Chương 111 _ 113
Chương 111. Đệ tử của Viện trưởng Thanh Lam
Trở lại chỗ ngồi, Bạch Vân ôm Bạch Dĩ Lạc cùng nhau quan sát trận đấu.
Phía Yêu học viện vừa mới cử lên một đệ tử tinh thông song hệ nước và lửa, chiêu thức vừa ra tay đã mang theo khí thế dũng mãnh, không thể cản phá.
Không có gì bất ngờ, hắn thắng.
Hơn thế nữa, sau đó hắn liên tiếp chiến thắng bốn trận, mãi cho đến khi đối thủ tiếp theo bước lên đài, Lộ Sâm của học viện Vân Thanh.
"Nghe nói trước đây, đám người bên Vân Thanh học viện còn khinh thường Yêu học viện. Không biết lần này ai sẽ thắng đây."
Trận đấu lần này, đệ tử Yêu học viện bước lên đài mang theo khí thế lửa giận bừng bừng. Rõ ràng, trận chiến này không chỉ là vì thắng thua, mà còn vì danh dự.
"Yêu học viện, Nghiêm Diễm."
"Vân Thanh học viện, Lộ Sâm."
"Xin mời!"
Hai người lập tức giao đấu. Bạch Dĩ Lạc chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối: Nghiêm Diễm ngay từ đầu đã dốc toàn lực, còn Lộ Sâm miễn cưỡng ứng phó, rõ ràng không để tâm vào trận.
Thắng bại, đã sớm định rồi.
Đến đoạn sau, cậu đoán không sai, Nghiêm Diễm thẳng thắn giành chiến thắng. Mà Lộ Sâm không những bại trận, còn bị đánh văng khỏi võ đài, nhìn qua cũng có phần thảm.
Nghiêm Diễm ôm quyền cúi đầu, giọng trầm ổn nhưng chẳng hề có chút áy náy: "Xin lỗi, ra tay hơi nặng."
Lộ Sâm che ngực, không nói một lời, cố gắng bò dậy quay về vị trí của mình.
Nghiêm Diễm quay người hướng về phía Yêu học viện giơ tay chào, lập tức được một trận hoan hô cuồng nhiệt vang dội.
"Linh lực quyết đấu nửa đầu kết thúc. Người chiến thắng Nghiêm Diễm của Yêu học viện. Nửa sau của phần thi này sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau."
"Kế tiếp, nửa đầu của phần thi Cầm, Kỳ, Thư, Họa chính thức bắt đầu. Bốn sân đấu sẽ tiến hành song song, các thí sinh hãy chuẩn bị."
Các trận đấu sau đó diễn ra tương đối suôn sẻ, không có đệ tử nào giở trò.
Thế nhưng đến ngày hôm sau, nửa sau của các phần thi bắt đầu xuất hiện dị động.
Đêm trước, không rõ vì lý do gì, một số đệ tử của một học viện đột nhiên bị đau bụng dữ dội, chạy nhà xí cả đêm.
Sáng hôm sau, cả nhóm đều trong tình trạng yếu ớt, tinh thần rã rời, miễn cưỡng lên thi đấu, nhưng rõ ràng không đủ sức.
Cầm, kỳ, thư, họa thì tạm ổn vẫn diễn ra thuận lợi. Nhưng các phần thi khác thì bắt đầu có dấu hiệu rối loạn.
Thậm chí, giữa thanh thiên bạch nhật, có người ngang nhiên giở trò xấu.
Tại phần thi luyện khí, một đệ tử giống như phát điên vì uống rượu, xông lên phá hủy toàn bộ thiết bị của đối thủ. Sau cùng còn gây ra một tiếng nổ dữ dội khiến sân đấu rung chuyển.
Trận đó đành bị huỷ bỏ, xem như vô hiệu.
Tới phần thi ám khí, một đệ tử vì thua trận mà không cam lòng, lại lén dùng ám chiêu, ngấm ngầm phóng ám khí ngược lại.
Chút nữa thôi là đả thương Bạch Dĩ Vân đang đứng trên đài cao.
Bạch Dĩ Lạc lập tức nổi giận.
Chuyện gì cũng nhịn được, riêng việc tổn thương ca ca cậu thì không thể bỏ qua.
Chỉ thấy tiểu đoàn tử rút ra ám khí của chính mình, xoạt xoạt xoạt ba tiếng liền, phi thẳng về phía tên đệ tử kia.
Bạch Dĩ Vân còn chưa kịp ngăn lại.
Chỉ thấy tên đệ tử kia bị ám khí giam chặt trên mặt đất, giãy giụa cũng không thoát được.
Không thể không nói, thủ pháp này, quá đỉnh.
Các trưởng lão trong học viện đồng loạt giận dữ đứng dậy. Có người vừa định mở miệng chất vấn, lại bị một giọng non nớt mà hung dữ đánh bật lại: "Dám làm bị thương ca ca của ta, đánh ngươi!"
Bạch Dĩ Lạc giận đến mức muốn xông lên sân, cọ cọ trong lòng Bạch Dĩ Vân, nhưng lại bị ca ca ôm chặt không buông, cố sức lắm mới ôm chặt tiểu tổ tông này vào lòng.
"Ngoan nào, để đại ca xử lý."
Bạch Dĩ Vân ngẩng đầu, trầm giọng nhìn về phía võ đài: "Thành tích trận này bị huỷ bỏ. Đệ tử Hoàng Hôn học viện dùng ám chiêu, phá luật, môn thi ám khí, 0 điểm."
Trưởng lão Hoàng Hôn học viện vừa định phản đối, lại bị ánh mắt lãnh đạm của hắn đảo qua, nhất thời như bị bóp cổ, không dám hó hé một tiếng.
Phần thi cuối cùng, linh lực quyết đấu.
Người ra sân lần này là Bạch Dĩ Phàm.
Nội dung trận này là trận quyết định hạng nhất, người đứng đầu nửa đầu và người đứng đầu nửa sau quyết đấu để chọn ra một vị đứng đầu tuyệt đối.
Đối thủ là một đệ tử cao to đến từ một học viện khác.
So với thân hình của đối phương, Bạch Dĩ Phàm trông quả thực nhỏ xinh. Mà càng nhỏ xinh, càng dễ khiến người ta lầm tưởng thực lực kém.
"Xin mời!"
Hai người bước vào trận đấu. Đừng nhìn Bạch Dĩ Phàm vóc dáng mảnh khảnh, thực lực thì tuyệt không đơn giản. Ngay từ đầu, hắn đã không hề rơi vào thế hạ phong.
Bạch Dĩ Lạc nhìn chằm chằm trận đấu, một chút cũng không dám chớp mắt. Bé lo nhất là đối thủ sẽ chơi trò bẩn, bắt nạt lục ca nhà mình.
Quả nhiên, khi thấy hai bên giằng co mãi vẫn chưa phân thắng bại, đối phương bắt đầu không kiên nhẫn.
Ánh mắt kia lóe lên tia gian trá, có dấu hiệu muốn ra tay đồi bại.
Linh lực quyết đấu điều luật thứ nhất: Chỉ được sử dụng linh lực bản thân, tuyệt đối không được dùng bất kỳ vũ khí nào.
Bạch Dĩ Phàm chỉ cảm thấy một tia ngân quang xẹt qua mắt, lập tức cảnh giác, vội vàng lùi lại. Nhưng vẫn chậm một nhịp, cánh tay bị xẹt qua, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ ống tay áo.
Bạch Dĩ Lạc nhìn thấy vết máu kia, ánh mắt vốn ngây thơ trong veo lập tức tràn ra từng đợt hàn khí lạnh thấu xương.
Hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt.
【Hắn chết chắc rồi.】
Bạch Dĩ Vân đưa tay ôm lấy cậu, lại không ngờ Bạch Dĩ Lạc thình lình thi triển một cú thuấn di, thoắt cái đã lên thẳng lôi đài, khiến y ôm trượt vào khoảng không: "Lạc Lạc!"
Bạch Dĩ Lạc vung quyền đấm thẳng vào người tên đệ tử kia, nắm tay bé nhỏ lại chứa đầy linh lực.
Rắc một tiếng, chân đối phương lập tức bị đánh gãy.
Nhân lúc hắn còn đang kêu rên, Bạch Dĩ Lạc giơ chân đạp một cú, khiến xương sườn hắn cũng gãy theo, cả người bị đá bay ra ngoài, ngã phịch xuống đất.
Lộ Sâm và Hoàng Diễm chứng kiến cảnh đó thì không hẹn mà cùng nuốt nước miếng.
Quả nhiên là nhóc con, ra tay đúng là độc ác.
Các trưởng lão của Tứ học viện vội vàng chạy tới kiểm tra thương thế, rồi đứng dậy trầm giọng hỏi: "Tiểu điện hạ đây là có ý gì?"
Ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Dĩ Lạc rơi thẳng lên người đối phương: "Dám làm hại Lục ca ta, ngươi hỏi ta có ý gì?"
Không biết có phải vì đang giận hay không, nhưng lời nói của cậu hôm nay rõ ràng trôi chảy hơn hẳn.
"Nhưng đây là tỷ võ luận đạo!"
"Cho dù muốn dạy dỗ đệ tử ta, cũng phải để Lục điện hạ ra tay."
"Tiểu điện hạ dường như không có tư cách xuất hiện trên lôi đài."
Trưởng lão phẫn nộ bất bình, ra vẻ muốn đòi lại công đạo.
Hồ Đế đã xem toàn bộ quá trình, lúc này đứng dậy, cười lạnh nói: "Công đạo? Trong linh lực quyết đấu, không được phép sử dụng vũ khí, quy tắc đơn giản như vậy mà Tứ học viện các ngươi lại không biết?"
"Phá hoại quy tắc trước, giờ còn không biết xấu hổ đòi trẫm xử lý nhi tử mình? Trẫm thật không ngờ da mặt Tứ học viện các ngươi lại dày đến thế."
"Cút cho trẫm! Trận tỷ thí này, Tứ học viện bị loại!"
Trưởng lão tức tối phản bác: "Chúng ta không dùng vũ khí, chỉ dùng linh lực hóa hình thành linh khí, không phải thực thể thì sao gọi là vũ khí?"
Hồ Đế còn định nói tiếp, nhưng Bạch Dĩ Lạc đã giơ tay cắt ngang, ngón tay nhỏ xíu chỉ thẳng vào trưởng lão: "Ngươi, lên đây."
【Nếu đã nói không thông, thì khỏi cần nói nữa.】
【Hôm nay mà ta không đánh gãy chân ngươi, không nhổ cái lưỡi độc mồm kia ra, thì ta không còn là Bạch Dĩ Lạc nữa.】
【Nhân tiện san luôn cái đại môn của Tứ học viện các ngươi.】
Bạch Dĩ Phàm bước lên ôm lấy cậu khẽ dỗ: "Lạc Lạc ngoan, Lục ca không sao đâu."
Ngửi thấy mùi máu tanh, Bạch Dĩ Lạc bĩu môi càng tức giận, tiếp tục trừng mắt: "Ngươi, lên đây!"
Trưởng lão Tứ học viện vốn đã đầy bụng bất mãn, thấy vậy liền thật sự bước lên đài.
"Ta lên đây. Tiểu điện hạ muốn thế nào?"
"Hay là muốn ỷ thế hiếp người?"
Bạch Dĩ Lạc bước tới, nắm tay bé nhỏ tụ lại linh lực. Tựa như cảm ứng được cơn giận dữ của cậu, hoa sen trong đan điền tỏa sáng, linh quang theo từng bước chân mà lưu chuyển.
Trưởng lão giơ tay lên định phòng ngự, nào ngờ chẳng có tác dụng gì. Cú đấm bé nhỏ kia giáng thẳng vào người, chỉ cảm thấy toàn thân như gãy vụn, xương cốt rệu rã.
Phanh ——
Lão ngã gục xuống đất, tròng mắt trợn trừng hết cỡ.
Sao lại có thể như vậy...
Các đệ tử và trưởng lão Tứ học viện bên dưới đều tức giận đến run người.
"Nha nha nha, mấy kẻ không có mắt các ngươi là đang bắt nạt đệ tử của ta sao? Là ngại sống quá lâu rồi, hay thấy cuộc đời này còn quá an nhàn?"
Giọng nói lười nhác nhưng lại mang theo uy áp nhẹ nhàng vang vọng khắp không trung. Chẳng mấy chốc, một bóng dáng áo lam từ trời cao chậm rãi hạ xuống.
"Là viện trưởng, viện trưởng đã trở lại."
"Viện trưởng."
Thanh Lam hơi mỉm cười, sau đó ánh mắt lạnh lẽo đảo qua nhóm đệ tử dưới đài.
Rồi y liếc nhìn cánh tay bị thương của Bạch Dĩ Phàm, lại nhìn đến gương mặt uất ức, đôi mắt đỏ hoe của Bạch Dĩ Lạc.
"Ngoan, xảy ra chuyện gì vậy? Ai khi dễ con, nói với sư phụ một tiếng."
Thanh Lam thuận tay chữa khỏi vết thương trên tay Bạch Dĩ Phàm, rồi cúi người bế Bạch Dĩ Lạc lên.
"Xem xem, hạt đậu vàng nhà ta tức đến sắp khóc rồi đây."
Bạch Dĩ Lạc bĩu môi, mếu máo gọi: "Sư phụ phụ ~"
------------------------
Chương 112. Thanh Lam bị đả kích đến khóc
Nhìn tiểu đồ đệ với dáng vẻ uỷ khuất, đôi mắt đỏ hoe, trái tim Thanh Lam như sắp vỡ ra.
"Không khóc, ngoan. Sư phụ sẽ làm chủ cho con."
Y dịu dàng áp má vào mặt tiểu đồ đệ, sau đó đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo quét xuống đám đệ tử Tứ học viện bên dưới.
"Đồ đệ của Thanh Lam ta, muốn lên đài tỷ đấu lúc nào thì lên. Sao? Tứ học viện các ngươi có ý kiến gì không?"
Trưởng lão Tứ học viện há hốc miệng, nửa chữ cũng không dám thốt ra.
Bọn họ thật sự không ngờ, Bạch Dĩ Lạc lại có thân phận như vậy.
Trong quy tắc đại tỷ thí của các học viện, có một điều đặc biệt, đệ tử trực hệ của viện trưởng có thể tùy ý tham gia bất kỳ trận đấu nào, không giới hạn số lần.
Huống chi, người đó lại là đệ tử của Thanh Lam viện trưởng.
Thanh Lam, đứng đầu trong ba đại viện trưởng của Yêu giới, thân phận tôn quý, lời nói có sức nặng như pháp lệnh, đến cả hai viện trưởng còn lại cũng phải kiêng dè.
Đắc tội y? Vậy thì cả cái Yêu giới này chẳng có học viện nào dám nhận ngươi nữa.
Nghe nói, Phong chủ Thiên Đỉnh Phong cũng là sư huynh của y.
Thanh Lam nhếch môi cười lạnh, giọng châm chọc: "Phá vỡ quy tắc, lại còn ra tay trả đũa. Sắc mặt Tứ học viện các ngươi thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt."
"Xem ra là mấy năm nay ta quá thu liễm, khiến các ngươi nghĩ có thể ngồi lên đầu ta mà làm càn."
Vừa dứt lời, y giơ tay lên, tên trưởng lão vừa nãy khi dễ Bạch Dĩ Lạc lập tức bị nhấc bổng lên giữa không trung, không thể động đậy.
"Khi dễ đồ đệ của ta, ngươi tính là cái thá gì?"
Tay vừa khép lại, vị trưởng lão kia lập tức bị bóp nát, không còn sót lại chút thi cốt nào.
Cả đám Yêu tộc ở đó đều kinh hoảng lùi vội về sau.
Ngay cả trưởng lão và đệ tử của Tứ học viện cũng sợ đến mức vội vã rút lui.
"Tứ học viện phá vỡ quy tắc, từ nay bị cấm tham dự bất kỳ cuộc thi học viện nào trong vòng mười năm!"
"Không thể nào!" Vị trưởng lão dẫn đội của Tứ học viện kinh hô. "Viện trưởng Thanh Lam, ngài không thể làm vậy."
Mười năm, danh tiếng của Tứ học viện coi như tiêu tan, Yêu giới từ nay e là sẽ không còn Tứ học viện trong mắt nữa.
"Ngươi phản đối sao?" Thanh Lam lạnh nhạt hỏi, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, khiến vị trưởng lão kia tưởng như có cơ hội xoay chuyển.
Hắn vốn cho rằng viện trưởng Thanh Lam sẽ không làm ra chuyện tuyệt tình đến thế.
"Nhưng ta không nghe."
Phanh một tiếng, vị trưởng lão kia ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
"Trưởng lão, trưởng lão!"
Thanh Lam chỉ lạnh lùng liếc qua, sau đó quay sang đám đệ tử đang đứng đó: "Trong lòng các ngươi rõ ràng mình đã làm gì. Mong rằng hãy coi chuyện hôm nay là một lời cảnh tỉnh."
"Ta, Thanh Lam, nếu muốn xử lý các ngươi, dễ như trở bàn tay."
"Còn nữa, tiểu điện hạ Hồ tộc, Bạch Dĩ Lạc, chính là đệ tử duy nhất của ta. Mong rằng các ngươi nhớ kỹ điều đó. Nếu dám làm ra chuyện không nên làm, kết cục giống tên yêu quái vừa rồi sẽ là kết cục của các ngươi."
Một lời khiến tất cả đệ tử đều khiếp đảm. Rồi Thanh Lam lại nở nụ cười hiền hòa: "Ngoan, đừng tức giận nữa. Sư phụ đã thay con trút giận rồi. Nếu vẫn còn bực, cứ nói với sư phụ. Sư phụ sẽ bảo các sư huynh giúp con dạy dỗ bọn họ."
"Đúng vậy, tiểu sư đệ, ngươi nói xem, muốn đánh ai?"
"Sư huynh sẽ giúp ngươi hả giận."
Đệ tử Yêu học viện sôi nổi nhào tới, người nào người nấy đều xắn tay áo, bộ dạng hùng hổ như muốn ra trận.
Nói đùa chứ, tiểu điện hạ mà chịu gọi bọn họ một tiếng sư huynh thì.
Còn ai dám không đứng về phía cậu?
Đệ tử Tứ học viện và Vân Thanh học viện thì run cầm cập, sắc mặt trắng bệch.
Bạch Dĩ Lạc nước mắt vòng quanh, hít hít cái mũi nhỏ: "Đói bụng."
Thanh Lam: "......"
"Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Y liếc mắt ra hiệu cho Bạch Dĩ Phàm, người sau lập tức hiểu ý.
"Đi, đến tửu lâu của Lục ca ăn."
"Đại ca, gọi cả phụ hoàng mẫu hậu cùng đi nha."
Thế là cả đoàn người rầm rộ kéo nhau tới tửu lâu của Bạch Dĩ Phàm.
Bọn họ đi rồi, đám đệ tử Yêu học viện lại nhìn chằm chằm đám người Tứ học viện, tay nắm thành quyền, hầm hầm nói: "Dám giở trò đúng không?"
"Lão tử đây cho các ngươi biết thế nào là thủ đoạn!"
Một quyền vung tới, hỗn chiến bắt đầu.
Thanh Lam chỉ khẽ liếc mắt, lắc đầu than: "Tuổi trẻ vẫn là quá xúc động."
"Ai ~"
"Sư phụ phụ ~"
"Rồi, ta tới đây."
Màn kịch bi hài này kéo dài một lúc lâu mới kết thúc, toàn bộ thi đấu cũng bị dời sang ngày mai.
Bạch Dĩ Lạc sau khi ăn no, được Hồ Đế ôm về cung, còn Bạch Dĩ Phàm thì đi theo Thanh Lam trở lại Yêu học viện.
Hồ Đế đặt tiểu bảo bối lên giường, ánh mắt đầy từ ái, không giấu nổi nụ cười hài lòng.
"Hai ngày nữa là sinh nhật của Lạc Lạc rồi, thật nhanh quá, vậy mà đã một tuổi rồi."
Hồ Hậu ngồi bên cạnh cũng cảm khái: "Đúng vậy, nhanh thật."
"Khi vừa sinh ra, con bé còn nhỏ xíu, bây giờ đã lớn thế này rồi."
"Ta đã cho người chuẩn bị xong yến tiệc sinh nhật, sinh nhật đầu tiên của bảo bối chúng ta, nhất định phải thật náo nhiệt."
"Ừ, nhất định rồi."
Nhóc con đang ngủ khẽ xoay người, vùi khuôn mặt tròn trịa vào gối, tiếp tục giấc mộng ngọt ngào. Hồ Đế và Hồ Hậu nhìn mà chỉ biết cười hiền từ.
Mà kể từ sau khi viện trưởng Thanh Lam trở về, các cuộc thi đấu sau đó cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ, ai dám gây chuyện nữa, lỡ đâu Thanh Lam viện trưởng lại nổi điên thì.
Từ khi còn trẻ, Thanh Lam đã nổi danh với tính tình nóng nảy. Người ta còn đồn rằng y sớm đã có thể phi thăng thành thần, nhưng chẳng hiểu vì sao mãi vẫn chưa có tin tức gì. Cuối cùng, y chỉ ở lại Yêu học viện chờ đợi năm này qua năm khác.
Vậy nên, không ai dám chọc giận Thanh Lam.
Bạch Dĩ Lạc mỗi ngày đều đúng giờ tới tìm sư phụ luyện trận, nhưng lần nào cũng làm Thanh Lam phải ôm thân cây khóc rưng rức vì bị đả kích.
Lần này cũng không ngoại lệ.
"Thật quá đáng. Chỉ mới nhẹ tay một chút mà đã phá được trận pháp của ta rồi. Hu hu hu... Không chừa lại cho vi sư chút mặt mũi nào luôn..."
"Thế thì còn làm sư phụ cái gì nữa, còn làm đồ đệ làm chi..."
Thanh Lam ôm cây khóc nức nở, như thể cần chút thời gian để tự chữa lành tổn thương tâm hồn.
Phía sau, Bạch Dĩ Lạc đứng yên, nhìn trận pháp mình vừa phá hủy, tay nhỏ xíu xoa nhẹ lên má.
【Chẳng lẽ phá nhanh quá, lại khiến sư phụ bị đả kích sao? 】
【 Nhưng ta đã cố khống chế lại rồi mà. 】
【Mấy trận pháp này đời trước ta học hết rồi, lão đầu kia đều dạy ta cả rồi 】
【 Ai. Không biết đời này có còn gặp lại lão đầu đó không nữa, người đó rất thú vị 】
Đúng lúc ấy, Bạch Dĩ Phàm mang cơm trưa tới, vừa vặn nghe thấy mấy câu lẩm bẩm của tiểu đệ.
Vừa cảm thán năng lực nghịch thiên của Lạc Lạc, hắn lại vừa băn khoăn không biết lão đầu mà đệ đệ nhắc tới là ai.
Có lẽ là cơ duyên từ kiếp trước.
Phải chăng chính vì hắn, Bạch Dĩ Phàm mà Lạc Lạc mới quay lại kiếp này?
Bạch Dĩ Phàm nghĩ mãi không ra, càng nghĩ càng thấy rối rắm.
"Viện trưởng, Lạc Lạc, tới giờ cơm trưa rồi."
Nghe thấy tiếng gọi, Thanh Lam lập tức như biến thành người khác, bình tĩnh vuốt thân cây trước mặt: "Thân cây này bao nhiêu năm rồi, nhìn kỹ lại có vẻ hơi khô héo."
Bạch Dĩ Phàm: ...
Thôi khỏi che giấu, ta thấy hết rồi.
"Sáu, sáu ca ca."
Bạch Dĩ Lạc vui vẻ chạy ào tới, dáng vẻ lung lay như muốn ngã khiến người nhìn cũng thót tim.
"Ái da, nhóc con ngoan, chậm một chút thôi nào." Bạch Dĩ Phàm bước tới, một tay bế nhóc con lên, tay kia đặt hộp cơm lên bàn đá.
Sau khi đặt đệ đệ ngồi xuống, hắn mở hộp cơm ra, mùi thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa.
Biết nhóc con thích ăn thịt, hắn còn đặc biệt cho thêm phần nhiều thịt hơn, ngoài ra còn có một phần canh trứng thơm béo hấp dẫn.
"Viện trưởng, ăn cơm thôi."
Thanh Lam thu tay về, chắp ra sau lưng, giọng nhàn nhạt: "Ừ, tới."
"Hôm nay đồ ăn không tồi."
Mọi người đều biết, đồ ăn ở Yêu học viện là nhất đẳng, các đầu bếp được mời đều là cao thủ hàng đầu.
Hơn nữa, gạo dùng để nấu cơm cũng là loại linh cốc do chính các đệ tử trong học viện nghiên cứu ra. Chỉ một miếng đưa vào miệng, linh khí đã lan tỏa khắp toàn thân.
Bạch Dĩ Lạc ăn đến mức chân nhỏ đung đưa liên tục vì sung sướng.
Sau bữa ăn, Thanh Lam lại dạy cậu một loại trận pháp mới. Nói là trùng hợp, chứ Bạch Dĩ Lạc lại đã học qua rồi.
Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, cậu đã tìm được mắt trận, sau đó phá trận dễ dàng.
Thanh Lam ngồi bệt dưới đất, ngậm cọng cỏ đuôi chó, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Ngươi về đi, hôm nay sư phụ không giữ lại ăn cơm đâu."
"Òa, vâng ạ."
"Sư phụ phụ, ngày mai người còn tới không?" Bạch Dĩ Lạc quay đầu hỏi, giọng trong veo.
"Có chứ."
Sinh nhật đồ đệ, tất nhiên phải đến để chống lưng cho cậu.
----------------------------
Chương 113. Yến tiệc sinh nhật
Rời khỏi sau núi, Bạch Dĩ Lạc đi tìm Bạch Dĩ Phàm. Thấy huynh còn đang đi học, cậu lặng lẽ vòng từ cửa sau vào lớp, chầm chậm đi đến bên cạnh.
Phu tử trên bục giảng cũng chỉ làm bộ như không nhìn thấy gì, một mắt mở, một mắt nhắm.
Bạch Dĩ Phàm vươn tay ôm nhóc con đặt lên đùi mình, để cậu ngồi ngoan.
Vừa nhẹ nhàng vuốt đầu cậu, vừa tiếp tục lắng nghe phu tử giảng bài.
Nghe được một lúc, mí mắt Bạch Dĩ Lạc bắt đầu đánh nhau liên tục.
【Thật đúng là buồn ngủ quá đi mà】
Bùm một tiếng khẽ vang lên, đầu nhỏ đập xuống bàn.
Phu tử và các học sinh khác đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Dĩ Phàm đang nhẹ nhàng ôm đệ đệ vào lòng, một tay xoa đầu dỗ dành.
Bạch Dĩ Lạc ủy khuất chớp mắt.
【Đau quá à. 】
【 Cái bàn này cứng quá đi mất, sao không thể mềm một chút chứ】
Bạch Dĩ Phàm bật cười khẽ, dịu dàng hỏi: "Không sao, không sao. Có phải muốn ngủ rồi không?"
"Lại đây, dựa vào Lục ca mà ngủ."
Hắn ôm tiểu đoàn tử đặt vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành: "Ngủ đi, lát nữa tan học, Lục ca đưa đệ về."
Bạch Dĩ Lạc dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của huynh trưởng, trong tiếng giảng bài đều đều của phu tử, dần dần chìm vào mộng đẹp.
Phu tử thảnh thơi bước tới, vừa liếc mắt nhìn liền khóe miệng giật giật, nghi hoặc cúi đầu nhìn sách trong tay.
Là do ông giảng quá buồn tẻ sao?
Sao lại có thể ngủ ngon như vậy?
Mà trông còn ngủ say đến mức yên bình nữa chứ.
Phu tử trầm mặc không nói nên lời.
Tan học, Bạch Dĩ Lạc vẫn chưa tỉnh. Bạch Dĩ Phàm liền bế cậu lên, ôm suốt đường trở về Yêu Vương cung. Dáng vẻ vội vàng ấy, không biết còn tưởng đã có chuyện lớn xảy ra.
"Lục điện hạ?" Thu Lâm vừa thấy hắn bước nhanh vào, liền cất tiếng chào.
"Hư." Bạch Dĩ Phàm khẽ ra hiệu bảo nhỏ tiếng.
Hắn nhẹ nhàng đặt nhóc con lên giường, cẩn thận đến từng động tác như sợ đánh thức đứa nhỏ.
"Nó ngủ ở học viện được nửa canh giờ, chắc ngủ thêm nửa canh giờ nữa là sẽ tỉnh. Nhớ chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ, ban trưa con ăn không được bao nhiêu."
Dặn dò xong xuôi, Bạch Dĩ Phàm còn cẩn thận đắp lại chăn cho nhóc con rồi mới xoay người rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa, Bạch Dĩ Phàm liền chạm mặt Bạch Dĩ Vân đang cầm một chiếc hộp trong tay.
"Đại ca, Lạc Lạc vẫn đang ngủ."
"Còn đây là gì vậy?" Bạch Dĩ Phàm tò mò liếc nhìn chiếc hộp trong tay hắn.
Bạch Dĩ Vân giải thích: "Vừa nãy ta gặp Dương tướng quân, cái này là đồ ăn ông ấy mang tới. Nói là đặc sản bên kia, chuẩn bị cho Lạc Lạc."
"Huynh nếm thử chưa?" Bạch Dĩ Phàm cầm một miếng bánh, đưa vào miệng. Vỏ bánh mềm mịn, bên trong là nhân đậu nhuyễn ngọt dịu, ăn vào ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi.
"Hương vị không tồi, Lạc Lạc chắc chắn sẽ thích."
"Vậy đệ cầm vào đi, ta trở về trước." Bạch Dĩ Vân nói, vừa đi vừa suy nghĩ nên chuẩn bị quà gì tặng Lạc Lạc vào ngày mai.
"Được." Bạch Dĩ Phàm gật đầu, rồi mang hộp bánh tiến vào trong điện, đi thẳng vào nội thất.
"Tham kiến Thái tử điện hạ."
"Ừ. Đây là đồ ăn Dương tướng quân gửi cho Lạc Lạc. Chờ nó tỉnh thì đưa cho nó nếm thử. Nếu nó không thích, ngươi với Lạc Thanh Trúc chia nhau ăn."
Dù sao cũng là người khác có lòng tặng, ném bỏ thì không hay.
"Vâng."
Bạch Dĩ Vân ngồi xuống mép giường, nhìn tiểu gia hỏa vẫn đang ngủ say, tay khẽ xoa lên khuôn mặt mềm mại kia.
Chớp mắt đã một tuổi rồi, thời gian thật trôi nhanh.
Hắn vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp tiểu bảo bối, lúc ấy là một cục bông trắng xù xù, nằm sấp trong chiếc nôi, cái chân nhỏ ngoe nguẩy, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa ngạo kiều.
Chỉ vì hắn chậm bế một chút, tiểu tử đó đã dậm chân giận dỗi, khiến người ta muốn ôm cả trái tim.
Nghĩ đến đây, Bạch Dĩ Vân khẽ bật cười.
Bạch Dĩ Lạc lần này ngủ một giấc thẳng tới tận sáng hôm sau. Trong lúc ngủ chỉ tỉnh dậy một lần để uống nước, rồi lập tức gục xuống ngủ tiếp.
Hồ Hậu còn gọi cả Hồ Đế đến xem qua, kết quả cũng chỉ là do mệt quá.
Nhưng sao lại mệt đến mức này cơ chứ?
Hôm nay là sinh nhật của Bạch Dĩ Lạc. Cả Yêu Vương cung từ sáng sớm đã tràn ngập không khí hân hoan, vui mừng rộn ràng.
Khắp nơi đều được trang trí bằng những vật nhỏ xinh, đủ màu sắc, toàn là những món đồ chơi trẻ con yêu thích. Ngoài vườn còn thả mấy chiếc diều lượn lờ trong gió, trông vừa náo nhiệt vừa vui mắt.
Bạch Dĩ Lạc thì bị Thu Lâm, Xuân Manh và Hạ Chi vây quanh, vừa mân mê vừa thay y phục. Tiểu bảo bối mặc hỉ phục đỏ rực, lớp vải mềm mại ôm lấy người, cả người tròn vo như một chiếc bánh bao nhỏ đáng yêu.
"Tiểu điện hạ hôm nay thật đáng yêu." Xuân Manh khen ngợi không tiếc lời.
Hạ Chi cũng gật đầu liên tục: "Đúng vậy. Hay là để ta đội thêm cho ngài một chiếc mũ nữa nhé?"
"Đội đi, đội đi, đẹp lắm."
Bạch Dĩ Lạc chỉ ngoan ngoãn đứng yên, để các nàng thỏa thích mân mê trang phục. Sau khi thu dọn tươm tất, cậu được Thu Lâm và Lạc Thanh Trúc dắt đi về phía chính điện.
"Tới rồi." Bạch Dĩ Vân đón lấy nhóc con, cúi xuống dán mặt mình vào gò má phúng phính kia, cười nói: "Lạc Lạc hôm nay thật xinh đẹp."
"Giống như tiểu đồng tử dưới đài sen của Quan Âm Bồ Tát vậy đó."
Bạch Dĩ Lạc chu môi nhỏ, khuôn mặt hớn hở, dang tay ôm lấy cổ hắn: "Đại ca."
Bạch Dĩ Vân lập tức nhấc nhóc con lên, ôm cậu nhảy nhót hai vòng khiến hắn khanh khách cười không ngừng, cái bụng nhỏ cũng rung lên theo tiếng cười.
"Đi thôi, để đại ca dẫn Lạc Lạc đi xem quà sinh nhật đặc biệt nha."
"Được ~"
Vừa mới tới gần chính điện, Bạch Vân cũng bước lại gần, vừa nhìn thấy nhóc con ngoan ngoãn lại đáng yêu thế kia, lập tức không nhịn được đưa tay véo nhẹ hai má mềm mềm: "Lạc Lạc tới rồi nè."
Hôm nay trong cung phá lệ náo nhiệt. Không chỉ có người trong nhà, các vị đại thần cũng tề tựu đông đủ. Ngay cả Hoa gia và Bạch gia, hai gia tộc có máu mặt cũng đặc biệt tới dự sinh nhật tiểu điện hạ.
"Cháu ngoan, mau lại đây với gia gia nào." Bạch lão thái gia bước đi nhẹ nhàng, nhanh chóng vượt mặt Hoa lão phu nhân, chẳng khách sáo gì mà ôm lấy tiểu bảo bối từ trong lòng Bạch Dĩ Vân, rồi xoay người bước đi luôn.
"Nào nào, gia gia dẫn cháu đi gặp bằng hữu tốt của gia gia."
"Lão Cao à, cháu trai ngươi đâu, sao không mang đến?"
"À, ngươi không có cháu trai à, thật đáng tiếc."
"Ngươi nhìn cháu trai ta nè, đáng yêu chưa?"
Lão Cao quay đầu bỏ đi luôn.
Bạch lão thái gia vẫn tiếp tục khoe. "Rừng Già à, đây là cháu trai ta, ngươi giữ chặt chút đi, đến con trai còn không có nữa là."
"Ai ai ai, đừng đi mà."
Bạch Vân ghé sát lại bên Bạch Dĩ Vân, thì thào: "Đại ca, lúc trước gia gia có từng khoe huynh như vậy không?"
Bạch Dĩ Vân: "Có."
Dù sao cũng là đứa đầu tiên, đương nhiên được khoe rồi.
Bạch Vân: "Sao đến lượt muội thì không có? Không công bằng."
Bạch Dĩ Vân: "Nhị ca của muội cũng chưa từng dỗ dành muội mà."
Bạch Vân: Càng tức hơn.
Bạch Dĩ Phàm: Siết chặt nắm tay.
Bạch Dĩ Xuyên quay đầu lại. Nhìn ta làm gì? Ai bảo mấy người sinh ra không dễ thương.
Người ta nhìn một cái là biết, Lạc Lạc mới là đáng yêu.
Chí mạng gấp đôi!
Bạch lão thái gia sau một màn khoe cháu no nê, ngồi trở lại ghế của mình, ôm tiểu cháu ngoan không chịu buông tay.
"Muốn ăn quýt à? Để gia gia bóc cho nha."
"Ai da, cảm ơn cháu ngoan."
Bạn bè thân thích xung quanh. Không nhìn thấy, không nghe thấy gì hết.
Đến khi yến tiệc sinh nhật bắt đầu, Bạch Dĩ Lạc cứ nhìn mãi ra ngoài cửa, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, liền chu môi tỏ vẻ không vui.
"Lạc Lạc, mau lại ăn cơm nào."
"Dạ tới, tới liền ạ." Bạch Dĩ Lạc tuy luyến tiếc, nhưng vẫn quay lại trong điện, bắt đầu ăn cơm.
Ăn xong, mọi người đang vừa trò chuyện vừa uống rượu, thì Bạch Dĩ Lạc lại ngồi một mình ở bậc thềm bên ngoài, ôm bình sữa nhấm nháp.
Tiểu hồ ly bé xíu vẫn còn đang giận dỗi đó.
"Tiểu Lạc Nhi." Hàn Diệp vừa đi vừa rảo bước, vậy mà vẫn đến trễ.
Nhìn thấy tiểu hồ ly con ngồi một mình ở bậc thềm, dáng vẻ cô đơn lẻ loi khiến lòng Hàn Diệp chợt nghẹn lại.
Y vội bước tới, ngồi xổm xuống: "Tiểu Lạc Nhi, xin lỗi nhé, ca ca đến trễ rồi."
"Nhìn nè, đây là lễ vật ca ca chuẩn bị cho Tiểu Lạc Nhi."
Một chiếc roi màu đỏ rực như lửa.
Hàn Diệp ngay khi nhìn thấy roi này, liền biết ngay nó hợp với Tiểu Lạc Nhi vô cùng.
Bạch Dĩ Lạc ôm bình sữa quay lưng lại, không thèm để ý đến y.
"Tiểu Lạc Nhi không thèm để ý tới ca ca nữa sao?" Hàn Diệp đặt roi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé, nhẹ nhàng lay lay, "Ca ca không cố ý đến trễ mà."
"Đừng giận ca ca nữa được không?"
"Nếu không thì, để ca ca bồi Tiểu Lạc Nhi chơi chịu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top