Chương 21,22,23,24💮💜
Chương 21. Tên thủ lĩnh rắn độc ác💜
Bạch Kỳ ôm Bạch Dĩ Lạc nhìn cậu đang cố gắng uống sữa, sắc mặt trở nên ấm áp. "Thật là một cậu bé dễ thương."
Bạch Dĩ Lạc nhìn nàng uống sữa, cũng không biết nàng là ai.
Bạch Kỳ cũng không nói nữa, ôm Bạch Dĩ Lạc ở một bên ngồi xuống.
Các cung nữ ở bên đều biết Bạch Kỳ là tân sủng ái của Thủ Lĩnh, cũng không dám đắc tội nên đành phải đứng gần đó.
"A..." Uống xong sữa, cậu bé mím môi và vẫy tay.
"Còn rất có sức sống." Bạch Kỳ thấp giọng cười.
"Mỹ nhân cũng ở đây à?" Một giọng nói trong trẻo vang lên, Bạch Kỳ ngẩng đầu nhìn thấy Xà Tộc Thủ Lĩnh Xà Bá đang sải bước đi vào, theo sau là một tiểu bạch kiểm.
Người này có lẽ chính là người đã đưa tiểu tử này đến Xà Tộc. Hắn có chút mùi yêu, nhưng hẳn là không nhiều lắm.
Bạch Kỳ đứng lên cười nói: "Chỉ là đứa nhỏ này nhìn rất đáng yêu, mùi vị có chút quen thuộc."
Xà Bá sải bước tới, ôm lấy eo cô, tùy tiện vuốt ve eo cô: "Quen thuộc cũng đúng, đây chính là Hồ tộc thất điện hạ."
"Thất điện hạ?"
"Đúng vậy, thất điện hạ, dù sao mỹ nhân cùng nó có chút quan hệ." Xà Bá trong mắt để lộ ra một tia lạnh lẽo.
Bạch Kỳ cũng không ngốc, biết hắn đang thử cô, không để lại dấu vết nói: "Ừ, hình như có liên quan. Tiểu tử này phải gọi ta là biểu tỷ."
"Thủ Lĩnh, sao ngươi không giao nó cho ta nuôi, để nó giải sầu cho ta."
"Huống chi, hạ nhân cũng không thể chăm sóc ta cẩn thận như biểu tỷ chăm sóc. Như vậy chúng ta sẽ không bỏ lỡ những điều tốt đẹp của Thủ Lĩnh". Bạch Kỳ ôn nhu nói, ngón tay thon dài trượt xuống ngực, chạm vào trái tim của rắn bạo chúa.
"Được rồi, cho ngươi đó."
"Thủ lĩnh, không thể!" Lam Chính Trạch ra tiếng đánh gãy, hắn không đồng ý.
[[Đây là con tin ta mang về tới con tin, mang về làm bùa hộ mệnh, làm sao có thể đưa cho nàng ta nuôi được.]
[Nàng đã chăm sóc bảo vệ mệnh, ta làm sao bây giờ.]
[Không được, tuyệt đối không được ]
Bạch Dĩ Lạc nghe trong lòng điên cuồng đập thình thịch của hắn, vươn bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt ra nắm lấy quần áo của Bạch Kỳ.
Nhuyễn manh cười, "A ~"
Bạch Kỳ cao hứng sờ khuôn mặt cậu, lại lôi kéo cánh tay Xà Bá, "Thủ lĩnh, nó cười, nó cười."
"Nó cười rất đáng yêu." Đứa bé có làn da trắng nõn, dịu dàng, nụ cười đặc biệt xinh đẹp.
Xà Bá nhìn cũng trong lòng mềm nhũn. "Quả thực rất đáng yêu. Nếu nó thích ngươi, ngươi liền mang đi nuôi đi."
"Thủ lĩnh!" Lam Chính Trạch lại lần nữa ra tiếng.
Xà Bá ánh mắt qua, Lam Chính Trạch lập tức ngậm miệng.
[Đáng giận! Bùa hộ mệnh của ta]
[Nếu ta không cần sự giúp đỡ của hắn, thì ta đã không đến đây]
[A!!! Tức giận a ]
Bạch Dĩ Lạc le lưỡi, chớp mắt nhìn Lam Chính Trạch thở hổn hển, giấu đi công lao và danh vọng.
Hừ, ngươi muốn dùng ta làm bùa hộ mệnh, ý kiến hay đấy.
Đưa mắt nhìn về phía tuấn lãng có chút âm tà Xà Bá, tiểu gia hỏa đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy những ngón tay thô to của hắn. "Ê a......"
Xà Bá sửng sốt.
Nhóc con này ngoan ngoãn dường như có một loại ma lực kỳ lạ nào đó khiến người ta không thể cưỡng lại được.
Nhưng Xà Bá là ai, Xà tộc thủ lĩnh, nhất thô tráng hắc xà, cũng tàn nhẫn độc ác nhất, ngón tay vừa động, liền đem ngón tay nhỏ mập mạp kia ném đi.
Không có đồ chơi, cái miệng nhỏ của Bạch Dĩ Lạc bẹp bẹp cái miệng nhỏ, rên rỉ hai lần. "Oa...... Ô......"
Bạch Kỳ thấy cậu khóc, vội vàng ôm đứa bé vào lòng Xà Bá. "Thủ lĩnh, ngươi làm cho nó khóc, ngươi dỗ đi."
Trẻ con khóc là điều đáng sợ nhất.
Biểu đệ cũng không chịu nổi.
"Cái gì!" Xà Bá choáng váng, ôm Đoàn Tử nhỏ nhắn trong tay, không biết phải làm gì, dậm chân lo lắng. "Không được không được, ngươi mau đem nó ôm đi."
Bạch Kỳ lui về phía sau, "Không được không được, thủ lĩnh ngươi là nhất, ngươi thông minh, có sức, có thế lực, sao có thể bị một đứa trẻ hù dọa được chứ, nên ngươi dỗ đi."
Xà Bá:.. [Nếu không bị đứa nhỏ làm cho sợ hãi, vậy ngươi sao lại lùi bước?]
"Thủ lĩnh không phải sợ, khuất phục nó, ngươi chính là thần trong lòng ta!"
Xà Bá:.. [Tốt nhất là đừng khen ngợi ta quá cao, vạn nhất thất bại sẽ rất xấu hổ.]
Bạch Dĩ Lạc còn thực cho hắn mặt mũi, gào hai tiếng, liền cười.
Nhếch miệng ha ha ha cười.
Xà Bá nhìn gương mặt tươi cười của cậu, đột nhiên dừng lại.
[ kỳ quái, vì cái gì cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên phá lệ ngoan ngoãn.]
[Chắc là ảo ảnh]
Bạch Dĩ Lạc lại lần nữa cười, "Ê a......" Tay nhỏ duỗi ra.
Tiểu dạng nhi, còn không bắt được ngươi.
Nếu không phải bây giờ ta chỉ có thể giả vờ dễ thương thì ta sẽ không cười.
Sau khi dỗ dành đứa trẻ, Xà Bá lại đặt nó trở lại vòng tay Bạch Kỳ. "Người đẹp, hôm khác ta sẽ quay lại."
Xà Bá bước chân vội vàng đi rồi nhưng trong lòng có chút loạn.
Bạch Kỳ ôm Bạch Dĩ Lạc, khuôn mặt vui cười bỗng biến lãnh khốc, "Các ngươi xuống chuẩn bị chút sữa cho ấm."
"Dạ."
Ở mép giường ngồi xuống, Bạch Kỳ nhìn tiểu tử trong lòng, vươn ngón tay sờ sờ mặt cậu.
[Đáng thương bảo bối, biểu tỷ sẽ cố gắng hết sức để giữ ngươi ]
[Không biết Bệ hạ nói thời cơ là khi nào, ta ở lại đây chán quá.]
[Cứ tưởng có gì mới, hóa ra ai cũng là đại trùng thượng não, bực mình quá.]
Bạch Dĩ Lạc cắn nắm tay, nhận ra người trước mặt chính là con hồ ly mà Hồ Đế phái đến nhằm mê hoặc Xà tộc, bọ ngựa tộc còn có con rết tộc.
Bây giờ coi như Xà Tộc đã thắng.
Trương trương mở miệng, ngáp, dụi mắt và bắt đầu ngủ.
"Ngủ đi ngủ đi, an tâm ngủ."
Xà Bá trở về phòng, ngồi vào chỗ nhìn cuốn sách trên tay mà không hiểu sao lại nghĩ đến Bạch Dĩ Lạc bé nhỏ mềm yếu.
Thật là đáng yêu chết mất.
Hắn ngồi đó suy nghĩ càng lâu càng tốt.
Thật vất vả hoàn hồn, quyết định không nghĩ về chuyện đó nữa nhưng cuối cùng lại ngây dại.
Thật sự không có biện pháp, đứng dậy đi đến chỗ Bạch Kỳ. Nhìn Bạch Dĩ Lạc ngủ ngon, ngồi ngửa mặt lên nhìn không hiểu.
Bạch Kỳ: Đầu con rắn này có vấn đề gì à? Hay hắn ở đây để giám sát ta?
Ta cũng không tiết lộ gì cả.
Kỳ quái.
Ta không hiểu, ta không hiểu chút nào cả.
"Thủ lĩnh! Thủ lĩnh không tốt!" Người hầu một câu kêu gọi, đem Bạch Dĩ Lạc doạ tỉnh.
Đối diện với đôi mắt đau khổ đó, ánh mắt hung dữ của con rắn phóng tới: "Ngươi đang hét cái gì vậy?" Đem hài tử đều dọa rồi.
Xà Bá theo bản năng vỗ nhẹ vào chăn, nhìn thấy Bạch Dĩ Lạc nhắm mắt lại thì thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đứng dậy đi ra ngoài, vỗ vào đầu người hầu: "Lại phát sinh chuyện gì khẩn cấp nữa?"
Người hầu ủy khuất ôm đầu, "Quân Hồ Tộc đang tới, do Thái tử điện hạ đích thân chỉ huy, cùng với Nhị điện hạ, Lục điện hạ."
Một câu, làm Xà Bá từ trong mộng đẹp tỉnh lại. "Không nói sớm!" Dang rộng hai chân và chạy thẳng.
Người hầu ủy khuất: "Rõ ràng là ngài không cho nói." Hắn ủy khuất, hắn không nói.
Xà Bá lao ra ngoài trại thì thấy Bạch Dĩ Vân ngồi trên lưng ngựa cao, mặc áo giáp uy nghiêm, theo sau là đội quân được huấn luyện bài bản.
"Thái Tử điện hạ tới Xà tộc làm cái gì?" Xà Bá ánh mắt lạnh lùng hỏi, "Còn mang nhiều người như vậy."
Bạch Dĩ Vân lạnh lùng nói: "Ta cho rằng xà thủ lĩnh biết chứ."
"Em trai ta đâu!" Bạch Dĩ Phàm nhịn không được, lớn tiếng chất vấn.
"Đem đệ đệ ta giao ra đây, nếu không, Hồ tộc Tinh Vệ, sẽ san phẳng cả Xà Tộc!"
---------------------
Chương 22. Khiến Bạch Dĩ Vân tự sát💜
Xà thủ lĩnh có chút hoảng.
Bởi vì hắn không nghĩ tới Hồ tộc sẽ gióng trống khua chiêng lại đây, hắn nghĩ ít nhất nó sẽ không phá hỏng mối quan hệ hòa bình giữa hai chủng tộc xét về mặt thể diện. "Thái Tử điện hạ..."
Bạch Dĩ Vân dùng kiếm chỉ Xà Bá, "Đừng nói nhảm nữa, giao đệ đệ tôi ra đây."
"Đừng vọng tưởng tránh thoát đi, ta đã biết Lam Chính Trạch ở cùng ngươi, việc ngươi liên thủ đánh Hồ tộc một chuyện, chúng ta cũng đã sớm biết."
Xà Bá nghẹn họng nhìn trân trối. Sao có thể? Cư nhiên thực sự biết điều này.
Những gì họ nghĩ là một kế hoạch liền mạch giờ đã được bọn họ biết đến?
A, khẳng định là Lam Chính Trạch gia hỏa này cáo mật!
Hắn biết rằng con chuột hôi hám này sẽ phản bội lời hứa của mình, đáng lẽ sớm nên ăn thịt nó chỉ bằng một ngụm.
Xà Bá tròng mắt vừa chuyển, "Thái Tử điện hạ, ta..."
"Thất điện hạ ở chỗ này!" Một tiếng hét vang lên từ phía sau và một số người nhìn xung quanh, sắc mặt tái nhợt.
Lam Chính Trạch đứng trên bục cao ôm Bạch Dĩ Lạc trong tay cầm dao găm.
【Thả ta ra, đầu người này có vấn đề gì à?】
【Ta đang ngủ ngon mà sao hắn lại bắt ta và kề dao vào cổ ta.】
【 a!!! Cái cổ gầy gò và mềm mại của ta】
Ba anh em nghe thấy tiếng khóc lại bắt đầu lo lắng sau khi xác nhận Lam Chính Trạch đang ôm chính là Bạch Dĩ Lạc.
Với con dao găm lớn như vậy, Tiểu Thất của bọn họ chắc chắn phải khiếp sợ.
Xà Bá thậm chí không biết phải nói gì.
Vốn định cố ý kéo dài, vừa lúc nhưng lại nhân cơ hội này bắt hết Hồ tộc.
Bắt Thái Tử điện hạ, lại có vài vị điện hạ khác làm con tin, chúng ta còn sợ Hồ Đế không chịu nhường ngôi sao?
Nhưng cuối cùng, tên ngốc Lam Chính Trạch này đã lôi đứa trẻ ra ngoài và kề một con dao lớn như vậy vào cổ cậu.
Xà Bá nhìn con dao găm và dùng ngón tay cái véo nhân trung của chính mình.
Đảm bảo rằng hắn không thể bất tỉnh trước khi lao về phía trước. "Lam Chính Trạch, ngươi làm cái gì! Đem hài tử buông ra!"
Lam Chính Trạch trên tay nắm thật chặt, "siết chặt tay, "Ta khuyên ngươi không nên cử động, nếu không con dao trong tay ta sẽ cắt vào chiếc cổ thanh tú của nó, đến lúc đó máu tươi giàn giụa......"
Bạch Dĩ Xuyên nắm chặt nắm đấm, hung ác nhìn hắn: "Ngươi muốn làm gì?"
"Chỉ cần ngươi thả đệ đệ ta ra, điều kiện gì chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi."
Lam Chính Trạch ngửa mặt lên trời cười.
[Cảm giác thật tuyệt khi cầm mọi thứ trong tay]
[Ta thích loại cảm giác này ]
"Nếu muốn ta thả đứa nhỏ này đi, ngươi có thể để Bạch Dĩ Vân tự sát trước mặt ta!"
"Điều đó khiến ta vui vẻ, nên đương nhiên là ta sẽ để đứa trẻ này đi."
[ Bạch Dĩ Vân, ta dùng đệ đệ ngươi uy hiếp ngươi, còn sợ ngươi bất tử sao?]
[Thật tuyệt khi có thể nhìn thấy kẻ thù của mình chết trước mà không cần phải tự mình làm gì cả]
Bạch Dĩ Lạc bị chọc cho giận điên rồi, hai má phồng lên, không ngừng ma sát răng của mình đến mức suýt chảy máu.
【 a!!! Con chuột hôi thối vô liêm sỉ trong cống, ngươi lại muốn đại ca của ta tự sát】
【Không có khả năng! Không được! Ta không cho phép! 】
【Đại ca, nếu ca dám nghe lời hắn, đệ sẽ nhảy xuống... à, lăn xuống và ngã chết】
Cậu nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt của mình, nếu không đánh được Lam Chính Trạch, khẳng định phải cho hắn một quyền.
【Chuột hôi】
【Chuột chết】
【 phi 】
Nghe được Bạch Dĩ Lạc nói, Bạch Dĩ Vân trong lòng ấm áp, trên tay cũng nắm thật chặt.
Làm sao y có thể nhìn đệ đệ rơi vào cái chết được chứ?
"Đại ca, ngươi đừng xúc động!" Bạch Dĩ Phàm sợ y làm theo lời Lam Chính Trạch nên nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy cánh tay y.
Đệ đệ muốn được cứu, người anh cũng muốn được bảo vệ.
"Dựa vào nước tiểu của bán yêu này, hắn có chết cũng không thể đưa Tiểu Thất về được." Bạch Dĩ Xuyên nhàn nhạt nói, "Ngươi đừng điên, thử cái này xem."
Không thể để Tiểu Thất đơn độc niệm ngươi, không có khả năng.
Bạch Dĩ Vân nhếch khóe miệng, "Ta không ngốc đến thế."
Bạch Dĩ Xuyên độc địa nói: "Ngươi thật ngu ngốc."
Thuộc tính kiểm soát đệ khống của đại ca thật đáng kinh ngạc.
Ngay cả bản thân hắn cũng thấy xấu hổ.
Bạch Dĩ Vân một roi đi qua.
Ta vẫn có thể nói chuyện đàng hoàng được chứ?
"Đã cân nhắc chưa?" Lam Chính Trạch hét lên, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. "Nếu không động thủ, con dao găm trong tay ta sẽ cứa vào đôi má thanh tú của Thất điện hạ."
【 a phi, ngươi thử một cái đi 】
【Vẽ một vòng tròn... nhổ bong bóng và nguyền rủa ngươi 】
Bạch Dĩ Lạc vung nắm đấm nhỏ, khuôn mặt trắng nõn mềm mại phồng lên, vẻ mặt chán nản.
"Chờ đã!"
Lam Chính Trạch nhếch môi nhìn Bạch Dĩ Vân phía dưới, "Thái tử điện hạ chuẩn bị ra tay chưa?"
Bạch Dĩ Vân đeo trường kiếm lên cổ nói: "Muốn ta tự sát thì phải cho ta một lý do. Ta không muốn ngơ ngác đi Địa Phủ."
"Ngươi không sợ Lệ Quỷ không chịu quay lại tìm ngươi sao?" Ngôn ngữ uy hiếp, nụ cười trên mặt Lam Chính Trạch chợt ngừng lại.
[Lệ quỷ? Không phải là không thể được]
"Ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi."."
"Nửa năm trước, ở thôn Tây Quan, ngươi và thuộc hạ của ngươi đã giết người nhà của ta, tổng cộng có mười sáu người!"
"Lý do này đã đủ tốt chưa?" Tự mình nói xong, Bạch Dĩ Vân buông kiếm, không chút để ý, "Ta giết người nhà ngươi?"
"Ngươi lầm rồi, nửa năm trước ta cũng chưa từng rời Yêu Vương Cung, ngươi không tin thì có thể hỏi bất cứ ai."
"Mười sáu người, ngươi không phải giết mười hai người sao?" Giọng điệu nhẹ nhàng khiến Lam Chính Trạch cả người chấn động.
[Làm sao hắn biết được ]
[ Không thể thừa nhận, thậm chí không thể thừa nhận]
"Ngươi nói bậy! Thái Tử điện hạ không muốn tự sát, ta sẽ không khách khí!"
"Như thế nào, ngươi đã giết gia đình mình và đổ lỗi cho cô, còn không cho cô nói thật?" Bạch Dĩ Vân nhìn Lam Chính Trạch trên đài cao, đầy giễu cợt.
"Ngươi đánh rắm, ta không có!" Lam Chính Trạch phủ nhận nói.
"Này, việc này gấp gáp như vậy, ngươi chưa từng làm gì vội vàng như vậy? Thậm chí còn bỏ chạy trong đêm. Đây chỉ là chuốc phiền phức mà thôi." Bạch Dĩ Phàm tấm tắc hai tiếng, cười xem thường hắn. "Chúng ta biết rõ nhất đại ca của ta là ai, cũng không đến lượt bán yêu như ngươi tạt nước bẩn vào người!"
Lam Chính Trạch đã luống cuống, con dao găm trong tay hắn lúc hoảng sợ cũng bắt đầu rung lên, chỉ còn cách vài centimet nữa là sẽ làm xước làn da mỏng manh của Bạch Dĩ Lạc. "Ta không có! Chính là ngươi giết!"
Đột nhiên hắn bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn phía Bạch Dĩ Vân, "Ta giết 12 người đó thì sao, nhưng còn có bốn người nữa không phải ta giết, mà là ngươi, ngươi giết bọn họ!"
"Ngươi trả lại mạng sống của cha mẹ, anh chị cho ta!"
"A! Ngươi thật đúng là xuẩn." Bạch Dĩ Vân không chút nào che giấu ghét bỏ, "Ngươi còn không biết ai đã giết cha mẹ và anh em của mình, mới có gan để người khác trả giá ở đây."
"Ngươi có ý tứ gì!" Lam Chính Trạch khó hiểu.
Này lời trong lời ngoài đối chuyện này không ủng hộ, không muốn trả giá bằng mạng sống của mình.
"Ta nói, ó người khác đã giết cha mẹ ngươi! Và, ngay tại đây!"
"Nhưng, không phải ta."
Những lời này làm Lam Chính Trạch hai mắt dại ra.
[ Cái gì không phải hắn? ]
"Đó là ai!"
[Ai là người đã giết cha mẹ, anh chị em ta, rốt cuộc là ai! ]
Bạch Dĩ Vân chậm rãi dời tầm mắt: "Người này ở ngay đây."
"Nghĩ thử xem, ở đây ngoài chúng ta ra còn ai muốn chúng ta chiến đấu nữa."
Lam Chính Trạch đầu óc gió lốc, đột nhiên nhìn về phía dưới.
"Là ngươi!"
"Là ngươi giết cả nhà ta!"
--------------------------
Chương 23. Thịt rắn nướng ngon quá💜
Hắn sắc bén nhìn chằm chằm người phía dưới, sắc mặt vặn vẹo: "Là ngươi!"
Xà thủ lĩnh trong lòng hoảng sợ, nhưng sau đó hắn nghĩ, không có chứng cứ thì ai biết được. "Ngươi nói hươu nói vượn!"
"Dùng bộ não cỡ quả óc chó của ngươi mà nghĩ xem, nếu ta giết cha mẹ ngươi thì tại sao ta lại cứu ngươi?"
"Đừng quên, là ta cứu ngươi, cho ngươi ăn một miếng."
[Không có chứng cứ, các ngươi có thể làm khó dễ được ta! ]
[Huống chi, những người trong cuộc đó đều bị chính Lam Chính Trạch giết chết, ta chỉ là nói hai câu mà thôi ]
Xà thủ lĩnh luống cuống hoảng sợ một lát, sau đó ngừng hoảng loạn, thậm chí còn lặng lẽ ra hiệu sang một bên.
【Thật ác độc, xúi giục người khác giết người và kiểm soát mọi thứ đằng sau hậu trường.】
【Ta sẽ cắn chết hắn 】
Bạch Dĩ Lạc tức giận đến suýt đâm phải lưỡi dao.
Nghe tiếng lòng Tiểu Thất, Bạch Dĩ Vân câu môi, "Lam Chính Trạch, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi giết người là tự nguyện hay người khác xúi giục."
Lam Chính Trạch lúc này đang hoang mang, trong đầu tràn ngập hình ảnh vụ giết người ngày hôm đó.
"Ngày đó, ngày đó...Ta không muốn giết... Đúng, ta không muốn giết..."
"Là ngươi! Là ngươi nói, Thái Tử điện hạ giết hại nhà ta. Ngươi còn nói Thái tử nhân hậu rộng rãi, muốn tự tay báo thù thì phải hoàn mỹ, giả vờ tiếp cận hắn mới có phần thắng, cho nên, cho nên ta giết bọn họ."
"Đúng vậy, chính là ngươi xúi giục!" Lam Chính Trạch nghĩ tới, rong lòng lúc này đặc biệt rõ ràng.
"Ngươi thật có lòng ác độc!"
"Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ giúp ta báo thù, nhưng hóa ra... ngươi chính là kẻ địch đã giết cha mẹ ta... Thật sự là buồn cười..."
"Ha ha ha ha......" Lam Chính Trạch điên rồi, bị chân tướng đả kích điên rồi.
【 ai ai ai, ngươi ôm ta cho chặt vào coi, đừng đem ta quăng ngã 】
Cảm nhận được mình đang đong đưa, Bạch Dĩ Lạc lo lắng đưa tay nắm lấy quần áo của Lam Chính Trạch, sợ cậu lăn xuống.
May thay, sau khi Lam Chính Trạch quỳ xuống thì không cử động nữa.
Xà thủ lĩnh thấy mưu kế tan vỡ, hắn nghiến răng nghiến lợi và tiếp tục không làm gì cả. "Chộp vũ khí!"
"Bắt lấy Thái Tử, thưởng một trăm lạng bạc, tương lai làm tướng quân Xà vương của ta!"
Hoàng kim, đại tướng quân, đây quả là một sự cám dỗ!
"Đi!" Xà tộc binh lính cầm đao kiếm hùng hổ vọt tới.
Bạch Dĩ Vân huy kiếm: "Hồ tộc tướng sĩ, sát!"
Hai bên đã cùng nhau chiến đấu.
Lợi dụng lúc hỗn loạn, Bạch Kỳ đang ở trong bóng tối đã tìm được cơ hội thích hợp lao lên đài cao. "Đem hài tử cho ta!"
[Đáng giận, ngươi trộm nhóc con đi, chỉ để tiện cho ta thôi.]
[Nếu thiếu đi sợi tóc này, cái đuôi của ta sẽ không bị bệ hạ trọc luôn quá]
Thất hồn lạc phách Lam Chính Trạch nghe thấy động tĩnh, nhìn cậu bé mềm mại trong tay, cười một mình. "Ha ha ha ha...... Ha ha ha ha......"
"Thật nực cười. Ngươi cũng cảm thấy ta buồn cười có phải không?"
Bạch Dĩ Lạc có miệng lưỡi nhõng nhẽo và đôi mắt trong sáng.
【Ta không có, chính ngươi nói 】
Bạch Kỳ ôm Bạch Dĩ Lạc vào lòng, ôm chặt vào lòng: "Điện hạ ngoan, không sao đâu."
"Chớ sợ chớ sợ, biểu tỷ ở."
Bạch Kỳ đang ôm Bạch Dĩ Lạc đang định rời đi thì chợt một tia đỏ rơi xuống dưới chân cô
Nghiêng đầu nhìn lại, Lam Chính Trạch lau cổ rồi ngã xuống vũng máu.
[Thật đáng thương khi hắn chết như thế này]
Không nhìn Lam Chính Trạch nữa, Bạch Kỳ ôm Bạch Dĩ Lạc xuống bục cao, dùng quần áo đem Bạch Dĩ Lạc bó ở trước ngực, một tay che chắn, nhặt con dao dưới đất lên, đi thẳng về phía Bạch Dĩ Vân phương hướng giết tới.
Xà Bá đang giao chiến với Bạch Dĩ Vân, hắn không ngờ năng lực Bạch Dĩ Vân mạnh đến thế, hắn nhất thời còn bắt không được y.
Còn nhận thêm một nhát kiếm nữa vào ngực.
Xà Bá nổi giận, ngửa mặt lên trời rống, một con rắn đen khổng lồ xuất hiện trong khoảng trống.
【Rắn, rắn hôi hám, chính là kẻ đã giết gia đình ta, đánh chết nó, đánh chết nó】
Bạch Dĩ Lạc nghiến răng ngân, rất tức giận.
Lúc này, bầu trời bắt đầu tụ tập mây đen, sấm sét ầm ầm vang vọng khắp bầu trời.
【 lôi? Đánh nó, đánh nó.】
【Đánh nó cho ngươi ăn đường 】
Bạch Dĩ Lạc vẫy đôi bàn tay nhỏ nhắn, rất hưng phấn.
Bạch Kỳ đang giết rắn vội vàng che bàn tay nhỏ bé lại. "Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi đừng lộn xộn."
[Ngươi mà bị thương là ta phải trả giá bằng mạng sống của mình đấy.]
Bạch Dĩ Lạc đưa bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt vào miệng mút, ngọ nguậy ngón tay. "A......"
Bạch Kỳ:!!!
[ thật ngoan, muốn ăn trộm]
Ầm ầm ầm ——
Hơn chục tia sét từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng về phía con rắn đen.
Đôi mắt của hắc xà dựng đồng trừng lớn, trơ mắt nhìn tia chớp dừng ở trên người mình. "Xì!!!"
Một lúc sau, mùi thịt nướng bay khắp nơi, khá thơm.
Bạch Dĩ Vân đứng sang một bên không hề bị ảnh hưởng chút nào, sợi tóc cũng chưa thiếu.
Lôi này dường như nhắm vào con rắn.
Hắc xà rơi bịch xuống đất không có động tĩnh.
Bạch Dĩ Xuyên giơ lên kiếm, "Xà Bá đã chết, nếu Xà tộc chống cự lần nữa, ta Hồ tộc sẽ san phẳng cả Xà Tộc!"
Bạch Dĩ Phàm phụ họa: "Xà Bá lấy chết! Buông vũ khí xuống, tha các ngươi một mạng!"
Xà tộc binh lính ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn Xà Bá nướng chín, bọn hắn đều bỏ vũ khí xuống.
Một tia chớp lặng lẽ đi vào trước mặt Bạch Dĩ Lạc.
Một bông hoa nở rộ khiến Bạch Dĩ Lạc cười khúc khích.
Mây đen tan đi, bầu trời trở nên trong xanh, mặt trời chói chang treo trên bầu trời, như không có chuyện gì vừa xảy ra.
Bạch Dĩ Xuyên từ Bạch Kỳ trong tay ôm Bạch Dĩ Lạc vào lòng, cúi người áp trán vào người cậu, "Hù chết nhị ca."
"Ê a......"
【 nhị ca không lo lắng, ta rất tốt 】
【Thịt rắn nướng ngon quá, có thể ăn một miếng được không?】
Nước dãi chảy ra từ khóe miệng cậu.
Bạch Dĩ Xuyên dùng ống tay áo lau sạch cho cậu giả vờ không hiểu: "Lạc Lạc ngoan, lát nữa chúng ta sẽ trở về."
"Tiểu Thất, Tiểu Thất, hù chết lục ca." Bạch Dĩ Phàm từ xa chạy tới, bế Bạch Dĩ Lạc lên, bẹp thật mạnh vào mặt cậu.
【Nước miếng, làm ta chảy nước miếng khắp mặt】
Bạch Dĩ Lạc quay đầu tránh né, nhưng cũng không tránh được.
Bạch Dĩ Phàm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, bóp thêm hai cái nữa.
Trốn cái gì trốn, hãy cảm nhận niềm đam mê của Lục Ca.
Bạch Dĩ Xuyên không nhịn được nữa đang định ôm lấy thằng bé, vừa đưa tay ra thì một bàn tay khác đã nhanh chóng ôm cậu đi.
Bạch Dĩ Vân lau sạch mặt Bạch Dĩ Lạc rồi đá Bạch Dĩ Phàm một cái. "Kỳ cục."
【 ô ô ô...... Vẫn là đại ca tốt hơn】
Bạch Dĩ Vân mỉm cười ôm em út rời đi.
Em út khen ta tốt nè.
Bạch Dĩ Xuyên và Bạch Dĩ Phàm theo sau, một người ngơ ngác, một người nhếch môi.
Sau khi giải quyết xong Xà tộc, lại an bài sự tình tốt, ba anh em Bạch Dĩ Vân mới mang theo Bạch Dĩ Lạc trở lại Vạn Yêu Thành.
Bạch Kỳ cũng đi theo trở về.
Bọ ngựa tộc và tộc rết nhận được tin Xà Tộc bị tấn công, đồng thời biết được rắn đầu đàn đã chết, họ ẩn náu trong lãnh địa của mình không dám ra ngoài vì sợ âm mưu với Xà Tộc sẽ bị phát hiện và đầu của họ sẽ bị mất tích.
Hồ tộc này đánh lén này thực sự rất tàn khốc.
Đánh đột nhiên không kịp phòng ngừa.
Trở lại trong cung, đang chuẩn bị đem Bạch Dĩ Lạc đưa Tê Khê Điện nghỉ tạm.
"Thất đệ của ta đâu? Mau cho ta xem."
----------------------
Chương 24. Ngũ tỷ_Bạch Vân
Bạch Dĩ Lạc đang nhai bàn tay nhỏ thịt chợt dừng lại khi nghe thấy thanh âm.
【Ai vậy? Tam tỷ hay ngũ tỷ 】
【Tính thời gian thì chắc Tam tỷ không có ở đây, tức là Ngũ tỷ】
【Ngũ tỷ 】
【 ngao ô ~ mau làm ta khang khang Ngũ tỷ của ta.】
Thằng nhỏ cố gắng quay đầu lại nhìn.
Cách đó không xa, một người phụ nữ mặc váy màu xanh nhạt chạy nhanh đến, trên khuôn mặt xinh đẹp thoạt nhìn có vẻ hoạt bát và thông minh.
Giờ phút này lại đột nhiên dừng lại chân nhìn xung quanh.
Ai đang nói chuyện?
Còn cao hứng, vui vẻ như vậy.
Nhìn thấy cảnh tượng này, ba anh em Bạch Dĩ Vân biết rằng Bạch Vân cũng có thể nghe được tiếng lòng Lạc Lạc.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cả gia đình họ đều có thể nghe thấy.
Bạch Vân nghi hoặc đến gần, "Tiểu Lục, ngươi gọi ta?"
Người duy nhất có thể gọi cô là Ngũ tỷ là Bạch Dĩ Phàm.
Còn Tiểu Thất, cậu thậm chí còn không nói được nên chắc chắn không phải là cậu gọi.
Bạch Dĩ Phàm sửng sốt một chút, nhanh chóng phản ứng lại: "A, là ta, Ngũ tỷ, ngươi đã về rồi."
"Ân, hôm nay ta rảnh."
"Tiểu Thất đâu, mau cho ta xem." Nhắc tới cái này, Bạch Vân có chút hưng phấn.
Đi được vài bước, đã đến chỗ trước mặt Bạch Dĩ Vân nhìn đứa bé dễ thương trong tay y. Cậu có làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ thanh tú và cái miệng nhỏ nhắn đang gặm nhấm đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình. Đích thật dễ thương
"Đây là Tiểu Thất sao, lớn lên thật đáng yêu."
"Tiểu Thất bảo bối ta là ngũ tỷ của ngươi nha."
【 ngao ~ ngũ tỷ ~】
Bạch Vân lại lần nữa sửng sốt.
Thanh âm này, giống như...
Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn đến Bạch Dĩ Vân nhẹ chớp mắt, bằng vào nhiều năm huynh muội tình, một chút liền đoán được y tưởng biểu đạt ý tứ.
Hơi hơi bình tĩnh, đưa tay ôm Bạch Dĩ Lạc vào lòng. "Tiểu Thất bảo bối, có bị thương không nha."
"Tên ác nhân đó dám bắt Tiểu Thất của chúng ta. Chắc chắn hắn không muốn sống nữa. Ngũ tỷ sau này sẽ giúp ngươi dạy cho hắn một bài học."
"Hiện tại ngũ tỷ mang ngươi đi uống sữa ha."
"Chúng ta Tiểu Thất bảo bối tất nhiên là đói bụng."
【 đói bụng đói bụng, rất đói 】
【Họ thậm chí còn không cho ta ăn】
Muốn xác nhận sự thật với đại ca, Bạch Vân nóng lòng vội bước vào cung. "Nương, Tiểu Thất đã trở lại."
Hồ Hậu sợ hãi cả ngày vội vàng chạy ra ngoài cửa, nhìn thấy đứa bé trong tay nữ nhi, hai mắt đỏ hoe chạy tới.
"Nương Tiểu Thất."
Hồ Hậu ôm lấy Bạch Dĩ Lạc thật chặt: "Tiểu Thất, Tiểu Thất của nương, đều là lỗi của nương, không bảo vệ được con."
【 mẫu thân không khóc, Lạc Lạc không sao đâu, không đau đâu】
【 mẫu thân dán dán 】
Hồ Hậu rướn người chạm vào mặt Bạch Dĩ Lạc khiến cậu cười khúc khích.
Nụ cười này cũng khiến Hồ Hậu mỉm cười.
"Con đói rồi, mẫu thân đã chuẩn bị sữa cho Tiểu Thất rồi." Hồ Hậu vào nội điện, đích thân cho bú và dỗ dành.
Ngoài điện, Bạch Vân tụ tập trước mặt ba anh em. "Các ngươi...Chúng ta..."
Tam huynh đệ đồng thời gật đầu, "Bảo mật."
Bạch Vân: "Được."
Đây là sự hiểu biết ngầm giữa anh trai và em gái.
"Người đem Tiểu Thất đi đâu? Hắn chỉ muốn cho ta thử vũ khí mới phát minh của ta thôi." Bạch Vân cười âm trầm.
Cô không biết gì cả nhưng lại thích mày mò một số loại vũ khí kỳ lạ. Cô gần như đã xé nát những cuốn sách cổ trong Tang Thư các.
Bạch Dĩ Vân: "Đã chết, tự sát, cổ đều chặt đứt."
Bạch Dĩ Xuyên: "Xà thủ lĩnh cũng đã chết, bị Thiên Lôi đánh chết."
"Sét đánh chết? Vì sao?" Bạch Vân khó hiểu.
Thiên Lôi đã nhiều năm như vậy chưa từng phách người, ngoại trừ phi thăng.
Bạch Dĩ Phàm buông tay: "Có lẽ ông trời không chịu nổi hành vi của hắn."
"Chuyện này đã xong, tạm gác lại. Lão nhị, ngươi bên kia tiến triển như thế nào?" Bạch Dĩ Vân chuyển sự chú ý sang Bạch Dĩ Xuyên.
Hiện tại, thủ phạm gây ra cái chết của y cùng Tiểu Lục đã chết, hai người tạm thời được an toàn nhưng lão nhị thì không.
Bạch Dĩ Xuyên nheo mắt nói: "Chúng ta đang kiểm tra, sẽ sớm thôi."
"Các ngươi đang nói cái gì vậy? Tại sao ta không hiểu một chữ?" Bạch Vân hai mắt mờ mịt.
Bạch Dĩ Vân sờ đầu cô, "Không có gì, ngươi đi gặp Tiểu Thất đi, dành chút thời gian với mẫu thân. Chúng ta còn có việc khác phải làm và phải đi gặp phụ thân."
"Ồ, được rồi, các ngươi chậm một chút nhi."
Buổi tối, lúc hai người còn đang ăn, Bạch Vân ở bên nôi trêu chọc Bạch Dĩ Lạc.
Bạch Dĩ Lạc ê ê a a duỗi tay, định chộp lấy quả bóng trước mặt nhưng cậu không bắt được.
Nhiều lần không bắt được, Bạch Dĩ Lạc liền gào hai tiếng, sợ tới mức Bạch Vân đem tiểu cầu vào trong tay cậu.
Sau khi nhận được bóng, lập tức liền vui vẻ.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, Bạch Vân buồn cười xoa bóp khuôn mặt cậu, "Tiểu Thất còn có thể giả vờ khóc, thật không thể tin được."
Bạch Dĩ Lạc động đầu, cười ngoan ngoãn.
"Tiểu Thất thật ngoan, hơn Tiểu Lục hồi nhỏ nhiều lắm."
"Ai ai ai, ta không thích nghe điều này nữa. Tại sao ta không ngoan bằng Tiểu Thất."
Ăn cơm xong Bạch Dĩ Phàm tới, nghe Bạch Vân nói như vậy, trong lòng không vui.
Bạch Vân liếc anh ta một cái, "Tiểu Thất hơn ngươi chỗ nào cũng tốt hơn."
"Ngươi khi còn nhỏ, lại khóc lại nháo, giọng còn khá to."
"Hơn nữa, trời vẫn còn tối. Những người không biết còn tưởng rằng một con hắc hồ ly đã ra đời."
【 ha ha ha, hắc hồ li, lục ca là hắc hồ li 】
Bạch Dĩ Phàm vô lực phản bác.
Bởi vì là sự thật.
Thôi quên đi, cứ coi đó là niềm vui của Tiểu Thất.
"Tam tỷ có nói khi nào sẽ về không?"
Bạch Dĩ Phàm lắc đầu: "Không có, chỉ nói gần đây bận chiêu sinh, không thể đi được. Chắc phải mất một khoảng thời gian."
"Đúng vậy, môn phái của bọn họ ngày nào cũng náo loạn." Bạch Vân nắm tay tiểu tử trêu chọc: "Tứ ca cũng không có tin tức gì."
"Nhưng không sao đâu, vừa lúc thừa dịp dùng khoảng thời gian này để làm vài chuyện tốt với Tiểu Thất. Chờ chờ hai người bọn họ trở về, liền hối hận thôi."
Tỷ đệ nhìn nhau cười.
Hắc hắc hắc
Ý kiến hay.
¥
Bạch Vân và Bạch Dĩ Phàm mỗi khi có việc gì đều đưa Bạch Dĩ Lạc đi chơi, đi xem náo nhiệt. Đôi khi, Bạch Dĩ Vân và Bạch Dĩ Xuyên đều đoạt không lại hai người bọn họ.
Dần dần, Bạch Dĩ Lạc sẽ xoay người.
Hôm nay, cậu nằm ở trong nôi phơi năng, thoải mái híp mắt, phơi bụng rồi lại quay người phơi nắng.
Trên cổ tay cậu là chiếc vòng bạc do Bạch Vân tặng, nghe nói bên trong cất giấu vũ khí và mê dược.
Bạch Dĩ Lạc giật chiếc vòng tay, nước miếng không khỏi chảy ra.
【Đây là như thế nào mở ra 】
【Tại sao ta không thể mở nó ra?】
Hồ Hậu nhìn qua thì thấy cậu đang quay lưng về phía mình, đưa đôi tay nhỏ bé đưa ra trước, lặng lẽ chạm vào.
Ngay cả tấm lưng nhỏ nhắn của cậu cũng trông rất dễ thương.
"Mẫu thân."
"Ai." Hồ Hậu quay lại thì thấy Bạch Dĩ Xuyên đang đi tới. "Sao hôm nay về sớm thế?"
Bạch Dĩ Xuyên nhìn cậu bé trong nôi nói: "Nếu không đến sớm hơn, Nếu không đến sớm hơn Lạc Lạc."
Hồ Hậu nghe vậy mỉm cười, Bạch Vân và Bạch Dĩ Phàm dạo này thường xuyên đến, khiến Bạch Dĩ Vân cùng Bạch Dĩ Xuyên mỗi lần đến đều thất bại.
"Mẫu thân, ta mang Lạc Lạc đi một chút."
Lại không đi, trong chốc lát hai chướng mắt đó sẽ sớm quay trở lại.
"Được, cứ đi đi." Hồ Hậu vui vẻ đồng ý.
Sau khi được sự cho phép, Bạch Dĩ Xuyên bế cậu bé đang nằm lên, nhìn thấy nước bọt ở khóe miệng, liền lấy khăn tay lau sạch.
"Lạc Lạc ngoan, nhị ca dẫn ngươi đi xem kịch hay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top