Chương 120 _ 122
Chương 120. Đến Thiên Đỉnh Phong
Lão nhân vuốt chòm râu dài, cười hiền: "Chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc tới."
"Nào, đi thôi."
Ục ục... Tiếng bụng réo vang rõ ràng vang lên.
Lão nhân dừng bước, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh: "Đói bụng à?"
Bạch Dĩ Lạc khuôn mặt đỏ bừng, vội vùi đầu vào lòng Lạc Thanh Trúc, im thin thít, không dám ngẩng lên.
"Vừa hay ta đang nướng cá, có muốn ăn không?" Lão nhân chẳng đợi cậu trả lời, đã tiện tay cầm một con cá nướng trên giá bước lại.
"Lại đây, ăn chút đi."
"Đi đường mà bụng đói là không tốt đâu."
"Tiểu hài tử không thể để bị đói được."
"Đa tạ lão bá." Lạc Thanh Trúc nhận lấy cá nướng, cung kính cảm tạ.
"Đừng khách sáo, mau cho nó ăn đi, đừng để con nít đói."
Dù họ đã tích cốc, không còn cần ăn uống để duy trì linh lực, nhiều lắm chỉ là ăn vì miệng thèm, nhưng trẻ con thì lại khác.
Lão nhân quay đầu, lấy thêm một con cá nhỏ khác đặt trước mặt Tuyết Phong: "Còn có một con cá nhỏ nữa, để cho nhóc này ăn."
Tuyết Phong cảnh giác lùi lại hai bước. Nó cảm nhận rõ ràng lão nhân này khí tức quá mạnh, khiến nó bất giác thấy e dè.
"Không cần sợ, ăn đi, không có độc đâu." Lão nhân cười hiền rồi đứng dậy, lùi về sau nhường chỗ.
Một lúc sau, Tuyết Phong mới lén lút tiến lại gần, cẩn trọng ăn thử hai miếng.
Chỉ đúng hai miếng, không thêm chút nào nữa.
Lạc Thanh Trúc cẩn thận đút cho Bạch Dĩ Lạc từng chút một, không để dính chút xương nào.
Ăn được nửa con, Bạch Dĩ Lạc lắc đầu từ chối: "Không ăn nữa."
Thật ra cậu vẫn còn chưa no. Nhưng Lạc Thanh Trúc còn chưa ăn gì, không thể để hắn bụng đói được.
"Không ăn nữa à?"
Bạch Dĩ Lạc lắc đầu: "Không, không ăn đâu. Thỏ Thỏ ăn đi."
Cậu dùng tay nhỏ đẩy con cá còn lại cho Lạc Thanh Trúc, ý bảo hắn ăn đi.
Lão nhân ở bên cạnh khẽ vuốt chòm râu, gương mặt lộ ra ý cười. Dường như rất hài lòng với hành động nhường nhịn của Bạch Dĩ Lạc.
Sau khi Lạc Thanh Trúc ăn xong, liền rửa tay sạch sẽ, rồi lau mặt và tay cho Bạch Dĩ Lạc. Sau đó ôm cậu đuổi theo bước chân lão nhân.
Tuyết Phong sợ mình khiến Bạch Dĩ Lạc gặp phiền phức, vèo một tiếng đã chui lại vào vòng tay.
Lão nhân liếc mắt một cái, ánh mắt sáng lên nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười sâu xa.
Ngay lúc bọn họ đang trên đường đến Thiên Đỉnh Phong, thì ở một nơi khác, một chiếc phi thuyền chầm chậm đáp xuống khu rừng.
Đám đệ tử trên thuyền lần lượt nhảy xuống, mỗi người cầm vũ khí trong tay, tản ra tìm kiếm khắp nơi.
Một vị trưởng lão bước đến bên cạnh Bạch Dĩ Phàm, khẽ an ủi: "Lục điện hạ, xin đừng quá lo. Tiểu điện hạ là người có phúc khí, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì."
Bạch Dĩ Phàm không đáp lời, chỉ nhảy thẳng xuống thuyền, bắt đầu tự mình lục soát.
Nếu hôm nay không tìm được người, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi.
Trong rừng, mọi người phát hiện một vài dấu chân là dấu chân sói, vừa vặn in hằn trong bùn lầy.
Ánh mắt Bạch Dĩ Phàm khẽ biến, lập tức nghĩ đến Lang Bảo Bảo.
Dấu chân sâu như vậy, chứng tỏ trên lưng sói có người ngồi.
Có thể là Lạc Lạc không?
Lập tức, Bạch Dĩ Phàm men theo dấu chân, dẫn đoàn người đi về phía trước. Một đường đi đến ven bờ suối, trước mắt là một đống tro lửa còn sót lại, một cần câu cắm trên đá, vài chiếc xương cá đã ăn sạch trơ đầu.
"Lục điện hạ, nơi này có người từng nghỉ chân. Có thể là tiểu điện hạ và Lạc Thanh Trúc?"
"Dấu chân dừng lại ở đây, không còn tiếp tục nữa."
"Vậy hướng bọn họ rời đi là hướng nào?"
Một trưởng lão tiến lại gần, quan sát địa hình rồi nói: "Hướng kia là dãy núi phía sau. Nếu nhìn địa hình thì đúng là đường đến Thiên Đỉnh Phong."
"Tiểu điện hạ có thể đã đến đó rồi."
Đôi mắt Bạch Dĩ Phàm chợt lóe sáng, mím môi: "Lên thuyền. Đi đến Thiên Đỉnh Phong."
Hắn tin chắc rằng, Lạc Lạc nhất định đang đợi hắn ở Thiên Đỉnh Phong.
Lạc Lạc, ngoan ngoãn chờ Lục ca đến tìm đệ nhé.
Đoàn người lên thuyền, men theo lộ trình đã định sẵn, một lần nữa khởi hành đến Thiên Đỉnh Phong.
Dưới sự dẫn dắt của lão nhân, Lạc Thanh Trúc cùng Bạch Dĩ Lạc đi đến gần sơn môn của Thiên Đỉnh Phong.
Sau khi nhảy xuống khỏi cánh chim máy móc, Lạc Thanh Trúc nhìn sơn môn Thiên Đỉnh Phong, thở phào nhẹ nhõm.
Đến được Thiên Đỉnh Phong rồi, chỉ cần tìm được Tam công chúa, sau đó chờ Lục điện hạ đến là ổn.
"Chủ tử, chúng ta đến nơi rồi." Lạc Thanh Trúc bế Bạch Dĩ Lạc vào lòng.
Lão nhân sau khi hạ xuống đất thì thu hồi chim máy móc. Nhìn thấy Bạch Dĩ Lạc đang cười với con chim trong tay, lão mỉm cười hỏi: "Thích chứ?"
Bạch Dĩ Lạc liếc mắt nhìn lão một cái, rồi chậm rãi lắc đầu: "Không, không ăn cháo."
Sau đó, cậu vùi đầu vào cổ Lạc Thanh Trúc, không nói gì thêm.
Lão nhân bật cười nhẹ, cũng không hỏi nữa.
Khi đến gần sơn môn, một đệ tử thủ sơn bước ra, cúi người cung kính với lão: "Kim trưởng lão."
Lạc Thanh Trúc hơi trợn mắt, đây chính là Kim trưởng lão của Thiên Đỉnh Phong sao?
Lão gật đầu: "Ừ, đây là hai bằng hữu của ta."
"Dạ vâng."
Kim trưởng lão quay người lại: "Hai vị tiểu hữu, đi thôi, lên núi trước đã."
Lạc Thanh Trúc ôm Bạch Dĩ Lạc bước theo sát phía sau.
Dọc đường leo bậc đá, mãi đến bậc thang cuối cùng.
Kim trưởng lão thấy Lạc Thanh Trúc không hề đặt Bạch Dĩ Lạc xuống suốt chặng đường, bất giác gật đầu khen ngợi trong lòng.
Đứa nhỏ này vừa có căn cơ, lại có tâm tính tốt.
Bước qua đại môn, cảnh tượng trước mắt khiến Lạc Thanh Trúc không khỏi sững sờ.
Những công trình mang tông trắng, tím, điểm xuyết bằng vàng, rộng rãi mà khí phách, tựa lưng vào núi lớn, mây mù vờn quanh như chốn bồng lai tiên cảnh.
Đây là Thiên Đỉnh Phong sao?
Chả trách lại được gọi là đệ nhất đại tông của thế gian, quả thực danh bất hư truyền.
Bạch Dĩ Lạc cũng tò mò vươn đầu ra nhìn.
Các đệ tử đều mặc đồng phục trắng, tím, đầu đội mũ giống nhau, chỉ có vật trang trí bên hông và vũ khí trong tay là khác biệt.
"Bên này."
Dọc đường đi, vô số đệ tử đều hành lễ với Kim trưởng lão, đồng thời cũng không quên đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía Lạc Thanh Trúc và Bạch Dĩ Lạc.
Khi bước vào quảng trường, số lượng đệ tử đang luyện võ càng đông hơn. Bạch Dĩ Lạc ngó nghiêng tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy Tam tỷ đâu.
Kim trưởng lão trực tiếp đưa hai người đến chỗ ở của mình: "Hiện tại, các ngươi tạm thời ở chỗ này. Ta đã căn dặn người bên dưới rồi, khi đồng bạn của các ngươi đến gần, sẽ lập tức báo cho các ngươi để hội hợp."
"Ta còn có việc, xin phép đi trước."
"À đúng rồi, các ngươi có thể đi dạo xung quanh, nhưng nhớ đừng đi quá xa."
Vẫn cảm thấy không yên tâm, Kim trưởng lão gọi một đệ tử thân cận đến, dặn dò kỹ lưỡng vài câu.
"Sư tôn yên tâm, đồ nhi biết rồi."
Thấy Kim trưởng lão rời đi, Lạc Thanh Trúc bèn đưa Bạch Dĩ Lạc vào phòng nghỉ ngơi một chút.
Trong lúc nghỉ ngơi, Bạch Dĩ Lạc lấy ra con bướm truyền âm của mình, truyền tin cho Bạch Vân, nói với nàng rằng mình đã đến Thiên Đỉnh Phong, nhưng bị lạc khỏi Bạch Dĩ Phàm.
"Thỏ Thỏ, đi tìm, tìm Tam tỷ nha."
Nghỉ ngơi chưa bao lâu, Bạch Dĩ Lạc đã không yên, muốn đi tìm Bạch Vân.
Nơi này đâu đâu cũng là khí tức xa lạ, hắn ở đây không thoải mái chút nào.
"Được, chúng ta đi xem một chút."
Lạc Thanh Trúc dắt tay Bạch Dĩ Lạc ra ngoài, vừa khéo gặp lại vị đệ tử ban nãy: "Vị sư huynh này, bọn ta muốn ra ngoài đi dạo một chút."
"Có thể, ta dẫn các ngươi đi."
"Đi lối này là được rồi."
Vị đệ tử đặt khay trong tay xuống, dẫn họ rời khỏi viện.
"Đa tạ."
"Không biết sư huynh họ gì?"
Đệ tử đáp: "Ta họ Trần, tên Thần, là sao trời đó. Các ngươi cứ gọi ta là Trần sư huynh là được."
"Cẩn thận bậc thang."
Đi theo Trần Thần đến phía trước quảng trường, nhưng họ không vào quảng trường, mà chỉ đứng bên hành lang quan sát.
Bạch Dĩ Lạc kéo tay Lạc Thanh Trúc, lon ton bước lên phía trước.
Thấy một con rùa đen cực lớn đang nằm đó, Bạch Dĩ Lạc liền đưa tay ra muốn sờ, nhưng không ngờ lại không chạm được.
Trần Thần lập tức giữ tay nhỏ của cậu lại: "Không được tùy tiện chạm vào, bằng không nó sẽ nổi giận đấy."
Đây chính là thần thú Huyền Vũ. Khi Thiên Đỉnh Phong mới được sáng lập, nó đã có mặt rồi, một ở là mấy ngàn năm.
Nghe đồn nó tính khí cực kỳ xấu, từng có đệ tử cả gan sờ vào mai rùa, kết quả bị nó ném thẳng từ trên núi xuống.
Bạch Dĩ Lạc chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, gật đầu ngoan ngoãn.
Ghê gớm thật, không cho sờ thì thôi vậy.
Rõ ràng là một con quy quy ngoan như vậy, mà lại không cho hắn sờ, tiếc ghê.
Họ tiếp tục đi về phía trước, liền gặp mấy tên đệ tử đi ngược chiều, nhìn dáng vẻ liền biết thuộc dạng kiêu căng ngạo mạn.
"Nha, đây chẳng phải là tiểu Trần sư đệ của Luyện Khí Các sao? Không lo luyện khí, chạy tới đây làm gì vậy?"
"Ồ, hai người này là ai? Mùi trên người hình như là Yêu tộc?"
-----------------------------
Chương 121: Tỷ thí, tỷ thí
Đối mặt với mấy vị sư huynh kia, sắc mặt Trần Thần có chút không được tự nhiên, hơi cúi người nói: "Vương sư huynh, Lục sư huynh, Lý sư huynh."
"Hai vị này là người chiến thắng trong đại hội học viện Yêu giới, sư tôn lệnh cho ta phải tiếp đãi chu đáo."
"Thì ra là vậy, thế thì tiểu Trần sư đệ nhất định phải chăm sóc cho tốt rồi." Vương Thích nhìn hai tiểu tử bé xíu trước mặt, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt.
[Một tên thiếu niên mới mười mấy tuổi, một đứa bé còn đang bi bô, mà cũng gọi là quán quân đại hội học viện? ]
[Đúng là mỗi năm một tệ hơn.]
"Đứa nhỏ này nhìn cũng dễ thương đấy, tên gọi là gì?" Người bên cạnh Vương Thích là Lục Nghiệp Trạch lên tiếng hỏi.
Bạch Dĩ Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, thấy có chút quen mắt, ngoan ngoãn đáp: "Ta gọi là Lạc Lạc."
"Thì ra là tên Lạc Lạc, ngoan lắm." Lục Nghiệp Trạch không nhịn được đưa tay xoa đầu hắn, lại lấy từ túi ra một khối điểm tâm đưa tới: "Hôm nay ta ăn trưa có dư một miếng, cho ngươi nè."
Bạch Dĩ Lạc nhận lấy điểm tâm, ngoan ngoãn nói: "Cảm, cảm ơn nha ca ca."
Âm thanh mềm mềm nhũn nhũn, nghe vô cùng êm tai, khiến cho Lục Nghiệp Trạch cũng không nhịn được mỉm cười.
Vương Thích liếc hắn một cái rồi xoay người bỏ đi.
[Nhìn là biết đầu óc không được sáng sủa. ]
Bạch Dĩ Lạc phồng má, hướng bóng lưng Vương Thích nhe răng.
Ngươi mới đầu óc có vấn đề á. Nguyền rủa ngươi sau này không tìm được túc phụ.
Hừ
Trần Thần tiếp tục dẫn Lạc Thanh Trúc và Bạch Dĩ Lạc đi dạo, đến một hồ nước, thấy mấy con cá bơi trong hồ, Bạch Dĩ Lạc nhìn chăm chú không rời mắt.
"Ca ca, có thể, có thể ăn không?"
Cậu lại đói bụng rồi, không, thật ra là vừa nãy cũng chưa ăn no.
Trần Thần hơi sững người, "A? Ngươi muốn ăn mấy con cá này á?"
Đây chính là cá băng đưa từ Tuyết Sơn về, thân cá trong suốt, thịt tươi ngon, lại không có xương, hơn nữa còn chứa lượng linh lực phong phú.
"Không được sao?" Bạch Dĩ Lạc phồng má nhỏ, lộ vẻ thất vọng, tay nhỏ xoa nhẹ cái bụng đáng thương.
Ủy khuất ngươi rồi, chịu đói thêm chút nữa vậy
"Kỳ thực cũng chưa từng nói là không được ăn." Trần Thần gãi đầu, "Phong chủ và các trưởng lão cũng không nói gì, chỉ là cá này quý lắm, nên mọi người đều coi như cá cảnh, không ai ăn thôi."
Đôi mắt Bạch Dĩ Lạc sáng rực lên: "Thật sao?!"
"Vậy ta ăn một con thôi, con nào lớn, đẹp đẹp là được, không, không ăn nhiều đâu."
Lớn lên đẹp như vậy, nhất định cũng ngon lắm.
"Vậy ngươi chờ một chút, ta nghĩ cách để ngươi vớt một con, nhưng phải đợi sư tôn trở về, cần báo với người một tiếng."
Bạch Dĩ Lạc vui vẻ gật đầu, "Vâng ạ. Ta sẽ gửi mấy tấm cho gia gia xem nữa."
Đây là chính nó muốn ăn, không liên quan gì đến Trần sư huynh. Nếu có xảy ra chuyện gì, thì cũng là lỗi của nó, không thể để liên lụy đến Trần Thần.
Trần Thần xoa đầu nhóc con, đúng là đứa nhỏ ngoan.
Nhưng vẫn nên để hắn nói với sư phụ thì hơn. Tiểu oa nhi này còn nhỏ, lời nói chưa nhanh nhẹn rõ ràng, đến lúc đó không chừng lại nói lung tung không ai hiểu nổi.
Trần Thần ngồi xổm bên hồ, vừa định đưa tay vớt cá thì bị một tiếng gọi ngăn lại.
"Các ngươi đang làm gì đấy hả?"
Trần Thần quay đầu, thấy là sư huynh chấp kiếm, lập tức đứng dậy: "Lưu sư huynh, chào huynh."
"Tiểu Trần sư đệ?" Người kia đi tới, nhìn Bạch Dĩ Lạc và Lạc Thanh Trúc đánh giá một lượt, hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy? Hai người này là ai?"
Trần Thần gãi đầu: "Không có gì đâu ạ, chỉ là đang ngắm hoa. Hoa sen nở đẹp quá, ta định hái một đóa tặng đứa nhỏ này."
"Hái hoa à? Ta còn tưởng ngươi đang định vớt cá."
Lưu Hách bước tới mép hồ, hái một đóa hoa sen đưa cho Bạch Dĩ Lạc.
"Cầm lấy, đừng đứng ở mép hồ nữa, cẩn thận ngã xuống."
Nhóc con như vậy mà ngã xuống hồ thì sợ là tìm không ra đâu. Vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Huống hồ, dưới nước này còn có một con cự mãng đang ngủ, đã nhiều năm chưa tỉnh lại, chớ có làm nó thức dậy.
"Cua cua ca ca." Bạch Dĩ Lạc duỗi tay nhận lấy đóa hoa, bông sen nở to hơn cả đầu nó, bên trong còn có một con ong mật.
Bị người quấy rầy, Trần Thần cũng đành dẫn bọn họ rời đi.
"Giờ cũng gần tới bữa rồi, nhà ăn có cơm canh, chi bằng ta đưa các ngươi đi ăn chút gì đó." Trần Thần vỗ vỗ đầu mình, đúng là hồ đồ, quên mất nhà ăn lúc nào cũng có cơm.
Ăn cơm đương nhiên tốt hơn ăn cá nhiều.
"Đi thôi, ta dẫn đường cho."
"Phiền Trần sư huynh rồi." Lạc Thanh Trúc bế Bạch Dĩ Lạc, khẽ nói lời cảm ơn.
Trên đường đi, Trần Thần còn kể cho họ nghe không ít chuyện về Thiên Đỉnh Phong, khiến cả Lạc Thanh Trúc và Bạch Dĩ Lạc nghe mà thấy ngon lành, thích thú.
"Phía trước rẽ một đoạn là tới rồi."
"Vâng."
Vừa rẽ qua, trước mắt liền hiện ra một quảng trường nhỏ, cuối bãi đất trống ấy chính là nhà ăn.
Chỉ là vừa đặt chân tới quảng trường, họ đã bị ngăn lại.
"Lý sư huynh, huynh làm gì vậy?" Trần Thần khó hiểu, nhìn năm tên đệ tử chắn đường phía trước.
Lý Duệ, kẻ đi theo sau Vương Thích lúc trước, lúc này đang dùng ánh mắt khinh thường quét qua Bạch Dĩ Lạc và Lạc Thanh Trúc.
"Không làm gì cả, chỉ là nghe nói hai vị này là quán quân đại bỉ của Yêu giới học viện, đặc biệt tới để lĩnh giáo một phen."
"Tiểu Trần sư đệ cũng đừng hoảng, điểm đến thì dừng là được."
[Ta thật ra muốn xem bọn họ lợi hại đến mức nào. ]
[ Có phải lại giống mấy đệ tử trước kia, chịu không nổi một đòn?]
Bạch Dĩ Lạc ôm hoa trong tay, liếc nhìn Lạc Thanh Trúc một cái, vỗ nhẹ tay hắn, sau đó được đặt xuống đất.
Ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Duệ, cái miệng nhỏ nhắn mở ra: "Muốn đánh nhau sao?"
Muốn đánh thì đánh, nói mấy lời vòng vo rồi còn kéo người đến chỗ ngoặt làm gì.
Bị nói trúng tim đen, Lý Duệ có chút xấu hổ, hắng giọng: "Không phải đánh nhau, là tỷ thí."
Hắn cười khẩy: "Quả nhiên là một thằng nhóc, đến cả tỷ thí là gì cũng không hiểu, thế này mà gọi là quán quân? So với mấy đứa năm trước còn kém xa."
Mỗi khi Yêu giới học viện tổ chức đại bỉ, người đứng đầu sẽ được đưa tới Thiên Đỉnh Phong học tập, truyền thống đã kéo dài suốt mấy trăm năm, mục đích nhằm thúc đẩy giao lưu giữa Nhân tộc và Yêu tộc.
Nhưng con người tựa hồ vẫn luôn có thành kiến với Yêu tộc, đặc biệt là trong trăm năm trở lại đây, mỗi lần Yêu giới đưa đệ tử đến, đệ tử Thiên Đỉnh Phong lại kiếm chuyện vô cớ, lấy danh nghĩa luận bàn để sỉ nhục người ta.
Những chuyện này, dù Trần Thần chỉ mới ở Thiên Đỉnh Phong vài thập niên, cũng đã nghe và thấy đủ.
Hắn bước lên chắn trước mặt: "Ngày thường các ngươi đã quen bắt nạt đồng môn đệ tử, ức hiếp Yêu tộc thành niên thì thôi đi, bây giờ còn bắt nạt cả một tiểu oa nhi, không thấy mất mặt sao?"
Tâm tư bị vạch trần, Lý Duệ giận dữ, đẩy mạnh Trần Thần ra: "Ngươi tránh ra một bên. Gọi ngươi một tiếng sư đệ là còn nể mặt đấy."
"Ta nói cho ngươi biết, chuyện này không tới lượt ngươi quản, tốt nhất đứng im một chỗ mà xem, bằng không thì đánh luôn cả ngươi."
Trần Thần vốn vóc người nhỏ, bị Lý Duệ đẩy một cái liền ngã lăn ra đất.
"Ca ca." Bạch Dĩ Lạc thấy Trần Thần ngã xuống, ôm đóa hoa liền định chạy tới, nhưng lại bị Lý Duệ túm lấy cổ áo kéo ngược trở lại.
"Vật nhỏ, đừng có chạy. Để ta xem thử ngươi có bản lĩnh gì nào?"
"Chẳng phải là chỉ biết làm nũng bán manh thôi sao? A ha ha ha..."
Tiếng cười vang rộ lên giữa đám đệ tử xung quanh.
"Bán manh làm nũng cũng đòi đệ nhất? Yêu giới học viện đại bỉ đúng là mở rộng tầm mắt ta rồi."
"Chính xác, mỗi năm một kém, xem ra Yêu giới cũng đến lúc suy tàn rồi."
Đám đệ tử xung quanh cười rộ lên không ngớt, Lý Duệ cười lớn đầy ngạo nghễ.
Bạch Dĩ Lạc tức giận, ném luôn đóa hoa trong tay vào mặt hắn.
"Cười xấu muốn chết." Giọng non nớt vang lên khiến khóe miệng Lý Duệ co rút dữ dội.
"Ngươi nói ta xấu?" Hắn chưa từng bị ai nói như thế bao giờ.
"Tiểu hài tử thúi, ngươi đang tìm đòn."
Nắm đấm còn chưa kịp rơi xuống, một đạo ngân quang lướt tới, ngay sau đó ngực Lý Duệ bị đá trúng một cước mạnh như sấm.
Hắn ngã văng ra ngoài, đập mạnh xuống đất.
Ánh mắt Lạc Thanh Trúc lạnh lùng bức người: "Dám ức hiếp chủ tử của ta, ngươi là cái thứ gì chứ!"
Lý Duệ ôm ngực, sắc mặt vặn vẹo, trừng mắt nhìn Lạc Thanh Trúc đầy oán hận: "Ngươi dám đá ta?"
"Ngươi muốn chết!"
--------------------------------
Chương 122. Một cước gãy chân
Lý Duệ đập một chưởng xuống đất bật dậy, rút kiếm bên hông, lao về phía Lạc Thanh Trúc.
Lạc Thanh Trúc cũng rút kiếm nghênh chiến.
Trong phút chốc, người và yêu giao đấu khó phân thắng bại.
Trong lúc hỗn loạn, Bạch Dĩ Lạc bị hất văng, ngã lăn ra đất. Cậu lồm cồm bò dậy, lảo đảo bước về phía Trần Thần: "Ca ca."
Trần Thần cũng gượng dậy, vội đỡ lấy Bạch Dĩ Lạc, phủi bụi đất trên người nhóc, dịu dàng nói: "Không sao rồi, ngoan, cứ đợi ở đây."
"Họ vẫn như xưa, quen thói ức hiếp kẻ yếu."
Khi hắn mới đến Thiên Đỉnh Phong, tuổi còn nhỏ, thân lại là tân sinh, cũng từng bị bọn họ chèn ép như vậy.
Nghe vậy, ánh mắt Bạch Dĩ Lạc dần trở nên lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Duệ.
Loại người này, nên dạy dỗ thế nào mới tốt đây?
Tự nhiên là đánh cho hắn quỳ rạp dưới đất, vĩnh viễn không ngóc đầu dậy nổi!
"Thỏ Thỏ." Chỉ một tiếng gọi khẽ, Lạc Thanh Trúc lập tức hiểu ý. Mũi kiếm vung lên, ngân quang lóe sáng, tạm thời cản bước Lý Duệ, rồi nhanh chóng lùi về đứng cạnh Bạch Dĩ Lạc.
Lý Duệ hất kiếm tạo một đoá kiếm hoa, cười lạnh: "Sao? Hai chủ tớ các ngươi muốn cùng nhau lên?"
"Ngươi thì thôi cũng được, còn nó chẳng đáng để vào mắt."
Kiếm chỉ thẳng vào Bạch Dĩ Lạc, ý tứ rõ ràng khinh thường.
Bạch Dĩ Lạc không lên tiếng, chỉ nhấc chân bước lên hai bước, đứng yên tại chỗ, giơ tay vẫy: "Lại đây."
Lý Duệ hừ lạnh một tiếng, cũng bước tới.
[ Để ta xem ngươi định giở trò gì.]
"Ta nói trước, bán manh làm nũng đối với ta vô dụng."
"Chút nữa, đừng có khóc."
Lý Duệ cúi đầu nhìn tiểu đoàn tử chỉ cao đến đùi mình, trong mắt tràn đầy khinh thường.
Thậm chí còn thở dài một hơi ra vẻ rộng lượng: "Cũng đừng bảo ta bắt nạt hài tử đấy nhé."
"Nào, ra chiêu đi."
Bạch Dĩ Lạc ngắm nghía khoảng cách, lại tiến lên hai bước.
Chỉ hai cú đó đã khiến đệ tử xung quanh cười đến ngửa nghiêng:
"Ha ha ha ha"
"Trời ơi, tiểu nắm tay này đáng yêu quá đi mất."
"Nó tới diễn hài à?"
"Lẽ nào thật sự là đệ nhất bán manh làm nũng?"
Lý Duệ từ đầu đến cuối đều không thèm để tâm đến Bạch Dĩ Lạc, ánh mắt thậm chí chẳng buồn liếc tới, toàn bộ dừng trên người Lạc Thanh Trúc.
"Hay là ngươi ra tay thay chủ tử của ngươi đi?"
Lạc Thanh Trúc không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn Bạch Dĩ Lạc.
Hắn biết, Bạch Dĩ Lạc đang chỉnh lại góc độ, để tránh đánh sai vị trí.
Bạch Dĩ Lạc bặm chặt khuôn mặt nhỏ, nét mặt nghiêm túc vô cùng.
Tiểu nắm tay thịt mềm như bánh bao vung lên hai cái làm động tác khởi động, sau đó đột nhiên đánh mạnh về phía trước.
Lý Duệ đang nói cười vui vẻ, bỗng một cơn đau nhức như muốn nổ tung từ chân truyền đến.
Còn chưa kịp phản ứng, cả người hắn đã bị đánh bay ra ngoài, đập thẳng vào tường, rồi lại rơi bịch xuống đất.
Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn. Ngay sau đó là tiếng hét vang dội:
"A!!! Chân ta!"
"Chân của ta!"
Đệ tử xung quanh còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy nhóc con kia bình tĩnh thu hồi nắm tay, cúi đầu xoa xoa vạt áo như thể chê bẩn.
Trần Thần cũng ngẩn ra như tượng, miệng há hốc, mắt trợn to như chuông đồng.
Cái tiểu đoàn tử này, hỏa lực mạnh vậy sao?!
"Sư huynh."
"Lý sư huynh."
Mấy đệ tử ba chân bốn cẳng chạy tới, vội vã đỡ Lý Duệ dậy.
Một người trong số đó là đệ tử học y, vừa chạm vào chân Lý Duệ liền kinh hô: "Gãy rồi! Chân bị đánh gãy rồi!"
"Cái gì!?"
Mọi người đồng loạt sững sờ.
Chỉ một quyền nhẹ như thế mà đánh gãy chân luôn?
Đám đệ tử đồng loạt quay đầu nhìn về phía Bạch Dĩ Lạc, không hẹn mà cùng nuốt khan một ngụm nước bọt.
Lần này Yêu giới học viện đại bỉ hình như thật sự không giống như trước.
Một tiểu oa nhi mà uy lực lại lớn đến mức đó?
Khó trách lại đoạt được vị trí đệ nhất.
Lý Duệ nghe thấy câu "chân gãy rồi" của đệ tử y môn, ánh mắt nhìn về phía Bạch Dĩ Lạc như muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thể chém nhóc con thành trăm mảnh.
"Hộ pháp đâu. Bắt lấy nó cho ta."
"Đem chân nó cũng đánh gãy. Phải gãy như chân ta vậy."
"Đánh gãy cho ta."
Lạc Thanh Trúc lập tức tiến lên hai bước, chắn trước người Bạch Dĩ Lạc, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói sắc bén: "Ai dám!"
"Rõ ràng là ngươi ra tay trước bắt nạt ngài ấy, bây giờ thua rồi còn ở đó la lối cái gì!"
Trần Thần cũng bước lên, đứng chắn một bên, dang tay bảo vệ Bạch Dĩ Lạc.
"Các ngươi làm ầm ĩ cái gì?" Một giọng nữ mang theo khí thế uy nghiêm vang lên, khiến cả quảng trường như đông cứng.
"Đại sư tỷ."
Một bóng dáng xinh đẹp từ xa bước tới, khí thế không giận tự uy.
Trong bóng tối, có một đôi con ngươi bí ẩn lặng lẽ nhìn chằm chằm thân ảnh kia, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy.
Bạch Chỉ như có cảm ứng, ánh mắt sắc bén lập tức lia về phía góc tối kia. Đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, nhưng chẳng phát hiện ra gì.
Quay đầu lại, nhìn về phía trước, "Các ngươi..."
Ánh mắt cậu bé đột nhiên bắt gặp một bóng người quen thuộc.
"Tam tỷ ~" Bạch Dĩ Lạc nhìn thấy Bạch Chỉ, vui mừng chạy đến, giọng non nớt đầy phấn khích.
"Lạc Lạc." Bạch Chỉ vừa nhận được truyền âm liền lập tức ra ngoài, không ngờ lại gặp được cậu ở chỗ này.
"Tam tỷ."
Bạch Chỉ chạy về phía Bạch Dĩ Lạc, một tay ôm lấy tiểu đoàn tử ngoan ngoãn vào lòng, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu: "Lạc Lạc bảo bối, nhớ chết tam tỷ rồi."
Lạc Thanh Trúc bước lên trước, khom người hành lễ: "Bái kiến Tam công chúa."
"Không cần đa lễ. Trên đường đi, Lạc Lạc có làm ầm ĩ không?" Bạch Chỉ hỏi, ra ngoài một chuyến liền không nhịn được lo lắng, muốn biết thêm chút tình hình.
Lạc Thanh Trúc lắc đầu: "Không có, tiểu điện hạ rất ngoan."
"Vậy thì tốt rồi."
Bên cạnh, các đệ tử sững sờ, chân tay run rẩy.
Cái đứa bé này là đệ đệ của đại sư tỷ?
Tất cả đệ tử Thiên Đỉnh Phong đều biết, phong chủ thu nhận một đệ tử thân truyền chính là Tam công chúa của Yêu giới, thân phận tôn quý, lại là đại sư tỷ. Thực lực của nàng đủ khiến người khác e dè, các đệ tử bình thường chưa từng dám thất lễ.
Mà bây giờ, lại có người nói tiểu oa nhi kia là đệ đệ của nàng, vậy chẳng phải chính là tiểu điện hạ của Yêu giới?
Trời ạ, lúc nãy bọn họ không làm gì quá đáng đó chứ?
Lý Duệ ôm chân rên rỉ, âm thanh nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng cũng không phát ra được một tiếng.
Tam tỷ?
Vậy là đệ đệ của đại sư tỷ?
Sau khi trò chuyện cùng nhóc con một lát, Bạch Chỉ lập tức thu lại nụ cười, lạnh mặt nhìn quanh các đệ tử: "Vừa rồi các ngươi đang ồn ào cái gì vậy?"
"Không biết khu vực phong cấm không được làm ầm ĩ sao?"
Đám đệ tử im phăng phắc, không ai dám nói gì. Nhưng ánh mắt bọn họ đồng loạt nhìn về phía Lý Duệ, rồi lùi ra xa đều là do hắn gây chuyện, chẳng liên quan gì đến bọn họ cả.
"Trần sư đệ, ngươi nói." Bạch Chỉ chỉ đích danh, nàng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trần Thần bước lên một bước, cúi đầu: "Bẩm đại sư tỷ, Lý sư huynh thấy hai vị này đến từ Yêu giới, liền dẫn theo các sư huynh định ức hiếp họ. Ai ngờ lại bị tiểu điện hạ đánh một quyền, gãy cả chân."
"Ngươi nói bậy!" Lý Duệ phản bác, bất chấp cơn đau nơi chân, vội vàng bò lên phía trước, "Đại sư tỷ, không phải như vậy đâu, hắn đang vu khống."
"Ta vu khống?" Trần Thần lạnh giọng; "Vậy ngươi nói xem là thế nào, chẳng lẽ không phải ngươi dẫn các sư huynh đến gây chuyện trước?"
Cũng không biết có phải do có Bạch Chỉ ở đây hay không, Trần Thần lập tức mạnh dạn bước lên.
Hắn chống nạnh, cúi đầu nhìn Lý Duệ đang nằm trên mặt đất, lạnh giọng nói: "Ngươi nói đi, ta nói sai chỗ nào?"
Ánh mắt Bạch Chỉ lại quét về phía các đệ tử khác, nhẹ giọng hỏi: "Các ngươi đều nhìn thấy quá trình rồi đúng không? Vậy ai nói thử xem, chuyện này rốt cuộc thật giả thế nào."
Ngữ khí nàng nghe qua rất bình thản, nhưng chẳng hiểu sao lại mang theo một loại uy áp vô hình khiến tất cả đệ tử run lẩy bẩy.
"Nói!"
"Nếu không nói được thì đi sao môn quy năm trăm biến!"
Lời vừa dứt, các đệ tử lập tức như bị chọc đúng chỗ đau, ai nấy tranh nhau lên tiếng.
"Đại sư tỷ, là thế này..."
"Ngươi nghe ta nói trước đã..."
Một đám người mồm năm miệng mười, lập tức náo nhiệt vô cùng.
Bạch Dĩ Lạc bị tình hình trước mắt dọa sợ, ôm chặt lấy cổ Bạch Chỉ, không dám buông tay.
Đây là chuyện gì vậy?
Sao mới vừa rồi còn im re, giờ phút này lại ai cũng mở miệng?
Bọn họ không phải đều không dám nói sao?
Ngốc rồi à?
Chỉ có Trần Thần là hiểu rõ nguyên nhân, thật sự là bởi vì môn quy năm trăm biến, đáng sợ tới mức đủ khiến người ta sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top