Chương 129 _ 131

Chương 129. Phấn khích, ta muốn sờ nó

Một con mãnh thú vừa định lao ra, liền bị Bạch Dĩ Lạc vung tay tát một cái, quát: "Lật mặt sau."

Nó không dám chống, ngoan ngoãn quay người, như thể sợ bị đánh thêm.

Mãnh thú cúi đầu, trong tiếng cười nhạo của đồng bọn, ngoan ngoãn lật bụng.

Mấy tên đệ tử xách theo đầy thịt đi tới, vừa lúc nhìn thấy cảnh này. Một bé con ngồi chễm chệ trên tảng đá, bên cạnh đặt một cái túi, trong túi toàn linh thạch đủ màu rực rỡ.

Bàn tay nhỏ bé lấy một viên linh thạch đưa cho mãnh thú, nó há miệng nuốt ngay, còn cẩn thận dè dặt.

Một đệ tử dụi mắt, kinh ngạc thốt lên: "Ta không nhìn nhầm chứ? Mấy con này từ khi nào hiền lành thế này?"

Mỗi lần bọn họ cho ăn, toàn bị hung hăng nạt nộ, dậm chân gầm rú, cứ như muốn lao vào cắn xé. 

Rõ ràng là được nhặt về nuôi, ăn ngon uống tốt từng ngày, vậy mà lớn lên lại ra cái bộ dạng ấy. 

Đây là cái lý lẽ gì?

Giờ thì mấy con thú kia ngoan ngoãn ngồi chồm hổm dưới đất, chờ bé con kia cho ăn. Đệ tử nhìn mà muốn ném luôn thịt trong tay đi.

Đệ tử Ất lẩm bẩm: "Không lừa đâu, ta còn thấy tụi nó nịnh nọt ấy chứ."

Đệ tử giáp: ... 

Trước kia bọn họ còn phải đứng xa xa mà ném đồ ăn, chỉ sợ bị đá một phát. Hiện tại thì tốt rồi, chúng nó ngoan ngoãn chờ được đầu uy.

Đệ tử Bính nghiến răng: "Nói thật, ta có hơi muốn đánh tụi nó một trận."

Cảm giác y như mười mấy năm trời phí công nuôi chó.

Đệ tử đinh thở dài: "Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao Bạch Hạc sư huynh mấy hôm nay như kẻ mất hồn."

Thật sự là quá nực cười.

So ra, một bé con chẳng biết từ đâu tới còn được chúng nó đối xử tốt hơn bọn họ, những kẻ chăm nom mười mấy, hai mươi năm trời.

Trong lòng không khỏi thấy đau.

Đệ tử giáp lắc đầu: "Hay là thôi, về đi. Nhìn dáng dấp này, chắc chúng nó chẳng thèm ăn thịt trong tay chúng ta nữa đâu."

"Đi, đã nói thì đi, không thèm quen biết với tụi nó nữa."

Đệ tử Ất dẫn đầu xách thùng quay lưng bỏ đi.

Mấy người còn lại cũng chán nản rời đi theo.

Đệ tử giáp vốn thiện tâm, vẫn để thùng thịt xuống chứ không mang đi.

Mấy con mãnh thú vừa thấy bọn họ đến thì có cảm giác, nhưng hoàn toàn không để ý, chỉ lo nịnh nọt dính sát lấy Bạch Dĩ Lạc, còn lăn lộn trên đất làm nũng.

Lạc Lạc, mau nhìn này, ta lăn lộn cho ngươi xem nha~

"Oa, thật là ngoan, thưởng cho ngươi một khối linh thạch." Bạch Dĩ Lạc cười, lấy ra một viên linh thạch đưa cho nó.

Thấy vậy, những mãnh thú còn lại lập tức ào ào lao tới, tranh nhau bán manh lăn lộn, đủ kiểu động tác khoa trương, đòi hỏi hết mức.

Đệ tử Bính quay lại lấy thùng, vừa vặn trông thấy cảnh này, tim càng thêm đau. Lần này hắn dứt khoát xách thùng bỏ đi, không thèm lưu luyến nửa phần.

Quá đáng! Cái đám mãnh thú chết tiệt này.

Nếu còn bắt hắn phải đút cơm cho chúng nó, thì hắn đúng là chó mất rồi.

Kim trưởng lão rảnh rỗi không việc, định ra xem mấy con thú mình nuôi thế nào, ai ngờ lại thấy đệ tử từng người mặt mũi đen sì đi ra. "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Thịt sao còn chưa cho chúng nó ăn? 

Để đói, chúng nó lại tức giận thì phiền to. 

Đệ tử đinhĐệ tử Đinh bực bội nói: "Chúng nó mới chẳng cần chúng ta cho ăn. Bên kia đang ăn linh thạch vui lắm kìa."

Đệ tử Giáp ôn tồn giải thích: "Tiểu sư đệ đang cho chúng ăn linh thạch, chúng nó rất ngoan."

Đệ tử Bính nghiến răng: "Không chỉ ngoan đâu, còn lăn lộn bán manh. Bao năm nay ta đút cơm cho chúng nó, có bao giờ được đãi ngộ thế này đâu."

Kim trưởng lão vốn biết Bạch Dĩ Lạc có chút đặc biệt, nhưng cũng không ngờ chỉ mấy ngày đã chơi đùa thân thiết với cả đàn mãnh thú như thế.

"Đừng nóng, theo ta đi xem."

Đoàn người đi vào rừng, còn chưa tới nơi đã nghe tiếng cười vui vẻ của Bạch Dĩ Lạc.

Kim trưởng lão và đệ tử vừa bước đến, lập tức một con mãnh thú bật dậy, khôi phục dáng vẻ ngạo nghễ thường ngày, cao cao tại thượng.

"Lạc Lạc ngoan, con đang cho chúng nó ăn gì thế?"

Bạch Dĩ Lạc quay đầu, thấy Kim trưởng lão, liền cười tít mắt: "Ừm, ừm, gia gia, chúng nó rất ngoan đó~"

Quả nhiên, quen thân rồi thì sờ đâu cũng được. Hiện tại mỗi con đều để cho nhóc chạm tới, vui vẻ không thôi.

Kim trưởng lão cùng các đệ tử nhìn cảnh mấy con mãnh thú đập chân, tỏ vẻ hớn hở mà chỉ thấy khó chịu.

Không nhìn thì thôi, càng nhìn càng tức.

"Đem thịt cho chúng nó ăn đi." Kim trưởng lão phân phó.

Đám đệ tử miễn cưỡng bước lại, đổ thịt trong thùng vào máng đá.

Rống ——

Một con mãnh thú gầm vang.

Bang ——

"Không được kêu."Bạch Dĩ Lạc nghiêm mặt, nắm tay nhỏ vỗ chát một cái lên đầu nó, giọng non nớt lại hung dữ:

"Không được bắt nạt sư huynh. Ai bắt nạt sư huynh, ta đánh đó."

Đôi mắt nhỏ liếc sang một bên, mấy con mãnh thú chung quanh đồng loạt gật đầu.

Biết rồi, biết rồi, sẽ không dọa bọn họ nữa.

Ai bảo trước kia vừa định chơi với bọn họ, kết quả mới tí xíu đã hôn mê, lại còn chạy trốn nhanh như bay.

Các đệ tử: Kích động quá. Lần đầu tiên có người thay chúng ta nói chuyện. Tuy chỉ là một bé con, nhưng cũng thật sự vui mừng.

Đệ tử đinh muốn đưa tay ra sờ con mãnh thú trước mặt, nhưng mãi vẫn không dám chạm xuống.

Mãnh thú trừng mắt một cái, sau đó chủ động đưa đầu lại gần cho hắn sờ.

Muốn sờ thì cứ sờ đi, cọ qua cọ lại cũng được. 

Ngươi cho ta ăn, nuôi ta, ta còn đá ngươi làm gì. 

Nhát gan thật.

"Ta sờ rồi, ta sờ rồi." Đệ tử Đinh một tay đặt lên đầu nó, tay còn lại cũng không nhịn được mà xoa thêm.

"Ngoan quá, mau ăn đi, thịt đều chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi."

Phốc ——

Biết rồi.

Có cần kích động đến thế không?

Mãnh thú cúi đầu ăn thịt, đệ tử Đinh thì bên này sờ một cái, bên kia lại vuốt một cái, yêu thích không buông tay.

Những đệ tử khác cũng thử thò tay, mãnh thú đang mải ăn cũng mặc kệ, để mặc bọn họ xoa nắn.

"Sờ được rồi. Trưởng lão, ta sờ được rồi."

Kích động quá, mười mấy năm, cuối cùng lại có một lần chạm được vào.

Hạnh phúc quá đi mất.

Bạch Dĩ Lạc gãi gãi đầu: "Gia gia, sao sư huynh lại khóc rồi?"

Kim trưởng lão dắt lấy bàn tay nhỏ của cậu: "Có lẽ là cảm động quá đó."

"Đi thôi, đưa con ra ngoài, kẻo lát nữa nha đầu kia lại đến tìm."

"Dạ ~"

Bạch hạc thấy cậu đi ra, lập tức tung tăng đuổi theo, sợ bị bỏ lại.

Tại Quốc Học Viện, Bạch Xa ngồi sau án thư, trước mặt là một bức thư, nhưng một chữ cũng không vào nổi mắt.

Tính thời gian, phàm và Lạc Lạc đã ở Thiên Đỉnh Phong hơn mười ngày rồi.

Mau chân đến xem mới được.

Nhóc con ấy từ lúc sinh ra đến nay đã hơn một tuổi, vậy mà chính mình còn chưa từng được thấy lấy một lần.

Từ nơi này đến Thiên Đỉnh Phong, nếu dùng linh lực phi hành, nhiều lắm cũng chỉ mất một ngày.

Không bằng...

Bạch Xa Hơn khẽ thở dài, suy nghĩ hồi lâu rồi mới đứng dậy, lập tức tiến cung.

"Ái khanh có việc gì?" Vị hoàng đế trẻ tuổi nhìn người trước mặt, một thân chi lan ngọc thụ, tuấn dật bất phàm, không khỏi mỉm cười.

Bạch Xa Hơn khom mình hành lễ: "Hồi bệ hạ, thần muốn xin nghỉ mấy ngày."

"Ồ? Vì sao?" Hoàng đế nhướng mày, cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

"Tiểu đệ vừa chào đời, thần muốn trở về nhìn một cái."

"Không phải vì ở kinh thành thấy nhàm chán đấy chứ?"

Bạch Xa Hơn không trả lời. 

Hoàng đế trẻ tuổi thấy thế, sắc mặt trầm xuống, đặt mạnh chung trà trong tay.

"Đi đi, nhưng phải sớm quay về."

"Đa tạ bệ hạ." Bạch Xa Hơn lại cúi mình cáo lui.

Hoàng đế nhìn theo bóng lưng y, thở dài nhụt chí: "Hắn rốt cuộc là thật sự không hiểu, hay chỉ giả vờ không hiểu?"

Thái giám bên cạnh cúi đầu, không dám đáp một chữ.

"Thôi thôi, hắn muốn đi thì cứ để đi, dù sao cũng sẽ trở về."

Bạch Xa Hơn chỉ mang theo ít quần áo đơn giản, rồi lập tức lên đường. Thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt đã vượt qua mấy trăm dặm.

Đến lúc hoàng hôn, y đã đặt chân dưới chân Thiên Đỉnh Phong.

Phía dưới là một trấn nhỏ, dường như đang mở hội hoa đăng, cảnh tượng náo nhiệt phi thường. Lác đác còn có thể thấy vài tu tiên đệ tử, hẳn là đệ tử của Thiên Đỉnh Phong xuống núi.

"Thỏ Thỏ, oa muốn cái kia, cái kia đèn đèn."

--------------------

Chương 130. Các ngươi bắt ta làm cái mạc

Bạch Dĩ Lạc bị Bạch Chỉ nắm tay kéo đi, đôi mắt tròn xoe không ngừng nhìn bốn phía.

"Được, thật xinh đẹp quá~"

"Tam tỷ, oa muốn đèn đèn."

【Đèn đèn xinh đẹp】

Bạch Chỉ giữ chặt tay em nhỏ, ra hiệu cho Lạc Thanh Trúc đi mua.

"Muốn cái nào?" Lạc Thanh Trúc hỏi.

"Muốn, muốn Thỏ Thỏ." Bạch Dĩ Lạc hớn hở chỉ vào chiếc đèn hình thỏ đáng yêu nhất.

Lạc Thanh Trúc cầm lấy đèn thỏ, nhanh chóng trả tiền rồi đưa cho Bạch Dĩ Lạc: "Có hơi nặng, chủ tử cầm cẩn thận."

"Ừm, ừm." Bạch Dĩ Lạc ôm chiếc đèn thỏ, miệng nở nụ cười tươi, suốt dọc đường đi đều nâng niu cẩn thận.

Khi đến bờ sông thả hoa đăng, cậu còn không quên đưa đèn thỏ cho Thu Lâm giữ hộ.

Nhìn những chiếc hoa đăng lấp lánh trôi theo dòng nước, Bạch Dĩ Lạc len lén thò bàn tay nhỏ xuống, nghịch nước vài cái.

Trong đám đông, một ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.

"Chắc chắn hôm nay ra tay chứ?" Một nam nhân áo đen khẽ hỏi.

Kẻ đi cùng quả quyết: "Người đông mắt tạp, đây chính là cơ hội tốt nhất."

"Thân phận nó đặc biệt, không dễ động thủ. Huống chi bên cạnh còn có đại sư tỷ và hộ vệ, e rằng khó mà thành công."

Một khi thất bại, bọn họ sẽ mất tất cả.

"Ngươi nghĩ cho rõ. Nếu hôm nay không hành động, ngày mai khi rời Thiên Đỉnh Phong, người bị bỏ lại chính là ngươi. Cha mẹ ngươi đưa ngươi đến, chờ ngày ngươi phi thăng. Nếu giữa đường quay về."

"Nó tuyệt đối sẽ không buông tha cho cha mẹ ngươi."

Nghe vậy, nam nhân áo đen nghiến răng, bàn tay siết chặt.

"Đừng giãy giụa nữa. Từ lúc bắt đầu, chúng ta đã là quân cờ trong tay hắn. Dù muốn dù không, cũng như châu chấu trên một sợi dây không giải được, cũng chẳng thoát nổi." Kẻ kia vỗ vai hắn, chậm rãi bước lên trước.

Lý Duệ đã bị phế tiên căn, trục xuất khỏi Thiên Đỉnh Phong. Giờ e là đang lê lết ăn xin ở đâu đó. Bọn họ tuyệt đối không muốn biến thành kẻ đáng thương như hắn.

Muốn ra tay, phải tìm được cơ hội tiếp cận.

Sau khi thả hoa đăng xong, Bạch Dĩ Lạc bị Bạch Dĩ Phàm nắm tay dắt lên bờ: "Phía trước có bán khoai lang nướng, có muốn nếm thử không?"

"Còn có cả hạt dẻ, đậu phộng, bánh ngọt nữa."

Nghe đến đồ ăn, đôi mắt Bạch Dĩ Lạc liền sáng rực, đầu nhỏ gật liên hồi: "Muốn."

"Tam tỷ đâu rồi?"

【Sao lại không thấy, đi đâu mất rồi 】

Bạch Dĩ Phàm đáp: "Tam tỷ bị mấy sư huynh gọi đi rồi, nghe nói có vài đệ tử xảy ra xung đột."

"Đi thôi, để lục ca dẫn đệ đi mua đồ ngon."

"Ừm, ừm."

Một đường đi qua, hễ thấy món gì ngon Bạch Dĩ Lạc cũng đều muốn, bất tri bất giác trong tay Lạc Thanh Trúc cùng Thu Lâm đã xách đầy một đống lớn đồ ăn vặt.

"Bao, bao tạp."

Vừa trông thấy hàng bánh bao mới ra lò, mắt Bạch Dĩ Lạc sáng rực, lôi kéo Bạch Dĩ Phàm chạy lại. 

Bạch Dĩ Phàm hiểu ngay ý cậu, liền mua bốn cái, mỗi người một cái.

"Ăn đi."

"Được ~"

Cầm bánh bao nóng hổi, vừa ăn vừa theo dòng người đi tới.

"Phía trước có bắn pháo hoa kìa, mau đi thôi, chậm là hết chỗ đứng."

"Đi đi đi."

【Pháo hoa? 】

Bạch Dĩ Lạc kéo tay Bạch Dĩ Phàm: "Oa, oa cũng muốn đi."

"Được, ca ca dẫn đệ đi."

Bạch Dĩ Phàm ôm chặt Bạch Dĩ Lạc trong ngực, chen lấn qua dòng người phía trước, tuyệt đối không để tiểu tử này rời khỏi tầm mắt mình.

Phanh phanh phanh

Pháo hoa rực rỡ nở tung trên không trung, chiếu sáng cả bầu trời đêm.

"Oa, đẹp quá ~"

Xem xong pháo hoa, đám người bắt đầu tản đi, chen chúc xô đẩy, suýt nữa ép Bạch Dĩ Phàm thành bánh bao nhân thịt. 

Khó khăn lắm hắn mới thoát ra, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Lạc Thanh Trúc và Thu Lâm đâu nữa.

Đứng giữa đường cái, ngẩng đầu tìm quanh, hắn chỉ thấy một rừng đầu người, căn bản không tìm được họ.

Trên lầu hai tửu lâu, Bạch Xa Hơn cúi nhìn xuống đám đông chen lấn phía dưới. Bất chợt, ánh mắt y dừng lại  một gương mặt quen thuộc.

Dĩ Phàm?

Mà trong ngực Dĩ Phàm ôm chẳng lẽ đó chính là Lạc Lạc?

Hô hấp Bạch Xa Hơn thoáng cứng lại, bàn tay đặt trên bệ cửa siết chặt. Y gần như không thể tin được, mình lại có thể bất ngờ chạm mặt ở nơi này.

Lạc Lạc đã lớn đến thế rồi.

Còn ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy.

Mà chính y lại bỏ lỡ hết quá trình trưởng thành của đứa nhỏ.

Một nỗi hối hận dâng lên trong lòng. 

Nếu không vì bất hòa với phụ thân, cự tuyệt trở về Yêu giới, thì đâu đến nỗi để lạc mất tuổi thơ của Lạc Lạc. 

Với tính tình của phụ thân, chỉ sợ đứa út này cũng chẳng được mấy phần quan tâm.

Dường như cảm ứng được, Bạch Dĩ Lạc ngẩng đầu khỏi vai Bạch Dĩ Phàm, hướng về phía trước nhìn lên. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền trông thấy Bạch Xa Hơn bên cửa sổ.

Dù chưa từng gặp, nhưng trực giác mách bảo cho hắn biết đó chính là Bạch Xa Hơn, là tứ ca của mình.

Khóe môi khẽ nở một nụ cười mềm mại, bàn tay nhỏ giơ lên, chuẩn bị chào hỏi. Nhưng chưa kịp vẫy, thân thể bỗng nhiên lảo đảo.

Bạch Xa Hơn hoảng hốt nhìn nhóc con kia bị cuốn vào dòng người, ngay cả Dĩ Phàm cũng biến mất trong biển người. Tim y chợt thắt lại, không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhảy thẳng xuống từ cửa sổ.

Người quá đông, chen một lát đã bị xô đẩy tứ phía. Bạch Dĩ Phàm cực khổ lắm mới trồi được ra, nhưng phát hiện bé con trong ngực không thấy nữa.

"Lạc Lạc?"

"Lạc Lạc!"

Lúc này, Bạch Dĩ Lạc đã bị nhét trong một cái bao tải, chẳng biết bị đưa đi đâu.

Ngồi co ro trong bao, cậu chống hai bàn tay lên khuôn mặt tròn trịa, uể oải nghĩ.

Lại bị bắt đi nữa sao?

Rõ ràng mình ngoan như vậy, sao ai cũng thích bắt nạt chứ?

Không vui, sinh khí rồi.

Đến nơi, bao tải mở ra, hiện ra trước mắt cậu là hai người mang mặt nạ: một mặt khỉ, một mặt heo.

Bạch Dĩ Lạc ôm chặt hai tay, ngồi yên dưới đất, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm: "Các ngươi bắt, bắt oa làm cái gì?"

"Khi dễ oa, là bá nha"

Người mang mặt nạ heo rút ra chủy thủ, giọng khàn khàn nói: "Chúng ta vốn không định bắt ngươi, nhưng ngươi lại đắc tội kẻ không nên đắc tội. Thực xin lỗi, ngươi chỉ có thể xuống địa phủ đầu thai."

Nói xong, hắn cầm chủy thủ định xông về phía Bạch Dĩ Lạc.

Bạch Dĩ Lạc hừ một tiếng, nghiêng đầu gọi nhỏ: "Tuyết Tuyết."

Lời vừa dứt, ánh sáng băng xanh lóe lên, linh lực cường hãn thổi bay cả hai người.

Một thân ảnh tuyết trắng đáp xuống đất, Tuyết Phong. 

Đôi mắt xanh băng lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai kẻ kia: "Dám động đến Lạc Lạc nhà ta? Các ngươi tưởng ngài ấy không có ai bảo vệ sao."

Mặt khỉ và mặt heo liếc nhau, rồi cắn răng đứng dậy. Đã đến bước này, lùi cũng vô ích, chỉ có thể liều mạng một phen. 

Biết đâu còn có cơ hội xoay chuyển.

Một kẻ cầm chủy thủ, kẻ kia cầm gậy gộc, cùng xông về phía Tuyết Phong.

Tuyết Phong không hề sợ hãi, nhảy lên, vung móng vuốt vồ thẳng vào bọn chúng.

Bạch Dĩ Lạc ngồi dưới đất, hai mắt long lanh nhìn, thấy bọn họ bị đánh cho bỏ chạy, cậu lại nhàn nhã lấy đồ ăn vặt Bạch Dĩ Phàm mua cho, vừa gặm khoai lang đỏ vừa lẩm bẩm: "Đáng thương nha. Ai bảo dám bắt oa? Không, không nghĩ tới chứ gì."

Mặt nạ của hai kẻ kia đều bị đánh rớt, lộ ra diện mạo thật. 

Sợ bị nhận ra, cả hai vội bấm quyết, lắc mình bỏ trốn.

Tuyết Phong còn muốn đuổi theo, nhưng lại lo cho Bạch Dĩ Lạc, đành từ bỏ.

"Lạc Lạc, bọn chúng chạy rồi."

Bạch Dĩ Lạc ngẩng đầu, đưa nốt miếng khoai lang đỏ còn lại cho nó: "Kia, kia phì, phì đi."

Không thể quay về, tam tỷ, lục ca, còn có tứ ca đang lo lắng.

"Được."

Ăn xong khoai lang, Tuyết Phong nằm rạp xuống, để Bạch Dĩ Lạc ngồi lên lưng. Nó hít sâu, cẩn thận phân biệt hơi thở còn sót lại trong không khí, rồi chọn một phương hướng, lao vút đi.

"Lạc Lạc, ngồi cho vững."

"Ừm, ừm ~"

Bạch Dĩ Lạc ôm chặt lấy cổ nó, ngoan ngoãn tựa người, trong lòng lại mong chờ được gặp tứ ca.

Tứ ca có thích mình không?

Hay là sẽ ghét mình?

Sẽ không đâu, chắc chắn sẽ không. Mình đáng yêu như vậy, sao có thể không thích.

-------------

Chương 131. Một cái tát giáng xuống đầu quỷ

Bạch Dĩ Lạc dựa trên lưng Tuyết Phong, chẳng bao lâu sau đã thấy bóng dáng cửa thành.

"Lạc Lạc, tới rồi."

"Có cần ta đưa ngươi vào không?" Tuyết Phong thật sự không yên tâm để cậu đi một mình.

Bạch Dĩ Lạc ngẩng đầu nhìn đám người đông đúc trước cửa thành, nuốt một ngụm nước miếng sữa, rồi nhỏ giọng: "Không có việc gì. Oa, oa tự mình vào được."

"Ngươi, phì đi thôi."

Tuyết Phong biết nếu theo vào thành, tu vi quá cao sẽ dễ khiến người ta nghi ngờ, đến lúc đó chỉ e phiền phức càng nhiều.

"Vậy được, Lạc Lạc cẩn thận. Có chuyện gì thì lập tức gọi ta."

Nó không sợ nguy hiểm, chỉ lo hài tử nhỏ bé như Lạc Lạc bị người ta bắt nạt.

"Ừm, ừm, biết rồi." Bạch Dĩ Lạc nhét vào miệng Tuyết Phong một viên linh đan, vỗ vỗ cái bụng nhỏ căng tròn, rồi từng bước lon ton đi về phía cửa thành.

Khí tức trong thành hỗn loạn, cậu nhất thời không biết nên đi đường nào.

Đột nhiên, trong một góc, hắn thấy một con quỷ đang rình mò, dường như muốn tìm người để nhập hồn.

Bạch Dĩ Lạc sụt một ngụm sữa, bếch bếch đi tới. 

Thấy con quỷ kia chuẩn bị đưa tay bắt lấy một nữ tử, cậu lập tức chắn trước mặt: "Tô tô, ngươi nói tam tỷ của oa ở nơi nào sao?"

Bị cắt ngang chuyện tốt, con quỷ với cái lỗ thủng máu trên ngực cau mày, khó chịu xua tay: "Không biết, không biết, đi chỗ khác đi."

Một nhóc con thấp bé cứ lắc lư lắc lư trước mặt hắn, làm hắn bực mình, quay người bước đi.

Nhưng vừa đi được mấy bước, hắn bỗng khựng lại.

Khoan đã.

Hình như nó nhìn thấy chính mình? 

Nam quỷ cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Quả nhiên, nhóc con kia đang uống sữa, cười hì hì ngó hắn.

Một luồng hàn khí lạnh lẽo dâng lên sau lưng.

"Ngao ~"

"A!"

 Nam quỷ lập tức cuộn tròn trong góc, vẻ mặt bi thương nhìn nhóc con bạo lực trước mặt: "Ta thật sự không biết tam tỷ ngươi ở đâu. Ta thật sự không biết mà."

Hắn chỉ định tìm một kẻ để nhập hồn, kiếm chút tiện nghi. Ai ngờ còn chưa kịp ra tay đã gặp phải nhóc con hung hãn thế này, trong lòng khổ không nói nổi.

Bạch Dĩ Lạc chống nạnh, vỗ vỗ bụng, nghiêm mặt hăm dọa: "Vậy ngươi đi tìm. Nếu tìm không thấy. Oa liền đem ngươi băm nhuyễn."

Nói rồi, cậu còn cố ý giậm chân bộp một cái.

Nam quỷ che mặt, khóc hu hu: "Ta lại đâu biết nàng trông thế nào, tìm kiểu gì..."

Cái nhóc con bạo lực này quả thật không nói lý chút nào.

Bạch Dĩ Lạc phồng má, nghiêm túc lắc lắc ngón tay: "Nhất, nhất xinh đẹp kia."

Nam quỷ khóc ròng: "Đều rất xinh đẹp, ta nhìn không ra ai đẹp hơn."

"Vậy ngươi đi tìm oa bốn nồi nồi hoặc sáu nồi nồi." Đổi người khác đi tìm tổng hành, cậu thấy cái này không đáng tin.

Nam quỷ khóc chít chít: "Lục ca với tứ ca của ngươi lại là ai?"

Hắn thật sự một người cũng không quen biết.

Huhu... hôm nay xuất sư bất lợi.

Mấy con quỷ khác đều rất thuận lợi, vì sao đến chỗ hắn liền khác hẳn?

Bạch Dĩ Lạc tát cho một cái, suýt nữa đánh tan linh hồn nam quỷ. 

"Vô dụng."

Nam quỷ: Huhu... 

"Đi tìm. Người đẹp nhất, khỏe mạnh nhất, soái nhất ấy."

"Không đi thì đánh cho tiêu tán luôn."

Tiểu nắm tay trắng mềm hung hăng cảnh cáo.

Nam quỷ ôm đầu, đáng thương hề hề đi ra ngoài, vừa nhìn cả đường đầy người liền khóc càng lớn.

Đợi chút, cái tên nhóc bạo lực kia hình như chỉ hồ ly?

Quay đầu lại nhìn, quả nhiên đúng là hồ ly.

Vừa ra cửa đã đụng trúng hồ ly nhãi con của Yêu giới, thật là bi thảm... trong lòng hắn khổ...

Hắn cúi đầu, chen vào trong đám người.

Nếu đã là hồ ly, vậy thì tìm hồ ly, hoặc tìm yêu tộc cũng được.

Nhưng hắn tìm thế nào cũng chẳng ra.

Trở lại đầu hẻm, Bạch Dĩ Lạc ngoan ngoãn ngồi trên bậc thang, trong tay ôm hạt dẻ, từng ngụm từng ngụm ăn, khiến người chung quanh tò mò nghiêng đầu nhìn. 

Thậm chí có bà bà tiến lên hỏi han, đều bị cậu khéo léo lừa gạt đi.

Thấy nam quỷ trở về, khuôn mặt nhỏ khẽ nhíu: "Ngươi sưng đầu rồi, có tìm được không?"

Nam quỷ ôm lấy đầu, sợ bị đánh tiếp: "Người đông quá hay là ngươi tìm thêm hai con đi cùng ta, như thế sẽ nhanh hơn."

Hắn bị khi dễ, thì mấy con quỷ khác cũng đừng hòng được yên ổn. Đêm nay mọi người đều đừng mong thoải mái.

Bạch Dĩ Lạc nghĩ nghĩ, cũng đúng, hôm nay quả thực người quá nhiều, tìm cũng khó.

"Vậy được, ngươi có biết chỗ nào có quỷ không?"

"Động vật cũng được."

 Nam quỷ làm bộ như không nghe câu sau, liền đáp: "Ta biết, ta dẫn ngươi đi."

Đến một nơi âm khí dồi dào, hắn chỉ: "Ngươi xem, bên kia có hai đứa."

Bạch Dĩ Lạc nhìn qua, quả nhiên là một nam một nữ hai đầu quỷ, đang đánh nhau. 

Trên người bọn họ lại rất sạch sẽ, chỉ không hiểu sao đến giờ vẫn chưa đi đầu thai.

Bạch Dĩ Lạc lễ phép tiến đến: "Tô tô tỷ tỷ, chào các ngươi. Có thể rộng lòng giúp ta tìm một người được không?"

Nam quỷ đứng phía sau, thấy thái độ ấy liền nghẹn họng nhìn trân trối.

Vừa nãy đâu phải như thế, vừa gặp hắn liền cho hai bạt tai, đánh cho cái đầu bay mất, khó khăn lắm mới gắn lại. 

Thế mà giờ lại ngoan ngoãn lễ phép như vậy.

Nữ quỷ ngẩng đầu nhìn tiểu oa ngoan ngoãn, cả người lại còn tỏa hương thơm ngào ngạt, liền ném ngay cái xú nam quỷ trong tay sang một bên, chậm rãi bước tới.

"Ai da, nhóc con ngoan quá nha. Nói cho tỷ tỷ nghe nào, có chuyện gì vậy? Tỷ tỷ giúp ngươi."

Đối với tiểu oa trước mặt, nữ quỷ một chút cũng không cảm thấy lạ. 

Dưới chân Thiên Đỉnh Phong, đệ tử tu tiên nhiều vô số, thường có trẻ nhỏ đi lạc.

Nhưng mấy quỷ hồn như nàng vốn không hại người, cho nên đệ tử cũng không tiện động thủ, lại chẳng thể mạnh mẽ ném xuống địa phủ, chỉ có thể chờ quỷ sai tới thu.

Bạch Dĩ Lạc xoa đôi mắt, giọng mềm mềm: "Oa tìm không thấy ca ca á."

"Nguyên lai là đi lạc nha, không sao, không sao. Tỷ tỷ giúp ngươi tìm ha. Ngoan nào."

Thấy bên cạnh còn có một nam quỷ quỳ rạp trên mặt đất, nữ quỷ liền giơ chân đá cho một cái: "Còn không mau lên."

"Tiểu oa nhi nói không tìm thấy người nhà, chạy nhanh mà đi tìm cho nó."

Bị đánh, nam quỷ rũ đầu lê bước đi. Vừa tới cửa liền gặp thêm một nam quỷ khác, hắn nghiêng đầu kêu: "Thất thần làm gì, đi.."

Tưởng đâu sẽ không bị đánh, ai ngờ...

Nam quỷ bị thủng lỗ máu: ...

Tại sao ai cũng khi dễ hắn?

Không sống nổi nữa rồi.

Nữ quỷ ôm Bạch Dĩ Lạc tới trước cửa náo nhiệt, nhẹ nhàng đặt xuống: "Ngoan ngoãn chờ ở đây, chúng ta đi tìm cho ngươi. Sẽ trở về nhanh thôi."

Nói xong, nàng chỉnh lại vạt áo, xoay người bước vào đám đông.

Nhóc con trên người mang theo yêu khí, chắc hẳn là yêu. Chỉ cần tìm người Yêu tộc trong trấn hỏi một chút sẽ rõ.

Quả nhiên, vận khí tốt không ngờ. Vừa đi một vòng, nàng liền thấy một vị Yêu tộc tuấn lãng bất phàm, sắc mặt nôn nóng, tựa hồ cũng đang tìm kiếm gì đó.

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Nữ quỷ uốn éo vòng eo đi tới, trong tay khăn lụa nhẹ nhàng tung ra: "Công tử, ngươi đi đâu đó nha."

"A ——" Một tiếng hét vang lên, nữ quỷ bay thẳng, đập rầm một cái vào tường, rồi rơi bịch xuống đất.

Thật quá đáng.

Sao lại có thể như thế. 

Ta còn chưa kịp nói xong câu mà.

Bạch xa hơn nhẹ nhàng phủi lại tay áo, không buồn liếc nhìn, xoay người rời đi.

Cái gì chó mèo đều có thể lắc lư trước mặt y.

Nam quỷ vừa rồi bị Bạch Dĩ Lạc đánh cho một trận, thấy cậu bạo lực như vậy, trên người còn có yêu khí, vội vàng lủi tới trước mặt.

"Ngươi có phải là làm mất một nhóc con, hay là một con hồ ly?"

Bạch xa hơn khựng bước, ánh mắt nguy hiểm quét sang nam quỷ: "Ngươi biết?"

Nam quỷ gật đầu lia lịa: "Ta biết."

"Chỉ cần ngươi cho ta một chút chỗ tốt, ta liền..." Nói cho ngươi biết nó ở đâu.

Bang ——

Một cái tát giáng thẳng xuống đầu, nam quỷ bay vèo, phanh một tiếng rơi trúng nữ quỷ.

"Ai da. Ngươi cái xú quỷ, đè chết lão nương rồi." Nữ quỷ tức giận quát.

"Còn không mau lăn dậy cho lão nương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top