi nơi nào nha?】
【Chẳng lẽ nhị ca thiếu tiền, muốn đem ta mang đi bán】
Bạch Dĩ Xuyên khóe miệng giật giật.
Lạc Lạc à, nhị ca sao có thể là loại người này chứ?
Nếu thiếu tiền thì bán mình cũng không thể bán được tiểu Lạc bảo.
Rời đi Yêu Vương cung, đi đến tòa nhà cao phía sau núi, Bạch Dĩ Xuyên đứng trên đó, vẻ mặt lạnh lùng nhìn người bên dưới. "A Lạc, nhìn kìa, có ai đó đang hát tuồng ở dưới đó."
Dùng lòng bàn tay đỡ đầu Bạch Dĩ Lạc để nhìn xuống.
Phía dưới có mấy người tụ tập lại bắt nạt ai đó.
"Đây là quần áo ngươi giặt cho ta, ngươi không thấy vết bẩn lớn như vậy sao?" Một nam tử nổi giận đùng đùng đem quần áo trong tay ném nam tử mặc đồ trắng, còn đạp hắn một chân.
"Quần áo đều tẩy không sạch sẽ, ngươi có thể làm cái gì?"
"Cũng không biết nhị điện hạ lưu hắn lại để làm cái gì."
"Đúng vậy, ta nghe nói hắn căn bản không có tư cách, là sư phụ ta vì thấy hắn đáng thương mới mang về, kết quả hắn mang con mắt trên trời ấy, coi thường chúng ta."
"Nghe nói hắn còn bất mãn với Nhị điện hạ, cho rằng Nhị điện hạ không xứng làm Cốc Chủ của Dược Vương Cốc."
"Nhị điện hạ không xứng, chẳng lẽ hắn xứng? Hắn còn không phân biệt được dược nữa ha ha ha ha..."
Nam bạch y mặc đồ trắng ở giữa đám đông đang chế nhạo cúi đầu xuống, vẻ mặt nham hiểm và đầy sát ý trong mắt.
Đôi tay nắm tay, cảm thấy vô cùng tức giận và bất mãn.
"Này, đem quần áo cho ta giặt nhanh đi, giặt không sạch thì tối nay ngươi không cần ăn!" Nam tử ném quần áo của mình vào người nam tử bạch y cùng đồng bạn cười nhạo rời đi.
Nam tử bạch y đứng đó ôm quần áo, nhìn bóng lưng họ đầy bất đắc dĩ và phẫn nộ.
Các ngươi chờ đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành Cốc Chủ của Dược Vương Cốc, rồi các ngươi sẽ chết!
"Người mặc áo trắng tên là Tân Bách, là hài tử được lão Cốc Chủ Dược Vương Cốc nhận về nuôi, không có thiên phú luyện dược, khiến cho hắn ở trong cốc thu nhặt dược liệu, cũng tốt hơn lang thang bên ngoài."
"Trước khi đi, lão cốc chủ dặn ta đừng đuổi nó ra khỏi thung lũng, nói đứa bé thật đáng thương." Bạch Dĩ Xuyên vừa bế Bạch Dĩ Lạc vừa hạ cao lầu, một bên giải thích. "Dược liệu của Yêu Vương Cung là do Dược Vương Cốc đặc biệt gửi tới. Vừa vặn hai ngày nay đã đến nơi, ta tính toán đã ba ngày."
【Nhị ca cho ta xem cái này, chẳng lẽ bên trong có quỷ 】
【Ta chỉ biết nhị ca là bị độc chết, nhưng ai độc chết ta không biết, nói không chừng. Có lẽ đó là một trong những người này.】
【Ba ngày, ba ngày có thể làm được rất nhiều việc】
Bạch Dĩ Xuyên không khỏi cảm thán, Lạc Lạc nhà anh trong đầu cậu quay rất nhanh, lập tức đoán ra mấu chốt.
Này mấy người bên trong đích xác có quỷ.
"Ta thích thần lộ chiên trà. Thường thì có người tận tâm phụ trách. Việc đó vốn là chuyện nhỏ nhưng hôm đó khi uống trà, ta có cảm giác khác hẳn."
Bạch Dĩ Lạc ngước mắt lên, đầy vẻ khó hiểu.
Chỉ nghe Bạch Dĩ Xuyên gằn từng chữ: "Hương vị giống y như thứ ta uống ở Dược Vương Cốc."
【Giống nhau? Có vấn đề? 】
【Có lẽ nào chất độc đã được bỏ vào trong trà?】
Biết tiểu gia hỏa không rõ, Bạch Dĩ Xuyên nói thêm: "Từ khi đảm nhận chức vụ Dược Vương Cốc Cốc Chủ, ta dành phần lớn thời gian ở Dược Vương Cốc. Ta thích uống trà khi không có gì để làm.
"Ta ban đầu không nhận thấy có gì khác thường, cho đến khi ngươi sinh ra. Ngày ta trở về, vô tình uống trà trong cung, lại thấy nhạt nhẽo."
"Ta tưởng là tay nghề của người pha trà có vấn đề nên không để ý nhiều, nhưng những ngày đó, ta luôn cảm thấy khó chịu khi uống trà và không quen"
"Hôm Tân Bách đến giao thuốc, hắn cố ý đưa ra cho ta chiên trà, ta không cự tuyệt. Chính chiếc cốc đó đã khiến tôi nhận ra có điều gì đó không ổn". Nói xong, Bạch Dĩ Xuyên không nói nữa, ôm Bạch Dĩ Lạc đi về phía trước.
【 Và sau đó, sau đó đâu 】
【Hắn có đầu độc ca không? 】
【Ca mau nói đi】
【Kích thích sự thèm ăn của trẻ là không tốt đâu nha.】
Bạch Dĩ Lạc gấp đến mức nếu có thể nói được, có lẽ sẽ phải hỏi người ta.
"A......"
"Nồi......" Nghe được giọng điệu mơ hồ, Bạch Dĩ Xuyên dừng lại bước chân, nhìn cậu bé trong lòng lo lắng đến mức muốn vỡ mồm, trong lòng vui mừng vô cùng.
"Lạc Lạc, ngươi gọi ta là nhị ca sao?"
"Lại gọi một tiếng được không?."
Bạch Dĩ Lạc giữ chặt sợi tóc anh, "Ê a......"
"A......"
【Nói nhanh đi mà.】
【Không nói ta sinh khí 】
【Có phải hắn không】
【Nhị ca, hôn hôn nhị ca 】
Bạch Dĩ Lạc lo lắng đến mức muốn lăn lộn.
Không nghe được điều mình muốn nghe, Bạch Dĩ Xuyên có chút mất mát.
Nhưng nghĩ lại, Lạc Lạc của anh vẫn còn nhỏ, mới một tháng rưỡi tuổi.
Không có việc gì, sớm hay muộn cũng sẽ nghe thấy nó.
Khi thời cơ đến, trước tiên anh phải dỗ dành cậu bé gọi mình là nhị ca.
Bạch Dĩ Xuyên mang theo Bạch Dĩ Lạc về tới tẩm điện mình. "Lạc Lạc ngoan, đừng nói nữa, nhìn bên kia đi."
Bạch Dĩ Lạc nhìn qua, rõ ràng nhìn thấy bên trong có người qua khe hở.
Là người nam tử mặc đồ trắng lúc trước, tên là Tân Bách.
[Giặt quần áo đúng không, được, ta sẽ bôi một ít phấn ngứa lên người ngươi, nó sẽ ngứa chết ngươi.]
[Còn có bột ớt, sặc chết ngươi ]
Tân Bách tức giận bỏ đồ xuống nước, rửa sạch rồi lấy ra treo lên.
[ Chỉnh bất tử các ngươi ]
【Ôi mai gót, thật độc ác, còn bôi phấn gây ngứa lên quần áo nữa.】
【Tuy nhiên, thứ bột ngứa này có vẻ khá thú vị】
Bạch Dĩ Lạc xem đến đôi mắt sáng ngời, ngón tay út cử động, dường như rất muốn.
Tân Bách trở lại trong điện, bắt đầu chiên trà pha trà.
Khi pha trà, hắn cho thứ gì đó vào đó.
【 hắn đã bỏ gì vậy, thuốc độc à?】
Bạch Dĩ Lạc rướn cổ lên nhìn nhưng không thấy rõ.
"Lạc Lạc, đi rồi." Thấy người bên trong sắp đi ra, Bạch Dĩ Xuyên mang theo Bạch Dĩ Lạc về phòng, vừa ngồi xuống ghế thì có tiếng động từ ngoài cửa.
"Cốc chủ, Tân Bách cho ngài đưa trà tới."
"Vào đi." Môn vừa mở ra, Tân Bách bưng trà đi vào, khuôn mặt nhẹ nhàng, còn mang theo mỉm cười.
【Hắn tới, hắn đang mang theo trà độc tới】
Bạch Dĩ Lạc gắt gao nhìn ly trà trong tay hắn, trong mắt phát ra lạnh lẽo.
"Cốc chủ, món này Tân Bách vừa mới nấu, mời ngài ăn thử xem hợp khẩu vị không." Tân Bách buông khay, rót tách trà đưa cho Bạch Dĩ Xuyên.
Bạch Dĩ Xuyên bất động thanh sắc bưng lên, "Ngươi có tâm."
"Nhưng loại chuyện này đã có người tận tâm phụ trách, ngươi không cần lần nào cũng phải gửi tới."
Sắc mặt Tân Bách đột nhiên thay đổi, đôi mắt đỏ hoe, có giọt nước mắt nhàn nhạt. "Cốc chủ đây là ghét bỏ Tân Bách nấu trà sao?"
"Tân Bách biết tay nghề của mình không tốt, trà ta pha cũng không ngon bằng trà của các sư huynh sư tỷ nấu."
"Nhưng, nhưng Tân Bách chỉ muốn làm gì đó trong khả năng của mình thôi. Xin Cốc Chủ đừng ghét Tân Bách."
——
Lạc bảo là Cửu Vĩ Hồ, là yêu, đừng so sánh con người với hắn, thời Yêu Giới khác với nhân gian.
----------------------
Chương 26. Bạch Dĩ Xuyên trúng độc
Bạch Dĩ Lạc tựa vào lòng nhị ca, cắn chặt nắm tay nhỏ, nhìn Tân Bách rơi nước mắt.
【Tại sao có cảm giác hơi... Kỳ quái nhỉ】
【Nhị ca cũng chưa mắng hắn, sao lại khóc?】
【Khóc có được kẹo không? Vậy ta cũng sẽ khóc】
"Ngao...... Ô ô ô......" Nói khóc liền khóc, còn khóc rất lớn tiếng, khóc rất thương tâm.
Bạch Dĩ Xuyên bất đắc dĩ, ôm cậu dỗ, "Không khóc không khóc, Lạc Lạc ngoan, không khóc không khóc, đệ có đói không? Nhị ca, đưa Lạc Lạc đi uống sữa."
Tân Bách quỳ dưới đất nhìn Bạch Dĩ Xuyên ôm đứa bé kia đi uống sữa, để hắn lưu lại một mình.
[Thằng nhóc chết tiệt, ngươi thực sự đã hủy hoại việc tốt của ta]
[Sớm không khóc tối không khóc, nhưng đây chính là lúc]
【Mắng ta là thằng nhóc chết tiệc? Không thể nhẫn】
"Oa ô ô ô......" Bạch Dĩ Lạc đang uống sữa lại khóc.
Bạch Dĩ Xuyên lạnh mặt, quay đầu nhìn về phía Tân Bách, "Ngươi đi ra ngoài!"
"Làm Lạc Lạc của ta sợ."
Tân Bách:......
[Ta không làm gì cả, tại sao ta phải dọa nó.]
[Nó chính là cố ý ]
[Trẻ con thời nay hư quá]
Bạch Dĩ Lạc: Lêu lêu lêu
Tân Bách không cam lòng đi ra ngoài, trước khi ra ngoài còn lén liếc nhìn Bạch Dĩ Lạc.
[Thằng nhóc chết tiệt]
[Rõ ràng còn kém hơn một chút, chỉ một chút thôi ]
Bạch Dĩ Lạc le lưỡi, cầm bình sữa ngoan ngoãn uống sữa.
Trên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cậu không hề có một giọt nước mắt nào, chứng tỏ trời đang sấm sét nhưng không mưa.
Bạch Dĩ Xuyên nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nói: "Đệ thật thông minh."
Bạch Dĩ Lạc cong cong đôi mắt.
【Đúng vậy, ta rất thông minh】
Sau khi uống sữa, Bạch Dĩ Lạc cư xử ngoan ngoãn, nằm trên bàn nghịch mặt dây chuyền ngọc của Bạch Dĩ Xuyên, thậm chí còn cho vào miệng cắn.
Bạch Dĩ Xuyên nhìn ly trà trước mặt, đặt dưới chóp mũi ngửi.
Hương vị vẫn giống như trước đây.
Càng sống càng trở về, Cốc Chủ của Dược Vương Cốc không thấy có gì khác thường trong trà sợ người ta kể ra sẽ cười.
Tuy nhiên, anh tò mò không biết Tân Bách đã làm gì để anh không để ý.
"A..." Bạch Dĩ Lạc đột nhiên nhăn mặt, như đang làm chuyện gì lớn lao.
Bạch Dĩ Xuyên còn chưa kịp phản ứng, lòng bàn tay đã ướt đẫm một dòng chất lỏng ấm áp.
Anh nhìn qua và khẽ mở miệng.
Bạch Dĩ Lạc mỉm cười nhìn anh.
【Luân gia không cố ý đâu. Ta thực sự không thể nhịn được nữa. Ta đã gọi cho ca, ca đã phớt lờ ta.】
Bạch Dĩ Xuyên:...Cho nên, vẫn là lỗi của anh?
Nhờ người dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, Bạch Dĩ Xuyên lấy quần áo cho đứa nhỏ thay.
Cậu bé đang thay quần áo rất ngoan và còn mỉm cười ngọt ngào với anh.
Ai có thể nhẫn tâm mắng một tên nhỏ như vậy?
"Bây giờ đã thay đồ rồi, nên ngủ hay ra ngoài phơi nắng?"
Bạch Dĩ Lạc mở đôi bàn tay bé nhỏ của mình ra. "A..."
【Phơi nắng phơi nắng 】
【Ngủ dưới ánh mặt trời】
"Vậy chúng ta ra ngoài phơi nắng đi." Bạch Dĩ Xuyên nghiêng người bế cậu lên, "Đi, dẫn bé ngoan của chúng ta đi tắm nắng."
Chạy mau hai bước, dẫn tới thằng bé cười không ngừng.
Sau khi đưa thằng bé đang ngủ say về Tê Khe Điện, Bạch Dĩ Xuyên đến gặp Bạch Dĩ Vân.
"Người này cư nhiên thực sự có thể đầu độc trà của ngươi mà ngươi lại không hề phát hiện, ngươi có chắc chắn rằng hắn ta không có thiên phú điều chế dược không?" Bạch Dĩ Vân một bên vẽ tranh, cây bút trong tay nhanh nhẹn phác họa ra một Tiểu Đoàn Tử có lông.
Bạch Dĩ Xuyên ở một bên mài mực, "Ta xác định, nhưng hiện tại xem ra hắn có lẽ còn có tài năng khác."
"Ngươi chuẩn bị làm gì?"
"Vì chúng ta đã bắt được tất cả, chẳng phải đó sẽ là sự thất bại cho công sức của hắn sao, nếu chúng ta làm như hắn mong muốn thì sao?"
Bạch Dĩ Vân: "Ngươi nên cẩn thận, Lạc Lạc nếu đệ ấy phát hiện nhất định sẽ khóc, đến lúc đó ta sẽ không giúp ngươi dỗ đệ ấy đâu."
Bạch Dĩ Xuyên cười khẽ, "Đã biết, sẽ kiềm chế."
Tiểu gia hỏa kia đã khóc rất nhiều.
Hôm nay, Bạch Dĩ Lạc đang nằm trong lòng cha, uống sữa và nghe cha kể chuyện.
"Lý Đức Phúc không có việc gì làm sao? Hắn đã kể cho ta nghe tất cả những gì trong bữa sáng. Thật là lãng phí bút mực của ta."
【Lý Đức Phúc, trong nhà có bạc, tham ô】
Hồ Đế: Được, thật tốt, xét nhà! Lưu đày!
Sau đó, Hồ Đế mỗi nói một cái, Bạch Dĩ Lạc liền yên lặng phun tào một câu.
Chỉ trong chớp mắt đã có nhiều người phải hạ ngục.
Và không ai trong số họ biết họ bị lộ bằng cách nào hoặc ai đã cáo mật chuyện của họ.
"Bệ hạ! Bệ hạ không tốt!"
"Không ổn, không ổn, ta thực sự không ổn, tiếng ồn của ngươi làm đầu óc ta đau nhức." Hồ Đế tức giận ném cây bút chu sa trong tay xuống bàn.
"Nói, chuyện gì."
Người hầu: "Nhị điện hạ bị trúng độc, nguy hiểm!"
Đông ——
Bạch Dĩ Lạc bình sữa trong tay rơi xuống đất.
【Nhị ca trúng độc? 】
【Không phải tất cả ca đều biết ai đã đầu độc mình rồi sao. Tại sao vẫn bị đầu độc】
Hồ Đế vốn đang lo lắng, nghe vậy liền hiểu con thứ hai muốn làm gì.
Ông không khỏi tức giận trong lòng: Ngươi không thể nói với trẫm trước một lời sao? Tim trẫm đập thình thịch vì sợ hãi đây nè, gần như nghiêng người về phía trước.
"Ô oa......"
【Nhị ca, nhị ca của ta】
【Ta muốn đi xem nhị ca 】
Bạch Dĩ Lạc gào lên, Hồ Đế vội vàng dỗ một bên nhằm phía tẩm điện Bạch Dĩ Xuyên.
"Y sư đã tới!"
Biết kế hoạch Bạch Dĩ Vân nghiêng người nói: "Chúng ta tới rồi, các y sư Dược Vương Cốc cũng ở đây, đều ở bên trong."
"Phụ thân đi vào nhìn một cái đi, ta ôm Lạc Lạc."
"Được" Hồ Đế đem Bạch Dĩ Lạc đưa cho Bạch Dĩ Vân rồi xông vào trong.
【Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn gặp nhị ca】
【Đại ca, ta muốn nhị ca 】
"Ô oa oa..." Bạch Dĩ Lạc mở miệng khóc rất thảm thiết.
"Lạc Lạc ngoan, đừng khóc, lát nữa chúng ta vào gặp nhị đệ." Bạch Dĩ Vân dỗ dành, phải tốn rất nhiều công sức mới dỗ được tiểu tử không rơi nước mắt.
Mang theo cậu vào phòng, Hồ Hậu cũng ở đó, ngồi ở mép giường lau nước mắt. "Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Tại sao nó lại đột nhiên bị đầu độc?"
"Hung thủ bắt được không?"
Hồ Đế: "Ở tra xét, nhưng chưa bắt được hắn".
【 là Tân Bách, là người tên Tân Bách, bắt hắn đi】
Bạch Dĩ Lạc giận dữ vung nắm đấm.
Hồ Hậu đang định nói gì đó thì Hồ Đế đè lại tay, "Để Lạc Lạc bồi nhị đệ đi. Chúng ta ra ngoài hỏi y sư xem có cách nào giải độc không."
"Tốt..."
Bạch Dĩ Vân hiểu ý Hồ Đế, khẽ gật đầu rồi ngồi vào đầu giường ôm Bạch Dĩ Lạc vào lòng.
"Lạc Lạc ngoan, bồi nhị ca đi, còn đại ca đi rót nước."
【 ngao ~ đi thôi đi thôi 】
Bạch Dĩ Lạc nằm trong lòng Bạch Dĩ Xuyên, quay đầu nhìn y.
Sau khi nhận ra không nhìn thấy người, cậu lại túm lấy quần áo của mình, chật vật lật người.
Cắn cái miệng nhỏ, phồng má, cẳng chân nhỏ vùng vẫy, từng chút một bò lên người Bạch Dĩ Xuyên.
Nằm trên ngực anh, áp đầu nhỏ của mình vào má anh, dùng đôi tay nhỏ bé ôm cổ anh.
【Nhị ca ngoan, nhị ca không sợ, Lạc Lạc giúp ngươi giáo huấn người xấu】
Giả bộ bất tỉnh Bạch Dĩ Xuyên trong lòng mềm nhũn.
Lạc Lạc tốt với anh quá đi.
Anh có phần hối hận khi làm điều này.
Ngoại điện, Hồ Đế đang nói chuyện với Hồ Hậu, Hồ Hậu nghe xong, liền xắn tay áo định đánh người.
Loại chuyện này mà có thể lấy ra làm trò đùa à!
Bạch Dĩ Vân vừa bước ra đã bị mẫu thân đại nhân đạp một chân.
"Nói thật cho ta biết chuyện gì đang xảy ra!" Hồ Hậu hạ giọng vì sợ Bạch Dĩ Lạc ở bên trong nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top