Chương 147 _ 149
Chương 147. Y trốn tránh hắn
Bạch Dĩ Lạc ngó nghiêng khắp nơi, muốn tìm xem cha của Vương Thích ở đâu.
【Nếu nhìn thấy, trước hết ném cho hắn mấy quả Tiểu Đậu Đậu nổ đã.】
【Còn chuyện đào mộ tổ tiên, để mai hãy đào.】
Bạch Xa Hơn thấy cậu nhớ ra chuyện này, liền cố ý tránh con phố nơi phủ Tứ vương gia.
Mới ngày đầu tiên mà đã đem phủ Tứ vương gia nổ banh thì không ổn.
Ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai.
Ngày mai, tin tức Vương Thích bị giết chắc chắn sẽ truyền đến tai Tứ vương gia.
Làm cha một khi phẫn nộ, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Đến lúc đó mới ra tay, chính là nói có sách, mách có chứng.
Dù có Thiên Đế đến, cũng chẳng tìm ra được bọn họ có chỗ nào sai.
Cùng lắm thì bị mắng hai câu, bảo rằng xuống tay đừng quá nặng thôi.
Dù sao, đến cả Thiên Đế cuối cùng cũng phải đứng về phía bọn họ.
Bạch Xa Hơn tính toán đâu vào đấy, ngay cả nét mặt và phản ứng của Tứ vương gia thế nào y cũng nghĩ trước, đặt sẵn đối sách.
Trong khi đó, Tiêu Dật ghé qua Bạch phủ nhưng không gặp được, đành phải đi dạo bên ngoài, mong có thể tình cờ tìm thấy người.
Thái giám thì xách theo hộp đồ ăn, cẩn thận đi sát sau lưng, trong lòng luôn sợ có người va chạm làm hỏng đồ ngọt bên trong.
Đi được một quãng, Tiêu Dật đứng bên bờ sông, liền thấy trên cầu có một nhóm người.
Bạch Xa Hơn ôm Bạch Dĩ Lạc, đứng trên cầu nhìn ngọn đèn dầu bên bờ đối diện, hai người hầu lặng lẽ đi theo sau.
Nhìn bóng dáng thẳng tắp kia, khóe môi Tiêu Dật khẽ cong lên.
Người này, bất kể đứng nơi nào, chỗ nào cũng đều đẹp đến thế.
Hắn từng bước từng bước đi tới, mỗi một bước, tâm tình lại càng thêm khác lạ.
Đang mải nhìn, Bạch Dĩ Lạc bỗng nhúc nhích cái mũi nhỏ, cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
【Hình như là hương của Tứ tẩu.】
【Tứ tẩu đến rồi.】
Bạch Dĩ Lạc quay đầu nhìn quanh, quả nhiên thấy Tiêu Dật giữa đám người.
Cậu kích động ghé vào vai Bạch Xa Hơn, vẫy tay lia lịa: "Bốn...ca ca ~"
"Ca ca, bên này nè nha~"
Tiêu Dật thấy Bạch Dĩ Lạc phát hiện ra mình trước cả Bạch Xa Hơn, liền khẽ nở nụ cười: "Lạc Lạc, A Viễn."
Hai chữ cuối, hắn gọi dịu dàng đến cực điểm.
【 Ai da, chịu không nổi chịu không nổi, ánh mắt tứ tẩu ôn nhu quá 】
【 Ơ, tứ ca sao lại bất động thế kia 】
Bạch Dĩ Lạc quay sang nhìn Bạch xa hơn, thấy hắn ngẩn ngơ ra, bèn đưa tay nhỏ vẫy vẫy trước mặt: "Bốn ca ca, ngươi làm sao vậy?"
【 Sao lại bất động thế 】
【 Chẳng lẽ là vì thấy tứ tẩu mà quá kích động? 】
【 Không thể nào, tứ ca đơn thuần vậy ư 】
Đầu óc Bạch Xa Hơn như muốn nổ tung. Y vốn nghĩ Lạc Lạc gọi tứ tẩu chỉ là thuận miệng, ai ngờ khi nghe giọng Tiêu Dật vang lên, mới giật mình bừng tỉnh.
Lạc Lạc gọi tứ tẩu chính là chỉ Tiêu Dật.
Đệ ấy nói là Tiêu Dật?
Sao có thể!
Ở đây rốt cuộc có hiểu lầm gì?
"Bốn ca ca?"
"Bốn ca ca."
Thấy Bạch Xa Hơn vẫn không đáp, Bạch Dĩ Lạc liền đưa hai tay túm lấy lỗ tai y, ghé sát bên tai gọi: "Bốn ca ca."
Bạch Xa Hơn lúc này mới giật mình hoàn hồn. Nhìn xuống thấy Lạc Lạc ngay trước mặt, nhưng khóe mắt lại thoáng bắt gặp Tiêu Dật phía xa.
Tin tức nổ mạnh vừa nãy còn lởn vởn trong đầu, y rối loạn đến mức phải nhanh chóng rút lui.
"Bệ... Tiêu công tử cũng ra đây dạo à."
"Ta nhớ trong nhà còn có việc, xin đi trước. Tiêu công tử cứ thong thả." Nói rồi ôm Bạch Dĩ Lạc vội vã rời đi.
"Ai..." Bạch Dĩ Lạc còn tưởng có thể nói chuyện thêm với Tiêu Dật, không ngờ lại bị mang đi nhanh như vậy.
Bọn họ vừa đi, Thu Lâm cùng Lạc Thanh Trúc cũng theo sau rời khỏi, chiếc cầu thoáng chốc trở nên trống trải hơn nhiều.
Tên thái giám vẫn cẩn thận che chở hộp đồ ăn, đồng thời lau mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, Tiêu Dật đang giận.
Hơn nữa, là cực kỳ giận dữ.
Tiêu Dật nhìn bóng lưng cuống quýt bỏ đi của Bạch Xa Hơn, sắc mặt lạnh hẳn xuống, giọng cũng trầm thấp đến dọa người.
Hơi lạnh từ người hắn tỏa ra, khiến trong vòng ba mét xung quanh chẳng ai dám lại gần.
Bạch Xa Hơn đang trốn tránh hắn.
Vì sao?
Chẳng lẽ tâm tư của hắn đã bị phát hiện rồi?
Không thể nào, từ trước đến nay hắn luôn giấu rất kỹ.
Ban ngày còn yên ổn, cớ sao vừa thấy mình lại viện cớ bỏ đi?
Trong lòng Tiêu Dật dâng lên một cơn hoảng loạn, song xen lẫn đó là phẫn nộ.
Từ khi nhận ra bản thân có tâm tư kia, hắn đã cố tình che giấu, chỉ sợ Bạch xa hơn phát hiện rồi tránh né. Không ngờ đến cuối cùng, ngay cả khi hắn chưa kịp nói ra, đối phương lại đã đi trước một bước mà tránh khỏi hắn rồi.
Là ai vừa nói gì sao?
Tiêu Dật lạnh mặt đi thẳng đến Bạch phủ, không ngờ đại môn đóng chặt.
Nguyên Bảo thò đầu ra, cố gắng làm như không thấy áp lực đáng sợ đang tỏa ra từ người Tiêu Dật.
"Bệ, bệ hạ, công tử nhà ta đã ngủ rồi, nếu không ngài ngày mai lại đến?"
Công tử ơi, ngài ngăn cản hoàng đế thế này, có từng nghĩ đến cái mạng nhỏ của tiểu nhân chưa?
Đây là đương kim hoàng đế, đâu phải người trong Yêu giới đâu.
Sắc mặt Tiêu Dật âm trầm đến đáng sợ, như thể giây tiếp theo sẽ rút đao chém người.
May mà bên cạnh có thái giám nhanh trí bước ra hòa giải: "Đây là bệ hạ đặc biệt chuẩn bị cho tiểu công tử Lạc Lạc chút điểm tâm. Xin công tử nhận lấy cho hắn nếm thử."
Nguyên Bảo vội vàng tiếp nhận hộp đồ ăn: "Tiểu nhân nhất định sẽ giao cho tiểu Lạc Lạc, đa tạ bệ hạ."
Chạy mau thôi, thật sự chịu không nổi nữa.
Cuối cùng, Tiêu Dật vẫn bị thái giám bên người khuyên kéo trở về.
Người này từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn, cũng chỉ có hắn mới dám làm những việc người khác không dám.
"Bệ hạ, hôm nay đã tối rồi, chắc viện trưởng Bạch cũng mệt mỏi. Ngày mai chúng ta lại đến thăm."
Tiêu Dật không đáp một lời. Hồi cung xong, hắn nổi trận lôi đình, đem cả tẩm điện đập phá tan tành.
Thái giám đứng ngoài cửa nơm nớp lo sợ, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Ngày hôm sau, Tiêu Dật vừa hạ triều liền lập tức chạy đến Bạch phủ, lại bị gác cổng báo rằng Bạch Xa Hơn đã mang theo Bạch Dĩ Lạc đến Quốc học viện.
Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi Quốc học viện tìm người. Trong lòng chỉ có một ý niệm phải làm rõ vì sao Bạch Xa Hơn lại tránh né hắn.
Quốc học viện.
Bạch Dĩ Lạc ghé trên bàn ngủ say sưa, miệng còn chảy nước dãi. Bên cạnh là Thu Lâm và Lạc Thanh Trúc chăm chú viết chữ, người giảng bài lại chính là viện trưởng Bạch Xa Hơn.
Viện trưởng đích thân lên lớp, nên học sinh ngồi đông nghịt.
Không ít ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cái bàn đầu tiên, nơi có một nhóc con đang ngủ say như chết.
Lá gan thật to, dám ngủ gật ngay giữa lớp của viện trưởng. Không biết tiểu oa oa này rốt cuộc nhà ai.
Trong lớp còn có Tiêu Đức, con trai của Tứ vương gia, ngồi ngay bàn thứ hai, sau lưng Bạch Dĩ Lạc.
Nhìn tiểu đoàn tử phía trước, trong mắt hắn ánh lên ý cười dịu dàng. Ngủ trông thật ngoan.
Hôm nay trời âm u, se lạnh. Nghĩ thế, Tiêu Đức lục trong cặp của thư đồng, lấy ra một chiếc áo khoác của mình.
Hắn khẽ chọc lưng Thu Lâm. Khi Thu Lâm quay lại, Tiêu Đức đưa áo cho hắn: "Thời tiết lạnh, mặc cho nó một chiếc đi."
Nhìn bộ dáng chỉ chừng hơn một tuổi, thật không hiểu sao lại có người nhẫn tâm đem một nhóc con như thế đến học đường.
Vỡ lòng quá sớm rồi. Nhà người ta ít nhất cũng phải ba, bốn tuổi mới bắt đầu học chữ.
Nhà khác hài tử đều ba tuổi, 4 tuổi vỡ lòng.
Bạch Dĩ Lạc là yêu, vốn không dễ cảm mạo, nhưng Thu Lâm vẫn nhận lấy áo, khẽ nói cảm ơn.
Dù sao người thường không biết thân phận của bọn họ, phép lịch sự cũng nên có.
Vừa khoác áo lên người Bạch Dĩ Lạc, tiểu oa oa lập tức động cái mũi nhỏ.
【Hơi thở này, rất quen. Hình như mình từng ngửi qua ở đâu rồi.】
Bạch Dĩ Lạc trở mình, rồi dứt khoát ngã hẳn xuống, gối đầu lên đùi Lạc Thanh Trúc mà ngủ tiếp.
【Vẫn là như vậy thoải mái nhất.】
Trong lúc lơ mơ, cậu hé mắt nhìn quanh, rồi lại nhắm lại.
【Hehe, giống như thấy được Vương Thích.】
【Vương Thích???】
Bạch Dĩ Lạc bất chợt ngồi bật dậy, đôi mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Tiêu Đức đang cầm bút viết chữ.
---------------------
Chương 148 Tiêu Dật đổ người
Tiêu Đức đang cầm bút viết, chợt thấy nhóc con phía trước bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt trong veo tròn xoe nhìn chằm chằm vào mình.
Khuôn mặt tròn tròn, trắng nõn, mềm mại như viên bánh bao nhân ngọt, nhìn một cái liền khiến người ta muốn yêu thương.
Bạch Xa Hơn thấy Bạch Dĩ Lạc nhận ra Tiêu Đức, sợ cậu lại gây ra trò gì, bèn cho các học sinh tự ôn tập, còn mình thì giả vờ cầm sách ngồi trên bục, kỳ thực ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo nhóc con kia.
Bạch Dĩ Lạc nhìn Tiêu Đức, so sánh với người mình từng gặp, liền nhăn nhăn đôi mày nhỏ.
【 Người này tính tình ôn hòa, khí chất trong sạch, một chút chuyện xấu cũng chưa từng làm 】
【 Cùng cha khác mẹ mà, sao lại khác biệt lớn đến thế? Vương Thích thì vừa hung hăng vừa bẩn tính 】
【 Còn người này, nhìn qua đã biết là đỉnh của đỉnh người tốt 】
【 Hay là vấn đề nằm ở cha hắn? Hay là do mẹ? 】
【 Ừm tám chín phần là do mẹ rồi 】
Nghĩ xong, Bạch Dĩ Lạc gật gù tự nhủ: 【 Có lý, có lý 】
Tiêu Đức thấy bé con trước mặt lúc thì cau mày, lúc thì gật gù, dáng vẻ vừa ngoan vừa ngốc, không nhịn được cong môi cười.
Hắn len lén ngẩng lên nhìn Bạch Xa Hơn, thấy đối phương không chú ý, bèn cúi người lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Bé ngoan tên gì thế?"
"Sao còn nhỏ xíu thế này đã đi học? Có nghe hiểu được gì không?"
"Lạc Lạc." Bạch Dĩ Lạc nghiêm túc trả lời, sau đó lắc đầu, ngọng nghịu nói: "Nghe, bá hiểu, ca ca dạy, dạy oa tốt, rất tốt..."
Phía trên, Bạch xa hơn siết chặt cuốn sách, đến mức nếp gấp sắp bị vò nát.
Đệ đệ mình lại còn ngoan ngoãn cho người ta dạy. Ngữ khí mềm đến thế.
Trong nháy mắt, y thật sự muốn ném Tiêu Đức ra ngoài cửa.
Thật sự cả nhà này đều chướng mắt.
Tiêu Đức thì ngược lại, trong lòng có chút vui sướng. Hắn từng mơ có một đứa em trai hoặc em gái nhỏ nhắn, làm nũng với mình như vậy.
Ai ngờ phụ mẫu nhiều năm vẫn không sinh thêm đứa nào.
"Gọi Lạc Lạc à, dễ nghe thật."
"Nếu được, khóa sau để ca ca dạy ngươi bổ túc thêm nhé?"
Tiêu Đức cười dịu dàng, dịu đến mức hơi đáng sợ, giống như chưa bao giờ nhìn thấy hài tử, nên có chút hiếm lạ.
Bạch Dĩ Lạc nghiêng đầu gật mạnh: "Được á ~Ca ca thật tốt ~"
Rồi chìa bàn tay nhỏ trắng trắng mũm mĩm ra: "Nè. Cho ca ca đường đường~"
Trên lòng bàn tay bé xíu, nằm gọn một viên kẹo gói giấy.
Vẫn là hoa giấy.
Người trong nhà đối xử với cậu đều rất tốt.
Tiêu Đức nhận lấy viên kẹo, bóc vỏ bỏ vào miệng. Vị ngọt lan ra, ngon đến mức khó giấu nụ cười.
"Ngon lắm, cảm ơn Lạc Lạc."
Bạch Dĩ Lạc đắc ý rung đùi, ngoan ngoãn đáp lại: "Không có gì đâu nha ~"
Nhìn dáng vẻ nhỏ xíu đáng yêu kia, Tiêu Đức ngứa tay, chỉ muốn đưa tay sờ sờ cái đầu tròn vo của cậu.
Ngồi phía sau, Bạch Xa Hơn thấy hai người ở chung vui vẻ, quai hàm nghiến chặt.
Lạc Lạc của y, sao lại không thèm để ý tới y, cứ dính lấy cái tên thế tử kia làm gì chứ.
Giận.
Không vui.
Đến tan học cũng không buồn liếc y lấy một cái.
Vừa nghĩ vậy thì tiếng chuông đã vang lên.
Bạch xa hơn: ... Thật là tức chết đi được.
Tiêu Đức đang định đưa tay dắt lấy bàn tay nhỏ của Bạch Dĩ Lạc, lại thấy nhóc con lạch bạch chạy thẳng lên bục giảng.
Vội vàng quá, nhìn mà lo lắng.
"Lạc Lạc..." Đừng đi, viện trưởng tính khí không dễ chịu đâu.
Hắn đã ở quốc học viện hai năm, biết rõ viện trưởng nhìn thì ôn hòa, nhưng thực ra cực kỳ nghiêm khắc, nhất là chuyện học hành.
"Bốn ca ca, ôm một cái." Thằng bé nhỏ xíu dang hai tay nhào vào vòng tay nam tử áo trắng tuấn lãng, dáng vẻ chờ mong vô cùng đáng yêu.
Bạch Xa Hơn cúi xuống bế cậu lên, áp má vào gò má mềm mềm kia, ngữ khí dịu dàng: "Đói bụng rồi sao?"
"Ừm ừm, bụng con lộc cộc lộc cộc kêu rồi nè."
"Ta muốn ăn thịt thịt."
【 Đùi gà thơm lừng, thịt kho tàu béo ngậy, còn có sườn ngọt cay 】
【 Ta đều muốn ăn hết... 】
"Được, tứ ca đưa đệ đi ăn."
Có một nhóc con tham ăn, đúng là vừa có cái lợi, vừa có cái hại.
Lợi thì là, chỉ cần lấy đồ ăn dỗ một chút, lập tức vui vẻ ngay.
Hại thì chỉ sợ bị người ta cho một miếng ngon là ngoan ngoãn theo họ đi mất.
Bạch Xa Hơn bất đắc dĩ thở dài, ôm chặt nhóc con trong ngực.
Thu Lâm và Lạc Thanh Trúc cầm cặp sách, lặng lẽ đi theo phía sau.
Mãi đến khi ra khỏi lớp, đám học sinh khác mới hoàn hồn lại.
"Vừa rồi nhóc con kia gọi viện trưởng là gì thế?"
"Hình như là tứ ca..."
Trời ạ, viện trưởng Bạch thế mà lại có một đệ đệ đáng yêu như vậy.
Thật khó tin.
Người bị dọa nhất chính là Tiêu Đức. Trước đó hắn còn đang thầm mắng Lạc Lạc bị người nhà nhẫn tâm độc ác ép đi học, kết quả sau lưng mới phát hiện, hắn vừa mới mắng chính là viện trưởng.
Viện trưởng chẳng phải chính là người nhà ác độc nhẫn tâm kia sao?
Tiêu Đức môi run run mấy cái, chân cũng mềm nhũn.
Môn học bổ túc này, còn học nổi nữa không đây?
Chỉ sợ học vấn của hắn không theo kịp nổi viện trưởng rồi.
Sau khi ăn cơm xong, Bạch Dĩ Lạc dưới sự đi cùng của Lạc Thanh Trúc và Thu Lâm, tung tăng chạy đi tìm Tiêu Đức, bỏ lại Bạch Xa Viễn phía sau.
【 Ta phải làm thân với Tiêu Đức, sau đó mới có thể vào phủ Tứ vương gia nhìn xem 】
【 Nếu phụ thân hắn là người phân rõ phải trái, chuyện của Vương Thích coi như không dính líu tới hắn 】
【 Nếu là kẻ hồ đồ, hắc hắc, vậy cũng đừng trách ta 】
Bạch Xa Hơn theo sát phía sau, trong lòng buồn bực vô cùng.
Bởi vì Lạc Lạc lại vì một người xa lạ mà bỏ rơi y, bình thường lúc nào cũng nắm tay y kia mà.
Tiêu Đức tốt nhất là người tử tế, nếu không y tuyệt đối lột da hắn.
Ai bảo dám cướp mất sự chú ý của đệ đệ ta.
【Ồ, người kia chẳng phải là tứ tẩu sao? 】
【 Là tới tìm tứ ca à? 】
Bạch Dĩ Lạc vừa thấy Tiêu Dật dưới tán cây liền nhanh nhẹn chạy tới.
"Ca ca~" Giọng mềm ngọt, nghe mà lòng người cũng vui theo.
Bạch Xa Viễn vốn đang tức giận, vừa nghe tiếng Lạc Lạc gọi liền dừng bước, ánh mắt cũng không kìm được mà nhìn sang.
Chỉ thấy Tiêu Dật một thân hắc y, tóc búi ngọc quan, vừa đưa tay đã ôm Lạc Lạc vào ngực.
"Lạc Lạc, có nhớ ca ca không nào?"
"Tối qua ca ca cho ngươi bánh điểm tâm, có ăn chưa?"
Bạch Dĩ Lạc gật gật cái đầu nhỏ: "Ăn rồi ăn rồi, ngon lắm."
"Cảm ơn ca ca."
"Ca ca là đến tìm tứ nồi nồi à? Huynh ấy ở bên kia kìa." Bạch Dĩ Lạc không chút do dự liền bán tứ ca của mình, quay người chỉ tay về phía Bạch Xa Hơn.
Bạch Xa Hơn sững lại một thoáng, rồi bỗng chốc đối diện với ánh mắt của Tiêu Dật, xoay người muốn đi.
"Đứng lại!" Giọng nói trầm xuống, khuôn mặt nghiêm nghị: "Ngươi thử bước thêm một bước xem."
Tiêu Dật cúi đầu nhìn Lạc Lạc trong lòng: "Lạc Lạc tự đi chơi một chút được không? Ca ca có chuyện muốn nói với tứ ca ngươi, nói xong sẽ đến tìm."
"Được."
【 Nhất định là lời không muốn cho ta nghe, ta biết rồi 】
Bạch Dĩ Lạc được đặt xuống đất, lập tức kéo tay Thu Lâm và Lạc Thanh Trúc chạy đi, còn trốn ở góc ngoan cố muốn nghe lén.
Cuối cùng vẫn bị Thu Lâm lôi đi.
"Không đi, không đi, ta muốn nghe cơ."
【 Còn chưa nghe được gì mà 】
【 Biết đâu lại còn có cảnh thân mật nữa 】
"Chủ tử ngoan, bên kia hình như có bán khoai lang nướng kìa." Thu Lâm khẽ ra hiệu cho Lạc Thanh Trúc bế hắn ra xa.
Người sáng suốt chỉ nhìn cũng biết hai vị kia có chuyện quan trọng, bọn họ vẫn nên tránh đi thì hơn.
"A? Ở đâu thế?"
Khoai lang nướng hả, lâu rồi chưa được ăn nha~
Thế là nhờ khoai lang nướng, Thu Lâm cùng Lạc Thanh Trúc thành công dỗ Lạc Lạc rời đi.
Không còn ai quấy rầy, Tiêu Dật từng bước tiến lại gần Bạch Xa Hơn, đứng thẳng sau lưng hắn.
"Quay lại đi."
------------------
Chương 149. Vì sao phải chạy
Bạch Xa Hơn xoay người, đôi mắt thanh lãnh dừng trên người Tiêu Dật.
Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, y liền vội vã dời đi.
Tối qua y bình tĩnh cả một đêm, khổ sở tự thuyết phục bản thân rằng lời Lạc Lạc chỉ là thuận miệng nói.
Thế nhưng giờ phút này, khi thật sự đối diện, tim y lại đập loạn, mang theo vài phần hoảng hốt.
Hơn nữa ánh mắt Tiêu Dật rõ ràng ép người đến mức y khó lòng hít thở.
"Bệ hạ sao lại đến Quốc Học Viện?" Bạch Xa Hơn cố ra vẻ trấn định, tận lực che giấu đáy lòng bất an.
Tiêu Dật tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách: "Hôm qua bạch viện trưởng vừa thấy trẫm liền bỏ chạy. Hôm nay trẫm tới đây, chỉ muốn hỏi rõ nguyên do."
Hắn vừa đến gần, Bạch Xa Hơn đã vô thức lùi về phía sau.
Cho đến khi lưng chạm vào vách tường lạnh lẽo, y mới không còn đường thối lui.
"Thần không có."
"Không có? Vậy vì sao tối qua ngươi phải chạy?"
Tiêu Dật không hề buông tha. Trong đầu hắn thoáng hiện lên một ý niệm điên cuồng, nếu thật sự xé rách lớp giấy mỏng này, liệu có thu được một kết quả khác?
"A Viễn, ngươi thấy trẫm, vì sao lại muốn trốn?" Tiêu Dật lại áp sát thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nắm tay.
Áp lực quá lớn khiến Bạch Xa Hơn tim đập loạn nhịp, ánh mắt nôn nóng đảo quanh, rồi đột ngột đẩy hắn ra, bước vội sang bên cạnh:
"Không, không phải chạy."
Nhưng chính y cũng biết, chỉ mấy câu hỏi đơn giản thôi đã khiến lòng mình rối loạn.
Nghĩ đến đó, y càng thêm chắc chắn kinh thành này, y e rằng ở không nổi nữa.
Đợi xử lý xong chuyện của Vương Thích, nhất định sẽ mang Lạc Lạc quay về Yêu giới.
Y không thể cả đời lưu lạc nhân gian.
"A Viễn, trẫm..."
"Bệ hạ." Không đợi nghe nốt, Bạch Xa Hơn lập tức cắt ngang, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
"Thần còn có việc, xin đi trước. Bệ hạ hồi cung, xin tự bảo trọng." Nói xong, y xoay người định đi.
Nhưng lần này, Tiêu Dật không đứng yên ngẩn người như tối hôm qua nữa.
Hắn vươn tay, nắm chặt cổ tay Bạch Xa Hơn.
"Lại muốn chạy?" Tiêu Dật sắc mặt hơi trầm xuống, rất là khó chịu.
"Tối hôm qua ngươi bỏ chạy. A Viễn, ngươi cho rằng trẫm sẽ lại để ngươi chạy sao?"
Tiêu Dật nắm chặt cổ tay , giọng trầm thấp mang theo vài phần uy nghiêm, vài phần cố chấp: "Có chuyện gì, chúng ta cứ thẳng thắn mà nói, đừng quanh co trốn tránh nữa. Nếu lần này ngươi còn muốn chạy, trẫm thề sẽ khiến ngươi không còn đường chạy."
Hắn từng bước ép sát, kéo Bạch Xa Hơn lùi mãi cho đến khi bị dồn vào góc tường, không còn chỗ tránh né.
Cánh tay cường thế siết lại, đem người giam trong lồng ngực mình.
Khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập hỗn loạn.
"A Viễn." Giọng nói Tiêu Dật khàn khàn, không che giấu được sự khẩn thiết: "Ngươi có thể cho trẫm một cơ hội hay không?"
Sợ tới mức tim Bạch Xa hơi co rút, hoảng loạn bật thốt: "Bệ hạ!"
"Nơi này là Quốc học viện."
Tiêu Dật thấy y hoảng hốt nhìn khắp nơi, chỉ duy nhất không nhìn mình, thì khẽ cười: "Được thôi, vậy chúng ta đổi chỗ khác."
Hôm nay hắn nhất định phải nói ra lời này.
Không hiểu vì sao, Bạch Xa Hơn luôn mang đến cho hắn cảm giác mờ ảo, hư vô, phảng phất chỉ trong chốc lát sẽ theo gió mà tan biến, vĩnh viễn tìm không thấy.
Hắn không rõ vì sao Bạch Xa lại hiểu tâm tư của mình, nhưng hắn biết nếu bây giờ không nói, sau này e là chẳng còn cơ hội.
Tiêu Dật phải nắm chắc thời cơ.
Không màng Bạch Xa Hơn phản kháng, hắn kéo cổ tay đối phương, dẫn thẳng ra ngoài.
Đi cửa sau.
Người của hắn đã bố trí sẵn, bốn phía không một bóng, thế nhưng vẫn bị người nhìn thấy.
Nhìn thấy hắn kéo Bạch Xa Hơn lên xe ngựa, ném xuống thảm lông, rồi buông mành cửa.
Đúng lúc này, hàng khoai lang nướng đỏ than đặt ở sau phố. Vì thế, Bạch Dĩ Lạc cùng hai người đi bên cạnh tình cờ chứng kiến cảnh ấy.
Lúc đó, Bạch Dĩ Lạc còn đang ôm củ khoai nóng hổi gặm dở.
Cậu trợn mắt, tứ ca bị tứ tẩu ném xuống thảm lông?
Tứ ca lại chọc tứ tẩu giận rồi sao?
Không, không thể nào.
Nhưng, nhưng mà nhìn bộ dáng tứ tẩu kia, cứ như muốn đánh tứ ca vậy.
Bạch Dĩ Lạc toan chạy theo, nhưng lại bị Tiêu Đức đột ngột xuất hiện chặn lại.
Phủ Tứ vương gia vốn gần cửa sau Quốc học viện. Buổi sáng, xe ngựa thường dừng ở cửa chính, đến chiều tan học, lại vòng ra cửa sau, thuận tiện hơn.
"Lạc Lạc, sao đệ lại ở đây? Viện trưởng đâu?" Tiêu Đức vội giữ chặt đứa nhỏ đang định lao đi, cúi người, dịu dàng hỏi.
Chỉ có hai tên gia nhân theo hầu, mà bé lại ngoan ngoãn thế này, nhỡ đâu bị kẻ xấu nhắm vào thì biết làm sao.
Bạch Dĩ Lạc ôm củ khoai, khuôn mặt nhỏ lấm lem, lí nhí: "Bốn ca ca, ca ca bỏ đi rồi."
Đôi mắt rũ xuống, mang theo vẻ ấm ức.
"Cái gì?" Tiêu Đức kinh hãi.
Viện trưởng dám bỏ rơi một đứa trẻ giữa đường, tự mình đi mất?
Sao hắn có thể nhẫn tâm như vậy.
Đây rõ ràng là đệ đệ của y mà.
Thật quá đáng.
Khó trách từ bé đã bị đưa vào học viện, thì ra căn bản là không muốn nuôi dưỡng. Ở đó chỉ để làm bộ làm tịch.
Dù tự nhủ không nên giận, nhưng Tiêu Đức kìm không được.
Nghĩ đến cảnh đứa trẻ ngoan thế này bị bỏ mặc nơi đường cái, Tiêu Đức chỉ muốn đánh người.
Hắn cầu còn không được một tiểu đệ ngoan như vậy, vậy mà có kẻ lại chẳng biết trân trọng.
"Đừng buồn, đi theo ca ca về nhà nhé?"
"Đợi lát nữa để viện trưởng đến đón ngươi cũng được."
Dù thế nào, hắn cũng không yên tâm để đứa trẻ này đứng bơ vơ ngoài đường.
Không giống một vị viện trưởng nào đó, nhẫn tâm bỏ mặc.
Bạch Dĩ Lạc không hiểu vì sao Tiêu Đức bỗng nổi giận, chỉ nghĩ rằng được theo về phủ Tứ vương gia, liền ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng, cảm ơn ca ca."
"Ca ca , ca ca phải nói cho bốn ca ca biết nha."
Tiêu Đức khẽ véo khuôn mặt mềm mại kia, thấy cậu vẫn còn nhớ thương đến vị viện trưởng kia, trong lòng lại thầm mắng thêm mấy câu.
"Được, ca ca sẽ nói."
Hắn bế Bạch Dĩ Lạc, ôm thẳng về phủ Tứ vương gia.
Dọc đường, vừa trò chuyện với đứa nhỏ, hắn vừa âm thầm mắng Bạch Xa Hơn mấy chục lần.
Cũng bởi vậy, trên xe ngựa, Bạch Xa Hơn hắt xì liên hồi.
Không rõ là cảm lạnh, hay bị người mắng.
Một góc khác, một nữ tử vận y phục hồng nhạt, dung nhan tinh xảo, đang siết chặt khăn trong tay.
Đôi mắt nàng ta thoáng co rút, khó tin nhớ lại cảnh vừa chứng kiến.
Bệ hạ đã kéo Bạch viện trưởng lên xe ngựa.
Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân bệ hạ chần chừ không chọn tú nữ, cũng không lập hậu?
Nhưng, nhưng bọn họ đều là nam nhân kia mà.
Trong mắt Ôn Nguyệt dần hiện ra ghét bỏ cùng căm hận.
Thật ghê tởm!
Không được, nàng ta phải về bẩm với phụ thân.
Nếu Tiêu Dật thực sự thích nam nhân, thì giấc mộng Hoàng hậu của nàng ta xem như tan thành mây khói.
Nàng ta phải tìm mục tiêu khác.
Hậu cung chi chủ, Hoàng hậu Đông quốc, nhất định phải là nàng ta.
Phụ thân nàng ta là thượng thư, song không thể sánh với phụ thân Thục Thái phi vốn là thừa tướng.
Hai nhà vốn đã là người một nhà. Giờ phút này nghe tin tức ấy, liền lập tức ngồi lại bí mật bàn bạc.
Cuối cùng, ánh mắt bọn họ dừng trên người Tứ vương gia.
Giờ đây, trong hoàng tộc Đông Triều, chỉ còn Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử.
Ngũ hoàng tử phạm sai, đã bị giáng chức, không thể quay lại. Lục hoàng tử thì còn quá nhỏ, Thục Thái phi cũng chẳng muốn chính con mình đăng cơ. Ngắm tới ngắm lui, chỉ có đệ đệ tiên hoàng, Tứ vương gia là thích hợp.
"Ngày mai, ta sẽ đi gặp Tứ vương gia." Thừa tướng quyết định.
"Nếu hắn đồng ý, thì mọi chuyện dễ nói. Nếu hắn không đồng ý cùng lắm chúng ta tự ra tay!"
Dù thế nào, giang sơn Đông Triều tuyệt đối không thể hủy trong tay một kẻ mê luyến nam nhân.
Cùng lúc ấy, Bạch Dĩ Lạc đã được đưa vào phủ Tứ vương gia.
Phủ đệ thanh nhã, độc đáo, khác hẳn tưởng tượng trong đầu hắn.
"Cha, nương, hài nhi đã về rồi." Tiêu Đức ôm Bạch Dĩ Lạc bước vào đại sảnh. Không lâu sau, một phụ nhân dịu dàng đã vội vàng chạy ra.
"Con ta đã về rồi." Tứ vương phi bước nhanh đến, định nắm tay Tiêu Đức, nhưng chợt nhìn thấy trong ngực hắn còn ôm một bé con ngoan ngoãn vô cùng.
"Đứa nhỏ này là ai? Ngươi ở đâu trộm tới vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top