Chương 117 _ 119
Chương 117. Xuất phát đến Thiên Đỉnh Phong
"Vậy Bạch Thái tử không đi tiễn sao?" Vị hồ ly này chẳng phải luôn quan tâm nhóc con đó nhất ư?
Bạch Dĩ Vân siết chặt tay. "Không đi."
Đi rồi, chỉ sợ bản thân sẽ luyến tiếc quá mức.
Chỉ nghĩ đến việc một tháng không được gặp, trong lòng hắn đã nghèn nghẹn, vô cùng khó chịu.
Bỗng nhiên, một con bướm bay tới.
Bạch Dĩ Vân giơ tay ra, con bướm nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay hắn.
"Đại ca, huynh sao còn chưa đến vậy? Lạc Lạc sắp khóc luôn rồi, đệ dỗ kiểu gì cũng không nín, mau tới đi." Là giọng của Bạch Dĩ Phàm. Xen giữa những lời nói, còn nghe loáng thoáng tiếng khóc thút thít.
Bạch Dĩ Vân lập tức đứng bật dậy.
Hồng Giác đặt chén xuống, vội vàng đuổi theo. "Ơ này, chờ ta với."
Tại học viện Yêu tộc, một con thuyền lớn đậu trên mặt hồ phẳng lặng. Bên bờ là các đệ tử tề tụ, cùng viện trưởng Thanh Lam đang bối rối dỗ dành một đoàn nhỏ đang khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng.
Bạch Dĩ Phàm ôm tiểu đoàn tử, nhẹ giọng vỗ về: "Đừng khóc, đừng khóc mà, đại ca một lát nữa sẽ đến thôi."
"Hu hu hu..." Bạch Dĩ Lạc khóc không ngừng, nước mắt nước mũi giàn giụa.
【Đại ca không tới tiễn ta sao???】
【Cha, mẫu thân, nhị ca với ngũ tỷ đều tới cả rồi, chỉ có mỗi huynh ấy không tới.】
【Ta giận lắm, dỗ kiểu gì cũng không nín đâu.】
【Dù có tới, ta cũng không để ý tới huynh ấy nữa.】
"Lạc Lạc."
"Tiểu út à."
"Oa oa oa oa..."
Tiểu đoàn tử vừa nói không thèm để ý tới Bạch Dĩ Vân, tay nhỏ liền giơ lên đập vào người hắn.
"Đại ca hư..."
【Không thèm để ý tới đại ca nữa.】
Bạch Dĩ Vân đau lòng ôm lấy nhóc con, dịu dàng hôn lên khuôn mặt mềm mềm của bé: "Đừng khóc, đừng khóc mà, đại ca đến rồi đây."
"Thực xin lỗi, đại ca tới muộn. Ngoan nào, đừng khóc nữa."
"Lạc Lạc làm sao mà khóc rồi?" Giọng Hồng Giác vang lên từ phía sau.
Bị nước mắt làm mờ tầm nhìn, nhóc con rụt rè liếc một cái, rồi lập tức vùi mặt vào cổ Bạch Dĩ Vân, cố chấp nói: "Không khóc."
【Thì ra là đi ở bên đại tẩu.】
【Vậy thì ta không giận nữa.】
【Nhưng mà, thấy sắc quên đệ. Càng muốn khóc hơn nữa cơ.】
Bạch Dĩ Vân: ...
Sao lại nghĩ được như vậy chứ?
"Không khóc nữa nhé? Ca ca có kẹo nè, Lạc Lạc có muốn không?" Hồng Giác đưa ra một viên kẹo đỏ đỏ xinh xinh.
Bạch Dĩ Lạc len lén liếc một cái, rồi duỗi tay chộp lấy: "Cảm ơn ca ca."
Có kẹo an ủi, tiểu đoàn tử không khóc nữa, chỉ là đôi mắt vẫn đỏ hoe, dán chặt lấy gương mặt của Bạch Dĩ Vân.
"Thật ngoan." Hồng Giác xoa đầu bé, nhẹ nhàng khen.
Nhóc con đỏ mặt, còn hơi ngượng ngùng.
【A a a!!! Đại tẩu xinh quá đi mất.】
【Thật muốn hôn nữa cơ.】
Bạch Dĩ Vân ôm chặt lấy bé. Hôn gì mà hôn, hôn ca ca của đệ là đủ rồi.
Không gặp thì thôi, gặp rồi liền nhào vào lòng người khác, không có đạo lý.
Bạch Dĩ Lạc không thể ôm được thì đành thôi, tự an ủi, lần sau trở về, ôm bù là được mà.
"Canh giờ không còn sớm, phải lên đường rồi." Thanh Lam nhắc.
Không đi ngay, đến tối sẽ không tới được Thiên Đỉnh Phong.
Bạch Dĩ Lạc giơ tay nhỏ lên, lưu luyến xoa má Bạch Dĩ Vân: "Đại ca, đệ đi nha."
"Đệ sẽ nhớ ca ca lắm đó..."
"Được, đại ca cũng sẽ nhớ Lạc Lạc." Bạch Dĩ Vân cẩn thận treo một túi tiền nhỏ lên thắt lưng bé.
"Cho đệ chuẩn bị chút đồ ăn đấy. Trên đường phải cẩn thận, nhớ nghe lời Lục ca với các sư huynh trưởng lão, không được tự tiện chạy loạn."
"Ừm, ừm, đệ hiểu rồi." Bạch Dĩ Lạc ngoan ngoãn gật đầu, rồi vội nói thêm: "Đệ tặng huynh con bướm nha."
"Được, đại ca chờ Lạc Lạc gửi con bướm đến." Bạch Dĩ Vân khẽ hôn lên má nhóc con mềm mềm, không nỡ, nhưng vẫn phải trao bé lại cho Bạch Dĩ Phàm.
"Nhìn chừng kỹ đệ ấy, đừng để đệ ấy chạy lung tung."
Bạch Dĩ Phàm gật đầu: "Yên tâm đi, đại ca, đệ sẽ trông Lạc Lạc cẩn thận."
"Ừ."
Trên phi thuyền, Bạch Dĩ Lạc nằm trên vai Bạch Dĩ Phàm, quay đầu lại vẫy tay với Bạch Dĩ Vân và Hồng Giác.
"Đại ca, tim tim ~"Tay nhỏ vung ra một trái tim bé tí, bay về phía Bạch Dĩ Vân.
Bạch Dĩ Vân mỉm cười dịu dàng, nhưng còn chưa kịp cười hết, đã nghe thấy câu sau vang lên trong đầu.
【Đại ca không cần nhớ ta đâu nha, một tháng nữa ta sẽ trở về mà】
【Phải chăm sóc đại tẩu thật tốt đó nha】
【Tốt nhất là chờ ta trở về, đại ca đã bắt luôn đại tẩu về, còn có mấy đứa cháu trai đáng yêu nữa cơ 】
Bạch Dĩ Phàm vừa ôm nhóc con, vừa bước vào trong. Tiểu ngoan nhà ta, ngươi cũng đừng nói bậy nữa.
Cẩn thận đại ca nghe thấy lại đét mông ngươi một trận.
Bạch Dĩ Vân quả thật có chút muốn xử lý tiểu Bạch Dĩ Lạc một chút, bé con này đúng là tưởng tượng bay xa không giới hạn.
"Lạc Lạc thật sự rất đáng yêu." Hắn chưa từng gặp qua một hài tử nào vừa có linh khí, lại vừa thông minh đến vậy.
Hồng Giác nhìn phi thuyền đang rời xa, ánh mắt mang theo đôi chút không nỡ.
Nhưng nghe nói lão quái Huyền Vũ kia đang ở Thiên Đỉnh Phong, cũng vừa khéo, hắn có thể qua đó một chuyến.
Thuận tiện, thăm luôn tiểu đoàn tử.
"Đi thôi, về thôi."
Bạch Dĩ Vân và Hồng Giác cùng rời khỏi Yêu học viện, giữa đường lại gặp phải Dương Bình Khánh.
"Dương tướng quân?"
Dương Bình Khánh ôm theo một đứa bé quấn tã, vẻ mặt vội vàng: "Bái kiến Thái tử điện hạ."
"Tiểu điện hạ đi rồi sao?"
Bạch Dĩ Vân gật đầu: "Ừ, vừa mới xuất phát."
"Ngươi đây là..."
Dương Bình Khánh lộ ra vẻ mất mát: "Ta còn định dẫn Nhạc Nhạc đến tiễn ngài ấy một đoạn đường."
"Nhưng vẫn không kịp rồi."
"Tiểu điện hạ rất thích chơi với Nhạc Nhạc."
Bạch Dĩ Vân nhìn kỹ lại, phát hiện trong ngực Dương Bình Khánh là một tiểu oa oa, lớn lên rất ngoan ngoãn, đáng yêu.
"Không sao đâu, Lạc Lạc trước lúc đi còn nhắc đến mà."
"Hài tử còn yếu, Dương tướng quân mau đưa về, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh."
"Vâng, ta đi ngay." Dương Bình Khánh cúi người hành lễ rồi rời đi, trong lòng vẫn không khỏi tiếc nuối vì không được gặp lại tiểu đoàn tử.
Trên phi thuyền. Bạch Dĩ Lạc ghé vào bên cửa sổ, ngắm nhìn mây trắng trôi bên ngoài. Bé con đưa tay nhỏ ra muốn chụp lấy, nhưng mãi mà chẳng bắt được gì cả.
"Đến giờ ăn cơm rồi."
【Ăn cơm rồi á?】
【Ăn cơm! Ăn cơm!】
Bạch Dĩ Lạc lập tức từ trên giường bò dậy, vội vã chạy ra ngoài: "Là cái gì vậy nha?"
【Nghe mùi cũng thơm đó nha~】
Một đệ tử đi tới, bế bổng cậu lên: "Ăn thịt nè."
Vì hành trình lần này rất dài, viện trưởng sợ tiểu sư đệ ăn không quen, nên đã trực tiếp đóng gói cả đầu bếp mang theo.
Mà mấy người họ đều được hưởng phúc từ tiểu sư đệ cả thôi.
Nếu không, có khi chỉ được uống Tích Cốc Đan chống đói, hoặc cùng lắm là gặm bánh khô cầm hơi.
"Oa~"
Nhìn một bàn toàn thịt, hai mắt Bạch Dĩ Lạc lập tức sáng rỡ, gần như rơi luôn vào đĩa.
【Nhiều thịt quá đi. Ta muốn ăn mấy bát luôn á.】
"Lạc Lạc, uống sữa nè." Bạch Dĩ Phàm đưa bình sữa đến cho bé.
Tay nhỏ đẩy ra: "Không muốn không muốn."
【 Có bao nhiêu là thịt như vậy, cần gì uống sữa chứ. Không cần, ta muốn ăn thịt.】
Bé cầm lấy cái muỗng, khí thế hùng hổ.
Bạch Dĩ Phàm đành đặt bình sữa sang một bên, dưới ánh mắt tràn đầy mong chờ của tiểu đoàn tử, gắp cho bé một miếng thịt kho tàu.
Miếng thịt kho mềm mềm, tan ngay trong miệng, rất hợp khẩu vị với tiểu gạo nếp như hắn.
"Cảm ơn, sáu ca ca."
"Không cần khách sáo, ăn nhanh đi."
"Ừ ừ." Bé con cầm muỗng, bắt đầu ăn một cách nghiêm túc.
Lạc Thanh Trúc và Thu Lâm thì ngồi ở bàn phía sau, ăn cũng cùng một mâm cơm như vậy.
"Ừm, mùi vị cũng không tệ nha." Thu Lâm không nhịn được ăn thêm mấy miếng.
Một đệ tử ngồi cạnh cười nói: "Tất nhiên rồi, viện trưởng mang cả đội đầu bếp từ học viện tới đây đó."
"Vậy học sinh trong học viện ăn gì?" Thu Lâm tỏ ra nghi hoặc.
Đệ tử kia ậm ờ: "...Chuyện đó thì, có đầu bếp dự phòng..."
Trong khi đó, ở Yêu học viện.
Nhìn phần ăn trước mặt mình, đám học sinh chỉ muốn khóc.
Huhu... Thật là khó ăn quá đi mất...
Viện trưởng ơi, người thiên vị quá rồi. Người chỉ lo tiểu sư đệ không bị đói, có từng nghĩ tới bọn con sẽ bị đói không hả?
Sau khi đã quen ăn món của đầu bếp chính, quay lại ăn món của đầu bếp dự phòng, cảm giác đúng là tai nạn vị giác.
----------------------
Chương 118. Bị đẩy xuống khỏi phi thuyền
Sau khi ăn trưa xong, Bạch Dĩ Lạc vặn vẹo cái mông nhỏ, tự giác đi ngủ trưa.
Đáng ra có thể ngủ một giấc thật ngon nhưng lại bị đánh thức giữa chừng.
Mắt lim dim ngái ngủ, bé con bò dậy, chu môi ra đầy bất mãn.
【Ai đang làm ồn ngoài kia vậy.】
【Lôi ra ngoài đét mông cho ta.】
"Lạc Lạc tỉnh rồi à." Bạch Dĩ Phàm bước vào, xoa xoa khuôn mặt nhỏ mềm mại của tiểu đoàn tử.
"Bị đánh thức rồi à? Còn muốn ngủ không, lục ca ôm đệ ngủ tiếp nhé."
Bạch Dĩ Lạc dụi dụi vào ngực hắn, nhắm mắt lại, lầm bầm: "Ca ca bên ngoài có đánh nhau hả?"
Bạch Dĩ Phàm dịu dàng vỗ lưng cậu, giọng nhẹ nhàng: "Không sao đâu, chỉ là mấy đệ tử cãi nhau chút thôi."
Trên chiếc phi thuyền này là những học viên giành hạng nhất trong đại bỉ, còn có các trưởng lão dẫn đội đến từ nhiều học viện khác nhau, tính cách mỗi người mỗi khác nên việc va chạm là khó tránh khỏi.
"Ngủ đi, mặc kệ họ."
"Ừm." Bạch Dĩ Lạc mím môi nhỏ, rồi lại ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Nghe tiếng ồn bên ngoài ngày càng lớn, Bạch Dĩ Phàm khẽ cau mày, lấy tay che lỗ tai tiểu đoàn tử lại, trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo.
Dám quấy rầy đệ đệ của ta ngủ à? Thật là chướng mắt.
Hắn nhẹ nhàng đặt Bạch Dĩ Lạc đã ngủ say lên giường, đắp chăn cẩn thận, sau đó gọi Thu Lâm và Lạc Thanh Trúc tới trông bé, còn mình thì rời khỏi phòng.
Ngoài hành lang phi thuyền, mấy đệ tử đang cãi nhau ầm ĩ:
"Phòng này là ta nhắm trước. Dựa vào đâu phải nhường cho ngươi."
"Hừ. Ta là đệ nhất ám khí đó. Ngươi chỉ là đệ nhất vẽ tranh, có gì mà đòi so?"
"Ngươi. Ngươi chỉ hơn cái hạng nhất, có gì đặc biệt hơn người."
"Ta ghê gớm đấy, cần thì ta tung một phi tiêu là tiễn ngươi đi đời."
Giọng nói đầy căng thẳng, gần như uy hiếp.
Chỉ vì tranh một căn phòng mà làm loạn đến thế.
Bạch Dĩ Phàm bước ra ngoài, ánh mắt lạnh tanh, giọng đầy mất kiên nhẫn: "Cãi cái gì mà cãi!"
Mấy đệ tử vừa thấy hắn đến liền đồng loạt cúi người hành lễ: "Bái kiến Lục điện hạ."
"Lục điện hạ. Ngài phải làm chủ cho ta..." Đệ tử đệ nhất ám khí vội lên tiếng.
Bạch Dĩ Phàm phất tay cắt lời: "Ta nghe hết rồi, không cần nhắc lại."
"Chỉ biết dựa vào cái danh ám khí đệ nhất để ép người khác, vậy là làm mất hết mặt mũi học viện. Ngươi là đệ nhất, thì người khác không có giá trị gì chắc?"
"Còn mặt mũi mà chạy tới bảo ta làm chủ?"
"Lăn xuống đó diện bích suy ngẫm đi!"
"Nếu còn dám xảy ra chuyện kiểu này nữa. Đừng trách bản điện hạ không khách khí."
Câu cuối cùng vừa dứt, khí thế lạnh lùng lan tỏa khiến mấy đệ tử có mặt đều run rẩy.
Gương mặt đệ tử kia tái mét: "Vâng, Lục điện hạ."
Chắp tay hành lễ, cúi đầu xong liền xoay người bỏ đi, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ không cam lòng.
Sắc mặt âm trầm khiến mấy đệ tử đứng quanh đều nghĩ, e là hắn sẽ bùng nổ ngay sau đó.
Kẻ vừa bị hắn ức hiếp bước tới, nhẹ giọng nói: "Đa tạ Lục điện hạ thay ta lên tiếng."
"Chỉ là Lục điện hạ, ngài không sợ hắn ôm lòng oán hận sao?"
"Ta nghe nói tên đó tính tình cao ngạo, lòng dạ lại hẹp hòi, chỉ sợ không chịu nổi chút ủy khuất nào."
"Không sao, đi nghỉ ngơi đi."
Bạch Dĩ Phàm phất tay tỏ vẻ không để tâm, còn bảo các đệ tử lui xuống nghỉ ngơi.
Lòng mang oán hận? Hừ, yêu tộc còn thiếu kẻ ôm hận sao?
Hắn từ trước đến nay có bao giờ biết sợ là gì.
Trở về phòng, vị đệ tử kia tức giận hất chiếc ly trên bàn rơi xuống đất vỡ tan.
Mấy năm nay, hắn dựa vào thực lực bản thân, ở trong học viện nói một là không ai dám nói hai, chưa từng có ai dám chống đối hắn.
Lục điện hạ?
Hắn ta thì có gì hơn người!
Lửa giận thiêu đốt trong lòng hắn.
Cốc cốc cốc
"Dương sư huynh, huynh không sao chứ?" Có tiếng hỏi từ ngoài cửa.
Dương Giới cau có: "Không sao."
Người bên ngoài còn định hỏi thêm điều gì, nhưng lại bị các đệ tử khác kéo đi.
Dương Giới nằm trên giường, ngọn lửa giận dữ trong lòng càng lúc càng bùng cháy, như muốn phá nát lồng ngực.
Cơn tức này, hắn nhất định phải nuốt trôi?
Chỉ là một Lục điện hạ thôi mà. Chỉ cần hắn ra tay không ai hay biết, ai sẽ phát hiện được?
Nắm tay siết chặt, âm mưu bắt đầu hình thành trong đầu hắn.
Phi thuyền lững thững trôi đi, Bạch Dĩ Lạc tỉnh giấc, đang ngồi ở đuôi thuyền. Bên cạnh là Lạc Thanh Trúc và Thu Lâm, cả ba cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh bên dưới.
"Chủ tử, ngài xem kìa, chỗ đó có giống cái đầu heo không? Kia là cái mũi, còn đây là lỗ tai."
"Bên này nữa, giống như một bàn tay, còn có đủ năm ngón nữa kìa!"
Thu Lâm ríu rít chỉ trỏ, Bạch Dĩ Lạc liền theo hướng ngón tay của hắn nhìn theo.
Ba người chủ tớ vừa nói vừa cười, dáng vẻ rất vui vẻ, lại không biết có người đang âm thầm tiến lại gần từ phía sau.
Lạc Thanh Trúc vốn luôn cảnh giác, huống hồ nơi này lại là bên ngoài, hắn càng không dám lơ là.
Ngay khi cảm thấy có điều bất thường, hắn lập tức quay đầu nhưng không ngờ đối phương còn nhanh hơn.
Lạc Thanh Trúc đưa tay chắn lại, một chưởng đánh bay người kia.
"Ai đó!"
Lạc Thanh Trúc nâng kiếm, lạnh lùng nhìn bóng người dưới đất, vẻ mặt nghiêm trọng.
Bạch Dĩ Lạc cũng quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng nhanh chóng quay lại.
Hắn tin Lạc Thanh Trúc có thể xử lý ổn thỏa.
"Thu Thu, chỗ kia là gì vậy?" Ngón tay nhỏ chỉ về phía một đỉnh núi xa xa, Bạch Dĩ Lạc tò mò hỏi.
Thu Lâm cũng thò đầu ra xem: "À, chỗ đó à, ta cũng không rõ lắm. Ta ít khi rời khỏi Yêu giới, chỉ từng xem qua trong sách tranh thôi."
Phía sau, Dương Giới đứng dậy, hắn không ngờ rằng bên cạnh Bạch Dĩ Lạc, một đứa trẻ tuổi còn nhỏ như vậy, lại có hộ vệ đi theo, mà thực lực của hộ vệ đó cũng không hề tệ.
[ Có hộ vệ thì sao? Ta cũng đâu phải kẻ ăn chay ]
Dương Giới lao lên, định nhân cơ hội đẩy Bạch Dĩ Lạc xuống khỏi phi thuyền.
Nhưng Lạc Thanh Trúc làm sao chịu để hắn toại nguyện, lập tức rút kiếm nghênh chiến.
Tiếng binh khí va chạm vang vọng, khiến các học sinh khác chú ý. Tiếng bước chân lũ lượt truyền đến, Dương Giới bắt đầu cuống cuồng.
Hắn vội lấy ra ám khí ném về phía Lạc Thanh Trúc để phân tán sự chú ý. Nhân lúc Lạc Thanh Trúc bị phân tâm cản ám khí, Dương Giới đột nhiên lao về phía Bạch Dĩ Lạc, kéo mạnh Thu Lâm sang một bên, hai tay nhắm thẳng Bạch Dĩ Lạc mà đẩy.
[Ai bảo ca ca ngươi dám bắt nạt ta]
[Không động được đến hắn thì bắt ngươi thế thân cũng được ]
"Chủ tử!"
Khóe mắt Lạc Thanh Trúc như muốn rách ra, kiếm lóe sáng chém thẳng vào cánh tay Dương Giới, rồi đá hắn văng xuống mặt đất, bản thân lập tức nhảy theo.
"Tiểu điện hạ!"
"Thanh Trúc!"
Thu Lâm nhìn theo bóng Bạch Dĩ Lạc và Lạc Thanh Trúc rơi khỏi phi thuyền, lòng hoảng loạn không thôi. Hắn chống tay định nhảy theo, nhưng đã bị một đệ tử khác giữ chặt lại.
Bạch Dĩ Phàm lập tức chạy đến, ánh mắt quét qua Dương Giới đang nằm dưới đất, lại thấy Thu Lâm đang vùng vẫy định lao xuống dưới, cả người toát ra sát khí lạnh lẽo đến dọa người.
"Đệ đệ ta đâu rồi?" Bạch Dĩ Phàm từng bước từng bước tiến lại gần Dương Giới.
Dương Giới ôm lấy cánh tay, liên tục lùi về sau, giọng run rẩy: "Ta, ta không biết..."
"Tiểu điện hạ bị hắn đẩy xuống rồi!" Thu Lâm gào to: "Lục điện hạ, ngài mau cứu tiểu điện hạ."
Bạch Dĩ Phàm lập tức ra lệnh cho đệ tử dừng hai chiếc phi thuyền. Tiếp đó, hắn rút ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm lạnh buốt dí thẳng vào cổ Dương Giới.
"Ngươi đẩy đệ đệ ta rơi khỏi thuyền?" Giọng hắn băng giá đến thấu xương, mang theo sát khí ngút trời.
Dương Giới run rẩy liên hồi, cố lùi thêm vài bước: "Không, không phải ta, ta không có..."
Bạch Dĩ Phàm vung kiếm một nhát, đâm xuyên qua đùi hắn, máu tươi phun xối xả: "Có phải ngươi đã đẩy đệ đệ ta rơi khỏi thuyền không?"
"A a a!" Dương Giới ôm lấy đùi, đau đớn kêu la: "Không phải, không phải ta..."
Bạch Dĩ Phàm lại vung thêm một kiếm, một cánh tay bị chém bay. "Ta hỏi lại lần nữa, có phải ngươi đẩy đệ đệ ta?"
Khung cảnh đẫm máu khiến đám học sinh và trưởng lão xung quanh không dám nhìn thẳng.
Muốn ngăn cản, nhưng không ai biết làm sao để can thiệp.
Dương Giới sợ hãi đến mức lăn lộn dưới đất, hét lớn: "Là, là ta đẩy..."
"Rất tốt." Bạch Dĩ Phàm bật cười lạnh lùng: "Ngươi đúng là có gan. Dám động đến đệ đệ của ta."
Lưỡi kiếm lạnh lẽo vung lên, một đường máu mở ra trên cổ Dương Giới, máu tươi tuôn ra ào ạt.
"Vậy thì đi chết đi."
Dương Giới ôm lấy cổ, máu không cách nào cầm lại, hai mắt ngập tràn sợ hãi và hối hận.
Cuối cùng hai chân co giật vài cái rồi bất động.
Hắn không ngờ, mọi chuyện lại đi đến mức này.
Không ngờ mình sẽ chết như thế.
Chiêu kiếm kia của Bạch Dĩ Phàm khiến đám học sinh phía sau đồng loạt thối lui, thậm chí có kẻ nhát gan ngã quỵ tại chỗ.
Giờ phút này, toàn thân Bạch Dĩ Phàm như bao phủ bởi sát khí dày đặc, giống như lệ quỷ bước ra từ địa ngục, âm khí lạnh thấu xương.
"Đợi thuyền dừng lại, tất cả cút xuống tìm người cho ta!"
----------------------
Chương 119: Trong rừng tình cờ gặp tiểu lão đầu
Bạch Dĩ Lạc từ trên cao rơi thẳng xuống, hai tay che kín khuôn mặt nhỏ.
Aaaaa!!! Rơi kiểu này chắc ta thành bánh nhân thịt mất!!!
Cứu mạng a!!!
Cái tên bệnh thần kinh kia, ca ta bắt nạt ngươi thì ngươi cứ bắt nạt lại ca ta đi, mắc gì lại trút lên đầu ta?
Bạch Dĩ Lạc hận không thể đem tên bệnh thần kinh kia xé thành tám khúc!
Ngay lúc sắp rơi xuống đất, một đóa hoa đột ngột hiện ra giữa không trung, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể cậu.
Bạch Dĩ Lạc trừng to mắt, nhìn thấy là đóa hoa sen kia thì lập tức vui vẻ híp mắt cười: "Cảm ơn, Hồng Hồng, Lam Lam."
Đúng vậy, chính là đóa hoa sen trong đan điền của cậu.
Một bé con mặc yếm đỏ lập tức hiện thân, dựa vào thân hình lớn hơn Bạch Dĩ Lạc một chút, liền ôm lấy cậu đặt ngồi ngay ngắn trên hoa sen.
"Chủ nhân, cẩn thận một chút có được không?"
"Nếu không phải ta cảm ứng kịp lúc, ngươi đã sắp bị ngã thành một đống bùn rồi."
Nhờ linh lực của Bạch Dĩ Lạc gần đây tăng mạnh, linh khí trong đan điền cũng dồi dào hơn trước, khiến đám bé con trong đan hải có thể ngắn ngủi rời khỏi.
Bạch Dĩ Lạc ôm lấy bé yếm đỏ, thân thiết dụi dụi khuôn mặt vào, "Được~"
"Ơ, trên trời kia là cái gì? Một đống sao băng hả?"
Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một bóng người đang rơi xuống, chính là Lạc Thanh Trúc.
Bạch Dĩ Lạc hoảng hốt đứng bật dậy: "Hệ. Thỏ Thỏ! Mau, mau đỡ lấy ca ca."
Bé yếm đỏ khẽ động ý niệm, hoa sen bay vút tới, ổn ổn đón được Lạc Thanh Trúc giữa không trung.
"Thỏ Thỏ."
Thấy Lạc Thanh Trúc nằm yên trên hoa sen, Bạch Dĩ Lạc lập tức níu lấy áo hắn, vỗ vỗ lên mặt hắn.
Bé yếm đỏ ló đầu tới nhìn, nghiêng nghiêng đầu nói: "Chắc bị va đập mạnh quá nên ngất rồi."
"Chủ nhân, ta không thể ở ngoài quá lâu. Lát nữa sẽ đưa các ngươi đến nơi an toàn rồi quay về đan hải. Có chuyện gì cứ dùng ý niệm gọi ta."
Bạch Dĩ Lạc ngoan ngoãn gật đầu: "Được, ta nhớ rồi."
"Đi thôi đi thôi."
Bé yếm đỏ thao tác hoa sen, nhẹ nhàng đưa hai người đến một nơi an toàn, sau đó vèo một cái liền biến mất, ẩn vào trong đan hải.
Hoa sen vừa biến mất, Bạch Dĩ Lạc ôm lấy Lạc Thanh Trúc ngồi xuống đất.
Lúc này, vòng tay trên tay cậu phát sáng, Lang Bảo Bảo ló đầu ra.
"Lạc Lạc, ta tới rồi đây." Lang Bảo Bảo vươn vai rũ rũ bộ lông, hít một hơi không khí tươi mới, lộ vẻ vô cùng hài lòng.
Dừng lại một chút, đảo mắt nhìn quanh.
"Đây là nơi nào vậy?"
"Lạc Lạc, ngươi đang ở đâu đó?"
"Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Lang Bảo Bảo lập tức áp sát Bạch Dĩ Lạc, bày ra tư thế bảo hộ, tuy xung quanh chẳng có gì nguy hiểm, nhưng vẫn không quên cảnh giác.
Bạch Dĩ Lạc xoa đầu nó, bật cười: "Cảm ơn, Bảo Bảo."
"Ngươi cũng nên có cái tên đàng hoàng một chút chứ."
Ngày nào cũng gọi lão tổ tông của Tuyết Lang tộc là Bảo Bảo, cảm thấy sao cũng có chút không ổn.
Lang Bảo Bảo quay đầu lại, nghiêm túc nói: "Ta muốn Lạc Lạc đặt cho."
"Lạc Lạc đặt gì thì ta sẽ là cái đó."
Nói rồi còn thân thiết dụi dụi mặt vào Bạch Dĩ Lạc.
Bạch Dĩ Lạc xoa đầu nó, cười híp mắt: "Đồ ngốc." Nhìn ngốc nghếch thiệt đó.
Lang Bảo Bảo: ???
"Nếu không... đổi cái tên khác nha?"
Gì mà đồ ngốc? Tuyết Lang oai phong lẫm liệt như nó, ai đời lại đi gọi là ngốc?
Không được. Tuyệt đối không thể.
"Nhị Ngốc."
Lang Bảo Bảo: Sao cũng phải gắn cái chữ nhị vào là sao trời!?
Thấy nó tỏ vẻ không vui, Bạch Dĩ Lạc liền cắn đầu ngón tay, nghiêm túc nghĩ tiếp: "Hay là Tuyết Phong?"
"Cũng được, nhưng nghe hơi thiếu khí thế."
Lang Bảo Bảo lắc lắc đầu, đưa ra đề xuất: "Vậy Tuyết Ngạo Thiên thì sao?"
Bạch Dĩ Lạc: ......
Cậu dừng tay lại, gõ lên đầu nó một cái: "Không hay. Gọi Tuyết Phong thôi."
"Tuyết Tuyết."
Lang Bảo Bảo cụp tai: "Được rồi."
"Thật không suy nghĩ lại chút nữa sao?" Lang Bảo Bảo vẫn còn muốn giãy giụa, cố gắng tranh thủ lần cuối.
Tuyết Ngạo Thiên nghe ngầu lắm mà.
Bạch Dĩ Lạc quay đầu: "Không."
Tên như vậy, nhìn là biết ngốc rồi, còn muốn gán thêm chữ ngạo thiên, thật sự không dám nhìn thẳng.
Đúng lúc hai đứa còn đang cãi vã chuyện đặt tên, Lạc Thanh Trúc cũng dần tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt tròn tròn mềm mại của Bạch Dĩ Lạc đang nhìn mình.
"Chủ tử."
Lạc Thanh Trúc lập tức bật dậy, giữ lấy Bạch Dĩ Lạc, nhìn trái ngó phải, trên dưới dò xét: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Có bị rớt mất miếng nào không?"
Bạch Dĩ Lạc thấy hắn căng thẳng quá, liền vỗ vỗ tay hắn, trấn an: "Không sao đâu, không bị gì hết á."
"Thật sự không sao?" Lạc Thanh Trúc thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Lang Bảo Bảo. Trong lòng ngầm đoán, chắc là nó đã cứu hai người.
"Cảm ơn."
Lang Bảo Bảo, à không, Tuyết Phong mặt đầy dấu hỏi.
Tại sao con thỏ này lại cảm ơn nó?
Bạch Dĩ Lạc tuy biết rõ nguyên do, nhưng không phản bác gì, chỉ lồm cồm bò dậy, vỗ vỗ cái mông nhỏ.
"Đi, đi thôi."
Lạc Thanh Trúc cũng đứng dậy, quan sát xung quanh. Bốn phía đều là rừng rậm, hoang vắng tiêu điều, không còn cách nào khác ngoài việc cứ đi tiếp, may ra tìm được đường ra: "Chủ tử, để ta ôm ngươi đi."
"Không cần, không cần, Tuyết Tuyết." Bạch Dĩ Lạc vỗ vỗ Tuyết Phong, Tuyết Phong lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, để cậu trèo lên lưng.
"Ta chở là được rồi."
"Đi thôi, tìm xem nên đi hướng nào."
"Được." Lạc Thanh Trúc rút kiếm, đi trước dẫn đường. Cả nhóm đi rất lâu mà không gặp được gì, thậm chí một lối ra cũng chẳng thấy đâu.
Tuyết Phong khẽ động cái mũi, nghiêng đầu về phía trước: "Bên kia có mùi gì đó."
"Giống như có người đang nướng cá."
"Cá?" Bạch Dĩ Lạc lập tức liếm môi, đôi mắt sáng lấp lánh: "Đi mau."
Đi ăn cá cá nào.
"Qua đó xem thử đi." Lạc Thanh Trúc cũng gật đầu đồng ý, hoàn toàn không biết Bạch Dĩ Lạc đang có suy nghĩ gì trong đầu.
Hắn chỉ nghĩ đơn giản, có thể gặp người vẫn tốt hơn là mãi lang thang không mục đích.
Trên đường đi, Lạc Thanh Trúc phải giết ba con rắn độc, năm con nhện độc, vất vả vô cùng.
Cuối cùng bọn họ cũng bước ra khỏi rừng rậm, trước mặt là một dòng suối nhỏ.
Có nước, Lạc Thanh Trúc cười.
Cho dù nơi này không phải lối ra, thì chỉ cần men theo dòng nước, sớm muộn gì cũng có thể rời khỏi đây.
"Nơi đó, nơi đó." Bạch Dĩ Lạc bỗng chỉ tay, nhìn thấy một bóng người áo trắng.
Không hiểu sao, cậu cảm thấy bóng lưng ấy rất quen thuộc.
Là tiểu lão đầu kia sao?
Từ trên lưng Tuyết Phong nhảy xuống, Bạch Dĩ Lạc lảo đảo bước nhanh về phía trước.
Tim đập thình thịch, trong lòng vừa chờ mong lại vừa thấp thỏm.
Lạc Thanh Trúc và Tuyết Phong không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ đi theo sau.
Từng bước một tiến gần hơn, Bạch Dĩ Lạc cuối cùng cũng dừng lại, đứng lặng phía sau bóng người áo trắng ấy, không dám bước tiếp.
Sau một lúc làm công tác chuẩn bị tinh thần, Bạch Dĩ Lạc mới chậm rãi đưa tay nhỏ lên.
Cậu nhẹ nhàng giữ lấy vạt áo người kia, khẽ kéo.
"Lão, lão đầu nhi."
Bạch Dĩ Lạc từng nghĩ mình sẽ không còn mong mỏi điều gì, nhưng lúc này mới nhận ra, thì ra, cậu thật sự hy vọng được gặp lại lão đầu nhi kia.
Bàn tay nhỏ bé bấu chặt vạt áo, kéo thêm một lần nữa.
Bóng người ấy khẽ động, chậm rãi xoay đầu lại nhưng khuôn mặt hiện ra trước mắt lại hoàn toàn xa lạ. Tuy vậy, nét mặt ấy vẫn hiền từ, ôn hòa.
"Tiểu bằng hữu, con lạc đường sao?"
Một thoáng mất mát dâng lên trong đáy mắt Bạch Dĩ Lạc. Bàn tay nhỏ buông lỏng, vạt áo rơi xuống.
Không phải lão đầu nhi.
Cậu, cậu đã nghĩ là ông ấy.
Cái vị lão đầu nhi kỳ quái, dí dỏm đó, người từng đập vỡ bảo bối lưu ly trản của cậu mà vẫn không hề khiến cậu giận.
Lạc Thanh Trúc bước tới, bế Bạch Dĩ Lạc lên, cung kính nhìn về phía lão nhân: "Lão bá bá, chúng ta là đệ tử của Thiên Đỉnh Phong. Trên đường gặp chuyện, bị lạc vào đây, không tìm được lối ra. Không biết lão bá có thể chỉ đường giúp chúng ta được không?"
"Đi Thiên Đỉnh Phong?" Lão nhân hỏi lại.
"Vâng, đúng vậy."
"Qua ngọn núi kia, chính là chỗ của Thiên Đỉnh Phong."
"Thật sao?" Mắt Lạc Thanh Trúc sáng bừng lên.
Chỉ cần đến được Thiên Đỉnh Phong, bọn họ liền an toàn. Hơn nữa, lục điện hạ và những người khác chắc chắn cũng đang tìm kiếm tung tích bọn họ.
"Đương nhiên không lừa ngươi." Lão nhân vuốt chòm râu dài, ánh mắt lại dừng lại nơi Bạch Dĩ Lạc.
"Ta vốn cũng định đến đó một chuyến. Không bằng dẫn các ngươi đi cùng. Bằng không với tình trạng bây giờ, có khi các ngươi còn chưa vào nổi sơn môn đâu."
Lạc Thanh Trúc không ngờ vận may lại tốt đến thế, vội vàng cúi người hành lễ: "Đa tạ lão bá đã ra tay tương trợ."
"Không biết, lão bá xưng hô thế nào cho tiện?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top