Chương 156 _ 158

Chương 156. Nổ phòng ở

Một lớn một nhỏ lén lút men theo bóng tối, đến trước tường Ôn phủ.

Đang định trèo lên, một bóng nữ tử tình cờ đi ngang.

Thấy hai người, nàng sững bước, đôi mắt tròn xoe:

"Là các ngươi."

"Các ngươi ở đây làm gì?"

Yên Nhi ôm chặt tay nải, nhanh chân tiến lại giữ Bạch Dĩ Lạc.

"Không sao chứ? Chuyện cháy hôm trước có dọa ngươi không?"

Trước mắt, dù đang lưu lạc, nét thiện lương của Yên Nhi vẫn không lẫn đi đâu được.

Bạch Dĩ Lạc ngước nhìn khuôn mặt hiền hậu ấy. Trong đầu cậu vụt qua hình ảnh tương lai, nàng sẽ gặp một phu quân tuyệt vời, sinh đủ nếp đủ tẻ, hạnh phúc cả đời.

"Không sao đâu, Cua Cua tỷ tỷ đừng lo." Cậu nhoẻn miệng cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo lập tức chạm vào tim Yên Nhi.

"Không có việc gì là tốt rồi, ta còn tưởng các ngươi chưa kịp chạy ra." Yên nhi thở phào, rồi liếc bức tường cao: "Nhưng các ngươi đang làm gì ở đây?"

Yên nhi ngẩng đầu nhìn vách tường, nếu nàng không có nhớ lầm nói, nơi này là ôn thượng thư phủ đệ.

Nếu nhớ không lầm, nơi này chính là Ôn thượng thư phủ.

Nhóc con ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng con nhà quý tộc.

"Là về muộn sợ người nhà lo sao? Muốn tỷ tỷ giúp một tay không?"

Nàng nghĩ, nếu dẫn hai đứa vào cửa chính, biết đâu tránh được một trận đòn.

Bạch Dĩ Lạc khẽ lắc đầu: "Không cần đâu, ta tự vào được. Tỷ tỷ đang trên đường về nhà sao?"

Chuyện của mình, cậu tự giải quyết. Cậu biết đây là người có phúc, không muốn vô cớ kéo nàng vào rắc rối.

Yên Nhi siết chặt tay nải, gật đầu: "Đúng, ta định về nhà xem thế nào. Yên Vũ Lâu cháy rồi, khế bán mình cũng chẳng còn, nên đành đi thôi chỉ là chẳng biết đi đâu mới yên ổn."

Bạch Dĩ Lạc mím môi, rồi rút trong túi tiền ra một nắm hạt dưa vàng lấp lánh, đặt vào tay nàng: "Cho tỷ tỷ."

"Tỷ tỷ cứ men theo đường đông mà đi." Bạch Dĩ Lạc nghiêng đầu khuyên nhủ: "Nơi đó có một thôn nhỏ, dân làng hiền hậu, sẽ không chê bai gì đâu. Tỷ tỷ nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình."

Yên Nhi bỗng thấy trong tay bị nhét một nắm hạt dưa vàng, giật mình vội xua tay liên tục: "Không được, không được, cái này ta không thể nhận."

Đây rõ ràng là tiền mừng tuổi của một nhóc con, nàng làm sao nỡ nhận mà không thấy áy náy chứ.

"Tỷ tỷ có tiền, không cần của ngươi."

Nhiều năm nay nàng vẫn còn chút tích góp.

Nhưng Bạch Dĩ Lạc cứ khăng khăng: "Cầm đi, bằng không, bằng không ta sẽ giận đó!"

Miệng nhỏ dẩu cao, nhìn rõ là không vui.

"Đừng giận, đừng giận." Yên Nhi thấy cậu sắp khóc liền luống cuống, vội đón lấy nắm hạt dưa vàng.

"Được, ta cầm."

Bạch Dĩ Lạc nhón chân, nhét hạt dưa vàng vào lòng nàng, còn vỗ vỗ vai: "Tỷ tỷ nhất định sẽ hạnh phúc."

Trong lòng Yên Nhi dâng lên một luồng ấm áp, môi nở nụ cười: "Ừ, sẽ."

Lần đầu tiên có người nói với nàng về hạnh phúc, dù chỉ là một đứa trẻ, vẫn khiến lòng nàng bồi hồi.

Ôm tay nải và túi tiền, Yên Nhi men theo con đường ra cổng thành. Nàng ngoái đầu nhìn lại kinh thành nơi từng sống nhiều năm.

"Tái kiến."

"Lần này, ta sẽ không trở về nữa."

Nghe lời Bạch Dĩ Lạc, nàng đi về hướng đông. Quả nhiên, nơi ấy có một thôn nhỏ hiền hòa, dân làng nhanh chóng tiếp nhận, còn sắp xếp cho nàng chỗ ở.

Đêm ấy, nằm trên chiếc giường mới, Yên Nhi thấy mọi thứ tựa như mơ. Nắm chặt hạt dưa vàng, nàng mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Nàng sẽ hạnh phúc, nàng tin như lời tiểu bằng hữu đã nói.

Bên này, Bạch Dĩ Lạc ngồi trên đỉnh tường, nhìn xuống phủ đệ xa hoa lộng lẫy, trong mắt phủ một tầng lạnh lẽo.

Sân đẹp đẽ như vậy, lòng người lại xấu xa, vì cớ gì?

Bóng đen khẽ lóe, Lạc Thanh Trúc đáp xuống cạnh cậu.

"Chủ tử, ta nghe lén được một tin: Ôn gia định nâng đỡ Tứ vương gia lên ngôi hoàng đế. Nếu Tứ vương gia không chịu, họ sẽ đẩy Lục hoàng tử lên làm con rối để tự mình nắm quyền. Lần này ám sát e cũng do Ôn gia giật dây."

Bạch Dĩ Lạc dừng hẳn động tác đong đưa chân, sắc mặt trầm xuống. "Thật sao? Ngươi nghe ở đâu?"

Lạc Thanh Trúc chỉ về hướng thư phòng, nơi chỉ Ôn thượng thư mới có thể ra vào.

Khuôn mặt trắng nõn của Bạch Dĩ Lạc phủ đầy hàn ý. Cậu lấy từ trong tay áo ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Lạc Thanh Trúc.

"Đồ xấu xa, không thể để lại."

Khi dễ Tứ ca chưa đủ, còn dám khi dễ Tứ tẩu, tuyệt đối không thể bỏ qua.

Lạc Thanh Trúc hiểu rõ trong bình sứ chứa thứ gì, lập tức cầm lấy và lướt đi về phía thư phòng.

Nhìn bóng lưng Lạc Thanh Trúc khuất dần, Bạch Dĩ Lạc lại lấy thêm hai bình sứ khác. 

"Không thể buông tha các ngươi."

Đêm khuya tĩnh lặng. Bỗng, vài tiếng nổ dữ dội vang lên, như xé toạc bầu trời, chấn động khắp Ôn phủ. Ánh lửa bùng sáng, soi rực những nóc nhà xung quanh.

Bạch Dĩ Lạc tung mình vào sân của Ôn Nguyệt, ném xuống một viên Xú Đan cùng Nổ Đan, rồi nhanh chóng rời đi.

Chẳng mấy chốc, một mùi hôi nồng nặc lan tràn từ Ôn phủ, khiến dân chúng quanh đó đồng loạt nôn ọe.

"Là ai làm!" Ôn thượng thư, tóc cháy xém, mặt đen kịt, giận dữ gầm lên giữa sân.

Đột nhiên, một viên đan dược lăn tới trước chân Ôn thượng thư.

Phịch một tiếng.

Ôn thượng thư như bị bốc thẳng lên trời, rồi rơi mạnh xuống đất, quỳ rạp, chân tay co giật.

Ôn Nguyệt cũng chẳng khá hơn. 

Cả viện nồng nặc mùi hôi, phòng ốc thì sụp đổ, ả bị kéo ra từ đống phế tích, đầu sưng vù như đầu heo.

Đám nô bộc mỗi người đều che khăn kín mặt, nín thở, không dám thốt một lời.

Hoàn thành việc làm chuyện xấu, Bạch Dĩ Lạc nắm chặt tay Lạc Thanh Trúc, tung tăng nhảy nhót một đường trở về Bạch phủ.

Ám vệ chu đáo còn để sẵn một bản danh sách ở đầu giường Tiêu Dật.

Sau khi rửa mặt, Bạch Dĩ Lạc lặng lẽ bò lên giường Bạch Xa Hơn, chui vào lòng y, vừa cắn ngón tay vừa lim dim ngủ.

Bạch Xa Hơn mở mắt, liếc nhìn rồi bất đắc dĩ ôm chặt đứa nhỏ.

Đêm khuya thế này còn trốn đi, hẳn là lại gây chuyện.

Nhưng y không ngờ Bạch Dĩ Lạc dám nổ tung cả Ôn phủ.

Đến sáng hôm sau, khi nghe Tiêu Dật kể lại tin tức, y chỉ còn biết ngẩn người.

"A Viễn, ngươi nói xem, có phải đây là báo ứng không? Ha ha ha ha..." Tiêu Dật cười sảng khoái, còn vui hơn lúc cầm được bản danh sách.

"Không biết ai làm, chứ ta mà biết, nhất định ban thưởng hoàng kim vạn lượng."

Tiêu Dật vừa dứt lời, một bàn tay nhỏ xíu đã chìa ra trước mặt: "Hoàng kim?"

"Có thể đổi hoàng kim thành đùi gà không?" Bạch Dĩ Lạc chớp đôi mắt to, ánh nhìn tràn đầy mong đợi.

【 Đùi gà ăn mới ngon 】

【 Hoàng kim cũng được, nhưng ta đâu thiếu hoàng kim, trong không gian của ta lục ca cho bao nhiêu cũng có 】

Khóe môi Tiêu Dật khẽ co giật, theo bản năng quay sang nhìn Bạch Xa Hơn.

Chỉ thấy Bạch Xa Hơn chống trán, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

Hắn ngập ngừng hỏi: "Lạc Lạc, là đệ cho nổ sao?"

Nói ra vẫn thấy khó tin.

Bạch Dĩ Lạc gật đầu chắc nịch: "Ừm, oa, oa lợi hại không?"

"Ca ca, cho oa đùi gà."

【Hoàng kim gì chứ, cho ta đùi gà là được 】

Tiêu Dật sững người, đứng bật dậy, ánh mắt kinh động, chỉ muốn ra ngoài bình tĩnh lại một chút.

Vèo một cái, Tiêu Dật đã xoay người chạy mất.

Đương nhiên, hắn không quên lời hứa, lập tức sai thái giám mang tới cho Bạch Dĩ Lạc hai chiếc đùi gà nóng hổi.

Bạch Dĩ Lạc bĩu môi, tay trái cắn một miếng, tay phải cắn một miếng, lắc đầu chê: "Gì chứ, nói nghe oai thế, cuối cùng chỉ cho ta có hai cái."

【 Mệt ta còn phải bán manh 】

【 Hừ hừ, mệt 】

【 Đêm nay phải đi đào phần mộ tổ tiên Ôn gia cho bõ tức 】

Tứ vương gia phủ đệ

Nhìn thấy Ôn thượng thư đội mũ tới cửa, Tứ Vương gia suýt nữa bật cười: "Nghe nói nhà ngươi bị nổ tung?"

"Ngươi thành đầu trọc rồi à?"

----------------

Chương 157. Xứng đáng bị nổ

Ôn thượng thư nghiến răng ken két: "Không thể nào."

Đừng để hắn biết được ai giở trò đêm qua, bằng không nhất định hắn sẽ băm vằm kẻ đó thành trăm mảnh!

Đang ngủ say, phịch một tiếng, phòng sập.

Vừa chui ra được, cả người lại bị hất văng.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, người hắn đen nhẻm như than, tóc cháy sạch, chỉ đành cạo trọc đầu và đội mũ che.

Tứ Vương gia thong thả nhấp trà: "Thượng thư đại nhân, không cần tức giận. Bổn vương cũng chỉ nghe người ngoài đồn thôi."

"Ngươi thử nghĩ xem đã đắc tội ai chưa?"

Bằng không ai lại rảnh rỗi đến mức cho nổ cả phủ như thế?

Phải oán thù sâu cỡ nào mới làm ra chuyện này chứ?

Ôn thượng thư lắc đầu: "Hạ quan... cũng không biết."

Trong triều hắn không gây thù, ngoài đời cũng không chuốc oán.

Chẳng lẽ là ngoài ý muốn?

Nhưng càng nghĩ, càng thấy không giống.

Bỏ qua việc này, Ôn thượng thư chỉnh lại mũ, nghiêm giọng: "Vương gia, hôm nay hạ quan đến là muốn cùng ngài bàn một chuyện quan trọng."

"Hửm? Chuyện gì?"

Tứ Vương gia dựng thẳng lỗ tai, lòng thầm nhủ: Chuyện gì còn to hơn vụ nổ nhà mình sao mà sáng sớm lão già này đã chạy tới?

Sau một hồi lâu, từ thư phòng vọng ra tiếng động.

Lách cách.

 Một chiếc ly rơi xuống, vỡ tan tành.

Giọng Tứ Vương gia lạnh lẽo:

"Ôn Thượng Thư thật giỏi!"

"Cút!"

Chẳng bao lâu, Ôn Thượng Thư đã bị gia nhân đẩy thẳng ra cổng lớn Tứ Vương phủ.

Chân chưa kịp trụ, ông ta lảo đảo ngã sấp xuống đất.

Chiếc mũ rơi lăn, để lộ cái đầu trụi lủi bóng loáng.

"Ơ, từ đâu ra một vị hòa thượng thế kia?"

"Đi hóa duyên đến tận phủ Tứ Vương gia sao?"

"Tứ Vương gia không tệ mà, sao lại đuổi người ta thê thảm vậy? Hay lão hòa thượng ăn vạ?"

"Ai, khoan đã, nhìn quen quen, đây chẳng phải Ôn Thượng Thư sao?"

"Gì cơ? Chính là Ôn Thượng Thư ấy à? Nhà ông ta không phải vừa bị nổ tung à? Nghe bảo mùi khét còn chưa tan kia kìa."

"Ừ, nghe đồn tóc ông ấy cháy sạch, phải cạo trọc hết."

"Ha ha ha ha..."

"Ngươi đừng nói, cạo đầu xong nhìn cũng trụi thật."

Dân chúng xì xào, kẻ một câu người một câu, càng nói càng hăng, chẳng ai buồn để ý đến gương mặt đen sì của Ôn Thượng Thư.

Người hầu đứng ngay cửa, giọng lạnh như băng: "Vương gia nhà ta dặn, từ nay Ôn Thượng Thư không được bước vào Tứ Vương phủ. Sau này gặp chủ tử của ta, mời Ôn đại nhân tự biết đường mà tránh."

Nói dứt, hắn vung tay áo, xoay người vào trong, cánh cửa đóng rầm một tiếng nặng nề.

Chung quanh, dân chúng nhìn cái đầu trọc bóng loáng của Ôn Thượng Thư, rồi nhìn trời nhìn đất, kéo nhau giải tán.

"Ai da, ta còn chưa kịp gấp chăn kìa."

"Ta quần áo còn chưa giặt đâu."

Mỗi người tự lo, sợ bị Ôn Thượng Thư trả thù.

Ôn Thượng Thư mặt nặng như đá, chậm rãi bò dậy, phủi bụi áo rồi quay lưng bỏ đi.

Nếu Tứ Vương gia đã tuyệt tình, đừng trách hắn không nể nang.

Hắn tuyệt sẽ không như tiên hoàng, lưu lại mầm họa, phải nhổ cỏ tận gốc, không để hậu hoạn.

Trong phủ, Tứ Vương phi đang định sang thăm Bạch Dĩ Lạc.

Cái tiểu cục bột nếp ấy, nàng thích đến nỗi một ngày không gặp liền thấy nhớ.

Đi ngang đại sảnh, nàng chợt thấy mảnh sứ vương vãi khắp nền, Tứ Vương gia đang giận dữ ngồi trên ghế.

"Có chuyện gì mà chàng nổi giận đến vậy?" Nàng đưa đồ cho nha hoàn rồi chậm rãi bước vào.

Tứ Vương gia ngẩng đầu, ánh mắt còn hừng hực: "Nàng không biết đâu, cái đầu trọc ấy vừa tới đã nói những gì, không lạ gì nhà hắn bị nổ."

"Xứng đáng!"

Tứ Vương phi khẽ vỗ lưng chồng, dịu giọng: "Rốt cuộc có chuyện gì, chàng nói ta nghe."

Tứ Vương gia hít sâu, vẫn đầy căm tức: "Hắn cư nhiên muốn ta ngồi lên cái vị trí kia, còn nói sẽ nâng đỡ ta làm hoàng đế. Ngươi bảo, đầu hắn có bệnh không?"

"Dật Nhi gọi ta là tứ thúc, là thân tình ruột thịt. Vậy mà cái đồ khốn đó dám mưu toan ly gián, thật quá quắt!"

"Quá mức thật." Tứ Vương phi phụ họa, đôi mắt cũng thoáng lạnh.

Họ vốn hiểu rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không, bằng không sao sống được đến bây giờ.

Cái đầu trọc ấy lại dám mưu toan phá hoại ngày lành của bọn họ, sao có thể dung tha.

"Phu quân, rốt cuộc kẻ đầu trọc đó là ai vậy?" Tứ vương phi nãy giờ tức giận đến quên mất chuyện quan trọng.

"Còn ai ngoài Ôn Thượng Thư, kẻ hôm qua vừa bị nổ tung cả phủ."

"Đầu đã cháy nhẵn, còn dám nghĩ chuyện mưu phản. Thật xứng đáng bị nổ." Tứ vương gia càng nghĩ càng giận, đi đi lại lại trong đại sảnh.

"Phu quân, "thiếp e Ôn Thượng Thư sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng."

Ôn gia và Thừa tướng vốn cùng một thuyền, lại còn là thông gia. Thêm Thục Thái phi có một đứa con ba tuổi chỉ cần họ muốn, Lục hoàng tử hoàn toàn có thể trở thành con rối.

Tứ vương gia cũng đã nghĩ tới điểm này, vung tay áo: "Ta phải vào cung một chuyến, cũng nên tới gặp Tiêu Dật, tránh để người ta nghi ngờ Tứ Vương phủ có ý đồ khác."

Dứt lời, Tứ vương gia rời phủ. Tứ vương phi cũng thu xếp ra ngoài.

Bọn gia nhân canh cổng liền tản ra, mỗi người đi một hướng để phòng bị.

......

Trong khi đó, Bạch Dĩ Lạc ngồi trong viện, lắc lắc mấy món đồ từ không gian của mình, tính toán đêm nay sẽ đào mộ tổ tiên Ôn gia.

【 Muốn tạo phản à, Ôn gia đúng là thiếu dạy dỗ 】

【 Còn dám mưu sát Tứ ca Tứ tẩu của ta, đêm nay ta sẽ đào nát phần mộ tổ tiên các ngươi 】

Bạch Xa Hơn đứng cạnh, lặng lẽ quan sát đệ đệ dọn từng món nguy hiểm sang một bên, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa thương yêu.

Muốn cản cũng không đành, Ôn gia đã chọc tới giới hạn của y.

Đã định tạo phản, lại cùng Thừa tướng âm thầm nâng đỡ Lục hoàng tử ba tuổi để khống chế triều chính?

Thật nực cười.

Cốc cốc cốc

Nguyên Bảo chạy ra mở cửa, thấy một phụ nhân dung nhan đoan trang, khí chất cao quý, nhất thời sững lại: "Phu nhân tìm ai?"

Khí chất này vừa nhìn đã biết không phải người thường.

Tứ vương phi mỉm cười: "Ta đến tìm Lạc Lạc. Lạc Lạc có ở đây chứ?"

Nhĩ tiêm Bạch Dĩ Lạc quay đầu, vừa thấy bóng người ngoài cửa liền bật dậy chạy tới. "Dì ~"

Tứ vương phi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy cục bột tròn vo, mỉm cười: "Lạc Lạc."

Bà sai Nguyên Bảo lui vào trong, rồi ôm lấy thân hình mềm mụp, cọ nhẹ má cậu bé, vui vẻ vô cùng.

"Dì nhớ Lạc Lạc quá, dì mang đồ ngon đến đây." Tứ vương phi bế Lạc Lạc lên, nghiêng người cho cậu xem rổ điểm tâm đủ loại.

Hình dáng món nào cũng tinh xảo.

"Thích, thật ngon 〜" Bạch Dĩ Lạc ngồi trên ghế đá, một tay một chiếc bánh, ăn say sưa.

Tứ vương phi hiền từ ngắm nhìn, ân cần giúp cậu lau vụn bánh vương trên má.

Bạch Xa Hơn đứng cạnh, vừa quan sát vừa gặm một miếng điểm tâm, thầm công nhận hương vị quả thật không tệ.

Hương vị xác thật không tồi.

Mà xem ra Tứ vương phi cũng thật lòng quý mến Lạc Lạc.

Chỉ có điều, chuyện nhận nuôi vẫn cần Lạc Lạc gật đầu mới được.

Tứ vương phi không nấn ná quá lâu. 

Trước khi đi, Bạch Dĩ Lạc đưa cho bà một lá bùa hộ mệnh: "Bảo bình an."

"Dì đi đường cẩn thận."

Không nỡ phụ tấm lòng trẻ nhỏ, Tứ vương phi khẽ cười, đặt lá bùa trước ngực: "Cảm ơn Lạc Lạc."

Đứa bé này ngoan quá mức.

"Thôi, vào trong đi. Ngày mai dì lại đến thăm."

"Ừm, ừm."

Bạch Dĩ Lạc nhìn theo bóng bà khuất dần, ánh mắt chợt trầm lạnh: "Tam Tô Tô, đuổi theo, bảo vệ."

Trong bóng tối, một bóng đen nhẹ như khói lập tức phóng đi, bám sát xe ngựa Tứ vương phi.

------------------

Chương 158. Đêm khuya đào mồ

Tứ vương phi trên đường về, tay cầm lá bùa hộ mệnh Lạc Lạc tặng, lật qua lật lại ngắm nghía.

Đây là món quà đầu tiên từ cục bột nếp nhỏ, tuy chỉ là một lá bùa tam giác bình thường, nàng vẫn thấy ấm lòng.

Còn câu bảo bình an của cậu, hẳn chỉ là lời trẻ con vui đùa, bà cũng không để tâm.

Bỗng xe ngựa khựng lại.

Tứ vương phi lảo đảo, suýt ngã khỏi chỗ ngồi.

"Vương phi." Nha hoàn vội đỡ lấy.

"Sao vậy?" Giọng Tứ vương phi chợt gấp, một tia bất an len vào tim.

Bên ngoài im lặng lạ thường, không ai đáp.

Không khí dần trở nên căng thẳng.

Hôm nay bà chỉ mang theo một nha hoàn và xa phu, nghĩ rằng đường đến Bạch phủ gần, chẳng có gì đáng lo.

Nếu giờ xảy ra chuyện, hậu quả khó lường.

"Vương phi..." Giọng nha hoàn run rẩy, mang theo nỗi bất an. Nàng đã ngửi thấy mùi máu tươi.

Tứ vương phi siết chặt tay nàng: "Không sao đâu."

Đã là Tứ vương phi bao năm, chuyện nguy hiểm nào nàng chưa từng trải. Nhớ lại những lần bị bắt cóc trước đây, nàng vẫn bình tĩnh hít sâu, nâng màn xe nhìn ra ngoài.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Xa phu đã ngã xuống, yết hầu bị cắt một đường gọn lẻm.

Chớp bạc lóe lên, một thanh trường kiếm bất ngờ bổ tới.

Tứ vương phi trừng lớn mắt, phản xạ nghiêng người tránh.

Kiếm xẹt qua màn xe, rồi biến mất.

Chỉ trong khoảnh khắc, bên ngoài vang lên tiếng đấu kiếm dữ dội.

Tứ vương phi ép lưng vào góc xe, tay đặt lên ngực, cố giữ bình tĩnh chờ động tĩnh lắng xuống.

"Tứ vương phi, đã giải quyết xong." Giọng nói trầm lạnh vang bên tai.

Bà vén màn xe, thấy một nam tử toàn thân hắc y, mặt che kín, ánh mắt sắc lạnh.

Dưới đất, hơn chục xác hắc y nhân nằm la liệt, mùi máu nồng nặc đến nhức óc.

"Ngươi là ai?" Tứ vương phi hỏi.

Người ấy đáp khẽ: "Chủ tử của ta bảo đến bảo vệ ngài. Nếu muốn cảm tạ, hãy cảm tạ chủ tử của ta."

"Chủ tử ngươi là?" Tứ vương phi ngạc nhiên.

Trong ấn tượng, trừ hoàng đế, hiếm ai dám nuôi ám vệ.

Hắc y nhân chỉ gọn gàng: "Ngài quen đấy, vị vừa tặng bùa hộ mệnh cho ngài."

Nói xong, hắn thoắt biến vào bóng đêm.

Tứ vương phi còn chưa kịp định thần, đã thấy một thân ảnh khác vội vã chạy đến.

"Tứ vương phi, tiểu thiếu gia nhà ta dặn ta đưa ngài về phủ." Nguyên Bảo vừa thở vừa nói, mái tóc dựng đứng vì trận kịch liệt vừa qua.

Ám vệ kia ra tay cực nhanh, mấy chiêu đã quét sạch toàn bộ hắc y nhân.

Nhìn thấy Nguyên Bảo, Tứ vương phi lập tức hiểu rõ.

Là Lạc Lạc.

Nhưng một đứa bé như Lạc Lạc sao có thể...

Tâm Tứ vương phi dâng lên nỗi xao động. 

Ngón tay khẽ siết chặt lá bùa hộ mệnh áp nơi ngực, như thể muốn truyền hơi ấm qua đó.

Lạc Lạc chính cậu bé ấy đã bảo hộ bà.

Khoảnh khắc này, khát vọng nhận Lạc Lạc làm con nuôi của Tứ vương phi dâng đến cực hạn.

Đứa con nuôi đang âm thầm che chở cho bà.

Tứ vương phi ngồi im trên xe ngựa, tay siết chặt lá bùa hộ mệnh cho đến khi trở về phủ Tứ vương.

Chạng vạng.

Đêm khuya tĩnh mịch.

Ba bóng người lặng lẽ rời cửa phủ dưới ánh trăng, sau lưng còn có một bóng nhỏ bám theo. Bọn họ men theo những con đường vòng vèo cho đến khi dừng lại trước một phần mộ.

Nơi này sạch sẽ lạ thường, cỏ dại chẳng có, rõ ràng thường xuyên được quét tước.

Bạch Dĩ Lạc vừa mút ngụm sữa, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt chiếc xẻng sắt: "Thỏ Thỏ, Thu Thu, đào!"

【Muốn hại tứ ca tứ tẩu, còn dám khi dễ dì xinh đẹp, đừng trách ta.】

【Đã cho các ngươi cơ hội, không nghe thì chịu.】

Lạc lại mút thêm ngụm sữa, rồi hùng hổ bắt đầu đào.

Lạc Thanh Trúc và Thu Lâm cũng nhanh chóng nhập cuộc.

Đào một lúc, chạm đến mặt quan tài, Bạch Dĩ Lạc ngồi phịch xuống đất, đôi môi chu ra: "Được rồi nha."

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, cậu lại bò dậy tiếp tục.

【Hừ, tối đen thế này, đào thế nào!】

Đúng lúc ấy, mây mỏng trôi đi, ánh trăng thuần khiết chiếu sáng cả khoảng mộ, in bóng nhỏ của Bạch Dĩ Lạc dài trên đất.

Bạch Dĩ Lạc:......

【Hừ hừ 】

【Biết giúp rồi đấy】

【Ghê gớm thật.】

Bạch Dĩ Lạc đứng dậy, tiếp tục dùng xẻng nhỏ cào bới.

Không biết bao lâu sau, phịch một tiếng, nắp quan tài rơi xuống, để lộ những đốm trắng lạnh lẽo bên trong.

"Di~ thật xấu," Bạch Dĩ Lạc bĩu môi, dùng xẻng khẽ gõ lên hộp sọ: "Ai bảo khi dễ ta."

Ở chỗ tối, Bạch Xa Hơn cũng ngứa tay muốn đào. 

Chọc vào Lạc Lạc ư? Đáng đời.

Bạch Dĩ Lạc dẫn Lạc Thanh Trúc và Thu Lâm tiếp tục hì hục, rồi còn gọi cả nhóm Phong Hoa Tuyết Nguyệt Vũ tới hỗ trợ.

Một đêm trôi qua, mộ phần Ôn gia bị quật sạch.

Sáng hôm sau, một gã sai vặt hớt hải chạy vào Ôn phủ vừa tu sửa xong: "Lão gia. Không hay rồi. Việc lớn không hay!"

Ôn thượng thư đầu trọc ló ra: "Cái gì mà ồn ào, chẳng còn quy củ!"

"Phần mộ tổ tiên bị đào hết rồi!" Gã sai vặt gần như khóc.

Ầm ầm ầm

Một tiếng sấm xé trời.

Bùm bùm

Tia chớp sáng lóa, lao qua tầng mây, không hề kèm mưa.

Làm sét đánh không mưa, ông trời có tật xấu?

"Lão gia!"

"Từ đường, từ đường sụp!"

"Tổ tông bài vị đều nát!"

Ôn thượng thư tối sầm mặt mũi, loạng choạng được đỡ đến từ đường.

Nơi đó hỗn độn, tro bụi vương vãi, lửa tàn còn le lói.

"Đây là..."

"Lão gia, lúc nãy sét đánh thẳng xuống từ đường." Lão nhân trông coi từ đường đỏ hoe mắt, nước mắt lưng tròng.

Ôn thượng thư ngồi bệt xuống đất, ngẩn ngơ một lúc rồi lại loạng choạng chạy về phần mộ tổ tiên.

Trước mắt ông ta chỉ còn bùn đất ngổn ngang, nắp quan tài văng tứ tán, từng khúc xương lạnh lẽo phơi giữa ban ngày, hơi sương rét buốt len tận xương tủy.

Ôn thượng thư khụy gối, hai mắt tối sầm, ngã vật xuống đất.

"Ai nghe chưa, thiên lôi bổ thẳng từ đường Ôn gia, mộ tổ tiên cũng bị quật sạch."

"Ta cũng nghe, nói là xương cốt bay loạn, chẳng phân nổi ai với ai."

"Trời ơi, đây là đắc tội với ai, hay làm điều gì không nên làm?"

"Đúng đấy, hôm trước nhà bị nổ, hôm qua mộ bị đào, từ đường lại bị sét đánh chắc chắn đã chọc phải người không nên chọc."

"Các ngươi nói, bọn họ chẳng lẽ định mưu phản?"

"Có khả năng lắm chứ..."

Vô số lời đồn lan khắp kinh thành, đến cả Tiêu Dật cũng nghe được tin.

Đọc tấu chương, Tiêu Dật bất giác nghĩ đến Bạch Dĩ Lạc.

Cái tiểu oa nhi kia nhìn thì ngoan mềm, đáng yêu, nhưng trong xương lại là một tiểu đoàn mè đen.

Ví như lần trước, chính nó đã cho nổ tung Ôn gia.

Tuy Tiêu Dật không dám tin nhưng thật sự khó mà không tin.

Tiêu Dật đưa tay sờ mặt mình, suýt nữa bị phụ hoàng đánh vạ lây.

Hai đêm trước, Thái Thượng Hoàng đã băng hà đột nhiên hiện trong mộng, nắm chặt tay hắn, đôi mắt đẫm lệ: "Đông Triều được cứu rồi, được cứu rồi."

"Ngươi phải chăm sóc tiểu tổ tông đó thật tốt, nhất định phải chăm sóc tốt. Chăm sóc nó, ngươi cũng sẽ bình an vô sự."

"Đúng rồi, tức phụ kia của ngươi cũng được lắm, ta rất thích con dâu này. Đám lão già nào dám ngăn trở, ngươi cứ buông tay mà làm, lão cha ta sẽ ủng hộ hết thảy."

"Thái hậu có làm khó ngươi không? Không sao, đợi lát ta đến tìm nàng ta, phế luôn cũng được."

"Nhi tử, tương lai Đông Triều liền giao cho ngươi."

"Phụ hoàng tin và trông cậy vào ngươi."

———

Tân niên đến, vui mừng khắp chốn.

Chúc toàn thể bảo tử một năm mới an khang, như ý, mọi điều tâm tưởng đều thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top