Chương 14. Ăn dưa đến chết lặng💮💜

Bạch Dĩ Vân lôi kéo Bạch Dĩ Phàm nói vài câu, Bạch Dĩ Phàm cuối cùng cũng minh bạch thanh âm kia không phải của thích khách mà là của Tiểu Thất.

Đây là ban ân trời cao cho bọn họ, làm cho bọn họ có thể nghe thấy tiếng lòng Tiểu Thất, tránh được một số tai họa.

"Tiểu phàm, ngươi hiện giờ cũng là ca ca, phải chiếu cố đệ đệ cho tốt." Bạch Dĩ Vân sờ đầu của anh ta dặn dò.

Đối với người đệ đệ không đàng hoàng này, Bạch Dĩ Vân cũng có lúc phải đau đầu.

Hồ tộc một ngàn tuổi thành niên, Bạch Dĩ Phàm mới 1300 tuổi, mới vừa thành niên không lâu, nghĩ đến có đệ đệ, trịnh trọng gật đầu, "Ân, ta biết rồi."

Anh ta sẽ bảo vệ tốt Tiểu Thất.

Tiểu Thất nhìn nho nhỏ, đáng yêu như thế, nếu không được bảo vệ thì nó biến mất làm sao?

Anh ta cũng cần suy nghĩ kỹ về những điều đại ca mình nói.

Anh ta đã không còn là một đứa trẻ nữa, cần học cách bảo vệ đệ đệ, bảo hộ người nhà.

"Đi thôi, Chúng ta đi dự lễ cầu phúc. Hôm nay là ngày trọng đại của Tiểu Thất. Không biết sau ngày hôm nay Tiểu Thất có thể hóa thân được không."

"Hảo." Bạch Dĩ Phàm ôm lấy cánh tay Bạch Dĩ Vân đi ra ngoài, nghĩ tới điều gì đó nói: "Đại ca, Tiểu Thất biến hình có phải dễ thương không?."

"Đó là điều đương nhiên. Tiểu Thất hóa hình cũng là một đứa bé. Đứa bé trắng trẻo mập mạp..." Tưởng tượng đến điều đó, Bạch Dĩ Vân không khỏi nở nụ cười.

Nhà bọn họ em út khẳng định là người ngoan nhất.

Giờ phút này, trong chánh điện, Bạch Dĩ Lạc đang nằm trong vòng tay Hồ Hậu, chán đến chết nhìn người trong điện đi tới đi lui.

"Ngoan, vị này chính là tứ thúc của con." Hồ Hậu giới thiệu.

"Ai da, đây là A Lạc đi, lớn lên thật ngoan." Một nam nhân trung niên có diện mạo bình thường từ ái nhìn Bạch Dĩ Lạc.

Bạch Dĩ Lạc nhìn qua, vung vẩy móng vuốt.

"Anh......" Tứ thúc hảo.

Một bộ dáng ngoan ngoãn khả nhân.

【Tứ thúc? Ta nhớ tứ thúc hình như đã đội nón xanh giùm tứ thẩm, con trai cũng không phải của hắn】

【Lúc ấy còn ồn ào đến túi bụi, cũng coi như là tin đồn thú vị của Yêu giới, khó mà không biết.】

Hồ Hậu đột nhiên ho khan một cái.

Nhìn về phía Bạch Lịch, trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa bát quái.

Nón xanh.

Tứ đệ muội thật lợi hại.

Quả dưa này hơi to.

"Đây là tứ thúc cho ngươi lễ gặp mặt." Bạch Lịch lấy ra một khối khóa vàng nhét vào trong lòng ngực Bạch Dĩ Lạc.

Bạch Dĩ Lạc giơ chân ôm chặt ổ khóa vàng, còn dùng răng cắn một ngụm.

【Má ơi, thật nè】

【Bảo bối, dán dán 】

【Vì Tứ Thúc chân thành như vậy, sau này tứ thẩm lại đi ra ngoài hẹn hò, ta nói cho ngươi một tiếng】

Hồ Hậu vội vàng ôm con út nhà mình đi.

Tổng không thể tóm được một người họa được.

Trên thực tế, hắn đã đủ đáng thương rồi, không thể nói nữa.

"Con út, đây là nhị cữu cữu con."

【Chà, đây là nhị cữu cữu nuôi dưỡng thất sinh, tư sinh tử làm tức chết nhị mợ sao? Lớn lên cũng không tích gì cả.】

【Cay mắt quá, không xem 】

【Nhưng hắn đưa dạ minh châu.】

【Ta cũng không thèm nhìn, ta là một con hồ ly có nguyên tắc của mình.】

Hồ Hậu nhìn về phía nhị đệ nhà mình bằng ánh mắt nguy hiểm, nhưng sau khi nhận lễ vật lại bất động thanh sắc rời đi.

Bây giờ không phải là thời điểm tốt để hỏi người.

Hoa gia các nàng luôn chú trọng chế độ một vợ một chồng, nếu có tiểu thiếp thì sẽ bị gãy chân trực tiếp.

Không ngờ người nhị đệ của nàng cư nhiên lại ngoại thất còn có tư sinh tử*.

*Ngoại thất: ngoại tình. Tư sinh tử: con riêng

A, xem ra nàng sắp mất thêm một người đệ đệ nữa rồi.

Loại dưa này không tồi.

"Nương tử, đem Tiểu Thất cho vi phu ôm một cái đi. Đã đến lúc đưa thằng bé ra ngoài gặp người rồi." Hồ Đế vẻ mặt ôn nhu đi tới, nhẹ nhàng chiếm lấy Bạch Dĩ Lạc.

"Cũng được, ta đi tâm sự cùng các nàng."

"Ngươi cẩn thận chút, đừng ngã cũng đừng cho thằng bé bị lạnh."

"Ừ, ừ, vi phu đã biết." Hồ Đế trêu ghẹo nói, ôm Bạch Dĩ Lạc dưới ánh mắt giận dữ của Hồ Hậu rồi bỏ đi.

"Tiểu Thất, cha mang con đi nhìn một cái."

"Anh......"

Đi đến căn phòng có bạn tốt cùng đại thần gian, Hồ Đế ngẩng đầu ưỡn ngực, khoe ra ý vị phi thường rõ ràng.

"Ai da, đây là thất điện hạ đi, nhìn giống bệ hạ."

"Có đôi mắt to tròn, có phúc có phúc a."

Dù sao cũng chỉ nói những điều tốt đẹp, và chúng luôn chạm vào trái tim Hồ Đế.

Quả nhiên, Hồ Đế cười ha hả, cao hứng không khép miệng được.

"Điệu thấp điệu thấp."

"Vương đại nhân cũng có thể sinh một cái."

【 Vương đại nhân, chẳng lẽ là Vương Đại Nhân? Hắn không phải không được sao?】

【Làm sao sinh được? Từ không khí sinh ra hả?】

Phụt ——

Hồ Đế phun một ngụm trà trúng mặt Vương Đại Nhân.

【Ai da, cha ta sao vậy, sặc rồi.】

Hồ Đế: Con à, câu nói trước của con có phần sát thương người ta đấy.

Vương đại nhân lau trà trên mặt, đầy nghi hoặc.

Những gì hắn nói sai rồi sao.

Chẳng lẽ không nên làm bệ hạ cùng nương nương tái sinh một cái?

Hẳn là bệ hạ cùng nương nương sinh một đứa cũng không thỏa đáng hả.

"Thần có tội."

"Ai ai ai, vô tội vô tội." Hồ Đế lau khô miệng nhanh đỡ lấy cánh tay hắn, "Là trẫm sặc thôi, sặc thôi."

"Bệ hạ phải bảo trọng thân thể." Vương Đại Nhân quan tâm nói.

"Sẽ sẽ, ngươi cũng bảo trọng thân thể." Như thế nào liền không được.

Từ từ, không đúng, con của hắn từ chỗ nào tới.

Lòng Bát Quái của Hồ Đế như rạo rực, gãi đầu thắc mắc. "Khụ khụ, hài tử của Vương đại nhân gia nghịch ngợm không?"

Không có biện pháp, thật sự nhịn không được, lắm miệng hỏi một câu đi.

【Hài tử? Không phải hắn đi, ta nhớ rõ hình như là bạn tốt hắn.】

【 nga ~~ ta nhớ ra rồi, đây là tức phụ hắn hạ dược, nguyên nhân là gì ta quên mất rồi.】

"Khụ khụ khụ......" Hồ Đế sắp chết sặc rồi.

Nhưng lòng lại mãn nguyện.

Khi nhắc đến con cái, Vương đại nhân liền trở nên hoạt bát hơn, ăn nói hùng hồn hơn, điều mà ngay cả Hồ Đế cũng không nỡ tiết lộ.

Quên đi, hắn đã là một lão già mấy ngàn tuổi, để hắn có chút hy vọng trong cuộc sống.

Hồ Đế mang theo Bạch Dĩ Lạc đi dạo ở nơi khác. Không bao lâu, có năm vị trưởng lão từ trưởng lão tới.

Người chủ trì buổi lễ lần này là Đại trưởng lão.

Một thân bạch y, lão nhân râu bạc đầu bạc, một thân tiên phong đạo cốt bộ dáng, Bạch Dĩ Lạc đem ánh mắt dừng ở trên người hắn.

"Tham kiến bệ hạ."

"Vài vị trưởng lão xin đứng lên, hôm nay phiền toái vài vị trưởng lão rồi."

Đại trưởng lão cúi người, "Đây là thần nên làm."

"Sau một tách trà là thời điểm tốt nhất để cầu phúc. Lão thần đi xuống chuẩn bị trước."

"Được, được, đại trưởng lão thỉnh."

Bạch Dĩ Lạc cắn móng vuốt nhìn mấy trưởng lão rời đi.

【Đại trưởng lão hình như có một người tri kỷ, nhưng hồng nhan tri kỷ đã gả cho người khác, sau đó chồng của hồng nhan tri kỷ qua đời, hắn còn ba ba chạy tới thay người ta an bài, nhưng hồng nhan tri kỷ lại gả chồng, gả cũng không phải hắn, nghe nói đại trưởng lão khóc chết đi sống lại 】

【Đây là cái mà lão nhân hay gọi là cẩu liếm, liếm đến không còn gì nữa.】

【Đáng thương a đáng thương 】

Hồ Đế khóe miệng giật giật.

Lại là một cái đại dưa.

Còn có đủ.

Thật không nghĩ tới, tiên phong đạo cốt đại trưởng lão cư nhiên còn có một mặt như này.

Nếu sau này hắn lại đe dọa trẫm, lần nào cũng dọa chết thì trẫm sẽ không thương xót.

Mang theo Bạch Dĩ Lạc đi dạo và nghe hết Bát Quái.

Nghe được đến chết lặng.

Tuy nhiên, điều thú vị nhất là tức phụ của tam bá cư nhiên cùng tiểu thiếp có một chân, tam bá còn không biết, cho rằng hậu viện chính mình vô cùng hòa hợp.

Hồ Đế cười đến mức mặt cứng đờ.

Trước khi nghi thức cầu phúc bắt đầu, Hồ Đế đem Bạch Dĩ Lạc đặt ở khay trung gian trên sân khấu.

Bạch Dĩ Lạc giơ móng vuốt cào nhưng không tìm thấy gì.

Hồ Đế thấy nhìn thấy cảnh này thì ôm tim, không nỡ

Con ơi, đợi thêm chút nữa cha sẽ đến ôm con ngay.

Đáng giận, tại sao trẫm không thể ôm con mình cùng nhau thực hiện nghi lễ cầu phúc chứ?

Hoài nghi là cố ý nhằm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top